Chương 12 - Khi anh về nhà
"Kỷ niệm hai tháng!" Bronson hét lên khi anh khui chai sâm panh, phớt lờ vẻ cau có của Draco vì lớp bọt rơi như mưa trên tấm thảm trắng của mình.
Có nhiều lý do khiến họ yêu phép thuật, và việc dọn dẹp dễ dàng là một phần trong số đó.
“Cảm ơn anh, Bronson, nhưng thực sự anh không cần làm thế này đâu,” Hermione nói, dựa vào kệ bếp trong khi rót sâm panh vào ba chiếc ly pha lê. "Em thấy không ổn lắm khi em có thể kỷ niệm sự tự do của mình trong khi rất nhiều người khác đang phải chịu đựng nạn trao đổi nô lệ ngay lúc này."
"Thôi nào, Hermione. Em không thể ích kỷ một lần được sao?" anh hỏi trong khi đưa cho cô một ly. "Ít nhiều gì thì em cũng đã là một nàng phù thủy tự do. ngày ngày được ăn thịt," anh ra hiệu về phía Draco, đưa cho anh chàng một ly trong khi nháy mắt ẩn ý. "Lần đầu tiên sau nhiều năm, em có quần áo của riêng mình, đũa phép mới-"
“Và một thanh sôcôla,” Draco nói thêm, nháy mắt với cô .
Hermione nheo mắt nhìn anh, nhưng cô không thể giấu được nụ cười yếu ớt. "Uh, rồi," Bronson nói, rõ ràng không hiểu câu nói đùa của hai người. "Vậy chúng ta nâng ly được chưa?"
“Tốt thôi,” Hermione nói, cầm ly lên. "Nhưng nếu em vẫn ở đây sau hai tháng nữa, chúng ta sẽ không uống mừng kỷ niệm gì nữa nhé."
Draco sững sờ, chợt nhận ra rằng có lẽ cô sẽ không còn ở đây vào lúc ấy nữa. Thay vào đó, cô sẽ ở cùng Potter và Weasel. Với thằng Chồn Weasel.
Liệu cô có ngủ với nó không? Anh co rúm người lại vì ý nghĩ đó. Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để điều đó-
"Uh, Malfoy?"
Draco nhìn lên và thấy Bronson với Hermione đang nhìn mình chằm chằm, ly của cả hai đều hơi nâng lên.
“à, ừ,” Draco nói, nâng ly lên. "Vậy chúng ta có nên nói gì không?
"Ồ, ý kiến hay!" Bronson thốt lên. "Nói đi."
Draco nhướng mày. "Tao?"
Bronson mỉm cười. "Uh. Phát biểu cảm xúc của mày đi nào."
"Cảm xúc của tao?" Draco lặp lại, nhăn trán liếc nhìn Hermione, cô đang nhìn anh đầy mong đợi.
"Chà, anh mững vãi linh hồn vì em không còn là nô lệ nữa. Nhưng anh không vui lắm vì vẫn chưa có cơ hội giết bất cứ ai ngoài thằng chó Flint chết tiệt vì đã sở hữu em. Anh đang lên kế hoạch, anh hứa."
Hermione mỉm cười.
"Tử thần Thực tử tán gái là phải chém chém giết giết vậy đó hả?" Bronson hỏi, đảo đôi mắt tò mò nhìn hai người họ.
“Khá chắc chắn là chỉ có tao làm vậy thôi,” Draco nói.
"Thôi thôi được rồi, em đổ rồi." Hermione nói một cách tự hào. "Cạn ly?"
“Việc gì cũng đến tay anh đây,” Bronson nói, nâng ly của mình lên cao hơn một chút. Anh hắng giọng. "Hermione Granger, anh rất biết ơn khi có vinh dự, không, đặc ân được quen biết em trong thế giới ảm đạm tàn tệ này. Em đã vượt qua rất nhiều trở ngại và chiến thắng nỗi sợ hãi, luôn luôn-"
"Cạn ly!" Draco ngắt lời, chạm ly của mình vào cả hai chiếc ly của họ trước khi nốc sâm panh xuống. Hermione vỗ tay Bronson rồi làm điều tương tự, khẽ nhăn mặt vì hơi gas xộc vào mũi.
