83
Amarella nằm yên trên chiếc ghế sofa trong cửa hiệu, hơi thở đều đều và ánh mắt khép lại trong giấc ngủ. Khuôn mặt cậu thanh thản, đôi môi hơi mím nhẹ như thể đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Wiich đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, trái tim cô đập nhẹ nhàng nhưng có chút bối rối không thể phủ nhận.
Cô chầm chậm tiến đến gần hơn, một tay khẽ nâng gọn lại những lọn tóc lòa xòa trên trán Amarella. Nhìn cậu ngủ, gương mặt cô thoáng nét mềm mại, không còn cái vẻ sắc sảo thường ngày. Trong khoảnh khắc ấy, mọi xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại hơi thở của Amarella và cảm giác ấm áp trong lòng cô.
Wiich cúi người xuống, thật khẽ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Amarella, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm. Đôi môi cô dừng lại ở đó lâu hơn một chút, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim mình. Amarella vẫn ngủ say, không hay biết gì, nhưng dường như trong giấc mơ, cậu khẽ mỉm cười.
Wiich lặng lẽ rời đi, cố giữ cho lòng mình yên bình, nhưng tim cô vẫn đập rộn ràng không dứt, như thể chính cô đã để lại một phần của mình nơi nụ hôn ấy.
Cậu thức dậy với những ánh sáng xuyên nhẹ qua màng mắt , cậu vung tay lên trời sau đó lại quay lưng dụi vào gối , rồi lại nằm thẳng lại , rồi lại tiếp tục di chuyển tay cậu lên trán , tay phải nắm cáu nhẹ vào sofa kéo bám cậu ngồi dậy , tay cậu với tới thứ gì đó rất quen thuộc " đâu rồi nhỉ, nay có tập mới của .." cậu mở mắt ra " ừ nhỉ mình lại vậy " rồi bước đi ra khỏi ghế tay cậu xượt nhẹ qua mọi vật gần cậu cậu nhìn sang đồng hồ " 7" và quay qua đám hàm răng cắn áo khoác của Wiich lên cao giống với móc treo " về rồi à " cậu đi xuống bếp xem ló đầu ra trước cửa bếp " Không có " cậu đến phòng chứa thuốc " cũng không " cậu lên tầng bước đến cửa cậu thấy cửa phòng đang đóng " hmm có gì dưới đất vậy " một mũi tên bằng giấy cậu nó kéo ra một dòng chữa dần hiện ra " mở... cửa.. đi " cậu mở cửa ra , một đống pháo giấy ngay trước cửa một cô gái kéo cùng lúc đống pháo và tạo dáng thật đẹp , cậu ta bị hoảng mạnh nên đơ ra tí, Wiich tháo miếng băng dính ngay ngón trỏ ra " bất ngờ chưa " Amarella bị dính đầy kim tuyến trên trên tóc
Wiich đứng bên cạnh chiếc giường mới dọn dẹp kỹ càng, ánh mắt hơi gắt gỏng nhưng đầy ý cười. Cô quay qua nhìn Amarella, người vừa nghe về chiếc giường riêng của mình với đôi mắt sáng rỡ, nụ cười toe toét như đứa trẻ.
"Amarella, cậu có giường riêng đó!" Wiich nghiêm giọng, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng vì đã chuẩn bị chu đáo cho cậu.
Nghe vậy, Amarella lập tức ngồi bật dậy, hớn hở đáp, "Nghe vui quá!"
Wiich trợn mắt, nhưng không kiềm được một nụ cười mỉm. Cô cầm ngay ổ bánh mì mới nướng, ném vào mặt cậu một cách nhẹ nhàng, "Vui quá là cái quái gì? Ít nhất cũng phải nói cảm ơn chứ!"
Amarella bật cười, không chút để bụng, đưa tay tạo thành một hình trái tim lấp lánh, đáp lại với giọng ấm áp, "Cảm ơn, cảm ơn Wiich!"
Wiich nhìn hình trái tim bằng tay của Amarella, trái tim như mềm đi trong khoảnh khắc. Cô khẽ quay đi, cố giấu nụ cười đang nở trên môi, nhưng lòng thì lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Amarella trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ khi Wiich ngủ rất say và vào căn hộ bỏ hoang lúc nửa đêm, ánh mắt sáng rỡ và đầy hứng khởi. Những thành viên trong nhóm đang bận rộn sắp xếp các mảnh sắt, đống rác điện tử và các túi đồ lỉnh kỉnh khắp căn phòng tối tăm.
