Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Vương quốc Engelbert

Vương quốc Engelbert nằm ở phía đông nam của lục địa Nytheria. Nó tiếp giáp với vương quốc Anthony ở phía tây, vương quốc Valeria ở phía đông, vương quốc Archibald ở phía bắc và tiếp giáp với Dark Sea ở phía nam.

Vương quốc Engelbert có nhiệt độ cao quanh năm nên người dân thường trồng nhiều loại trái cây phù hợp với khí hậu này. Ngoài ra, vương quốc này còn nổi tiếng về lúa mì. Họ có một loại lúa mì tên là Bông Tuyết. Đúng như tên gọi, hạt của nó trắng như tuyết, chỉ cần chạm mạnh thì sẽ hoá thành bụi trắng. Vì vậy, người ta dùng bong bóng ma thuật để bao quanh và thu hoạch. Nếu lỡ va vào thì cũng nằm gọn trong đó.

Họ thường dùng thứ này trao đổi hàng hoá với các quốc gia khác để đổi lấy đá ma thuật, vải vóc. Bởi vì lúa mì này rất ngon và thơm, thường được dùng làm bánh mì cho các quý tộc hoặc những người giàu có. Và, họ thường trao đổi với vương quốc Anthony, bởi vì trong quá khứ hai vương quốc từng có lời hứa với nhau.

Lúc trước, vương quốc Anthony từng tuyên bố sẽ bảo hộ vương quốc Engelbert. Nếu kẻ nào dám tuyên chiến với vương quốc này thì cũng như đang tuyên chiến với vương quốc Anthony. Như vậy, trong suốt năm trăm năm qua, mọi thứ vẫn yên bình và vương quốc Anthony vẫn giữ đúng lời hứa.

Ngoài trao đổi lúa mì thì họ còn trao đổi một thứ nữa, chính là thảo dược. Nơi đây tiếp giáp với Dark Sea, một vùng biển đầy biến động, lúc nóng lúc lạnh, lúc hoá đen lúc hoá xanh. Nhờ vào sự biến động này cũng như nguồn ma lực dồi dào, có một loại thảo dược mọc ngay gần bờ biển và chỉ cần sóng đánh mạnh thì nó sẽ trôi vào bờ.

Loại thảo dược này rất thần kì, giúp người sử dụng ma thuật tăng lượng Arelex trong người và còn giúp chữa trị khi nguy cấp. Khi sinh mệnh mong manh thì nó có thể giúp vá lại Tinh Thể và duy trì sự sống trong một khoảng thời gian nhất định.

Đoàn xe tiến gần đến cổng vương quốc. Phía trước có một vòng tròn bảo vệ khổng lồ nhưng gần như trong suốt. Lysanna nhận ra vì nơi đó tập trung khá nhiều Arelex. Không có bất kì ai canh giữ ở cánh cổng.

Đột nhiên, có một giọng nói trong trẻo vang, dường như là một cô gái. Có thể cô ấy giống như Selina, là một Thánh Hiệp Sĩ.

"Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Người lính phía trước đưa ra tờ giấy xác nhận. Trên tờ giấy đó không có gì cả nhưng trong mắt cô gái lại hiện lên một vòng tròn ma thuật có biểu tượng hoa diên vĩ.

"Thì ra là người của vương quốc Anthony. Thất lễ rồi."

Dứt lời lớp bảo vệ mở ra cùng lúc đó cánh cổng khổng lồ được làm bằng đá cũng mở ra. Người lính cất lại tờ giấy vào bên trong và đánh ngựa đi vào.

Vương quốc này không lớn lắm, chỉ khoảng ba thị trấn của vương quốc Anthony với dân số khoảng mười nghìn người. Và, tất cả bọn họ đều là phụ nữ. Đúng vậy, vương quốc Engelbert còn được gọi là vương quốc nữ nhi.

Họ cũng có quân đội nhưng không nhiều. Hơn nữa, năng lực của những người lính đó khá yếu, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Điều khiển ma lực cũng chỉ ở mức trung bình và chỉ có thể thi triển vài ma thuật cơ bản. Nhưng, không vì thế mà họ cho phép bản thân lơ là. Dù chỉ mạnh hơn người thường một chút nhưng họ chính là những người tuyệt vời nhất trong mắt người dân của vương quốc này.

