Chương 4
Chương 4
Là bạn hay thù
Là yêu hay hận
Là bảo vệ hay hủy diệt
...
Trafalgar Law hiện đang ở tại căn biệt thự nhỏ bên bờ hồ ngoài ngoại ô thành phố. Anh đặc biệt thích hơi này nên đã chi không ít tiền để thu mua cả đất lẫn nhà. Có tiền đúng là có hơn thật.
'Torao, đừng...đừng sâu như vậy'
'Hửm? Em không thích?'
Law phả một hơi nóng bỏng, thì thầm. Luffy ngượng nói không nên lời.
'Chỉ là lấy ráy tai thôi mà. Đừng tỏ ra như đang làm tình vậy chứ'
Thu toàn bộ biểu tình thú vị của cậu vào trong não bộ, Law lớn tiếng cười trêu chọc. Luffy xoa xoa tai, bật dậy leo lên ngồi giữa hai đùi anh. Bộ dạng cậu như đang nghiêm túc xem phim, nhưng thật ra lại cố tình cọ qua cọ lại khiến đối phương ức chế chịu không nổi!
'Mugi-ya, đủ rồi nha'
'Ồ anh 'lên rồi''
'Em muốn bức chết tôi à?'
Law lật cậu xuống sofa, cả thân hình to lớn đè lên cơ thể bé con của Luffy.
'Làm đi shishishi'
'Ra đây là bù đắp cho lúc chiều à'
Law cười nham hiểu cắn lấy môi cậu.
Đưa đẩy
Đẩy đưa.
Luffy ôm lấy cổ anh đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt. Anh đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vờn đùa trên từng tấc da của cậu, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu hôn chủ quyền.
'Xem nào'
Law ngậm lấy một bên ngực cậu, khẽ niết nhẹ. Luffy lập tức căng cứng người.
'Không...chỗ đó...'
'Tìm đúng rồi nha. Em vẫn nhạy cảm như ngày nào'
Anh cười dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu. Luffy đỏ mặt tưng bừng, không khống chế được khẽ kêu lên một tiếng.
Cảm giác kích thích này...
Thật tuyệt!
'Đừng cắn môi. Tôi muốn nghe giọng em'
Law vươn tay đặt lên bờ môi nhỏ nhắn ngăn không cho cậu tàn phá nó. Mỗi tấc da tấc thịt này đều là của tôi, tôi không cho phép em làm tổn thương nó như vậy.
'Ưm đừng, chỗ đó không...'
/Ring ring ring/
'Điện thoại...em'
'Em mất tập trung như vậy là sao đây'
'Điện...'
'Law, khoan, xin khoan. Em phải nghe điện thoại'
Cậu bật người dậy túm lấy điện thoại nghe vội. Anh khổ sở nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang mặc lại quần áo định rời đi.
'Em giết người không dao đấy à? Tôi phải làm sao với Law bé đây'
Luffy cười cười, hôn nhẹ lên má anh an ủi:
'Anh tự xử nhé. Em có việc gấp chuồn trước đã'
Em châm lửa rồi không chịu dập. Monkey D. Luffy, em đúng là độc ác quá thể quá đáng mà!
Luffy nhận được cuộc gọi của Zoro từ Baratie bảo về có chuyện gấp. Nghe giọng điệu hốt hoảng cùng mớ âm thanh hỗn độn khiến cậu không thể không về. Má nó chọn thời phá hoại hay thật, dám làm lỡ cuộc vui của ông. Để ông tóm được ông xé ra làm mắm!
Cùng lúc đó, Zoro sau khi đi làm vài(chục) ly với anh em trong băng cũng biết mò mặt về Baratie để chuẩn bị cho ngày mai. Hắn ta ngà ngà say nên hơi sợ về đến nơi bị tên chủ chết tiệt kia chửi cho lên bờ xuống ruộng. Bây giờ là 23 giờ 43, đáng ra nhà hàng phải đóng cách đây đúng 1 tiếng 43 phút chứ không phải bật đèn sáng trưng phí phạm như vậy. Linh cảm nhắc nhở có điều không hay xảy ra, hắn hốt hoảng chạy vào.
Nhà hàng nổi này cấu tạo không giống các nhà hàng khác. Không hiểu ông chủ đời trước thừa tiền hay muốn ngao du thiên hạ mà cho thiết kế thành quả thuyền to bự chảng, vừa buôn bán vừa di chuyển dưới nước rất thuận tiện. Nhược điểm duy nhất là chi phi bảo trì mắc thấy mồ, đứa nào say sóng thì xác định đi luôn =.=
Đến thời Sanji, anh ta cho neo thuyền cố định cách bờ khoảng tầm 50m, buồng lái bị niêm phong vì anh ta không muốn chạy lung tung làm dở việc buôn bán của mình. Nhưng dù có như vậy thì Baratie vẫn cách xa khu dân cư, việc họ bị tập kích nếu không gọi điện báo thì chỉ có nước chết cả lũ.
