Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Trốn Chạy

Hermione ngã ngửa ra sau trước tác động của vụ nổ từ cuộc đấu tay đôi giữa Bellatrix và bà Weasley. Cuộc đấu tay đôi đang vô cùng căng thẳng, bà Molly đã từ chối sự hỗ trợ từ bất kỳ ai cố gắng giúp đỡ. Bà muốn chính tay kết liễu người phụ nữ này - nếu ta thậm chí có thể gọi một con quái vật như vậy.

"Má!" Ginny hét lên, bật dậy sau cú ngã của chính mình.

Hermione mất một lúc để giảm cơn chóng mặt trước khi đứng dậy. Cô nhìn lướt qua phòng,  tìm thấy Ginny ngay khi Bellatrix hất cô bé bay ngược về sau lần nữa chỉ bằng một cái vẫy đũa phép đơn giản. Khuôn mặt bà Molly đã tái mét. Bà cố gắng trả đũa bằng cách ném mọi thứ có thể về phía mụ ta, thế nhưng Bellatrix quá mạnh.

Mụ ta ném thêm một Lời Nguyền Giết chóc nữa và lần này, nó trúng thẳng vào trái tim Molly.

Cơ thể Molly cứng đờ, mắt bà lồi ra, ánh mắt lóe lên trước khi đổ gục xuống. Bà tiếp đất với một cú đập thật mạnh, đôi mắt vẫn mở to, trống rỗng và vô hồn nhìn thẳng vào Ginny. Voldemort quay lại nhìn thấy, hắn bật ra một tràng cười náo nhiệt trong khi hất bay Kingsley, McGonagall và Slughorn về phía sau.

"MÁ ƠI! KHÔNG!"

Ginny cố gắng chạy đến chỗ bà nhưng anh trai cô, Charlie, đã tóm lấy cô trước khi cô có thể và ôm lấy cô vừa đấm đá la hét rời khỏi Đại sảnh đường.

"Hermione!"

Hermione quay lại và thấy Ron đang chạy về phía cô.

"Ron! Bồ ... mẹ bồ! Mình ... rất tiếc-"

Anh cắt lời cô trong khi cố kìm nước mắt. "Harry đâu?"

"Mình ... mình không biết. V-Voldemort ở đâu?"

Cả hai cùng nhìn lướt qua Đại sảnh đường, ánh mắt không dừng lại cho đến khi phát hiện ra Voldemort và Harry đang nhìn nhau. Họ từ từ xoay vòng quanh. Khoanh vùng trận đấu.

Hermione và Ron vừa định chạy đến, Harry lớn tiếng hét lên, "Không ai được giúp mình." Họ sững lại. "Phải như thế này. Phải là mình."

Ngay sau đó, Yaxley đã thành công hất George và Lee Jordan khỏi người hắn ta. Đập George xuống đất rồi bắn Lee bay về phía sau với một vụ nổ kèm mạnh đến mức gần như chia cậu ấy ra làm hai. Hermione và Ron ở gần đến mức máu của chàng trai trẻ bắn tung tóe lên cả hai người.

Khi Arthur và Percy quay lại để kiểm tra George, Thicknesse đã thoát được bùa của hai người. Hắn ta bắt đầu đấu tay đôi với cả hai người họ trong khi Yaxley quay lại với George. Ron và Hermione lao vào để giúp đỡ, thế nhưng những tên Tử thần Thực tử này có một nguồn sức mạnh mới mà họ không thể nào sánh được.

Xung quanh họ, Đại sảnh đường một lần nữa trở nên hỗn loạn. Walden Macnair, người đã giả vờ bất tỉnh, nhảy phốc lên và bắt đầu bắn Lời nguyền Chết chóc vào bất cứ ai băng qua đũa phép của hắn ta.

Mọi người bắt đầu bỏ chạy khi trận chiến phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Trong suốt tất cả quá trình ấy, Hermione và Ron mất dấu Harry. Cách duy nhất họ có thể tìm thấy cậu ấy là dõi theo ánh mắt của tất cả những người vẫn đang đứng sững sờ nép vào tường. Harry và Voldemort vẫn chưa khai chiến, một tia hoảng sợ rõ ràng hiện lên nét mặt của Harry khi cậu nhận ra rằng họ đang mất kiểm soát cuộc chiến.

Hai cây đũa phép được nâng lên, nhắm vào nhau trong khi Harry đặt tất cả hy vọng của mình vào tia phép thuật cuối cùng.

"Avada Kedavra!"

"Expelliarmus!"

Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng qua Đại sảnh đường khi cả hai tia phép thuật va chạm với nhau tạo ra một ánh lửa vàng rực rỡ. Cả hai pháp sư đều ra sức giữ chặt cánh tay của mình.

Đúng và Sai.

Cái thiện đấu tranh với cái ác.

Yêu Thương và Thù Ghét.

Ai nên chiến thắng trận chiến này ư? Đó thật là một câu hỏi vô nghĩa. Chàng pháp sư trẻ với trái tim mạnh mẽ đáng ra phải chiến thắng. Người còn giữ nguyên vẹn linh hồn mình, chưa một lần hiến dâng nó cho quỷ dữ, đáng ra nên chiến thắng.

Thế nhưng, đó không phải là cách câu chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

Tia sáng màu xanh lục bắn ra từ cây đũa phép của Voldemort đã nuốt chửng câu thần chú giải giới của Harry trong giây lát.

Cây đũa phép Harry cầm bay lên không trung trong khi cậu bị hất ngược về phía sau, phép thuật của Harry lan ra đã phần nào ngăn chặn Lời nguyền Giết chóc đánh thẳng vào người. Thế nhưng nó không bảo vệ được cậu ấy khỏi bức tường đá phía sau. Harry đập đầu vào đó, bất tỉnh trên sàn.

"Harry!" Hermione hét lên trong khi Ron giữ cô lại.