Toàn bộ vương quốc ở trong một vòng tròn và trung tâm là cung điện Nhan Nhi - là nơi sinh sống của nữ vương. Vương quốc được bao phủ bởi lớp bảo vệ, và những viên đá ma thuật mà đoàn xe mang đến chính là thứ duy trì kết giới. Chuyến xe vận chuyển hàng sẽ vận chuyển mỗi năm một lần. Cung cấp đủ đá ma thuật cho vương quốc.

Vì vương quốc này chỉ toàn nữ nhân và sức mạnh quân đội không lớn nên sẽ dễ bị các quốc gia khác xâm lược, đặc biệt vương quốc Archibald. Vì vậy, lớp bảo vệ này được tạo ra để giúp kéo dài thời gian và chờ các pháp sư hay Thánh Hiệp Sĩ đến.

Lysanna vén rèm và nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh trông có vẻ rất nhộn nhịp. Nhiều người đang mang vài cây tre trên vai và đưa đến cho một người khác đang sắp xếp chúng tạo thành một cái khung khổng lồ. Bên đường, vài ngôi nhà mở toang ra và trước nhà là nhiều người phụ nữ đang uống cong những thanh tre lát mỏng thành hình tròn để làm khung đèn. Sau đó, người bên cạnh sẽ dán giấy vào khung thành hình túi lớn. Cuối cùng họ sẽ đặt một chiếc nến vào bên trong.

Họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Và khi nhìn thấy đoàn xe đi ngang, họ trông rất vui mừng, bỏ hết việc và chạy ra. Selina đến gần cửa sổ và vẫy chào họ rồi liếc mắt sang Lysanna. Lysanna dường như hiểu ý vội vẫy tay chào họ.

"Họ rất tốt bụng và nhiệt tình. Mỗi khi thấy biểu tượng hoa diên vĩ thì sẽ vẫy tay chào mừng."

Câu nói đó khiến Lysanna hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vì họ rất chào đón cô và mọi người.

Đoàn xe dần tiến đến cung điện. Nó được bảo phủ bởi một một trắng như tuyết nhưng vẫn ánh lên sắc vàng, có lẽ do ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ở trước cổng có vài người đi tới và giữ lấy dây cương của ngựa. Từng người lính bước xuống và hai người đứng đầu cũng đi xuống.

Một cô gái đi đến, chân trái đặt ra sau, tay trái đặt lên vai và hơi khuỵu xuống. Đây là nghi thức chào hỏi của vương quốc Engelbert. Lysanna và Selina đặt tay lên trước ngực và cúi chào, thể hiện sự tôn trọng đối với vương quốc Engelbert.

"Sau chuyến đi dài thế này, chắc các vị đã mệt lắm rồi. Xin mời đi vào trong, tôi sẽ đưa các vị đi nghỉ ngơi." Cô gái đứng thẳng người và đứng sang một bên, cánh cổng lớn mở ra.

Nhóm người của Lysanna đi vào trong, còn các xe ngựa thì người của vương quốc Engelbert sẽ tiếp nhận. Họ dắt chúng sang một nơi khác và bắt đầu dỡ hàng hoá, sau đó sẽ đặt các thứ đã trao đổi.

Cung điện này không lớn, nếu so sánh với vương quốc Anthony thì cung điện này giống với Biệt Thự Hoa Hồng. Điều làm cô thích nhất chính là khu vườn của cung điện, rộng rãi, thoải mái và đặc biệt có nhiều cây cối.

Nhóm người của Lysanna được đưa đến từng phòng dành cho khách quý. Căn phòng được sơn một màu xanh nhẹ, sàn lát gỗ. Khi vừa mở cửa, đập vào mắt chính là một chiếc giường nhỏ nhưng trông rất mềm mại, đối diện là một tủ quần áo và có vài bộ trang phục bên trong. Cửa sổ ở gần giường và có thể thấy được khung cảnh bên ngoài khu vườn.

