Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3 Tiền nhà phải tăng theo giá trị trường mới hợp lý đúng không?


Sáng hôm sau, là ánh sáng rọi qua rèm cửa đánh thức Trình Du trước.

Cậu dụi mắt, cảm thấy cổ mình hơi đau, mới phát hiện vì tư thế ngủ không đúng, đồng thời nhận ra eo tự nhiên có thêm một cánh tay vắt ngang.

Không phải gối ôm đâu, là tay người thật.

Trác Nghiêm.

Trình Du chưa kịp hoảng thì cánh tay ấy đã siết lại, kéo cậu sát hơn. Mặt Trình Du dán vào ngực hắn, cảm nhận rõ nhịp tim đều đều dưới lồng ngực rắn chắc. Cậu ngừng thở một nhịp, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu — tóc rối, môi hơi sưng, cả người lỏng lẻo như rối đứt dây.

"...Anh dậy chưa?" Cậu lí nhí.

Trác Nghiêm vẫn còn nhắm mắt, lười biếng trả lời bằng giọng trầm khàn: "Ừm."

Cậu đỏ mặt, rúc sát vào người hắn hơn chút nữa.

Đêm qua... hai lần.

Toàn những lần lên đỉnh đi vào lịch sử chưa từng có trước đây.

Lần đầu là bị hắn làm cho bắn trước. Lần hai trực tiếp bị liếm lồn, sau đó chủ nhà còn ôm cậu đụ ròng rã một tiếng đồng hồ, hắn chơi cậu bắn đến bốn lần mới buông tha cho Trình Du.

Mấy cái này trước đây làm gì có, cậu là vì muốn kiếm tiền mới cho người ta vào chơi mình. Thường thì cậu vừa làm vừa thủ dâm mới có thể bắn, chất lượng nước dâm dù có tinh dịch đồng hành cũng cực kỳ thấp, giá mua không hề cao.

Dù sao cũng đỡ hơn hôm qua, bắn đến bốn lần vẫn lãng phí.

Không phải, cũng đáng một tháng tiền nhà chứ.

Tuy rằng nước dâm này không phải để bán, mà để bôi trơn, hầu hạ chủ nhà mình lên đỉnh rồi trừ tiền nhà.

Cậu nghĩ tới đó, tim đập nhanh.

Một lát sau, Trác Nghiêm trở mình, nằm đè lên người cậu. Mặt hai người sát nhau đến nỗi cậu có thể thấy lông mi hắn rung nhẹ dưới ánh sáng ban ngày.

"Dậy sớm vậy..." Hắn hỏi, giọng còn chút ngái ngủ.

"Dạ..." Cậu gật đầu.

"Ngủ ngon không?"

"...Ngon."

Trác Nghiêm đưa tay vuốt nhẹ một bên má cậu, tự nhiên nhéo một cái. "Còn nợ hai lần."

"...Hả?" Trình Du tròn mắt.

"Đêm qua hai lần. Em bảo bốn." Hắn thì thầm, môi sát rạt tai cậu, thở ra một hơi nóng rực.

Trình Du đỏ bừng, hai tay ôm chặt chăn. "Sáng rồi anh còn nói mấy chuyện đó, không đứng đắn!!"

"Liên quan gì?" Trác Nghiêm liếm liếm vành tai cậu. "Không phải em nói tính theo số lần anh bắn à?"

"Dạ... em đúng là có nói..."

"Vậy giờ..." Hắn kéo chăn xuống. "Cho anh đụ một lần nữa nhé?"

"Ư..."

Thân dưới bị chạm vào, cậu khẽ rên một tiếng. Lồn nhỏ mới nãy còn khô ráo, có chút sưng vì đêm qua bị làm quá ác, vậy mà người nọ vừa chạm đã ướt trở lại.

Trác Nghiêm nhấc đùi cậu lên, đầu gối chen vào giữa hai chân. Một tay đỡ chân Trình Du, một tay đưa dương vật cứng nóng cọ cọ vào vào lồn nhỏ sưng đỏ.

"Chờ chút, mới sáng mà... Em... em còn đau..."

"Ngoan, để anh làm một chút thôi, anh sẽ dịu dàng."

Rồi hắn chầm chậm đẩy tới.

Trình Du cắn môi, hai chân gập lại chừa chỗ cho hắn chen vào, cả người cậu mềm như lụa, bọc lấy hắn. Âm hộ co thắt, mút chặt, miệng nhỏ rên khe khẽ, cực kỳ xấu hổ vì mới tinh mơ đã bị chủ nhà mình đè ra làm. Thật không biết tốt xấu là gì.

