Bất hạnh chồng chất
-2023 cô có một người bạn thân tên là Ánh Mai . Người đã góp phần làm cho cuộc sống cô thêm sặc sỡ cũng là người khiến cô tuyệt vọng.
27-3-2023: vì một lí do nhỏ tình bạn của cô và ánh mai đã từ từ rạng nứt. Lúc đó cô và Ánh Mai đã cãi nhau và quyết định không chơi với nhau nữa. Tin tức này đã lan truyền đến cả lớp( trường học) khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Những lời đàm phán to nhỏ liên quan đến hai người càng ngày càng nhiều . Lúc đầu cô không để ý, nhưng nhưng không lâu sau cô với Ánh Mai lại chơi lại . Cứ tiếp tục như thế cô chẳng khác gì một con ch* luôn chạy theo ánh Mai Anh . Vì từ lúc chơi lại với nhau cô cảm giác Anh Mai đã thay đổi. Cô ấy chẳng còn nói với cô những chuyện hệ trọng nữa,mỗi lần đi chung một khoảng không lẳng lặng bao phủ quanh hai người. khoảng không ấy như ngày càng chia rẽ hai người ra xa hơn . Cô cảm nhận được ánh mắt của Mai nhìn cô không được như trước, những câu chuyện Ánh Mai nói với mọi người ngày chẳng còn nhắc tới tên cô hay cho cô tham gia vào những cuộc vui nữa. Những điều đó đập thẳng vào tim cô như sóng biển đập vào bờ cát trắng vậy. Ngày tháng chôi qua Ánh Mai ngày càng trở nên quá đáng . Cứ mấy ngày lại tìm lí do để giận dỗ cô , khiến cô ngày càng cảnh giác với tình bạn này . Cô cảm giác tình bạn này như lò vi sóng quay đi quay lại trong lòng cô..
- Những điều khiến cô đau khổ nhất là chính người bạn thân mà mình cố gắng dỗ giành đã đi khắp nơi để nói những lời bịa đặt về cô ...sao lại thế người bạn thân 3 năm của cô đã đi đâu rồi , sao giờ chỉ còn hình bóng thôi cảm giác thân thiết quen thuộc đâu rồi. "Hay một vị thần nào đó đã mang linh hồn của cô ấy đi đâu rồi " . Sau lưng cô những lời bàn tán to nhỏ vâng xa lan đến nỗi lòng cô ... Chắc hẳn trong đâu cô đã rối bời những câu hỏi hiện lên " sao bản thân không đứng dậy đứng trước họ nói những điều các ngươi đang nói hoàn toàn không phải sự thật dù chỉ một chút hay tại sao lại đối sử bất công với tôi như vậy tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà ?". Đúng vậy cô đã trở thành một kẻ thất bại, thất bại trong chính tình bạn thanh xuân mà cô đã cất công xây dựng trong thời gian dài này. Sao họ lại không tự đặt mình vào hoàn cảnh của cô chứ, sao lại không hề biết gì về những tổn thương mà cô đã phải gánh chịu . Những kẻ mà cô coi là bạn thân giờ đang chà đạp vào tim cô từng chút từng chút. Trong thời điểm đó bản thân cô đã không cho phép cô tức giận vì cô biết nếu phản kháng những hình phạt đằng sau sẽ ngày càng khốc liệt hơn . Cô cũng chẳng giám kể cho ai nghe về chính tổn thương của mình cô sợ người ấy sẽ lại đâm sau lưng cô những vết da* sâu hay lại đem chuyện của cô ra làm trò đùa bóp nghẹt trái tim cô thêm lần nữa. Cô không thể đem những niềm tin nhỏ nhoi của mình cho cho người khác nữa vì họ không xứng để nhận được rồi lại vút bỏ một cách tàn nhẫn. Người đời hay truyền nhau câu nói " mỗi ngày đến trường là một niềm vui" nhưng theo cô "mỗi ngày đến trường là một ám ảnh" . Nơi đây cũng đã dần dần hủy hoại những nụ cười của cô . Mỗi ngày trôi qua như cực hình và cô chính là tù nhân mang tên học sinh đang bị hành hạ đến chút hơi thở cuối cùng. Cô cũng sợ một ngày nào đó khi không trụ nổi nữa hôn xác của cô sẽ dần dần tan biến chỉ còn những người yêu mến cô thật lòng tiễn cô trong nước mắt . Lúc đó cô chỉ có thể nhìn họ một cách chua sót trong khi những kẻ làm ra chuyện ấy vẫn còn nhởn nhơ cười nhạo . Cô muốn kéo họ xuống địa ngục để họ cũng có thể trải qua những nỗi đau ấy. Sớm biết có chuyện này sảy ra cô đã không ngẫn ngờ mà treo niềm tin của mình cho ai lấy thì lấy. Sao Người đời tàn nhẫn với cô vậy có chỉ muốn một cuộc sống yên bình không phải nghĩ ngợi thôi mà khó đến vậy à...
-Minnie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com