Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 Chủ nhà, anh làm lâu như vậy là vì tiếc tiền sao


Trình Du gật đầu. "Vậy đụ đi."

Hắn nghẹn họng. "Em—"

"Miễn cưỡng cũng được." Cậu nói nhẹ tênh, rồi cởi áo.

Tiếng vải thô cậu rơi xuống nền sàn phát ra âm thanh rất nhỏ. Ánh đèn nhạt trong phòng khiến làn da trắng ngà của Trình Du gần như phát sáng. Khi mảnh vải cuối cùng rơi khỏi eo, thân thể cao to của cậu lộ ra, cơ bụng mảnh nhưng săn chắc. Ngay giữa hai chân, là nơi mềm mại ẩm ướt không thể nhầm lẫn.

Dù là một người song tính cao lớn, giữa hai chân Trình Du vẫn đầy đủ những gì khiến người ta muốn ôm vào lòng, chôn sâu đến tận cùng.

Tuy cậu không phải dạng song tính mềm mại đáng yêu mắt long lanh, nơi đó vẫn đủ nước đủ ẩm. Bị Trác Nghiêm nhìn một cái liền run rẩy.

Trác Nghiêm hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh. Mắt không thể không dán vào khe nhỏ ướt át của người trước mặt.

Hắn quen biết Trình Du sáu năm, từ lúc cậu là một thiếu niên gầy nhỏ đến khi cậu cao lớn vượt trội như thế. Tuy còn lâu mới cao bằng hắn nhưng nếu nói Trình Du song tính, người trong nguyên dãy nhà này có chết cũng không tin.

Không phải là không đẹp, Trình Du rất đẹp, nhưng cậu cao hơn hết thảy đàn ông khác, eo có chút rắn chắc, đùi cũng khỏe. Da tuy trắng đến phát sáng nhưng thân thể rất thô, vai còn rộng. Chính là mẫu đàn ông được phụ nữ theo đuổi, mà không phải mấy bé song tính dâm đãng đụng chút liền chảy nước.

"Anh không cần thích em. Chỉ cần nhắm mắt đụ em là được."

Một lời này... như giáng vào mặt hắn. Nhưng cũng gỡ xiềng xích hắn tự trói quanh tân bấy lâu nay.

"...Lên giường."

Giọng Trác Nghiêm trầm khàn, không còn chút khách sáo.

Trình Du làm theo, ngoan ngoãn bò lên, chân dài duỗi thẳng, lưng hơi cong lên, không biết là lo lắng hay mong chờ bị chiếm lấy. Hắn nhìn cậu, cổ họng khô khốc.

Cái lồn nhỏ giữa hai chân cậu, môi lớn có chút dài, màu sắc tuy không hồng nhạt đáng yêu nhưng vừa béo vừa đỏ thẫm cái dạng này, nhìn qua liền muốn há miệng mút lấy. Muốn cắn một cái, muốn bắt nạt đến khi cậu run rẩy kêu dâm, nói hắn tha cho cậu, sau đó mới từ từ tiến vào, nghiền nát người dưới thân từng chút một.

Nhưng hắn không có mặt mũi nào làm vậy. Trác Nghiêm thích thầm người này mấy năm, hắn lâu nay giả làm người tốt quen rồi, không thể chỉ vì Trình Du cởi sạch dụ dỗ mà lộ ra bản thân thèm cậu đến chết khát.

Trác Nghiêm cởi áo sơ mi, có chút bất cần ném xuống sàn, rồi leo lên giường từ phía sau. Tay hắn siết eo cậu, ngón cái khẽ miết vào hõm lưng. Trình Du rùng mình.

"Em nói mình thô kệch à?" Hắn thì thầm bên tai cậu. "Thô kệch mà có cái mông co giãn thế này?"

Hắn vừa nói, vỗ mạnh một cái, làm Trình Du vừa xấu hổ vừa run rẩy. Chưa kịp định thần, hẵn đã đẩy đầu ngón tay sâu vào lồn nhỏ. Âm hộ Trình Du nhạy cảm cực kỳ, vừa chạm liền ứa nước — có chỗ nóng có chỗ mềm, co bóp khe khẽ như mời gọi ai đó xâm nhập.

Cậu không biết trả lời hắn thế nào. Chỉ rên khẽ.

