cuộc gặp gỡ bất ngờ
Vào một buổi trưa nhẹ nhàng đầy nắng ấm . Từng hạt nắng nhẹ nhàng chạm vào má của Bắc Dạ - một cậu bé thợ mộc , làm cho nó ửng đỏ từ từ lên . Khuôn mặt có ngũ quan tinh tế của cậu tựa như một thiên thần ngủ say được nắng điểm xuyết , mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ xõa xuống mắt của cậu trai nhỏ. Đôi mắt nhỏ màu xanh lam ngọc láp lánh dưới lớp mi dày ấy cứ như một chú thỏ nhỏ ngây thơ.
Cậu lười biếng nằm trên bãi cỏ non xanh trải dài , cậu tựa đầu vào gốc cây bạch dương nhìn ngắm thành phố Diana xinh đẹp yên bình ấy . Từng tòa tháp nhấp nhô lên xuống mang lên một màu vàng nhạt hòa lẫn với màu xanh của cỏ và cây lớn . Nó mang sắc thái dịu dàng yên ả mà thư giãn đến lạ .
Cậu nhìn thành phố một lượt lòng cảm thán :
- " đúng là kì vĩ thật . Không chỉ là một trong chín thành phố lâu đời cổ xưa và có kết giới mạnh bậc nhất mọi thời đại . Mà nó con nổi tiếng là thành phố đẹp nhất thế gian nữa . "
Khi cậu không ngừng nghĩ thầm trong bụng thì đã bị một cậu bé khác cao to vạm vỡ hơn cậu , giọng giận dữ gào lên :
- " Nè ! Cậu tính lười biếng bao giờ hả ? Tôi làm sắp ngất rồi mà sao cậu vẫn cứ thong dong là sao ? Cậu có tin tôi cho cậu một trận không hả !!! Cái tên lười nhác này . "
Cậu giật mình nhìn về phía cậu nhỏ to lớn kia . Khuôn mặt cậu thoáng qua nét thoảng thốt , liền nhấc đôi chân nặng nề chạy về phía ngọn đồi gần đó miệng cậu hét lên :
- " TÔI BIẾT RỒI MÀ . TÔI SẼ LÀM MÀ THẨM MẠCH ! "
Cậu ta nghe vậy dịu giọng nói đến : " cậu làm cho hẳn hoi vào . Tôi còn phải làm việc của tôi nữa , không có thời gian để quản cậu đâu. "
Kristan vào rừng tìm một số cây gỗ rồi vung rìu thật cao rồi hạ xuống từng nhịp một. Gương mặt nhỏ đỏ phừng phừng , từng giọt mồ hôi trôi từ mái tóc dài xuống má. Từng cái cây đổ xuống từ từ vang lên âm thanh kẽo kẹt giữa rừng rồi một cái rầm thật lớn từng đàn chim bay loạn lên. Cậu dùng phép thuật để mang những khối gỗ nặng trịch đi đến xưởng gỗ nhỏ mà mình đang theo học. Cậu đặt từng khối gỗ vào vị trí quy định để đảm bảo hòa thành nhiệm vụ. Cậu bước vào xưởng nhỏ , cậu cởi bỏ chiếc mũ nồi ở trên đầu xuống , đặt ở cái bàn cũ. Làm xong cậu liền nói vọng vào trong nhà :" Thầy Tần ơi con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi vậy nên con về trước nha." . Bên trong, vọng lại một âm thanh trầm nhẹ :" Xong rồi thì về cẩn thận nhé." .
