Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38

"Không có gì." Anh cong khóe môi, "tôi cũng nghĩ tới cô."

"Là đang nghĩ liệu tôi có gây rắc rối gì không?" Nụ cười này đi kèm với loại lời như này, Hình Vận chỉ có thể rút ra một kết luận như vậy.

"Cô có sao?" Anh cười hỏi lại.

"Làm sao ... sao có thể ..." Làm sao có thể!

"Ừ, tin rằng cô cũng không dám." Tâm trạng của anh tốt hẳn lên.Sự khó chịu vì bị cô ngó lơ bên ngoài thang máy cũng giảm đi nhiều:

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Cửa hàng tiện lợi rất nhiều người, vì vậy định tí vắng người mới xuống mua?"

"..." Đây là một lời giải thích rõ ràng về thói quen của cô ấy!

Hạ Kha cười khúc khích,đưa cái túi trong tay cho cô.

"Cầm lấy đi."

"A? Anh đi Bắc Kinh rồi?"

Hình Vận nhận ra cái túi kia trong nháy mắt, là một món ăn vặt từ làng Đạo Hương. Lần trước khi đi công tác với Hạ Kha cô đã ăn thử một lần, nhớ mãi không quên.  Cô không chút do dự cầm túi đồ ăn vặt mà ôm vào trong lòng, nhưng mà ngoài miệng vẫn phải khách khí một chút.

  "Cho không tôi sao? Đây không phải là bữa sáng của anh à?"

"Vốn là đưa cho cô. Tôi đối với cái loại ngọt đến phát ngán này không có hứng thú."

"Vậy tại sao anh không mua nhiều hơn?"

"... Trên xe còn nhiều."

"Đều là cho tôi?"

"Ừ."

"Tại sao anh không mang nó theo?"

"Sau đó, làm thế nào để tôi giải thích với người khác rằng mang về rất nhiều đặc sản mà chỉ cho một mình cô?"

"Ừ, tại sao chỉ cho một mình tôi?" Cô không hiểu hỏi.

"Này ..."

Hai người đứng cạnh cô không thể nhịn được cười,  nhân tiện họ đồng loạt nhìn Hạ Kha đầy sự cảm thông.

Khác với Hình Vận đang mịt mờ, sắc mặt Hạ Kha rất khó coi mà lớn tiếng:

" Có lẽ vì đầu tôi có hố!"

"..." Làm sao bây giờ?  Lúc này, cô nên làm theo nhận thức từ nội tâm, hay nên lấy lòng ?

Thực sự không biết làm thế nào để đưa ra lựa chọn, Hình Vận chỉ biết im lặng.

==============================================

Tại sao chỉ cho một mình cô ấy?

Hạ Kha cũng không xem xét vấn đề này, anh thậm chí còn nghĩ rằng đây là không cần lý do và là chuyện đương nhiên.

Nếu như nhất định tìm một lý do cho hành vi này, thì có lẽ - bởi vì áy náy?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, anh ấy cảm thấy rằng mình có một cái hố trong đầu.

Ngay cả chuyện Thẩm Thanh và Sở Nam không xử lý đủ tốt, điều duy nhất đã làm sai chỉ là không có nghĩa vụ thông báo. Miễn là anh đã hứa rằng  sẽ không còn giấu diếm gì cô trong tương lai, thì cũng xem như là biết sai mà thay đổi.  Tại sao phải muốn sống như đang thiếu nợ cô ấy?

Sau một vài suy nghĩ, Hạ Kha đã đi đến kết luận ...

    "Cô có thể đừng vội vàng mà hãy tìm người xứng rồi hẵng kết hôn được không!" Anh vội vàng bước ra khỏi thang máy hướng về phía Hình Vận.

  Cảm thấy  rằng chỉ khi cô hạnh phúc, sự áy náy của anh mới có thể biến mất hoàn toàn.

"... Tôi cũng muốn vậy!"
Tiếng nói đột ngột này khiến Hình Vận bất đắc dĩ đồng ý với nhận thức của chính mình. Người này quả nhiên đầu óc có vấn đề!

"Muốn cũng chẳng để làm gì, hành động đi?!"

"Chẳng phải anh bảo chờ anh trở về rồi hẵng đi xem mắt sao?"

"Tôi đã trở về, hôm nay cô có thể đi xem mắt!"

"Hôm nay không được, tôi phải chuyển những món ăn vặt làng Đạo Hương về."

"Quá nhiều,cô không thể chuyển một mình. Tan làm tôi sẽ đưa cô về."

"Được rồi, được rồi!" Cô không chút nghĩ ngợi mà vui vẻ chấp nhận lòng tốt của anh, hoặc là phải nói rằng cầu còn không được mới đúng .

"Có muốn cùng đi ăn một bữa không ?"

"Anh đãi khách sao?"

"Lần đó không phải tôi đãi khách?" Một anh liếc mắt hỏi,

"Cô muốn ăn gì"

Hình Vận không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Lẩu!"

