Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Về


Sanji về Bắc rồi.

"Mừng em về nhà, Sanji."

"Em về rồi, chị Reiju."

Sanji khoác lên mình bộ âu phục quen thuộc, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người cô chị gái đã nhiều năm xa cách. Reiju tựa người vào tường châm một điếu thuốc:

"Ba đợi em ở văn phòng lớn đấy. Biết điều một chút."

Sanji không đáp, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc với cái gia đình đáng nguyền rủa này thôi. Thật không hiểu nổi nếu đã từng vứt bỏ rồi, thì đến lúc nhặt về không cảm thấy chút nhục nhã nào sao? 

Kinh tởm.

Vinsmoke Judge, nói một cách nghiêm túc cũng chẳng cần đến Sanji làm gì. Chẳng qua lão ta tiếc mấy thằng con trai đang dồi dào sinh lực phải về làm chân tay cho mụ già Big Mom nên mới tìm cách đưa anh làm kẻ thí mạng. Đúng là không phải lão ta già nên cay độc mà lão ta cay độc đến tận lúc già đi. 

"Về rồi à"

"Có chuyện thì nói nhanh lên. Tôi không có thời gian đôi co với mấy người."

"Không phải mày biết rồi mới mò về tận đây sao?"

"À ra thật sự là muốn tôi cưới cô ấy à? Chà"

Sanji cười nhạt, chiếc bật lửa trên tay được bật tắt đều đặn. Muốn một mũi tên phá hủy hai kiếp người sao? Vị tiểu thư đó, sẽ cam chịu vậy sao...

Cô ta có thể cam chịu nhưng anh thì không. 

CÙNG LÚC ĐÓ

"SANJI! Sanji ở đâu rồi! Anh ấy ở đâu rồi!!!"

Luffy nổi điên lên đập phá cả tòa nhà chỉ mong tìm được chút dấu vết còn sót lại của anh. Cậu nhóc vừa biết tin anh một mình đi tới hang ổ của địch liền không nhịn nổi mà làm rùm beng lên. 

"Luffy! Dùng não của cậu đi, đừng có phá nữa."

Nami vất vả vừa lôi vừa kéo cậu ta ra khỏi mớ hỗn độn. 

"Là ai để cho anh ấy đi hả!! Zoroo! Zoro đâu, tôi sẽ cạp anh ta bầy hầy luôn."

Luffy phồng mang trợn má thở phì phò. Zoro không biết từ đâu chui ra, ngáp đến chảy cả nước mắt. Chưa hiểu được tình hình hắn đã bị cậu cho một đấm vêu cả mồm:

"Sao lại để anh ấy đi. Anh có bị ngu không đấy?"

Zoro đau điếng ôm mặt gào lên:

"Mày mới điên ấy. Tự dưng đấm người ta là sao!!"

"Tôi còn vặt được đầu anh xuống chứ đấm đã là gì!"

"Tao tin lông mày xoắn sẽ xoay sở được. Em ấy nói sẽ trở lại."

Zoro ngồi xuống ghế gác thẳng chân lên bàn. Luffy nghe thế cũng ngừng la hét lại:

"Sao không nói sớm."

Thằng này tin người vải -.-

"Nói thì nói thế nhưng anh cũng lo thấy mụ nội ra chứ gì."

Luffy bụm miệng cười khanh khách. Lo thì bảo lo mắc gì mà tỏ vẻ. Zoro ngượng quá mặt đỏ tía tai, hắn cầm kiếm đập bôm bốp lên lưng Luffy để chữa ngại. Nami ngao ngán nhìn hai con người ấu trĩ trước mặt:

"Đúng là hai thằng ngu. Bộ nghĩ Mẹ Lớn là dạng người gì hả? Sanji về mà thoát được chắc. Ngu si khó đào tạo."

Một khoảng không trầm mặc. Sau đó người ta truyền tai nhau rằng nghe tiếng thét như lợn bị chọc tiết từ tòa nhà của băng Mũ Rơm. Tiếng thét xé không gian, xuyên vào tai người nghe đến điếng người. Con người chứ phải con vật đâu mà cái cổ họng đã lớn.

"Tập hợp tập hợp, đích thân em sẽ đi đưa anh ấy về."

Luffy xắn tay áo bật chế độ gomu gomu no sẵn sàng lao đi như một cơn gió bất cứ lúc nào. Nami nhấc máy gọi cho Chopper và Brook cùng tham gia. Đi xa ít nhiều cũng phải cần một bác sĩ và một người giỏi ẩn thân, khinh suất thì mấy cái đầu này cũng không cần giữ trên cổ nữa.

Hết chương 16

Sin lội vì cả năm mới up chươngg 

T sẽ sớm full cho mn nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com