Bronson cáu kỉnh. "Để tôi nói xong thì hai người chết đúng không?"
“Đúng,” Draco nói, lấy chai rượu trên quầy ra rót thêm cho anh và Hermione một ít sâm panh.
Bronson bĩu môi trước khi uống cạn ly của mình.
Ngay khi Hermione nhấp ngụm thứ hai, chuông báo động vang lên, báo hiệu rằng ai đó sắp Floo vào căn hộ. Đôi mắt cô mở to hoảng hốt, cô nuốt vội một ngụm rồi lao vào phòng ngủ, trên tay là ly rượu của mình. Cô đóng cửa lại ngay khi một âm thanh Floo vang lên trong phòng khách.
Draco và Bronson đều nhìn sang, Theo đang bước ra khỏi lò sưởi, phủi bụi trên chiếc áo choàng đắt tiền. Anh nhìn lên, đôi mắt đảo qua giữa họ trước khi cuối cùng nhìn xuống chai sâm panh vẫn còn trên tay Draco.
"Mày đang bận hả?"
“Không,” Draco nói, đặt chai rượu xuống. "Bronson đây -"
Bronson gật đầu.
"- làm việc tại một nhà hàng, và, lâu lâu nó hay chôm được mấy món đồ ngon vãi cứt."
“Câu này hay,” Bronson nói, nhấp một ngụm.
“Tối nay, nó tốt bụng đột xuất nên quyết định chia sẻ chai rượu với tao,” Draco nói.
"Làm sao hai người quen nhau?" Theo hỏi, vẫn đứng gần lò sưởi.
Draco nhấp một ngụm nữa và nuốt xuống. "Nó sống ở tầng dưới."
“Ồ,” Theo bước tới. "Vậy ra nó là người mua mấy loại thuốc lá Muggle đó cho mày hả?"
Khuôn mặt của Bronson sáng bừng lên. "Ồ, Malfoy, mày đã nói về tao -"
"Đây là rượu ngon vãi cứt đó hả?" Theo hỏi, nhìn kỹ nhãn hiệu trên chai sâm panh. "Mày làm việc ở cái quán rẻ tiền nào vậy?" Anh nốc thẳng một ngụm từ chai rượu.
Trừng mắt nhìn Theo, Bronson đáp trả, "Tao làm ở một cái quán rẻ tiền mà, may mắn thay, không tiếp mấy thằng khốn nạn tự phụ đéo biết cách hành xử-
"Mày muốn gì đây, Theo?" Draco hỏi, giật lấy chai rượu. "Nếu mày muốn uống, thì mẹ nó bước tới lấy ly."
"Xin lỗi," Theo nói rồi lau miệng. "Tao chỉ muốn uống gì đó. Biến khỏi đây rồi đi uống gì với tao coi. Mẹ nó chớ.’’
Draco cau mày. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
“Không, đéo ổn chút nào” Theo nói, cắn môi cố kìm nước mắt. "Đi được chưa?"
Draco nhìn Bronson, anh nhún vai. "Được rồi, mày đi trước đi. Tao sẽ gặp mày ở đó."
"Tại sao phải vậy?" Theo hỏi.
"Tao phải đi đái. Hỏi lằm hỏi lốn vậy?"
"Mẹ kiếp, tao đợi mày đi luôn, lẹ lên." Theo dụi mắt.
Draco thở dài liếc về phía cửa phòng Hermione.
“Ê, thằng này” Bronson nói, đặt tay lên vai Theo. "Trông mày có vẻ cần chút nicotin đấy, làm điếu thuốc với tao trong lúc chờ Malfoy nhé?"
“Cái mẹ gì cũng được,” Theo nói, đi về phía cửa kính dẫn ra ban công.
Bronson khoanh tay chăm chú nhìn theo. "Trai thẳng hả?" anh thì thầm.
"Ừ, dĩ nhiên" Draco nói. "Sao thế?"
"Không có gì. Tao hay bị mấy thằng trai thẳng khốn nạn hấp dẫn lắm. Mày biết mà, cái dòng càng mất dạy...nó lại càng ngon. Khả năng nó xỉn quắc cần câu rồi trai gái gì cũng thịt có cao không?"
