Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Và sau đó Amarella chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết về điều kỳ lạ sắp xảy ra. Giấc ngủ đến với cậu như một rè rè nhẹ, và cậu mơ về những điều bình yên, những khung cảnh tươi đẹp mà cuộc sống đã từng mang lại. Nhưng trong đêm tối tĩnh mịch, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lặp đi lặp lại như một bản nhạc đơn điệu và 2 con mắt lộn ngược lại chiếm cả bầu trời nhìn về phía cậu

"Cài đặt hoàn tất. Cokeneko đã giao 40% quyền điều khiển, tiến hành chế tác."

Âm thanh này vừa vang lên, bỗng dưng một cảm giác khác lạ lan tỏa trong cơ thể Amarella. Cậu giật mình tỉnh dậy, nhưng không phải bằng ý thức của chính mình. Thay vào đó, cơ thể cậu tự động đứng dậy, từng bước di chuyển ra khỏi giường như thể có một sức mạnh nào đó điều khiển.

Bước chân đầu tiên chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cậu cảm nhận được một luồng điện mạnh mẽ chạy qua cơ thể. Amarella cố gắng lên tiếng, nhưng miệng cậu như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh. Đầu óc cậu rối bời, những suy nghĩ hỗn loạn tràn về: “Chuyện gì đang xảy ra? Mình không thể kiểm soát được cơ thể!”

Cậu bước ra khỏi phòng, cửa tự động mở ra mà không cần ai đẩy. Trong tâm trạng bối rối và sợ hãi, cậu nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn yên ắng.

Cơ thể cậu tiếp tục di chuyển, bước chân cứng nhắc, như thể được lập trình sẵn. Amarella cảm nhận được từng nhịp thở, từng hơi lạnh trong không khí nhưng lại không thể làm gì để ngăn cản. Lòng cậu tràn đầy sự hoang mang, nhưng trong sâu thẳm, có điều gì đó đang dẫn dắt cậu, như thể có một sức mạnh vô hình đang thúc giục.

“Cokeneko?” Amarella nghĩ, tên gọi này tự dưng xuất hiện trong tâm trí cậu như một mảnh ghép còn thiếu. Một cái tên rất quen thuộc, đầy bí ẩn, dường như là nguồn cội của sự thao túng này. Nhưng cậu không biết Cokeneko là gì, và tại sao nó lại có thể điều khiển cậu.

Khi bước ra khỏi cửa chính, cơn gió lạnh thổi qua mặt cậu, khiến Amarella cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Ánh sáng của những vì sao trên bầu trời tối lấp lánh như những viên ngọc quý, nhưng không thể xóa đi sự lo lắng trong lòng cậu. Cậu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Wiich, không biết liệu cô có lo lắng hay không.

Tiến về phía rừng cây gần đó, cơ thể cậu dường như đang được dẫn dắt đến một nơi mà cậu không hề hay biết. Những bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, như một cỗ máy không cảm xúc. Cậu muốn hét lên, muốn dừng lại, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục bước đi.

Dần dần, Amarella thấy ánh sáng le lói từ xa, và một cảm giác khao khát mãnh liệt xuất hiện trong lòng. Đó không phải là một nơi quen thuộc thay vào đó, có một cảm giác bí ẩn, như thể nơi này đang gọi cậu. Cậu cảm nhận được sức mạnh của điều gì đó lớn lao hơn, điều gì đó mà cậu không thể định nghĩa.

Khi đến gần ánh sáng, cậu thấy những hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu, những ký ức không thuộc về cậu nhưng lại quen thuộc như chính cuộc đời mình. Một cánh cổng lớn mở ra trước mắt, phát ra ánh sáng chói lóa, và một giọng nói vang lên, mời gọi cậu vào bên trong.

“Chào mừng, Amarella. Đã đến lúc trở lại với băng và cậu sẽ là người dẫn đầu ”

Âm thanh lôi cuốn, đầy ma lực vang trong đầu cậu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước qua cánh cổng. Cơ thể cậu như một con rối, nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập những cảm xúc khó tả: sự hồi hộp, sợ hãi và một cảm giác phấn khích tột độ.

