Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ấm áp bất ngờ

Thế giới bình thường

6 giờ chiều, điện thoại rung lên liên tục. Thẩm Văn Lang nhắn tin thúc giục:

"Nhanh ra, tôi đang đợi dưới bãi xe."

Cao Đồ thở dài, chẳng hiểu sao người đàn ông kia lại sốt ruột đến thế. Cậu thu dọn xấp tài liệu, xuống thang máy. Quả nhiên, chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn ở cửa công ty.

Vừa lên xe, chưa kịp ngồi yên thì điện thoại lại rung. Nhìn tên hiển thị — Cao Minh — tim cậu khựng lại, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi. Bàn tay run run bấm nhận.

"Ba...?"

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên trong trẻo, đầy sức sống, không hề giống người đàn ông nát rượu, cờ bạc trong trí nhớ của cậu:

"Thỏ Con, con đang ở đâu? Ba mẹ vừa xuống sân bay Giang Hỗ, ghé qua thăm con đây! Chúng ta còn mua quà cho con nữa. Mau ra đón ba mẹ rồi cùng đi ăn tối nhé!"

Cao Đồ chết lặng. Thế giới này... ba mẹ lại cùng nhau đến tìm cậu? Giọng nói đầy vui vẻ ấy, tựa như nhát dao xoáy vào ký ức khuyết thiếu của cậu.

Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngẩn, bên cạnh vang lên giọng trầm quen thuộc:

"Cô chú à? Cao Đồ đang ở cùng con, để con nói chuyện nhé."

Thẩm Văn Lang vươn tay, nhắc:
"Cậu bật loa ngoài đi."

Cậu máy móc nghe theo. Ngay lập tức, hắn cười nói tự nhiên như người nhà:

"Chào cô chú, con là Văn Lang. Hai người vừa đi P Thành về ạ? Nghe giọng là biết đi chơi vui lắm rồi. Con với Cao Đồ đang tan ca, cô chú cho con đi ăn chung bữa tối nhé?"

Âm thanh ríu rít, thân mật vang khắp khoang xe, mà đầu óc Cao Đồ thì mờ mịt. Cậu không còn nghe rõ từng câu từng chữ nữa.

Bỗng nhiên, cảnh sắc đổi thay — cậu như bừng tỉnh, nhận ra mình đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Trước mặt là ba mẹ, khuôn mặt quen mà lạ.

Ba cậu, Cao Minh, vẫn là dáng người ấy nhưng khí chất hoàn toàn khác: hiền hòa, điềm đạm, ánh mắt chan chứa yêu thương. Mẹ cậu, xinh đẹp, rạng rỡ, nét mặt hạnh phúc đến mức khiến người nhìn cũng thấy ấm lòng.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, như đã quá quen thuộc với họ. Hắn vừa gắp đồ ăn cho cậu, vừa hỏi han đủ điều: nào là sức khỏe của hai bác, nào là chuyện em gái Cao Tình. Ba mẹ cậu cũng đáp lại nồng nhiệt, cười nói với hắn như con rể trong nhà.

Cả bữa cơm diễn ra trong không khí gần gũi ấm áp, điều mà Cao Đồ cả đời này chưa từng dám mơ tới. Cậu ngồi đó, ngơ ngác, chỉ biết lặng lẽ ăn từng miếng, cố ngăn trái tim đang run rẩy.

Đến khi tiễn họ về khách sạn, cậu mới hoảng hốt níu lại:
"Hay ba mẹ về căn hộ của con đi, ở đó tiện hơn..."

Mẹ cậu cười lắc đầu:
"Không sao đâu, chúng ta cũng muốn có chút thế giới riêng. Con yên tâm đi."

Nói rồi, bà lấy ra một chiếc khăn quàng màu xám tro, nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu. Khăn còn vương mùi hương thoang thoảng dịu dàng.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, con phải giữ ấm."

Hốc mắt Cao Đồ bất chợt đỏ bừng. Nước mắt ngân ngấn, rơi xuống gò má nóng hổi.

Mẹ cậu xoa đầu cậu dịu dàng, trong khi ba thì cố làm ra vẻ nghiêm khắc:

"Ôi cái thằng nhóc này, lớn tướng rồi mà còn mau nước mắt thế! Cảm động lắm hả? Ba mẹ đi chơi vẫn nhớ tới các con mà. Nên đừng có lúc nào cũng cằn nhằn chúng ta lo tận hưởng 'thế giới hai người' rồi quên mất con cái nhé."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Cao Đồ như được vá lại. Một khoảng trống cô độc, chằng chịt sẹo trong lòng cậu, phút chốc tan biến dưới vòng tay gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com