Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Đằng Nào Em Cũng Sẽ Thuộc Về Anh

Hermione thức dậy vào sáng hôm sau với một cơn đau nhói khắp đầu. Cô vừa rên rỉ vừa xoa trán, vô tình lăn sang vũng nước dãi lớn của mình trên gối.

"Ewww," cô kêu lên rồi nhanh chóng quay đi. Khi cô quay sang hướng khác, tránh xa bãi nước dãi của chính mình, những ký ức về đêm hôm trước chợt ùa về trong cô. Khuôn mặt cô nhăn lại vì tò mò, chợt nhận ra rằng cô không nhớ mình đã trở về phòng bằng cách nào. Cô có quay lại đây một mình không? Không hiểu sao, cô lại nghi ngờ điều đó.

Một mùi khó chịu khiến dạ dày cô nhốn nháo hiện đang tràn ngập trong không khí, theo sau đó là một giọng ngâm nga rất vui vẻ. Cô đứng dậy dò xét, suýt vấp ngã trên đôi chân loạng choạng.

Hermione với lấy chiếc áo choàng trên thành ghế rồi xỏ vào đôi dép trong nhà của mình. Cô ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi phòng trong khi gãi đầu. Và rồi cô nhận ra mái tóc mình hiện tại giống tổ quạ đến mức nào.

"Chào buổi sáng, nắng chíu đến mông rồi!"

Cô dừng lại và nhìn thấy Bronson đang cười vui vẻ với cô từ trong bếp.

"Hay anh nên chào buổi chiều đây?" Anh mỉm cười trước khi quay lại nấu bất cứ thứ gì trên bếp.

Hermione rên rỉ đi tới và ngồi xuống ghế sofa. Không đến mười giây sau, Bronson đã đưa cho cô một chiếc cốc chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây gớm ghiếc.

"Chống đau đầu đấy," anh nói. "Công thức giảm đau đầu sau khi nhậu của riêng anh đây."

"Vị của nó có gớm như vẻ ngoài không?" cô hỏi, miễn cưỡng cầm lấy chiếc cốc.

"Cũng ngang ngang, nhưng em sẽ mau khỏe hơn."

Hermione cau mày trước khi bịt mũi nhanh chóng uống cạn. Cô nhăn mặt mặt vì vị của nó và Bronson bật cười lấy lại chiếc cốc rỗng.

"Làm sao anh biết tối qua em say vậy?" cô hỏi, trong khi quay lại quan sát anh trong bếp. Anh ấy thực sự là một nghệ sĩ trong lĩnh vực của mình.

"Malfoy nói với anh," anh vừa nói vừa cắt hành.

Hermione đưa tay che miệng khi cô vô tình ợ lên.

Và rồi mắt cô lướt qua cửa phòng ngủ của Draco. Nó đang để mở.

"Anh ấy đâu rồi?" cô hỏi, hy vọng sẽ có thời gian quay trở lại phòng trước khi anh xuất hiện. Cô sẽ tránh anh hết sức có thể, làm bất cứ điều gì để khỏi phải chịu đựng nỗi nhục đêm qua. Rõ ràng anh đã thấy cô say rượu và bất tỉnh ngoài ban công, có lẽ ngay sau khi cô gái ấy rời đi.

Hermione nắm chặt tay, nỗi đau mà cô cảm thấy đêm qua đột nhiên quay trở lại xâm chiếm mọi giác quan. Nhưng cô sẽ không khóc. Không phải trước mặt Bronson. Ngoài ra, không có lý do gì để cô khóc cả. Cô đã quyết định rằng bất kể cô dành tình cảm gì cho Draco thì đều vô ích, vì vậy cô sẽ phải quên chúng đi. Điều đó sẽ khiến cuộc sống này của cô dễ dàng hơn. Cô đã thành công cắt đứt tình cảm của mình trong hơn bốn năm. Thậm chí trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Lần này cũng sẽ như vậy. Anh là một Tử thần Thực tử và tất cả những gì cô phải làm là phân rõ ranh giới cùng anh. Thế thôi.

Ngay lúc ấy, cửa trước mở ra, Draco bước vào với chiếc túi đeo bên hông. Anh cởi giày, nhận ra cô đang ngồi đó, ánh mắt anh ngay lập tức rơi vào đôi mắt cô.

Hermione nuốt nước bọt. Không, không xong rồi.

Cô nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. "Em phải đi tắm," cô thì thầm với Bronson trước khi đóng sầm cửa lại.

Bronson chăm chú nhìn theo cô trước khi chuyển mắt sang Draco. "Lại cãi nhau à?"

Draco nhún vai. ''Tao biết tao chết luôn."

Khi Hermione ra khỏi phòng tắm, Bronson đã rời khỏi đó, nhưng bất cứ thứ gì anh đang nấu trong bếp vẫn đang lục bục sôi. Những tấm rèm ở ban công hiện đang bị gió thổi bay phấp phới, có lẽ Draco ở bên ngoài. Cô nhanh chóng chui vào phòng đóng cửa lại, áp lưng vào đó nhắm mắt thở dài.

"Gì nữa thế?"

Hermione nhảy cẫng lên khi trái tim cô đập loạn theo đúng nghĩa đen. Draco đang đứng bên cạnh tủ quần áo của cô, lôi mọi thứ ra khỏi chiếc cặp của mình và cho vào chiếc túi nhỏ ếm bùa nới rộng.

"Anh đang làm gì đấy?" cô hỏi, đột nhiên nhận ra rằng mình hoàn toàn trần như nhộng bên dưới chiếc áo choàng anh mua cho. Cô kéo nó thật chặt xung quanh cơ thể mình.

"Anh mua cho em một số thuốc và thảo dược để chuẩn bị khi em đi. Cũng như một vài thứ khác có thể có ích."

"Muốn đuổi em rồi hả?" Cô hỏi trong khi khoanh tay.

Draco nhếch mép. "Em là người nói rằng mình cần phải chuẩn bị mọi thứ."

Sau khi cho toàn bộ thuốc vào trong túi của cô, Draco đặt nó xuống và với tay lục chiếc túi của mình. Anh lấy ra mấy cuốn sách dày. Và thật nhiều, thật nhiều sách lần lượt được kéo ra khỏi túi. Rõ ràng, anh đã ếm lên nó bùa mở rộng mà cô chỉ anh.

Hermione mở to mắt sợ hãi khi đống sách ngày một lớn hơn. Miệng cô bắt đầu chảy nước miếng. Cha mẹ ơi. Giống như quà Giáng sinh bốn năm cộng lại vậy!

"Anh nghĩ mình đã mua được mọi thứ trong danh sách của em, cộng với một số sách bổ sung mà anh nghĩ em sẽ thích. Anh để đây nhé, em có thể quyết định xem nên cho quyển nào vào túi và quyển nào em muốn đọc luôn bây giờ."

Draco choàng chiếc cặp qua vai và đi về phía cửa. Hermione vẫn đứng dựa vào nó, đôi mắt cô tập trung vào những cuốn sách một cách hào hứng.

Đưa tay qua người cô để với tay nắm cửa, Draco cố ý lướt tay qua hông cô, anh cúi xuống thì thầm, "Cho anh qua nào, Granger."

Giọng thì thầm của anh khiến Hermione ớn lạnh. Cơ thể cô cứng đờ khi anh nắm chặt lấy cánh tay cô, cẩn thận di chuyển cô ra khỏi đường đi. Anh hướng về phía cô nhếch mép trước khi mở cánh cửa, bước ra và đóng nó lại sau lưng.

Hermione nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt hồi lâu, không thể dời ánh mắt đi nơi khác. Cô hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Draco.

Anh đã ít nhiều thổ lộ tình cảm của mình với cô vào đêm qua và bây giờ, anh dường như ... lờ nó đi. Anh đang chơi trò gì vậy? Cô sẽ không ngạc nhiên nếu đây chỉ là một trò chơi bệnh hoạn nào đó của anh.

Chà, Hermione sẽ không bị hạ vì chuyện này đâu!

Cô nhanh chóng thay một bộ quần áo và đọc lướt tên mấy quyển sách cho đến khi cô bắt gặp một quyển về hệ thống tư tưởng và ý nghĩa của thuật số học trong nghiên cứu Arithmancy. Một quyển khá nhẹ nhàng để đọc giết thời gian đấy.

Cô lấy cuốn sách và tấm chăn mỏng yêu thích, quấn nó quanh người trước khi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Hermione mở cuốn sách bắt đầu đọc.

Một lúc sau, Draco bước đến và đưa cho cô một tách trà trước khi đốt lò sưởi lên.

"Đêm nay có lẽ sẽ có một cơn bão nữa," anh nói thờ ơ, thực hiện một bùa Incendio không lời. "Có thể em sẽ muốn lót trước cái ổ trong bồn tắm."

"Ờ," cô nói mà không rời mắt khỏi cuốn sách.

"Em hiểu hết nó không?"

Cô cho rằng anh muốn nói đến cuốn sách phức tạp mà cô đang cố đọc. Mặc dù nó thực sự có một chút thử thách, và cô thường phải đọc lại hai hoặc ba lần một câu, cô chỉ đơn giản nói, "Tất cả đều ổn."

Draco gật đầu. Anh rời đi trong chốc lát rồi quay lại với cuốn sách của mình cùng một tách trà. Anh ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế sofa và thản nhiên gác chân lên trước khi mở ra đâu đó nửa quyển sách.

Qua khóe mắt, Hermione thấy đó là một cuốn sách về Triết Tâm Trí Thuật. Cô bật ra câu hỏi. "Không phải anh sử dụng được cả hai loại trí thuật à?"

Không nhìn lên cô, Draco đáp lại, "Đúng, nhưng anh chỉ mới thành thạo Bế Quan Bí Thuật thôi. Một điều mà cả hai chúng ta nên biết ơn."

Dĩ nhiên, cô biết ơn điều đó. Việc biết rõ Draco có khả năng ngăn chặn mọi mọi người nhìn thấy cô trong ký ức của anh như một gánh nặng lớn được trút bỏ khỏi lồng ngực cô.