Voldemort tiến về phía Harry lần nữa, nhưng một số phù thủy và pháp sư lao ra cản đường hắn ta, hy sinh mạng sống của mình để Hagrid có thời gian ôm Harry chạy trốn khỏi sảnh đường.  Ron nắm lấy tay Hermione nhanh chóng theo sau, Narcissa Malfoy cũng nhặt cây đũa phép táo gai lên khỏi mặt đất rồi lao vào đám đông hỗn loạn.

"Hagrid, đợi đã!" họ gọi với theo nhưng người gác cổng dường như không nghe thấy.

"AHHHH!"

Hermione và Ron sững người trước tiếng hét, họ nhận ra đó là giọng Ginny. Cả hai nhìn xuống một trong những hành lang, Fenrir Greyback đã hồi phục và đang đuổi theo cô bé, Charlie, Bill và Fleur với ánh mắt đói khát máu thịt.

Ron nuốt nước bọt trước khi quay sang cô gái đang nắm tay mình. "Hermione, mình-"

"Mình biết mà," cô nói, vuốt bàn tay còn lại lên má anh và nhìn sâu vào mắt anh.  "Bồ phải ở bên gia đình lúc này. Mình sẽ đuổi theo Hagrid và tìm xem Bác ấy đang đưa Harry đi đâu. Đợi mình ở khu rừng ngay bên ngoài cổng và mình sẽ tìm cách nói chuyện với bồ."

Ron gật đầu trước khi ghé vào và hôn cô. "Mình yêu bồ, Hermione." Cô mỉm cười. "Mình cũng yêu bồ."

"Cẩn thận nhé" Ron nói trước khi buông tay cô và chạy về phía gia đình mình.

Hermione nén lại tiếng nức nở trong lồng ngực, cô xoay người chạy về hướng Hagrid đã đi. Cô chưa kịp rẽ thì đã tông ầm vào một người khác, cả hai ngã ngửa về phía sau.

Khi Hermione ngồi dậy, cô thấy Draco Malfoy cũng đang cố làm điều tương tự.  Hắn ôm lấy phần đầu đau nhức của mình trước khi ngước lên, mắt mở to nhìn thứ gì đó qua vai cô.

Hermione quay lại đúng lúc thấy Thicknesse đang bắn một Lời Nguyền Giết Chóc vào họ. Cô và Malfoy lăn người né đòn. Khi cô nhìn lại, Draco Malfoy đang dùng khuỷu tay và đầu gối bò về phía một thi thể nằm trên mặt đất, điên cuồng tìm kiếm thứ mà cô cho là một cây đũa phép.

"Thằng phản bội!" Thicknesse ré lên trước khi bắn một Lời Nguyền Chết chóc khác về phía Draco Malfoy, hắn ngay lập tức nâng thi thể đó lên và sử dụng nó làm lá chắn.

Hermione bật dậy hét lên, "Stupefy!" Bùa chú khiến Thickness bay về phía sau.

"Cô đang làm cái đéo gì đấy?" Draco hỏi, ném cái xác xuống. "Con mẹ nó, đây là chiến tranh đó, Granger! RA ĐÒN KẾT LIỄU ĐI!"

"Không!" cô hét lại về phía hắn. "Ông ta đang bị chi phối bởi Lời nguyền Độc Đoán. Tôi sẽ không giết người vô tội!"

"Sao cũng được," Draco nói, đứng bật dậy. "Cô thích dự đám tang của mình thì cứ việc."

Hắn ta trừng mắt nhìn cô trước khi tìm kiếm đũa phép từ những thi thể khác. "Bọn tao phải cứu mạng mày bao nhiêu lần trước khi mày nói được một lời cảm ơn hả?"

"Ít nhất thêm một lần nữa," hắn nói, liếc nhanh lên nhìn cô và nheo mắt.

Hermione đảo mắt. Cô định quay lại đuổi theo Hagrid thì nhận ra mình hoàn toàn không biết ông đã đi đâu. Và với đôi chân khổng lồ của mình, rất có thể bây giờ ông đã rời khỏi đây. Cô sẽ không bao giờ bắt kịp.

Khi cô ngây người nhìn xuống hành lang mà Hagrid đã rẽ vào, Draco tìm thấy một cây đũa phép sau lưng cô. Hắn thử vẫy đũa nhưng phản ứng của nó tệ vô cùng. Cây đũa phép này sẽ chẳng giúp ích gì cho hắn. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lấy nó, bởi vì, một cây đũa phép tồi còn hơn tay không tấc sắt.

Từ bỏ việc tìm kiếm Hagrid và Harry, Hermione toang quay đầu chạy về phía Ron thì có người lao vào hành lang.

"DRACO!" Narcissa hét lên chạy nhanh về phía con trai mình. "Mẹ!" Hắn gào trở lại, đứng dậy và chạy đến cạnh bà.

Trong khi hai người họ phân tâm, Hermione cố gắng đi về phía hành lang Ron đã đi xuống, nhưng trước khi cô rời khỏi đó, Lucius xuất hiện và suýt tông vào cô trong khi chạy về phía vợ con của ông ta. Cô nhận thấy Narcissa đã dúi cây đũa phép Táo gai vào tay Draco.

Hermione cố gắng chạy đi nhưng lần này, Bellatrix Lestrange đã rẽ vào hành lang họ đang đứng.

"Cissy!" mụ ta kêu lên, chĩa cây đũa phép về phía em gái mình và lao về phía trước. "Mày đã phản bội Chúa tể Hắc ám! Mày đã phản bội tất cả chúng tao!"

"Không!" Narcissa đẩy Draco ra sau bà. "Bella, chị phải biết -"

"Tao chỉ biết mày là một đứa phản bội! Một đứa phản bội bẩn thỉu, dối trá, không có nổi một cây đũa phép!" Bellatrix nhếch mép cười trước khi giơ cây đũa phép của mình lên không trung, phóng một tia sáng xanh xuống hành lang và thẳng vào trái tim em gái mình.

