Chap 1 : Yodesuke Hikaru
(Trên là hình Main, nhìn rất đẹp trai phải hông 😎😎😎)
Pov 3rd
Trong một căn phòng đơn giản.Trên chiếc giường là 1 cậu bé đang nằm ngủ và cậu trông có vẻ đang thức dậy.
Cậu ấy có mái tóc đen hơi dài và đôi mắt màu Xanh ngọc nhu 1 viên đá quý nhìn rất là đẹp. Không ai khác ngoài nhân vật chính của câu chuyện này Yodesuke Hikaru.
Pov Main
Thức dậy từ giấc ngủ, tôi dùng tay vò vào mái tóc đen của mình và bước xuống giường để VSCN.
_2 phút sau_
Sau khi đã VSCN xong thì tôi đến tủ quần áo và lấy ra cho mình một bộ quần áo đơn giản.
Nhưng tôi chợt nhớ ra là hôm nay mình sẽ đến học Học viện đó nên tôi cất lại bộ đồ vào tủ.
Tôi đến bàn học thấy một bộ đồng phục của Học viện. Có màu trắng và đỏ. Một trong những màu tôi thích nhất.
(Chỉ lấy quần áo)
Mặc lên mình bộ đồng phục của Học viện tôi cởi nút áo trên ra và cởi lỏng cà vạt. Thế là xong.
??? : Meo ~
Một vật thể màu đen chà vào chân tôi, nhìn xuống thì hóa ra là cộng sự của tôi - Kuro.
Kuro là một Quái thú nhưng là cấp bậc Thấp. Nhìn vào người ta sẽ chỉ thấy một con mèo đen nhưng đôi mắt giống bầu trời đêm của Kuro là bằng chứng nó là một Quái thú.
Hikaru : Chào buổi sáng Kuro.
Kuro : Meo ~
Tôi cuối xuống ẩm Kuro lên và để nó trên vai trái của mình. Lấy cái cặp và đóng cửa phòng tôi đi xuống lầu.
-----------
Ở dưới có thể thấy cha và anh trai tôi. Cha thì đang đọc báo còn anh hai thì đang xem tin tức trên TV.
Cha tôi tên là Yodesuke Danto và anh trai tôi tên Yodesuke Hideyoshi. Cả hai đều là thanh tra cảnh sát.
Pov 3rd
Hikaru : Chào buổi sáng Oji-san, Hide-aniki.
Danto : Chào buổi sáng Hikaru.
(Danto)
Hideyoshi : Chào buổi sáng.
(Hideyoshi)
Pov Main
Sau khi chào xong thì tôi đến bàn ăn và xử lý bữa sáng của mình. Đang ăn thì Hide-aniki lại hỏi tôi.
Hideyoshi : Hôm nay hình như là ngày đầu tiên em đến D.B.A nhỉ ? Đường đến đó khá xa anh sẽ nhờ Sank chở em đi.
Hikaru : Vâng ạ.
Danto : Vậy được không. Ta cũng có thể nhờ Torino đi theo để bảo vệ con cho an toàn.
Hikaru : Con ổn mà, không sao đâu ạ.
Sank là Quái thú của anh trai tôi. Nó là một con sói đen có cánh, nó có tốc độ nhanh và sức tấn công lớn.
Torino là Quái thú của cha tôi, nó là một con chim với bộ lông trắng đen và có 3 chân. Khác với Sank, Torino có tốc độ cực nhanh nhưng sức tấn công khá yếu.
Cả hai đều là Quái thú cấp cao.
Cha tôi thường lo lắng cho tôi vì sợ tôi bị mấy kẻ xấu hoặc bị Beast tấn công. Nói thật là tôi chưa bị tấn công gì từ lúc sinh ra tới giờ trừ lần đó nên cha tôi khá lo lắng.
Ăn xong bữa sáng của mình tôi lấy cặp và cùng Kuro leo lên Sank để được chở đến Học viện.
Hikaru : Làm phiền cậu rồi Sank.
Sank : Không sao đâu, dù sao đây là mệnh lệnh của chủ nhân tôi mà.
Quên chưa nói những Quái thú từ cấp Trung trở lên thì có thể nói được nên khá tiện.
Nói xong thì Sank cũng cất đôi cánh và bay lên trời.
-------------
Nhìn qua nhìn lại thì thấy có vài người cũng đang cưỡi Quái thú của mình. Quả đúng là thế giới của Quái thú. Tôi cảm thán.