"Triết Tâm Trí Thuật khó hơn. Vì vậy, dù anh biết cách sử dụng, anh vẫn muốn thi triển nó tốt hơn. Chắc chắn một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như em sẽ hiểu điều đó."

Hermione đỏ mặt và gật đầu trước khi quay lại với cuốn sách trên tay. Một cơn gió thổi qua cánh cửa ban công đang mở và cô bắt đầu rùng mình. Draco nâng đũa phép lên đóng nó lại.

"Xin lỗi em, anh mở cửa để giảm cái mùi hành gớm ghiếc đó."

"Bronson đã nấu món gì vậy?" cô hỏi, nhìn lại cái nồi vẫn còn đang ấm.

"Chỉ là bữa tối cho chúng ta thôi. Một công thức mới mà anh ấy muốn thử."

"Ồ," cô nhìn cái nồi và cau mày. "Chuyện gì đã xảy ra với bữa tối chưa đụng đến hôm qua của em?" Cô không thể cưỡng lại.

"Anh ăn rồi," Draco nói một cách thản nhiên.

Hermione hất đầu về phía anh. "Anh ăn hết ấy hả?" cô hỏi.

Với một cái gật đầu, anh lẩm bẩm "Anh đói kinh khủng vì không ăn bất cứ thứ gì suốt ngày hôm qua."

"Tại sao lại thế?"

"Bởi vì anh muốn về ăn tối với em. Đây là lần đầu tiên em tự nấu bữa tối và rất trông đợi nó còn gì -"

Hermione đỏ mặt. Thôi được, muốn thẳng thắn đúng không? Bà lại sợ mày đấy...

"- và anh vốn đã có thể về nhà nếu không gặp phiền phức."

"Ôi chà, phiền phức cơ đấy," cô lặp lại. "Đó có phải là cách chúng ta đang gọi mấy cô gái không mặc gì nằm trên giường của anh không?"

"Tin những gì em muốn, nhưng cô gái đó không liên quan gì đến lý do anh về muộn."

"Vậy thì tại sao -?"

"Anh là một Tử thần Thực tử, Granger, và đôi khi, anh cần phải duy trì những hành động thường nhật để bảo vệ vỏ bọc của mình," anh nói khi lật sang trang khác. "Theo và anh đã luôn đón Halloween cùng nhau kể từ lúc năm tuổi. Khi anh cố gắng về nhà, nghi ngờ đã nảy sinh. Cả anh và em đều không thể để bất cứ ai nghi ngờ mình. Vậy nên anh phải đi. Khi anh cố gắng về, cô gái đó đã bám theo anh. Rabastan ép anh vào xe của lão cùng với cô gái ngu xuẩn đó, chính hắn đã để cô gái đó lên đây trong khi lão tiếp tục đe dọa tính mạng của cha và bạn bè anh. Nếu anh không tìm thấy em, bọn chúng sẽ ra tay. Đây là sự thật mà em muốn, tuy vậy, anh nghĩ nó không là gì so với những thứ em tưởng tượng trong đầu. "

Quyển sách của Hermione rơi khỏi tay cô. "Rabastan uy hiếp anh?"

"Đúng. Mấy lào già ấy không thích anh cho lắm."

Hermione cảm thấy mình giống hệt một con ngốc lớn xác. Đáng ra cô phải biết anh sẽ không làm cô lo lắng vì bất cứ lý do gì. "Draco, em ... em xin lỗi. Em không nghĩ đến -"

"Rõ ràng là vậy," Draco nói, cuối cùng đóng sách lại. "Anh sẽ thử ít súp của Bronson. Em có muốn ăn không?"

Hermione nhìn xuống chiếc bụng đang rên rỉ vì sĩ diện của mình. Cô cũng không ăn gì cả ngày hôm qua và món thuốc của Bronson cho cô uống đã bắt đầu khiến dạ dày cô cồn cào. Thức ăn thật là một ý tưởng tuyệt với lúc này. "Có, nhưng em có thể tự lấy được," cô nói, đứng lên với anh.

Cô theo anh vào bếp lấy chén và thìa trong khi anh cho một cái vá nhỏ vào nồi.

"À, anh muốn mua cho em ít quần áo," Draco nói trong khi khuấy món súp, "nhưng anh không chắc về kích cỡ."

Hermione đưa chén ra và đợi anh múc súp vào. "Thật ra...em cũng không chắc về kích cỡ của mình nữa," cô nói. "Em đã giảm cân đáng kể...kể từ...kể từ mấy năm trước." Cô nhìn xuống thân hình xương xẩu của mình và cau mày.

Sau khi đậy nắp nồi lại, Draco nhấc áo cô lên một chút và khẽ chọc vào bụng cô. "Vậy coi bộ em cũng lấy lại được kha khá thịt rồi đấy."

Mặt Hermione xụ xuống. Điều đó chắc chắn nằm trong danh sách mười điều không bao giờ được nói với phụ nữ, dù người phụ nữ đó đã bị bỏ đói hơn bốn năm đi chăng nữa. "Nhờ ơn anh..." cô lẩm bẩm trong hơi thở của mình.

Draco lấy một chén súp từ tay cô. "Anh không rành đồ phụ nữ lắm đâu nên em phải giúp anh một chút." Anh chộp lấy cuốn sách của mình trên ghế sofa, mang nó và thức ăn của mình bỏ lên bàn.

Hermione cũng làm tương tự. Dù không biết Draco chơi trò gì, một phần của trò mèo vờn chuột này có lẽ là hãy hành động như ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Và nói chuyện thẳng thắng. Chuyện nhỏ thôi mà.

Ngồi xuống ghế, Hermione cho anh biết kích cỡ trước đây của mình, nhưng cô nghĩ có lẽ anh nên chọn size quần nhỏ hơn.

"Anh sẽ mua theo size cũ," anh nói. "Chúng ta nên lạc quan trong quá trình vỗ béo em. Bronson sẽ sẵn lòng hỗ trợ thôi."

Hermione nhăn trán. "Ừm ... được thôi." anh đang làm cái trò gì vậy chứ? Thẳng thừng quá mức... Không, không phải vậy... Cô không hiểu được, nhưng Hermione có cảm giác anh biết chính xác mình đang làm gì.

Ngay sau khi họ ăn xong, Draco với lấy chén của cả hai người họ nhanh chóng rửa sạch. Sau đó anh cầm lấy cuốn sách của mình và nói, "anh nghĩ anh sẽ vào phòng đọc sách."

"Được rồi ..." Hermione quay lại nhìn anh. Sao nhỉ, có vẻ như anh không muốn chiến tranh lạnh với cô. Nhưng anh chắc chắn không hành động như mọi khi. Nó giống như anh ... "đã ngắt kết nối," cô thì thầm với chính mình. Cuối cùng cô đã tìm được từ thích hợp. Như thể anh muốn dựng lên một bức tường phân chia cảm xúc và lý trí của họ ra thật rạch ròi...

Ở phía bên kia cánh cửa, Draco tự cười một mình trước khi ngồi phịch xuống giường. Căn phòng của anh giờ đã trật tự trở lại, anh đã lén mượn đũa phép của cô sáng nay để sắp xếp mọi thứ đúng vị trí, lén hôn thêm vài nụ hôn từ đôi môi say sưa mời gọi của cô. Tất nhiên, anh tin rằng cô sẽ không nhớ gì sất. Dù sao thì trước khi chơi trò mèo vờn chuột này với cô, anh cũng nên tự thưởng cho mình.

Draco có thể tưởng tượng ra hàng triệu thuyết âm mưu đang diễn ra trong cái đầu nhỏ xinh của cô lúc này. Nhưng nếu đây là điều cần thiết để Hermione nhận ra cô muốn anh thì đây là một nước đi đáng giá. Một nước đi khiến cô buộc phải thừa nhận cảm xúc của mình.

Anh sẽ cho cô một tuần, cho đến khi cô hoàn toàn không chịu nổi nữa, đó đã là một quãng thời gian hào phóng rồi đấy nhé. Anh không thể sỉ nhục ông tổ Salazar của nhà Slytherin được.

xxx

"Thưa Chúa Tể, tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại phải chịu sự đối xử giống đám dân đen hạ đẳng trong thành phố," Macnair phàn nàn khi một số Tử thần Thực tử ngồi quanh chiếc bàn quen thuộc của họ để họp. "Tôi hy vọng Ngài hiểu, việc mắc kẹt trên Xe buýt Hiệp sĩ với những người đó là điều nhục nhã đến thế nào."

"Được rồi," Chúa tể Voldemort nói, bình tĩnh khoanh tay trước mặt. "Và ngươi muốn ta làm gì để không phải chịu đựng ... 'sự sỉ nhục' này?"

"Tôi không có được câu trả lời thưa Chúa tể, nhưng không phải ai trong chúng tôi cũng đủ khả năng gọi xe vong mã cá nhân mỗi đêm", Macnair nói , liếc nhìn Lestrange đầy ranh mãnh .

"Tại sao không dùng chổi?" Theo gợi ý, trông khá chán nản nhịp ngón tay lên bàn. Một cái nhìn nghiêm khắc từ cha anh khiến anh dừng lại.

Draco không thể không tự hỏi, liệu Theo có muốn làm hài lòng cha mình như vậy nữa không nếu biết cha mình sẵn sàng cho anh đi chầu ông bà.

"Tôi không nghĩ vậy đâu thưa Chúa Tể," Bellatrix nói, nghiêng người về phía Voldemort . " Lũ giám ngục chẳng biết trâu chó gì hết, biết đâu sẽ có người dựa vào sơ hở đó đánh lừa bọn chúng."

"Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ phải tăng cường tuần tra trên không nếu cho phép sử dụng chổi bay," Draco nói, gõ ngón tay lên bàn không vì lý do gì khác ngoài chọc tức Quincy Nott. "Và chúng ta chỉ có một vài cỗ xe Vong Mã trong thành phố. Ta không thể tước đoạt chúng khỏi những công dân thực sự có đủ khả năng trả tiền cho chúng được."