Hermione ngã văng vào tường khi câu thần chú bắn ra.

"MẸ!" Draco kêu lên trong khi Narcissa gục vào vòng tay anh.

"Cissy, không!!" Lucius hét lên, khuỵu xuống và ôm lấy khuôn mặt vô hồn của vợ. "Cô điên rồi ư? Cô đã làm gì?" Ông ta quay lại, gầm lên trong khi Bellatrix tiếp tục đi về phía họ.

"Những gì tôi nên làm" mụ ta nói, cuối cùng cũng hướng mắt về phía Hermione, cô vẫn đang tựa vào tường. "Ái chà, chúng ta có gì ở đây thế này?"

Hermione giơ đũa phép lên nhưng đã quá muộn.

"Expelliarmus!"

Cô và đũa phép của mình bay xuống hành lang. Khi cô cố nhìn xem nó cây đũa của mình đang ở đâu, Lucius đang nhặt nó lên khỏi mặt đất.

"Bẻ nó đi, Lucius! Phá hủy nó đi và tóm con Máu Bùn đó lại!"

"Tại sao tôi phải làm thế?" ông ta nói đều đều, đôi mắt như lạc đi đâu đó giữa đau thương và tức giận khi nhìn chằm chằm vào kẻ đã giết vợ mình.

"Bởi vì Harry Potter đã bỏ trốn! Nếu ông còn muốn giữ mạng cho thằng con trai của mình, thì tôi đề nghị ông nên hiến cho Chúa tể Hắc Ám một thứ gì đó có thể đưa Thằng Bé Vàng trở lại."

Hermione lắc đầu. Cô cố gắng nhìn về phía Draco trước, cố cầu xin hắn hãy để cô đi, nhưng đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn tập trung vào mẹ mình. Ngay sau đó, cô nhìn Lucius. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô, giằng xé một lúc trước khi liếc xuống cây đũa phép trong tay.

Rõ ràng tất cả những gì ông ta muốn lúc này chính là giết mụ phù thuỷ trước mặt để trả thù cho người vợ quá cố. Thế nhưng đó là một quyết định có quá nhiều rủi ro và ông còn một đứa con trai phải cứu.

Không chần chừ thêm nữa, Lucius nhấc tay bẻ đôi cây đũa phép của Hermione.

Hermione nhăn mặt. "Đó là đũa phép của bà." cô nói, quay về phía Bellatrix.

"Đúng vậy, ta biết. Nhưng ta không có hứng thú thu hồi cây đũa phép bẩn thỉu đã bị một đứa Máu Bùn sử dụng!"

  "Lucius, đừng để tôi lặp lại! Bắt lấy cô ta và giao nộp cho Chúa Tể Hắc Ám ngay!"

Hermione đứng dậy và Lucius cũng phản ứng theo. Cô bị kẹt giữa ông ta và Bellatrix mà không có đũa phép, không một lối thoát nào khả thi. Dù vậy, ít nhất cô cũng phải cố gắng thoát khỏi chuyện này.

Xét thấy Lucius không phải là một mối đe dọa quá lớn, Hermione cố gắng chạy về phía ông ta, ông nhanh chóng bắn một câu thần chú vào chân cô, khiến cô bay lên và rơi xuống, hạ cánh ngay bên cạnh Narcissa.

"Ối!" cô kêu lên đau đớn khi tiếp đất đột ngột và cổ tay bị chống xuống.

Đôi mắt Draco cuối cùng cũng tập trung trở lại, hắn quay đầu nhìn cô. Cô nhìn lại hắn một cách tuyệt vọng, cầu xin hắn làm gì đó. Nhưng Draco không làm gì cả. Tất cả những gì hắn làm là mở miệng như định nói điều gì đó, tuy nhiên, trước khi hắn nói được thành lời, Lucius đã lấy túm tóc Hermione để kéo cô đứng dậy.

"Draco, về nhà," ông nói. "Hãy mang theo mẹ con và trốn thật kỹ cho đến khi ta quay lại. Ta cần nói rõ mọi chuyện với Chúa tể Hắc ám trước khi con lộ mặt lần nữa. Hiểu chưa?"

Draco chậm rãi gật đầu, miệng vẫn hơi mở nhìn chằm chằm vào cha mình và Hermione.  "Cha định làm gì với cô ta?" anh hỏi.

Bellatrix dùng đũa phép trói cổ tay Hermione lại: "Việc đó là do Chúa tể hắc ám quyết định.''

"Không!"  Hermione hét lên trong khi Lucius bắt đầu kéo cô qua các hành lang. "Harry! Ron! Làm ơn!" Cô hướng về Draco với một cái nhìn van xin cuối cùng trong khi anh vẫn ngồi trên mặt đất, đờ đẫn ôm người mẹ đã khuất của mình trong tay. "KHÔNG!"

Khi họ biến mất sau ngã rẽ, tia hy vọng cuối cùng của cô đã khuất dạng.

Lucius và Bellatrix đã lôi cô về phía Chủ nhân của họ. Tiếng reo hò vang vọng khắp các hành lang khi Voldemort và những tuỳ tùng hắn đang ăn mừng chiến thắng, tất cả đều biết rất rõ rằng, không chỉ thế giới phù thủy, mà toàn bộ thế giới giờ đã là của chúng.

Và Hermione Granger vừa nhận được một chỗ ngồi danh dự để chứng kiến thời đại địa ngục bắt đầu.

XXX


Hermione đột ngột tỉnh giấc khi cỗ xe dừng lại. Trái tim đập điên cuồng trong khi cô lén lút nhìn ra khung cửa sổ nhỏ với rào chắn, cố đoán xem họ đang ở đâu. Cô biết ngôi nhà này nhưng không nhớ rõ. Tên Tử thần Thực tử sống ở đây thích những nô lệ còn trinh trắng, và cô đã không còn là một cô gái trong sáng từ lâu lắm rồi.