Khi nhóm của Lysanna đến thì trời đã trưa, nên sau khi tắm rửa sạch sẽ thì họ được phục vụ bữa trưa tại phòng. Sau khi dùng xong bữa trưa, Lysanna đảo quanh phòng nhưng không vơi đi được nỗi buồn chán. Suốt mấy tiếng đồng hồ ở trong phòng thực sự rất ngột ngạt. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của người hầu từ khu vườn bên dưới vọng lên, trông rất vui vẻ. Cô ngồi thẳng dậy và quyết định đi dạo.

Lysanna mở cửa ra, ngó trước ngó sau rồi chầm chậm đi ra. Không hiểu sao hành động lúc này của cô trông giống như một kẻ trộm. Cô không biết đi hướng nào nên suy nghĩ một lúc rồi đi sang trái vì nơi đó có nhiều ánh sáng.

Cô chỉ mới bước vài bước thì có một bàn tay đặt lên vai. Giọng nói lạnh lùng khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Đi đâu vậy?"

Lysanna nhảy dựng lên rồi cúi người ôm lấy đầu. Cả cơ thể bất giác run lên.

"Tôi xin lỗi. Tại hơi ngọt ngạt nên đi ra ngoài thư giãn thôi."

"Hahaha... Cô làm gì vậy, Lysanna? Buồn cười quá đi!" Selina cười lớn rồi ôm lấy bụng.

Nghe thấy tiếng cười và giọng nói quen thuộc, Lysanna đúng dậy và quay mặt. Khuôn mặt của cô đỏ lên, hai tay chống nạnh, phồng má.

"Selina, thì ra là cô. Đừng làm tôi giật mình như vậy chứ!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại cô mắc cười quá! Định đi dạo à? Tôi đi chung với." Selina lau đi nước mắt do cười quá nhiều rồi đi về phía trước.

Đây là lần đầu hai Lysanna nhìn thấy Selina cười tươi như vậy. Vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ Selina không có cảm xúc và chỉ biết tuân thủ luật lệ.

"Selina cười lên trông rất xinh nhưng không hiểu sao cô ấy lại ít cười như vậy?" Lysanna xoa đầu rồi đuổi theo phía sau.

Khi ra bên ngoài thì Lysanna cảm thấy không khí thật trong lành, dù trời khá nóng nhưng rất dễ chịu chứ không phải nóng bức. Có nhiều cây lớn được trồng ở gần tường và bên dưới gốc có vài bông hoa.

Lysanna theo bước chân của Selina và đi dạo hết khu vườn. Cô không nắm rõ địa lí ở đây nên chỉ biết đi theo. Selina từng đến đây nên Lysanna nghĩ cô ấy khá rành.

Khi đi đến phía sau cung điện, nơi đây trông rất rộng rãi và có bộ bàn ghế làm bằng đá được đặt dưới một cây lớn. Trên bàn có một ít lá xanh vừa mới rụng. Cô định đến đó thì có một thứ khiến cô khựng lại. Cả người gần như không thể di chuyển, tim đập loạn nhịp và hơi thở gấp gáp. Cô từ từ quay đầu sang phải và nhìn thấy hai bức tượng bị mất đầu được đặt ở giữa khu vực này. Bên dưới tượng là những bó hoa được bó rất đẹp và vẫn còn tươi. Bức tượng trông có vẻ khá cũ nhưng không có một hạt bụi nào cả, dường như được lau chùi mỗi ngày.

Cô đi đến gần bức tượng. Hai người được điêu khắc thành tượng này dường như là một nam một nữ. Cô đoán vậy là vì dựa vào trang phục và tư thế đứng. Một vương quốc chỉ toàn nữ nhi thì đàn ông ở đâu ra.

"Đây là bức tượng tưởng niệm của vương quốc Engelbert dành cho hai người mà họ tôn kính." Selina đứng trước bức tường rồi cúi chào.

"Vậy sao? Nhưng mà... người bên trái hình như là đàn ông mà... Một vương quốc thế này mà lại có đàn ông sao?"

"Đó không phải là người của vương quốc này. Anh ta đến từ bên ngoài và cùng với cô gái bên cạnh giúp vương quốc chúng tôi tránh một tai họa."

