88
Tên hói "làm gì với lũ ngoài đường" Tên gầy " cho nổ sạch đi, bọn nó cứ loanh quanh quài , tay thay thế được mà " Tên hói " được thôi "
Tiếng nổ vang lên như hồi chuông tử thần cuối cùng, từng vụ từng vụ đánh sập cả một thành phố đang say giấc trong bóng tối.
Tại quán vỉa hè:
“Haha, uống hết mình nào! Chúc mừng ngày tốt nghiệp!” Một thanh niên hét lớn, tay giơ cao cốc bia còn sóng sánh bọt.
Nhưng rồi ánh sáng lóe lên từ chân một người đàn ông, lửa bùng nổ từ con hẻm gần đó. Một chiếc xe máy bị thổi tung, lăn lông lốc về phía bàn của họ. Cả nhóm bật dậy, nhưng không kịp. Một đợt sóng xung kích ập tới, đánh bật mọi thứ lên không trung.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, một cô gái mở trừng mắt, gào thét khi nhìn thấy bạn mình tan biến thành tro bụi trong ánh sáng chói lòa. Trước khi cả quán nổ tung, hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong mắt cô là chiếc cốc bia nứt vỡ lăn lóc dưới nền đất đỏ lửa.
Trên cầu gần cản biển
“Trời hôm nay đẹp thật.”
“Ừ, đông thế này, cảm giác thật sống động.”
Tiếng nổ rạch toạc bầu không khí, phá hủy cả một đoạn lan can. Những mảnh vụn của cầu rơi xuống dòng sông đen kịt bên dưới.
Một cô gái đứng ngay sát mép cầu, ánh mắt mở lớn, cả người cứng đờ khi nhìn thấy một người đàn ông bị cuốn theo vụ nổ, cơ thể văng lên cao trước khi rơi xuống sông. Máu nhuộm đỏ dòng nước, và ánh mắt của anh vẫn hướng về phía bầu trời sao lấp lánh như muốn hỏi: “Vì sao?”
Cô gái không kịp quay đầu. Một tiếng nổ nữa vang lên, thổi bay cả cây cầu. Trong giây phút cuối, cô thấy bóng mình đổ dài trên nền đất cháy đen, trước khi tất cả bị nuốt chửng trong ánh lửa.
Trên tàu điện một nơi toàn những công nhân, và nhân viên
“Game này chán thật.”
“Mạng yếu lắm, chắc do quá giờ cao điểm rồi.”
Tiếng nổ từ toa đầu tiên khiến toa tàu rung lắc dữ dội. Một người đàn ông bị hất tung, cơ thể anh đập mạnh vào tường và trượt xuống, để lại vệt máu dài.
Một cậu thanh niên vẫn đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu lầm bầm:
“Mất mạng à? Không ổn tí nào.”
Nhưng rồi ánh sáng từ vụ nổ cuối cùng hắt lên gương mặt cậu. Cậu ngước lên, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ. Cậu không kịp hét, chỉ kịp thầm nghĩ: “Mình chưa hoàn thành nhiệm vụ.”
Tại siêu thị tại tầng cuối cùng nơi có nhiều quán ăn
“Cô sao thế? Chân cô có gì vậy?”
“Không sao, cảm ơn. Chỉ là đau một chút thôi.”
Tiếng nổ vang lên từ khu vực của người bán , đẩy tất cả mọi người về phía trước cô ấy thân thể phía trước đã mất tăm chỉ còn lại nửa phần phía sau . Những kệ hàng đổ sập xuống, hàng hóa văng tung tóe.
Một người phụ nữ bị đè dưới đống đồ, cô cố gắng đưa tay ra, nhưng ánh mắt của những người khác chỉ lướt qua cô rồi quay đi.
“Cứu tôi…” cô thì thào.
Tiếng nổ thứ hai vang lên. Cô nhìn thấy một đứa trẻ ở phía xa bị hất lên không trung, cơ thể bé nhỏ của nó tan biến trong biển lửa. Hơi thở của cô nghẹn lại, và trong giây phút cuối cùng, cô chỉ kịp nghĩ: “Mình chưa muốn..”
Trong thang máy tại công ty đồ giá dụng
“Chật thật.”
“Ừ, mà mùi gì lạ thế?”
Một tiếng bùm vang lên. Cả thang máy rung lắc dữ dội. Những người bên trong gào thét, chen lấn nhau để tìm lối thoát.
Một phụ nữ hét lớn:
“ahhhhh!”