Một cô gái thút thít trên chiếc ghế đối diện. Hermione nhìn làn da không tì vết của cô ấy và thở dài. Cô ấy còn trẻ quá. Và xinh đẹp. Gã ta sẽ yêu thích cô ấy thôi.

Cánh cửa phía sau xe ngựa mở ra.

"Lần này không có nhiều," cô nghe người lái xe nói, khuôn mặt hắn ta xuất hiện trong trục ánh sáng rực rỡ. "Chúa tể Hắc ám gần đây đã giết không ít nô lệ. Tâm trạng ông ấy vô cùng thất thường kể từ hồi họ mất dấu thằng Potter chết tiệt đó lần nữa."

Gã Tử thần Thực tử, Macnair, thò đầu vào và quét mắt kỹ qua từng người. Đôi mắt hắn dừng lại một lúc trên người Hermione. Cô liếc lại hắn ta với đôi mắt lạnh lùng, không chút sợ hãi, cô biết chúng yêu thích những cô gái yếu ớt luôn run rẩy sợ sệt.

Đúng như dự đoán, hắn ta nhanh chóng chuyển từ cô sang cô gái đang khóc thút thít, thậm chí không hề để ý đến người đàn ông trẻ tuổi, hai cô gái bị đánh bầm tím hay một người phụ nữ lớn tuổi cũng ở trên xe.

"Gì đây?" hắn hỏi, chỉ vào cô gái. "Phù thủy gốc Muggle à?"

"Không. Cô ta là một Muggle. Họ đã tìm thấy chúng tại một cứ địa dưới lòng đất. Chúa tể Hắc ám xử tử công khai tất cả bọn chúng nhưng Nott yêu cầu giữ lại cô ta. Đây là chuyến đầu của cô ta đó."

"Chà, thấy rồi. Đây chắc là thứ có tình trạng tốt nhất lần này," Macnair nói, liếc nhẹ về phía Hermione. "Đưa cô ta ra ngoài đi. Lâu lắm rồi tôi mới có một em xinh xắn, trẻ trung như vậy trong nhà." Hắn liếm môi.

Cô gái vùng vẫy la hét trong khi người lái xe leo lên và lôi cô ra ngoài bằng cổ tay bị trói. Hắn ta đóng sầm cánh cửa rồi khoá nó lại sau lưng cô ấy. Tất cả những tù nhân còn lại ngồi lắng nghe trong im lặng, chỉ có tiếng cô gái ấy tiếp tục la hét suốt con đường vào trong căn nhà.

Hermione nhìn ra cửa sổ nhỏ và quan sát cô gái đáng thương cho đến khi cô đi khuất. Đã từ lâu, cô học được rằng vùng vẫy chỉ thêm phí sức. Những sợi xích mà họ đeo sẽ siết họ đến chết nếu dám bỏ chạy cách xe ngựa hơn một trăm feet. Cô đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần trước đây.

Vốn không còn cách nào để trốn thoát. Lẽ dĩ nhiên, vẫn còn một số người cho rằng cái chết là lựa chọn tốt hơn lúc này. Cô đã nghĩ về nó rất thường xuyên.

"Thật đáng tiếc."

Hermione quay lại nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh, bà cũng đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Trong thời kỳ đen tối thế này, trẻ trung xinh đẹp chính là một lời nguyền."

Hermione gật đầu nhưng không lên tiếng. Cô biết rằng tên tuổi và những lời thân thiện hoàn toàn vô nghĩa trên những chuyến xe trao đổi nô lệ này. Bởi lẽ cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

Cô nhận ra người phụ nữ này từ vài lần đi chung xe ngựa trước đây. Bà đã trở thành nô lệ ngay từ đầu, giống như Hermione.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở trở lại và người lái xe đẩy một cô gái khác lên. Người cô ấy đẫm máu do bị đánh đập, mắt trái của cô ấy sưng tấy đến nỗi khó có thể nhìn thấy nó đằng sau vết bầm tím lớn. Cô ấy hẳn cũng là một Muggle, vì Macnair luôn đối xử tệ nhất với những cô gái Muggle không thể nào chống cự.

Cô gái ngồi vào chỗ, bắt đầu khóc nức nở. Chiếc xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước.

"Có vẻ như chúng ta đang vào thành phố," người phụ nữ nói, vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ. "Điều đó có nghĩa là con có ít nhất một giờ để nghỉ ngơi." Bà nhìn Hermione và mỉm cười. "Đến đây, cháu yêu. Nằm lên đùi ta. Trong tất cả những lần đi chung, ta chưa bao giờ thấy cháu trông kiệt sức đến vậy."

Hermione ngập ngừng liếc nhìn xuống đùi người phụ nữ trước khi nhìn vào đôi mắt xanh của bà, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh sau tất cả những cay đắng thăng trầm bà đã trải qua.  Hermione cố gắng mỉm cười đáp lại nhưng không thành công. Đã bao lâu rồi cô chưa thực sự mỉm cười?  Và rồi cô nhớ ra. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Ron. Khi anh nói với cô rằng anh yêu cô.

"Cảm ơn bà," cô nói một cách yếu ớt trước khi đặt người xuống, tựa đầu vào lòng người phụ nữ.

Bà bắt đầu vuốt tóc cô, cái chạm nhẹ nhàng khiến Hermione chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Cô đã không còn biết làm thế nào để có một giấc ngủ sâu lâu lắm rồi.

Hermione không biết đã bao lâu rồi kể từ cuộc chiến. Chắc chắn là đã vài năm trôi qua, thế nhưng cô đã ngừng theo dõi thời gian sau năm đầu tiên. Những thứ trần tục nguyên sơ như thời gian sẽ chỉ khiến cuộc sống nô lệ này của cô càng thêm khốn khổ.

