Chương 14 - Một Sự Giúp Đỡ Từ Bạn Bè
Hermione bắn hết câu thần chú này đến câu thần chú khác vào Bronson, không quan tâm rằng cô đang đánh gục anh, làm anh bị bỏng, bầm tím, hay thậm chí chảy máu. Nhưng anh vẫn luôn nói với cô rằng anh không sao.
Bronson hiểu cô cần giải tỏa. Đằng nào họ cũng thực hành Bùa chữa lành sau đó.
Bronson đập mạnh vào bức tường tầng hầm, Hermione đã tấn công anh bằng một câu thần chú mạnh đến nỗi, ngay cả khi anh chặn nó thành công, thì vẫn bị hất bay ra sau.
Thở hổn hển, anh giơ tay chịu thua. “Khoan khoan, tạm dừng,” anh nói. "Anh cần năm phút xả hơi."
Hermione hạ đũa phép xuống và cúi đầu xấu hổ. "Xin lỗi anh," cô nói. "Em lại để mình mất kiểm soát rồi."
"Được rồi mà," anh nói. "Anh đã nói em cứ thoải mái. Anh biết gần đây em không tập trung được."
"Nhưng đây là chiến tranh đó, Bronson. Mọi người có thể chết trên chiến trường lúc nào không hay. Em không thể mất kiểm soát khi chứng kiến một người thân hay bạn bè nào của mình ngã xuống. Chỉ cần một chút do dự là mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa. "
"Đúng vậy, nhưng khi em mất kiểm soát, em lúc nào cũng đánh bại anh. Hãy nhắm vào đúng người để mất kiểm soát, thế là đỉnh luôn."
Hermione gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Vai cô run rẩy khi cô cố gắng kìm lại tiếng thút thít của mình.
Bronson thở dài. "Anh không biết tại sao em cứ cố giữ mọi thứ trong lòng. Cha em vừa bị sát hại, Hermione. Em khóc vì ông ấy là lẽ thường tình."
"Em đã khóc rất nhiều," cô nói và lau nước mắt. "Em không muốn khóc than nữa."
"Khi nào Draco về?" anh hỏi.
Hermione lắc đầu. "Em không biết. Anh ấy phải đi ra khỏi thành phố, nên may mắn lắm thì chắc ảnh sẽ về kịp tối nay."
Bronson lại thở dài. Anh đứng dậy từ bức tường mình vừa hạ cánh xuống và khập khiễng đến gần cô. Anh không thể tin Draco lại có gan rời khỏi London, chỉ mới hai ngày kể từ khi Hermione mất cha. Cô cần thằng đần ấy ngay bây giờ, và dù Bronson muốn giúp, anh cũng không phải là người có thể thay thế Draco.
Khi đến chỗ Hermione, anh kéo cô vào lòng và để cô khóc vào vai anh.
"Nếu nó không về kịp trước giờ giới nghiêm, em có muốn anh ở lại với em không?"
Anh có thể cảm nhận được cô gật đầu với anh. "Em ước em có thể gặp mẹ," cô bất ngờ nói giữa tiếng sụt sịt. "Để đảm bảo rằng bà ấy vẫn ổn."
"Anh biết," anh nói trong khi xoa những vòng tròn nhẹ nhàng dọc theo lưng cô, "nhưng điều đó quá nguy hiểm. Em muốn giữ bà ấy an toàn, nhớ chứ?"
Cô gật đầu. "Em chỉ nhớ bà. Em nhớ tất cả mọi người."
"Vậy em không nghĩ đã đến lúc mình nên lập kế hoạch thoát khỏi đây sao?"
Hermione sững sờ.
"Rõ ràng lệnh giới nghiêm còn lâu mới được dỡ bỏ. Thậm chí có thể là không bao giờ. Vì vậy, không phải đã đến lúc em nên tìm cách khác để trốn khỏi thành phố ư? Điều đó không phải là không thể, đặc biệt là khi em đi một mình, sẽ không thể nào gây ra quá nhiều động tĩnh."
Cô vẫn im lặng.
"Hermione ... em vẫn muốn rời khỏi đây, đúng không?"
Cô không trả lời.
"Nói gì đó đi."
"Em ... em muốn đi, Bronson. Em muốn được gặp Harry, Ron và Ginny và mọi người, nhưng ... nhưng em không muốn để Draco lại đây. Ảnh chỉ cần về nhà muộn vài phút là em đã không tài nào thở nổi, sẽ như thế nào nếu chúng em xa nhau?"
Bronson lùi lại để anh có thể nhìn cô. "Vậy ... thì sao? Em sẽ ở lại đây mãi mãi vì không muốn lo lắng cho Malfoy ư?"
"Không, tất nhiên là không," cô nói. “Em chỉ… em không muốn bỏ anh ấy lại.”
Bronson cắn môi. "Em muốn nó đi cùng em."
Đó không phải là một câu hỏi.
Hermione đỏ mặt nhìn xuống sàn.
"Hermione ... em biết Draco sẽ không bao giờ làm điều đó. Hơn nữa, em đang lên kế hoạch tìm kiếm trụ sở của quân kháng chiến. Đi cùng em chẳng khác nào đẩy nó vào tổ ong vò vẽ, cho dù nó có đi cùng em - bạn thân nhất của Harry Potter thì đó vẫn là tự sát. Chắc chắn là em nhận ra - "
"Bronson, em biết!" Cô hét lên với khuôn mặt đỏ bừng. "Em không phải đồ ngốc! Nhưng anh ấy không thể ở lại đây được! Rất nhiều Tử Thần Thực Tử đã đe dọa anh ấy rồi!"
"Nhưng nó không thể nào rời khỏi đây. Ở lại là sự lựa chọn tốt nhất của nó."
"Không, không đúng!" Hermione tách ra khỏi anh và quay mặt về hướng khác, cô đưa tay lên lau nước mắt trước khi chúng có thể rơi xuống.
Bronson cau mày. "Hermione, anh xin lỗi. Nhưng em cần phải chấp nhận thực tế. Malfoy sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi Chúa Tể Hắc Ám. Trừ khi một trong hai người họ chết."
“Em biết điều đó,” cô nói sau một khắc yên lặng, trái tim cô chùng xuống, nặng nề như đeo chì.
"Nhưng, chỉ là ..." Cô thở dài. "Em đã mất mát quá nhiều rồi, Bronson. Em không muốn mất anh ấy."
“Anh biết,” Bronson nói, tiến đến và ôm cô từ phía sau. "Nhưng chỉ vì hai người phải tạm thời xa nhau, không có nghĩa là em sẽ mất Draco. Nếu cả hai có thể sống sót vượt qua cuộc chiến này. Nếu em có thể đưa Harry Potter ra khỏi nơi ẩn náu và bắt đầu cuộc chiến chống lại tên khốn dị dạng đó thì em có thể chắc chắn rằng Malfoy sẽ không chiến đấu cho phe hắc ám. Chỉ cần nói với bạn bè của em không được tấn công nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
Hermione mỉm cười. "Chà, chắc Harry và Ron sẽ dễ bị em thuyết phục lắm."
Cô đột nhiên cảm thấy vòng tay của Bronson căng thẳng ôm lấy cô. "Hermione, em không ... Ý anh là, em và ... và Ron. Em vẫn định quay lại với cậu ấy?"
Nụ cười của Hermione tắt dần. "Em không biết."
"Em đã nghĩ về chuyện đó chưa?"
"Tất nhiên là em có," cô nói. "Mỗi ngày em đều nghĩ về nó. Nhưng em đã không gặp Ron bốn năm rưỡi rồi." Cô thở dài. "Làm sao em biết được liệu những cảm xúc đó có còn không?"
"Vậy thì, hãy tự hỏi bản thân mình điều này. Khi nghe được tin tức của cha mình, em muốn ở bên cạnh ai? Draco hay Ron?"
Câu trả lời rất đơn giản. "Em muốn ở bên Draco."
"Vậy đó không phải là câu trả lời của em ư?"
Hermione lại thở dài. "Em không biết."
Cô biết, câu trả lời ấy đơn giản đến nỗi nó luôn bật ra dễ dàng trong tâm trí cô. Draco là người cô muốn, người cô khao khát, người cô nhung nhớ và lo lắng thường xuyên, thế nhưng Ron ... Ron là quá khứ của cô, người cô dành bao năm tháng thanh xuân yêu mến, một trong những mối dây cuối cùng gắn kết cô với cuộc sống cô từng có, và...cô đã luôn nghĩ rằng anh sẽ là tương lai của cô.
