99
Amarella nắm chặt một tên "khai ra mọi thứ "
Tên đó không nói gì còn nhổ nước bọt vào cậu " được lắm " một lọ bụi cậu thổi qua mũi hắn
Tên đó cười đùa
Tên tù nhân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bụng hắn bắt đầu co thắt dữ dội. Mạch máu dưới lớp da căng phồng, các đường gân tím tái lan nhanh như những con rết khổng lồ bò dọc cơ thể.
Hắn cười lớn, nhưng tiếng cười vỡ vụn giữa cơn co giật. Cảm giác nóng rực từ bên trong thiêu đốt từng thớ thịt hắn, như thể có hàng ngàn con dao nhỏ đang cào xé nội tạng.
“C-cái gì…?” Giọng hắn nghẹn lại, tay bấu chặt vào bụng như muốn giữ chặt thứ gì đó đang muốn chui ra.
Rồi đột nhiên BỤP!
Phần bụng hắn phát nổ như một trái cây chín bị nghiền nát. Máu, ruột, những mảnh nội tạng bắn tung tóe khắp căn phòng, văng lên tường, lên mặt đất, thậm chí dính cả vào những kẻ đang run rẩy trong góc tối.
Một mảnh xương sườn văng trúng Amarella, cậu chỉ thản nhiên phủi nó đi như thể đó chỉ là một chút bụi bẩn vô hại.
Căn phòng chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng. Những tù nhân còn lại trợn trừng mắt, cả người run lên như lá cây trong cơn bão. Một số đứa bật khóc, miệng lắp bắp những câu cầu xin vô nghĩa.
Amarella quét ánh mắt lạnh lẽo qua bọn chúng, bước chậm rãi trên nền đất loang lổ thịt và máu. Cậu cúi xuống, nắm tóc một tên khác, kéo mạnh khiến hắn phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng sắc lạnh đến đáng sợ “Đứa tiếp theo.”
Đến tên cuối cùng sau cuộc hành quyết
Amarella định đổ thứ bụi đó vào mũi hắn
Tên tù nhân thở dốc, mồ hôi hòa lẫn nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt tái mét. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ có vẻ ngoài bình thản như Amarella lại có thể biến việc tra tấn thành một màn hành quyết kinh hoàng đến vậy.
Ngón tay Amarella vẫn đặt trên đầu hắn, nhẹ như một cái chạm bình thường, nhưng với hắn, nó chẳng khác gì lưỡi dao tử thần kề cận“Không khai nhỉ?”
Giọng Amarella không gấp gáp, nhưng ẩn chứa sự tàn sát đến lạnh người. Cậu từ từ nghiêng đầu, để ánh mắt đỏ thẫm như máu nhìn sâu vào kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình.
Tên tù nhân run lên bần bật, miệng mở ra định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mãi đến khi thấy bàn tay Amarella siết nhẹ lấy mặt hắn mới bật ra một tiếng thét khàn đặc“ĐƯỢC RỒI! LÀM ƠN ĐỪNG MÀ!”
Hắn thở hổn hển, cố nuốt cơn nấc nghẹn, giọng vỡ vụn như kính rạn“Bọn tôi… đang săn một kẻ… làm vướng chân băng của chúng tôi…!”
Im lặng bao trùm căn phòng. Một vài kẻ sống sót trong góc nuốt nước bọt, chờ đợi phản ứng từ Amarella.
Cậu nhìn chằm chằm vào tên tù nhân đang run rẩy, rồi đột nhiên… cậu bật cười.
Tiếng cười nhẹ nhàng, không mang chút giận dữ hay mỉa mai.
Amarella lấy lọ bụi trong tay, cẩn thận cất vào túi áo. Sau đó, cậu đưa tay lên quệt ngang áo tên kia, lau đi thứ bẩn thỉu dính trên tay mình.
Hành động đơn giản đó lại khiến đối phương cứng người, hai mắt mở to tuyệt vọng.“Về nhà đi.”
Amarella nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc lạnh hơn cả băng giá.“Tao không xử đâu.”
Hắn còn chưa kịp thở phào thì câu tiếp theo đã kéo hắn trở lại vực sâu kinh hoàng“Cứ bước ra khỏi chỗ này.”
Một câu đơn giản, nhưng chẳng khác gì bản án tử hình. Hắn biết rõ ra khỏi đây không có nghĩa là sống sót. Những gì chờ hắn bên ngoài còn tệ hơn cả cái chết.
Mặt hắn trắng bệch, cơ thể đông cứng như tượng đá.