'Đầu bếp thối. Tôi về rồi đây'
Zoro mở tung cửa hùng hổ bước vào. Cảnh tượng trước mắt dọa hắn một phen giật bắn mình.
'Ồ lâu lắm không gặp, Roronoa Zoro'
King hỏa hoạn, Queen bệnh dịch-cánh tay đắc lực của Kaidou-sinh vật được mệnh danh kẻ mạnh nhất thế giới ngầm. Băng Bách thú không chỉ khủng khiếp về số lượng mà cả về chất lượng. Nghe nói chỉ hai tên KQ này thôi cũng đã đủ thổi bay mấy băng đảng xấu số ở tân thế giới. Đừng nói là Zoro, cho dù là Luffy đến cũng chưa chắc đập lại hai tên này được, nhất là khi chúng còn mang theo cả đám em út tới. Xác định ăn hành rồi =.=
'Đầu tảo ngốc, mau chạy đi'
Sanji bị đập cho nhừ tử ngã đùng ra đất, Usopp không khá hơn đã bất tỉnh từ lúc nào. Sanji cố bám vào thành bàn đứng dậy, cả người anh đã bầm dập không sót chỗ nào. Khuôn mặt thanh tú nay điểm lên vài vệt máu trông lại càng sắc sảo. Nhưng...đau!
'Lông mày xoắn, đứng nổi không đó'
Zoro không chạy lại đỡ anh mà cố thủ trước mặt anh. Hắn gườm gườm theo từng nhất cử nhất động của bọn khốn trước mặt:
'Bọn mày muốn gì'
Queen lắc lư thân hình mập mạp của mình, khẽ liếm một đường trên con dao đã nhuốm máu:
'Muốn gì đâu. Bọn tao tới thăm cậu nhỏ Luffy của mày thôi mà'
'Luffy không có ở đây. Chuyện của bọn tao và bọn mày không liên quan đến mấy người bọn họ'
'Thì sao? Bọn tao giết người còn phải quan tâm mấy thằng ranh đó là ai à?'
Đoạn Queen khẽ liếc Sanji:
'Nhưng thằng tóc vàng đánh đá cũng được phết đấy. Còn làm tao ăn mấy quả đòn của nó. Không giết nó thì thật có lỗi với bản thân'
King khinh thường cười chê:
'Là do mày non mới bị thằng ranh đó vả. Khinh địch thì chịu chết thôi'
'Mày nói cái gì thằng đầu chim ngu đần kia'
'Đồ heo đột biến'
'G rừ!'
Chưa gì đã lục đục nội bộ, Zoro bĩu môi chê bai.
'Không dài dòng nữa. Cứ trực tiếp giết 3 đứa tụi nó thì thằng Luffy đằng nào chả xuất hiện'
'Muốn giết tao thì về tu thêm vài kiếp nữa đi'
Zoro bẻ khớp tay, hắn rút ra ba thanh kiếm được giấu nhẹm trong nhà hàng từ lúc nào không hay. Lâu rồi không xài ba em yêu của anh, coi như hôm nay lấy ra mài nhé.
'Ồ phái tam kiếm cơ à. Để tao nung hết lên rồi tạo cho con dao mà làm bếp nhé. Chịu không nè'
King đá đểu.
'Lên đi nhiều mồm quá'
'Để tao xử nó'
Đoạn, King và Zoro lao vào mổ nhau như hai con gà chọi. Sanji đầu đầy câu hỏi và thắc mắc. Bọn quái này là bọn nào? Tại sao lại muốn giết Luffy? Luffy và Zoro rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Phá hoại rồi có đền bù cho anh không?
'Giỏi quá. Bị tao tẩn cho như thế mà vẫn đứng dậy nổi đúng là không tầm thường'
Queen vỗ tay hoan hô cho sự cố gắng của tóc vàng.
'Bọn mày là ai? Tao có làm gì bọn mày đâu mà đến phá quán tao? Bị ảo à?'
'Mày có làm đó. Cái làm to nhất của mày đó là đã cứu sống thằng nhóc Luffy. Cái làm thứ hai là mày dám cho nó và cả thằng đầu tảo đầu kia ở lại. Mày là đang muốn chống đối lại ngài Kaidou chứ còn gì'
Sanji tiếp tục ù ù cạc cạc:
'Kaidou là ai?'
...
'Đừng có mà giỡn mặt với tao'
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com