Nhưng ánh sáng từ vụ nổ cuối cùng đã bao trùm tất cả. Cửa thang máy bị thổi tung, những mảnh kim loại cắm vào người cô. Máu từ cơ thể chảy xuống, hòa vào vũng máu của những người khác.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trong mảnh kính vỡ. Đôi mắt cô mở lớn, tràn đầy kinh hoàng, trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
Thành phố vài nơi chìm trong biển lửa.
Từng vụ nổ xảy ra, từng con người ngã xuống. Những tòa nhà đổ sập như những ngọn tháp cát mong manh. Tiếng la hét, tiếng khóc vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai cứu được ai.
Những kẻ đứng trong bóng tối nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt rực sáng trong ánh lửa. Một tên cười khẽ:
“Đúng như dự tính.”
Tên khác cười nhạt:
“Bọn chúng chỉ là lũ vô dụng. Sống cũng chẳng để làm gì.”
Những ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát vẫn vẽ những đường sáng chói mắt giữa lòng thành phố đang chìm trong hoang tàn. Mùi khét lẹt của thuốc nổ và xác cháy phả vào không khí, len lỏi qua từng khe phố tối tăm, khiến người ta nghẹt thở hơn cả sự im lặng chết chóc bao trùm xung quanh.
Trong một góc hẻm nhỏ, tránh xa những con mắt dò xét, một nhóm người đứng quan sát. Họ đều khoác những chiếc áo khoác cũ kỹ, phần lớn đã bạc màu, nhưng trên đó vẫn còn những vết chỉ thêu mờ nhạt của huy hiệu cảnh sát. Đôi mắt họ không còn ngời sáng như những ngày cầm súng bảo vệ thành phố, mà đã vương nặng những dấu vết của thời gian và thất vọng.
Một người đàn ông cao lớn với bộ râu bạc và chiếc mũ phớt cũ che đi mái tóc bạc trắng híp mắt nhìn qua hàng rào. Ông là Mwony, một cảnh sát trưởng lừng danh đã về hưu, người từng được mọi người kính trọng gọi là "bức tường cuối cùng của công lý." Nhưng giờ đây, đôi mắt ông chỉ phản chiếu sự cay đắng khi nhìn thấy các đồng nghiệp cũ những cảnh sát trẻ tuổi trong bộ đồng phục mới tinh, cầm điện thoại và thản nhiên đứng giữa hiện trường.
“Tệ quá...” Một người đàn ông khác, nhỏ hơn và trẻ hơn một chút có thể mới về hưu vài năm, bật lên một câu thì thầm đầy khinh bỉ. Đôi mắt anh ta hướng về phía những gã cảnh sát thật đang lững thững bước qua những cái xác nằm rải rác. Một trong số họ cúi xuống, lấy tay nhấc cổ tay của một xác chết, như đang kiểm tra nhịp tim. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta đứng dậy, quẹt tay qua quần và vẫy tay gọi đội thu gom đến. Không một chút thương xót. Không một chút đau lòng.
“Chúng ta làm gì đây, Mwony?” Người đàn ông trẻ quay sang hỏi. Giọng nói không giấu được sự bất lực.
Mwony rút từ túi áo một điếu thuốc, đưa lên miệng nhưng không châm lửa. Ông chỉ nhấm nháp đầu điếu thuốc, như đang tìm kiếm chút gì đó để kìm nén cơn giận. “Chúng không phải đang điều tra đâu, cậu biết mà.”
“Chúng đang làm gì, ông nghĩ sao?”
Mwony nhếch mép, một nụ cười nhạt đầy mỉa mai hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. “Dụ chúng ta, tất nhiên. Bọn chúng muốn chúng ta ra mặt, muốn lũ già như chúng ta mò lên đây để xem ‘chuyện gì đang diễn ra.’ Nhưng tôi cá với cậu...” Ông dừng lại, ánh mắt nheo nheo nhìn về phía những chiếc xe cảnh sát đang đỗ gần đó. “Bọn chúng chẳng làm gì khác ngoài diễn kịch. Chỉ cần lướt mắt qua hiện trường thôi, tôi cũng thấy được hết những gì cần thấy rồi.”
“Cái gì?” Người đàn ông trẻ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Mwony.
“Hang chuột.” Mwony đáp gọn lỏn. Ông hất đầu về phía nhóm cảnh sát. “Chúng đang làm gì đó dưới mấy cái hang chuột của chúng.”
“Ông nói mấy cái căn cứ ngầm?”
Mwony gật đầu. “Chúng đang bận dọn dẹp gì đó. Nếu không, chẳng ai lại nhọc công dọn xác một cách vô hồn như vậy đâu. Chúng cần giữ mặt đất sạch sẽ để không ai chú ý đến những gì chúng đang làm bên dưới.”