“Chào buổi tối!” Amarella lên tiếng, nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch.
Mona ngẩng lên từ chai nước đang uống dở, gật đầu chào, “Không có gì đâu, đống sắt này bọn em vừa thu được ”
Berteriak thì đang bày ra những túi bóng đen, bên trong chứa đầy đồ ăn, tiền bạc, và vài vật dụng lạ lùng khác. “Mấy cái này thu thập được từ thành phố hỗn loạn đấy. Mới thu được tối nay thôi!”
Amarella nhìn đống đồ chất đầy căn phòng, gật đầu hài lòng. “Tốt quá! Cảm ơn mọi người!”
Nói xong, cậu thả mình nằm dài xuống sàn nhà. Trong đầu bắt đầu lập kế hoạch cho đêm nay, nhưng cơ thể lại tự động thư giãn đến mức Amarella dường như nhắm mắt ngủ quên mất. Vài giây sau, một luồng khí tỏa ra xung quanh, và Amarella cảm thấy như ai đó đang điều khiển chính cơ thể mình, như thể một bản năng đang thôi thúc mọi hành động.
Thân thể cậu bật dậy nhẹ nhàng như không, đôi tay nhặt từng mảnh sắt, từng túi rác điện tử, thậm chí cả những túi đựng đồ ăn và vật dụng khác. Mona và Berteriak chỉ biết đứng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, rồi bật cười khúc khích trước sự kỳ lạ và vui vẻ của người thủ lĩnh. Cậu đi lùi dần ra phía cửa, tay chân cứ thoăn thoắt sắp xếp mọi thứ vào một góc gọn gàng ngay bên ngoài căn hộ, không sót một mảnh nào rồi vận chuyển đống đó đến nơi nào đó
Berteriak thốt lên, “Không ngờ cậu lại có ‘năng khiếu’ dọn dẹp như thế đấy, Amarella!”
Cậu mở mắt, thoáng ngỡ ngàng vì không nhớ mình đã di chuyển như thế nào" hả sao người tôi bẩn vậy hình như vừa nãy tôi có ngủ quên nhỉ " Amarella nhìn đống phế liệu đã mất sạch " à cô ấy vừa điều khiển mình", đáp lại, “Chuyện nhỏ thôi! Để tôi xử lý nốt đống lộn xộn này cho mọi người đó mà cứ thu thập tiếp đi nhé ”
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Amarella giang tay ra, nhìn xung quanh một cách hài lòng, “Đêm nay, chúng ta cứ tận hưởng thôi!”
Amarella quay lại sau một tiếng lang thang, trên tay là vài cây gậy điện, thêm một túi to nhồi đầy những chiếc mặt nạ nhựa kỳ dị, nhìn qua chẳng khác gì đạo cụ của một đám hóa trang lạ lùng.
“Chào các người đẹp!” Amarella cười toe toét, bước vào căn hộ bỏ hoang, đôi mắt lóe lên vẻ phấn khích.
Mona là người đầu tiên bước tới, nhướng mày nhìn đống đồ trong tay cậu. “Gậy điện và mặt nạ? Cậu nhặt chúng ở đâu vậy, cái này không phải hàng chợ đâu nhé!”
Amarella nhún vai một cách thản nhiên. “À, tình cờ lượm được thôi. Hơi đắt một tí, nhưng... miễn phí mà!” Cậu nháy mắt, khiến cả nhóm bật cười.
Berteriak nhìn cây gậy điện trong tay cậu, đưa tay ra lấy một cái. “Miễn phí kiểu này nghe nguy hiểm nhỉ. Có chắc là không bị theo dấu không đó?”
Amarella vung tay như thể xua đi lo lắng, “Yên tâm, tớ kiểm tra kỹ rồi! Không có gắn GPS đâu. Chúng ta không chỉ có thể tự vệ, mà còn có phong cách nữa. Nhìn mấy cái mặt nạ này đi, trông có ngầu không?”
Mona cầm một chiếc mặt nạ nhựa hình mặt nạ cáo, thử đeo lên. “Ừ, ngầu thật. Nhưng nó hơi... kỳ dị, không nghĩ là hợp với ai ngoại trừ mấy người như cậu.”
Cả đám bật cười, Amarella cũng cười theo. “Đó là phong cách đấy! Ai ai cũng sợ đụng mặt với đám người đeo mặt nạ kỳ quái thế này trong ngõ tối, đúng không?”