“Tao không nghĩ vậy đâu,” Draco nói, lùi bước khi hình ảnh kinh tởm Bronson lợi dụng một Theo say rượu hiện ra trong đầu anh. "Mày biến ra đó lẹ đi."
"Rồi rồi," Bronson nói với nụ cười toe toét. Anh lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi và đi đến cánh cửa đang mở, không quên đóng nó lại sau lưng.
Ngay sau đó, Draco đến trước cửa phòng Hermione và chui vào trong. Cô đang ngồi trên giường với hai cuốn sách của anh về cách thi triển Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Trí Thuật đặt trên đùi, cô đang muốn học cả hai.
Đôi mắt cô ngước lên khi anh bước vào. "Hermione, anh -"
“Ừ, em có nghe,” cô nhướn mày nói. "Em biết anh phải đi với bạn mình để giữ gìn vỏ bọc của anh."
“Anh thà ở nhà,” anh nói, ngồi xuống cạnh cô và hôn cô. "Em biết đấy, để ăn mừng sự tự do của em một cách đúng đắn." Anh mỉm cười trước khi hôn cô lần nữa.
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Bây giờ thì anh đi nhanh đi. Ở trong này lâu hơn và anh có thể bị nghi ngờ đấy." Cô nhếch mép.
"Anh hy vọng em biết anh dự định thịt em bất tỉnh lúc anh quay về."
“Em biết anh cũng chỉ nghĩ được đến đó thôi,” cô nói, trao cho anh một nụ hôn cuối cùng trước khi đẩy anh ra khỏi giường mình. "Đi đi, Draco."
Anh càu nhàu miễn cưỡng chui ra khỏi cửa. Theo ngu ngốc thật lắm chuyện. Nó thậm chí không biết mình là một thằng phá đám.
Bên ngoài, Theo đang dựa người vào mép ban công nhìn thẳng về phía trước, im lặng nghiền ngẫm, trong khi Bronson cố gắng bắt chuyện. Anh quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở. "Xong rồi?" anh hỏi, đưa điếu thuốc đang cầm ra.
“Ừ, đi thôi,” Draco nói. Bước về phía lò sưởi.
Theo tiến lên một bước trước khi nhìn Bronson và nói, "Ra đi chứ mày?"
"Chưa ra được," Bronson nói, nhếch mép khi đầu óc tràn ngập những suy nghĩ bậy bạ, "nhưng nếu đó là một lời mời -"
“Nó không đi chung được, Theo,” Draco nói nhanh. "Nó không thể dùng Floo."
Theo thò tay vào túi và móc ra một viên đá họ lấy được từ Bộ. "Tao còn một viên nữa. Tao giữ nó để tiện dắt gái về nhà ấy mà."
Anh nhếch mép, rõ ràng rất tự hào về sự thông minh của mình.
"Ồ, xuất sắc," Bronson nói, nhận lấy viên đá từ Theo.
"Nhưng tên của nó vốn không được đăng ký."
"Ai rảnh đéo đâu mà kiểm tra?" Theo nói với một cái nhún vai. "Không sao đâu. Tao xài cũng chục lần rồi. Không ai có manh mối gì hết."
"Chục lần hả?" Bronson nói. "Và với chục người phụ nữ khác nhau, đúng không?"
Nụ cười nhếch mép của Theo đã đủ đáp lại.
"Có vẻ như chúng ta có một Malfoy mini rồi. Thú vị đấy, đi nào," anh nói, cùng Theo vào bên trong và tiến đến lò sưởi.
Theo nắm lấy một nắm bột Floo, quay sang Draco và nói, "Cái Vạc Lủng?"
Draco gật đầu.
Theo ném bột vào lò sưởi, bước vào ngọn lửa xanh và nhanh chóng bị hút đi đến quán rượu. Bronson định theo anh thì Draco đưa tay ra ngăn anh lại.
"Nhiệm vụ của mày là chuốc nó xỉn quắc cần câu và quên mọi thứ về viên đá đó. Hiểu chưa?"
"Mày sếp sòng mà, mày nói một là một," Bronson nói rồi bước theo Theo vào trong.
Khi Draco đến nơi, Theo đã có bàn riêng và một chai Rượu đế lửa trên tay. Nó đang nốc điên cuồng và Draco có cảm giác nó không có ý định chia sẻ, anh nhanh chóng gọi một chai khác cho mình và Bronson.