Những cuộc giao dịch nô lệ này cứ diễn ra sau hai tháng hoặc lâu hơn, để những người ở phe kháng chiến không bao giờ có thể  tìm thấy người thân của họ. Đó là ý tưởng của Bellatrix. Hermione đã ở đó khi mụ ta nghĩ ra nó. Trên thực tế, cô chính là nguồn cảm hứng cho quy luật này. Một số Tử thần Thực tử được lựa chọn giữ nô lệ của họ cho đến lần giao dịch tiếp theo, thế nhưng cô thì không. Cô phải liên tục bị luân chuyển.

Đôi khi Hermione nghe những câu chuyện về Harry Potter bắn phá những nơi cô từng ở, họ được cho là đang tìm kiếm cô, nhưng họ luôn đến quá muộn. Cô đã không còn nghe nói về bất kỳ nhiệm vụ giải cứu nào trong suốt một thời gian dài.

Có tin đồn rằng Harry Potter đã quên mất cô. Chủ nhân cuối cùng của cô nói với cô rằng Chúa tể Hắc ám đã cân nhắc việc giết cô, hành quyết công khai. Họ định làm cô sợ, nhưng Hermione chỉ thấy sự nhẹ nhõm trong lời nói của họ. Đúng vậy, có những ngày cô vẫn muốn trốn khỏi đây, muốn vùng lên chiến đấu, nhưng những ngày khác - hầu hết tất cả mọi ngày khác - cô luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu nếu cô tự mình kết thúc tất cả.

"Chúng ta gần đến rồi," người phụ nữ thì thầm sau quãng đường dường như quá ngắn để nghỉ ngơi.

Hermione ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc xuống ánh đèn rực rỡ của London. Sau khi Voldemort chiếm được thế giới phù thủy, ông ta đã tấn công thế giới Muggle. Thành phố này là thành phố đầu tiên lão ta tiếp quản. Niềm tự hào và niềm vui của lão ta. Lão đóng quân ở đây khi không bận rộn tấn công các khu vực khác trên thế giới, trong ngôi nhà cũ của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Cô không có manh mối nào về nơi Pius Thicknesse cư trú, vì ông vẫn còn là Bộ trưởng và vẫn chịu Lời nguyền Độc đoán sau ngần ấy năm.

Hầu hết những người dân Muggle đã chạy trốn khỏi thành phố khi Voldemort tiếp quản, nhưng một số vẫn bị mắc kẹt ở đây, ẩn náu trong các cống rãnh hoặc cứ địa ngầm. Nhiều người bị nhốt trong nhà, chỉ được cung cấp đồ ăn thức uống ở mức tối thiểu để tồn tại, trong khi những người khác bị bắt làm nô lệ. Không phải nô lệ theo nghĩa mà Hermione hay những người khác trong cỗ xe này, mà là một thứ gì đó giống như một gia tinh hơn, hèn mọn thấp kém hơn so với những pháp sư và phù thủy sở hữu phép thuật.

Hermione chỉ có thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi mà những người này cảm nhận, khi họ phát hiện ra rằng pháp thuật có tồn tại, và toàn bộ thế giới của họ vỡ vụn ra, lật họ một cú ngã nhào. Thật là kinh khủng. Cho dẫu Voldemort có bị đánh bại một ngày nào đó đi chăng nữa, thế giới này cũng sẽ không bao giờ có thể vẹn nguyên như cũ. Quá nhiều thiệt hại, quá nhiều thương đau. Ngay cả chính cô cũng vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Hermione biết rằng, cô sẽ không bao giờ có thể là cô trước đây một lần nữa.

Đột nhiên, có cái gì đó nhột nhột bên tai cô. Cô nhăn mặt trước khi đẩy bất nó ra. Thế nhưng đó chỉ là người phụ nữ già đang vén sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô.

"Trông cháu không được khoẻ," người phụ nữ cau mày nói.

Hermione nhìn xuống cánh tay bầm tím đang khoác ngoài chiếc áo choàng rách nát và thở dài. Trong những năm qua, cô luôn bị tra tấn - đó là điều đã được định sẵn - thế nhưng căn nhà cuối cùng này đã thực sự gây quá nhiều thương tích cho cô. Rõ ràng, lý do duy nhất mà bọn Tử thần Thực tử chọn Hermione trong số tất cả những nô lệ khác là bởi vì anh em của chúng gần đây đã bị giết bởi phe Harry đột kích. Chúng không thể nào trả thù người mà chúng muốn, chính vì vậy, chúng đã chọn Hermione.

''Cháu vẫn xoay sở được,'' Hermione nói, mặc dù cô biết mình cần được điều trị y tế. Cô hẳn đang xuất huyết nội bộ. Toàn bộ xương sườn của cô đau đớn. Đôi khi nỗi đau quá lớn, thậm chí cô không cách nào thở được.

Đột nhiên, có một thứ gì đó được dúi vào tay Hermione. Nó được bao bởi một chiếc khăn tay dày màu xanh lá cây nhưng cô thậm chí không cần phải mở nó ra để biết đó là thứ gì. Cô tròn mắt nhìn người phụ nữ.

"C-cái gì -"

"Cháu cần điều này hơn ta. Hãy rời khỏi đây. Hãy tìm Harry Potter và giúp cậu ấy giải thoát tất cả chúng ta."

"Cháu... cháu không thể lấy cái này," Hermione nói, cố gắng trao lại món quà cho bà.

"Nhưng cháu phải nhận nó," người phụ nữ nói. "Mọi người tin rằng Harry Potter đã không còn cố gắng chống lại Chúa tể Hắc Ám bởi vì cậu ấy lo sợ họ sẽ đe doạ mạng sống của cháu."

Hermione co rúm người lại. Cô ghét phải nghe những nô lệ gọi Voldemort như vậy, nhưng nó bắt đầu trở thành một phản xạ tự nhiên sau khi ở xung quanh những Tử thần Thực tử quá lâu. Thậm chí cô còn vô tình gọi như thế hết lần này đến lần khác.