"Ai quan tâm đến chúng cơ chứ? Chúng ta mới là những người cần phải di chuyển khắp thành phố."

Draco nhếch mép. Anh ngừng nhịp tay và ngả người về phía sau, thờ ơ khoanh hai tay trước mặt. "Để tôi cho đầu óc bé nhỏ của ông một chút kiến thức nhé, Macnair. Nếu chúng ta buộc những người lái xe Vong Mã làm tài xế riêng cho chúng ta, họ sẽ không có bất kỳ một nguồn thu nào, điều đó có nghĩa là gia đình con cái họ không thể nào sống sót. Lẽ dĩ nhiên họ sẽ ngừng kinh doanh để tìm kiếm một nguồn sống khác và chúng ta quay lại ngay nơi bắt đầu. Đi bộ. Đó là vòng tuần hoàn nguyên nhân và kết quả. Hiểu chưa?"

Những người khác đều ngây người nhìn anh.

Draco đảo mắt. "Ai cũng làm việc để sống, đừng có ngu ngục." anh nói. Nụ cười của anh tắt dần khi anh ngả người ra sau lần nữa. "Xe Vong Mã, loại."

Mọi người im lặng một lúc lâu.

"Vậy tại sao chúng ta không thể dùng hệ thống Floo?" Theo hỏi, gãi đầu.

"Bởi vì chúng ta không muốn cả cái thành phố chết tiệt này Floo qua lại không kiểm soát.''

"Nhưng không có cách nào để sắp xếp nó chỉ hoạt động ở một số vị trí nhất định và cho một số người nhất định ư?"

Mọi người nghiêng người về phía Theo.

"Chúng ta có thể kích hoạt nó tại nhà riêng và đăng ký tên Mạng Floo tại Bộ để chỉ chúng ta có thể sử dụng nó một cách hợp pháp. Sau đó, có thể thiết lập một vật di chuyển đi kèm để kích hoạt. Tức là chỉ những người giữ vật này mới có thể sử dụng Floo. Hơi phức tạp, nhưng vẫn có thể thực hiện.

Tất cả đều nhìn Draco, người chắc chắn sẽ tìm ra lỗ hổng nào đó trong kế hoạch này. Chỉ là lần này, anh không lên tiếng. Vì vậy họ đều hướng sự chú ý sang Chúa tể Voldemort. "Ngươi có thể đến Bộ ngay bây giờ và thu xếp việc đó, Theodore. Draco, hãy đi cùng Nott. Rodolphus có thể hỗ trợ ngươi di chuyển đến từng nhà bằng xe Vong Mã. Và Parkinson?"

Pansy ngồi thẳng người. Đây có lẽ là lần đầu tiên Chúa tể Hắc ám đề cập riêng đến cô và cô trông rất lo lắng.

"Ngươi sẽ đợi ở đây và chuẩn bị kết nối cho lò sưởi trong phòng vẽ của ta, Draco có thể thử Floo đến sau khi thiết lập. Những người khác giải tán."

"Khoan đã!" Rabastan hét lên trước khi bất cứ ai kịp ra khỏi chỗ ngồi. "Tôi tin rằng Malfoy nợ chúng ta một cập nhật về tiến trình tìm kiếm Con Máu Bùn của Potter."

Draco rên rỉ. Anh khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Rabastan. "Đầu tiên, hãy gửi cú thông báo cho người dân toàn thành phố, yêu cầu họ nộp lại lịch trình làm việc. Bằng cách này, chúng ta sẽ biết thời điểm tốt nhất để kiểm tra lục soát nhà của bọn họ. Parkinson", anh ra dấu về phía Pansy, "đã đồng ý xem xét các phản hồi và thiết kế lịch trình cho chúng ta. Tôi hy vọng tất cả các người đã sẵn sàng để tăng ca thật vui vẻ.''

Giờ thì những người khác đều rên rỉ.

Draco và Theo cùng Rodolphus ra xe, để Rabastan tự tìm cách về nhà.

Đăng ký tất cả tên của họ tại Bộ khá dễ dàng. Rõ ràng, họ có thể làm mọi thứ họ muốn với một Bộ trưởng Bộ Pháp thuật bị ếm bùa độc đoán. Thế nhưng sau đó, họ phải tìm ra một số mánh khóe để lò sưởi hoạt động được.

Draco hy vọng điều này sẽ ngăn cản kế hoạch, anh thực sự không hứng thú gì đến việc cho những Tử thần Thực tử khác tiếp cận mạng Floo của nhà mình, nhưng, thật không may, Theo có một ý tưởng thông minh đột xuất.

Thằng bạn ăn hại của anh đã nhờ Bộ tạo ra những viên đá ma thuật để cho phép họ Floo từ một địa điểm đã đăng ký hoặc đến một địa điểm đã đăng ký. Có nghĩa là, tất cả bọn họ đều phải kết nối mạng Floo.

"Đậu má tuyệt quá," Draco lẩm bẩm cay đắng.

"Vậy chúng ta đến nhà mày trước nhé, để kiểm tra xem nó có hoạt động không?" Theo hỏi Khi họ bước ra khỏi Bộ, vung vẩy túi đá ma thuật.

"Khỉ thật, không-" Draco khẽ nguyền rủa, tâm trí anh lập tức tràn ngập những thảm họa có thể xảy ra.

"Nhưng cả tao và ông ta," Theo ra hiệu về phía mình và Rodolphus, "thậm chí còn không sống ở gần đây. Không đời nào chúng ta đi lại lê cái thân này qua cả một thành phố chỉ để thử mạng Floo.''

"Dù sao thì chúng ta cũng đã phải thiết lập nó trong nhà của tất cả mọi người rồi. Sự khác biệt là gì?" Draco hỏi.

"Chính xác. Sự khác biệt là gì đây?" Theo nhướng mày.

Draco siết chặt tay. Anh cần phải giữ bình tĩnh. Anh cần phải kiểm soát tình hình.

"Nhà mày là gần nhất," Theo nói. "Thiệt chớ, từ khi nào mày sống riêng tư khép kín quá vậy."

Ừ, từ lúc Draco anh đây cưu mang một nô lệ bỏ trốn, kẻ đã cắt cổ người đàn ông đng đứng trước mặt họ bây giờ, người mà anh quên mất không nhắc đến với Hermione là lão vẫn còn sống. Chà ... chuyện này đéo thể nào kết thúc tốt đẹp được.

Mẹ kiếp.

xxx

Hermione ngồi trên ban công, quấn chăn vô tư lật những trang sách mà cô không thực sự đọc hết. Cô đã thử nghe Potter Cảnh Giác trong phòng khách nhưng ngay cả giọng nói quen thuộc của George Weasley và Angelina Johnson cũng không đủ khiến cô chú ý.

Cô không thể ngừng nghĩ về Draco. Từ nhiều ngày nay, cô biết anh đang chơi một trò chơi với cô. Anh tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng vẫn luôn ở ngay đó, chỉ cách cô một tầm tay với.

Anh trả lời mọi câu hỏi của cô. Chủ động trò chuyện. Nhưng đằng sau những cuộc trò chuyện đó đã không có những say mê, không có động lực, không có chút mập mờ liều lĩnh nào đan xen nữa.

Draco đang cố gắng dồn cô vào chân tường. Cô biết như vậy. Anh muốn cô thừa nhận bất cứ điều gì đang xảy ra giữa họ ... rằng nó không phải như những gì cô nói hôm trước, giữa họ không có bất kì một cảm xúc nào. Và Hermione biết mình đã đúng, Cô biết mình có cảm giác với anh. Nhưng làm sao cô có thể thừa nhận điều đó khi mà chính cô vẫn còn chưa có câu trả lời cho cảm xúc của mình?

Hermione chưa bao giờ bối rối như vậy trong suốt cuộc đời mình. Cô biết cô quan tâm đến Draco, đó không phải là câu hỏi, mà câu hỏi chính là, cô quan tâm đến mức nào?

Sau tất cả những gì đã xảy ra với mình, cô hầu như không còn tin tưởng vào tình cảm nữa. Anh đã làm rất nhiều điều cho cô, sẽ không quá xa vời khi lòng biết ơn của cô có thể bị hiểu sai thành một thứ gì đó khác. Bronson có lẽ đã nhìn ra được điều gì đó chăng?

Nhưng lòng biết ơn ... điều đó không giải thích được cảm giác an toàn và ấm áp mà cô có được những đêm anh ôm cô trong vòng ta, lặng lẽ cùng cô vượt qua cơn giông bão, hay cảm giác nhịp tim rộn ràng khi họ hôn nhau, một ký ức không bao giờ ngừng xáo trộn tâm trí cô.

Hermione cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những ký ức về Ron, nhưng thật khó khi Ron chưa bao giờ khơi dậy ngọn lửa khao khát trong cô như Draco. Khi họ bên nhau cô còn quá trẻ, quá ngây thơ. Điều thân mật nhất cô từng nghĩ đến là hôn Ron trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, ấy đã một hành vi vô cùng tệ hại và nguy hiểm đối với cô vào thời điểm đó rồi.

Nhưng Draco ... khi cô nghĩ về anh, tâm trí cô không chỉ là hình ảnh họ hôn nhau trên ghế sofa. Cô muốn tất cả mọi thứ từ anh. Cô muốn chạm vào anh, cảm nhận anh, cô muốn anh cảm nhận được cô. Cô muốn có trọn vẹn con người anh chứ không chỉ đôi môi luôn cười nhếch mép ấy.

Liệu cô có phải điên rồi không? Hermione vừa thoát khỏi một tên Tử thần Thực tử, và bây giờ cô đột nhiên thấy mình khao khát một gã Tử Thần Thực Tử khác. Draco biết tất cả những người đã lợi dụng cô. Anh biết rõ về chúng và gặp chúng hàng ngày, nhưng, cô vẫn muốn anh. Cô muốn biết cảm giác sẽ như thế nào khi có anh trọn vẹn, tay áp má kề, đam mê hòa quyện.