Berteriak cầm lấy một cái mặt nạ, đeo thử lên rồi làm bộ dáng nghiêm túc, khoanh tay nhìn Amarella. “Vậy, thủ lĩnh ơi, kế hoạch của chúng ta là gì? Đeo mặt nạ đi dọa hàng xóm à?”
Amarella giả bộ suy nghĩ, “Cũng không tệ, nhưng trước tiên chúng ta phải luyện tập chút đã. Các người cứ tưởng gậy điện này chỉ để trang trí à? Này nhé, đừng lỡ tay đánh vào mình là được!”
Mona nhướng mày. “Đừng bảo là cậu từng đánh chính mình rồi nhé.”
Amarella ngại ngùng gãi đầu. “Ừ... hồi nãy thôi, tớ đã cải thiện nhiều rồi mà! Đây, mỗi người cầm lấy một cây gậy và chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không chỉ là nhóm quái dị mà còn là nhóm quái dị có võ công!”
Berteriak đeo mặt nạ vào, đưa gậy lên. “Được rồi, chúng ta là đội ‘Mặt nạ đêm tối’ đi, kiểu như những chiến binh đường phố ấy!”
Amarella gật đầu lia lịa. “Hay đấy, đội Mặt nạ đêm tối! Từ giờ, chúng ta sẽ bảo vệ con phố này khỏi... mọi kẻ thù tưởng tượng!”
Cả nhóm bật cười khúc khích, và cứ thế, mỗi người với một chiếc mặt nạ và một cây gậy điện, sẵn sàng cho những màn “hành động” đậm chất lố bịch trong đêm khuya.
Amarella dẫn đầu nhóm, khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ kỳ quái, cùng với cây gậy điện nắm chắc trong tay, tạo nên một đội quân vừa lố bịch vừa hài hước, nhưng không kém phần đáng gờm. Cả nhóm tiến vào khu vực đèn mờ tối, nơi mấy kẻ bắt cóc đang giữ đám nô lệ bị bắt.
“Được rồi, các anh em Mặt nạ đêm tối!” Amarella huơ gậy, giọng nói vang dội, “Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là cứu những người vô tội và làm vài màn điên rồ một chút!”
Mona nhưng không giấu nổi nụ cười. “Màn điên rồ luôn là phần em thích nhất.”
Khi vào trong, cả nhóm dừng lại, thấy vài tên canh gác đứng lố nhố phía trước cửa. Amarella thì thầm với Berteriak, người đang nắm chặt cây gậy điện như thể sắp choảng ai đó ngay lập tức.
“Nhớ là không làm chúng nó bốc khói thật đấy nhé,” Amarella nháy mắt.
Berteriak cười khùng khục, “Chuyện nhỏ!”
Cả nhóm băng qua cánh cửa trong tiếng cười nham nhở, làm đám bắt cóc giật mình quay lại, nhìn thấy mấy bóng người với mặt nạ kì dị, tay cầm vũ khí, họ lập tức rút súng.
Amarella không để chờ lâu, hét lên một tiếng vang trời, “Giờ đến màn chào sân đây! Cho chúng nó thấy đám người quái dị chúng ta ngầu cỡ nào!”
Và thế là mọi chuyện diễn ra trong sự hỗn loạn. Mona đập gậy điện vào một tên canh gác, khiến hắn giật bắn người, tay chân co giật không ngừng. Berteriak thì cười như điên, đuổi theo một tên khác với tốc độ làm hắn vấp ngã lăn cù. Cả nhóm giống như những bóng ma xuất hiện rồi biến mất, làm loạn khắp nơi.
“Đừng để chúng nó thoát!” Amarella hô lớn. Cậu lao vào giữa những kẻ bắt cóc, gạt cây gậy lên không, làm chúng giật mình rối rít lùi lại. Với một cú văng thẳng vào góc tường
Amarella lao vào giữa đám bắt cóc với nụ cười đắc ý dưới chiếc mặt nạ kỳ dị, khiến những kẻ kia hoảng sợ đến mất hồn. Với cây gậy điện nắm chắc trong tay, cậu lượn qua từng tên một, gậy vung lên, mỗi cú chạm đều mang theo tiếng rất nhiều "bụp" vang dội và tiếng la thất thanh từ đám bắt cóc.
“Đừng để bọn chúng chạy! Đây là show của tụi mình mà!” Amarella hô lớn.
Berteriak, cười khúc khích như thể đang xem trò vui, lắc lư cây gậy trước mặt một tên bắt cóc và giả vờ như sẽ đập hắn, khiến tên đó co rúm người, cầu xin ầm ĩ, “Đừng, đừng đánh tôi mà!” Cả nhóm cười rần, khoái chí, vì rõ ràng tên đó chẳng biết rằng cú đập chỉ là trò hù dọa.
