Chap 1: Tôi là ai? Đây là đâu?
Có thể bạn đã từng nghe nói về một thế giới khác, thiên đường hay địa ngục? Không ai biết chính xác liệu có hay không về thế giới ấy. Chỉ những ai thực sự trải qua mới có thể hiểu rõ. Bạn đã từng hay chưa?
Nếu thực sự bước qua ranh giới vô hình ấy, vào một không gian khác, vậy bạn ở thế giới này rốt cuộc là cái gì, thế giới này có thực sự tồn tại như chúng ta đang thấy?
Đêm...
Ngoài trời đang mưa những hạt mưa nặng nề, gió đang gào thét ngoài màn đêm tưởng như vô tận. Bão về, quét qua thành phố nơi tôi đang ở. Một tiếng sấm vang dội làm tôi tỉnh giấc giữa đêm. Cái tật thức khuya dậy muộn không bao giờ bỏ được dù mẹ tôi có mắng riết. Nhưng mà tôi quen rồi, không khí mát mẻ, yên tĩnh về đêm khiến tôi lưu luyến không bỏ được, rồi còn cái hội chat rôm rả cùng lũ bạn hay tin tức về mấy anh nhà làm tôi xem không rời mắt được. Lúc cực kì mệt mới bắt đầu đi ngủ nên thường tôi ngủ rất sâu giấc. Cứ nghĩ có bị bắt cóc cũng không biết để mà kêu cứu ấy. Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao lòng cứ bồn chồn, giấc ngủ thì đã bị phá tan bởi cơn bão càn quét qua. Nhưng mà mệt quá đi mất..Hay ốm rồi nhỉ? Tự đưa tay sờ chán, thấy có hơi sốt, đầu đau khủng khiếp, cổ họng bỏng rát khiến tôi chẳng nói được gì cả.
"Sao mà dễ ốm vậy nhỉ... mới lúc nãy còn chém nhiệt tình trên chat room xong. Hầy, xuống nhà lấy cốc nước uống chút vậy."Mắt nhắm mắt mở, tôi lò dò đi xuống nhà, vào phòng bếp. Đưa tay rót cốc nước uống, làn nước mát lạnh khiến cổ họng có dịu đi chút ít, chắc ngày mai tôi phải đi mua ít thuốc ngậm về thôi.
Nhà là nơi mà tôi thuộc từng ngóc ngách mà nhắm mắt tôi cũng có thể đi được. Vậy mà tôi vừa cụng đầu vào bức tường khi bước ra khỏi căn bếp. Thật kì lạ, lúc đó đầu óc tôi choáng váng quá, tôi níu tay vào cánh cửa để có thể đứng vững,nhưng xung quanh mọi thứ bắt đầu nhòe dần. Tôi nhắm mắt lại ,vì mệt nên khung cảnh mới như vậy hay sao? Chờ một lát hết choáng, tôi rẽ sang phải như mọi khi để đi lên phòng thì "Cộp" đầu tôi va vào bức tường trắng." Ủa, mình bị ốm đến điên rồi sao, đường lên phòng là rẽ phải mà, sao giờ lại là tường?" Tôi quay đầu sang trái thì thấy cái cầu thang nằm chình ình ở đó.. "Hừm,mình thật sự bị ốm rồi". Tôi lại mắt nhắm mắt mở về phòng của mình. Bò lên cái giường yêu quí và chui vào trong chăn. "Đi một lát rồi mà chăn vẫn ấm, thích ghê, ngủ một giấc mai chắc khỏe lại thôi".
"Kim Namjoon! Kim Seokjin! Min Yoongi! Jung Hoseok! Park Jimin! Kim Taehyung! Jeon Jungkook! BTS!"
"Ya"
"Nae pi ttam nunmul do
Nae mom maeum yeonghondo..."