Hóa ra, lý do Theo khó chịu là vì bị cha mình đay nghiến do Theo và Draco không có bất kỳ nỗ lực nào trong kế hoạch chống lại quân kháng chiến ngay trước mặt Chúa tể Voldemort. Lẽ dĩ nhiên, Theo đã thuyết phục được Chúa tể Hắc ám sau khi để lão ta sử dụng chiết tâm trí thuật đọc tâm trí mình - chịu đựng Lời nguyền tra tấn vài lần để giải phóng những vướng mắc - đảm bảo rằng Theo sẽ dấn thân vào con đường này và phục tùng vô điều kiện. Nhưng đó không phải là mấu chốt vấn đề.
"Mày nên nhìn thấy cái vẻ mặt chết tiệt của cha tao khi ổng phát hiện ra tao không phải là gián điệp! Nó thất vọng lắm! Như kiểu ổng chỉ muốn tao bị hành quyết! Ý tao là, mày có tin được không?"
Trên thực tế, Draco có thể. Nhưng anh vẫn giữ im lặng bởi vì anh phải làm vậy. Anh phải chấp nhận thỏa thuận ấy. Để bảo vệ Hermione.
"Tao là con trai ông ta và ông ta thậm chí không quan tâm đến sống chết của tao nữa!"
“Ồ, tao không nghĩ vậy đâu,” Bronson nói, cố gắng tỏ ra chia sẻ, nhưng anh liếc nhìn Draco và biết chắc đáp án về cha của Theo.
"Bọn Tử thần Thực tử mấy người thằng nào cũng có gia đình rối ren. Nè, em gái!" Anh nhấc tay lên và một cô gái trẻ bước nhanh đến, chớp mắt nhìn anh. "Để xem nào. Còn ... một, hai, ba ... chín! Cho anh chín ly whisky ngon nhất của quán em! Whisky?" anh hỏi, liếc nhìn xung quanh bàn.
"Gin!" Theo hét lên. "Tao muốn uống Gin, mẹ nó!"
“Món yêu thích của nó khi buồn,” Draco nói với Bronson.
"Chiều mày luôn, Gin!" anh nói, mỉm cười với cô hầu gái. Cô ấy đỏ mặt trước khi chạy đi.
"Mẹ nó chớ, mày nằm dưới mà mày dụ gái quá sức," Theo buột miệng nói rồi nốc thêm một ngụm rượu nữa.
Draco trố mắt nhìn bạn mình. "Làm sao mày biết nó là gay?" anh hỏi, nhướng mày lên tận trán.
"Rõ ràng vãi lol mà, phải không? Nó để mắt tới tao kể từ khi tao bước ra khỏi cái lò sưởi Floo nhà mày."
Bronson nhếch mép. "Tội lỗi quá. Hãy tha thứ cho Malfoy. Nó biết tao bao nhiêu năm rồi mà chỉ mới biết chuyện đó cách đây hơn một tháng. Và thậm chí không phải tự nó phát hiện đâu. Phải có người nói cho nó biết đó."
"Hmm ..." Theo đưa chai rượu trở lại môi và nốc thêm một ngụm nữa.
Cô gái quay lại một lúc sau. Đặt mấy ly rượu gin trên bàn trước khi ranh mãnh đưa địa chỉ của mình cho Bronson. Anh định ném nó thì Theo vươn người về phía trước và giật nó ra khỏi tay anh.
"Lấy được rồi!"
"Ê, Malfoy, bạn mày cưng quá, tao khoái nó ghê."
“Tối nay mày gay hơn bình thường quá rồi đó, tém tém lại” Draco nói, chộp lấy một shot Gin và đặt nó trước mặt anh.
“Đó là vì tao đã tìm được crush mới, có tình yêu vô nó phải khác chớ’’ Bronson nói, cũng lấy cho mình một ly. "Cạn ly nào?"
“Đéo,” Draco và Theo nói trước khi uống sạch shot rượu.
Bronson chậm rãi uống. Sau đó, anh đẩy một ly nữa đến trước mặt Theo. "Rồi, tiếp tục câu chuyện của cha mày."
“Ông ta là một lão già khốn kiếp,” Theo nói, nhanh chóng nốc cạn ly rượu mới. "Vốn luôn khốn kiếp."