Nhưng Amarella không thèm để tâm. Cậu quay lưng, không cần nhìn cũng biết những kẻ sau lưng đang khiếp sợ đến mức nào.
Amarella bước ra khỏi hầm, gương mặt thư thái như vừa hoàn thành một công việc thường ngày. Dưới ánh đèn leo lắt, mắt cậu vẫn còn vương chút sắc đỏ nhàn nhạt, nhưng nụ cười lại đầy vẻ phấn khích“Tập hợp hết lại, đến địa điểm ăn chơi khủng nhất thành phố.”
Lời nói vang lên nhẹ nhàng nhưng có sức nặng như mệnh lệnh.
Berteriak khoanh tay, chưa kịp phản ứng thì đã bị Amarella thản nhiên lau tay vào áo mình. Máu, bụi và những thứ không rõ nguồn gốc dính đầy trên vải khiến cô nhăn mặt
“Ở đây có xây phòng tắm nhỉ? Tôi muốn một bộ vest đen.”
Cậu bước đi, không cần quay đầu lại. Cả khu căn cứ như tạm thời đóng băng trong giây lát, rồi những kẻ có mặt đồng loạt tản ra, nhanh chóng chuẩn bị cho màn trình diễn lớn nhất đêm nay.
Trong phòng điều khiển ngầm, nhóm cảnh sát về hưu đang lặng lẽ liên lạc với cấp trên“Cậu ta đã đứng lên rồi.”
Không ai cần giải thích thêm. Một câu đó thôi cũng đủ để mọi kế hoạch thay đổi“Gọi mọi người, sơ tán người dân.”
Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm ổn xác nhận lệnh. Các chỉ thị khẩn cấp được truyền xuống từng khu phố.
12 giờ đêm, giữa lòng thành phố, vòng tròn trung tâm trở thành một biển người. Những kẻ khoác lên mình bộ áo với ba chiếc đầu mèo lặng lẽ di chuyển, tạo thành một bức tường sống động giữa ánh đèn mờ ảo.
Những cuộc gọi đến tổng đài cảnh sát địa phương liên tục vang lên. Giọng nói hoảng loạn, yêu cầu lực lượng can thiệp ngay lập tức. Nhưng khi những chiếc xe cảnh sát vừa lăn bánh, chúng đã lọt vào tầm ngắm của Amarella.
Cậu đứng đó, bộ vest đen phủ lên giáp rách, chỉ còn lại chiếc mũ giáp che một phần khuôn mặt. Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ luộm thuộm ấy lại càng trở nên kỳ quái"Galo, trói bọn cảnh sát lại."
Từ nhóm của Mwony, Galo bước ra, dáng vẻ chậm rãi nhưng chẳng có chút do dự"Nhà vua gọi tôi rồi, ông già."
Cậu ta liếm môi, đưa tay mở túi đựng xích, ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn"Miếng mực khô của tôi đâu nhỉ?"
Không ai trả lời, nhưng cậu ta cũng chẳng cần câu trả lời. Galo ném sợi xích qua một bên, nụ cười thấp thoáng sau lớp kính chống đạn.
"Đã rõ."
Cùng lúc đó, những kẻ khoác áo đầu mèo cũng hành động. Từng cặp tay lướt qua người cảnh sát, những cú vung dây thừng, những âm thanh sột soạt vang lên giữa đêm tối.
Mwony hít một hơi thật sâu, ném xuống một quả bom lỏng. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhưng thay vì khói và lửa, chỉ có một làn hơi xanh mỏng bao phủ lấy khu vực"Chỉ cần để họ ngủ thôi."
Những cảnh sát bị bao trùm bởi hơi xanh, cơ thể dần mất đi sức lực, tay chân rũ xuống"Này, dùng dây thừng trói bọn họ lại."
Galo tiếp đất, đứng giữa những sợi xích đan chéo nhau, nhìn đám cảnh sát gục xuống mà bật cười"Ông già, làm nhanh thật."
Amarella bật nhảy, cơ thể cậu như một cái bóng lao vút lên không trung, đáp thẳng vào màn hình quảng cáo khổng lồ giữa trung tâm thành phố. Dưới chân cậu, ánh đèn chớp nháy, nhưng chỉ trong vài giây, nó đột ngột đổi màu.
Cậu vươn tay chạm vào màn hình, luồng điện chạy qua đầu ngón tay, hòa vào hệ thống mạng. Một loạt mã lệnh vô hình lan tỏa, xâm nhập từng góc khuất của thành phố."Cokeneko, truyền tín hiệu!"
Toàn bộ chữ trên mọi màn hình điện thoại, bảng hiệu, thậm chí cả hệ thống thông báo công cộng đều bị thay đổi"Ta đang ở đây. Đến đây hết đi."