Bay được khoảng 10 phút thì tôi cũng đã đến ngôi trường mà mình sẽ học. Nhìn nó cực kỳ to luôn, đúng là Học viện số 1 thế giới. Nó còn có 1 khu rừng và hồ nước khác đằng sau nữa.
Sank đậu xuống ở trước cổng trường rồi tôi leo xuống khỏi lưng Sank.
Hikaru : Cảm ơn nhé Sank.
Sank : Không có gì đâu. Giờ thì tôi sẽ quay về với chủ nhân Hideyoshi. Chiều tôi sẽ đến đón cậu.
Tôi gật đầu rồi Sank cất cánh bay lên. Tôi cũng không đứng đó làm gì mà đi vào Học viện.
--------------
Đi dọc trên hành lang tôi có thể thấy các học sinh khác đang đi qua đi lại hoặc trò chuyện với nhau.
Mỗi người đều có 1 Quái thú kế bên minh. Toàn là những quái thú cấp Trung, Cao.
Cơ mà....
Tại sao các học sinh nữ cứ nhìn tôi rồi đỏ mặt vậy ? Một số thì quay đi chỗ khác số còn lại thì tụ lại thì thầm với nhau.
Không phải tự cao hay gì đâu nhưng khuôn mặt của tôi cũng thuộc diện khá ưu nhìn chưa tới mức gọi là đẹp trai hay gì.
Theo tôi nghĩ là vậy....
Các chàng trai cũng nhìn tôi nhưng phản ứng thì khác nhau cực kì. Có người thì chửi rủa, người thì thở dài, người thì khóc những giọt nước mắt anime.
Nhờ thính giác hơn người tôi có thể nghe thấy những lời bàn tán từ phía các học sinh.
Nam 1 : Mẹ nó ! Sao cái tên đẹp mã này lại học ở đây !
Nam 2 : Trời ạ ! Lại thêm một tên hoàng tử khác !
Nam 3 : Thế giới này thật bất công !!!
Nam 4 : Công lý ở đâu hỡi ông trời !
Nam 5 : Tên này sẽ lấy mất trinh tiết các cô gái mất !
Nam 6 : Hầy, biết ngay sẽ có tên hoàng tử khác đến mà.
Nam 7 : Hy vọng cậu ta tốt.
Okay, có vài người bất mãn, một vài biến thái và một vài người tốt. Nghe thử bên con gái nào.
Nữ 1 : Anh ấy thật nóng bỏng.
Nữ 2 : Nhìn cơ thể kìa, có thể thấy cơ bắp đấy.
Nữ 3 : Hy vọng anh ấy không biến thái.
Nữ 4 : Mong anh ấy không bị mấy tên kia làm hư.
Nữ 5 : Con mèo đen trên vai anh ấy nhìn thật dễ thương.
Nữ 6 : Ước gì được 1 lần hẹn hò với anh ấy.
Đỡ hơn bên phía con trai một chút. Nhưng sao lại là cơ bắp ? Tôi chỉ chơi bóng rổ, bóng đá, kendo và học vài môn võ thôi mà ?
Tôi cũng chỉ có duy nhất cơ bụng 8 múi thôi. Cũng chả có gì phải làm quá lên về nó cả.
(T/g : Thanh niên khiêm tốn của năm là đây 😑)
Mà trước hết là tôi nên đi tìm văn phòng chị gái của tôi đã. À quên nói, chị tôi là Yodesuke Sayo là giáo viên của Học viện này. Chị ấy là đứa con thứ 2 trong 4 anh chị em.
Tôi là đứa thứ 3, dưới tôi là đứa em gái song sinh của mình hiện cũng đang học ở Học viện này tên là Yodesuke Keiko, 18 tuổi.
Chưa nói Học viện nhận tất cả học sinh từ độ tuổi là 14 đến 21 tuổi. Xếp lớp thì cũng được dựa vào học lực.
Quay lại chuyện chính tôi không biết phòng giáo viên ở đâu nên cần hỏi ai đó. Hỏi bạn nữ kia thử xem.
Nghĩ vậy tôi đi đến và chạm vào vai bạn nữ tóc vàng đấy. Bạn ấy quay lại và nhìn tôi.
Bạn nữ này khá đẹp theo tôi nghĩ, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt vàng kim. Làn da trắng và cơ thể hoàn hảo.
Trên mặt, cổ, 2 canh tay và chân trái được quấn băng. Nhìn trông bạn nữ này khá hoang dã.
Mặc trên mình bộ đồ không phải đồng phục trường và đeo vớ dài trên chân bên phải. Nhìn khá ngầu.