“Tao hiểu rồi,” Bronson nói, lại đẩy thêm một ly nữa cho Theo.
"Ổng đã là một tín đồ đi theo Chúa tể Hắc ám từ lúc còn trẻ và ông ta không muốn bất cứ ai được trọng dụng hơn mình. Ngay cả tao, đứa con duy nhất của ổng cũng vậy." Anh nốc tiếp mộc shot rượu.
Draco chăm chú theo dõi khi Bronson lần lượt đẩy từng ly rượu về phía Theo. Anh nhếch mép cười rồi lấy một ly nữa cho mình.
Không lâu sau đó, khi những câu luyên thuyên của Theo trở nên hoàn toàn không mạch lạc. Anh chàng nhắm mắt lại và gục xuống bàn, bắt đầu rơi vào trạng thái bất tỉnh trong khi Draco và Bronson uống hết chai rượu của họ. Uống khoảng 3/4 chai rượu, Draco mới nhận ra rằng mình uống hết phần lớn chất lỏng trong chai. Cứt thiệt.
Anh nhận ra mình bắt đầu hơi say.
"Tại sao mày không uống nhiều hơn mà để tao uống không vậy?" Draco hỏi, hơi tức giận vì anh biết Hermione sẽ không cho phép anh làm gì khi anh say xỉn.
"Bởi vì tao không muốn say chứ sao," Bronson trả lời. "Tao chỉ cần chút hơi men."
"Để làm cái đéo gì?" Draco nghi ngờ hỏi.
“Không có lý do gì đặc biệt,” anh nói, cười toe toét khi chứng kiến Theo chống tay lên cằm gà gật.
"Ôi đậu má, đéo nhé," Draco nói, mắt anh rực lửa. "Tao không nghĩ vậy đâu, Bronson."
"Gì cơ?" anh nhún vai. "Tao sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép. Tao không phải là một thằng Tử thần Thực tử."
"Hai thằng m..mày..nói..c-cái..đéo..gì?" Theo lẩm bẩm, nằm ra bàn lần nữa và nhai nhóp nhép thứ gì đó...vô hình.
“Không có gì đâu, cưng à,” Bronson nói, vuốt má Theo trìu mến.
Draco lắc đầu không tán thành. "Thằng bệnh hoạn này."
Bronson chỉ nhếch mép cười.
Khi chai rượu của họ cạn sạch, cụ thể là nhờ Draco, họ kéo Theo bất tỉnh về phía lò sưởi, nhưng Theo đã quá say để Floo về nhà.
Bronson cuối cùng phải quăng anh chàng qua vai và bế Theo ra ngoài trong khi Draco dùng đũa phép để gọi xe ngựa. Anh cảm thấy hơi say và phải gồng mình dựa vào tường trong khi Bronson đưa Theo vào trong. Draco gục vào thành xe.
"Fuck ..." Draco nói, ngã ngồi xuống. "Tao không đưa nó về nhà được đâu."
"Tại sao không?" Bronson hỏi. “Quá háo hức muốn quay lại và thịt Hermi -”
Draco giật bắn mình, nhìn chằm chằm vào Theo đang nằm dài trên băng ghế và nuốt nước bọt.
"..Mày..nói..c-cái..gì vậy?" Theo hỏi, đột ngột ngồi bật dậy. "Nó mới...nói cái..gì Hermy?"
“Không,” Draco nói, đưa tay đẩy Theo trở vào xe. Đầu anh lại bắt đầu quay cuồng, nên anh đưa tay lên ôm đầu. "Tao muốn nôn. Tao sẽ không làm được gì với nó đâu."
"Để tao đi cho!" Bronson nói, vui mừng đẩy Draco ra.
"Gì. Đậu má. Đéo nhé Bronson!"
"Tại sao không?" anh rên rỉ.
"Chà, nếu hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng tao không tin mày -" Draco nuốt nước bọt. Anh cần phải rời khỏi đây ngay. "- thì nó cũng rất nguy hiểm. Nó sống với cha nó và mày phải Floo trở lại nhà tao-"
"Không...sao," anh nấc lên, "cha tao đéo có nhà. Ông ta và thằng chó Raba-fucker đang làm gì đó...mờ á-ám ở...Úc" nấc.