Câu nói vừa rồi xuất phát từ phía sau. Một người phụ nữ đi tới trong trang phục màu trắng xoá, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Bên trên là chiếc vương miện và ở giữa là hình trái đào - biểu tượng của vương quốc này. Đôi mắt vàng tỏa sáng giống như một viên ngọc phát sáng trong đêm tối. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực.

"Cô ấy thật xinh đẹp!" Lysanna bất giác thốt ra.

Selina đẩy mạnh tay Lysanna khiến cô giật mình. Khi quay sang, cô nhìn thấy Selina đang cúi người và đặt tay trên ngực. Selina liếc mắt khiến Lysanna giật mình và hiểu ra gì đó. Cô vội cúi người hành lễ.

Cô gái đứng trước hai người và nói:

"Không cần hành lễ đâu."

Hai người nghe vậy vội đứng thẳng người.

Cô gái trước mặt hai người là nữ vương của vương quốc này, tên là Amabel Engelbert. Là nữ vương đời thứ hai mươi hai của vương quốc Engelbert.

"Hai người đang đi dạo sao?"

"Đúng vậy. Vì ở trong phòng hơi ngột ngạt." Selina gượng cười rồi gãi đầu.

"Thành thật xin lỗi vì không tiếp đón cẩn thận."

"Không sao, không sao."

"Khi nãy nữ vương bảo hai bức tượng này là người đã giúp vương quốc Engelbert." Lysanna đột nhiên lên tiếng và quay lại nhìn hai bức tượng.

"Đúng vậy, họ là người đã giúp chúng tôi khỏi một thảm họa và giúp chúng tôi duy trì sự sống vào năm trăm năm trước. Có thể nói họ là anh hùng của vương quốc Engelbert, à không, phải là anh hùng của toàn lục địa Nytheria này."

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến bức tượng và cúi đầu để tỏ sự tôn kính dành cho họ. Khi nhìn vào bức tượng này, cô lại cảm thấy buồn bã và đau lòng đến lạ. Nước mắt muốn rơi nhưng không thể rơi nổi.

"Họ đã giúp chuyện gì vậy?" Lysanna vẫn hướng ánh mắt đến bức tượng và bất giác hỏi.

Nữ vương từ từ bước đến bên cạnh Lysanna, đôi mắt nhắm lại và đang hình dung câu chuyện trong đầu. Cô mở mắt ra và kể lại câu chuyện mà bản thân đã được nghe kể hàng trăm lần khi còn nhỏ. Đây là ân huệ mà họ đã ban, người dân của vương quốc này tuyệt đối không được quên.

Sau trận chiến năm trăm năm trước hay còn gọi là Đại Chiến Ma Thuật, gần như các chủng tộc trên lục địa đều bị ảnh hưởng. Vùng đất nơi họ sinh sống bị phá hủy, khí hậu thay đổi, hạn hán và bão lũ liên tục. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất vương quốc này còn trụ vững lại sau trận chiến và gần như không bị ảnh hưởng ngoài hai bức tượng này.

Dù vậy, họ không thể duy trì sự sống. Bởi vì, người dân của vương quốc Engelbert không được sinh ra theo cách thông thường. Họ tuy giống con người nhưng lại không có bộ phận sinh dục và không thế mang thai.

Ngay khi vương quốc Engelbert đứng trước nguy cơ tuyệt diệt thì người con gái ở bức tượng bên phải đã giúp đỡ. Cô ấy đã yêu cầu vương quốc Anthony bảo hộ vương quốc này và đổi lại họ sẽ cung cấp lương thực cho vương quốc. Mối liên kết này đã được thành lập từ năm trăm năm trước.

Khi cô gái đó trở về vương quốc này một lần nữa. Cô đã đứng ở bức tượng này rất lâu. Nữ vương lúc đó muốn đập bức tượng này và xây một bức tượng khác hoàn chỉnh hơn, nhưng cô gái đó đã từ chối và muốn giữ nguyên mọi thứ.

"Cô ấy muốn như vậy nên nữ vương lúc đó đành giữ nguyên." Nữ vương Amabel đi đến và đặt một cành hoa xuống dưới chân bức tượng.