Nhưng bây giờ, cô có Draco. Và một tương lai không có Draco ở bên dường như thật ... ảm đạm, không chút sắc màu....
xxx
Draco bước qua ngôi nhà nhỏ hai tầng trong hoang mang, anh không rõ tại sao mình lại đến đây và rốt cuộc mình muốn tìm kiếm thứ gì. Anh lên cầu thang, bắt đầu nhìn quanh qua những cánh cửa cho đến khi anh đến căn phòng ngủ rõ ràng thuộc về một cô gái. Anh mỉm cười.
Căn phòng không lộn xộn với những tấm áp phích hay ảnh chụp như hầu hết các cô gái tuổi teen. Không, căn phòng này ... tinh tế hơn.
Dọc theo các bức tường đều là những chiếc kệ chứa đầy sách, phần lớn là các đầu sách mà anh không nhận ra. Nhiều khả năng là tác giả Muggle. Giường ngủ được sắp xếp gọn gàng dù bao năm qua không ai chạm đến, bàn học ngăn nắp và tủ quần áo được phối màu sắc.
Draco thấy mình bị cuốn hút bởi chiếc bàn học, nơi có một bức ảnh duy nhất được đóng khung đặt ở đó. Anh nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Harry, Ron và Hermione. Bức ảnh có lẽ được chụp vào năm đầu tiên. Cả ba trông vẫn còn rất nhỏ. Anh thở dài trước khi bỏ nó vào túi. Cô có lẽ sẽ muốn nó.
Sau khi lấy một vài cuốn sách trông có vẻ cũ nhất trên kệ, Draco đi đến chiếc giường và ngồi xuống, anh vuốt ve chiếc chăn mềm, cố gắng cảm nhận một phần của Hermione ở đây. Đây là phòng của cô, ngôi nhà của cô, cuộc sống của cô trước khi bị chiến tranh tước đoạt mọi thứ.
Đây là nơi cô quay trở về khi cần an ủi hoặc muốn ở một mình. Nơi trú ẩn an toàn nhất trong tâm trí cô. Và cô chưa một lần được quay lại suốt mấy năm qua.
Draco thở dài.
Anh mở ngăn kéo nhỏ gần tủ đầu giường, tò mò muốn xem cô cất thứ gì ở đây. Có một vài tờ dấu trang, một chiếc đèn pin, một hộp kẹo dẻo có lẽ đã cũ kinh khủng, một số phát minh kỳ lạ trông như bút lông, và một cuốn nhật ký. Draco cầm thứ cuối cùng lên và lật từng trang. Anh biết mình không nên xâm phạm sự riêng tư của Hermione như thế này, nhưng có lẽ chỉ một trang thôi, sẽ không hại gì ... Anh mở đến một trong những trang cuối cùng đầy chữ viết, một đoạn nhỏ đập vào mắt anh.
‘’’’Mình không biết phải làm gì với tình cảm ngày càng lớn của mình dành cho Ron, đặc biệt là bây giờ Lavender đã không còn bên Ron nữa. May mắn thay. Hai chúng mình đã là bạn thân của nhau nhiều năm rồi, và mình nghĩ rằng cả hai đều sợ phải vượt qua ranh giới đó, thế nhưng, chúng mình sẽ vượt qua ranh giới ấy, mình tin như vậy.
Ron và mình không thể nào chỉ là bạn bè được, mình chắc chắn về điều đó.
Bởi vì tình yêu mà mình dành cho Ron, nó khác với tình bạn mà mình dành cho Harry. Mình ghét phải bày tỏ điều này trên giấy, nhưng mình thực sự tin rằng mình yêu Ro -""
Draco đóng sập quyển nhật ký lại. Chà, vậy là đủ rồi. Anh đặt nó trở lại tủ đầu giường và đóng ngăn kéo.
Đứng dậy khỏi giường, Draco nhìn lần cuối xung quanh phòng trước khi hướng ra cửa. Anh vẫn chưa sẵn sàng rời đi, nhưng anh biết mình phải làm vậy. Hermione vẫn còn rất buồn về cha mình và anh không muốn để cô một mình lâu hơn mức cần thiết, cho dẫu anh muốn ở lại đây, tìm hiểu thêm thật nhiều điều về cuộc sống đã từng thuộc về cô...
Draco nuốt nước bọt.
Anh ra khỏi phòng và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Ngay trước khi đến cầu thang, anh nghe thấy tiếng ván sàn kêu cót két trong phòng khách ở tầng một. Anh sững người, chăm chú lắng nghe. Tiếng bước chân. Anh nhanh chóng di chuyển, dựa vào tường và ẩn mình trong bóng tối.
Khi bất cứ ai ở dưới đó dừng bước, Draco từ từ đi xuống cầu thang, từng bước một trong lặng lẽ, tay siết chặt đũa phép và tai luôn cảnh giác trong trường hợp có bất kỳ cử động nào nữa.
Khi Draco đến chân cầu thang, anh rướn người để có thể nhìn qua cổng vòm dẫn đến phòng khách. Ai đó đang đứng bên trong, quay lưng về phía anh và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tường. Hermione vốn không có mặt trong những bức ảnh ấy, một phần ảnh hưởng của bùa Obliviate. Kẻ xâm nhập vẫy đũa phép và Hermione từ từ quay lại từng bức ảnh. Hắn đưa tay ra chạm vào một tấm của cô trước khi quay lại nhìn quanh căn phòng.
Draco thở gấp. Rodolphus.
Tay anh nắm chặt đũa phép, anh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cho dù ông ta có thể không liên quan đến cái chết của cha Hermione, ông ta vẫn nằm trong danh sách những Tử thần Thực tử mà Draco muốn giết. Vì đã từng sở hữu Hermione. Vì đã cưỡng hiếp cô. Và quan trọng nhất, là vì ông ta đã yêu cô, nếu anh có thể gọi thứ cảm giác khát khao muốn chiếm hữu đó, là tình yêu.
Có thể nói, cảm xúc của Rodolphus dành cho Hermione đã trở thành một nỗi ám ảnh bệnh hoạn. Lão không chỉ muốn bắt và hành quyết cô như những người khác. Lão muốn chiếm hữu cô. Và điều đó, đối với Draco, còn tệ hại hơn nữa.
Draco chợt nhận ra rằng, nếu anh muốn giết Rodolphus, thì đây là nơi để làm điều đó. Không ai biết anh ở đây, và anh nghi ngờ rằng, sẽ có ai đó biết Rodolphus đang ở đây. Khiến lão biến mất liệu sẽ khó đến mức nào cơ chứ?
Draco nắm chặt đũa phép hơn nữa và bắt đầu tiến lên một bước. Gần như quá dễ dàng. Anh nhấc cánh tay lên, nhắm về phía Roldophus, và -
Cửa trước bật mở.
Draco lao vòng qua thành cầu thang, ló đầu ra vừa đủ để thấy Rabastan bước vào nhà.
Chết tiệt.
Rabastan đi về phía phòng khách. "Tôi biết ngay anh đang ở đây."
Rodolphus không nói gì. Draco đi vòng qua phía bên kia để nhìn rõ hơn, và thấy lão đang trừng mắt nhìn em trai mình, nắm đấm siết chặt lại, nước mắt tức giận trào ra.
"Ôi con mẹ nó chứ, anh dẹp đi được không? Tôi thực sự không có thời gian cho tất cả những thứ vô nghĩa thảm hại này."
Rodolphus đưa đũa phép lên cổ họng và nói, "Mày biết. Mày biết rõ tao đã hứa với cô ấy nhiều năm trước rằng gia đình cô ấy sẽ không bao giờ bị tổn thương. Sao mày có thể -?"
"Có thể làm gì? Cố gắng đẩy nhanh cái quá trình chết tiệt này để cuối cùng anh có thể đạt được những gì anh muốn, đúng chưa? Tất cả những gì anh nói, là anh muốn cô ta trở lại. Ai quan tâm tôi dùng cách gì để tìm kiếm cô ta cho anh?"
Rodolphus nói qua hàm răng nghiến chặt. "Gia đình của cô ấy nằm NGOÀI giới hạn."