"Họ đang làm cái quái gì ở đó?" Draco hỏi, đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Rồi cơn buồn nôn tiếp theo ập đến.
"B-biết...c-chết liền. Mày...mới dừa..nói tới...a-ai?"
“Không ai cả,” Draco nói chắc nịch.
"Thôi, quyết định vậy đi!" Bronson nói, bước lên xe ngựa và ngồi xuống.
"Đừng lo lắng, Malfoy. Tao đảm bảo sẽ chăm sóc bạn của mày thật tốt." Bronson nháy mắt trước khi đóng sầm cửa lại. Cỗ xe cất cánh ngay lập tức.
"Thằng khốn này."
Draco chỉ có đủ thời gian để chạy vào trong quán rượu và đến phòng vệ sinh trước khi anh nôn mửa dữ dội. Anh đợi một chút để bớt say, dọn dẹp bản thân và Floo về nhà.
Khi về đến nơi, anh loạng choạng bước vào phòng gục xuống giường, hết sức thất vọng khi căn phòng trống rỗng. Một phút sau, cửa phòng Hermione mở ra, cô xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng anh với một tấm chăn nhỏ quấn quanh người.
“Anh say rồi,” cô nói.
"Say cục cứt" Draco nói, giang tay ra và chờ đợi cô ngồi vào lòng mình.
Hermione chậm rãi đi đến bên giường và để Draco kéo cô vào vòng tay anh. Cô rúc vào lồng ngực vững chãi, để cơ thể ấm áp của anh bảo bọc cô.
Hai người im lặng một lúc lâu đến nỗi Hermione cho rằng Draco đã ngủ quên rồi. Nhưng sau đó anh khẽ cữ động, và khi cô nhìn lên, anh đang nhìn cô chăm chú.
"Sao em không bao giờ ở trên giường khi anh về nhà vậy?"
Hermione nhíu mày. "Gì...gì cơ?"
"Vào những đêm anh ra ngoài, khi anh về nhà, em luôn ở trên giường mình, nhưng, nhưng em đã ngủ trong phòng anh mấy tuần nay rồi mà. Sao em không ở đây...đợi anh?"
"Ờ, uhm em ... em không biết."
Draco đưa tay lên vuốt má cô. Anh thở dài. "Có phải vì em nghĩ...anh có thể sẽ về nhà với một cô gái khác...đúng không?"
Hermione đỏ mặt quay đi. Cô không nhận ra điều đó trước đây, nhưng một cái gì đó trong lòng cô nói với cô rằng anh đã đoán đúng. Đây chính xác là những gì cô lo sợ.
"Anh sẽ không làm vậy..." Anh nuốt nước bọt. "Anh sẽ không làm vậy với em. Sau tất cả những gì em...đã trải qua."
Hermione cau mày. "Chà, anh đã đưa một cô gái về đây chọc tức em một lần rồi. Ai biết được sẽ không có lần thứ hai?"
Cổ họng Draco trở nên khô rát khi cô nhìn anh lần nữa. "Đó là một sai lầm. Anh không ... Ý anh là, anh không ..." Draco thở dài. "Anh không giỏi chuyện này, Hermione, nhưng anh ... thích em, và anh muốn em ở lại đây."
Trái tim Hermione loạn nhịp, đôi mắt không cách nào rời khỏi khuôn mặt anh.
"Sẽ không có ai khác. Hãy ở lại đây."
"Em ... em có thể cố gắng qua phòng anh-"
“Không,” anh lắc đầu nói. "Không đủ. Em chuyển qua đây đi."
Đôi mắt cô mở to. "Gì cơ?"
"Lấy tất cả đồ đạc rác rến của em từ phòng dành cho khách chuyển vào đây. Quần áo, sách vở, thanh socola ngu ngốc ấy. Tất cả những thứ đó. Anh muốn chúng ở đây. Anh muốn em ở lại đây."
"Draco, chuyện này thật ... thật là điên rồ."
"Thì sao? Thế giới này vốn điên rồ hỗn loạn cả rồi còn gì?"
Hermione thở dài thườn thượt. Cô đưa tay lên vuốt tóc anh. "Anh đang say."