Phía trước công ty có mở một quán lẩu bò, nghe nói rất ngon.

" Có phải Từ Y Y nói với anh không?"

"Cũng nói với cô sao?"

"Không phải! Từ lần trước chồng cô ấy đưa cô ấy đi ăn,  về sau cô ta mỗi ngày đều ở trước mặt tôi đắc chí! Quyết định, lần này, ngày mai tôi cũng có thể đắc chí rồi!"

"... Cô đang sử dụng tôi như là chồng sao?"

"Có việc gì đâu, dù sao, chồng và sếp chỉ khác một từ!"

"..."

......

......

Không biết có phải anh nghĩ quá nhiều không, cảm thấy rằng từ hôm nay từ lúc bắt đầu gặp nhau anh đã bị trêu chọc không ngừng.

Rõ ràng là anh nghĩ quá nhiều!  Đây là Hình Vận, nếu cô ấy biết trêu ghẹo đàn ông thì sao có thể độc thân bây giờ?  !

Với suy nghĩ này, Hạ Kha đột nhiên nhận ra rằng dường như có chỗ không thích hợp.

Không phải đang thảo luận về việc xem mắt ư?  Tại sao chủ đề lại phát triển đến sự khác biệt giữa chồng và sếp?

Ngay khi anh cố gắng trở lại chủ đề trước, đám đông tụ tập ở phía trước công ty đã thu hút sự chú ý của anh.

Làm gì vậy?  Xếp hàng chào đón anh đi công tác trở về sao?  Không, không thể nào, nhân viên của anh không thể có ý thức như vậy.

Sự thật chứng minh, Hạ Kha rất có giác ngộ.

Trọng tâm mà những người đó thực sự chú ý không phải là anh, thậm chí căn bản không ai nhận ra sự xuất hiện của anh, mọi ánh mắt đều tập trung vào hộp hoa ở quầy lễ tân.

Trên thực tế, quầy lễ tân của công ty họ chưa bao giờ thiếu hoa.

Dù sao đó cũng là bộ mặt của công ty. Ngay cả Hạ Kha, người không bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, điều kiện chủ yếu khi tuyển dụng nhân viên lễ tân vẫn là giá trị nhan sắc rất cao.

Kết quả là mặc dù Lily đã có bạn trai từ lâu, nhưng vẫn có rất nhiều người đàn ông không chịu từ bỏ mà gửi hoa đến công ty mỗi ngày.

Loại tình cảnh này, mọi người không ngạc nhiên lắm.

Nhưng lần này, Hạ Kha có chút sốc.

Bởi vì - chiếc hộp này chứa đầy những bông hoa cao hơn nửa người, quả thực có chút khoa trương, bên trên nắp có viết "thebeast". Theo như anh biết, bông hoa có kích thước này là trong cửa hàng hoa chắc hẳn là 9999 tệ .

Nói đây là theo đuổi phụ nữ, không bằng nói là khoe của!

Hình Vận ngưỡng mộ "wow" đằng sau anh , khiến Hạ Kha nhận ra rằng với tư cách là một người sếp, anh ta phải đứng ra kiềm chế bầu không khí hỗn loạn này ...

Vì vậy, anh dừng lại ở quầy lễ tân mỉm cười với Lily và hỏi:

"Nó có được nhận lại không?"

Nghe thấy tiếng, không chỉ có Lily, mà những người khác cũng đang nhanh chóng quay về phía Hạ Kha...

"Ồ, Hạ Tổng, anh đi công tác về rồi à?"

"Hạ Tổng, chào buổi sáng."

Lời chào hỏi liên tiếp.

"Ừ." Hạ Kha qua loa gật đầu,tiếp tục nói: "Loại bệnh thần kinh này chỉ tiêu tiền để đuổi theo phụ nữ,  nhìn nhiều một cái là giảm phẩm vị của mình."

Mọi người im lặng.

Ồ, chắc hẳn Hạ Kha đi công tác không quá thuận lợi,  đây tuyệt đối là ăn phải thuốc súng.

Anh không cảm thấy lời nói và hành động của mình có gì không đúng,quay đầu lại nhìn vào Hình Vận, người đang xem hộp hoa bên cạnh. "Hiểu không?"

"À?" Là đang nói với cô ư?  Hình Vận nheo mắt nhìn không thể hiểu nổi.

"Không sai, là đang nói với cô đấy." Hạ Kha cắn răng.
"Cô xem con mắt muốn lồi ra rồi kìa!"

"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy một bông hoa lớn như vậy ..."

"Chưa thấy qua là đúng rồi. Loại vật này với cô là vô duyên."

"..." Tất nhiên cô ấy biết rằng cô không có cơ hội, vì vậy muốn xem thêm!

"Hạ Tổng ..." Lily yếu ớt xen vào. "Anh hiểu lầm,  hoa này không dành cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com