Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Nội chiến

Không sao đâu!

Vì chỉ cái chết mới có thể chia lìa đôi ta...

--------------------

"Sannnjiii anh đang ở đâuu!!!"

Luffy aka người đứng đầu băng aka thằng ngốc liều mạng nhất băng aka  chiếc mỏ xinh chưa bao giờ biết bé bé cái họng. Cậu chàng dẫn đầu hội những người giải cứu Sanji hùng hùng hổ hổ chạy đến địa bàn của Vinsmoke. vẫn như thường lệ mặc cho cả nhóm lập ra không biết bao nhiêu phương án, qua chốt bao nhiêu kế hoạch, cu cậu vẫn há miệng hét lớn với tinh thần lạc quan sẽ tìm được người.

"Ngậm miệng lại. Chưa tìm được anh ấy thì cậu đã bị người của Judge và Big Mom xé ra làm mắm rồi."

Nami bực bội đấm lên đầu cậu chàng một cái khiến Luffy đau đớn la oai oái. Rồi ở đây ai mới là thủ lĩnh vậy? Law - kẻ bám đuôi để đảm bảo vợ hắn không chết - tỏ vẻ không vui trước hành động của Nami. Nói thì nói mắc cái gì động tay động chân. Anh là anh không thích rồi đấy. Bồ, hay còn gọi là mập mờ, anh chăm như chăm con vậy mà cô ả dám ra tay đấm thùi thụi. Mối này anh ghim rồi!

Zoro trầm mặc cả đoạn đường, cá là hắn đang hối hận lắm vì để anh đi một mình. Biết vậy hắn lén bám theo có phải hơn không. Tự dưng hắn thấy cái đầu mình giống đầu tảo quá, chỉ biết vung dao múa kiếm chứ chả suy nghĩ được cái gì xấc.

"Nè hả họng nói gì đi. Alo alo?"

Luffy huơ huơ tay trước mắt Zoro để tập trung sự chú ý của hắn. Hắn nhíu mày ra vẻ bực dọc, quát:

"Cái quần gì gáy đi cần gì kêu!"

"Ủa mắc đếu gì bực? Người là anh để đi chứ phải tôi đâu mà anh cáu với tôi? Ủa nghĩ mình ngon?"

Luffy cũng trở nên cáu kỉnh trước thái độ không mấy tốt lành của Zoro. Mẹ nó chứ! Chắc hắn ta nghĩ mỗi hắn lo còn tụi này là trâu là chó không có cảm xúc? Xin lỗi nhé trâu đánh nó đau nó còn quay đầu húc bể ruột, chó mà đạp nó đớn nó còn quay lại cắn cho :))

"Tôi vậy đó rồi sao? Cậu thì hiểu cái đéo gì?"

Zoro trợn mắt, gô cổ chỉ thẳng vào mặt Luffy. Law nhịn mãi cũng không nổi, vung tay cho Zoro một cú đấm giữa mặt. Hai hàng máu mũi thi nhau chảy ròng ròng. Mọi người đều thấy không hài lòng được thái độ giận cá chém thớt của hắn nhưng rốt cuộc vẫn là đồng đội nên cũng đành vào can. 

Law nhìn hắn từ trên xuống, ánh mắt thập phần khinh bỉ:

"Ngu si của bản thân không xuất phát từ người khác mà xuất phát từ bộ não đơn bào. Im cái mồm và tránh xa Mugiwara-ya ra."

Sẵn máu nóng trong người, Zoro không nói không rằng xách kiếm lên bỏ đi. Mẹ kiếp. Một mình ông đây cũng đủ sức đưa Sanji về.

Usopp và Chopper đứng giữa không biết làm sao, vừa muốn chạy theo Zoro vừa muốn ở lại với Luffy. Cuối cùng vẫn là uy nghiêm của thủ lĩnh khiến hai người bình tâm lại.

"Đờ mờ!"

Luffy không nhịn được chửi thề 2 tiếng. Bộ cậu làm cái gì sai mà tên đó nổi khùng lên. Không giữ được vợ là lỗi của hắn, cậu và mọi người vất vả sang đây không phải cũng là vì Sanji và hắn hay sao? Đúng là khốn kiếp!

Ở một nơi nào đó...

"Sanji bạn em tới rồi đó"

Reiju bước vào phòng Sanji thấp giọng thông báo. Từ lúc Mũ Rơm đặt chân lên đất này, mọi hành động của bọn họ đều được báo về không thiếu một ly. 

Sanji châm thuốc, ngả người tựa vào ghế không đáp.

"Tên đầu xanh lá hình như xung đột với băng, bị đấm mấy phát nên bỏ đi rồi."

Điếu thuốc mới hút được một hơi đã rơi thẳng xuống sàn nhà, Sanji tròn mắt vẻ không tin. Đã kéo nhau tới đây còn gây sự? Là chuyện gì nữa đây.

Cùng lúc đó, Zoro vừa đi vừa bực dọc đá hết mọi thứ ngáng chân hắn. Thế quái nào chưa đi được mấy hơi đã bị người ta tập kích. Hắn cũng đang muốn tìm nơi xả cơn giận này nên lao vào đấm nhau như chó điên. Ác nỗi hắn càng đấm quân địch càng đông, chúng cứ tiến lên như ong như kiến vây chặt hắn. 

Kiếm rồi cũng thua súng cả thôi, hắn bị bắn 3 phát máu me đầm đìa chết ngay tại chỗ! 

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com