"Ưm... có thể chờ một chút rồi làm không, em đói, người ta còn chưa ăn sáng..."

"Ngoan," Hắn khẽ nói. "Làm rồi ăn sáng."

Hắn sau đó mỗi nhịp đẩy vào đều chậm rãi, cố tình để cậu nghe rõ tiếng nước dâm ướt át, tiếng thân thể va chạm, mỗi một tiếng đều làm cổ cậu ngày càng đỏ, ngày càng không biết trốn vào đâu.

"Dâm như vậy, nước chảy lên láng còn đòi ăn rồi mới làm?"

Cậu vòng tay ôm lấy vai hắn, môi hé ra, mắt long lanh, lảng tránh vấn đề.

"...Vậy xong cái này... còn một lần..."

Hắn cười khẽ, đẩy mạnh thêm một nhịp.

"Nếu anh muốn đụ thêm thì sao?"

"...không phải trả hết nợ rồi sao, nói bốn lần, hôm qua em nói cho anh đụ thêm anh không trả lời còn gì."

"Nhưng anh thích em nợ anh."

Trình Du đỏ mặt, khẽ rên, âm hộ bị hắn làm đến run rẩy.

"...Anh xấu..."

"Ừ. Xấu lắm."

Nói rồi Trác Nghiêm đẩy sâu hơn, mỗi một khoảng trống trong thân thể người bên dưới bị hắn lấp đầy chặt kín không một kẽ hở.

Vừa làm vừa xoa dương vật cậu, chốc chốc lại chơi đầu vú, còn cắn. Trình Du bị hắn cắn đau, có chút tức, muốn mắng hắn, nhưng nhìn vừa mở miệng, nhìn chủ nhà mình đẹp trai như vậy, có chút không nỡ.

Cậu thật sự không ngờ, hắn sáng nay làm còn ác hơn hôm qua, giống như một lần làm là một lần tăng cấp độ. Đụ cậu đến cả giường rung rinh không ngừng, chấn vào vách tường, đến nỗi lọ cắm bút bàn bên cạnh rung đến sắp rớt ra luôn.

Lúc cậu run rẩy bắn ra lần thứ hai, mới nhớ ra tường nhà cậu mỏng, bên này mà kêu thì bên kia có thể nghe hết. Vì bên kia mà nói chuyện to cậu cũng nghe mà. Nghĩ đến đêm qua bị hắn chơi rên rỉ không ngừng, sáng nay cũng bị hắn làm, kêu đến khản cổ. Cảm thấy xấu hổ chết mất.

"Tất cả là tại anh đấy, nhà thuê gì vách mỏng dính em kêu như thế người ta nghe thấy hết, làm sao nhìn hàng xóm được nữa."

Cậu chịu đựng dương vật hắn còn cắm trong người, hổn hển thở trong ngực Trác Nghiêm, mở miệng trách.

Người nọ nghe xong không bực chút nào, chỉ hôn lên má cậu, nói "Anh cho em thuê giá ưu đãi còn gì nữa. Đừng lo, nghe thì nghe đi, không ai biết em cho chủ nhà đụ để trừ tiền là được rồi."

"Anh!!" Trình Du bực bội tính đánh vào vai hắn, nhưng nhìn người kia dịu ngọt vùi mặt vào cổ mình, lòng lại dịu xuống, không nỡ chút nào.

-

Đến trưa, Trình Du lê khỏi phòng, hai chân hơi run.

Cậu mặc sơ mi của Trác Nghiêm. Tuy cậu cao nhưng dáng người không to bằng hắn, mặc lên có chút rộng, tay áo dài quá bàn tay, tà áo rũ qua mông một đoạn. Bên dưới chẳng có gì cả, lộ ra một góc đùi trắng và dấu răng mờ mờ bên trong, cậu không biết mặc như thế hắn có nhìn thấy không... nhưng cậu thì cảm thấy rất rõ.

Mỗi bước đi là dư chấn từ lần trả nợ lúc sáng lại rỉ ra. Bên trong vẫn còn âm ấm, dính dấp. Trình Du đói bụng, không thể để tâm quá nhiều. Chỉ lôi ấm siêu tốc ra đổ nước vào nấu.

Phía sau bỗng có tiếng chân trần chạm sàn, rồi vòng tay siết lấy eo cậu từ phía sau.

"Ưm..."

Cậu giật mình, lưng dán vào ngực người kia. Hơi thở Trác Nghiêm phả lên cổ, tay hắn không yên phận — lần xuống bụng cậu, rồi còn kéo cả vạt áo lên như định làm tiếp.

