Chương 14
Không thể vì một chút huy hoàng mà đánh mất cả tuổi trẻ...
Nhưng Mugiwara lại không nghĩ thế. Cậu ta quan niệm rằng liều ăn nhiều không nhiều thì ít. Đó cũng là lí do cậu ta và đồng đội đang ngồi sau song sắt la ó tắt cả giọng.
'Đã thấy cái ngu của mình chưa Luffy. Zoro thì đang ở viện, Sanji thì mới gia nhập. Mấy người kia thì đang phân tán khắp nơi. Giờ xem ai rảnh mà tới cứu chúng ta! "
Franky cười lớn vỗ vai cô nàng đang nổi đóa với cậu nhóc thủ lĩnh:
'Nhưng chúng ta cũng quyết định đi theo cậu ta mà. Thôi đừng tức nữa, mau nghĩ cách thoát khỏi đây thì hơn. Chưa biết lúc chúng ta bị nhốt thì mấy người kia phải xoay sở thế nào đâu."
'Cũng phải. Tôi có kế này nhưng tên mũ rơm kia, cậu tuyệt đối không được há mồm nói câu nào nghe chưa.'
Đêm đó, cả nhà giam vang lên tiếng rên thống khổ của một cô gái trẻ, tiếng than khóc của một tên to như con voi và vẻ ngu ngơ của một tên đang sùi bọt mép. Không biết bọn Nami làm cái gì lại có thế khiến cho Luffy há mồm trợn mắt như sắp chết đến nơi vậy.
'Có ai không cứu với. Cậu ấy lên cơn động kinh, mau cứu với không cậu ấy chết mất.'
Nếu như không gia nhập với bọn Luffy, thì đáng ra Nami nên đầu quân cho ngành điện ảnh nước nhà. Ăn may cho bọn họ, khu vực này không có sự xuất hiện của Big Mom hay Kaido mà chỉ đơn giản là nơi trữ lương thực nên quân lính cũng không quá tinh nhuệ. Lợi dụng chúng sơ hở chui vào ứng cứu, Franky lập tức vặt đầu bọn chúng rồi túm lấy hai người kia chạy như bay.
'Đậu má ngon rồi.'
Bọn họ vừa chạy tới cửa thì bị chặn lại, toán quân kêu gào la hét ầm ĩ bày binh bố trận để bắt lại. Lúc này Luffy mới bật cổ dậy, cậu xuống khỏi vai Franky lao vào đấm đá loạn xạ. Mỗi một lần Gomu gomu no vang lên là mỗi một lần quân địch ngã xuống.
'Mẹ nó chứ nhân lúc ông đây đói bụng để bắt, bây giờ thì đừng hòng nhá.'
'Chuồn thôi lối này'
Sanji và Law từ đâu xuất hiện vẫy tay với bọn họ liên tục. Hiểu ý, Nami cầm cổ áo Luffy kéo chạy xềnh xệch làm cậu chàng kêu ó lên.
'Tên ngốc nhà em. Em cứ để tôi lo hoài vậy hả'
'Xin lỗi Torao. Kế hoạch của em hoàn hảo, chỉ là sơ suất bị tóm thôi shishishi'
'Hoàn cái đầu em mà hảo. Rút đi. Big Mom và Kaido rời khỏi Đông rồi. Em thật tình!'
'Cái gìiii? Vậy sao em trả thù cho Zoro được chứ!'
'Em lo cho thân em chưa xong còn ở đó kêu gào cái gì.'
Luffy bị mắng thì mặt xí xuống, hai bên má đang nhai gì đó phồng lên tỏ rõ sự phản đối với câu nói của Law. Sanji nhìn một loạt biểu cảm đó không khỏi bật cười:
'Thôi ngoan đi Luffy. Lên xe chạy trước rồi tính tiếp.'
=======
Về đến tổng bộ Mũ Rơm đã thấy Zoro và Chopper chờ sẵn ở đó.
'Oi Zoro khỏe re rồi hả?'
'Khỏe cái đầu cậu. Nhờ ơn ai mà kẻ này phải ra viện sớm hả'
Zoro gương nanh múa vuốt chỉ chầu chực cạp bay đầu ai kia. Tức thiệt. Hắn đang muốn lợi dụng cơ hội này để Sanji ở bên tận tình chăm sóc không ngờ gặp cái tên ngốc chỉ biết phá hoại.
'Thôi đầu tảo. Còn gồng nữa là phụt máu bây giờ'
Sanji thở dài nói.
'Vào trong tôi có chuyện muốn bàn'
Law ôm ngang eo Luffy xách bổng vào trong, theo sau là bọn người còn lại.
'Hai kẻ kia rời Đông rồi. Nhưng không có nghĩa là không quay lại'
'Ý là sao??'
Luffy đầy đầu dấu chấm hỏi. Cậu chàng đang rất muốn quyết đấu với hai kẻ đó đây.
'Tôi, Kid, thành viên Mũ rơm và hạm đội mũ rơm đã chia ra tấn công vào các cứ điểm nhỏ lẻ của Kaido và BigMom. Đây là kế mưa dầm thấm lâu, phải đánh lâu dài, chậm mà chắc khiến hai kẻ đó rơi vào thế bị động."
Law tiếp:
'Tại Tân thế giới, Law phụ trách. Tại biển Bắc, tôi phụ trách. Tại biển Nam và Tây có hạm đội Mũ Rơm. Còn biển Đông thì những người còn lại của Mũ Rơm. Nếu theo kế hoạch, bây giờ chỉ còn trung tâm đầu não của chúng ở đảo Bánh và Wano là chưa thể động đến. Nhưng ít ra chúng ta đã khiến hai kẻ mạnh đó cụp đuôi rời khỏi Đông một thời gian.'
Sanji châm một điếu thuốc tấm tắc khen:
'Quả nhiên là người có chữ D trong tên, suy nghĩ chu toàn thật. Vậy bây giờ việc chúng ta cần làm là củng cố lực lượng đợi ngày đánh vào hang rắn'
Zoro vò mái tóc tảo xanh của mình xem chừng không mấy quan tâm đến kế hoạch này. Hắn cứ làm theo thủ lĩnh của hắn muốn và bồ hắn thích là được chứ gì?
Nhờ?
Vậy bây giờ, việc quan trọng nhất phải là...hẹn hò chứ?
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com