Nhưng không thể dừng lại. Cậu cần tìm hiểu Cokeneko là ai, và tại sao cậu lại được đưa đến đây. Giữa ánh sáng chói lóa tỏa ra từ mắt cậu , trong tâm trí cậu dần dần hình thành những câu hỏi không lời đáp, những bí ẩn cần được khám phá. Cậu đã sẵn sàng, dù không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.Giữa không gian huyền bí, âm thanh của những lời nói vang lên như tiếng vọng từ cõi xa xăm. Amarella cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang xoay tròn, từng hình ảnh mờ nhạt dần biến mất, và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng mình đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Đến lúc giao quyền lại cho tui rồi đó, tên tay ba ngoại tình tôi đã thấy qua con mắt của cậu ." Giọng nói sắc lạnh, châm chọc, vang lên bên tai cậu. Cảm giác như có ai đó đang giằng co trong tâm trí mình, như thể một cuộc chiến đang diễn ra giữa hai phần của bản thân. Amarella muốn la lên, nhưng mọi thứ đều mờ dần, và trước khi cậu kịp phản ứng, ý thức của mình đã tan biến vào bóng tối.

Cậu không biết mình đã ở đâu, chỉ biết rằng cảm giác của sự tự do dần trôi đi, và thay vào đó là sự trống rỗng không thể định hình. Cái cảm giác nhẹ nhàng của giấc ngủ tràn vào, nhưng không phải là giấc ngủ bình yên mà cậu đã từng biết. Đây là một giấc ngủ bị đánh cắp, nơi mà cậu hoàn toàn không có quyền kiểm soát.

Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, Amarella bắt đầu cảm thấy những luồng năng lượng kỳ lạ xung quanh mình. Những tiếng thì thầm, những giọng nói lạ lùng, như thể đang bàn tán về cậu, về những gì sắp diễn ra. Trong cơn mê man, cậu cố gắng gượng dậy, muốn tìm lại bản thân, nhưng chỉ nhận được những cơn đau nhói, những hình ảnh kỳ lạ, như thể đang xem một bộ phim ma .

Và rồi, khi cậu dần dần nhận ra bản thân đang ở đâu.

Cậu đã trở thành trung tâm của một cuộc tranh giành quyền lực, nhưng không ai biết rõ điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu. Không một ai hay biết rằng chính cậu mới là người nắm giữ vận mệnh của bản thân.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát: “Chúng ta đã chờ đợi rất lâu cho giây phút này, Amarella. Từ giờ trở đi, quyền điều khiển sẽ nằm trong tay của người thật sự xứng đáng.”

Amarella chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng đến vậy, nhưng cũng không hiểu điều gì đang diễn ra. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn sợi dây đang đan xen quanh mình, và từng dây một đều đang chực chờ để giam giữ hoặc giải phóng cậu. Cậu cần phải thoát khỏi những ràng buộc này, nhưng làm sao để biết được đâu mới là con đường đúng đắn?

Khi ý thức dần trở lại, Amarella bắt đầu nhận thức được sức mạnh trong mình. Một cảm giác như thể một luồng năng lượng đang chảy qua từng tế bào, truyền tải cho cậu mà trước đây cậu chưa bao giờ có. Nhưng ngay khi cậu định giành lại quyền điều khiển, một cơn sóng dữ dội trào dâng trong lòng cậu, và rồi cậu cảm thấy như mình đang bị kéo xuống sâu hơn vào một hố sâu tối tăm.

Khi cơ thể cậu dần dần lấy lại sức những mảnh ký ức bắt đầu quay về. Hình ảnh về những kỷ niệm về những cuộc phiêu lưu, tất cả đều như những mảnh ghép trong một bức tranh lớn. Cậu không thể để bản thân bị chi phối bởi những thế lực lạ lẫm này.

Với một cú lắc đầu mạnh mẽ, cậu cảm nhận được sức mạnh trong từng cơ bắp. “Cô ấy mất rồi sao ” Amarella lên tiếng dù không chắc chắn có ai nghe thấy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã cảm thấy một điều gì đó rất khác. Cậu sẽ không để cho bất kỳ ai biết.

