1.1 Cho anh làm em bốn lần, trừ tiền nhà được không
Trình Du đứng trước quầy, gò má đỏ bừng.
Cậu vốn chỉ định mua vài món lặt vặt: một gói bánh, một hộp sữa dưỡng thể, thêm chút trà sấy lạnh cậu mê mẩn. Thế mà lúc đưa đến quầy, thẻ của cậu bị từ chối, ai nhìn qua đều biết là số dư không đủ.
Cashier là một thiếu niên trẻ tuổi, cử chỉ mềm mại, nhưng mắt sáng nhìn sạch sẽ thanh tú. Gã liếc Trình Du. Mặt mũi là nam mà lại mặc váy thì chỉ có thể là người song tính. Không nhìn hai lần đã quay sang thản nhiên lau trạm quét sinh thể bằng cồn.
"Cậu muốn dùng dạng thanh toán phụ không?"
"...Ừm." Trình Du khẽ gật, vành tai đỏ lên.
Phía sau cậu, ba người đang đứng đợi. Họ trò chuyện rất nhỏ, tiếng dép cộp cộp, bắt đầu nhìn lên xem cậu đang làm gì mà lâu như vậy.
Mặt Trình Du nóng ran.
Cậu là người song tính, vì vậy thường nếu thẻ trong người mà không đủ để trả thì cậu còn phương án cuối là ngồi lên trạm sinh thể, đợi máy quét nhận diện âm hộ, cho cậu truy cập vào tài khoản sinh thể. Vấn đề xấu hổ ở đây chính là cậu biết tài khoản sinh thể cũng không đủ tiền, vì vậy phải thanh toán bằng dịch thể trực tiếp, hoặc là trả đồ lại rồi đi về tay không.
Tuy rằng thế giới này đã quen với chuyện người song tính thanh toán bằng "dịch thể." Bệ quét ở những cửa hàng lớn chỉ cần có thanh toán thẻ thì cũng có thanh toán sinh thể, được thiết kế riêng, vệ sinh kỹ lưỡng, vô trùng tuyệt đối. Người song tính bẩm sinh trong xã hội này chỉ chiếm chưa tới 1%, ai cũng biết họ mang trong người dịch thể sinh học quý hiếm. Bọn họ mang theo mã số sinh thể từ khi sinh ra, mỗi người là độc nhất tựa như DNA – không thể giả mạo, cũng không thể thay thế. Ngay cả hình dáng âm hộ cũng là độc nhất, trên đời không có hai người song tính có âm hộ giống nhau.
Cái nào cũng xấu hổ, mà đồ thì chả lẽ đến đây rồi lại không mua.
Một hàng dài người xếp sau lưng cậu. Không ai nói gì, nhưng Trình Du vẫn cảm nhận được vẻ tò mò với sự hiếm có của người song tính. Đa phần chưa từng tận mắt thấy người song tính trực tiếp thanh toán bằng dâm dịch.
Trình Du đặt túi đồ qua một bên. Bước sang quầy bên cạnh, có chút riêng tư hơn, kéo nhẹ váy, tay hơi run, không phải vì sợ — mà vì ngượng.
Cậu không ngại thủ dâm nơi công cộng. Thân thể song tính của cậu từ bé đã được kiểm tra kỹ lưỡng sau các quy trình kiểm tra sinh học định kỳ, bị quét, bị đo đạc, chịu kích thích nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Những chuyện này sớm khiến cậu không xấu hổ trước việc phơi bày thân thể.
Thứ khiến cậu ngại là ánh nhìn thông cảm của cashier, chờ đợi nhẫn nại của người sau lưng. Thật sự đấy, là người song tính cũng thôi đi, đã thế không đủ tiền mua nổi một lọ kem dưỡng.
Cậu ngồi xuống bệ nhỏ, chân mở rộng, tay có chút run. Quần lót kéo sang một bên, hột le khẽ run khi tiếp xúc với đầu ngón tay.
Một lần vuốt.
Hai lần.