Một ngón. Rồi hai ngón. Rồi hắn chầm chậm dùng ngón tay móc vào, tìm đúng điểm khiến cậu rùng mình, ấn mạnh.

"Ư...!"

Trình Du rên lên, giọng dày, trầm thấp — không phải kiểu rên ngọt ngào như những người song tính khác, mà là loại rên rỉ ngượng nghịu, có chút chịu đựng bất lực.

Hắn thở ra, khàn khàn.

"...Em biết mình gợi cảm lắm không?"

"Em sao..." Cậu rên.

"Chưa chạm vào đã ướt rồi, em thật sự miễn cưỡng cho anh đụ cấn tiền nhà sao, hay là muốn mượn cơ hội này dụ dỗ anh đến chơi em?"

Trình Du ngượng đến chỉ biết giấu mặt vào gối, để mặc hắn đẩy phần eo cậu lên cao hơn, áp mặt cậu xuống giường, dáng nằm cong vút gợi dục cực kỳ.

Hắn nâng đầu dương vật, cọ cọ vào khe nhỏ, nước dâm dính lên, kéo thành sợi. Một lần cọ, Trình Du rùng mình. Lần hai, cậu thở dốc.

Rồi lần ba...

Hắn đẩy vào.

"Ư...!"

Dương vật Trác Nghiêm thật sự rất to. Không phải, là phần đầu nhỏ nhưng càng đâm vào càng to. Hơn một năm nay Trình Du chỉ sơ sài làm với mấy người, toàn là đàn ông bình thường, chỗ đó cũng không lớn. Chơi lên không vất vả chút nào, miễn miễn cưỡng cưỡng mới bắn, thành ra chất lượng cũng không cao.

Nhưng người này, mặt mũi đẹp đẽ đàng hoàng sao chỗ đó vừa to vừa thô như vậy. Hắn lúc vừa vào, cậu có chút đau, phải mất nửa phút mới hoàn toàn thích ứng. 

Âm hộ Trình Du sau đó siết chặt lấy hắn, mềm như nhung, mê đắm như thuốc phiện. Mỗi tấc đâm vào, cảm giác miệng nhỏ đang mút lấy Trác Nghiêm, lối vào chặt kín không một chỗ hở.

"Chặt quá..." Hắn gầm khẽ. "Còn dám nói là em không đáng..."

Trình Du không trả lời. Cậu chỉ khẽ rên rỉ, mỗi nhịp ra vào đều đều sướng đến từng lỗ chân lông. Rõ ràng là thân thể phản bộ lý trí.

Trác Nghiêm đẩy mạnh thêm lần nữa. Cả thân thể Trình Du giật lên, dịch thể bắn ra thành dòng. Nước dâm trào ra chảy dọc theo đùi, ấm nóng, ngọt lịm như mật.

Nhưng khác với những lần quan hệ trước — lần này không có khay lưu trữ nào bên dưới, vì vậy không có dữ liệu để đo độ tương thích sinh học.

Vì đây là trao đổi cá nhân.

Một lần làm tình để trừ tiền nhà.

Trình Du biết rõ nếu không giữ lại phân tích thì cậu có rên bao nhiêu sướng bao nhiêu cũng không tính, không được đánh giá, không thể xác nhận là cấp B, cấp A hay cấp S.

Bên cạnh đó, cậu không biết Trác Nghiêm có tương thích với mình không. Không biết liệu những cơn co thắt của mình, những lần siết chặt đến nghẹt thở kia, có khiến phần nước dâm trở nên quý giá hơn không.

Cậu không được quyền biết.

Vì đây là "đổi", không phải "bán."

Đây là cậu dâng thân thể ra, để xin người khác đừng đòi cậu mấy trăm tiền nhà.

Trác Nghiêm thật sự không biết điều đó làm cậu buồn đến mức nào, hắn đẩy thêm một nhịp sâu. Trình Du siết lại theo phản xạ, mông cong lên thành một đường cung đẹp đẽ..

Hắn rít qua kẽ răng. "Em... kẹp kiểu đó anh làm sao nén nổi?"

"Vậy thì bắn đi..." Trình Du rên khẽ. "Anh không bắn thì không tính là một lần."

Trác Nghiêm khựng lại, chợt bật cười.

"...Đồ ngốc."