"Chà, chuyện bây giờ không còn quan trọng nữa, đúng không? Cha cô ta đã chết và mẹ cô ta đã mất tích. Hết chuyện, chưa kể là tốn thời gian bỏ mẹ."
"Mẹ kiếp -"
"Mẹ anh! Đừng có mà rên rỉ với tôi!" Rabastan hét lên, bước sâu hơn vào phòng để Draco có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn ta. Khuôn mặt hắn đỏ bừng tức giận nhìn chằm chằm vào anh trai mình. "Cô ta là một con Máu Bùn chết tiệt! Một con nô lệ! Nên nhớ, cô ta đéo có một chút giá trị nào và gia đình cô ta cũng vậy! Chỉ là một đứa bẩn thỉu -"
"SAO MÀY DÁM!" Rodolphus rút đũa phép ra khỏi cổ họng và nhắm vào Rabastan.
"Làm sao tôi dám ư? Làm sao tôi dám nói sự thật? Cô ta không quan tâm đến anh, anh trai à, đừng có ngu muội! Đó là lý do tại sao cô ta rạch cái cổ họng chết tiệt của anh ra và bỏ mặc anh đến chết!"
Rabastan hít thở sâu vài lần. "Khi tôi tìm thấy cô ta, cô ta sẽ còn ghê tởm anh hơn trước," hắn nói với một tông giọng bình tĩnh. "Điều gì sẽ ngăn cô ta cố gắng giết anh một lần nữa? Và có thể, lần này, cô ta sẽ thành công không chừng. Đôi khi tôi nghĩ, cô ta làm thế là giúp tôi một lần ấy chứ. Của nợ nhà anh!"
Rodolphus hạ đũa phép xuống nhưng vẫn tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào em trai mình, những giọt nước mắt tức giận của ông ta giờ đang chảy dài trên má.
"Khi chúng ta tìm thấy cô ta, tôi sẽ để anh có cô ta một lần nữa. Một lần cuối cùng, Rodolphus. Đó là tất cả những gì anh có trước khi tôi cắt cổ cô ta, và tôi sẽ đảm bảo rằng, cô ta không có cơ hội sống sót nào nữa. Biết đâu nhờ thế anh sẽ trở lại với bản chất thật của mình và thôi không còn thảm hại như vậy với một con Máu Bùn nữa. " Hắn ta chế nhạo.
"Bây giờ, đi thôi. Tôi không muốn lãng phí thêm một phút giây nào ở nơi bẩn thỉu này."
Rabastan quay lại và bước ra khỏi phòng.
Draco nhìn thấy Rodolphus nhét một chiếc khung ảnh nhỏ vào túi trước khi theo em trai mình ra ngoài.
Trong khi Draco vô cùng muốn tấn công, sử dụng Lời nguyền Giết Chóc lên hai kẻ khốn kiếp trước mặt, anh biết bây giờ không phải lúc.
Hai đấu một, quá mạo hiểm, và Draco không thể đảm đương bất kỳ một nhiệm vụ tự sát nào. Cho đến khi Hermione rời khỏi căn hộ của anh và đến một nơi nào đó an toàn.
Draco đi tới cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa vừa đủ để anh có thể nhìn thấy Rabastan và Rodolphus đang cầm chổi bay lên. May mắn anh đã đặt chổi của mình phía sau nhà, đề phòng chuyện như thế này xảy ra.
Với một tiếng gầm gừ yếu ớt vì cơ hội bị bỏ lỡ, Draco đặt đũa phép lại vào túi và quay người xem những bức ảnh trên tường mà Rodolphus đã trả lại hình ảnh cô.
Những tấm ảnh của Hermione ở những giai đoạn trưởng thành khác nhau, một vài tấm còn có cả cha mẹ của cô. Chỉ có một tấm duy nhất chụp cận cảnh cô với hai chiếc răng cửa lớn nhô ra khỏi nụ cười, anh đặc biệt thích tấm đó, nhưng anh nghi ngờ Hermione sẽ không muốn xem nó đâu, vậy là anh tóm lấy một khung ảnh cô chụp cùng cha mẹ vào khoảng mười hai tuổi.
Nhìn xung quanh ngôi nhà lần nữa, Draco thầm ước anh biết được thứ gì chất chứa những kỉ niệm của cô, nhưng anh thực sự không có chút manh mối nào.
Một phần trong anh đau đớn muốn biết thêm về quãng đường này của cô, một mảnh cuộc đời ngây thơ chưa bị chiến tranh và đớn đau vấy bẩn.
Nhưng cũng chính phần đó trong anh hiểu rằng, có lẽ anh sẽ không bao giờ làm được điều ấy.
Cho dẫu sau khi Voldemort có bị đánh bại, cuộc sống của Hermione cũng sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Cô đã mất đi người cha yêu kính, mất đi sự tự tin và thậm chí là sự trong trắng của mình. Tất cả những thứ ấy, cô không bao giờ có thể lấy lại được, không bao giờ có thể lấy lại nó một cách vẹn nguyên như xưa.
Rất có thể cô thậm chí sẽ không muốn trở lại ngôi nhà mà cô và bố mẹ đã từng chia sẻ. Nó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của cuộc đời cô đã bị đánh cắp khi còn quá trẻ dại.
Draco thở dài nhìn lại lần cuối những bức ảnh trên tường trước khi ra cửa. Anh cần trở về London trước khi giờ giới nghiêm bắt đầu. Hermione vẫn cần anh, và anh sẽ không để cô thất vọng một lần nữa.
xxx
Trong khi thực hành Bùa trị thương, Hermione và Bronson quên mất thời gian. Họ không nhận ra đã muộn thế nào cho đến khi nghe thấy tiếng cửa tòa nhà mở ra, báo hiệu Quigley đi làm về.
“Chết tiệt,” Bronson nói, đứng dậy đi tới cầu thang dẫn ra khỏi tầng hầm. "Anh thực sự ước gì nó và con bồ nó không bao giờ chia tay. Nó cứ đi suốt tiện biết bao nhiêu."
“Không sao đâu,” Hermione nói, bước tới bên cạnh anh. "Chỉ cần vào trong và nói với anh ấy rằng anh đã đi dạo hoặc gì đó, và em sẽ tự lên lầu."
Bronson gật đầu. "Anh sẽ kiếm cớ và lên đó sau em. Anh nghĩ thằng đó tưởng anh đang thịt Malfoy thật nên suốt ngày ăn dầm nằm dề trên lầu." Anh chàng nháy mắt.
Hermione không thể không mỉm cười.
Hai người họ từ từ cùng nhau đi lên cầu thang, Bronson dẫn đầu và chăm chú lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào của người bạn cùng phòng.
Khi họ lên đến tầng hai, Bronson đưa tay ra hiệu cho Hermione dừng lại. “Có người khác ở đây,” anh nói, đột nhiên có vẻ lo lắng.
"Quay lại tầng hầm đi, Hermi-"
"Không," cô khoanh tay cứng rắn. ‘’Em sẽ đợi ở đây cho đến khi em chắc mọi thứ đều ổn."
Bronson muốn phản bác, nhưng giọng của Quigley trở nên gấp gáp hơn. Anh gật đầu trước khi đi lên bậc thang cuối cùng đến cửa căn hộ của mình. Nó hiện đang mở, Quigley đứng ngay ngưỡng cửa và hét vào mặt ai đó ở bên trong.
Bronson thận trọng bước tới đặt tay lên vai người bạn cùng phòng của mình. Quigley nhảy dựng lên quay người lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra anh.
"Mày đã ở đâu vậy? Thằng nhóc này nói nó đang đợi mày!"
Bronson nhìn qua, không biết mình nên vui mừng hay lo lắng khi thấy Theo đứng dậy khỏi ghế sô pha. Kết quả của những cảm xúc lẫn lộn của anh là anh bất ngờ nở một nụ cười kỳ lạ, thẳng thắn mà nói, có lẽ sẽ khiến người chứng kiến rùng mình.
"Theo. Cơn gió độc nào thổi mày đến đây vậy? Vinh hạnh quá!"
"Draco đang ở đâu?" Theo thẳng thừng hỏi.
Bronson nhún vai. "Làm thế đéo nào tao biết được."
"Vậy thì viên đá chết tiệt tao đưa cho mày đâu?"
"Ừm ... Tao đã đưa nó cho Malfoy." Hầy, cũng không tính là anh đây nói dối.