Cậu cảm nhận được chính mình nóng lên, đầu hơi nghiêng về một bên như muốn giấu vẻ mặt ửng đỏ. Từng ngón tay mảnh khảnh miết theo nhịp xoa gấp gáp, lớp dịch trong suốt bắt đầu thấm vào mặt bệ thủy tinh. Máy lập tức phát sáng: "Chuẩn bị thu nhận sinh chất."
Tiếng người phía sau xì xào, càng làm cậu ngượng hơn.
Cậu rướn người, ngón tay trượt sâu hơn một chút, đúng vào điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể, cố không để mất thời gian người khác.
Một phút sau, tiếng nấc khẽ bật ra từ cổ họng.
Thân thể siết lại.
Dịch trắng đục bắn nhẹ vào khay, ánh sáng của máy quét chuyển sang màu xanh ngọc, một chuỗi ký hiệu hiện ra:
"Nạp thành công. Dư lượng: xx đơn vị. Số dư đã được cộng vào tài khoản."
Trình Du rút tay, lau vội bằng khăn giấy, kéo áo xuống, đứng dậy. Cậu không dám nhìn ai, chỉ nhỏ giọng: "Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm mọi người chờ."
Không ai mắng cậu. Nhưng ánh mắt phía sau vẫn khiến lòng Trình Du co lại từng nhịp.
Không phải vì cậu khác biệt.
Mà vì cậu không có tiền.
-
Trình Du nhìn chằm chằm vào màn hình máy quét cầm tay, trong căn hộ chỉ rộng chừng mười mét vuông.
Cậu mặc mỗi áo phông, thân dưới vẫn chưa lau sạch hoàn toàn. Bên đùi dính ướt, cậu cố quét sạch bỏ vào khay, không cam lòng để mất dù chỉ một chút chất lỏng quý giá.
Cậu vừa kết thúc một lần thủ dâm. Nước dâm thu được đủ đầy, được máy cầm tay hấp lạnh và khóa chặt. Nhưng hệ thống vừa quét xong đã nhảy ra con số quen thuộc — chỉ x.x đơn vị năng lượng.
"Lại loại chất lượng E..." Trình Du khẽ kêu lên trong thất vọng.
Máy báo:
Thành phần: sinh chất đơn độc / Không có tinh dịch đồng hành.
Định giá: xx đơn vị.
Cộng với phần buổi chiều, quy ra tiền thì còn thiếu để trả tiền trọ tháng này, luôn cả tháng trước cũng chưa trả.
Tự dưng, bụng quặn lại. Trình Du cầm thiết bị lắc nhẹ. Một phần dịch thể trong ngăn thủy tinh nhỏ lóe sáng màu hồng nhạt — rất đẹp, nhưng rất... vô dụng.
Giá như có ai đó làm tình với cậu. Không phải loại một hai lần lần xã giao mà là kiểu thật sự chạm được đến cốt lõi tương thích.
Chạm đến những tế bào bên trong, khiến nước dâm không chỉ là sản phẩm sinh học, mà trở thành nguyên liệu nền cho một hệ thống mạnh hơn.
Giá như có ai nhìn cậu như một sinh thể đẹp đẽ, chứ không phải một "thiết bị năng lượng sống chưa hoàn thiện."
Trình Du mới mười chín. Mới đủ tuổi được phép bán dịch thể. Vừa bước vào tuổi "hợp pháp," cậu đã được xã hội chăm sóc theo kiểu vô cùng lạ lẫm: nơi nơi đều có máy quét âm hộ, từ tàu điện ngầm đến máy bán nước, đến cửa hàng tiện lợi. Cậu chỉ cần nhấc váy, ngồi xuống trạm quét, là tiền tự động trừ. Rẻ hơn người khác, trừ thẳng vào "thu nhập sinh học."
Nghe có vẻ ưu tiên đấy, nhưng vấn đề là cậu có thu nhập để trừ hay không.
Cậu không có độ tương thích tốt với ai cả. Không ai muốn làm với cậu đến lần thứ hai.