Hermione bật khóc thút thít khi nhận ra những suy nghĩ bẩn thỉu của mình. Sau tất cả những gì đã xảy ra với cô, làm sao cô có thể có những ham muốn xác thịt này? Với Draco?

Cô ước gì anh ở đây bây giờ. Để cô có thể vùi mình vào vòng tay anh. Giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tự lừa mình rằng cô có thể có anh, có thể chạm vào anh. Có thể hít thật sâu mùi hương nam tính ấy.

Hermione cắn lấy môi mình.

Thật mỉa mai.

Anh đã chiến thắng rồi. Cô biết anh đang đưa mình vào một trò chơi, và cô vẫn để anh chiến thắng.

Hermione đóng sập quyển sách lại. Giả vờ có ý nghĩa gì nữa đây. Cô cần nói chuyện với anh. Cô cần làm rõ những ... cảm xúc này.

Bao lâu nữa anh mới về nhà?

Ngay sau đó, cửa trước bật mở và Draco chạy vào trong. Anh thậm chí còn không thèm cởi giày - một điều cấm kỵ lớn của anh - anh bước nhanh vào giữa căn hộ, đảm bảo rằng không có dấu hiệu nào của Hermione ở đây. Cửa phòng cô đóng kín. Anh nhanh chóng ném chiếc Radio của cô xuống dưới ghế sô pha. Mọi thứ trông rất ổn, sạch sẽ an toàn. Nhưng rồi Draco nhìn ra cửa ban công và qua một khe hở nhỏ trên rèm cửa, anh có thể thấy một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn lại mình. Draco thở gấp gáp, tim anh dường như muốn ngừng đập.

Hermione bắt đầu di chuyển, như thể cô định vào trong, nhưng Draco đưa tay ra để ngăn cô lại. Cô sững người. Anh hạ tay xuống chỉ một giây trước khi Theo thở hổn hển qua ngưỡng cửa.

"Năm ... con mẹ nó... tầng ..." Anh nuốt nước bọt. "Làm thế đéo nào... mày làm được điều này mỗi ngày?"

"Tao không phải là một thằng béo đéo có gì ngoài mỡ như mày.'' Draco nói.

Theo nhìn xuống cơ thể cân đối của mình và cau mày. "Hmm. Tao cho rằng việc tập thể dục ít nhất một lần trong đời cũng không hại gì."

Sau đó Rodolphus bước qua cửa. Ông ta đi lên cầu thang với tốc độ nhàn nhã hơn và đang thở rất ổn định. Đôi mắt ông ta bắt đầu quét qua khắp căn hộ ngay lập tức, điều tra nó. Khi bước vào phòng, đôi mắt ông ta dừng lại ở thứ gì đó trên bàn cà phê. Một quyển sách. Hogwarts: Một lịch sử. Ông ta nhặt nó lên và nhướng mày với Draco.

"Gì?" Draco nhún vai. "Tự hào trường học có được không, ông có đi học đâu mà biết?"

Theo đi về phía họ và lấy cuốn sách từ tay Rodolphus. Anh bật cười. "Ê mày, quyển sách này làm tao nhớ đến Granger."

Rodolphus căng thẳng.

"Cô ta lúc nào cũng chúi mũi đọc nó."

Vì cái đéo gì mà mọi người đều nhớ chuyện này vậy?

Rodolphus giật cuốn sách ra khỏi tay Theo và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu trước khi ném nó qua phòng. Lão ta quay về phía lò sưởi, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt màu hổ phách đang nhìn lão qua cửa kính.

Hermione cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, cô nhìn chằm chằm vào bóng ma trước mặt mình.

Chỉ có điều đó không phải là một bóng ma. Rodolphus trông hoàn toàn rắn rỏi khỏe mạnh, một vết sẹo trắng nhờ hằn trên chiếc cổ không tỳ vết của lão ta. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy.

Lão rời khỏi tầm mắt của cô, nhưng Theo bước lại để nhặt cuốn sách Rodolphus ném. Anh nhìn chằm chằm vào tấm bìa một lúc, kiểm tra xem có bị hư hại gì không trước khi liếc về phía cô. Cô nhanh chóng áp lưng vào tường để anh ta không nhìn thấy cô.

"Chết tiệt," cô thì thầm với chính mình.

Bên trong, Rodolphus đang chuẩn bị lò sưởi. Trong khi đó, Draco đi tới và đứng trước khe hở trên rèm cửa. Anh đưa tay ra sau lưng và ra hiệu cho cô dịch người qua bên kia ban công.

Vài phút sau, Rodolphus đặt đũa phép của mình vào cổ họng và nói, "Đã xong. Mày có muốn thử không?"

Ông ta và Theo nhìn Draco đầy mong đợi. Anh liếc nhìn giữa họ. "Tôi ư?" anh hỏi.

Cả hai đều gật đầu.

"Không cần đâu, kính lão đắc thọ" anh nói, ra hiệu cho Rodolphus.

"Đây là nhà mày, và Chúa tể Hắc ám đã giao cho mày phụ trách việc này. Vì vậy, hãy kết thúc nó đi." Rodolphus nói.

Draco nhìn Theo với hy vọng thằng bạn có thể đi thay mình, nhưng thằng khốn đần độn ấy giờ đang thoải mái nằm trên ghế sofa và nhàn nhã lật quyển Hogwarts: Một Lịch Sử.

"Vậy thì, Roddy, ông có nghĩ ra quyển sách này có gì hấp dẫn khiến con Máu bùn nhỏ của ông thích nó vậy không?" Theo nhìn Rodolphus và nhếch mép. "Ý tôi là, ông luôn ba hoa với mọi người ông hiểu cô ấy nhất mà, phải không? Từ trong ra ngoài? Chà, trước khi cô ấy rạch cổ họng của ông ra."

Rodolphus định lao vào Theo thì Draco đưa tay ra ngăn cản. "Đéo phải trong nhà tôi, muốn đánh nhau thì biến ra ngoài." Draco bực tức. Thật sự là không có cách nào thoát ra khỏi chuyện này. Tốt nhất là làm cho xong, rồi tống cổ hai tên chết tiệt này khỏi nhà anh ngay lập tức. "Theo, đưa viên đá chết tiệt đó cho tao."

Theo lấy trong túi ra một viên đá và ném cho anh.

"Đừng có kiếm chuyện với nób trong khi tôi đi. Theo, đừng chọc tức lão ở nhà tao."

"Tuyệt." Theo thờ ơ vẫy tay trước khi quay lại với cuốn sách.

"Nghe hiểu chưa, Theo."

"Hiểu rồi!" Theo giơ cao tay ra dấu OK mà không rời mắt khỏi trang giấy.

Draco thở bực tức trước khi bước đến lò sưởi. Lọ bột Floo của anh vẫn còn bên cạnh đó, anhlấy một nắm và ném nó vào ngọn lửa Rodolphus chuẩn bị sẵn. Khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh, anh bước vào trong và nói, "Dinh thự Bộ trưởng Bộ Pháp thuật."

Draco sau đó bị cuốn đi trong cảm giác không trọng lượng mà anh chưa trải qua gần hai tháng. Anh đáp xuống lò sưởi ở dinh thự Chúa tể Hắc ám một cách đĩnh đạc. Pansy đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, đợi anh.

"Vậy là nó đã hoạt động?" cô hỏi rồi đứng dậy.

"Có vẻ thế," anh nói, quay đầu lại định rời đi.

"Draco, đợi đã!"

Draco đảo mắt. "Không phải bây giờ, chết tiệt, Parkinson."

"Vậy thì khi nào? Anh đã cố tình tránh mặt em mấy tuần nay."

"Đúng. Vậy thì sao?"

"Em chỉ ... em muốn biết tại sao?"

Bởi vì cô là một con chó cái chết tiệt đã từng tra tấn Hermione.

"Không có lý do gì cả, Parkinson. Nhưng, như tôi đã nói trước đây, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ cá nhân nào."

Anh nghe thấy tiếng nấc của Pansy sau lưng.

"Đây có phải là vì những gì Greengrass đã nói với Chúa tể Hắc ám không?"

Draco quay lại và nhíu mày. "Gì?"

"Anh biết mà. Về anh và Astoria. Khi cô ấy trở thành Tử thần Thực tử."

"Liên quan cái đéo gì?" anh lặp lại.

"Anh không biết ư ... cuộc hôn nhân mà họ đang cố gắng sắp xếp."

Draco mở to mắt, cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang sụp đổ. "Gì cơ?" anh lặp lại lần thứ ba. "Cô đã nghe thấy chuyện đó từ khi nào?"

"Mới vừa rồi," cô nói, ra hiệu về phía phòng ăn mà họ luôn tổ chức các cuộc họp. "Anh ... anh không biết à?"

"Tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai hết!" Draco chưa bao giờ quan tâm nhiều đến hôn nhân, và thế giới đen tối hiện tại mà họ đang sống chỉ càng làm trầm trọng thêm những cảm xúc đó. Từ khi nào Chúa tể Hắc ám lại quan tâm đến hôn nhân của anh cơ chứ?

"Ồ. Vậy là do em nghĩ nhiều rồi." Pansy buồn bã nhìn xuống đất.

"Chết tiệt!" Draco bước lại vào lò sưởi. "Muốn tôi nhìn cô bằng con mắt khác, Parkinson, hãy tìm hiểu thêm về ... 'sự sắp xếp' này."

Pansy ngước nhìn anh và gật đầu.

Tâm trí mờ mịt, Draco Floo trở lại căn hộ của mình. Khi anh bước ra khỏi lò sưởi, Theo và Rodolphus đã không còn thấy đâu nữa. Cuốn sách đã trở lại trên bàn và ... và cánh cửa dẫn ra ban công đã mở.

"Mẹ Kiếp."