"Và mày thực sự không biết nó đang ở đâu?"
"Tao đã bảo đéo."
Theo hậm hực. "Tao đéo tin. Nó tránh mặt tao. Đã nhiều ngày rồi. Tại sao nó phải tránh tao?"
“Biết chết liền,” Bronson lại nhún vai. "Malfoy và tao đâu có rảnh mà ngồi tán gẫu mấy chuyện cảm xúc."
"Và tao cứ tưởng mày chỉ muốn làm mấy chuyện đó," Theo nói với vẻ chế nhạo.
Bronson nhếch mép. "Ouch, Theo. Sau tất cả những gì tao đã làm -"
Đôi mắt của Theo mở to và hét lên, "Chỉ cần nói cho tao biết thằng Draco đang ở đâu!"
"Mày quan tâm chuyện đó để làm gì?" Bronson hỏi, bước tiếp vào căn hộ của mình. Quigley vẫn đứng yên như đóng băng ở ngưỡng cửa.
"Bởi vì tao cần phải nói chuyện với nó! Ngay bây giờ!"
"Vậy thì hãy đợi trước nhà nó, như chó canh cửa ấy, vì nó chắc chắn sẽ không xuống đây. Tao vừa đưa cho nó một bao thuốc lá mới sáng nay."
"Nói cho tao biết nó đang ở đâu."
"Tao không biết."
Mũi Theo phập phồng giận dữ. "Mày nghĩ rằng tao không biết những gì đang xảy ra ở đây ư? Bất kỳ sự giúp đỡ nào của mày cũng có thể là lý do để mày bị hành quyết ngay lập tức!"
Bronson nhướng mày. "Mày sẽ trực tiếp xử tử tao hả, Theo?"
"Không, nếu mày ngoan ngoãn hợp tác. Bây giờ, đưa đũa phép đây. Cả hai người."
Quigley sửng sốt. "Xin lỗi? Anh có quyền gì -?"
"Mẹ nó!" Theo hét lên, kéo tay áo để Quigley có thể nhìn thấy Dấu Hiệu Hắc Ám của mình. "Bây giờ, nộp đũa phép đây!"
“N-nhưng Malfoy luôn là người kiểm tra đũa phép của chúng tôi,” Quigley nói, mặt trắng như giấy.
"Hôm nay thì không. Nhanh lên." Anh đưa tay ra và ngọ nguậy các ngón tay một cách thiếu kiên nhẫn.
Quigley càu nhàu trước khi đưa đũa phép ra, nhưng Bronson do dự thêm một lúc nữa.
Anh vừa giúp Hermione luện tầm dưới tầng hầm, vì Malfoy luôn là người kiểm tra đũa phép của anh mỗi ngày. Nhưng bây giờ ... không thể che giấu chuyện này được nữa.
“Tao đang đợi đấy” Theo nói, vẫn đưa tay về phía Bronson. Anh từ từ đưa nó ra.
Theo kiểm tra vài phép thuật cuối cùng trên đũa phép của Quigley trước. Tất nhiên là không có gì bất thường.
Khi Theo nhấc đũa phép của Bronson, anh không hề bỏ qua cách Bronson hơi lùi lại một bước.
"Mày có muốn nói với tao điều gì trước khi tao kiểm tra không, Bronson?"
“Không,” anh nói, càu nhàu nhìn về phía cửa. Merlin ơi, anh hy vọng Hermione đã trở lại tầng hầm.
Theo kiểm tra đũa phép. Bùa chữa trị. "Đánh lộn đánh lạo à?"
Bronson nhún vai.
Theo tiếp tục xem xét, nhận thấy rất nhiều phép thuật phòng thủ và một vài phép thuật tấn công. Anh hạ đũa xuống. ‘’Mày rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?"
Bronson nhún vai lần nữa. Từ chối đối chất. Anh lúc này đã hoàn toàn dựa lưng vào tường. Qua khóe mắt, anh có thể thấy Quigley đang nhìn mình kỳ lạ.
"Tốt hơn hết mày nên trả lời tao đi, Bronson!"
"Không thì sao?" anh khoanh tay nói. "Rõ ràng mày đến đây là có lý do, Theo, sao mày không ngừng lãng phí thời gian và cho tao biết mày muốn gì đi?"
"Mẹ nó, tao muốn biết sự thật!"
"Sự thật về cái gì?"
"Về những gì mày và Draco đang che giấu! Và có thể là anh ta nữa!" Anh ra hiệu về phía Quigley. "Tao không biết! Thành thật mà nói, tao thậm chí không biết anh ta có tồn tại cho đến khi anh ta bước qua cửa!"
“Ah… Ow,” Quigley cau mày nói.
"Mày nghĩ bọn tao đang che giấu cái gì?"
"Vụ này là sao? Vì mày và Malfoy yêu nhau hả?" Quigley hỏi trước khi Theo có thể trả lời. "Bởi vì, thành thật mà nói, tao đã nghi ngờ vụ này trong một thời gian khá dài."
Theo đảo mắt. "Đậu má. Không hề. Đây là về mày và những gì mày đã nói." Anh nhìn Bronson. "Tao có thể say nhưng tao biết tao nghe được những gì!"
Bronson nuốt nước bọt. Đậu má rau xanh. "Ừ, rồi đó là cái đéo gì?"
"Tao muốn mày nói rõ với tao!"
"Tao không biết mày đang nói gì -"
"ĐỒ DỐI TRÁ!" Theo nhấc đũa phép nhắm vào Bronson trói lấy cổ tay và mắt cá chân của anh lại. "Nói cho tao biết ngay bây giờ hoặc tao sẽ giao nộp mày và cây đũa phép này!"
"WHOA!" Quigley hét, giơ hai tay lên và đi về phía bạn mình. "Tôi nghĩ tất cả chúng ta chỉ cần bình tĩnh -"
"MẸ KIẾP!" Theo hét, hướng đũa về phía Quigley.
"Theo, mày đang làm cái quái gì vậy?" Bronson gào lên, cố gắng đi về phía trước, nhưng Theo lại chĩa đũa phép về phía anh lần nữa khiến anh nhanh chóng dừng lại. "Tao không biết mày đang muốn biết gì!"
"Tao muốn biết sự thật!"
"Về cái gì?"
"Trời ơi, mẹ kiếp, dừng tay!" Quigley lặp đi lặp lại một cách điên cuồng.
"Mày biết rõ chuyện gì!
"Không, tao không biết! Chuyện này là sao, Theo?"
"Chỉ cần nói với tao!"
"Nói cái con mẹ gì?"
"Về- "
Ngay giây phút đó, Hermione bước qua cửa, đũa phép nhắm vào Theo.
Đôi mắt anh mở to trân trối. "- Granger!"
Trước khi anh có cơ hội phản ứng, cô bắn ngược Theo vào tường, đũa phép của anh, Quigley và Bronson bay thẳng vào tay cô.
Khi Theo cố gắng đứng dậy, Hermione vẫy đũa nhấc anh lên, đặt xuống chiếc ghế gần nhất và trói anh vào nó. Trong lúc ấy, Quigley liên tục la hét như một cô bé.
"Mẹ kiếp! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" anh ta hét lên khi Bronson nhảy tới đóng sập cửa lại.
"Tao biết ngay mà!" Theo hét lên, đấu tranh vũng vậy giữa những sợi dây trói. "Mẹ nó, tao biết tao đã nghe mày nói tên cô ấy!"
Hermione há hốc mồm. "Anh nói tên em hả, Bronson?" đầu cô quay ngoắt về phía anh.
Hai má Bronson đỏ bừng. "Anh chưa nói hết mà. Chỉ mới nửa đầu."
"Chà, và mày biết được bao nhiêu người có cái tên Hermi?" Theo khịt mũi, vẫn cố gắng thoát ra.
“Không thể tin được,” cô đảo mắt. Hermione đi tới, dùng đũa phép của mình để tháo dây trói cho Bronson và Quigley. Sau đó, cô trả lại đũa phép cho Bronson nhưng giữ đũa phép của Quigley. Vẫn còn quá sớm để cô biết liệu cô có thể tin tưởng anh ta hay không.
“Không thể tin được là em lại liều lĩnh vào đây,” Bronson nói, thở hồng hộc.
Anh ta định bắt anh."
"Nó nổ thôi."
"Không, tao không nổ!"
