Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7

'E hèm hai người làm chuyện ấy mà không đóng cửa à?'

Luffy đu người qua cửa sổ cười cười nhìn hai kẻ trước mặt đang đưa đưa đẩy đẩy. Sanji còn đau, về cơ bản là giảm 90% sức chiến đấu và còn lại 0% sức phòng thủ. Tôi cũng chưa gặp ai biến thái như Zoro nên làm gì thì các bác tự nghĩ đi, tôi lười lắm.

'Má mày Luffy. Mày lôi đám rêu chết tiệt này ra khỏi người anh'

Sanji gân cổ. Hai chân Zoro vẫn vắt chéo qua chân anh ngăn không cho anh thoát khỏi mình. Bàn tay không yên phận vạch áo anh lên quan sát vết thương. Ú ụ đam mê lạ thế ba!

'Giá như tao chịu thay mày chỗ đau này nhỉ'

'Gì chứ'

'Thôi. Mày ngu quá có nói cũng không hiểu'

'Ai mới là đứa ngu ở đây!'

'À Luffy'

Hắn trực tiếp bơ đẹp anh, quay qua nhìn Luffy.

'Chia tay à?'

'Anh là người thứ hai hỏi câu đó rồi đấy'

'Gì chứ? Có đứa nào nhanh hơn anh nữa'

'Ờ cũng coi như chia tay rồi đi. Tốt mà. Sau này có chuyện gì cũng không liên lụy lẫn nhau'

'Gia khinh. Mày liên lụy người ta chứ người ta liên lụy gì mày mà lẫn nhau'

Zoro dè bỉu. Hắn tin tưởng người như Law. Tuy có chút lạnh lùng ít nói nhưng anh ta là dạng người đáng tin nhất trong những dạng người xung quanh Luffy. Mất đi anh ta, chẳng khác nào Lù mất đi một tấm khiên bảo vệ cả.

'Chẳng quan trọng gì nữa cả. Anh Ba, vậy em về ngủ tí nhé. Zoro ở lại chăm anh ha'

Luffy ngáp dài toan rời đi thì bị anh ú ớ níu lại:

'Mày đưa cả đám tảo này đi đi. Anh tự chăm được'

'Được thôi. Về, Zoro'

Cậu cười khì khì túm lấy Zoro lôi đi. Để hắn ở lại thì sao anh ba khỏe nổi khi hắn cứ đu bám như đỉa vậy chứ? Với lại hắn cũng cần nghỉ ngơi nữa.

'Cuối cùng cũng yên tĩnh'

Sanji ôm gối thoải mái than ngắn thở dài.

'Sau này sao làm ăn buôn bán đây. Đúng là trời không thương mình mà'

'Mình không muốn lại dính vào thế giới ngầm nữa. Làm sao đây trời ơi!'

'Bọn chúng đã phát động tấn công vậy thì chúng ta cũng chẳng cần ngán bố con thằng nào'

Luffy đập bàn hùng hổ tuyên bố. Nami đanh mặt cuộn tay thành nắm đấm tính cho cậu một cốc thì bị Robin ngăn lại.

'Nami, chưa cần đánh nó. Cứ từ từ'

Đây là cuộc họp nội bộ nên chỉ có 9 thành viên chủ chốt của băng có mặt. Bọn họ vừa ăn uống linh đình vừa bàn chuyện trọng sự, cứ như suy nghĩ xem đi du lịch ở tầng mấy địa phủ thì vui vậy.

'Nếu thật sự phải thế, thì tao mong mày có thể chiêu mô được anh ba'

Usopp uống cạn cốc bia trước mặt, nêu ý kiến. Luffy không cần suy nghĩ gật đầu lia lịa:

'Không vào cũng bắt trói ép vào. Để ổng lông nhông bên ngoài thế yên tâm quái nào được'

'Rốt cuộc người tên Sanji đó ra sao mà mấy cậu tin cậy dữ vậy'

Jinbei chống cằm nhìn đám nhóc trước mặt. Ông thật sự muốn gặp cậu nhóc đó nha.

'Một người có máu Dê, thần kinh không ổn định'

Zoro cười cợt rồi tiếp:

'Nhưng dễ thương lắm ahaha'

'...'

Mê trai à?

'Nghiêm túc lại chút đi'

Franky xoa xoa cằm trầm tư suy nghĩ.

'Sao vậy?'

'Tao nghĩ chuyện này không chỉ có vậy đâu. Rõ ràng là muốn xử bọn mình để làm bàn đạp thâu tóm toàn khu vực mà'

'Nói chuyện ai cũng đoán được vậy. Tỏ ra nguy hiểm chi dị ba'

'...'

'Nghĩ cách lôi anh ba về phe mình đã chớ! Gì bẻ lái ghê thế mấy ba mấy má'

Usopp phồng mang trợn má nói.

'Yosh, quyết định bắt trói lôi đến đây đi'

Luffy hớn hở nói. Chopper nhìn cậu đầy chê bai:

'Anh ấy còn là bệnh nhân nha. Anh ép buộc Sanji cũng chả phục đâu'

'Hmm'

'Hay xài mĩ nhân kế nhỉ? Anh ba mê gái lắm mà'

Đoạn, tất cả quay sang nhìn RoNa cười đầy u ám.

'Sanjiiiii bọn em lại tới rồi nè'

Sanji ngủ chưa được bao lâu đã bị tiếng ồn đánh thức. Anh tức tối muốn vả cho đám lộn xộn kia vài phát nhưng nể tình đang ở bệnh viện nên kiềm chế thú tính lại.

'Ố là la em có mang trái cây cho anh nè'

'Mang cho tao thế sao mày ăn trước?'

Sanji bĩu môi chê cười. Luffy không cãi nổi, kéo đám người phía ngoài cửa vào:

'Có khách tới thăm anh nè'

Sanji còn đang bực bội, nhưng vừa thấy hai bóng hồng đã vội vàng thay đổi thái độ 100%.

'Ối hai quý cô xinh đẹp nào đây? Mời ngồi mời ngồi'

'Anh Sanji đã đỡ chút nào chưa'

Nami tỏ ra lo lắng tiến đến nắm lấy tay anh. Sanji sung sướng đỏ mặt tía tai:

'Anh...anh không sao. Ahaha đã khỏe như trâu rồi. Dăm ba vết thương này tuổi gì sánh với anh ahaha'

'Thế anh Sanji sau này càng phải cẩn thận đấy nhớ. Anh mà bị thương nữa bọn em lo lắm đó'

'Aha aha anh...anh biết rồi'

'Ủa, mà em là ai?'

'Em là Nami, đây là chị Robin. Bọn em là người của Luffy'

Nami khoác tay Robin cười. Luffy gãi gãi mũi:

'Gì mà người của em chứ. Chị dùng từ đúng đắn chút đi'

'Có từ nào đen tối ở đây à? Thủ lĩnh?'

'Oi oi ở mấy nơi như này thì be bé cái mồm hộ đi!'

Robin nãy giờ vẫn không nói câu nào, chị chăm chú đánh giá tên bệnh nhân đang nằm trên giường. Nhóc tóc vàng này là kẻ như thế nào vậy, chị thật sự không nhìn ra nổi. Là do cậu ta quá đơn thuần hay quá mức xảo quyệt đây?

'Robin, chị không bảo vệ em à. Coi thằng nhóc này bắt bẻ em nè'

'Em chỉ cần xé mồm nó ra là được mà'

'Robin, chị cũng chơi ác quá rồi đó!'

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com