Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

'Anh Sanji gia nhập thật á??? Sao tao lại là người cuối cùng biết chớ!'

Usopp ôm đầu ngạc nhiên hỏi. Luffy cười ha hả, coi bộ đang rất vui:

'Ờ tại mày đi bụi đó. Có thấy tao tài tình không á há há há há'

'Nhưng tại sao? Mỹ nhân kế thành công à?'

Luffy gãi gãi tai hơi ngài ngại:

'Cũng xêm xêm. Gọi là mỹ nam kế thì hay hơn. Ha Zo ha'

Zoro hất cằm ra vẻ:

'Ông đã ra tay thì chỉ có bách phát bách trúng nhé'

Nhớ lại cảnh tượng bản thân vừa quỳ vừa lạy vừa ôm vừa lôi vừa kéo, khàn giọng xin xỏ năn nỉ ai đó gia nhập, Zoro không khỏi rùng mình.

'Oi oi hé lô anh em'

Cửa chính mở ra, Sanji cùng Nami và Robin tiến vào. Anh hào sảng bắt tay bắt chân tíu ta tíu tít hết người này tới người khác. Sanji hoà đồng đến nỗi anh em trong băng bắt đầu nghi ngờ về việc có ai trên đời này mà anh không quen được không?

Mặt đối mặt, Zoro không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hắn lập tức lủi ra phía sau lưng Jinbei làm bộ nghỉ ngơi nhưng thật ra đang trốn. Nhưng trốn bằng trời nhé. Sanji sải những bước dài tới, vừa cười tủm tỉm vừa nói lớn:

'Không có đầu tảo ở đây à? Ái chà mắc công nay tôi đưa một bình rượu quý tới'

Anh gõ gõ lên nắp chai cố tình lớn giọng để hắn nghe. Nhưng hắn nào có dễ dụ như vậy cơ chứ. Hắn vẫn núp mất tăm chả thèm đoái hoài đến lời mời chết ruồi của anh.

Luffy cười khúc khích nói:

'Mới gia nhập mà anh đã làm thân hết nửa cái băng của em rồi đấy. Hay anh thay vị trí của em cho rồi nè'

'Tại hạ không dám nha. Tại hạ chỉ muốn leo lên đầu tên này thôi'

Vừa nói anh vừa nhanh thoăn thoắt luồn ra phía sau Jinbei kéo Zoro khỏi cái chẹt mà hắn đang trốn:

'Thả áo tao ra thằng đầu bếp thối này!'

'Ôi ôi thế hôm qua ai là người đòi đè lão tử ra đấy nhở. Còn bày đặt ngại ngùng chi đồ!'

'Tao chỉ bất đắc dĩ thôi. Sao mày thù dai nhớ lâu thế hả?!'

'Mày làm như đó là chuyện 10 năm rồi hay gì mà dai!'

Luffy xoa xoa cằm, vui vẻ xem đánh nhau:

'Sanji, anh về đội với Zoro nhen. Hai người hợp lực em tin trung tâm chủ chốt của chúng ta nhất định không thành vấn đề'

Sanji buông Zoro ra, phủi phủi tay tỏ vẻ ghét bỏ:

'Anh sao cũng được. Nhưng anh không dưới trướng tên này đâu nhá'

'Làm như tao cần'

'Ok, đặc quyền của anh đó. Anh có thịt hắn thì em và mọi người cũng sẽ nhắm mắt như không thấy gì cho. An tâm đi'

'Vui lắm hay sao mà cười? để Law vừa khóc vừa bỏ đi thì giỏi giang quá'

Zoro cười nhạt, đá ngay vào chỗ đau của cậu. Luffy xám mặt, bắt đầu đanh đá:

'Em cố tình đéo đâu? Ổng hay dỗi quá chứ bộ'

'Đồ thẳng nam'

Nami lắc đầu, vỗ đôm đốp lên vai cậu:

'Làm ơn đi học một khóa tinh tế như anh Sanji đi đồ não cao su'

'Em vẫn thông minh mà'

'Nhà mi thông minh đột xuất thôi, chứ bình thường vẫn đần em ạ'

Franky cười lớn kéo cậu vào lòng siết chặt.

'Đi dỗ đi con trai. Đó giờ toàn Law nhường cưng, giờ đến lượt cưng nhường rồi đó'

Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng lấy chìa khóa rời đi. Ừm cậu đúng là có một chút chút chút chút sai thiệt ha hihi.

------

Law giận, giận lắm. Rõ ràng lúc đó còn đang làm tình với anh, cậu chỉ cần nói một câu về vấn đề của cậu thì anh sẽ giúp cậu đường đi nước bước mà? Mắc cái gì im re rồi suýt thì toi mạng? Sau đó cũng chẳng liên lạc. Nếu như không phải anh có tình báo thì cậu ta giấu nhẹm đi còn gì!

'Chết tiệt!'

Law không kiềm chế được cơn nóng giận vung mạnh tàn thuốc ra phía cửa vỡ tan tành.

'Anh...'

Mảnh vỡ bắn tứ phía, vô tình chọc thẳng vào tay kẻ vừa từ cửa rón rén chui vào. Tàn thuốc vỡ cách cậu chỉ tầm nửa mét, nếu như Luffy nhanh nhẹn như mọi hôm thì xác định vỡ cmn đầu rồi. Chúa phù hộ cho em!

'Mugi? Sao em lại ở đây? Có sao không?'

Law há hốc nhìn cậu đang đứng như trời trồng (giả bộ) khiếp hãi. Anh lao tới túm lấy cậu đặt xuống giường:

'Con mẹ nó! Em không biết gõ cửa à'

Anh thoăn thoắt xử lí vết thương còn bé hơn hạt đậu của cậu. Phải sát trùng ngay nếu không vết thương đó sẽ lành lại mất :v

Luffy vờ mếu máo ôm lấy cổ anh khóc:

'Anh muốn ám sát em rồi đi với thằng khác ngon hơn chứ gì! Anh hết thương em rồi hả!'

'Xin lỗi. Anh không cố tình'

Anh vỗ vỗ vai cậu hối lỗi nói. Cha là trời là đất ơi. Đã nghĩ đến cảnh gặp lại sẽ cho cậu một trận, không ngờ anh lại suýt khiến cậu 'trọng thương'. Life is not daijoubu!

'Em xin lỗi. Em thề không phải em cố tình giấu anh đâu'

Luffy vùi sâu vào lồng ngực anh thủ thỉ. Anh giận, tính đẩy cậu ra thì cậu càng ôm chặt hơn nữa:

'Không cho phép anh buông em'

'Em về đi. Giờ tôi không muốn trông thấy em'

'Anh ghét em rồi à?'

'Ừ'

'Ghét thật á?'

Thế là ai đó não ngắn tưởng thật, thất thần đẩy anh ra, ánh mắt mơ hồ chực khóc. Anh ghét em rồi! Xong đời em rồi!

Hết chương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com