Bronson liếc Theo trước khi nhìn lại Hermione. Anh nhếch mép. "Tin anh đi."
"Mẹ kiếp! BRONSON CHẾT TIỆT!" Quigley hét lên, đi đi lại lại một cách điên cuồng quanh phòng. "Mày đã làm gì vậy? Mày đang làm gì vậy? Đây ... đây là Hermione Granger, ôi mẹ ơi chết tiệt!"
"Rồi, tao biết," Bronson nói, theo dõi chuyển động hỗn loạn của người bạn cùng phòng trước khi cuối cùng đưa mắt trở lại nhìn Theo, đầu tóc bù xù, má ửng hồng và quần áo nhàu nhĩ. Vẫn còn tức giận nhưng rõ ràng đã từ bỏ việc vùng vẫy. Dây trói rất chắc chắn. "Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó đây?"
“Em không biết,” Hermione nói, quay lại nhìn anh. "Xoá ký ức?"
"Cô đừng có hòng!" Theo nói với giọng ra lệnh.
"Nhưng đã lâu rồi em chưa thử lại bùa này và vì đầu óc em vẫn còn chưa ổn lắm nên em không biết nó sẽ thành công hay thất bại."
“Phép thuật của em đã được cải thiện đáng kể rồi mà,” Bronson nói trong khi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cả hai đều phớt lờ Quigley - người đang tiếp tục tăng tốc, di chuyển trong sự hoảng loạn xung quanh họ.
“Chà, em nghĩ mình có thể thử xem,” cô nói, bước vài bước về phía Theo và giơ đũa phép ra.
Anh hét lên. "Không đời nào tôi lại để một nữ phù thủy tâm thần xáo trộn ký ức của mình!"
"Tôi không tâm thần!" cô rít lên, đá vào ống chân anh. "Ngồi yên!"
Theo vũng vẫy mạnh mẽ hơn trong khi Quigley đi vòng quanh căn phòng, lẩm về tình huống hiện tại. Hermione nhắm mắt lại cố gắng tập trung, nhưng có quá nhiều thứ đang diễn ra xung quanh cô.
"Bronson, anh có thể làm ơn giữ anh ấy im lặng được không!" cô hét lên, chĩa đũa phép về phía Quigley. "Đừng bắt em ếm bùa yên lặng lên anh ta!"
Quigley thét lên và sững người. "Trời ơi, trời ơi, trời ơi!" Quigley chạy vào phòng ngủ tiếp tục la hét. Bronson đi theo sau, cố trấn an người bạn của mình nhưng tiếng ồn vẫn không hề giảm bớt.
Đầu của Hermione bắt đầu đau nhức, cô hướng đũa phép của mình vào Theo lần nữa. Chết tiệt. Không thể nào cô có thể làm được với tất cả những tiếng ồn này. Cô đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Theo nhếch mép. "Malfoy đã từng nói tâm trí của cô có vấn đề. Coi bộ cũng không khác mấy."
Hermione nheo mắt nhìn anh. “Tâm trí tôi vẫn ổn,” cô nói. "Tất cả những tiếng ồn chết tiệt này mới chính là vấn đề!" Và cùng với đó, Hermione vẫy đũa phép thi triển Bùa yên lặng lên Theo. Thật không may, anh không phải là người gây ồn ào khiến cô hoàn toàn mất trí. “Chờ ở đây,” cô nói với vẻ bực bội trước khi theo Bronson và Quigley vào phòng ngủ.
"Chứ làm thế đéo nào mà tôi thoát được?" Theo bắt đầu, nhưng anh ngay lập tức dừng lại khi nhận ra rằng nỗ lực của mình sẽ trở nên uổng phí.
Bên ngoài cửa, Draco đang hướng về phía căn hộ của mình thì nghe thấy tiếng la hét. Kỳ lạ. Anh đặt chổi xuống hành lang và rút đũa phép ra, thận trọng mở cánh cửa vào căn hộ của Bronson và Quigley. Anh sững người khi thấy Theo ngồi đó, bị trói vào ghế và hoàn toàn im lặng, tuy vậy, đôi mắt nó nói đủ những điều anh cần biết. Nó nhìn như thể đang cố gắng khoét một lỗ thủng xuyên qua người anh luôn.
Draco bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng. Anh thản nhiên dựa vào tường và khoanh tay trong khi vẫn để mắt đến Theo. Anh chỉ vào miệng mình, thầm hỏi liệu có phải Theo bị ếm bùa yên lặng không, Theo gật đầu. Sau đó Draco vểnh tai lên lắng nghe giọng nói trong căn phòng ngủ. Chắc chắn có ba người. Một giọng nữ. Chết tiệt.
Cuối cùng, tiếng la hét cũng giảm đi một chút và vài giây sau, Hermione, Bronson, Quigley bước vào phòng. Khi họ nhìn thấy anh, Bronson và Hermione sững người nhưng Quigley lại hét lên lần nữa. Giật tóc mình một cách điên cuồng.
"Chết tiệt, chúng ta sắp chết rồi!"
Draco nhướng mày. "Vậy à? Thực ra tại thời điểm này, tao chỉ định nhắm vào Bronson. Nhưng ngó bộ Theo cũng sẽ không do dự giúp tao một tay."
"AHH!!"
Bronson đảo mắt. "Bình tĩnh nào, Quigley. Mày thực sự nghĩ rằng tao có thể chứa một kẻ đào tẩu trong tòa nhà của chúng ta mà thằng Tử thần Thực tử sống ở tầng trên đéo biết gì hả?"
Quigley sững người nhìn Draco đầy hy vọng.
“Chà, rõ ràng,” Draco bước tới. "Tao là người đã đưa cô ấy đến đây."
Quigley thở ra nhẹ nhõm và bình tĩnh lại một chút.
"Thi triển một Bùa yên lặng quanh căn hộ đi, Hermione,"
Draco ra lệnh. "Hôm nay anh đã có quá nhiều kinh nghiệm chạm trán với mấy người không mời mà tới rồi." Anh chuyển đôi mắt đang nheo lại của mình sang Theo.
Hermione làm theo lời anh.
"Bây giờ, làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra?" anh hỏi, đảo mắt qua Hermione và Bronson.
Bronson mím môi. Hermione nhìn xuống sàn một cách xấu hổ.
"Bọn tao tập luyện dưới hầm, không để ý thời gian" Bronson cuối cùng đành trả lời, "và khi tao lên đây, Quigley đã về. Nó đang nói chuyện với ai đó bên trong. Tao đoán Theo đã tự vào, và -"
“Anh ta đang cố bắt họ, Draco,” Hermione cắt ngang.
Draco nhìn cô nhướng mày. "Vì vậy, em quyết định làm mỹ nhân cứu anh hùng?"
"Chà, em không thể nấp ở hành lang và không làm gì cả!" cô chống chế. "Em biết anh có thể sẽ giận nhưng -"
“Anh không giận,” anh nói với giọng bình tĩnh đều đều.
Hermione nhíu mày. “Anh không giận thật hả?”
Draco lắc đầu, vẫn để mắt đến Theo.
"Tại sao vậy?" cô thì thầm.
"Em muốn anh giận à?"
"Chà, anh giận thì có vẻ bình thường hơn."
Draco nhếch mép. "Anh không tức giận vì anh vốn không ngạc nhiên. Đằng nào em cũng là bạn của Thánh Potter, và toàn bộ đám bạn bè của em đều có cái máu anh hùng liều mạng anh không bao giờ hiểu được."
Theo bắt đầu thở gấp gáp, nhìn họ với đôi mắt rực lửa.
"Bỏ bùa im lặng trên người nó giúp anh được không?"
Hermione vẫy đũa phép về hướng Theo.
"Đồ khốn kiếp, mẹ nó khốn kiếp!" Đó là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng Theo.
“Bọn Tử thần Thực tử mấy người đúng là lũ thối mồm’’ Bronson vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế sô pha, cố gắng mời Quigley ngồi cùng với mình, nhưng anh ta quá bận rộn và lo lắng nên không thể nào ngồi yên được.
"Tại sao mày lại cố bắt Bronson?" Draco hỏi Theo.
"Tao vốn đâu có định bắt nó thiệt," anh khịt mũi. "Tao chỉ đang cố gắng để nó khai ra sự thật!"