Cậu trai nhỏ nghỉ ngơi thêm chốc lát đôi khi cũng tán gẫu với ông chủ. Và cuối cùng cậu cũng phải về căn nhà nhỏ của mình , tranh thủ ghé qua khu phố nhỏ để mua thêm ít trái cây tươi và bánh mì về. Khi về đến nhà cậu tranh thủ thời gian mẹ ngủ để nấu bữa tối , từng củ khoai tây, cà rốt như một vật liệu thô để cậu chạm khắc, chẳng mấy chốc món canh hầm thơm ngon đã làm xong. Sau một hồi , món ăn đã bày ra bàn , cậu lên gọi mẹ từ trên gác xuống để dùng bữa tối. Họ ngồi trên bàn ăn nhưng lại thiếu vị trí của cha, lần này cha cậu lại đi công tác nhưng vẫn không thay đổi được không khí ấm áp ấy . Cho đến khi màn đêm buông xuống , mẹ thì đang đan len trên giường từng ngón tay dài mảnh xoay liên tục một cách thuần thục còn thiên thần nhỏ ấy thì đang đọc sách về "vùng đất của tự do của phép thuật" đôi mắt cậu sáng lên từng hồi chăm chú đọc , ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích mà khóe môi cứ bất giác lại cong cong lên. Đột nhiên một tiếng" ĐÙNG!"
vang lên một cách giữ dội rồi chìm vào tĩnh lặng . Ngoài trời mưa tầm tã , tiếng sấm rền âm ỉ ì ùng . Tiểu Dạ bị tiếng động làm cho thất kinh, cậu trừng lớn mắt tay run rẩy đẩy cửa gác mái rồi men theo cầu thang , bất giác cậu lấy tay che miệng không giám phát ra tiếng động. Cậu nhìn thấy một bóng đen cao lớn , tay còn đang cầm một vật gì đó được bọc trong túi vải đen không rõ bên trong là thứ gì. Không cần cậu thét lên thì bóng đen đã nhanh tay bật điện lên một luồng sáng chói mắt làm rõ khuôn mặt đang bị bóng tối bao phủ. Cậu bất ngờ bật thành tiếng :
-" Là cha ! Sao cha lại về mà không báo trước vậy ạ "
Ông ta là Bách Minh - một bác sĩ chữa bệnh tài giỏi cũng như là cha của Bách Dạ . Gương mặt sắc lạnh kia nhìn đăm đăm vào cậu giọng nói dịu dàng hỏi : " Con trai mẹ con đâu?". Cậu liền chỉ tay lên gác mái nói :" mẹ ở trên ạ " đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Cha cậu nhìn cậu bảo cậu lên gọi mẹ xuống , cậu bước chân lên cầu thang gác mái gọi mẹ cậu xuống và đỡ bà khi xuống cậu cẩn thận dìu bà. Bà cười một nụ cười nhẹ nhàng , hiền dịu nhưng đôi mắt nhìn ông Bách Minh một cách lạnh lùng , vô hồn đến đáng sợ. Cậu bé nhỏ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đậm , trong veo mà chẳng có một chút ánh sáng nào cả . Bà chậm rãi đi tới nhìn thấy mội cái túi đen to mà cha đang cầm , ông ấy đặt xuống bàn gỗ nhỏ gần đó , ông lật từng lớp vải rồi lộ ra một cô bé nhỏ đang nằm co ro. Khuôn mặt nhỏ ấy tái nhợt mái tóc đen rũ rượi xõa ta bị ngấm nước , từng lọn tóc đẫm nước áp vào hai má tròn trịa. Cô gái nhỏ chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng bị nước mưa thấm đẫm , cô bé nhỏ cuộn tròn lại tựa như một chú chó con lông xù lang thang bị ướt vậy đó . Bà lạnh lùng nhìn cô bé rồi lại liếc nhìn bố và nói : -" Anh xem xem lại manh cái gì về vậy hả . Thứ em cần không phải như thế "
Ông ấy cúi mặt, không muốn nhìn thêm nữa . Bà quay sang nhìn thẳng vào tôi đôi mắt bà từng rất đẹp nhưng từ khi bà đi làm xa thì đã gặp tai nạn khiến cho đôi mắt ấy trở nên biến dạng và khó khăn trong việc nhìn nhận. Bình thường bà rất dịu dàng nên ánh mắt ấy rất dễ chịu nhưng bây giờ đây chất chứa là sự lạnh lùng vô tình. Bà dùng đôi tay thon dài trắng mịn , đầu ngón tay vuốt nhẹ má của cậu gương mặt bà áp sát chỉ còn vài centimet , hơi thở lạnh buốt của bà phả vào mặt tôi. Tôi đứng im không giám nhúc nhích , đột nhiên cất giọng hỏi :
-" con thấy cô bé kia như thế nào hả tiểu Dạ ? "
Tôi nín thở không giám trả lời sai:
-" Dạ thưa mẹ con thấy cô gái nhỏ kia rất đáng yêu mà lại rất tội nghiệp khiến cho con cảm thấy tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp như thế ạ."