Mọi người trên đường đều khựng lại, điện thoại trong tay họ run lên với cùng một dòng chữ. Cảnh sát, băng đảng, lũ săn tiền thưởng tất cả đều nhận được tín hiệu. Thành phố giờ đây trở thành một con thú đang gầm rú chờ trận săn mồi.
Amarella nhìn xuống bên dưới, nơi vòng tròn băng của cậu hơn trăm người, những bóng áo khoác ba đầu mèo đứng giữa ánh đèn mờ ảo.
Cậu nhảy xuống, đáp vào chính giữa vòng tròn, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người.
"Tản ra."
Từng nhóm lập tức di chuyển, những bóng đen len lỏi vào các tòa nhà, trèo lên ban công, chiếm lấy điểm cao"Nấp vào tòa nhà. Nhắm bắn."
Những khẩu súng lặng lẽ được lên nòng. Một màn đêm chết chóc sắp phủ xuống thành phố này.
Amarella ngồi thả lỏng trên nóc chiếc xe cảnh sát, mắt nhìn chằm chằm vào dòng thông số đang chạy trên màn hình kính của mình.
"Lượng pin: 100%."
Cậu khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh xe. Trước mặt cậu, bầu trời đêm rực sáng với những cánh quạt quay cuồng của trực thăng cảnh sát. Từng chùm đèn pha quét xuống con đường vắng, rọi thẳng vào cậu như con mồi bị dồn đến đường cùng.
Bên trên, loa phát thanh vang lên:"Đừng di chuyển! Đây là cảnh cáo cuối cùng!"
Bên dưới, cảnh sát và hội người hùng từ từ tiến gần. Những họng súng đồng loạt nhắm thẳng vào đầu cậu, tia laser đỏ vạch ra những đường chết chóc.
Cậu vẫn ngồi yên, chỉ tay lên trời, mắt liếc nhẹ về phía trực thăng"Bắt hắn!"
Chỉ huy vừa ra lệnh, Amarella hất nhẹ ngón tay"BÙM!"
Một vụ nổ chói lòa xé toạc bầu trời. Ngọn lửa bùng lên, xoáy thành một cột sáng rực đỏ, mảnh vỡ của trực thăng rơi như mưa xuống mặt đường.
"Khủng khiếp thật..." Mwony đứng từ xa, mắt giãn ra trước cảnh tượng điên rồ này.
Trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố, Mingo và Iore đã vào vị trí.
"Bắn hay lắm." Iore nhếch mép.
"Hỗ trợ cậu ấy nào." Mingo xoay nòng súng, mắt nhắm thẳng vào đám đông bên dưới.
Amarella đứng dậy, đưa tay về phía những kẻ đang vây quanh mình. Những họng súng chĩa vào cậu, sẵn sàng xả đạn.
Ngay lúc đó một bóng người lao từ trên trời xuống, mở rộng một mạng lưới đặc biệt để giảm tốc độ tiếp đất.
"Cậu vất vả rồi," giọng nói vang lên ngay trước mặt Amarella.
Cậu ta nắm lấy tay cậu, giữ chặt lại trước khi cậu kịp ra tay lần nữa"Nhưng cậu hấp tấp quá. Nhất là để tên kia thoát."
Moila giật mạnh tấm lưới, những sợi dây kim loại đột ngột bắn ra, quấn chặt lấy toàn bộ cảnh sát địa phương"Để tôi giúp cậu."
Mwony thả thuốc mê, một làn khói trắng phủ xuống, khiến toàn bộ khu vực chìm vào trạng thái tê liệt.
Galo tiến lên, đôi tay kéo căng sợi xích"Đã rõ."
Dưới ánh đèn nhấp nháy của thành phố, hàng chục kẻ vừa nãy còn cầm súng giờ đây đã bị trói gọn trong im lặng.
Bên trong một casino xa hoa, ánh đèn lung linh phản chiếu qua những tấm gương lớn, trần nhà dát vàng lấp lánh, và những bàn chơi bạc trải dài. Âm thanh của những đồng xu rơi lách cách, tiếng xúc xắc lăn trên bàn, cùng với những tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp nơi. Những vũ công trong trang phục lộng lẫy đang trình diễn trên sân khấu, trong khi những người giàu có đặt cược những số tiền khổng lồ vào ván bài.
Trong một góc khuất của sảnh VIP, Yuk Kum cùng với Lak và Wang ngồi trên một chiếc ghế bọc da, tay cầm ly rượu mạnh, mắt dán chặt vào màn hình lớn đang phát cảnh tượng Amarella khuấy động thành phố.
