Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep6

Đúng 2h50' chiều, Mitsuya bắt đầu từ nhà đi bộ đến điểm hẹn của Takemichi và anh, trong lòng lo lắng không thôi, rốt cục cậu đây là muốn anh làm gì nhỉ? Nhỡ anh làm không tốt thì sao? Lúc đấy không phải rất xấu hổ ư? Mitsuya cúi đầu xuống đất, anh không muốn nghĩ đến nữa, cứ nghĩ đến thôi anh lại cảm thấy bức bối rất nhiều. Nửa muốn đi nửa muốn về, rốc cuộc anh phải làm gì đây?

Ngay lúc này, anh va phải một nhóm nữ sinh đang đi dạo, anh cuống quýt, lo lắng nhìn cô gái đó, đồ của cô bé có vẻ hỏng mất rồi, trông cái áo đắt tiền vô cùng nhưng lại bị anh làm cho xơ xác, dính nước do cô gái đó ngã ra đằng sau va phải một cô nàng khác khiến nước trong tay cô ấy đổ vào vai áo cô. 

Anh sợ, sợ vô cùng, sợ vì làm bẩn cái áo đấy, sợ mọi người xung quanh bàn tán, sợ những ánh nhìn tra khảo ấy. Trong khi anh sợ đến mức không nói được gì, thì đột nhiên, cậu xuất hiện như một thiên thần đẩy lùi nỗi sợ trong lòng anh.

" Ôi! Mitsuya! Mày làm bẩn áo chị ấy rồi!" Cậu nhẹ nhàng nhắc

" Mau xin lỗi đi!" Cậu vỗ lưng anh an ủi, truyền cho anh một chút tự tin. Nhưng anh vẫn lưỡng lự vô cùng, nhỡ cô gái đó không muốn tha cho anh thì sao? Muốn anh đền cho cô ấy bao nhiêu? Anh không có nhiều tiền nên lo sợ, cộng thêm những lời bàn tán và ánh nhìn khủng khiếp đấy khiến anh gần như không đứng vững nữa.

" Nào, Mitsuya, tin tao, mày sẽ làm được thôi!" Giọng cậu ngọt ngào, ấm áp xua đi nỗi sợ áp đảo trong tim anh.

" X...xin...lỗi" Anh lắp bắp, không dám nhìn thẳng người con gái trước mặt.

" Không! Không sao đâu mà! Dù sao cũng do chúng tôi không để ý gì mà, anh đừng lo" Cô gái an ủi

" Nh..nhưng..cái áo...." Anh có bất ngờ ngẩn đầu lên nhưng sau đo lại mặc cảm cúi đầu xuống.

" À! Ổn thôi, nhà chúng tôi gần đây nên có thể về để thay cái áo mới. Với lại áo này chỉ cần giặt qua là được mà" Cô gái ấy cười cười trấn an anh, cậu đứng bên cạnh vỗ lưng anh như những lúc mẹ dỗ con trai khóc khiến anh an tâm rất nhiều. Cảm nhận được những sự ấm áp đó, anh ngước đầu lên, ngay lúc này, hình ảnh này, anh mãi mãi không bao giờ quên.

Mái tóc vàng bay theo gió, khuôn mặt khả ái của cậu che đi ánh mặt trời khiến khuôn mặt có góc tối nhưng không vì thế mà khuôn mặt cậu ấy trở nên xấu xí, ánh mắt cậu hiện ra sự lo lắng nhưng miệng vẫn mỉm cười động viên anh, mắt cậu ân cần,dịu dàng, trìu mến đã khiến anh vơi đi không ít nỗ sợ ấp ủ bấy lâu trong tim anh.

" Cảm ơn cô đã chiếu cố!" Cậu quay ra phía cô gái 

" Không đâu cũng 1 phần do chúng tôi mà" Một cô gái khác đứng cạnh cô gái ấy xua tay

" Phải đấy!" một cô nữa lên tiếng

" Đừng bận tâm về cái áo này, nó chỉ bị dính nước thôi" Cô nàng mỉm cười. Cậu nhìn vậy thì cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cô mặc.

" Không cậu không cần....." Nàng ta hốt hoảng xua tay

" Nếu cô không mặc thì chúng tôi sẽ lo lắng đấy, xin hãy nhận cái áo này, ít ra chúng tôi sẽ bớt lo" Mắt cậu đượm buồn.

" Nhưng tôi cũng đi cùng bạn...." Cô nhìn những người bạn mình

" Shhhhhh, tuy vậy chúng tôi vẫn lo cho cô lắm, là con gái dù đi với bạn thì vẫn nên lo cho bản thân" Cậu đặt ngón trỏ lên môi mình, mỉm cười.

" Được rồi....vậy chúng tôi cảm ơn" Cô nhìn chàng trai trước mặt. Cậu chỉ cười.

" Xin phép." cậu cúi người chào, họ chào lại cậu rồi cậu cùng Mitsuya đi đến điểm hẹn với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com