Vì sao ư?
Vì Trình Du quá cao. Cơ vai rộng, mặt góc cạnh, tay chân dài. Cậu không có dáng "gợi dục" như người ta hình dung về người song tính – mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mông cong, da nhợt nhạt như thủy tinh.
Cậu giống... một người đàn ông bình thường.
Nên ai đến với cậu, mới đầu mang theo kỳ vọng về một cuộc làm tình nóng bỏng. Nhưng họ không biết rằng Trình Du, khi cởi đồ, là một hệ thống vừa mềm mại, vừa phức tạp, vừa... đáng thương.
Cậu không biết làm sao để khiến người ta muốn quay lại.
Không biết phải cong mông kiểu nào, kẹp chân kiểu nào, hay thở gấp bao nhiêu mới đủ gợi cảm.
Máy cầm tay nháy đèn nhắc cậu đem phần dịch thể hôm nay đi nộp. Trình Du cúi đầu, lau sạch phần bên trong bằng khăn vô trùng, rồi mặc đồ vào. Một chiếc váy đơn sắc, hồi chiều cashier nhìn cậu liền biết vì chỉ có người song tính mới mặc kiểu này, để dễ scan nhanh chóng.
Cậu sẽ đến trạm thu dịch ở góc phố, nơi luôn có ít nhất một người trực để chắc chắn người song tính có thể an tâm bước vào. Không có ai cậu cũng không sợ, vì cậu rất cao, dáng người cao quá khổ khiến vài người quay lại nhìn. Nhưng không ai tỏ vẻ thô lỗ — ở xã hội này, người song tính là tài sản quốc gia. Dịch thể của bọn họ có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, sản sinh năng lượng, luyện kim, chế thuốc và hàng tá những chuyện khác. Vì lo ngại có người lợi dụng, bọn họ được bảo vệ bằng hàng trăm điều khoản pháp lý. Một sợi tóc tổn thương cũng có thể bị kiện ra tòa.
Vì thế, máy quét âm hộ không chỉ là công cụ thanh toán, mà là cơ chế xác thực duy nhất. Không ai ngoài người song tính có thể chạm vào phần tiền thu được từ dịch thể. Mà bọn họ cũng không thể bị ai ép bán, chỉ có thể tự nguyện.
Cậu mở khóa thiết bị.
Một dòng nước dâm, sau khi qua xử lý trở thành màu hồng nhạt, sóng sánh bên trong. Nhìn qua có vẻ sạch sẽ, đủ tiêu chuẩn. Nhưng tinh khiết chính vì không có ai bắn vào trong, không có tinh trùng đồng hành, cũng không có kích thích khoái cảm tự nhiên lúc lên đỉnh.
Loại này... ai cũng có thể tạo ra. Nên chẳng đáng bao nhiêu.
Cậu đưa mẫu vào khay, rồi ngồi lên trạm quét sinh học.
Vành máy mở ra, tự động làm sạch, xịt một loại dung dịch sát khuẩn không mùi. Trình Du kéo váy, vạch quần lót qua một bên, áp âm hộ xuống kính, nơi có bộ phận nhận diện hình dáng lẫn từng nếp gấp bên trong..
"QUÉT THÀNH CÔNG."
"XÁC NHẬN DANH TÍNH: TRÌNH DU."
"xx ĐƠN VỊ ĐƯỢC NẠP VÀO TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH."
Không ai có thể ăn cắp. Chỉ người đó, với âm hộ độc nhất, mới có thể sử dụng tài khoản này để thanh toán.
Là điều duy nhất khiến Trình Du cảm thấy bản thân mình có chút giá trị.
-
Trình Du về đến nhà, cậu vừa đặt túi đồ xuống thì đồng hồ rung lên.
Một tin nhắn.
"Trình Du. Đến cuối tháng rồi. Em vẫn chưa chuyển tiền thuê nhà tháng trước."
Lại thêm một tin.
"Anh đã cố tình thu em tiền nhà thấp nhất so với người khác trong building. Nếu có gì khó, em cứ nói."