Draco thọc tay vào túi và nắm chặt đũa phép trong khi anh tiến ra cửa, sẵn sàng tấn công nếu cần. Khi ra ngoài, anh ngạc nhiên thấy Theo đang cúi xuống mép ban công trong khi Rodolphus ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của Draco. Cả hai đều đang hút thuốc lá. Hermione không có ở đây.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"

"Ê thằng này," Theo nói, liếc qua vai anh. "Tốt hơn hết đừng để Chúa tể biết mày có thứ này. Đây có phải là lý do tại sao mày xài bùa Incendio trên đũa phép của mình đâu tầm chục lần mỗi sáng không?"

Draco nhìn Rodolphus. "Ông có thể hút thuốc bằng cái cổ họng đó à?" anh hỏi.

Rodolphus nhún vai.

"Em trai của ông sẽ nói gì nếu nhìn thấy cảnh này đây?"

Rodolphus cười lơ đãng và đưa đũa phép chỉ vào cổ họng. "Nó có lẽ sẽ thích thú hơn khi biết rằng mày đang hút chúng."

"Vậy là ông sẽ đi mách lẻo à?" Draco hỏi, bước đến mép ban công với Theo và liếc nhìn sang bên. Hermione rốt cuộc đang ở đâu? Anh đi xa hơn xuống ban công, vô tình đá vào một thứ gì đó vô hình. Tim anh như ngừng đập. Chết tiệt. Anh phải tống hai thằng khốn này khỏi đây. NGAY.

"Tao không thấy có lý do gì để đề cập đến chuyện này. Miễn là mày làm những gì tao yêu cầu."

Theo liếc xéo về phía anh, rõ ràng tò mò về những gì họ đang nói.

"Tôi đã cho người tìm kiếm và lục soát nhà dân. Ông còn muốn tôi làm cái đéo gì nữa?"

"Tao muốn mày tìm thấy cô ta," Rodolphus nói , đứng dậy và quăng điếu thuốc qua phía ban công.

Draco không thể không chú ý đến cách Theo nhăn mặt khi nhắc đến Hermione. Khi thấy Draco đang nhìn mình chằm chằm, anh nhanh chóng trở về bình thường.

"Tao nghĩ tốt hơn chúng ta nên đến địa điểm tiếp theo." Rodolphus tiến vào trong.

Theo rít điếu thuốc lần cuối cùng trước khi dập tắt và theo sau ông ta. Draco khẽ xoa thứ mà anh nhận ra là đầu của Hermione. Cô dựa vào anh một lúc, một tiếng thút thít nhẹ bật ra khỏi môi cô trước khi anh theo họ vào trong.

"Hai người hoàn toàn có khả năng làm việc này mà không cần tôi," Draco nói, bước tới gặp họ ở cửa. "Nếu có bất kỳ rắc rồi nào thì hãy tự tìm cách xử lý, tôi đến đây thôi, quá đủ cho một ngày rồi."

"Sao cũng được," Theo nói, dẫn đầu ra ngoài. "Đi thôi, Roddy! Để thằng này chui rúc trong cái động của nó được rồi."

Rodolphus nhìn Draco tò mò trước khi đi theo Theo. Ngay khi họ ra khỏi cửa, Draco đóng cửa lại. Anh đứng đó trong một giây, cố gắng để nhịp tim mình trở lại bình thường. Khi anh quay lại, Hermione đang đứng ở cửa ban công, không gì khác ngoài cái đầu lơ lửng trong khi cô vẫn ôm chặt tấm chăn quanh người.

"Bùa tan ảo ảnh. Thông minh đấy," anh nói, khẽ nuốt nước bọt.

Hermione ném chiếc chăn và  cuốn sách cô đang cầm lên ghế sofa trước khi đi đến lò sưởi. Cô lấy đũa phép của mình ra, ngay lập tức bắt đầu thi triển một loạt bùa chú lên nó.

"Em đang làm gì đấy?" anh hỏi, đi về phía cô.

"Thiết lập một số bùa báo động để bất cứ khi nào có ai đó Floo đến đây," cô nói mà không thèm liếc nhìn anh.

"Nghe này, Granger, có lẽ anh nên giải thích về -"

"Để em nói trước."

Draco vẫn im lặng trong khi Hermione thực hiện bùa chú. Khi xong việc, cô đặt đũa phép của mình xuống và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rực cháy trong giây lát. Sau đó, không hề báo trước, cô quay sang Draco và tát mạnh vào mặt anh. Anh loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình.

"Sao anh dám! Sao anh dám, Draco Malfoy! Làm sao anh có thể không nói với em việc lão ta còn sống?"

"Anh ... anh không muốn làm em lo lắng," anh vừa nói vừa xoa khuôn mặt đau nhức của mình.

"Nhưng em đã lo lắng rồi! Mỗi ngày em đều lo lắng! Và Rodolphus ... Ông ta là người muốn anh truy lùng em?"

"Cả ông ta và Rabastan," Draco thành thật trả lời.

"Ông ta muốn gì ở em cơ chứ?" cô hét lên, rơm rớm nước mắt.

"Em nghĩ sao?" anh nói. "Lão ta muốn chiếm hữu em."

Hermione nấc lên nhưng nhanh chóng che miệng lại một cách hoảng loạn. "Nó sẽ tồi tệ hơn. Ông ta sẽ hành hạ em tàn nhẫn hơn rất nhiều sau những gì em đã làm." Cô quay người và bắt đầu đi đi lại lại. "Em... Em không thể quay lại với ông ta được! Thà em chết! Em -"

"Bình tĩnh lại, Granger!" Draco hét lên, nắm lấy vai cô. "Anh sẽ không bất kỳ ai đến đủ gần để chạm vào một ngón tay của em! Em hiểu chưa?"

"Nhưng -"

"Không nhưng nhị gì cả. Rodolphus sẽ không bao giờ chạm vào em được nữa. Anh hứa với em, Hermione, cho dù anh phải giết ông ta trong một căn phòng đầy Tử thần Thực tử."

Hermione nức nở nhưng vẫn gật đầu. Cô lau hai gò má ướt đẫm, nhưng thật vô nghĩa vì nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Draco kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt.

Hermione vòng tay qua eo anh, mùi hương tuyệt vời của anh tràn ngập trong khoang mũi. Nhưng rồi anh nhanh chóng lùi lại, thậm chí không hôn lên đỉnh đầu cô như mọi khi, nụ hôn ủi an cô đã dần quen thuộc.

''Tối nay em muốn ăn gì?" anh hỏi, trở lại với phong thái lạnh lùng xa cách mà anh thể hiện trong nhiều ngày nay.

"Em ... em không đói," cô nói, theo sau anh. "Draco..."

Anh quay lại nhìn cô.

"Draco, làm ơn đừng chơi trò chơi này với em nữa."

Anh không nói gì.

"Em ... em biết anh đang cố gắng làm gì và em sẽ không để anh thao túng em đâu."

Anh nhướng mày trước khi khẽ nhếch mép. Anh biết mà, còn không đến một tuần.

"Thôi được rồi!" cô hét lên đột ngột, rõ ràng không đánh giá cao khi anh im lặng. "Anh thắng rồi, được chưa? Em không chịu nổi anh thế này! Draco, em muốn...anh đối xử vơi em như trước đây!''

Draco tiếp tục yên lặng, anh khoanh tay đợi cô nói hết.

"Em sai, được chưa?" cô nói, một dòng nước mắt mới tràn khỏi khóe mắt cô. "Chúng ta không phải không là gì cả. Em không phải...không có cảm giác với anh.''

Draco mím môi. Họ đang đi đúng hướng nhưng đây vẫn chưa phải thứ anh cần ... "Vậy chúng ta rốt cuộc là gì đây?"

Hermione đỏ mặt nhìn xuống sàn. "Em ... em không biết. Bạn bè, em cho là vậy."

Draco nhướng mày. "Bạn bè á?"

Cô thở dài buồn bã ngước nhìn anh. "Em không biết rốt cuộc anh muốn gì ở em."

Anh cắn môi quay mặt sang bên. Mẹ kiếp, anh khẽ nguyền rủa và yên lặng một lúc lâu, rồi anh nhìn lại cô, "Anh muốn nhiều hơn thế, Granger. Tình bạn của em....không đủ. "

Với một tiếng thở dài não nề, Draco lấy áo choàng bước ra cửa. Tiến được một bước lùi hai bước. Granger chết tiệt ... Sao cô ấy không thừa nhận mẹ đi cơ chứ?

"Draco ..." cô gọi sau lưng anh. "Draco, làm ơn đừng đi."

"Tại sao tôi phải ở lại đây?" anh hỏi.

Cô không có câu trả lời.

Draco chán nản đảo mắt, "Granger, mẹ kiếp, tôi phải ra ngoài, tôi không thể ở trong cùng một căn nhà với em vào lúc này."

"Làm ơn ... xin anh... hãy ở lại đi," cô cầu xin. "Em xin lỗi vì không có cùng cảm giác với-"

Draco lao về phía cô. "Em có, Granger. Đó mới là vấn đề. Em có cùng cảm giác với anh. Em chỉ đang trốn tránh nó, em chỉ đang tự gạt chính mình."

Hermione nghẹn ngào, cố kìm nén một tiếng nấc khác. Cô ghét chuyện này. Tại sao cô không thể thành thật với anh đây? Nói với anh tất cả những gì đang kìm hãm cô. Kể cho anh nghe về cha anh ...

"Granger, anh hiểu em đã trải qua rất nhiều thương tổn. Nhưng em sẽ không bao giờ vượt qua được tất cả những điều tồi tệ này nếu em cứ luôn tự lừa gạt chính mình. Đừng để những kẻ khốn nạn đó chiến thắng bằng cách phủ nhận tình cảm của một người thực sự quan tâm em. "

"Anh ... anh quan-?"