"Nếu cháu trốn thoát, cậu ấy sẽ không có lý do gì để không chiến đấu."

"Nói dễ hơn làm," Hermione nói, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay.

"Và ta hoàn toàn có niềm tin rằng cháu sẽ thành công."

Khóe miệng Hermione nhếch lên. "Bà đã lấy cái này ở đâu vậy?"

Người phụ nữ mỉm cười. "Những nô lệ như ta không bị giám sát chặt chẽ như cháu. Ta thó được nó từ bếp. Đôi khi, lũ Tử thần Thực tử quên rằng có vô vàn cách thức để hại người ngoài phép thuật."

Vừa lúc đó, cỗ xe dừng lại. Hermione nhanh chóng nhét món đồ vào túi áo choàng trước khi nhìn ra ngoài. Mọi người trong xe ngựa đều đang quan sát cô. Hy vọng rằng không ai trong số họ nhiều lời. Đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho cô.

Như mọi khi, Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ để xem họ đang ở đâu. Đó là một ngôi nhà khá lớn ở một trong những con phố phù thủy lâu đời nhất London. Cô đã đến đây nhiều lần trước đây và ngay lập tức biết rằng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của cô tối nay. Dù gì thì cô cũng là người ông ta yêu thích nhất.

"Tôi có một món quà đặc biệt, thưa ngài," người lái xe nói, mở cửa xe ra và để gã Tử thần Thực tử nhìn vào trong.

Rodolphus Lestrange thò đầu vào cỗ xe và không nhìn quanh bao lâu trước khi ánh mắt ông ta rơi vào người Hermione. Chúng sáng lên khi ông ta mỉm cười. "Chà, con Máu Bùn quý giá của ta. Cuối cùng thì cậu cũng trả cô ấy lại cho ta nhỉ. Đã bao lâu rồi? Ít nhất là một năm."

Hermione cũng không biết đã bao lâu nữa. Có vẻ như chưa đầy một năm trôi qua kể từ lần cuối cô gặp ông ta, thế nhưng cô tin tưởng vào khái niệm thời gian của ông ta hơn cô nhiều.

Không đợi ông ta nói thêm gì nữa, Hermione đã đứng dậy bước ra khỏi xe ngựa, thậm chí không thèm đợi người lái xe đến đón cô.

"Háo hức quá nhỉ", người lái xe nói với một cái nháy mắt.

''Cô ấy luôn dữ dội thế mà,'' Rodolphus tự hào nói.

Hermione cố gắng bước xuống, nhưng Rodolphus đã nắm lấy eo cô. Cô nhăn lên vì đau khi ông ta chạm vào.

Ông cau mày vuốt ve một vết bầm tím trên má cô. "Người chủ trước đã không chăm sóc em đúng cách."

Hermione bỏ đi. Cô nhìn lại người phụ nữ lớn tuổi trong xe lần cuối trước khi cánh cửa đóng và khóa lại. Theo sau Rodolphus, với người lái xe ngay sau cô, Hermione dùng đôi tay bị trói để vuốt ve con Thestrals đang kéo cỗ xe khi cô đi qua chúng. Cô khao khát những tháng ngày chúng vô hình với cô đến nhường nào. Thế nhưng thời ngây thơ ấy của cô, đã bị vùi lấp trong dòng thời gian tàn nhẫn.

"Fanin!" Rodolphus hét lên ngay khi cửa trước đóng lại. Một con gia tinh ngay lập tức xuất hiện trước mặt họ. "Vâng, Chủ nhân?"

"Đi tìm con nô lệ kia ngay lập tức đi. Ta muốn kết thúc cuộc trao đổi thật nhanh chóng, một đêm tuyệt vời đang đợi ta."

Con gia tinh gật đầu và biến mất.

Rodolphus nhìn Hermione từ đầu đến chân. "Cởi trói cho cô ấy đi," ông nói. "Ta muốn cởi chiếc áo choàng này ra khỏi cô ấy để xem những thiệt hại người chủ trước gây ra."

Gã lái xe đã làm theo chỉ dẫn, thậm chí còn đi xa đến mức cởi áo choàng của Hermione ra và treo nó vào tủ. Cô nhìn chằm chằm vào nó một cách thèm thuồng, ước gì mình đã giữ món đồ ấy trên người thay vì để trong túi áo

Rodolphus bước đến gần cô và xoa lên xuống cánh tay cô khiến cô rùng mình. Ông ta tìm đường đến hông cô và khẽ vén áo cô lên, nhìn vào vết bầm tím bên dưới.

"Rõ ràng, chủ nhân cuối cùng của em không biết họ đang có gì. Mấy vết thương này không thể nào chữa trong một sớm một chiều được."

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang và tất cả đều nhìn thấy Fanin đang trở lại căn phòng với một cô gái trông kiêu kỳ phía sau.

"Em tưởng rằng chủ nhân nói em có thể ở lại?" cô ta nói, khoanh tay nhìn Hermione một cách đặc biệt tàn nhẫn.

"Đó là trước khi ta biết điều gì đang chờ mình trên xe ngựa."

"Cô ta ư?" cô gái nói với vẻ coi thường.  "Con điếm tàn tạ này á?"

Rodolphus trừng mắt.

"Chủ nhân, xin ngài, em là sự lựa chọn tốt hơn. Không ai có thể khiến ngài cảm thấy như em -"

"Crucio!"

Cô gái ngã ngửa ra sau, hét lên khi lời nguyền bao trùm lấy cô ta. Tất cả những gì Hermione có thể làm là nhìn người lạ mặt ấy co giật trên sàn, cố gắng bám lấy chân Rodolphus.

"Chủ nhân, tại sao?" cô ta kêu khóc khi lời nguyền qua đi.

"Cô sẽ không bao giờ được phép nói chuyện với cô ấy theo cách đó nữa," ông ta nói qua hàm răng nghiến chặt. "Nghe rõ chưa?"