Đây là Trác Nghiêm, chủ nhà của cậu.
Trình Du đọc xong có một phút chết lặng.
Không phải vì Trác Nghiêm nói nặng. Ngược lại — hắn luôn dịu dàng, luôn mềm mỏng, chưa từng thúc ép. Thậm chí giá thuê căn studio cũ kỹ này đã là nửa giá thị trường, vì Trác Nghiêm là bạn cũ, từng học chung phổ thông, từng đi bộ về cùng cậu mỗi chiều.
Nhưng cũng chính vì vậy... cậu không dám nói mình không đủ tiền.
Mỗi người song tính, nếu có một bạn tình tương thích — chỉ cần một lần làm tình chất lượng cao, tiết ra nước dâm loại A hoặc S liền có thể kiếm được gấp chục gấp trăm lần số tiền cậu vừa thu được.
Vì dịch loại A hoặc S: chứa cấu trúc năng lượng ổn định, có thể dùng để vận hành hệ thống sinh học cấp quốc gia, chế thuốc, còn có thể tái cấu trúc tế bào cho người giàu... Một lượng nhỏ thôi cũng đáng giá đến hàng ngàn đơn vị.
Ngồi phệt xuống mép giường, Trình Du mở máy tính bảng cũ, đăng nhập vào tài khoản chính mình kiểm tra.
Tổng thu nhập tháng này từ việc bán dịch thể của cậu có chừng này. Mà tổng chi phí sinh hoạt cơ bản đến gấp hai.
Tính đi tính lại vẫn là không thể trả tiền nhà hai tháng.
Thiếu. Vẫn thiếu.
Trình Du úp mặt vào gối. Lúc này, cậu chẳng khác gì một ATM bị lỗi: không ai đến "rút," không có ai tương thích để làm tình. Tự thủ dâm thì lượng dịch chất lượng thấp, giá trị thấp, không đủ xoay xở.
Cậu thật sự khổ sở, dáng người cao to không biết uốn éo làm sao để gợi cảm, cũng chẳng có kinh nghiệm dụ dỗ. Cậu đâu có ngây thơ đến mức tin rằng chỉ cần "đẹp trai" là đủ. Người ta muốn một song tính vừa dễ thương vừa phản ứng mạnh, vừa kẹp người ta lại vừa rên rỉ như phim cấp ba.
Còn cậu thì sao?
Một lần cũng không. Một người thích thật sự, cũng chưa từng.
Cậu cầm điện thoại, định nhắn lại cho Trác Nghiêm. Nhưng chẳng biết viết gì.
Cuối cùng vẫn chỉ gõ hai chữ:
"Em xin lỗi."
Rồi nhấn gửi.
-
Tối hai hôm sau, Trác Nghiêm đến gõ cửa.
Hắn mặc áo sơ mi sẫm màu, tay đút túi quần, gương mặt nghiêm túc như thường lệ. Có điều, mắt hắn... nhìn cậu hơi lâu.
Trình Du vừa mở cửa, mặt đã đỏ lựng. Cậu biết mà. Trễ hai tháng rồi. Đợt trước còn viện cớ "chưa rút được tiền," lần này thì... sạch túi. Đến trạm thu dịch cũng chẳng thèm đi nữa.
Cậu lùi vào, nép sang một bên, lí nhí: "Anh vào đi..."
Trác Nghiêm không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi bước vào. Căn hộ bé xíu, chỉ có một chiếc giường, một ghế gấp, và tủ lạnh cỡ nhỏ chứa ít đồ ăn. Không có gì khác.
"Tiểu Du," hắn lên tiếng sau vài giây im lặng, "em có chuyện gì khó khăn à?"
Cậu ngồi xuống mép giường, tay siết chặt vạt áo. Một lúc lâu, mới khẽ nói:
"...Em không có tiền."
Trác Nghiêm nhìn cậu.
Trình Du cúi đầu, giọng càng nhỏ: "Em không có đối tượng phù hợp để tạo dịch S. Toàn E thôi... không ai muốn làm với em đủ lâu để tạo A nữa..."