Cậu trả lời bằng tất cả suy nghĩ của mình. Đột nhiên bà ta trừng lớn mắt ôm bụng cười ha hả trong căn nhà nhỏ ấy , tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người rồi bà ấy quay lại hỏi : " con thấy con nhỏ đó xinh đẹp à thế con thấy mẹ xinh đẹp không con yêu?"
Bà ấy nói theo ngữ điệu đe dọa khiến cho cậu lắp bắp không nói nên lời . Cậu trai nhanh chóng hít sâu trả lời một cách rành mạch :
-" tất nhiên rồi mẹ mẹ là người xinh đẹp nhất."
Sau khi nghe câu trả lời bà ta hài lòng rồi chầm chậm tiến đến bên cô gái đó nhẹ giọng nói:
-" từ nay con tên là Bách Vận Cẩm. Hãy sống lẳng lặng như một con chó thấp hèn dơ bẩn đi nhé. Con chó của ta."
Nói rồi bà mạnh tay bóp cằm cô, ném cô bé như ném một món đồ không giá trị. Cô bị đập mạnh vào góc nhà gỗ ẩm ướt , bốc mùi hôi của nấm mốc rất khó chịu. Cậu bé nhìn cô gái nhỏ đang đau đớn lăn lộn ở góc nhà , cậu xót xa nhìn A Cẩm , ánh mắt của cậu như dán chặt vào cô gái nhỏ tội nghiệp ấy. Bất ngờ , cậu ta nhẹ nhàng đi đến , đôi tay nhỏ có vài vết chai nhỏ vuốt mái tóc dài che đi đôi mắt nhỏ như nai con con. Làn da trắng mịn , khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cậu trai nhỏ tuổi si mê cô gái không rõ lai lịch ấy. Cô gái nhỏ run rẩy đôi mắt rưng rưng , nước mắt to như hạt đậu làm cho cậu nhỏ hoảng loạn đôi tay không biết khi nào đã nắm tay cô gái nhỏ nhẹ nhàng đỡ dậy. Cô bất ngờ , đồng tử hơi co lại nhưng chưa khỏi bất ngờ cậu lại dang tay ôm chặt cậu, dịu giọng an ủi :
-" Em đừng sợ . Mẹ của anh chỉ là tức giận nhất thời thôi em đừng để bụng nhé. Em hãy ở đây để mang đồ ăn cho em nhé hình như em đói rồi."
Cậu nhanh chân chạy vào gian bếp nhỏ mang ra ít trái cây và ít bánh mì đưa cho cô. Cô gái nhỏ cầm lấy , đôi mắt híp lại thành vầng trăng nhỏ , đôi môi anh đào tươi cười nở rộ ngọt ngào với cậu thốt ra ba chữ:
-" cảm ơn anh."
Tiểu Dạ bất giác sờ lên vành tai đã đỏ bừng, cậu bị mê hoặc bằng nụ cười ngọt ngào như bông hoa nhài tinh khiết sau mưa khiến chi cậu luôn có ý muốn che chở nhiều hơn. Có lẽ cuộc sống của cậu lại có thêm một chút thú vị nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com