"Anh..."

"Ừm." Hắn dụi cằm vào hõm vai cậu. "Tính dậy nấu cho anh ăn hả?"

"Dạ... sẵn tiện..."

"Tiểu Du đảm ghê, làm vợ ai thì sau này người đó có phúc lắm." Trác Nghiêm cười cười, sau đó im lặng không nói hắn hy vọng người đó sẽ là hắn.

Trình Du đỏ rực từ cổ đến tai. Cậu lắp bắp: "Đâu... có..."

Trác Nghiêm không nói nữa. Hắn ôm cậu chặt hơn, tay vuốt nhẹ trên bụng dưới.

"Trả nợ ba lần rồi. Còn một lần nữa."

"Ư..."

Cậu quay mặt đi, né ánh nhìn của hắn.

Một lát sau, Trác Nghiêm lại lên tiếng nghe qua lười biếng cực kỳ, chính là giọng của loại công tử nhà giàu siêng ăn lười làm.

"Anh thấy... một tháng đụ có hai lần thì ít quá."

Trình Du ngơ ra. "Dạ?"

"Anh cho em thuê nhà giá ưu đãi, đúng không?" Hắn nhướng mày, hôn nhẹ lên cổ cậu. "Nguyên khu này thuê ít cũng cả nghìn. Anh lấy em có vài trăm"

Cậu ngập ngừng. "...Tại anh là bạn cũ mà."

"Bạn cũ thì không cần phải tính kỹ sao, tiền bạc phải sòng phẳng." Hắn nghiêm mặt, nếu không phải dương vật hắn đang cương lên chống vào mông cậu thì nghe vô cùng hợp lý, vô cùng đứng đắn. "Anh lấy rẻ vậy mà chỉ được đụ có bốn lần... Trình Du, em nói xem có công bằng tí nào không."

"..."

"Anh đang nghĩ về vấn đề tăng tiền nhà, nên theo giá thị trường mới hợp lý đúng không?"

Trình Du quay phắt đầu lại: "Đừng mà!!"

Trác Nghiêm bật cười, chóp mũi cọ vào má cậu.

"Vậy em định trả sao đây?"

"...Em..."

"Một tuần hai lần được không?" Hắn giả bộ thương lượng. "Anh nghĩ kỹ rồi, đỡ phải cộng trừ lẻ tẻ, bớt cho em một hôm đấy, sáu, bảy lần một tháng, hời quá còn gì."

Cậu cắn môi, nghĩ đến từ hôm qua đến giờ mỗi lần Trác Nghiêm đụ đều một tiếng đổ lại, lồn nhỏ dù nhiều nước thế nào nghe đến liền cạn khô: "Nhiều quá..."

"Nhiều?" Trác Nghiêm cúi sát bên tai cậu: "Tối qua em không nói vậy nha."

"Ư... anh đừng..."

"Đừng cái gì?" Hắn liếm dọc vành tai, dương vật chống vào mông cậu càng cứng. "Đừng đụ nữa?"

"...Đừng nói mấy câu làm em xấu hổ..." Trình Du úp mặt vào cánh tay, nhỏ giọng: "Em tưởng... anh sẽ chê em to con, không đáng yêu..."

Trác Nghiêm dừng lại.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ siết eo cậu, kéo sát về phía mình, hôn lên gáy.

"...Người khác có thể chê em. Nhưng với anh, em là đáng yêu nhất."

Trình Du đứng yên trong vòng tay hắn, khóe mắt có hơi cay cay.

Trác Nghiêm cứ như không nhịn được nữa, hôn một cái thật nhẹ sau tai:

"Đáng yêu đến mức... chỉ muốn tăng tiền nhà để có cớ đụ em mỗi tuần."

-

Vài tháng sau.

Trình Du vẫn sống trong căn hộ tầng bốn. Vẫn thi thoảng mặc sơ mi của Trác Nghiêm.
Vẫn nghiêm túc thủ dâm khi rảnh để gom nước dâm bán cho trạm thu gom gần đó.

Nhưng... mỗi tháng, vẫn không đủ sinh hoạt.

Vì Trác Nghiêm lại tăng tiền.

"Lạm phát," hắn nói. "Vật giá leo thang. Em nghĩ một tháng đụ bảy lần thôi là được rồi đó hả, không thu được tiền nhà của em anh không biết xoay sở vào đâu." Trác Nghiêm nghiêm túc lắm rồi mới nói được vậy, không có vài trăm tiền nhà của cậu mỗi tháng, hắn thiếu tiền lẻ, đi đâu cũng phải quẹt thẻ, rất vất vả.