"Tôi từng nghe nói hai người này từng đến vương quốc và đại chiến với thuộc hạ của Thần, đúng chứ?" Selina lên tiếng.

"Chuyện này... đúng là như vậy. Thuộc hạ của Thần muốn bắt vài người của vương quốc nhưng nữ vương thời đó không muốn. Vì vậy, những tên đó đã ra yêu cầu là chỉ đánh bại chúng thì sẽ bỏ qua. Lúc đó, hai người này tình cờ đi ngang qua vương quốc và giúp đỡ. Sau này, Engelbert chúng tôi lại được họ giúp đỡ lần nữa." Amabel đặt tay lên ngực cùng với khuôn mặt ửng hồng.

"Tôi có thể biết tên hai vị anh hùng này không?" Lysanna vẫn hướng ánh mắt đến bức tượng.

"Tất nhiên là được. Chàng trai bên trái tên là Shinya và cô gái bên phải tên là Hắc Nữ."

Chỉ vừa nghe thấy cái tên đó, cả người của Lysanna đã run lên. Cái tên Shinya này, cô không bao giờ quên. Nó từng được nhắc đến trong cuốn sách "Kỉ niệm của chúng ta". Và, tên của cô gái đi cùng anh ta không được nhắc đến vì bị nước mắt làm mờ. Bây giờ, cái tên đó lại được xuất hiện ở đây, là Hắc Nữ. Vậy thì, câu chuyện mà cuốn sách đó viết hoàn toàn là sự thật. Những chủng tộc xuất hiện trong đó cũng là sự thật và những trận chiến máu lửa cũng là sự thật.

Một cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện khiến Lysanna ôm lấy đầu. Cô cứ nghĩ những câu chuyện trong cuốn sách đó chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không ngờ thế giới này lại lớn như vậy. Ở trong gia tộc khép kín Stallone quá lâu nên cô gần như không biết gì cả. Cô còn không biết họ từng là anh hùng của lục địa. Cô quay sang nhìn Selina, khi nãy cô ấy có đặt câu hỏi về họ nên chắc chắn cô ấy cũng nắm rõ về họ.

Lysanna tiến lại gần Selina và ghé sát tai.

"Cô biết họ sao?"

"Từng nghe nói và có đọc về cuộc chiến năm trăm năm trước. Chàng trai bên trái sở hữu sức mạnh hắc ám, còn cô gái bên phải sở giữ sức mạnh ánh sáng."

Lysanna gật gù vì biết thêm về sức mạnh của họ. Nhưng, cô lại nhận ra một vấn đề.

"Cái gì cơ? Shinya sở hữu sức mạnh hắc ám, còn Hắc Nữ sở hữu sức mạnh ánh sáng? Nhưng mà, tên cô ấy là Hắc Nữ mà?"

"Ai mà biết." Selina cũng hơi bất ngờ trước phát hiện này. Trước giờ cô chưa từng thắc mắc mà chỉ quan tâm đến cuộc chiến của họ. Giờ nhận ra mới thấy kì quặc thật.

Hai người định quay sang hỏi nữ vương về tên thật của Hắc Nữ, không thể nào đây là tên được. Chắc chắn đây là biệt danh mà ai đó đặt cho cô ấy.

"Nữ vương, tôi muốn hỏi tên của cô gái tên Hắc Nữ này."

Nữ vương gượng cười và nhìn bức tường. "Thật ra bọn ta cũng không biết. Khi xuất hiện ở đây, cô ấy chỉ nói tên là Hắc Nữ, không nói thêm bất kì chi tiết nào."

Khuôn mặt của Lysanna và Selina đều thể hiện sự hụt hẫng. Một người sử dụng ma thuật ánh sáng thì tại sao lại đặt tên là Hắc Nữ.

Đột nhiên, có một người hầu tiến lại gần và ghé sát tai nữ vương. Cô thì thầm.

"Nữ vương à, người kể thiếu rồi. Lúc đó, đâu chỉ có hai người này."