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng hắn, sau đó, cả cơ thể dồn về phía trước, nhấn mạnh đến tận gốc. Trình Du sướng đến không thể tả, đầu ngón tay bấu chặt tấm ga nhàu nát.

Trác Nghiêm bắn.

Tinh dịch nóng hổi dội thẳng vào tử cung, khiến thân thể Trình Du run rẩy. Âm hộ co thắt, như phản xạ giữ lại từng giọt — dù thứ này có giữ cũng vô dụng, không được lưu trữ, không được trả tiền, không được xét nghiệm.

Không có giá trị gì cả.

Ngoài việc nó là bằng chứng duy nhất nói ra sự thật cậu vừa bị chủ nhà mình đụ một lần.

Trình Du chôn mặt vào gối, thở dốc. Một tay khẽ vươn ra, như muốn giữ lại chút gì đó... rồi rút về, chùi lên ga giường ướt dính của chính mình.

"...Một lần rồi." Cậu thì thầm, giọng nghẹn. "Còn ba lần nữa..."

Trác Nghiêm không trả lời. Hắn vẫn ở trong cậu, chưa rút ra, kéo dài khoảnh khắc mà hắn sẽ không thừa nhận là mình muốn.

Cậu nghĩ hắn không nghe. Nhưng hắn nghe rất rõ.

Và dù vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, môi cắn chặt giả bộ miễn cưỡng, phần thân dưới hắn lần nữa cứng lên, chôn chặt bên trong, không hề mềm đi chút nào.

Lần bắn đầu tiên đã qua.

Mồ hôi Trác Nghiêm nhỏ xuống sống lưng Trình Du, dính vào làn da trắng mịn. Không ai nói gì. Chỉ có nhịp thở đan vào nhau — gấp gáp, trộn lẫn.

Trình Du rúc đầu vào gối, lưng run khẽ. Bên trong vẫn còn căng tức, nóng bỏng, một giọt dịch trắng rỉ ra theo nhịp siết không chủ đích.

Một lát sau, cậu khẽ nói, giọng nhỏ như mèo:

"...Em xin lỗi."

Trác Nghiêm ngạc nhiên. "Xin lỗi cái gì?"

Cậu ngoái đầu lại, mắt long lanh ánh nước, vành tai đỏ rực, tóc rối bù xõa xuống má.

"Em... Em tính vậy là lỗ cho anh."

"...Hả?"

"Bình thường em thủ dâm á, chắc phải làm tám lần mới gom đủ tiền nhà," Trình Du thì thầm, vừa nói vừa lấy tay tính nhẩm trên gối như thể đang tính sổ nợ. "Mà em kêu anh đụ bốn lần là em trừ rồi... mà... như vậy là tính giá mắc. Mắc lắm á..."

Cậu quay lại nhìn Trác Nghiêm, thật sự ngại ngùng. Khuôn mặt ửng đỏ không hề phù hợp với thân thể to cao quỳ bò trước mặt hắn.

"Anh thấy mắc không? Nếu đụ nhiều hơn... có được không?"

Trác Nghiêm chết đứng trong hai giây.

Làm sao mà không muốn giết người cho được.

Cái người còn để cặc hắn chôn sâu bên trong, vừa bị đụ đến bắn nước, vừa rên ngọt như mật, hiện tại quay đầu ngơ ngác hỏi:

"Anh thấy có mắc không ạ... nếu nhiều hơn được thì em chịu được mà..."

Trác Nghiêm gầm lên một tiếng trong cổ họng.

"Trình Du." Hắn nghiến răng.

"Dạ?"

"Em có biết mình đang nói cái quái gì không?"

"Biết mà... Anh lỗ quá trời. Em thấy tội lỗi ghê..." Cậu nói, rồi... ngồi dậy, bất giác kéo lồn nhỏ khỏi dương vật hắn. Lúc hai người tách ra, còn kéo theo một dòng dịch thể nóng dính .

Cậu cúi nhìn, chớp mắt.

"...Anh bắn nhiều ghê? Để em lau." Cậu chụp lấy góc ga, định lau.

Trác Nghiêm nắm tay Trình Du.

"Không được lau."

"Dạ???"

"Anh còn chưa xong."