Amarella tỉnh dậy với cơn choáng váng còn đọng lại trong tâm trí. Những hình ảnh kỳ lạ và âm thanh ghê rợn từ giấc mơ như những đám mây đen vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu đưa tay dụi mắt, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn quanh, cậu thấy mình vẫn nằm trên giường của Wiich, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ.

Cảm giác thoải mái trong giấc ngủ đã biến mất, nhường chỗ cho một nỗi lo lắng không rõ nguyên do. "Mình đã trải qua cái gì vậy , rốt cuộc cô ấy đã làm gì ?" Amarella tự hỏi. Cậu đứng dậy, quyết định không để bản thân bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Cậu cần phải ra ngoài, cần phải hành động.

Bước ra khỏi cửa, cậu thấy bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Những tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những tán cây khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn. Nhưng cái cảm giác yên bình không thể che lấp những ký ức kỳ lạ trong giấc mơ. Cậu có cảm giác như mình đã được giao một nhiệm vụ nào đó, một trách nhiệm lớn lao hơn cậu tưởng.

Amarella quyết định đi dạo một vòng quanh làng để tìm hiểu xem có ai cần giúp đỡ hay không. Khi đi ngang qua khu chợ, cậu nhìn thấy một số người dân đang tụ tập, họ bàn tán về những vấn đề thường nhật, nhưng âm thanh lại dồn dập hơn khi một vài người bắt đầu bàn về việc tìm kiếm nguyên liệu cho các dự án chế tạo. Điều này khiến cậu chú ý.

"Cô ấy hình như đang tìm linh kiện và sắt," cậu bổng chốc thầm nghĩ . Amarella quay lại phía khu rừng, nơi mà cậu từng đi lang thang và tìm kiếm. Đó chính là nơi mà những linh kiện và sắt có thể được tìm thấy những mảnh vụn của thế giới trước đến giờ nơi mà công nghệ và phép thuật giao thoa " bãi rác "

Cậu không biết mình sẽ tìm thấy gì, nhưng bên trong lòng lại tràn đầy sự hứng khởi. Mỗi bước đi đưa cậu kiếm những mảnh nhỏ rồi bỏ vào bao rác, một mục tiêu mới. Trái tim cậu đập rộn ràng khi nghĩ đến việc thu thập những mảnh ghép của cuộc sống, những linh kiện mà có thể sẽ giúp cậu trong những cuộc chiến tiếp theo.

Khi bước vào bãi rác Amarella cảm nhận được không khí đầy mùi gió và đồ điện, hương thơm của rỉ sét và đất khô hòa quyện trong gió. Cậu hít thở thật sâu, cảm giác như mọi lo lắng, mọi nỗi sợ hãi đã dần tan biến. Cậu bắt đầu tìm kiếm, mắt cậu lướt qua những khối tivi chồng chất lên nhau , gốc cây, và cả những mảnh vụn kim loại lấp lánh giữa những đám lá khô.

Cậu cẩn thận nhặt từng mảnh sắt, từng linh kiện mà cậu tìm thấy. Mỗi món đồ đều như mang theo một câu chuyện riêng, và Amarella tự nhủ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ biết cách dùng chúng " mình chẳng biết ghép mấy thứ như này sẽ được gì nhỉ,  sao cứ thế mà hoạt động được nhỉ,  điện chạy qua rồi truyền vào "

Khi cậu đang chăm chú, một âm thanh lạ thu hút sự chú ý của cậu. Một tiếng động như tiếng va chạm của kim loại. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía âm thanh, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Khi đến nơi, cậu phát hiện ra một nhóm sinh vật kỳ lạ đang bận rộn quây quần quanh một đống linh kiện lớn. Những sinh vật nhỏ bé, hình dáng giống như những chú chuột, nhưng chúng có đôi tai to, mắt sáng, và đang ra sức kéo một mảnh máy móc lớn.