Hắn vẫn im lặng. Cậu càng căng thẳng, ngón tay xoắn lại.
"Em biết luật pháp cấm mua bán dâm," Trình Du nói tiếp như đang thú nhận tội lỗi. "Nhưng... người song tính như em, nếu lên chợ đen thì vẫn được giá lắm. Chỉ là em không muốn làm vậy."
Hơi thở cậu nhỏ nhẹ vô cùng.
"Nhưng mà... nếu... nếu em cho anh đụ..." Cậu nói một mạch, không dám ngẩng mặt. "Em biết em không đẹp kiểu người ta thích. Em to con, vai rộng, không biết rên ngọt, không biết siết. Nhưng anh... anh có thể giả mù... giả mù mà làm em cũng được..."
Cậu hít vào một hơi.
"Coi như bỏ qua hai tháng tiền nhà. Nếu không đủ... em cho anh đụ bốn lần..."
Không gian rơi vào yên lặng.
Trác Nghiêm chậm rãi tiến lại gần. Hắn đứng trước mặt cậu, mắt nửa nheo nửa tối.
"Bốn lần?"
"...Ừm..."
"Em nghĩ em đáng giá bốn lần sao?"
Trình Du khẽ ngẩng lên. Trong mắt cậu là một tầng nước, hỗn độn giữa tủi thân và cam chịu.
"Không đáng sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng lạc đi.
Trác Nghiêm đứng yên một lúc lâu. Hắn rút tay khỏi túi, chạm tay vào mặt, làm ra vẻ bối rối như thể cậu vừa nói ra điều gì quá đáng.
"...Trình Du à." Giọng hắn trầm, pha chút khó xử. "Chuyện này... không ổn lắm đâu."
Trình Du cúi đầu, hai tay nắm chặt mép áo, không dám nhìn hắn.
"Anh là chủ nhà của em. Em là người thuê. Là bạn cũ. Cái đề nghị này..." Hắn khẽ cười, có chút khiên cưỡng. "Kỳ cục lắm."
Trình Du vẫn không ngẩng đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "...Em xin lỗi."
Không gian lại rơi vào im lặng. Trác Nghiêm cắn môi, quay người, đi đến cạnh bàn như thể định rút lui khỏi tình huống này. Hắn đặt tay lên mặt bàn, lưng hơi căng lên — dáng người to lớn, cơ báp cực kỳ gợi cảm dưới lớp sơ mi sẫm.
"...Nhưng em thiếu tiền thật," Trình Du nói tiếp, nhỏ giọng tự thú. "Bốn lần không đủ, em có thể ráng thêm. Em sẽ ngoan. Em sẽ không phiền anh. Em biết thân thể em không ai thích, nhưng anh vì là người quen... em thật sự nếu còn gì có thể bán em đều sẽ bán, em thật sự không có cách khác..."
Trác Nghiêm đột ngột quay lại.
"...Đủ rồi." Hắn đến trước mặt cậu, vẻ mặt có chút tăm tối.
"Không cần phải ráng. Em... với em mấy thứ đó dễ nói như vậy sao?"
"Em tưởng làm tình là chuyện em có thể tùy tiện đem ra đổi hả?"
Trình Du ngẩng lên, mắt ươn ướt, ánh đèn vàng ấm rơi lên gò má mềm mại.
"Không tùy tiện. Em chỉ... không còn cách nào khác."
Trác Nghiêm siết chặt hàm, rồi ngồi xuống giường bên cạnh. Hắn đưa tay ra — định đặt lên vai cậu, nhưng ngập ngừng một chút, rồi chạm vào gò má.
"Em nghĩ anh là loại người gì, làm em chỉ để trừ tiền nhà?"
"...Không muốn sao?"
"...Không." Giọng hắn run một chút, mắt nhìn sang hướng khác. "Anh chỉ thấy... em đáng thương thôi."
Trình Du gật đầu. "Vậy đụ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com