"Ah! Em thấy chưa, Hermione? Anh đã nói với em nó xạo lol quen thói còn gì!" Bronson nói một cách tự hào.
"Sự thật gì mới được?" Draco hỏi.
"Về cô ấy!" Theo nói, hướng đầu về phía Hermione. "Tao đã nghe hai đứa mày nói chuyện về cô ấy, tao đã cố gắng hỏi mày, nhưng mày kiên quyết né tránh tao!"
Draco nhăn trán. "Tao không tránh mày."
"Vậy thì mày đã ở đâu? Tao đã cố nói chuyện với mày sau cuộc họp chết tiệt ngày hôm trước -"
“Còn tao phải cố gắng ngăn cản Rabastan bắt bố mẹ cô ấy.’’ Draco rít lên. Nói dối bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Theo đã ở đây ... và bị trói vào một chiếc ghế.
"Bằng cách nào?"
"Không phải việc của mày."
"Vậy còn ngày hôm qua-"
"Cha của Hermione vừa qua đời. Tao không định để cô ấy một mình chỉ vì mày cần tâm sự mấy chuyện tâm sinh lý tuổi dậy thì vặt vãnh được."
Theo chuyển mắt sang Hermione và càu nhàu. ‘’Vậy còn hôm nay. Tao đã đợi ở nhà mày hàng giờ đồng hồ. Mày đã ở đâu?"
Draco đưa mắt xuống chiếc túi đeo bên hông. Anh thở dài trước khi đưa tay vào, kéo khung ảnh của Hermione và bố mẹ cô ra khỏi đó. Anh đưa nó cho cô trước khi đặt chiếc túi xuống lưng ghế sofa.
Hermione thở hổn hển. "Anh ... anh đến nhà em hả?"
Draco gật đầu.
Khi Hermione nhìn vào bức ảnh, cô đưa tay lên miệng cố kìm nén tiếng khóc thút thít. "Nhà em vẫn... ổn chứ? Vẫn chưa bị phá huỷ?"
Draco mỉm cười. "Em đừng lo. Về cơ bản không ai nhớ đến nó cả."
Hermione đưa tay ra và chạm vào hình bóng của cha mình. Cô ước họ có một bức ảnh chụp bằng máy ảnh ma thuật, để cô có thể nhìn thấy cha di chuyển xung quanh, sống động hệt như lần cuối cùng cô nhìn thấy ông. Thế nhưng than ôi, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đó trước đây.
"Tao không thể tin được, Draco! Mày có điên không? Mày đang liều mạng vì Hermione Granger!" Theo rít lên. "Mày có biết Chúa Tể đang ngầm truy lùng gián điệp sau khi chuyện ở Úc xảy ra không? Rabastan chỉ chờ được hạ bệ mày! Một đứa Màu Bùn và gia đình dơ bẩn của cô ta liệu có đáng-"
Hermione trừng mắt. Bàn tay cô co thành nắm đấm và cô lao về phía trước, đánh mạnh vào mặt Theo. "Sao anh dám! Sao anh dám nói như vậy về cha mẹ tôi!"
Draco tiến đến nắm lấy cổ tay cô, nhưng cô giật ra.
"Tên khốn chết tiệt! Chính anh đã giúp người cha kinh tởm của mình tìm ra họ, có phải không?"
“Hermione, bình tĩnh đi em,” Draco ôm lấy cô lần nữa. "Theo không -"
"KHÔNG! Không, em sẽ không bình tĩnh!" cô hét lên, vung tay định đánh Theo nhưng Draco đã luồn tay qua vai cô, bế cô vùng vẫy la hét hướng về phía nhà bếp. "Chết tiệt, Theo Nott! Đồ bệnh hoạn, đồ khốn kiếp!"
Theo nhếch mép. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy thứ ngôn ngữ như vậy phát ra từ miệng của công chúa Gryffindor."
“Ồ, cổ lúc nào cũng hết mình,” Bronson nói với một nụ cười khúc khích.
“Hermione, làm ơn bình tĩnh lại đi em,” Theo nghe Draco nói khi cả hai khuất tầm nhìn trong bếp.
“Em xin lỗi,” Hermione thổn thức. "Em không kiểm soát được cơn giận của mình."
"Anh biết," Draco nói. "Ít nhất lần này nó không bị bắn dính vào tường như anh lần trước.’’
Cả hai đều bật cười khúc khích.
"Mẹ kiếp ..." Theo lẩm bẩm một mình trong khi lắng nghe họ.
"Đưa cho anh đũa phép của em nào."
Theo nghe thấy một số tiếng ồn nhỏ và sau đó nhà bếp trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Một bùa yên lặng nữa.
Anh hất đầu về phía Bronson, người nhún vai trước khi rút ra một điếu thuốc và châm lửa ở giữa phòng khách của mình. Cuối cùng thì Quigley cũng đã bình tĩnh lại một chút dựa vào lưng ghế sofa. Anh cướp điếu thuốc của Bronson và bắt đầu hút nó trong lo lắng.
"Ê cái thằng này!" Bronson kêu lên. Anh đảo mắt trước khi lấy một điếu khác ra.
Theo quay mặt lại nhà bếp. Anh không thể nhìn thấy Draco và Hermione từ góc này, vì vậy anh bắt đầu nghiêng người trên ghế của mình, chỉ để nhìn được mái tóc rậm rạp của Hermione. Anh lại cố nghiêng người thêm một chút. Có hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô ấy, Granger vẫn tiếp tục khóc, Draco đang say mê an ủi cô. Đôi bàn tay dày rộng vuốt ve má cô giúp cô nguôi ngoai tủi hờn. Từ góc độ ấy, Theo cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Draco, nó hơi nghiêng người về phía trước cho đến khi...cho đến khi môi nó chạm vào môi Hermione.
Trời đất thánh thần cha má nội ơi, họ đang...hôn nhau! Đôi mắt của Theo mở to trân trối vì sốc, anh nghiêng người quá đà và ngã ầm xuống.
"ÁI CHÀ!" Bronson bật cười đứng dậy. Anh đến chỗ Theo, dựng chiếc ghế mà anh chàng đang bị trói lên, liếc nhìn vào nhà bếp nơi Hermione và Draco vẫn đang hôn nhau không rời.
"CÁI ĐÉO GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?" Theo hét lên.
Bronson bật cười “Chuẩn luôn, tao cũng phản ứng y chang mày khi biết chuyện. "Vậy là ... mày nhớ tao suýt nói tên của cô ấy, nhưng không nhớ nội dung à?" Anh nở một nụ cười thích thú.
"Tao xỉn! Làm sao tao nhớ chi tiết được! Chờ đã ... không phải lúc ấy mày đang nói gì đó về chuyện gái gú chịch xoạc à? Mẹ kiếp, đừng nói tao hai đứa nó..."
“Thằng đó là Malfoy mà. Mày còn mong đợi gì ở nó, tinh trùng lên não quanh năm còn gì,” Bronson nói, hạ điếu thuốc xuống để Theo hút một hơi.
Ngay sau đó, Draco và Hermione bước vào phòng khách.
Theo nhanh chóng nhả khói và hét lên, "Mẹ nó, thề có Salazar, mày đang xoạc Granger thật hả?"
Khuôn mặt Draco trắng bệch và anh nhìn chằm chằm vào Bronson ra vẻ buộc tội, người lúc này đang giơ tay phòng thủ.
"Đừng nhìn tao. Nó thấy hai người hôn hít trong nhà bếp à nha."
"Nếu mày muốn cô ta, thì đáng ra mày nên nhận cô ta làm nô lệ của mình như những Tử Thần Thực Tử khác! Mày điên rồi!"
Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Mặt Hermione trầm xuống trong khi Bronson phát hỏa, cố gắng bắt lấy điếu thuốc vì nó rơi ra khỏi quai hàm mình. Quigley hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết tốt hơn là không nên mở miệng vào lúc này. Và Draco ... toàn thân anh đỏ bừng trong khi khuôn mặt méo mó vì tức giận lạ thường. Hai bàn tay nắm chặt lại và anh vung lên, đánh Theo thật mạnh khiến chiếc ghế ngã lăn về phía sau.
"Sao mày dám!" Draco rít lên, hàm răng nghiến chặt. "Làm sao mày dám nói vậy!" Anh nắm lấy cổ áo của Theo, kéo giật về phía khuôn mặt thịnh nộ của mình. ‘’TAO CẤM MÀY, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ VỚI CÔ ẤY LẦN NỮA!"
