Chương 1: Bản thân chúng ta
Lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào đến người đang đọc, chúng ta thường chỉ nghĩ người lớn là áp lực hơn, là muôn vàn khó khăn ngoài xã hội hay thậm chí là mối quan hệ hôn nhân nhưng đã có ai nghĩ rằng, trẻ con cũng gặp những điều tương tự thế không ? Không ai cả. Trẻ em không trưởng thành qua vẻ bề ngoài hay độ tuổi, trẻ em lớn lên nhờ vào tâm hồn sâu thẳm bên trong và cách cảm nhận qua trái tim, nếu cả đời này chỉ dùng lý trí thì tình yêu còn là gì nữa chứ.
Ở độ tuổi dậy thì, bọn tớ rất hay tò mò đủ thứ nên nhiều khi sẽ rất muốn được hỏi được trả lời các khúc mắc, nhưng xui rủi người lớn lại không để tâm việc ấy. Họ chỉ nghĩ con nít thì không nên lo chuyện bao đồng, chỉ cần ăn học và ngủ nhưng tớ thật sự không biết họ đã bao nghĩ cho cảm xúc của một đứa trẻ chưa nhỉ ? Hay họ chỉ thấy chỉ cần cái xác còn đó là được, trẻ em có trí sáng tạo rất hay rất phong phú và nếu một đứa trẻ bị tổn thương từ nhiều phía khác nhau, những lời lẽ và hành động của chúng sẽ phản ánh lại từ nơi chúng bị chà đạp. Tuổi thiếu niên rất nhạy cảm về mọi thứ, nhất là khi ngồi nghe bố mẹ chúng cãi nhau về tiền bạc, sự bùng nổ vì áp lực của người lớn là điều không thể tránh khỏi nhưng ở đây, tớ muốn phản ứng gay gắt về việc hôn nhân tại đất nước của chúng ta. Không thương sao còn bám ? Mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng kéo dài đến hàng năm, cãi nhau như thế có mệt không bố mẹ ? Nếu đã cảm thấy quá sức chịu đựng thì tại sao không nói rõ cho đứa con của mình biết mà cứ phải lôi chúng vào cuộc cãi vã nảy lửa của hai người ? Để rồi dẫn đến tan vỡ, đứa trẻ sẽ tự ti mà suy nghĩ rằng "Hoá ra vấn đề nằm ở mình"Tại sao gia đình ta không thể ngồi xuống nói chuyện lại và lý do vì sao bố mẹ lại không nhường nhịn nhau một chút vậy, Một vạn câu hỏi trong tâm trí chúng con cứ quanh quẩn mãi, bố mẹ biết không ? Khi đó thứ an ủi chúng con là âm nhạc, là điện thoại với màn hình sáng từ đêm đến sáng, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Bố mẹ chưa bao giờ chịu lắng nghe chúng con một lần, nếu có cũng chỉ là phớt lờ. Tụi con không vô dụng như bố mẹ nghĩ đâu ạ, chúng con có trí sáng tạo rất nhiều chỉ là tài năng đó đôi khi lại bị gia đình kìm hãm hoặc vô tình siết chặt lại vì ý kiến cổ hủ, vẽ tranh thì có gì là sai ạ ? Theo đuổi âm nhạc thì sai ở điều gì ạ ? Tất cả nghề đều đáng được tôn trọng vậy tại sao bố mẹ lại phân biệt, lại ghim thẳng vào não tụi con về tiền bạc khi chúng con còn ở độ tuổi quá trẻ ạ ? Chúng con biết là bố mẹ đã khó khăn như nào khi sinh tụi con ra, nhưng mà sao bố mẹ lại đem ngoại hình tụi con ra trước mặt bạn bè hay họ hàng để chê bai ? Để mua vui cho cuộc trò chuyện đầy căng thẳng của người lớn ạ ? Cho dù tụi con có dùng lời nói để giữ lại sự tự trọng thì bố mẹ vẫn lờ nó đi, để rồi cái giá phải trả cũng chỉ là chúng con nhận hết. Cái giá của sự thiếu tự tin, đau lắm bố mẹ
Tớ là Duy và là tác giả của quyển sách này, tớ vừa tròn 15 tuổi và trong suốt từ cấp 1 đến cấp 2 tớ luôn bị chèn ép trong tất cả các mối quan hệ từ bạn bè đến gia đình và tình yêu. Tớ muốn viết ra quyển sách nhỏ này để dùng lời lẽ nói lên suy nghĩ của những đứa trẻ lớn hơn số tuổi mà chúng hiện có, vậy nên hy vọng qua những chương tiếp theo có thể sẽ giúp những đứa trẻ được lắng nghe và mong người lớn có thể đọc được các tiếng nói của chúng.
Tớ lớn lên trong gia đình đầy tiếng cãi vã, giáo dục dường như là không có vậy nên tớ mong những đứa trẻ trong độ tuổi tâm hồn đang gặp phải những vấn đề khó nói có thể được chia sẻ và tâm sự, tớ cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ nhưng tâm hồn tớ lại rộng như một đại dương sâu thẳm. Có khúc mắc hay muốn được lắng nghe thì các trẻ nhỏ cứ gửi tin nhắn qua instagrams tớ nhé,đừng ngại,nếu cậu cũng từng là một đứa trẻ bị ép phải im lặng thì đây là lúc cậu được lên tiếng đó. Ig @hazel_niw
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com