Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thỏ nhỏ tức giận cũng sẽ cắn người

Thế giới ABO

Bệnh viện im ắng theo nhịp bước chân. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lùng rọi xuống những hành lang trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xunh quanh. Cao Đồ kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của em gái — Cao Tình — nhìn con bé nằm đó với đôi mắt trong veo đầy hi vọng. Mái tóc mảnh, da dường như nhợt đi vì những lần truyền dịch, nhưng khi thấy anh đến, khuôn mặt nhỏ xíu liền bừng sáng.

"Anh hai..." Con bé thì thầm, nửa mỉm cười, rồi khẽ nắm lấy tay anh. "Anh hai mua cháo với há cảo em thích à. Cảm ơn anh hai, có anh là Tình Tình không còn thấy đau nữa."

Cao Đồ không nén được, tay run run vuốt mái tóc con gái, môi mấp máy: "Em phải ăn cho nhiều, mau khỏe để chạy nhảy với các bạn nhé." Giọng cậu nghèn lại. Nhìn em nhỏ nằm đó, tuổi còn quá trẻ để phải chịu đựng bệnh tật, lòng cậu như bị bóp nghẹt. 

Bữa cơm đơn sơn ở ghế đá bệnh viện, con bé ăn ngon lành dưới ánh mắt chăm chút của anh hai. Có những khoảnh khắc bình yên đến mức đau — một chiếc cười nhỏ của Cao Tình làm tan đi đám mây u uất trong lòng Cao Đồ, nhưng ngay sau đó là cảm giác bất lực: tiền thuốc, chi phí điều trị, hoá đơn chưa trả đang đợi. Cậu ôm con bé một lúc lâu hơn bình thường, rồi hôn lên trán em, thì thầm: "Anh về nhé, ít hôm anh lại vào thăm em, được không?"

Về đến căn hộ, đầu óc Cao Đồ còn đầy hình ảnh con bé nắm tay anh, ánh mắt thật tin tưởng. Điện thoại rung rinh — màn hình hiện tên Thẩm Văn Lang. Cậu thở dài, hơi bực bội vì sáng nay còn bị mắng vô lý, nhưng vẫn nhấc máy:

"Alo?"

Bên kia, giọng hắn có vẻ lúng túng, ấp úng: "Mai tôi có cuộc họp không? Tại sao chiều nay cậu về sớm thế? Đi thăm Cao Tình hả? Con bé ổn chứ?"

Cao Đồ lắng nghe, rồi giọng cậu bật ra lạnh lùng hơn thường: "Thẩm Tổng, anh không phải đã nói tôi đi trễ ba phút cho thấy tác phong của tôi không ổn, ăn lương công ty không xứng đáng sao? Được, lỗi tôi, tôi nhận, sẽ không có lần sau. Tôi đã nói anh muốn trừ lương thì cứ trừ. Nhưng bây giờ là mấy giờ, anh nhìn cho kĩ lại đi, 11h khuya, đây là giờ hành chính sao?  HS trả lương giờ này sao? Giờ tôi mệt muốn ngủ. Thẩm tổng, xin phép!" Nói xong, cậu không đợi trả lời, tắt máy. 

Thật ra, cậu biết mình không nên nói vậy với Thẩm Văn Lang, với lại hắn còn là cấp trên của cậu, nhưng gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện vượt khả năng chấp nhận của cậu, cậu vừa bức xúc cho Cao Đồ của thế giới này, vừa đã quen với một Thẩm Văn Lang sẽ lấy việc tư làm việc công mà dung túng cậu, nên thấy hắn mắng mình chuyện cỏn con như vậy, cậu rất tức giận. Thẩm Văn Lang, đừng nghĩ Cao Đồ dễ bắt nạt nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào là con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com