Chương 7: Thích ứng
Thế giới bình thường
Đến giờ đi làm, Cao Đồ bước ra khỏi toà nhà thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Thẩm Văn Lang đã đậu sẵn trước cổng. Nhờ vào ký ức của "Cao Đồ thế giới này", cậu biết hằng ngày Thẩm Văn Lang đều đưa đón cậu đi làm. Hắn nói là tiện đường, mà thật sự đúng, vì căn hộ này chỉ cách biệt thự của hắn không xa.
Thẩm Văn Lang mặc vest thẳng thớm, dáng cao gầy, khoanh tay dựa vào thân xe, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút lo lắng khi nhìn thấy cậu.
"Không phải tôi cho cậu nghỉ thêm hai hôm sao? Sao vẫn ngoan cố nhắn hôm nay phải đi làm? Nhìn mặt cậu kìa, đừng doạ ma đồng nghiệp."
Cao Đồ chớp mắt, bất giác bật cười. Đúng là ngoài gia cảnh và giới tính của cậu khác đi, thì thế giới này chẳng có gì thay đổi. Thẩm Văn Lang vẫn là Thẩm Văn Lang mà cậu biết: vừa nghiêm nghị vừa chu đáo, nói lời trách cứ nhưng giọng điệu lại đầy quan tâm.
Trong lòng, cậu thì thầm: Cao Đồ, cho tôi ích kỷ một chút, lén hưởng thụ tình thương và sự quan tâm mà cậu có được ở thế giới này, cho đến khi cậu quay lại. Tôi không tham lam đâu, chỉ một chút thôi. Xin lỗi cậu, chắc ở thế giới của tôi, cậu khổ sở lắm.
Cao Đồ lên xe, nghĩ sẽ được chở thẳng đến công ty. Nhưng không ngờ, Thẩm Văn Lang lại ra lệnh cho tài xế ghé vào một nhà hàng điểm tâm nổi tiếng. Hắn gọi cháo trắng, bánh bao, há cảo hấp và một bình trà nóng.
"Thẩm tổng, như vậy tôi sẽ đi làm trễ giờ mất. Tôi ăn ở công ty cũng được, anh không cần lo." Cậu toan đứng dậy.
Thẩm Văn Lang liếc mắt, thuận tay giữ vai cậu ấn xuống ghế:
"Gấp cái gì? Cậu đi với tôi thì ai trong công ty dám nói cậu đi trễ? Tôi nhắn cho phòng thư ký rồi, họ nghĩ cậu đi gặp đối tác cùng tôi."
Khóe miệng Cao Đồ giật giật nghĩ: Tổng giám đốc lấy việc tư làm việc công, ổn sao?
Trong trí nhớ của "Cao Đồ thế giới này", việc này là bình thường, họ vẫn thường cùng nhau đi ăn sáng trước khi đến công ty. Vậy thì... cậu cũng không cần từ chối nữa.
Thế là cậu ngồi yên, ăn cháo được múc từ tay Thẩm Văn Lang, uống trà hắn rót, lắng nghe hắn vừa cằn nhằn vừa gắp há cảo bỏ vào bát cậu. Sự chăm sóc này khiến trái tim cậu mềm nhũn.
Hạnh phúc quá... như trong mơ. Nhưng chỉ là hạnh phúc đánh cắp từ một Cao Đồ khác.
Thế giới ABO
Trên tàu điện ngầm chật chội, Cao Đồ mở điện thoại thì nhận được tin nhắn từ bệnh viện: "Cần đóng 6000 tệ để tiếp tục chu trình điều trị tháng này cho bệnh nhân Cao Tình."
Cao Đồ mở app ngân hàng, màn hình hiện lên con số lạnh lùng: 6300 tệ.
Trong đầu cậu ong ong. Vậy mình chỉ còn 300 tệ để sống đến cuối tháng. Mới đầu tháng mà đã thế này, làm sao trụ nổi?
Cậu đăm chiêu dựa đầu vào cửa kính toa tàu, tim nặng trĩu: Cao Đồ, sao cậu lại nghèo đến vậy? Ở thế giới kia sống dễ dàng, ở đây thì thật sự khó thở.
Nghĩ một hồi, cậu cắn răng: Thôi, công ty có ba bữa ăn, mình sẽ ăn ở đó hàng ngày. Cuối tuần thì... sang nhà Thẩm Văn Lang, chắc không đến nỗi nào. Dù hắn có khó tính hơn phiên bản kia, nhưng hắn vẫn là bạn 10 năm của Cao Đồ, vẫn từng giúp đỡ nhiều, không thể tuyệt tình.
Cậu tự an ủi, rồi bất giác nảy ra một ý nghĩ...
Nếu không được thì mình cứ ăn vạ ở văn phòng hắn. Chắc hắn không bỏ mặc bạn bè đâu há?
Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu cong cong, trong lòng dâng lên một tia nghịch ngợm. Huống hồ, hắn đã "ăn" Cao Đồ ở khách sạn X -hotel đêm đó. Phải có trách nhiệm chứ. Không thì mình sẽ ép hắn có trách nhiệm...
Đột nhiên, ánh mắt cậu lóe sáng: Đúng vậy, từ tâm lý "bênh vực kẻ yếu", mình sẽ buộc Thẩm Văn Lang phải lo cho cuộc sống của Cao Đồ này. Dù sao, với hắn, tiền chẳng là gì. Còn Cao Đồ thì đang thật sự bế tắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com