"Điều đó không liên quan gì đến -"
"Em nói cho anh biết nhé, Draco. Hãy hỏi lại em câu này vào buổi sáng khi anh tỉnh táo. Nếu anh nhớ rõ chuyện này, nếu anh vẫn cảm thấy muốn em ở đây, em sẽ chuyển qua."
"Em sẽ đồng ý hở?" anh hỏi đầy hy vọng.
Cô nở một nụ cười nhàn nhạt và gật đầu với anh. "Nếu nó thực sự là những gì anh muốn.’’
Draco cau mày. "Không. Nó không chỉ là về những gì anh muốn. Em muốn gì mới quan trọng, Hermione?"
Cô lại thở dài và đưa tay lên má anh, ngón tay cái lướt dọc làn da mềm mại. “Em muốn anh,” cô thì thầm, giản đơn và thành thật.
Draco cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và trìu mến khiến trái tim cô đập mạnh còn lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“Đừng rời xa anh,” anh thì thầm trên môi cô trước khi quấn lấy nó như thể nó vốn thuộc về anh.
Hermione không thể nào trả lời, trái tim cô bỗng nặng trĩu. Cô biết điều này là sai trái. Tất cả mọi thứ giữa họ vốn sai trái. Nhưng cô không thể ngăn mình lại. Draco đã trở nên quá đặc biệt đối với cô, quá...quan trọng. Cô không muốn rời xa anh, nhưng đồng thời, cô biết mình không thể ở lại đây mãi mãi.
Hai tháng. Hai tháng đáng kinh ngạc mà cô sẽ không dùng nó đánh đổi bất cứ thứ gì. Thế nhưng, một ngày nào đó sớm thôi, sẽ đến lúc cô phải rời đi và cô sẽ phải bỏ lại Draco ở nơi này. Tất cả mọi thứ của anh.
Đó là cách duy nhất để cô sống sót sau khi bán mạng chọn lựa thứ cảm xúc nhất thời này.
Khi nụ hôn của họ kết thúc, Draco nhắm mắt lại và áp trán mình vào trán cô. Hermione vẫn mở mắt, chăm chú dõi theo anh khi nước mắt bắt đầu trào ra, tí tách rơi xuống.
"Em sẽ pha trà," cô nói. "Anh muốn uống một ít không?"
Anh gật đầu với cô.
Hermione trao cho anh một nụ hôn nhẹ cuối cùng trước khi miễn cưỡng leo ra khỏi vòng tay anh.
Cô đi vào bếp rồi lẳng lặng đứng đó, đưa tay lên miệng cố kìm nén tiếng nức nở. Cô biết, đến gần Draco vốn là một sai lầm, nhưng cô đã chọn anh, bất chấp tất cả.
Bởi vì cô ích kỷ.
Bởi vì cô muốn một cái gì chỉ thuộc về mình.
Bởi vì cô muốn có thứ cảm giác đồng điệu thiêng liêng chưa một ai cho cô trước đó.
Bởi vì cô muốn có ai đó, chỉ thuộc về riêng cô...
Đôi mắt Hermione lướt qua hình bóng bị che khuất của Lucius trong bức ảnh nằm trên giá sách. Cô vẫn chưa nói với anh về cha anh. Nhưng làm sao cô có thể làm được điều đó bây giờ?
Bất chấp mọi thứ, cô không muốn mất anh. Và nếu anh biết được sự thật ... mọi thứ sẽ khác.
Draco sẽ không bao giờ nhìn cô yêu thương như vậy nữa.
Gạt tất cả tình cảm của mình sang một bên, thêm lần nữa, Hermione bắt tay vào pha trà. Ngay khi cô xong, chuông báo động ở lò sưởi vang lên và cô cúi xuống sau quầy, cầm trên tay hai chiếc cốc.
Có một tiếng 'swoosh', sau đó là tiếng ai đó ngâm nga. Cô mỉm cười và đứng dậy.
"Anh vui quá vậy," cô nói, nhìn Bronson. "Có chuyện gì à?"
"Không," anh nói với một cái nháy mắt.
"Đừng nói với em anh và Theo -"
Bronson đảo mắt. "Cho anh xin. Anh chỉ ở đó có mười lăm phút trước khi quay lại đây cho kịp giờ giới nghiêm. Bộ Malfoy nói với em anh sẽ quấy rối Theo hay gì?"