"Chúng đang làm vậy ?" Amarella tự hỏi, không thể kiềm chế sự tò mò. Cậu đứng lén nhìn chúng một lúc, khi một con trong số chúng nhận ra sự hiện diện của cậu. Nó quay lại, nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

“Ngươi là ai?” một con chuột nói với giọng khàn khàn. Amarella cảm thấy bất ngờ vì nó có thể nói chuyện. “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Amarella lắp bắp, “mày đang nói tao hả… tao chỉ đến để thu thập linh kiện , mày sao nói được hay vậy” Cậu không chắc chắn về việc này, nhưng điều quan trọng là cậu không muốn gây sự với nhóm sinh vật này.

“À, chúng tôi cũng vậy,” con chuột kia nói, rồi quay sang những con khác. “Có vẻ như chúng ta có chung mục tiêu.”

Cả nhóm liền xúm lại, và câu chuyện bắt đầu diễn ra như một buổi họp chớp nhoáng. Chúng kể cho Amarella nghe về những khó khăn mà chúng gặp phải trong việc tìm kiếm linh kiện, và cách mà chúng đã bị một số sinh vật khác đuổi đi. Cậu cảm thấy đồng cảm với chúng cả hai đều đang tìm kiếm những thứ cần thiết để tồn tại trong thế giới hỗn loạn này.

Khi cuộc trò chuyện diễn ra
" bọn tôi đang sử dụng một loại kí sinh trên cơ thể đã chết của 1 con quỷ , và lúc đó bọn tôi chẳng có khái niệm về nhận thức,  và một nửa của bọn tôi vẫn còn chất dịch nhầy của xác,  còn về việc bọn tôi thu thập đồ để lấy vàng lấp lánh cho cơ thể xác quỷ để nó duy trì sự sống cho bọn tôi, cậu có thể gọi bọn là quỷ đào vàng"

“Chúng ta sẽ cần nhiều linh kiện hơn,” một con chuột nói, mắt sáng lên. “Nếu chúng ta kết hợp lại, có thể chúng ta sẽ tạo ra được thứ gì đó tuyệt vời!”

“Được rồi!” Amarella nói, quyết tâm trong giọng nói. “bọn sẽ cùng nhau làm điều này! Hãy bắt đầu thu thập càng nhiều linh kiện càng tốt! , tao sẽ làm việc của tao”

Sự phấn khích lan tỏa trong không khí khi những con chuột nhảy múa, và Amarella cảm thấy khá gớm khi nhìn đám . Cậu không chỉ là một người lữ hành trong thế giới này cậu đã trở thành một phần của nó.

Cậu bước đi cùng lũ chuột " này bọn mày cần lấy vàng thôi nhỉ " bọn chúng cố gắn lấy các linh kiện ra " Đúng vậy cậu thấy đấy nên cậu cần gì không bọn tôi thật nhỏ bé những cái thùng sắt lớn bọn tôi cần mất nhiều thời gian để phá vỏ ngoài" Amarella đứng lại " hay vầy đi tao sẽ phá vỏ cứng, nhưng nhưng bây phải gom phụ linh kiện hộ tao " cậu đưa chân phải ra sau kéo tay phải ra sau vặn cột sống căng nhất có thể " kích " phá hủy đống thiết bị phía trước lưng cậu cong xuống đầu gục xuống phía lũ chuột với bàn tay tỏa khói " trông cậy nhé " lũ chuột gật đầu lao qua cậu cắn đứt những linh kiện ra ngoài " Thật dễ dàng cảm ơn cậu nhiều " cậu cứ thế phá hủy để lũ chuột gom cho cậu " Cứ thế đấy " sau nhiều tiếng lật tung bãi rác phế liệu cậu đã đi sâu vào trong vào 1 khối rác lớn " to quá , 3 2 " lũ chuột ngăn cậu vội " Không được có con rắn " Amarella hất văng lũ chuột ra khỏi chân mình " Đừng chạm vô tao , mà có rắn á" lũ chuột gom lại thành một cục " Đúng vậy nó to lắm nên" trong tích tắc bỗng chẳng thấy cậu ấy đâu nữa " cậu ơi mất rồi" một âm thanh nhỏ trên trời " cứu tao " một cái đuôi rắn lớn khổng lồ bám lấy cậu , cái đuôi vờn cậu vào trong ổ như 1 cái thang máy" tao thấy cái đầu rắn rồi to quá tao không thoát được cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ lấy cạn năng lượng của tao " cậu cứ thế bị nuốt chửng,  lũ chuột đã bị nó lượm " chạy thôi các anh em , tản ra "
Cậu trong bụng nó không chắc chắn liệu cậu ta sẽ chết dần , những dòng chảy axit trong bụng rắn đang rất nóng rát, cậu không thể trèo lên được " không còn đường sống rồi phải đi ra " mọi chú chuột trong bầy đang chạy trốn khỏi rắn mọi lũ chuột biết con rắn này " quỷ, nó đã ăn một miếng của xác " bầy chuột đã bị dồn bởi rắn từ lúc ăn được xác" con rắn này đã cắt nhiều phần thân và rải khắp không gian của bãi phế liệu này "
Cơ thể của nó đang tách ra và hòa cùng với các mảnh rác các phần đuôi và đầu đang dung hòa và trồi lên , phần đầu gốc đã trở lại hang,  bọn chuột đang bắt đầu gom hàng tá vàng vụn mỗi con cắn một miếng vài con đã bị ăn mất,  và mọi thứ xung quanh bãi phế liệu đang trở thành một phần của con rắn đó cứ thế lũ chuột bị ăn sạch,  còn lại một con,  nó đã gom 1 lượng lớn vàng trong người  đống vàng của cả bọn gom lại đã đưa hết cho nó" ngươi dám làm thế một lần nữa ư " lũ rắn nhựa sắt cả triệu con đang rời khỏi cửa đuổi theo con chuột cuối cùng, và đến 1 nơi bụi rậm con chuột đã chui vào trong