Mona nhìn quanh, chợt phát hiện một chồng đồ ăn vặt mà bọn bắt cóc để lại trên bàn. Cô nàng giơ tay vẫy Amarella, “Ê! Nghỉ chút ăn đi , rồi làm tiếp!” Thấy vậy, Amarella nháy mắt, ra vẻ “tại sao không?” rồi tiến lại nhón lấy vài gói, chia cho mọi người một cách phớt tỉnh.
Trong khi cả nhóm vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười hỉ hả, một tên bắt cóc bò lại gần cánh cửa, định chuồn thoát. Thấy vậy, Amarella chọc cây gậy lên trời, hô to, “Ồ không, không ai được phép bỏ trốn khi show vẫn đang diễn ra đâu!”
Cả nhóm nhìn nhau, rồi cùng nhảy chồm tới như những con mèo hoang, đè bẹp tên bắt cóc lại, khiến hắn hoảng sợ rên rỉ không ngớt. Mona cười lớn, “Tên này trông giống như đã thấy quỷ!”
Cuối cùng, sau khi “xử lý” xong đám bắt cóc, Amarella và nhóm tiến tới những người bị bắt, gỡ dây trói, vừa nói vừa cười, “Mọi người yên tâm nhé, đám siêu anh hùng ‘khùng’ nhất thế giới đã giải cứu rồi đây.”
Một trong những người được cứu nín cười không nổi, thốt lên, “Các người là ai vậy? Có phải từ hội siêu anh hùng bí mật không?”
Amarella đắc chí, chỉ vào mình và nhóm, “Chúng tôi là những ‘Anh Hùng Mặt Nạ Thần Kỳ’ đến để biến mấy tên này thành trò hề. Giờ thì, tất cả đi theo chúng tôi, đừng lo, hành trình vui vẻ của chúng ta còn chưa kết thúc đâu!”
Sau khi giải cứu xong, Amarella đứng ở giữa, nhấc mặt nạ lên và nở nụ cười rạng rỡ, nhìn những người mới được thả. Đám người vừa được giải thoát, lúc đầu còn bối rối và sợ hãi, nhưng nhìn vẻ mặt "không thể nghiêm túc hơn" của Amarella và nhóm, ai cũng bật cười, cảm giác như vừa được lôi vào một vở hài kịch.
Một người trong nhóm giải cứu mới run rẩy đứng lên, nhìn Amarella và hỏi, “Cậu là ai? Sao lại giúp bọn tôi?”
Amarella cười to, giọng điệu dõng dạc như một siêu anh hùng trong phim, “Chúng tôi chính là những người bạn mà các cậu chưa từng biết đến nhưng luôn ở đây để giải cứu, giúp đỡ và... thêm phần hỗn loạn cho thành phố này!”
Berteriak đột nhiên đứng dậy, mặt nạ vẫn đeo ngược, tay giơ cao cây gậy điện, hô lớn, “Gia nhập cùng tụi này đi! Chúng tôi có đồ ăn, có gậy điện, và đặc biệt có... cái này!” Nói rồi, cậu đưa ra một đống mặt nạ nhựa được vẽ nguệch ngoạc, mỗi chiếc đều có biểu cảm hài hước khác nhau.
Cả đám nhìn nhau, không ai có thể nhịn cười. Một người nhấc chiếc mặt nạ lên, thử đeo vào, rồi quay sang nhìn Amarella với ánh mắt đầy cảm động, “Cảm ơn cậu, thật đấy… Nhưng tôi không ngờ cách giải cứu của các cậu lại kỳ quái đến vậy.”
Amarella khoát tay, kéo từng người lại thành một vòng tròn lớn, như thể đang tổ chức lễ kết nạp. “Giờ thì, tất cả các cậu, nếu đồng ý tham gia hội ‘Siêu băng đảng loạn trí’ này, hãy hô lên khẩu hiệu của chúng ta…”
Mona nháy mắt ra hiệu, mọi người đồng thanh hét lên theo kiểu của Amarella, “Đập phá mọi thứ, cứu lấy nhau, và cười thật lớn!”
Tiếng cười vang lên giữa đêm, và từ giây phút đó, những người mới được cứu trở thành một phần của hội. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ai cũng chắc chắn một điều: sẽ có rất nhiều niềm vui, rất nhiều cuộc giải cứu… và tất nhiên, rất nhiều sự điên loạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com