"Vâng," cô ta trả lời giữa tiếng nấc. "Em rất xin lỗi, Chủ nhân. Làm ơn! Em yêu Ngài ! Hãy để em ở lại với ngài!"

"Không. Cô sẽ không bao giờ ở lại ngôi nhà này nữa."

"KHÔNG! Chủ nhân!"

Cô ta với lấy chân ông ta một lần nữa nhưng Rodolphus đã lùi lại và giơ đũa phép ra, sẵn sàng nguyền rủa cô ta. Cô gái nhắm mắt lại đợi lời nguyền bắn trúng mình, thế nhưng trước khi ông ta có thể tung lời nguyền ra, Hermione đã đặt tay lên trên người Rodolphus.

''Đủ rồi," cô nói, cẩn thận hạ tay ông ta xuống. "Tôi không thấy bị xúc phạm. Ông không thấy cô ta đau đớn thế nào sao?"

Mặc dù Hermione không muốn nhìn thấy cô gái này bị đánh lần nữa, nhưng cô cảm thấy có chút thương hại cho những nô lệ đem lòng yêu chủ nhân của mình. Lẽ dĩ nhiên, cô không biết có bao nhiêu phần thật giả. Thế nhưng trong số tất cả những Tử thần Thực tử tham gia trao đổi nô lệ, Rodolphus đã một ván cược an toàn. Ông ta không tra tấn nô lệ, mặc dù ông vẫn làm rất nhiều những điều sai trái khác. Chừng nào vợ ông ta không có ở nhà - và hiếm khi mụ ta ở nhà - thì nhà Lestrange vẫn là một nơi nương thân an toàn.

"Tốt thôi," Rodolphus nói, hạ đũa phép nhưng vẫn mất một lúc để đá cô gái khỏi chân mình.  "Đưa cô ta đi đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa."

Cô gái tiếp tục khóc lớn khi người tài xế đeo dây trói cũ của Hermione vào cổ tay cô ta. Rodolphus nắm tay Hermione dẫn cô vào phòng khách.

"Fanin, vào bếp và lấy cho vị khách của chúng ta một trong những loại dược trị thương mạnh nhất. Chúng ta phải điều dưỡng cô ấy khỏe lại ngay lập tức."

"Vâng, thưa Chủ nhân," con gia tinh nói trước khi đi vào nhà bếp.

"Bây giờ, hãy để ta nhìn kỹ em nào," Rodolphus nói, đặt Hermione trước mặt và cố gắng cởi bỏ áo sơ mi của cô.

Cô nhanh chóng nắm lấy hai tay ông ta và kéo nó xuống. "Đừng."

"Nhưng ta cần phải xem mức độ thiệt hại, Máu Bùn quý giá của ta."

Hermione rúm người khi hắn ta nói cái tên mà ông ta luôn gọi cô. Cô ghét nó.  "Không. Tôi không muốn ông nhìn thấy."

Rodolphus cau mày. "Vẫn khó chịu như mọi khi." Ông ta thô bạo nắm lấy cánh tay cô, khiến cô nhăn mặt. Lão cau mày sâu hơn.

"Chờ ở đây," ông ta nói trước khi ra khỏi phòng.

Lúc ông ta đi khuất, Hermione hơi khập khiễng chạy đến tủ, tìm thấy chiếc áo choàng của mình. Cô lục trong túi áo lấy ra món đồ mà bà lão đã đưa cho cô.  Sau khi gỡ nó ra khỏi chiếc khăn tay, cô  nhét nó vào phía trước quần và kéo áo sơ mi xuống để che nó. Sau đó cô đóng tủ rồi quay trở lại phòng vẽ.

Rodolphus quay lại một phút sau, cầm một cái chai nhỏ chứa đầy chất lỏng màu xanh lam. Hermione quay lưng lại với ông ta. Cô nghe thấy tiếng mở cái chai và ông ta đổ hết chất lỏng vào tay. Rodolphus đến sau lưng cô và bắt đầu vuốt ve cánh tay của cô.

"Ông đang làm gì đó?" cô hỏi, rùng mình ở chỗ lão chạm vào cùng với chất lỏng lạnh giá.

"Gây tê cho em," hắn trả lời. "Em sẽ không thể nào hoàn toàn lành lặn trong tối nay, và ta vẫn lên kế hoạch tái hợp với em thật hợp lý." Hắn vén tóc cô sang một bên và bắt đầu rê lưỡi dọc cổ cô.

"Dừng lại, Lestrange."

"Ồ, Máu Bùn quý giá của ta. Em sẽ không, chỉ một lần này thôi, hãy gọi ta là Chủ nhân xem?" 

"Không bao giờ."

Rodolphus cười nhẹ. "Chừng ấy năm qua mà em vẫn ngoan cường không hề tan vỡ. Ta có thể ngưỡng mộ em biết bao nếu em không bẩn thỉu và thảm hại đến vậy." Ông ta luồn tay vào trong áo sơ mi của cô và bắt đầu chạy dọc theo phần bụng trần, chỉ thiếu một chút trước khi chạm đến phần đầu của món đồ thò ra khỏi quần cô.

Hermione nắm lấy cổ tay lão và kéo mạnh nó ra. "Bỏ tay ra khỏi người tôi."

"Và nếu ta không?" Rodolphus hỏi, nắm lấy cánh tay còn lại của cô và vặn người cô để cô đối mặt với mình. "Em đã quên rằng, hai tháng tới, em thuộc về ta." Ông ta nhấc tay lên và dùng một ngón tay để vuốt má cô. "Ta cũng đã nói chuyện với Chúa tể Hắc ám về việc có thể giữ em ở đây vĩnh viễn. Nếu Ngài quyết định không xử tử em, thì Ngài đã nói sẽ cân nhắc."

Hermione rụt người lại và dời mặt khỏi ông ta. Rodolphus chỉ cười và luồn những ngón tay vào tóc cô.

