Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chị hai quyền lực

Pov 3rd
Bên trong là văn phòng của các giáo viên. Ngay khi Hikaru mở cửa ra thì mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu.

Pov Main
Có thể thấy các giáo viên đang nhìn mình. Nhưng tôi lại không thấy người chị hai mình đâu cả.

Bỗng có 1 giáo viên nhìn khá điển trai có mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu tim bước đến gần tôi và nở nụ cười thân thiện.

Giáo viên : Cậu bé em cần gì sao ?
Hikaru : À vâng. Em đang tìm người ạ.
Giáo viên : Vậy tên của người đó là gì ? Thầy có thể tìm giúp em.
Hikaru : Em đang tìm Yodesuke Sayo.

Sau câu nói đó cả căn phòng bỗng dưng im lặng 1 cách lạ thường. Các thầy cô đều không nói gì cả.

Ngay cả vị thầy giáo tóc đỏ cũng mở to mắt khi tôi nói cái tên đó. Bộ chị hai tôi làm gì à ?

Cạch !

Một tiếng động phá tan bầu khong khí. Cánh cửa nằm bên trái phòng giáo viên được mở ra.

Đi ra là một cô gái có mái tóc đen dài cột đuôi ngựa. Phần đuôi tóc chuyển dần về màu trắng và có vài sợi tóc màu tím. Đeo một cái kẹp trên tóc.

Khuôn mặt xinh đẹp dù đang nhắm mắt. Làn da trắng tuyết tuyệt đẹp. Mặc trên mình bộ đồ thể dục nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô.

Đó là Yodesuke Sayo-nee !

Pov 3rd
Ngay khi cô gái vừa bước vào thì mọi người đều đứng thẳng dậy. Ngay cả giáo viên tóc đỏ cũng đứng nghiêm.

Tất cả (-Hikaru) : Chào buổi sáng Sayo-sama !
Sayo : Ừm, chào buổi sáng. Mọi người ngồi xuống được rồi.
Tất cả (-Hiakru) : Vâng !

Sau lời nói của Sayo thì tất cả mọi người đều ngồi xuống và quay trở lại làm việc.
Sayo bỗng chú ý tới chỗ của Hikaru.

Sayo : Robert thầy mau vào làm đi.
Robert : Vâng thưa Sayo-sama.

Giáo viên tóc đỏ hay gọi là Robert nghe theo lời Sayo mà quay trở lại bàn làm việc của mình.

Sayo lúc này mới chú ý tới Hikaru. Dù không mở mắt nhưng cô cũng có thể nhìn thấy được.

Nhìn thấy đứa em trai yêu quý của mình lòng cô bắt đầu vui vẻ hẳn. Đôi môi không tự chủ được cong thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

Sayo : Hikaru, em tới đây bao lâu rồi.
Hikaru : Sayo-nee em cũng vừa mới tới thôi.
Sayo : Ừm, vậy vào văn phòng của chị để chị lấy cho em thời khóa biểu.
Hikaru : Vâng, Sayo-nee.

Sayo và Hikaru bỏ mặc lại các giáo viên còn đang ngơ ngác chưa tiêu hóa hết thông tin thì cả hai đã vào văn phòng.

Ngay sau khi cánh cửa văn phòng Sayo đóng lại thì các thầy cô liền có một trận ồn ào.

Giáo viên 1 : Sayo-sama có em trai !?
Giáo viên 2 : Tôi tưởng ngài ấy chỉ có em gái !
Giáo viên 3 : Quan trọng hơn có phải là ngài ấy vừa cười đúng không !
Giáo viên 4 : Chắc mắt tôi bị mù rồi !

Một đám giáo viên nhốn nháo to tiếng đến nỗi các học sinh bên ngoài đều nghe được.

_Trong văn phòng Sayo_
Pov 3rd
Cả hai bước vào một căn phòng khá to, đủ cho 8 người. Căn phòng khá bừa bộn, có nhiều sách và đủ các loại giấy tờ khác nhau.

Sayo bây giờ mới quay lại về phía Hikaru. Cô mở đôi mắt màu tử đằng tuyệt đẹp nhìn về phía em trai mình.