Nói rồi, hắn đè ngược Trình Du xuống giường. Dáng vẻ cao to kia trước đây không ai cho là "gợi cảm," giờ đây mở chân lộ ra lồn nhỏ vừa đỏ vừa sưng, ướt dính mời gọi như đóa hoa dại ngây ngô bên đường, vì dính mưa mà ướt đẫm.

Trình Du mở to mắt.

"Anh đụ lần hai liền luôn hả...?"

Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống, hôn thẳng vào hõm đùi cậu, rồi hạ người...

Liếm vào nơi ấy.

Hắn thật sự nhịn nãy giờ đã quá lắm rồi, cái người này tại sao càng nói càng đáng yêu. Rõ ràng rất cao, nhưng lời thì không trưởng thành chút nào, rất thiếu suy nghĩ.

Càng nhìn càng muốn bắt nạt cậu, muốn vùi mình vào chỗ này ăn sạch cậu, liếm hết nước dâm, một giọt cũng không để hở ra. 

"Ưm—Nghiêm ca... đừng mà—... aa..."

Cậu rên thành tiếng, hai tay che mặt, gò má đỏ rực như muốn bốc cháy. 

Thật sự sướng quá. Cậu từ khi trưởng thành đến giờ chưa ai từng liếm nơi đó của cậu — ai cũng chê cậu không dễ thương, không nhỏ nhắn, không "thơm."

"Ư... anh... đừng, chỗ đó không được đâu—..."

Vậy mà giờ đây Trác Nghiêm lại tỉ mỉ liếm từng chút. Khuôn mặt đẹp trai của hắn kiên nhẫn vùi vào, sống mũi lướt qua hột le, răng trắng cắn nhẹ môi âm hộ, mút lấy chất lỏng chậm rãi phun ra như thể đây không phải nước dâm mà là rượu mật quý hiếm.

"Anh lỗ chỗ nào?" Hắn gằn giọng, tay tách mở khe nhỏ. "Lồn dâm của em khi nãy siết quá, anh tưởng mình bị ép chết luôn."

"Em đâu có... em không cố tình..."

"Em thế này, còn dám nói không đáng giá?"

Hắn nói rồi liếm một cái thật mạnh, đầu lưỡi đè chặt vào hột le khiến cậu cong người lên khỏi giường.

"Được. Lần hai."

Rồi không rườm rà, chỉ đỡ dương vật, tiến vào.

Lần này hắn không vội. Trác Nghiêm từng chút cảm nhận khe thịt nhỏ hẹp co lại, ngượng ngùng tiếp nhận chính mình.

Trình Du chưa từng bị ai làm đến lần thứ hai, trước đây mấy người bọn họ vì chán ngấy thân thể cậu, chỉ muốn nhanh bắn rồi đi về. Ai ngờ Trác Nghiêm ăn cậu rồi còn muốn ăn thêm lần nữa, Trình Du đứng trước tình cản như vậy, có chút bối rối không biết giấu mặt vào đâu.

"Anh nhẹ chút... em... em chưa quen bị làm nhiều..."

"Không chịu nổi còn dám hứa cho anh đụ bốn lần?" Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc quyến rũ. "Em vừa đáng yêu, vừa ngốc, tự rước họa còn không biết..."

Rồi nhấn mạnh, một phát vào tới tận cùng.

"Ư— a, a anh... Trác Nghiêm... to quá...!"

Trình Du khóc nấc ôm lấy hắn rên rỉ nhưng không phải vì đau, mà vì quá sướng. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu ăn cùng một con cặc hai lần. Trác Nghiêm cũng chơi cậu quá ác. Trình Du trộm nghĩ có phải vì tiếc tiền mà hắn ôm cậu chơi miệt mài đến một tiếng đồng hồ. Đến khi cậu run rẩy bắn ra đầy nệm đến lần thứ tư, khóc lóc xin hắn tha cho. Chủ nhà mới thiếu kiên nhẫn ép chính mình dừng lại, gằn giọng miễn cưỡng bắn vào trong cậu, sau đó ôm cậu mãi đến lúc lâu mới chịu rút ra.

Một lần làm cho đáng một lần.

Lần đầu ai cũng còn bỡ ngỡ xem như không tính, nhưng nếu lần nào cũng lâu như lần này, cậu thật sự không biết mình trụ nổi đến lần thứ tư hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com