"Không." Cô cười to hơn. "Em đoán thôi. Tường mỏng quá ấy mà, nhỉ?"
"Chà, anh có thể đảm bảo với em. Bất cứ điều gì xảy ra trong mười lăm phút đó, nếu có, hoàn toàn là anh tình tôi nguyện."
"Ý anh là s-?"
“À, anh nghĩ cái này là của em,” Bronson nói, ném cho cô một viên đá trắng mịn.
"Ngủ ngon nhé, Hermione." Anh nháy mắt lần cuối trước khi ra khỏi cửa.
Hermione bỏ viên đá vào túi. Cô mỉm cười theo anh rồi quay trở lại phòng Draco, tay cầm ly trà.
Khi cô vào phòng, anh đang nằm quay lưng về phía cô, ngủ say như một đứa trẻ.
Đặt tách trà lên tủ đầu giường, Hermione cúi xuống bên cạnh giường chăm chú ngắm nhìn anh, cô không thể ngăn bản thân vươn tay vén lại vài sợi tóc lòa xòa trên mắt anh. Cô hôn anh nhẹ nhàng trước khi leo lên giường nằm xuống bên cạnh anh. Kéo chăn đắp qua người họ và vòng tay qua lưng anh, cô ngạc nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc, khi cô cũng có khả năng cho anh cảm giác được bảo vệ ủi an anh luôn trao cô trong những cái ôm thế này.
Sáng hôm sau, Hermione được đánh thức bằng một nụ hôn. Cô chưa kịp mở mắt thì Draco đã bế cô lên, thả cô vào bồn tắm của anh. Họ đùa giỡn với nhau trong khi anh pha cho cô một bồn tắm xà phòng thơm ngát hương hoa, loại xà phòng anh giữ ở đây để cô tiện dùng, không một lần nào anh nhắc đến cuộc trò chuyện của họ đêm hôm trước.
Ngay cả khi anh bế cô lên và ghì chặt cô vào bức tường tắm, tâm trí của Hermione vẫn chưa bao giờ rời xa yêu cầu của anh, vừa mong đợi vừa sợ hãi anh sẽ hỏi lại.
Trong khi Draco chuẩn bị, Hermione mặc áo choàng, mang dép lê, vào bếp để làm bữa sáng cho anh. Anh kéo cô ngồi vào lòng trong khi ăn, hôn lên má, mũi, miệng cô và chậm rãi đút cho cô từng miếng.
sau khi ăn xong, Hermione bắt đầu dọn dẹp trong khi anh tiến về phía lò sưởi, dừng lại ngay bên cạnh lọ bột Floo. “Hermione, đến đây nào,” anh đột ngột nói.
Hermione đặt bát đĩa đang cầm xuống và bước tới. Draco ngay lập tức kéo cô vào lòng hôn cô say đắm, một tay anh đưa lên ôm lấy gò má cô.
Khi Draco lùi lại, đôi mắt xám bạc nhìn xuyên qua linh hồn cô, và anh thì thầm "Anh vẫn nhớ những gì anh nói tối qua. Anh muốn em và tất cả đồ đạc của em được chuyển vào phòng anh. Ngay hôm nay."
"Ưhm...-được." Cơ thể cô run rẩy trong vòng tay anh.
"Em có thể phải sắp xếp lại tủ quần áo, nhưng cứ sắp vào bất cứ ngăn nào em thích. À. Hãy xếp riêng đồ lót của em. Anh không thích dùng chung ngăn đồ lót đâu."
Hermione mỉm cười và gật đầu.
Draco nghiêng người trao cho cô một nụ hôn cuối cùng trước khi floo đến dinh thự của Chúa tể Hắc ám.
Hermione đưa ngón tay cái lên miệng và cắn vào nó, nhìn chằm chằm vào lò sưởi một lúc lâu như bị thôi miên, một nụ cười nhàn nhạt vẫn còn hiện rõ trên môi.
Đây là một sai lầm. Cô biết điều đó. Trong thâm tâm, Hermione biết rằng ngày nào đó cô sẽ hối hận vì điều này. Mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn khi cô quyết định bước thêm một bước nữa về phía anh.
Nhưng rồi... tại sao cô lại không thể nào ngừng mỉm cười?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com