"Quan tâm?" anh tiếp lời, khuôn mặt anh hơi đỏ lên. "Tất nhiên là anh quan tâm em! Con mẹ nó, nếu anh không quan tâm em thì tại sao chúng ta phải có cuộc trò chuyện này? Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về em và nó khiến anh phát ốm lên! Anh không ..." Anh nuốt nước bọt. "Anh không quen với chuyện này, Granger, anh cũng giống như em. Anh đã rèn luyện bản thân không để mình quan tâm đến bất kì ai. Anh là một Slytherin, anh luôn là một người lạnh lùng và ưu tiên bảo toàn bản thân trong mọi tình huống. Nhưng rồi em ào lại vào cuộc đời anh và đột nhiên anh thậm chí không biết mình đang làm gì nữa! Anh thậm chí không còn quan tâm đến sống chết của bản thân. Anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của em mà thôi!"

Hermione thấy mình đang tiến về phía Draco. Cô chỉ muốn chạm vào anh, ôm anh, hít thở mùi hương của anh. Nhưng anh đã quay đi.

"Anh phải ra ngoài. Khi anh quay lại, đừng nói chuyện với anh trừ khi em đã hiểu ra bản thân mình muốn gì. Anh không muốn giao tiếp với một kẻ luôn mồm nói dối, Granger!"

Và cùng với đó, Draco mở cửa bước ra rồi đóng sầm nó lại phía sau, để lại Hermione một mình, không còn gì ngoài những giọt nước mắt bầu bạn.

xxx

Phải vài giờ sau Draco mới quay lại. Hermione đang nằm trên giường của cô, khi nghe thấy tiếng anh, cô vội vã rời khỏi phòng nhưng khựng lại khi tay cô chạm đến cửa. Nếu anh không quay về một mình thì sao? Cô ôm chặt trái tim đau đớn của mình khi nhận ra rằng việc Draco trở về nhà với một cô gái xa lạ khác không phải là điều gì quá xa vời. Và sau đó, những tiếng rì rầm vang lên, vọng qua bức tường mỏng.

Hermione rơm rớm nước mắt khi nỗi sợ hãi lớn nhất của cô bỗng chốc trở thành hiện thực. Ai đó đang ở đây với anh. Thậm chí không cần suy nghĩ, Hermione rời khỏi phòng và đi theo âm thanh của giọng nói đến cửa phòng ngủ của Draco. Cô dỏng tai lên lắng nghe. Một cơn đau khủng khiếp bắn qua tim cô khi cô gái ấy bật cười khúc khích. Cuối cùng, giọt nước mắt cô cố kiềm lại bấy lâu nay chảy dọc xuống gò má, cô đưa tay chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm của Draco.

Chính cô đã để điều này xảy ra. Cô đã đẩy anh ra, để anh lao vò vòng tay của một cô gái khác...

Đột nhiên, cánh cửa bật mở và Hermione loạng choạng té vào phòng anh. Theo bản năng, cô rút đũa phép của mình ra, sẵn sàng tung bùa ' Obliviate ' lên bất cứ ai đang ở bên trong.

"Chào buổi tối, Granger."

Draco đang ở ngay trước mặt cô, nhìn cô với nụ cười thích thú. Cô hạ đũa phép xuống và liếc xung quanh. Anh chỉ có một mình. Nhưng rồi ...

Sau đó, mắt cô nhìn vào chiếc Radio nhỏ đặt trên ngăn tủ. Chiếc Radio của cô. Nó đang được mở và quay vào bức tường ngăn cách phòng họ. Hôm nay là tối thứ sáu, có nghĩa là anh biết hôm nay Ginny sẽ dẫn chương trình Potter Cảnh Giác. Draco tắt chiếc Radio và dựa vào tủ quần áo, mỉm cười đắc thắng.

Khuôn mặt Hermione ngay lập tức trở nên nhăn nhó khi cô nhận ra mình đã mắc bẫy. "Anh ... đồ con gián! Em đã nói em không muốn chơi trò mèo vờn chuột đó với anh nữa, Draco! Sao anh dám lừa -"

Cô chưa kịp nói hết câu thì Draco đã ôm lấy cô và ép cô vào tường.

"Anh biết em chỉ là đồ nói dối," anh thì thầm, môi vẫn nở nụ cười.

Và rồi môi anh chạm vào môi cô. Hermione vẫn hoàn toàn yên lặng khi Draco bắt đầu hôn cô say đắm, không chắc mình nên phản ứng như thế nào trong khoảnh khắc ấy. Cô tức giận. Chắc chắn là rất tức giận. Nhưng ...

"Thừa nhận đi," anh thì thầm vào tai cô trước khi đưa lưỡi lướt dọc theo vành tai. "Hãy thừa nhận rằng em cũng muốn anh nhiều như anh muốn em."

"Em-"

"Thừa nhận đi!" Draco lùi lại, nhìn cô khao khát. Anh chống tay vào bức tường hai bên người cô.

"Em không có -"

Khoảnh khắc cô bắt đầu phản đối, môi anh chặn lại mọi âm thanh từ môi cô. Anh ra sức cắn mút, làm mọi cách để khiến cô hoàn toàn phát điên. Và có lẽ anh luôn biết, mình có năng lực này.

Hermione cố gắng chống lại nỗi khao khát được hòa vào sự đam mê của anh, được đáp lại anh, nhưng chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, cô biết mình không thể nào từ chối anh thêm nữa. Draco khẽ hôn lên khóe mắt cô. Hermione cảm thấy mình dường như sắp bật khóc. Đôi mắt cô khép lại, và theo bản năng chậm rãi ôm chặt lấy eo anh. Cô đang cố lừa ai đây cơ chứ?

"Hermione, Hermione xinh đẹp của anh" anh thì thầm, hoàn toàn chấm dứt mọi tia nghĩ suy do dự nơi cô, và cô bắt đầu đáp lại anh.

"Nói cho anh nghe đi, Hermione. Chỉ một lời thôi, anh cần em nói ra điều này."

"Em -" Hermione thở hổn hển khi anh ấn mạnh người vào cô, để cô cảm nhận khao khát của anh đang cứng rắn lên vì cô.

"Em muốn anh!" cô thốt lên trước sự ngạc nhiên của chính mình. "Em muốn điều này. Kể từ ... kể từ đêm đầu tiên anh ngủ lại với em."

Và đó là sự thật, điều mà cho đến tận giây phút này cô mới nhận ra. Từ giây phút anh ôm cô vào lòng, nắm tay cô trong giấc ngủ, cùng cô vượt qua những cơn ác mộng tưởng chừng không hồi kết ấy. Cô đã có cảm giác với anh. Cô cảm thấy an toàn vô cùng khi ở trong vòng tay anh, và sự an toàn đó đã thay đổi mọi thứ. Cảm xúc của cô cũng không phải ngoại lệ.

Draco lùi lại, nụ cười hạnh phúc nở trên môi trong khi anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn ra sau tai cô. Salazar phù hộ độ trì. Mùi vị chiến thắng chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. "Đúng rồi, đó chính là mọi thứ em cần phải nói."

Anh cuốn lấy đôi môi cô lần nữa và Hermione nhân lúc này hít sâu vào mùi hương của anh. Cảm giác ám áp tinh tế khi từng đầu ngón tay cô chạm vào anh...Cô cần nhiều hơn thế.

"Em vẫn còn giận anh," cô nói giữa nụ hôn ngắt quãng.

"Không giận thì không phải là em nữa."

Cô yêu cái cách cô có thể cảm nhận được nụ cười của anh áp vào da thịt mình. Vòng tay qua eo Hermione, Draco bế cô về phía giường mình. Anh ném cô vào giữa chiếc đệm lớn êm ái trước khi leo lên người cô, quyết tâm không để cô rời khỏi anh thêm một giây phút nào, chỉ cần như vậy cô sẽ không bao giờ có cơ hội để nỗi nghi ngờ lướt qua tâm trí nữa.

Hai tay Hermione bắt đầu nắm chặt lấy hai bên áo anh, Draco ngay lập tức biết cô muốn gì. Anh lùi lại kéo chiếc áo qua đầu. Sau khi vứt nó sang một bên, anh nhanh chóng lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn kéo trên tủ đầu giường. Hermione chăm chú nhìn anh trong khi anh kéo một mảnh vải đen che lên Dấu Hiệu Hắc Ám của mình.

"Đó là...cái gì vậy?" cô hỏi.

"Một chiếc băng tay. Anh không muốn em khó chịu như lần trước."

Trước khi Hermione có cơ hội hỏi thêm, Draco ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay, thật nhẹ nhàng như nâng niu một viên đá quý, rồi anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên môi cô, kéo lấy bàn tay cô, đặt nó ngay trên trái tim mình.

Draco lướt những ngón tay của anh xuống khuôn mặt gầy gò của cô, cần cổ thanh mảnh, cánh tay dài, không có ý định dừng lại cho đến khi anh chạm đến vạt áo. Anh bắt đầu đẩy nó lên, nhưng tay cô nhanh chóng rời khỏi ngực anh và kéo chiếc áo xuống.

Anh lùi lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang mở to sợ hãi của cô.

"Anh không ngại những vết sẹo của em, Granger."

"Em... em biết. Nhưng em.. -"

Đưa tay tới tủ đầu giường một lần nữa, Draco nắm lấy đũa phép của mình và vẫy nó để tắt đèn. "Tốt hơn chưa em?" anh hỏi.

Hermione gật đầu trong bóng tối. Tay cô từ từ đưa ra, anh quay người lại kéo chiếc áo khỏi người cô. Ngay cả trong bóng tối, Draco vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái mà sau rất nhiều gian khó anh mới có cơ hội được vuốt ve. Trong khi anh đang cảm thấy biết ơn chính mình, vào thời điểm này, rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mua cho cô một chiếc áo ngực, thì anh chợt nhận ra rằng anh có lẽ nên làm điều đó rồi. Anh phải nhớ kĩ chuyện này mới được.