Bạn ấy nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi nhăn mặt, có vẻ bạn ấy đang bực mình thì phải. Sau đó cũng có những lời bàn tán từ xung quanh.
Nam 1 : Tên đó chết chắc rồi !
Nam 2 : Không hiểu sao tên ngu đó lại dám làm phiền Trùm 3 nữa.
Nam 3 : Động ai không động lại động đúng 1 trong 4 Trùm trường.
Nam 4 : Mà lại còn là 1 trong Thập Lục Nhân nữa mới ngu.
Nữ 1 : Tội nghiệp anh chàng đó quá.
Nữ 2 : Hi vọng Trùm 3 sẽ tha cho anh ấy.
Nữ 3 : Đùa à, Trùm 3 cực kì ghét con trai đấy ! Chắc sẽ đánh anh chàng đó sưng mặt cho coi.
Nữ 4 : Tội nghiệp.
Vậy bạn nữ này là người có tiếng trong trường nhỉ ? Nhìn bộ đồ bạn ấy đang mặc thì chắc là người có quyền lực ở đây. Trùm trường thì hiểu nhưng Thập Lục Nhân là gì nhỉ ?
Đành hỏi chị hai sau vậy. Nhưng trước tiên cần phải tìm phòng giáo viên cái đã.
Bỏ qua lời bàn tán từ các học sinh khác tôi vẫn hỏi bạn ấy. Linh cảm của tôi nói bạn ấy không xấu như lời bàn tán. Mà trước giờ linh cảm tôi luôn đúng.
Cô gái : Cậu cần gì ?
Hikaru : A, cho hỏi cậu có biết phòng giáo viên ở đâu không ?
Cô gái : Phòng giáo viên ? Cậu là người mới ?
Hikaru : Phải, tớ mới chuyển đến đây.
Bạn ấy im lặng một chút rồi xoay người bước đi. Còn bỏ lại 1 câu.
Cô gái : Theo tôi.
Tôi gật đầu rồi cũng đi theo cậu ấy. Bạn học này không như lời nói của mấy bạn kia nhỉ ?
Pov 3rd
Trong khi đang đi theo bạn kia mà Hikaru không biết mình đã để lại mấy cái bức tượng có mắt chữ O và miệng chữ A đằng sau.
Nam 1 : Đùa à !
Nam 2 : Cớ sao tên đó không bị đánh !
Nam 3 : Chắc mắt tao mù rồi !
Nữ 1 : Hôm nay trời có bão à !?
Nữ 2 : Chả lẽ Trùm 3 thích cậu con trai đó rồi.
Nữ 3 : Nhảm nhí ! Trùm 3 cực kì ghét con trai mà !
_Quay lại với Hiakaru_
Pov 3rd
Đi vài phút thì cả hai đã đứng trước một cánh cửa có bảng tên 'Phòng giáo viên'.
Cô gái : Đến rồi.
Hikaru : Cảm ơn. Cậu cho tớ biết tên được không ? Để sau này tớ sẽ trả nợ cho cậu ?
Cô gái : Không cần đâu.
Hikaru : Vậy không ổn. Cậu giúp tớ mà. Tớ cũng phải làm việc gì đó cảm ơn chứ.
Cô gái : ...
Hikaru : Ừm...
Cô gái : ...Aurelie Tristan.
Hikaru : Aurelia ? Tên của cậu đẹp thật nhỉ. Nó có nghĩa là màu vàng nhỉ ? Tóc và mắt cậu đều màu vàng, vậy cái tên đó không chỉ chỉ màu tóc và mắt mà còn ý nghĩa cậu là đứa con của ánh sáng. Tên đẹp thật đấy !
Hikaru cười híp mắt với Aurelie mà không biết nụ cười và lời nói đó làm cho Aurelie mở to mắt.
Aurelie : Cậu ...!
Hikaru : ?
Aurelie : Không...không có gì.
Hikaru : À, ừm.
Nói xong Aurelie cũng xoay người bỏ đi. Để lại Hikaru đứng một mình ở trước cánh cửa phòng giáo viên.
Hikaru : Cậu ấy là một người tốt nhỉ Kuro ?
Kuro : Meo !
Hikaru : Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ khá quen, chúng ta gặp ở đâu chưa nhỉ ?
Kuro : Meo ?
Nhìn vào bóng lưng của Aurelie, Hikaru cảm thấy một chút gì đó quen thuộc nhưng cũng nhún vai bỏ qua.
Hikaru : Giờ thì...
Hikaru mở cánh cửa ra và bên trong đó là...
_Còn tiếp_
Viết Thứ 2 ngày 6 tháng 7 năm 2020
1966 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com