“Vậy...” Người đàn ông trẻ trầm ngâm. “Ta xuống các hang ổ của chúng chứ?”
Mwony cười nhạt, nụ cười không mang chút vui vẻ nào. “Hang ổ? Cậu có nhớ cái hang ổ mới nhất nằm ở đâu không? Cậu nghĩ chúng sẽ để nó yên một chỗ mãi sao?”
Người đàn ông trẻ nhíu mày, đôi mắt chợt lóe lên tia lo lắng. “Chúng chuyển liên tục...”
“Phải. Chúng chuyển liên tục.” Mwony gật đầu, giọng nói đều đều nhưng không che giấu được sự bất lực. “Chúng ta không có bản đồ. Không có thông tin. Và trên hết, chúng ta không còn là cảnh sát nữa. Chúng ta chẳng là gì ngoài những kẻ già nua mang trên mình nỗi ô nhục của một hệ thống đã sụp đổ.”
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa, cùng với những tiếng bước chân vội vã của đám nhân viên thu dọn.
“Hết cách thật sao?” Người đàn ông trẻ hỏi, giọng anh trầm xuống, như thể đang nói với chính mình.
Mwony im lặng một lúc lâu, đôi mắt ông dường như nhìn xuyên qua làn khói mờ ảo, tìm kiếm một điều gì đó trong ký ức. Và rồi ông đáp, giọng nói như một lời thì thầm với chính lương tâm mình:
“Chúng ta đã để cho cái ác lan tràn quá lâu, để rồi giờ đây, đến cả những người như chúng ta cũng không còn đường để quay đầu lại.”
Những ánh đèn lập lòe từ chiếc xe cảnh sát gần đó tạo nên những vệt sáng lấp loáng trên nền đường loang lổ máu. Giữa khung cảnh hỗn loạn của một đêm đẫm máu, Mwony cùng nhóm cảnh sát về hưu đứng nấp trong bóng tối. Họ theo dõi từ xa, ánh mắt không rời khỏi hiện trường nơi những gã cảnh sát trẻ vẫn đang bận rộn thu dọn xác người như thể chỉ đang xử lý những túi rác vô tri.
"Nhìn kìa," một trong số họ thì thầm, giọng anh ta khẽ khàng nhưng đầy kích động. Anh ta chỉ tay về phía một cái xác nằm gần rìa đường. "Cái gì đó lóe sáng dưới chân người kia."
Mwony nheo mắt, tập trung vào mảnh sáng nhỏ bé phản chiếu dưới ánh đèn. "Một mảnh chip..." ông nói, giọng khẽ đến mức như một tiếng gió lướt qua.
Một người đàn ông trẻ hơn trong nhóm quay sang nhìn Mwony, ánh mắt tràn đầy sự sốt sắng. "Ta đánh úp chứ?"
Mwony không trả lời ngay. Ông rút điếu thuốc ra khỏi miệng, dập đầu lọc xuống nền đất và nghiền nó dưới gót giày, ánh mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu. Cuối cùng, ông nhếch mép, một nụ cười nửa miệng lấp lánh sự quyết đoán. "Đánh. Nhanh gọn."
Trong chớp mắt, nhóm người di chuyển như những bóng ma trong đêm. Họ tiến sát đến hiện trường, lợi dụng bóng tối và sự mất cảnh giác của đám cảnh sát trẻ. Chỉ trong vài giây, mọi thứ diễn ra như một cơn lốc.
“Nằm xuống!” Một tiếng quát khẽ vang lên, và những gã cảnh sát trẻ chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị đè sấp xuống đất, vũ khí bị tước sạch.
“Chúng mày làm gì” Một trong những tên cảnh sát trẻ định gào lên thì ngay lập tức bị bịt miệng.
“Suỵt,” Mwony cúi xuống nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt. “Không kêu, không vùng vẫy, và chúng tao có thể để mày sống.”
Những người khác nhanh chóng lục soát hiện trường. Một trong số họ nhặt lên mảnh chip từ chân người bị nổ. “Có nó rồi,” anh ta nói, giơ lên mảnh chip nhỏ bé nhưng toát lên vẻ bí ẩn đầy nguy hiểm.
“Được rồi, giờ thì biến khỏi đây.” Mwony ra lệnh. Ông quay sang một người đàn ông khác trong nhóm. “Mang cả hai tên này về. Chúng ta cần hỏi chuyện chúng ở văn phòng.”
“Văn phòng nào cơ?” Người đàn ông trẻ hỏi.