Lúc này, nữ ương mới chợt nhớ ra vẫn có hai người nữa đi cùng hai người này. Cô gượng cười và nói:

"Thành thật xin lỗi. Ta kể thiếu rồi. Lúc đến vương quốc này không chỉ có Shinya và Hắc Nữ, vẫn còn hai người nữa. Người thứ nhất là thành viên của tộc Ruz, tên là Sharon Ruz."

Nghe thấy tộc Ruz, Lysanna lại đón nhận tiếp một bất ngờ. Cô từng nghe Louis kể về tộc này nhưng không có quá nhiều thông tin. Điều cô biết về họ chính là tộc này thường dùng lời nguyền và có ma thuật trị thượng giỏi nhất lục địa. Người tên Sharon đó từng đi cùng hai người này.

Sharon, cái tên này rất quen nhưng Lysanna không nhớ đã nghe thấy ở đâu. Trong đầu cô bây giờ giống như có một lớp sương mù bao phủ, dường như không muốn cô biết sự thật.

"Còn về người thứ hai... tên là gì nhỉ? Để nhớ xem nào, hình như bắt đầu bằng kí tự V thì phải." Nữ vương nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải nhưng vẫn không nhớ ra. Cô nhìn người hầu bên cạnh để tìm sự giúp đỡ nhưng cô ấy cũng không biết, chỉ lắc đầu.

"Không cần cố gắng vậy đâu Nữ vương. Không nhớ không sao." Selina mỉm cười nói.

"Ta thành thật xin lỗi. Trí nhớ lại kém đi rồi." Nữ vương gượng cười và nhìn lên hai bức tượng.

Ngay khoảnh khắc Lysanna và Selina định rời khỏi đó thì nữ vương đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tỏa sáng.

"Ta nhớ ra rồi. Là Stallone. Là Vivian Stallone."

Nghe thấy họ Stallone, cả Lysanna và Selina đều khựng lại. Họ không dám ngước lên trên mà vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị cúi chào. Selina liếc mắt nhìn Lysanna. Cô không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ hơi ngạc nhiên thôi, nhưng với Lysanna thì khác, đó là người của gia tộc cô ấy.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái họ đó, cả người Lysanna đứng sững lại. Một người trong gia tộc cô từng đi cùng với hai vị anh hùng này và giúp đỡ vương quốc này. Nhưng, tại sao họ lại đi cùng và lại còn có cả người của tộc Ruz?

Điều làm Lysanna bất ngờ không phải Shinya và Hắc Nữ, không phải cái tên Sharon Ruz, mà là người tên Vivian kia. Cô ấy thực ra là ai? Tại sao lại mang họ Stallone? Lúc trước, Lysanna từng đọc cuốn sách ghi lại đầy đủ họ tên của gia tộc trong suốt mấy trăm năm qua. Cô nhớ rõ từng cái tên và năm sinh năm mất của họ. Trong số đó, không có người nào tên là Vivian Stallone.

Cô cho rằng nữ vương đã nhớ lộn vì khi nãy cô ấy bảo rằng trí nhớ kém. Cô định hỏi lại nhưng đột nhiên nhớ ra một chi tiết. Đó là gia tộc Stallone đã xuất hiện từ lâu, từ khi vẫn còn Thiên Thần Tộc và Ma Thần Tộc. Gia tộc này phải tồn tại ít nhất mấy nghìn năm, nhưng trong sổ sách thì chỉ ghi từ năm trăm năm trước đến nay, phần trước đã đi đâu?

Đột nhiên có một cơn đau đầu ập đến. Cô ôm lấy đầu và nhắm chặt mắt lại, một mảnh kí ức hiện ra trước mắt. Khung cảnh đó rất quen thuộc vì cô đã từng thấy nó. Đó là khung cảnh trong giấc mơ khi lời nguyền của Louis biến mất. Một cô gái với mái tóc hồng chuyển dần sang trắng đang quỳ trên mặt đất và oà khóc. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện rồi lại tan biến. Cô gái ngã xuống và hoá thành tro bụi.

Những hình ảnh này khiến Lysanna rùng mình. Cô ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Có lẽ, cô gái tên Vivian này liên quan đến lời nguyền của Louis và bí mật của gia tộc cô, một gia tộc phải biến mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com