“Malfoy, hạ hỏa,” Bronson nắm lấy vai anh, nhưng Draco hất ra.
"Draco, dừng lại!" Hermione hét lên, nắm lấy vai còn lại của anh.
"Thằng khốn này đã bao giờ chạm vào em chưa?" Draco hỏi.
"Không!" Hermione nói nhanh. "Không, em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy ở Thái Ấp Nott! Chỉ một lần đầu tiên khi em đến đó, và không bao giờ gặp lại anh ta nữa!"
"Em sẽ không nói dối -"
"Tất nhiên là không! Khi Parkinson đến, em đã nói với anh chính xác cảm giác của em về cô ấy! Và anh gặp Theo suốt còn gì! Em chắc chắn sẽ nói nếu em có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào với anh ấy!"
Draco cáu kỉnh. “Tốt thôi,” anh nói, dựng chiếc ghế lại trên chân của nó. "Nhưng nếu nó nói thêm một lời nào về-"
"Vậy ra cô là người đã viết bức thư chết tiệt đó cho Parkinson?" Theo hỏi, máu chảy ra từ khóe miệng anh chàng. "Tao biết ngay từ đầu mà, tao biết giọng điệu đó không giống của mày!"
Hermione cau mày. "Đúng vậy, tôi thừa nhận, trong cơn tức giận, tôi đã không nắm bắt được hết bản chất cục súc của Draco."
"Tao muốn nói chuyện với Granger," Theo nói.
Draco cáu kỉnh. "Nói đi -"
"Một mình."
"Mẹ kiếp, không đời nào mày -"
“Draco, không sao đâu,” Hermione nói. "Chúng ta đã giữ đũa phép của anh ấy và dây trói ma thuật đó rất chặt. Anh ấy có thể làm gì được chứ?"
"Đừng coi thường -"
"Em sẽ không," cô nói. "Nhưng chúng ta cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì ở đây. Tại sao ba người không ra ngoài một lát và đợi em trên ban công."
"Whoa, whoa! Khoan đã" Quigley đột ngột hét lên. "Trước khi tao đi bất cứ đâu, có một điều rất quan trọng mà tao nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải thảo luận."
"Và cái đó là cái gì?" Bronson hỏi.
Quigley nhìn Hermione chăm chú "Em có phải là cô gái cupcake không?"
Bronson cười trong khi Draco đảo mắt. "Tại sao cả hai người đều bị ám ảnh bởi cái bánh cupcake đẫm máu đó vậy?"
"Có phải không?"
Không ai trả lời, Bronson bước tới và kéo Quigley ra ngoài.
Draco ngập ngừng nhìn Hermione trước khi chậm rãi đi theo. "Đừng thử bất cứ trò gì với cô ấy, Theo."
‘’Mẹ, ai là đứa đang bị trói vào ghế cơ chứ!" Theo hét lên.
Ngay khi họ quay đi và cánh cửa ra ban công đóng lại, Hermione lấy một chiếc ghế khác trong bếp, đặt nó trước mặt Theo. Cô ngồi xuống và khoanh tay. "Vậy, anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Hãy bắt đầu với việc bằng cách nào cô lại ở đây."
Hermione mím môi. "Chà, mọi thứ nằm ngoài kế hoạch, nếu đó là ý của anh. Tôi sắp bị bắt ở lề đường và Draco nhận ra tôi, vì vậy anh ấy đã đưa tôi trở lại đây."
"Và cô sẵn sàng bước vào nhà của một thằng Tử thần Thực tử?"
"Không," cô nói. "Tôi vốn không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng Tử thần Thực tử ở khắp mọi nơi và tôi không còn lựa lựa chọn nào khác, vì vậy tôi đành nắm lấy cơ hội ẩn nấp ở đây." Cô nhếch mép. "Anh gần như bắt được tôi, anh biết đấy. Trên Xe buýt Hiệp sĩ."
Đôi mắt của Theo mở to. "Cô là cô gái chết tiệt mà Draco không để Rabastan đánh thức dậy?"
"Đúng vậy," cô nói.
"Chà ... Mẹ kiếp!" Theo nghiến răng. "Nhưng đó là chuyện hơn hai tháng trước. Hai người đã ngủ với nhau bao lâu rồi?"
Hermione mím môi. "Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó."
"Tại sao không?"
"Bởi vì đó là việc cá nhân và hoàn toàn không phải việc của anh."
"Và việc cha nó - Lucius Malfoy là người cướp đi trinh tiết của cô cũng không phải việc của Draco luôn?"
Trái tim Hermione như ngừng đập, tất cả sự sống rút hết khỏi cơ thể cô, từng mảng xương chùng xuống từ quai hàm đến cánh tay cô run rẩy, cô nhìn Theo với đôi mắt buồn bã đau đớn.
"Nó vốn không biết chuyện này phải không?"
Hermione nhìn xuống sàn và từ từ lắc đầu.
Theo nhếch mép. "Đó là những gì tôi nghĩ. Draco sẽ không bao giờ ngủ với cô nếu nó biết."
"L-làm sao ..."
"Làm sao tôi biết?" Theo kết thúc câu hỏi run rẩy thay cô.
Hermione gật đầu.
"Mẹ nó, tôi đã ở đó, Granger. Tôi bị buộc phải xem màn trình diễn kinh tởm đó trước khi Hắn khắc Dấu Hiệu Hắc Ám lên tay tôi. May mắn thay lúc ấy tôi chưa phải là một Tử thần Thực Tử, nếu không cha tôi có thể đã buộc tôi phải cưỡng hiếp cô!"
Những giọt nước mắt chậm rãi tràn ra từ mắt Hermione khi cô đột nhiên bị buộc phải nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Tiếng sấm rền vang khắp bầu trời tăm tối, nụ cười kinh tởm ngạo nghễ trên khuôn mặt Voldemort, ánh mắt xấu hổ khó chịu của Lucius Malfoy khi Chúa Tể của ông ta đẩy ông ta về phía trước, buộc ông ta cướp đi sự trong trắng của cô chỉ vài giờ sau khi vợ ông ta qua đời. Và ông ta đã làm theo lệnh. Dù không có chút ham muốn nào với cô...
"Granger!"
Âm thanh của tên mình đưa Hermione trở lại thực tại. Cô ngước nhìn Theo thì thào, "Làm ơn, đừng nói với anh ấy. Tôi vốn đã định nói với ảnh, nhưng ... những tôi không biết phải mở lời với ảnh như thế nào."
"Cô vốn nên nói với nó trước khi cô ngủ với nó."
"Tôi biết," cô nói. "Và tôi thật sự có ý định nói ra, nhưng tôi chỉ ... tôi không muốn anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Draco thực sự rất giỏi trong việc kìm chế những cái nhìn đáng thương mà tôi vô cùng ghét. Nhưng nếu anh ấy biết điều đó. .. "cô nuốt nước bọt ..." nếu anh ấy biết về cha mình...mọi thứ sẽ thay đổi... "
"Rõ ràng," Theo chế giễu.
Hermione thở dài. "Làm ơn, Theo."
Theo nhìn lại cô một lúc, ánh mắt cầu xin trong mắt cô khiến ngay cả anh cũng muốn trao cho cô cái nhìn đáng thương mà dường như cô vô cùng ghét.
Để khiến cô dừng lại, anh gật đầu.
"Cảm ơn anh."
"Nhưng tôi không muốn cô xóa ký ức của tôi," anh nói. "Vì vậy, chúng ta sẽ phải đưa ra một cái thỏa thuận chết tiệt."
"Chà, tôi sẽ không để anh ra khỏi đây mà không làm gì hết," cô nói."Tôi hoàn toàn không có lý do gì để tin anh.’’
"Ngoài việc đồng ý giữ cái bí mật ghê tởm của cô?"
Hermione nghiến chặt răng.
Theo thở dài. "Tôi ... tôi không có ý đó. Và lúc nãy ... về cha mẹ của cô ... tôi xin lỗi. Tôi rất tiếc về chuyện của cha cô. Cha của tôi là một gã….tâm thần."
"Tôi biết," Hermione nói. "Draco đã kể với tôi."
"Cô có biết Chiết Tâm Trí Thuật không?" Theo hỏi, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Hermione gật đầu. "Tôi đang học."