Trình Du không biết, cậu không để ý hắn ngoài sở hữu tòa nhà này còn sở hữu thêm vài tòa nhà khác, chỉ nhỏ giọng nói "dạ..." rồi nằm lên giường tự mở chân ra.

Có hôm còn chủ động mặc váy ngủ ren, loại hơi mỏng, mềm, màu kem ngà. Cậu biết mặc vậy sẽ bị đè. Nhưng vẫn mặc.

Hôm nay là lần thứ năm trong tháng.

Không phải buổi tối. Là giữa trưa — Trác Nghiêm sang thấy cậu nằm co trong phòng khách, giữa hai chân còn ướt, còn chưa kịp mặc quần lót sau khi tự thu dâm dịch ban sáng.

Cảnh tượng như vậy, hắn vừa thấy liền cứng rồi.

"Tiểu Du, ngoan, nghe lời, để anh liếm cho em."

Trình Du mới đầu còn ngại, nhưng bị hắn kéo lên đùi, môi dán vào cổ, ngón tay móc vào khe nhỏ... cuối cùng chỉ rên khẽ rồi tự động trèo lên.

Lần đầu cậu tự giác như vậy.

Trác Nghiêm hưởng thụ ngửa đầu ra sofa, nhìn Trình Du ngồi lên mặt hắn, lồn nhỏ sưng đỏ. Môi lớn vừa dài vừa đầy đặn, nhìn qua cực dâm, hắn phản cắn rứt lắm mới chọn xong là nên ăn lồn cậu hay nên đụ.

Một tay Trình Du đặt trên tay vịn sofa giữ thăng bằng, hai chân thon dài khẽ run vừa vì tư thế khó, vừa sợ đè nặng, Trác Nghiêm sẽ ngộp.

Không biết làm lâu có ngộp không chứ hiện tại hắn càng liếm càng rạo rực. Tiếng môi lưỡi quấn lấy âm hộ ra sức mút vang khắp phòng.

"Ư... Nghiêm ca... đừng liếm chỗ đó mạnh quá..."

Trác Nghiêm không trả lời. Hai tay giữ chặt mông cậu, kéo càng sát.

Trình Du xấu hổ muốn trốn cũng không được, thật sự lưỡi Trác Nghiêm chơi cậu quá sướng, đến mức chỉ muốn buông tay ngồi hẳn lên mặt hắn, để hắn dùng đầu lưỡi chơi mình đến bắn ra.

Lưỡi hắn liếm từ đáy khe đến đỉnh, chạm đúng hột le đỏ ửng sưng đỏ vì kích thích. Trình Du rên lên, cơ thể giật nhẹ, ấn mông càng sát.

"Nữa... đừng dừng lại mà."

Cậu bây giờ như mèo nhỏ, không ngừng dụi âm hộ vào miệng hắn. Mỗi lần cậu đè hông là nước dâm trào ra, chảy xuống cằm Trác Nghiêm, dính vào cổ hắn, ướt át, sáng ngời.

Trác Nghiêm liếm ngấu nghiến đến một phút sau, Trình Du cong người, run lên, rụng rời lên đỉnh.

Bắn thật sự rất nhiều, nửa phút mới xong, cuối cùng ngồi phịch lên ngực hắn, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

"Anh... em... xong rồi..."

"Chưa."

Trác Nghiêm đẩy cậu xuống ghế, nhanh chóng ấn vào, không lỡ một giây.

"Ư... anh, không phải em vừa...!"

"Ngồi lên mặt anh mới có mấy phút liền bắn. Em nghĩ anh để em đi dễ vậy à?"

Trình Du siết lấy tay hắn, rên rỉ không ngừng. Thân thể cậu bây giờ vừa mềm vừa dâm, từ lâu đã quen với dương vật to dài của hắn.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, cậu mệt đến mức chẳng còn biết mình đang bị đụ kiểu gì. Chỉ nhớ lúc Trác Nghiêm bắn sâu vào trong, cả người cậu thỏa mãn đến phát khóc.

"Ra... rồi hả..."

"Ừ. Tính một lần." Hắn khẽ nói.

Cậu nằm thở dốc, hai má đỏ ửng.

"...Không tính lúc nãy em ngồi mặt anh sao?"

Trác Nghiêm hôn vào tai cậu.

"Chính em nói rồi còn gì — anh ra mới tính."

Cậu mím môi. Không phản bác được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com