Lướt bàn tay qua vùng bụng mịn màng về phía ngực cô, anh dừng lại một lúc trước khi nắm lấy chúng lần đầu tiên. Draco nhìn xuống khuôn mặt Hermione. Cô khẽ cắn môi khi anh âu yếm vuốt ve cô. Anh ngả người xuống và áp môi mình vào đôi môi mềm mại, chờ đợi cô ngừng cắn môi mình và đáp lại anh. Cuối cùng thì anh cũng đạt được điều anh muốn. Cuối cùng thì anh cũng có được cô. Và mọi thứ đẹp đẽ tự nhiên hệt như anh luôn tưởng tượng. Draco đưa tay lên đặt ở hai bên đầu cô, luồn chúng qua mái tóc Hermione trong khi tay cô quấn quanh lưng anh. Khuôn ngực trần của anh cọ xát vào bầu ngực êm ái, và cảm giác da chạm vào da khiến anh rùng mình rên rỉ.

Anh muốn nhiều hơn thế.

Draco muốn có cô trọn vẹn ngay đêm nay, thế nhưng, là một người theo chủ nghĩa thực tế, anh hoàn toàn nhận thức được rằng chuyện này có thể không phải chuyện ngày một ngày hai anh có thể làm được. Cô thừa nhận cảm xúc của mình là một chuyện, đón nhận anh, có lẽ là một chuyện khác.

Đó là lý do tại sao anh rất ngạc nhiên khi tay cô bắt đầu di chuyển giữa cơ thể họ và ngập ngừng cởi thắt lưng của anh.

Anh vội lùi lại, nhìn xuống cô. Cô cắn môi dưới, lo lắng nhìn lại anh.

"Anh nên cảnh báo em bây giờ, Granger. Đừng đốt lửa nếu em không có ý định dập."

Hermione hít một hơi thật sâu bên dưới anh, khuôn ngực phập phồng áp sát vào anh theo từng hơi thở. Merlin thương anh, anh muốn nếm thử hai bầu ngực đó. Cắn mút, liếm láp da thịt cô... Nhưng vẫn chưa được. Không phải anh không-

"Em biết," cô đột ngột nói, giọng cô vỡ vụn ra trong khi cô bất an ngước nhìn lên anh.

"Em... em muốn điều này, Draco. Em sẽ không lùi bước."

"Nhưng ... chúng ta không cần phải...vội vàng -"

"Em muốn anh, Draco," Hermione nghiêm túc lặp lại. Cô đưa tay lên vuốt ve má anh. "Em hứa mà."

Sự quyết tâm nhỏ nhoi của Draco ngay lập tức tan chảy dưới cái vuốt ve đơn giản. Anh chậm rãi gật đầu, đưa tay lên khuôn mặt cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa ra khỏi hàng mi. "Được rồi."

Draco vòng tay qua eo Hermione và ôm siết cô vào lòng. Anh bắt đầu hôn cô mạnh mẽ hơn. Cô run rẩy đưa tay trở lại khoá quần anh. Anh giúp cô kéo chúng ra khỏi người trước khi làm điều tương tự với cô. Không một món quần áo nào còn chia cắt da thịt họ được nữa.

Đưa một tay dọc theo hông cô, Draco bắt đầu hôn xuống cổ Hermione, khiến cô mất tập trung trong khi tay kia của anh di chuyển xuống dưới, đảm bảo rằng cô đã chuẩn bị cho chuyện này như những gì cô tuyên bố. Sự ướt át giữa hai đùi cô là minh chứng rõ ràng nhất cho những cảm xúc khát khao họ ấp ủ bấy lâu, cô đã sẵn sàng đón nhận anh.

Anh khẽ xoa lên làn da cô, tận hưởng những tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi cô trong khi luồn một ngón tay vào bên trong, rồi ngón thứ hai. Cô bật ra một tiếng thở hổn hển, anh cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ có hương vị ngọt ngào hệt như cô.

Hermione nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác da thịt kề cận và hòa mình vào bàn tay ấm nóng của Draco, tay cô bấu vào vai anh một cách lúng túng khi cô nhận ra cô không biết mình nên làm gì. Đây là lần đầu tiên có ai đó cố gắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu, cố gắng mang lại cho cô cảm giác được nâng niu, được khao khát, thay vì chỉ dùng cơ thể cô để giải tỏa hận thù khinh bỉ một cách chóng vánh và đau đớn.

Đột nhiên, tâm trí cô tràn ngập ký ức về những người đàn ông xa lạ. Những kẻ ám ảnh từng cơn ác mộng của cô, khiến cô đau khổ. Những kẻ máu lạnh chưa một lần quan tâm khi họ hành hạ cô thô bạo đến mức khiến cô chảy máu.

"Granger."

Hermione mở mắt lần nữa và thấy Draco đang nhìn mình chăm chú, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh. Cô thậm chí còn không nhận ra anh đã dừng lại.

Và rồi cô cảm nhận được nó. Giọt nước mắt trượt xuống nhói đau gò má cô. Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cô, ngón tay cái kiên định gạt đi dòng nước mắt.

"Granger, chúng ta không cần phải -"

"Không!" Hermione khẩn thiết lắc đầu. Cô nắm lấy bàn tay anh và nói, "Draco, làm ơn! Em muốn điều này. Em ... Em muốn anh. Chỉ là ..." Cô nhắm mắt, để nước mắt chảy dài xuống thấm ướt mái tóc xoăn và chiếc gối bên dưới. "Em không cách nào rũ bỏ những ký ức kinh hoàng đó."

Thời gian như ngừng lại, ngay trong khoảnh khắc cô thú nhận nỗi sợ của mình.

"Granger, mở mắt ra đi em."

Hermione làm theo lời anh. Cô ngước nhìn anh trong khi Draco dịu dàng vuốt ve gò má đẫm nước mắt.

"Nếu chúng ta tiếp tục làm chuyện này, anh muốn em luôn mở mắt nhìn anh."

Cô gật đầu.

"Không được nhắm mắt, dù chỉ một lần. Em hiểu không?"

Cô lại gật đầu.

"Hãy nhìn anh nếu em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, em sẽ biết rằng người đang ở bên em, là anh." Draco cúi xuống và hôn cô say đắm, không một lần rời mắt khỏi cô. "Sẵn sàng chưa em?"

"Anh ... có thể nắm tay em được không?" Cô khẽ hỏi, gò má đột ngột ửng hồng.

Draco mỉm cười. Anh nắm lấy tay cô và đan những ngón tay nhỏ nhắn của cô vào tay anh, đặt bàn tay họ lên chiếc gối ngay bên cạnh đầu cô.

Hermione có thể cảm nhận được Draco di chuyển bàn tay còn lại xuống dưới, tự vuốt ve mình vài lần trước khi quỳ giữa hai chân cô. Cô chăm chú nhìn anh trong khi anh chậm rãi tiến vào.

Hermione nhăn mặt đón nhận anh, tay cô siết chặt lấy bàn tay dày rộng, ánh mắt anh nồng nàn không một giây nào rời khỏi khuôn mặt cô. Draco khẽ vuốt ve gò má cô, nuốt lấy tiếng rên rỉ cô bật ra khỏi bờ môi.

"Em có ổn không, anh...anh muốn..." anh thở từng hơi vào tai cô.

Hermione gật đầu, dùng tay kia giữ chặt lưng anh. Draco bắt đầu từ từ lùi lại và lần nữa đâm sâu vào bên trong cô. Cô bặm chặt môi, cố gắng kìm chế mọi dấu hiệu khoái cảm nhìn anh di chuyển phía trên mình.

Nhận ra những gì cô đang làm theo phản xạ, Draco chạm tay vào môi cô ve vuốt, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi đôi môi mời gọi.

Sau vài phút chuyển động chậm rãi, Draco nói với cô rằng anh sẽ di chuyển nhanh hơn. Bàn tay còn lại của anh ôm chặt lấy hông cô khi anh bắt đầu đều đặn ra vào.

"Granger ... nói cho anh biết là em không sao," anh thì thầm khi những cú thúc của anh bắt đầu trở nên điên cuồng hơn.

"Em ..." Đầu cô ngửa ra sau khi anh chạm vào một điểm đặc biệt dễ chịu. Cô rên rỉ và đưa mắt nhìn anh. "Em không sao."

Draco hôn cô lần nữa, cắn mạnh vào môi dưới của cô, cuối cùng anh cũng an tâm hoà mình vào đê mê khoái cảm. Draco đã từng mơ được chạm vào cô, anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều những tình huống khoái lạc, anh biết Hermione sẽ cho anh cảm giác tuyệt vời ra sao, thế nhưng thực tế còn hoàn hảo hơn như thế. Mỗi một âm thanh nhỏ thoát ra từ môi cô khiến anh ngày càng cứng rắn hơn, cô vô cùng khít khao và đẹp đẽ. Anh chưa bao giờ có được cảm giác này trước đây. Như thể cô sinh ra chính là để hoà hợp cùng anh.

Cho dù họ chỉ vừa mới bắt đầu, dù anh biết họ vẫn còn vô số đêm cùng nhau, nhưng Draco không cách nào cảm thấy đủ. Anh có thể ở bên trong cô đến sáng nếu cô đồng ý, nhưng anh biết anh không thể tiếp tục quá lâu. Đôi mắt của cô vẫn mở to đan xen nỗi kinh sợ. Anh biết mình sẽ cần rất nhiều thời gian để xoa dịu cô, trước khi anh có thể có được cô theo mọi cách mà anh mong muốn.

Không lâu sau đó, Hermione đã bắt đầu vô thức rên rỉ bên dưới anh. Cô nương mình theo cảm giác những giọt mồ hôi vương trên cơ thể trần trụi của họ. Draco chạm vào nơi nhạy cảm của cô, bằng những ngón tay lão luyện, anh đưa cô lên đỉnh nhanh chóng. Mong muốn thay thế những nỗi sợ của cô bằng thứ gì đó đáng nhớ và đẹp đẽ, anh say đắm hôn cô, ra sức mút lấy bờ môi ngọt ngào để giải phóng những âm thanh khoái lạc nhỏ nhoi cô ra sức kiềm giữ sau bao tháng năm ám ảnh.

