Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

'Đi ăn mừng đi. Tao mời nhé'

'Hay về băng đi. Tao nấu cho mày'

'Về băng là có bọn kia. Phải ăn với bọn kia à?'

'Chứ chú em muốn sao?'

'Muốn có tao với mày thôi'

'Về nhà tao?'

'Mày có nhà á? Tao tưởng có mỗi nhà hàng thôi'

'Có nhà! Nhưng lâu lắm rồi không về, không biết ở được không'

Sanji cho tay vào túi áo khoác thong thả bước đi. Hắn cũng đi song song bên anh, thuận tiện nhét tay mình vào túi áo anh luôn.

'Thế có rượu không'

'Có mới lạ. Tự mua đi'

'Ò'

Mấy năm làm ăn vất vả, Sanji tích góp mua một căn nhà nhỏ ngay trung tâm thành phố. Tất nhiên đất nào đắt bằng đất trung tâm. Nó đắt mà xắt ra miếng luôn đồng bào ạ -.-

'Đợi chút kiếm chìa khóa'

Sanji mò mẫn từ tấm thảm trước cửa tới mấy ngóc ngách trước nhà mình. Đúng rồi, anh vứt chìa khóa tùm lum vậy đó. Nhà anh cũng có gì đâu mà trộm.

'Thấy rồi. Vô đi'

Zoro cởi giày bước vào. Hắn không khỏi trầm trồ với nội thất nhà anh.

'Uầyyy nhiều đồ vậy'

'Ơn huệ ai đó liên lụy nhà hàng của tao nên phải lôi đồ về đây cả chứ sao'

Sanji liếc hắn dè bỉu.

'Để tao xem trong tủ còn gì ăn được không'

Anh đeo tạp dề, mở tủ lôi ra một mớ đồ.

'Ê sắp hết hạn rồi. Mày có sợ chết không'

'Sợ mày bỏ tao thôi'

'Vậy ăn tạm nhé. Ngày kia mới hết hạn lận'

Anh vứt nồi cơm cho hắn, nói:

'Cắm cơm đi'

'...'

'Không biết à?'

'Biết! Biết chứ sao không!'

1001s sau...

'Roronoa! Cút ra khỏi nhà tao đi!'

'Ơ?'

'Mày nấu cơm hay nấu cháo? Mày cho bao nhiêu nước vậy?'

'Cho theo tổ tiên mách bảo'

Nhìn bàn đồ ăn đã sẵn sàng nhưng cơm thì chả có nhai, Sanji tức muốn xì khói. Anh cắn răng cắm lại nồi khác, không quên vừa làm vừa chửi đổng lên.

'San ơi, đóiii'

'Sannn'

'San ơii'

'Xoắn ơi. Đầu bếp thốiiii'

'Im đi thằng 3 kiếm ngu ngốc'

'Mày chửi người yêu mày đó'

Hắn kéo áo giả vờ chấm nước mắt.

'Húp mì không. Còn một gói hồi giữa năm mua thừa'

'Còn hạn à?'

'Ăn không! Cho ăn còn đòi hỏi thế!'

'Ăn'

Nhìn tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt, Zoro cười thầm thì:

'Ăn nhá'

'Ừ'

'Mày thì sao?'

'Đợi cơm chín chứ biết sao giờ'

Hắn gắp một đũa lớn hướng về phía anh:

'Nói A nào'

'Eo, tởm quá. Thôi làm mấy trò này đi. Sến rện nổi hết da gà da vịt'

Anh tỏ vẻ kì thị cách xa hắn nửa mét. Zoro có vẻ tủi thân, hắn không thu đũa về, tiếp tục nói:

'Ăn một miếng đi. Mày là người yêu tao, tao đút cho mày cũng có làm sao'

'Một miếng thôi đấy'

Hắn cười tít mắt thiếu điều muốn vẫy vẫy chiếc đuôi vô hình của mình thôi. Sanji há miệng ngoặm miếng mì hắn đút, vừa nhai vừa không khỏi cảm thán. Sao giang hồ đồn tên này lạnh lùng tàn nhẫn lắm mà. Giờ lại như cún được cho khúc xương ngon vậy?

'Nhìn tao nữa là mắt rớt ra ngoài luôn đấy'

'Ngon mới nhìn chứ xấu thì cho cũng chả thèm'

'Hôn không'

'Cút. Mồm toàn mùi mì còn đòi hôn'

Hắn ăn một miếng lại đút cho anh một miếng, tô mì chẳng mấy chốc mà cạn không còn giọt nước nào. Nhưng ai đó vẫn chưa no, thòm thèm nhìn nồi cơm mãi mới sôi mà nhỏ giãi:

'Vẫn đói à? Thế đợi thêm chục phút nữa đi'

Hắn lững thững đi theo Sanji rửa miệng, rồi lại lững thững đi theo anh vào phòng ngủ.

'Cho mày cái này'

Sanji lôi trong tủ một con Nokia hàng lì mi tịt, thậm chí còn có cái móc khóa hình cục cớt cũng là hàng lì mi tịt trên đó. Cutee quá zãy

'Ngửa tay ra'

'Quà đính hôn à?'

'Bị ảo phỏng? Cầm lấy. Trong đó có gắn chip định vị, mày chỉ cần mang theo thì mày có lạc trôi ở đâu tao cũng tìm được'

'Sao không giữ xài'

'Tao có hai cái. Mà đcm có lấy không, nhiều chuyện thế nhờ'

'Lấyyy'

Hắn lao tới đè anh xuống giường rồi cười gian:

'Lấy cả mày nữa. Được không'

'Mày nặng quá!!'

'Không nặng thì sao tao bế nổi mày chứ. San, nằm im chút coi'

'Ngốc'

'Tao chưa từng được tặng quà sinh nhật. Hôm nay là lần đầu đấy'

'...'

Thương thế.

'Cảm ơn, San'

'Tảo, sau này...'

Sanji hơi đỏ mặt, anh dừng lại một chút rồi tiếp:

'Sau này sinh nhật mày cứ để tao lo'

'Tao cũng để mày lo. Tiền của tao về thẻ mày, người của tao về nhà mày, hồn của tao cũng của mày. Nhé?'

Hắn há miệng cắn một phát lên cố anh. Đánh dấu chủ quyền! Nhé!

/Ring ring ring/

'Xảy ra chuyện lớn. Về băng ngay!'

Cơm chưa kịp ăn nước chưa kịp uống trai chưa kịp xơi đã phải mò dậy phóng như điên về Mũ rơm. Coi cái số nó có chóa hay không cơ chứ!

'Ôm chặt'

Zoro rồ ga, phóng như điên quay về tổng bộ. Có chuyện gì gấp tới nỗi phải bật báo động đỏ mà kêu hắn về như vậy chứ =.=

'Này, nguy hiểm lắm không. Kiểu tao còn muốn sống thọ đôi chút ấy'

Sanji nửa đùa nửa thật nói. Zoro không đáp, hắn dùng một tay nắm chặt đôi tay đang ôm eo mình.

Sẽ không sao đâu.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com