Mwony nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thách thức. “Cái nào chúng từng dùng ấy. Ta sẽ tận dụng đồ chơi của chúng để điều tra chúng nó.”
Dưới ánh đèn vàng vọt của khu phố đổ nát, nhóm người biến mất vào màn đêm như những cái bóng, để lại hiện trường trống rỗng với những vệt máu và những tấm băng niêm phong bị xé toạc.
Khi họ đi xa, một người trong nhóm ngồi sau chiếc xe tải cũ kỹ, xoay xoay mảnh chip trên tay. “Mwony, nhìn xem,” anh ta nói, đưa nó cho ông.
Mwony cầm mảnh chip, đôi mắt già nua sắc bén của ông quét qua từng chi tiết. “Thấy rồi. Đây là manh mối ta cần.”
Ông ngước lên, ánh mắt hướng về phía chân trời đen kịt. “Gọi thêm người. Chúng ta cần lực lượng nếu muốn lôi bọn chuột này ra khỏi hang.”
“Vậy còn bọn này thì sao?” Người đàn ông trẻ chỉ về hai tên cảnh sát đang bị trói, nằm sấp trong xe tải.
“Giữ chúng yên ở đó,” Mwony đáp, giọng ông trầm và rắn rỏi. “Chúng ta còn nhiều việc cứ để cho cấp dưới lo vụ này .”
ánh trăng nhợt nhạt len qua những tán cây khô khốc, chiếu xuống những con đường vắng vẻ phủ đầy bụi. Nhóm của Amarella chia thành từng nhóm nhỏ, rải rác khắp khu vực quanh hang ổ của kẻ thù. Không ai nhận được chỉ đạo từ Amarella. Lần này, họ tự mình hành động, mang theo nỗi đau, ký ức, và khát khao báo thù.
Nhóm 1: mingo và iore hai người mạnh và biết sử dụng súng trong băng
Mingi bước nhanh, tay siết chặt khẩu súng lục cũ kỹ được bọc bằng vải. Cô không nói gì, đôi mắt chỉ chăm chăm vào bóng tối phía trước. Iore, đi sát bên, cười nhạt:
"Cậu căng thẳng thế à? Họ sẽ không để bọn mình vào dễ đâu."
Mingo quay lại nhìn iore, ánh mắt sắc như dao. "Tôi không cần họ dễ dãi. Tôi chỉ cần chúng trả giá."
Mingo bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh tối lại. "Cậu nói nghe hay thật. Nhưng cậu nghĩ sau khi trả giá, mình sẽ làm gì? Chạy về nhà, trở lại bình thường ư?"
Iore khựng lại. "Nhà? Nhà tôi cháy rụi rồi. Ba mẹ tôi đã bị chúng thiêu sống. Cậu nghĩ tôi còn chỗ để trở về sao?" Giọng cô lạnh lùng nhưng run rẩy.
Mingo gật đầu, vẻ thấu hiểu hiện lên trên mặt. "Tôi cũng chẳng còn gì. Nhưng... có lẽ tôi sẽ về nơi mà em gái tôi từng thích đến. Một khu vườn nhỏ, yên tĩnh. Nó từng nói muốn trồng đầy hoa ở đó. Có lẽ... tôi sẽ thử làm điều đó cho nó."
Iore im lặng, ánh mắt dịu đi đôi chút. Nhưng bước chân cô vẫn không dừng.
Nhóm 2: Kara và Jinn kẻ biết dùng kiếm
Kara ngồi xổm trên một tảng đá, nhìn qua ống nhòm về phía hang ổ địch. "Có vẻ chúng đang canh chừng kỹ hơn trước. Chúng biết bọn mình đến."
Jinn, đang mài lại lưỡi dao găm, cười khẩy: "Chúng biết thì sao chứ? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy chúng quỳ gối cầu xin trước khi chết."
Kara lắc đầu, đôi mắt xa xăm. "Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra... kể cả khi giết hết bọn chúng, điều đó cũng không mang gia đình tôi trở lại. Nhưng ít nhất, tôi muốn đảm bảo rằng chúng không thể làm điều tương tự với bất kỳ ai khác."
Jinn ngừng tay, nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Cậu cao thượng quá nhỉ. Tôi thì khác. Tôi chỉ muốn nhìn thấy máu. Máu của chúng."
Kara thở dài. "Vậy sau đó thì sao? Cậu sẽ đi đâu?"
Jinn nhún vai, ánh mắt lạc lõng. "Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục lang thang. Hoặc tìm một cái hang nào đó, sống như người rừng. Tôi chẳng còn ai để về cả."
Kara nhìn anh ta, không nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió lạnh lẽo thổi qua giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com