Cơ thể Hermione bắt đầu quằn quại bên dưới người anh, cô đã đến cực hạn, và càng ngày càng khó để cô tập trung nhìn anh. Nhưng cô cố gắng nhắc nhở chính mình, không bao giờ rời khỏi đôi mắt âu yếm của anh.

"Draco ... Draco, gọi tên em," cô nói giữa những hơi thở ngắt quãng. "Em... em muốn nghe anh gọi tên của em."

Siết bàn tay cô chặt hơn nữa, Draco chậm rãi thì thầm bên tai cô, qua mái tóc rối bời vì cuộc ân ái, "Hermione."

Đó là mảnh ghép cuối cùng cô cần. Sau khi nghe thấy tên của mình, Hermione ngay lập tức hét lên, bức tường ấm áp của cô siết chặt lấy anh, lưng cô cong lên và cơ thể cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Draco đã tận dụng khoảnh khắc này để quấn cánh tay còn lại của mình bên dưới eo cô, kéo cô lại gần anh nhất có thể, anh muốn cảm nhận từng chút một khi cơn cực khoái khiến cô run lên dưới da thịt anh. Ánh mắt đê mê khi cô lạc vào khoái cảm là tất cả những gì Draco cần để giải thoát cho chính mình. Một, hai, ba lần đẩy nữa và anh bắn vào bên trong cô, anh gọi to tên cô, không chỉ cho cô, mà cho cả anh. Như thể để nhắc nhở bản thân mình, rằng mọi thứ mà anh mong cầu giờ đây đang ở bên dưới người anh.

Cả hai lặng lẽ nằm yên một lúc, cố lấy lại hơi thở trong khi không ngừng hôn lên từng tấc da thịt của đối phương. Hai tay họ vẫn nắm chặt và Draco nhìn lên, cố gắng rời khỏi người cô. Thế nhưng trước khi anh có thể rút ra, cô đã vòng tay qua lưng anh, níu chặt anh lại.

"Khoan đã. Một chút thôi. Hãy để em ... cảm nhận anh...thêm một chút nữa thôi."

Draco nhếch mép. "Một chút nữa thôi, Granger, và anh sẽ dọn nhà vô trỏng ở luôn không ra ngoài nữa..."

Hermione không nói gì, cô vẫn quấn chặt lấy anh.

"Em không sao chứ?" anh hỏi, không cách nào nhìn vào mắt cô từ vị trí hiện tại. Đầu anh đang gối lên bờ vai và chiếc cổ thanh mảnh của cô. Anh cảm thấy mái tóc rậm rạp của cô đang gật đầu với anh.

"Em chỉ ... Muốn cảm nhận hơi thở của anh."

"Anh có thể hỏi tại sao không?"

"Em không biết. Nó khiến em cảm thấy mình còn sống, em đoán vậy." Cô hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm dịu dàng trên tóc anh trước khi nói: "Được rồi" và thả anh ra.

Draco lăn sang một bên, hai bàn tay họ đan vào nhau cuối cùng cũng tách ra. Lưng anh đập xuống tấm đệm, anh nắm lấy eo cô và kéo cô vào lòng.

Hermione lo lắng gục đầu vào ngực anh trong khi anh vòng tay qua vai và ôm cô. Cô chậm rãi di chuyển bàn tay của mình lên bụng anh, đặt nó ở đó trong khi cảm nhận hơi thở của anh nhịp nhàng xoa dịu linh hồn mình.

Âm thanh thì thầm gọi tên cô đột ngột kéo cô khỏi những suy nghĩ sắp tràn lại tâm trí. Hermione ngước nhìn anh.

"Em vẫn ổn chứ?"

Cô dán mắt vào môi anh và khẽ gật đầu.

"Vậy em có muốn nói cho anh biết em đang nghĩ gì không?"

Hermione sững sờ một lúc lâu trước khi nhìn anh và thở dài. "Nếu em nói cho anh nghe chuyện này, anh hứa sẽ không có phản ứng gì nhé?"

Draco cứng người.

"Ý em là, không tức giận...không hỏi han. Chỉ là ... Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Tay Hermione bắt đầu run rẩy trên bụng anh. Cô chợt nghĩ, lẽ ra cô phải biết mình đang nói chuyện với ai, nhưng cô muốn nói ra và cô muốn Draco biết điều này. Chính vì vậy, khi anh đặt tay lên bụng cô, bàn tay dày rộng chậm rãi vuốt ve trước khi anh gật đầu, cô hít thở sâu vài lần để chuẩn bị tinh thần. Cô sẽ không nói với anh tất cả mọi thứ, nhưng Hermione hi vọng anh sẽ làm điều này cho cô.

"Khi ... lúc... lúc em bị bắt và trở thành nô lệ, em..." Cô nuốt nước mắt, quay mặt đi ... "Em vẫn còn trinh."

Hermione có thể cảm thấy bàn tay của Draco đang đặt trên vai cô siết chặt thành nắm đấm.

"Đây là lần đầu tiên, em tự nguyện."

Draco biết anh không nên ngạc nhiên. Hermione luôn rất đứng đắn và lạnh lùng khi còn đi học, và nếu cô nói cô muốn đợi kết hôn rồi mới trao thân cho chồng mình, thì mọi chuyện dường như cũng  không quá xa vời. Thế nhưng khi nghe những lời này thốt ra từ miệng cô, mọi thứ hoàn toàn khác. Ngày hôm đó, cô vẫn ngây thơ và trong sáng vô cùng khi cha anh lôi cô đi, và anh biết điều gì đã xảy ra sau đó. Bàn tay anh siết chặt lấy vai cô trong khi anh cố gắng giữ lời hứa sẽ không phản ứng, nhưng điều đó thực sự quá khó thực hiện khi tất cả mọi điều anh muốn làm giây phút này chính là giết người. Tàn sát. Anh muốn tàn sát.

"Ai?" anh nghẹn ngào nói.

Hermione ngước nhìn anh."Gì cơ?"

"Ai là người đầu tiên chạm vào em, Granger?" anh nghiến răng hỏi, vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh đã hứa hẹn cùng cô.

Cô liếc nhìn xuống bàn tay giờ đang nắm chặt của họ và dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay anh. "Nó đã không còn quan trọng nữa."

"Chắc chắn là có -"

"Không chỉ một người chạm vào em lần đầu tiên ấy, Draco. Em chỉ ... em đã tự nhủ bản thân mình sẽ quên nó đi, em sẽ không nhớ lại bất kỳ một gương mặt nào nữa. Em muốn vùi lấp ký ức đó xuống dưới đáy thời gian. Em...."

Draco siết chặt lấy cô và kéo cô lên để đầu cô ngang với anh.

Anh hơi quay người lại, để cơ thể mình áp sát vào hông cô và bắt đầu vuốt những ngón tay qua tóc cô. Hermione đưa tay lên chạm vào trái tim anh lần nữa. Cảm nhận từng nhịp đập kiên định an toàn.

"Liệu em ..." Cô hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, và bắt đầu lại. "Liệu em có thể...giả vờ rằng đây là lần đầu tiên của em không, Draco? Với anh?"

Draco gật đầu đau đớn, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng hết sức có thể, với hy vọng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào khỏi đôi mắt anh.

Anh muốn biết chúng là ai, anh muốn tàn sát. Anh muốn thay cô báo thù. Nhưng anh biết mình sẽ không lấy được danh tính của chúng. Không phải đêm nay.

Và có lẽ không phải từ cô. Anh sẽ cần phải đào sâu hơn một chút để có tất cả những thông tin này.

"Đó có phải là lý do tại sao em xuống làm chuyện này không, Granger? Để ... có lần đầu tiên của em một cách tự nguyện?"

Hermione gật đầu. "Đúng, nhưng em ... Em muốn người đó là anh, Draco. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."

Draco quấn lấy môi cô, hôn cô thật ngọt ngào. Cơ thể cô vẫn còn căng thẳng dựa vào anh, nhưng cô đã bắt đầu thả lỏng hơn.

Lòng cô rộn ràng hồi hộp trong khi anh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối, hôn lên những giọt mồ hôi bên thái dương.

Khi Draco lùi lại, anh hôn lên má và trán cô. Chậm rãi ngắm nhìn cô gái anh đã từng tìm mọi cách chọc ghẹo ngày còn nhỏ. Merlin ơi, cô trông thật xinh đẹp như thế này. Mái tóc xoăn xõa ra trên gối, đôi mắt hổ phách nhảy múa, lấp lánh nhờ ánh trăng chiếu qua rèm cửa, và đôi môi căng mọng hồng hào, luôn sẵn sàng hôn anh.

Anh lại muốn cô rồi.

"Em có nên về phòng mình không?" cô hỏi trong khi nghịch mái tóc anh.

"Dĩ nhiên là không," anh thì thầm, hôn cô một lần nữa. "Sao em lại nghĩ thế?"

"Chà, bình thường anh không để ... mấy cô gái đó...ngủ trên giường của anh còn gì." Má cô ửng hồng. "Nếu em ở lại, anh sẽ không bắt em ngủ trên sàn nhà đấy chứ?"

Khoé miệng cô khẽ cong lên.

Draco nhếch mép. "Không, Granger. Em đâu phải những cô gái đó."

Nụ cười của cô chợt tươi tắn hơn.

Mong muốn nếm thử nụ cười đó, Draco hôn cô ngay tắp lự, anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ chán đôi môi này nổi. Anh lướt tay xuống hai bên hông cô, vuốt ve cô bằng những ngón tay điêu luyện. Cô bắt đầu rên rỉ khi anh áp phần thân thể đã cứng rắn vào đùi cô lần nữa.

"Một lần nữa thôi, được không em?" anh thì thầm, cười đắc thắng khi cô khẽ gật đầu. Chà, anh bắt đầu cảm thấy việc để cô ở lại đây thật là quyết định đúng đắn nhất đời anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com