Lak rít một hơi thuốc, nhả khói trắng mờ mịt:
“Hắn nghĩ chỉ cần làm vậy là có thể kéo chúng ta ra sao? Đúng là ngu xuẩn.”
Wang nhấc ly cocktail của mình, khuấy nhẹ:
“Thật ra hắn không hề ngu ngốc, hắn chỉ đang ép chúng ta phải lựa chọn thôi.”
Yuk Kum đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gương mặt cau có. Cả ba anh em bọn họ đã mất liên lạc với Lwith từ lâu, và bây giờ lại bị đẩy vào thế bị động. Những con bạc xung quanh vẫn tiếp tục cuộc vui, nhưng bọn họ thì không thể thả lỏng được.
Lthlak nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lướt qua từng góc khuất của casino, nơi những kẻ giàu có đang tận hưởng niềm vui của mình. Trên trần nhà, những chùm đèn pha lê xoay tròn, phản chiếu những mảnh sáng nhỏ xuống mặt bàn. Âm nhạc du dương xen lẫn tiếng trò chuyện của các vị khách. Nhưng trong lòng họ, tất cả đều đang căng thẳng.
Wang búng nhẹ vào ly rượu, mắt nheo lại:
“Nếu Lwith còn ở đây… chắc hắn sẽ không ngồi yên mà nhìn như thế này.”
Yuk Kum im lặng, rồi bất ngờ đứng dậy, áo khoác phất nhẹ theo chuyển động. Anh ta quay lưng lại với màn hình, giọng trầm thấp:
“Chúng ta không thể cứ chờ đợi nữa. Nếu hắn muốn kéo chúng ta ra khỏi chỗ này, thì hắn phải chuẩn bị tinh thần đi. Đi thôi.”
LthLak và Wang gật đầu, ném lại vài đồng chip lên bàn trước khi rời đi. Dưới ánh đèn rực rỡ của casino, những bóng người khuất dần trong làn khói thuốc, để lại phía sau một bầu không khí căng thẳng và đầy ẩn ý.
Moila đứng trên mái một tòa nhà cao tầng, ánh đèn neon từ những bảng quảng cáo phản chiếu lên gương mặt cậu. Dưới chân là thành phố rộng lớn, nơi Amarella cùng đồng bọn đang gây ra một cơn bão hỗn loạn. Gió đêm thổi mạnh, làm lay động tấm lưới đặc biệt mà Moila vừa sử dụng để khống chế đám cảnh sát địa phương.
Cậu rút một điếu thuốc, châm lửa rồi nhìn xuống Amarella, người vẫn đang ung dung giữa vòng vây của đồng đội. Hàng loạt tòa nhà cao tầng xung quanh đã trở thành nơi trú ẩn của những tay súng, tất cả đều chờ đợi lệnh tiếp theo.
Moila nhả một hơi khói, giọng lười biếng nhưng đầy ý nhị“Bọn chúng không ra đâu.”
Amarella ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn vương chút phấn khích từ cuộc vui vừa rồi. Nhưng nghe thấy câu nói đó, biểu cảm của cậu có chút thay đổi.
Moila tiếp tục, nhún vai“Nếu là tôi, tôi cũng không ra. Tôi đã bảo rồi và đám kia không ngu. Cậu có thể khuấy động cả thành phố, nhưng đừng mong bọn chúng sẽ mắc bẫy dễ dàng như lũ cảnh sát.”
Amarella hừ nhẹ, ánh mắt chợt tối lại. Cậu biết Moila nói đúng. Những kẻ như vậy không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí. Chúng không cần thể hiện bản thân, cũng không cần lao ra ngoài khi chưa chắc chắn về chiến thắng.
“Vậy anh muốn tôi làm gì? Ngồi yên à?” Amarella hỏi, giọng đầy bực bội.
Moila gạt tàn thuốc xuống mái nhà, đôi mắt hờ hững nhưng sâu thẳm
“Trở lại thôi. Nếu muốn đối phó bọn chúng, cậu cần một kế hoạch khác. Cứ đốt thành phố thế này, chẳng khác gì mày đang chơi một trò cờ bạc mà mọi con tốt đều là người của cậu Không đáng.”
Amarella siết chặt nắm đấm, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhạt. Cậu cất đi chiếc mặt nạ giáp của mình, phủi bụi trên bộ vest rồi quay lưng bước đi.
“Được thôi. Về.”
Những người xung quanh lập tức thu dọn trang bị, tản dần vào bóng tối. Moila nhìn theo phía xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com