Lũ rắn cũng đồng loạt nhảy vào xé xác,  một cánh tay đen nhầy nhụa một đôi mắt sáng đỏ máu nhảy ra và leo lên cây " vua của bầy chuột ta là bữa ăn của các ngươi không bằng lòng ư , biết ta giờ sẽ nói gì không, thịtttttt , cảm ơn chuột con đã dân mạng của ngươi, ta ngửi thấy mùi của người quen , tới cứu bạn đâyyyy" nó cắn những con rắn liên tục tăng dần lên nhiều miệng hơn để nuốt khan và các lớp vẩy rắn đang mọc lên trên người nó nhưng các đoạn rắn cứ liên tiếp dâm và cắn thẳng vào đầu nó " aaaa taoo giếttt màyyy rắnnn " nó rất khó chịu khi bị đâm cắn liên tục không mấy chốc nó lại không cử động được nó cắn đứt những đoạn rắn " hút máu của mày nó có vàng và nam châm" nó hút sạch các phân tử vàng từ phần bụng con rắn lớn.

Cơ thể Amarella bắt đầu cảm thấy bớt chút mệt mỏi " cử động được rồi " cậu đang bị ép chặt trong bụng,  tay cậu nổ dần các dòng chảy siết lấy tay ra đằng lưng " 3 2 1 bệ phóng lên cao Amarella hỏa tiển " bụng con rắn phòng ra bởi lực khí quá lớn ánh sáng xanh từ từ tỏa ra từ bụng lên tới miệng nó buộc nó phải mở miệng ra,  cậu đã thoát ra khỏi miệng nó " úi sợ quá,  nhưng thoát rồi,  yeah , được rồi ngó xem nào mày sắp tới số rồi 29% còn lại cho mày hưởng đủ" , con quỷ từ xa đã thấy cậu thoát ra " Hmm không phải người quen ư trông không giống tí nào,  thôi vậy về với bà ấy thôi, bà ấy sẽ vui khi biết mình vẫn còn sống khi đối đầu với malaika thiên thần của bầu trời,  gã đó đã cho mình chỉ còn lại da " nó bỏ đi vào sâu trong rừng.

Amarella đáp xuống đất con rắn cũng đã há miệng to định đớp cậu,  cậu đưa chân ra phía trước tư thế như ném 1 trái bóng,  " sẵn sàn đấm " con rắng văng 1 bên má và chết tại chỗ , cậu cúi xuống nhặt bao linh kiện của mình và rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com