"Yaa, cô là ai"
"Ưm, con ngủ thêm tí, đang xem đến Blood Sweat and Tears rồi mẹ, con đang mơ được đi concert đấy, Ah~~~~ mẹ gọi con làm gì cơ chứ~~~~ah~~~~"
"Ya, có mở mắt ra không , cô nói cái gì vậy"
Thật kì lạ. Gối ôm hình như to hơn mọi khi. Sờ sờ sờ, ừm vẫn mềm nha, có cả môi nè,mũi nè, lông mi nữa. Mẹ mua bao giờ ý nhỉ, như người thật ý...Khoan ...không phải giọng của mẹ, giọng của một người đàn ông. Hở...
Mắt tôi mở to như một con bò trong vòng 3s đảo mắt 1 vòng tròn, ánh mắt tôi dừng lại tại gương mặt một người mà tôi đang ôm như cái cách mà tôi ôm gối ôm của mình.
"Cô đang làm cái gì vậy"
Ực, không phải chứ, sao hôm nay may dữ vậy. Chẳng lẽ mình đang mơ trong mơ hay sao? Kiểu giấc mơ lồng vào nhau hả. Vừa hôm nọ đọc hiện tượng này, hôm nay được trải nghiệm, cảm giác thật đỉnh. Vừa đi concert của BTS về, và giờ tôi thấy mình đang ôm PARK JIMIN, là PARK JIMIN đó, thật không thể tin nổi. Bình tĩnh nào, phải tranh thủ hết mức có thể, hay là nhào vô =)) ừ, cứ liều ăn nhiều vậy, nhào vô bobo 1 cái chắc không sao đâu.
"Cô đang nghĩ cái gì mà trông ngốc vậy hả, mau bỏ.."
Ừ đúng rồi đấy, nghĩ là làm, tôi nhào vô ôm chặt hai má của cục mochi ấy, làm một cái chụt rõ to. Môi Jimin mềm thật ý =))) Xong nhìn Jimin cười cười. Nhất định phải nhớ giấc mơ này để khoe khoang với lũ bạn mới được há há.
"Giấc mơ này đỉnh vô đối"
...
"Yaaaaaaaaaaa, cô bị điên hả"
Đột nhiên, tôi bị họ Park kia bóp má. Cậu ấy giữ cho cái mỏ tôi chu lên, làm tôi ấm ứ nói không ra tiếng. Hai tay thì bị Jimin giữ chặt. Tôi cựa quậy muốn thoát khỏi cậu ấy. Cơ mà, Jimin bắt đầu gọi lớn " Hyung, cứu em, có sasaeng fan đột nhập, cứu em với, V ahhh, cứu mình, Kook, mau cứu anh...."
Giấc mơ này cũng quá thật rồi đi, tôi đang được xưng danh là sasaeng fan sao =))
Ối giời, thôi tỉnh lại vậy, không nên để giấc mơ chịu kết cục này. Tỉnh nào. Tỉnh nào. Tỉnh tỉnh tỉnh.......
Sao tôi vẫn ở đây vậy? Sao Park Jimin trước mặt tôi lại chân thực đến thế?
Tôi thử cắn nhẹ đầu lưỡi, trời má đau dữ thần. Tôi đang đau sao? Đây là thật hả?
Vậy nhà tôi đâu rồi? Tôi đang ở nhà cơ mà?
"Tôi là ai vậy, còn sống hay đã chết? Cậu có phải là Jimin không? Hay cậu là ai? Sao cậu ở đây? Sao tôi lại ở đây? Chuyện này là cái quái gì vậy" Tôi muốn thoát ra để hỏi Jimin nhưng mà cậu ấy có vẻ coi tôi là sasaeng fan thật, giữ chặt dã man, tôi chỉ ú ớ mà chẳng nói được gì...
Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cái cảm giác hạnh phúc vì được bobo Jimin vừa rồi hoàn toàn biến mất, đây không hề là giấc mơ mà tôi tưởng, đang xảy ra chuyện gì vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com