Chỉ cần không bị mù thì có thể thấy trong đôi mắt màu tử đằng chỉ có duy nhất hình dáng của cậu con trai đối diện.
Đôi mắt đều chứa đầy sự yêu thương cùng một chút buồn bã.

Hikaru : Đôi mắt chị vẫn đẹp như ngày nào. Nhìn vào nó khiến em liên tưởng đến bông hoa tử đằng tuyệt đẹp.
Sayo : Chị vẫn thấy đôi mắt màu xanh ngọc của em đẹp hơn. Nó lấp lánh tựa như một viên đá quý vậy. Trong sáng và tuyệt đẹp như chủ nhân của nó.
Hikaru : Chị nói quá rồi. Em...không đẹp đẽ đến vậy đâu...Chị biết mà...
Sayo : ...

Đôi mắt Sayo bỗng lóe lên 1 tia phẫn nộ rồi sau đó cũng thôi. Cô thở dài một hơi rồi nhìn lại đứa em trai mình.

Sayo : Được rồi nói chuyện chính, em cần gì cứ hỏi.
Hikaru : À vâng. Vậy đầu tiên là chị làm gì ở đây vậy ? Nhìn mấy người kia có vẻ tôn trọng chị.
Sayo : Người bảo vệ kiêm hiệu phó của Học viện này.
Hikaru : Ể !? Hèn chi họ tôn trọng chị vậy.
Sayo : Tiếp theo.
Hikaru : Vậy Sayo-nee chị có biết Thập Lục Nhân là gì không ạ ?

Nghe đến Thập Lục Nhân Sayo liền cau mày lại, đôi mắt lóe lên 1 tia bực bội.

Sayo :"Chậc ! Chả lẽ em ấy gặp 1 trong lũ đó rồi." Biết. Đó là một lũ khá khó xơi.
Hikaru :"Sayo-nee mà lại nói vậy thì những người đó không hề đơn giản rồi."
Sayo : Thập Lục Nhân là danh hiệu chỉ 16 người là những Trainer mạnh nhất Học viện này.
Họ là những người có quyền hạn hơn giáo viên chỉ sau hiệu trưởng và hiệu phó.
Thập Lục Nhân cũng là những người nổi tiếng trên thế giới. Chính phủ nể họ được 2 trên 10 phần.
Tốt nhất là em không nên dây dưa với lũ đó. Không thì cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hết cả.

Hikaru sau khi nghe lời giải thích của chị mình thì cũng cảnh giác hơn. Cậu gật đầu như để trả lời.

Sayo : Mà được rồi, đây là lịch trình của em. Em sẽ học lớp 1 - D.
Hikaru : Vâng, cảm ơn Sayo-neesan.
Sayo : Đến giờ ăn trưa thì em cứ tự nhiên đến đây.
Hikaru : Vâng ạ.
Sayo : Nói luôn là Keiko học ở lớp 1 - A đấy nhé.
Hikaru : Em biết ngay mà. Với học lực của em ấy chắc chắn sẽ vào được lớp đó thôi.
Sayo : Em cũng có thể. Chỉ tại em chưa xuất hết thực lực thật mà.

Hikaru chỉ cười trừ rồi tạm biệt chị mình mà đi ra khỏi văn phòng.

Pov Main

Vậy là những người gọi là Thập Lục Nhân khá có quyền trong trường này.

Hikaru : Có vẻ cuộc sống ở đây sẽ mệt hơn rồi nhỉ, Kuro.
Kuro : Meo ~
Hikaru : Mà chỉ cần không ai 'nước sông phạm nước giếng' là được rồi. Còn những thứ còn lại không đáng bận tâm.
Kuro : Meo meo.

Kuro gật gật cái đầu nho nhỏ dễ thương của mình như là đồng ý với Hikaru.

Hikaru : Kuro này nếu có ai bắt nạt cậu thì cậu biết làm gì rồi đấy. Nhớ là khi đó nhẹ tay thôi nhé.
Kuro : Meo !

Kuro dơ cái bàn chân trái lên như đã hiểu rõ lời nói của Hikaru. Nếu ai mà nhìn vào cũng sẽ chảy máu mũi vì độ dễ thương của chú Quái thú nhỏ này.

Hikaru : Đến rồi, lớp 1 - D.

_Còn tiếp_

Viết thứ ba ngày 7 tháng 7
1228 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com