Cô ghê tởm ông ta.

Có lẽ điều duy nhất còn thảm hại hơn một Muggle yêu Tử thần Thực tử, chính là một Tử thần Thực tử yêu con nô lệ Máu Bùn của mình. Rodolphus sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng ông ta yêu cô. Ông ta đã yêu cô từ rất lâu. Và không có gì khiến cô khó chịu hơn là phải nhìn thấy niềm khao khát đó trong mắt ông ta mỗi khi cô ở gần.

"Tôi đã nói rồi, bỏ tay ra khỏi người tôi," cô lặp lại một cách chậm rãi và gay gắt.  "Đây là cảnh báo cuối cùng."

Ông ta nhếch mép cười và nói, "Làm đi", trước khi kéo đầu cô lại và quấn lấy môi cô.

Trong cùng một động tác nhanh chóng, Hermione cắn mạnh vào môi ông ta trong khi kéo món đồ ra khỏi quần.

"Ối"

Rodolphus lùi lại, sẵn sàng tát cô khi cảm thấy có thứ gì đó đâm vào bụng mình. Ông ta thở hổn hển trước khi chậm rãi nhìn xuống, cuối cùng bỏ tay ra khỏi cánh tay cô để giữ nó trên cái lỗ đang chảy máu ở chính giữa bụng mình. Mắt ông ta chuyển sang tay Hermione, nhìn máu chảy ra từ con dao nhỏ mà cô đang cầm. Sau đó, ánh mắt ấy di chuyển lên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô trừng trừng nhìn lại ông với vẻ mặt cau có nhất. Rodolphus chưa bao giờ thấy sự tức giận như vậy trước đây, hoặc ông đã luôn chọn không nhận ra nó. Dù thế nào đi nữa, cho đến thời điểm này, một phần trong ông ta luôn thực sự tin rằng cô quan tâm đến ông ta nhiều như ông ta quan tâm đến cô. Thế nhưng ông ta đã sai. Vô cùng sai lầm.

"T-tại sao?" Ông hỏi với giọng nghẹn ngào khi máu vẫn tiếp tục đổ ra từ vết thương.

"Tôi đã bảo ông bỏ tay ra khỏi người tôi và ông không nghe. Tôi không muốn ông chạm vào tôi. Tôi chưa bao giờ muốn ông chạm vào tôi. Và, bây giờ, ông sẽ không bao giờ chạm vào tôi được nữa."

Với những lời cuối cùng đó, Hermione nâng lưỡi dao lên và dùng nó cắt ngang cổ họng Rodolphus. Ông ta cố gắng giữ lấy vết thương trước khi ngã xuống sàn, cố gắng giữ ý thức trong khi máu lênh láng ra xung quanh.

Hermione nhìn Rodolphus cho đến khi ông ta ngừng cử động, sau đó nhìn xuống con dao đẫm máu cô đang cầm.  Cô không nghĩ mình có thể làm điều đó, cướp đi mạng sống của người khác một cách thô bạo và tàn nhẫn đến vậy, nhưng cô đã làm được và cô hầu như không cảm thấy hối tiếc chút nào. Ông ta là một Tử thần Thực tử. Một kẻ giết người. Cô có lẽ đã cứu hàng chục mạng người bằng cách tống ông ta khỏi thế giới này, giải thoát thế giới của cô.

"AHHHH!"

Hermione quay lại, Fanin đang đứng ở lối vào. Con gia tinh bỏ chạy nhanh chóng, đánh rơi lọ thuốc đang cầm trên tay.

"Không!" Hermione hét lên, định bắt lấy nó, nhưng cô đã quá muộn. Cái chai vỡ tan tành. "Chết tiệt!"

Không có thời gian để căng thẳng. Cô nhanh chóng chạy lại cơ thể của Rodolphus và tìm kiếm cho đến khi cô lấy ra cây đũa phép của ông ta. Nó sẽ không có tác dụng mấy vì khi họ phát hiện ra những gì cô đã làm, họ sẽ lần theo dấu vết của cây đũa, nhưng ít nhất nó có thể giúp cô trốn đi đâu đó.

Với cây đũa phép trong tay, Hermione chạy đến tủ quần áo và kéo nó ra. Lúc đầu, cô định lấy chiếc áo choàng của mình, thế nhưng cô nhận ra nó đã rách nát lắm rồi. Cô chắc chắn sẽ nổi bật trong đám đông khi mặc nó. Vì vậy, thay vào đó, cô lấy một chiếc màu đen đơn giản và mặc nó vào. Cô phản ứng một chút khi nhận ra nó có mùi giống mụ ta. Vợ của Rodolphus và là người cô ghét nhất trên đời này. Bellatrix. Chính vì mụ ta mà Hermione đã trở thành nô lệ. Mụ ta và gia đình Malfoy. Cô ghê tởm họ. Tất cả bọn họ.

Sau khi mặc áo choàng, Hermione nhét con dao và đũa phép vào túi. Cô mở cửa phóng ra ngoài, không dừng lại cho đến khi cô rời khỏi khu nhà.

Kéo mũ áo choàng qua đầu, Hermione nhìn mọi phương hướng trước khi đi vào màn đêm, tìm kiếm một đám đông mà cô có thể hoà mình vào.

Những ngọn đèn soi đường cho cô, lần đầu tiên, nó mang đến cho cô niềm hy vọng trong không biết bao nhiêu năm tháng. Như thể chúng đang dẫn dắt cô, đưa cô đến nơi cô mong muốn nhất. Để được đoàn tụ với bạn bè của cô. Với Harry và Ron. 

Ron yêu dấu của cô, người có lẽ đã tự trách mình rất nhiều vì sự biến mất của người bạn ấu thơ.

Hy vọng rằng họ đã tìm thấy nhau và vẫn đang chiến đấu. Chiến đấu vì cô. Vì tương lai. Vì sự tự do của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com