"Vạy thì, hãy sử dụng nó để nhìn vào tâm trí của tôi. Để thấy rằng cô có thể tin tưởng tôi. Tôi biết cách sử dụng Bế Quan Bí Thuật, nhưng tôi không thể tạo ra những ký ức sai lầm. Draco có thể xác nhận điều đó."
Hermione mím môi trước khi từ từ nhấc đũa phép lên. Cô biết điều này là nguy hiểm, nhưng một phần trong cô thực sự muốn biết những gì Theo có thể có để cho cô xem. Vì vậy, cô kêu lên, "Legilimens!"
Hermione ngay lập tức bị hút về lần đầu tiên cô đến Thái Ấp Nott khi còn là nô lệ. Người thứ hai sở hữu cô ấy sau Rodolphus. Theo đã ở đó khi cô bị kéo vào. Lần duy nhất cô nhìn thấy anh. Và rồi cô bị kéo về phía trước.
Theo đang bước xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm với một khay thức ăn và một bình nước trên tay. Cô có thể nghe thấy mình đang khóc ở phía bên kia cánh cửa ở cuối cầu thang. Khi đến cửa, anh mở ra một khe hở đủ để thức ăn nước uống vào bên trong. Sau đó, anh nhanh chóng đóng nó lại và rời đi.
Hermione nhớ chuyện này. Mỗi lần cô ở nhà của họ, sẽ có người mang thức ăn và nước uống cho cô. Cô luôn cho rằng đó là gia tinh.
Và sau đó, cô bị kéo về phía trước, theo dõi Theo trong một số tình huống khác, nơi anh giúp đỡ những nô lệ khác mà cha anh nhận vào nhà, cho dù đó là mang thức ăn nước cho họ, hay để họ ngủ trong một phòng ngủ khi cha anh rời khỏi nhà...
Nhưng sau đó, ký ức của anh xuất hiện một người khác. Một người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu đã ngồi cùng với Theo khi bà làm bánh trong bếp. Bà mỉm cười trìu mến với anh trong khi anh trò chuyện về điều này hay điều khác, để anh giúp bà làm bánh và dạy anh những điều cơ bản về nấu nướng.
Hermione lại bị kéo về phía trước, lần này cô đang ở nhà của Goyles và Theo đang ngồi với Gregory trong phòng ngủ. Anh đứng dậy và bước ra ngoài, nói rằng anh ta phải sử dụng nhà vệ sinh, nhưng thay vào đó, Theo chui vào một căn phòng rộng bằng tủ quần áo, nơi người phụ nữ ấy đang nằm, trông có vẻ yếu ớt. Bà ngồi dậy khi anh bước vào, và Theo nuốt nước bọt trước khi thò tay vào túi rút ra một chiếc khăn màu xanh lá cây che món đồ bên trong. Người phụ nữ lớn tuổi mở nó ra, thở hổn hển khi đối mặt với một con dao.
Con dao.
Theo nói: “Ngày mai sẽ là chuyến xe trao đổi nô lệ hàng tháng. Hãy dùng cái này để trốn thoát." Đó là tất cả những gì anh nói trước khi quay trở lại cửa, đưa Hermione đi tiếp một lần nữa cho đến khi cô lại trở lại Thái Ấp Nott, Theo đứng cạnh Draco trong khi Bellatrix buộc Pansy Parkinson tra tấn người phụ nữ lớn tuổi để lấy thông tin. Anh đã che giấu rất tốt, thậm chí còn cố gắng trông gần như chán nản. Nhưng, rất thường xuyên, anh sẽ quay đầu lại để không ai có thể nhìn thấy anh nhăn mặt.
Đột nhiên, cô nghe thấy Bellatrix nói, "Draco, qua đây."
Hermione cố gắng rút khỏi tâm trí anh. Cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và cô không muốn nhìn thấy nó.
Nhưng, trước khi cô có thể, suy nghĩ của cô và Theo trở nên mất tập trung khi giọng nói của Bronson lọt vào tai họ.
Và rồi Hermione lại bị kéo về phía trước, lần này dừng lại trong một ký ức khá gần đây, nơi cô nhìn thấy Bronson bế một Theo say rượu vào nhà.
"Tôi có thể tự đi," Theo nói, đẩy Bronson. Anh loạng choạng bước về phía trước với Bronson vẫn theo sát gót mình, cố gắng giữ anh đi vững vàng, đặc biệt là khi anh cố gắng đi xuống cầu thang.
Theo mở cửa và lướt qua không gian tăm tối cho đến khi anh nhìn thấy cô gái nô lệ đang ngủ trên sàn nhà. “Lại là cô,” anh nói khi đầu cô nhô lên. "Cô biết lão già khốn kiếp-" ... anh nấc lên ... "đó không có nhà" ... nấc ... " hãy tìm một cái giường chết tiệt mà nằm đi."
Cô ấy gật đầu và nói, "Cảm ơn," trước khi chạy đi.
Bronson nhìn cô ấy với đôi mắt mở to và quai hàm chùng xuống. Rõ ràng là anh đang nghĩ về Hermione khi nhìn vào người nô lệ bẩn thỉu, bị đánh đập.
"Mày đang nhìn cái đ-đéo gì?" Theo nói trước khi loạng choạng quay trở lại cầu thang. Anh gần như ngã về phía sau nhưng Bronson đã nhanh chóng đỡ được, giữ tay sau lưng Theo khi anh bước lên vài bước cuối cùng.
Sau một vài lần suýt ngã nữa, Theo cuối cùng cũng vào được phòng ngủ của mình, anh ngay lập tức bắt đầu cởi bỏ quần áo cho đến khi không mặc gì ngoài chiếc quần đùi, gục xuống giường một cách vô ý. Và sau đó anh bắt đầu nắm lấy vật cương cứng của mình, Bronson nhướng mày.
Ôi Merlin, Hermione hoảng hốt nghĩ, một lần nữa cố gắng rút ra khỏi đầu Theo. Nhưng việc dừng Chiết Tâm Trí Thuật luôn là một vấn đề nhỏ đối với cô và dường như nó không hiệu nghiệm.
Bronson bước lại gần hơn và ngồi xuống cạnh Theo trên giường. Sau đó, anh quyết định giúp Theo một tay, theo đúng nghĩa đen. Theo rên rỉ khi Bronson cúi xuống hôn vào cổ anh.
Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra!
Ra ngoài ngay! Cô nghe thấy những suy nghĩ của Theo đang hét lên với cô.
Và sau đó Bronson hôn xuống ngực, khuỵu gối, rồi dừng lại ngay trước cạp quần đùi của Theo.
Merlin ơi, không!
"Mày còn muốn tao mời mày ăn chuối hay gì? Lẹ lên," Theo nói, chống khuỷu tay nhìn xuống Bronson.
Bronson cười toe toét với anh chàng trước khi luồn ngón tay vào mép quần đùi của Theo và từ từ tuột nó ra -
"AHHHH!" Hermione hét lên khi cuối cùng cô cũng xoay sở lùi được ra khỏi tâm trí của Theo với một lực hút vô cùng mạnh, cô ngã ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.
Nghe thấy tiếng động, Draco chạy vào trong và quỳ xuống bên cạnh cô. "Hermione, cái quái gì vậy? Em không sao chứ?"
Cô nhìn anh rồi lướt qua anh, đến chỗ Bronson đang đứng. Cô bắt đầu cười điên cuồng, lăn lộn trên sàn khi nhận ra rằng giữa họ còn xảy ra nhiều thứ hơn cô nghĩ. Và, cô phải thừa nhận rằng, tiếng cười khiến cô thấy thật sảng khoái.
"Không vui chút nào!" Theo hét lên khỏi ghế, mặt đỏ bừng. "Tại sao cô lại xem ký ức đó?"
"Tại sao anh lại đưa tôi đến ký ức đó?" cô hỏi trong khi ngồi dậy. Nhìn Theo và bật ra một tràng cười khúc khích mới. "Bronson, anh đang hét bên ngoài à?"
"Ừ ... ừ," anh nói, gãi đầu. "Malfoy và anh có chút bất đồng. Sao vậy?"
"Không có gì," cô nói, nhếch mép với Theo, người trông chả vui vẻ gì so với cô.
"Hai người đã làm gì thế?" Draco hỏi, đỡ cô đứng dậy.
"Em đã sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật lên anh ấy," cô nói. "Theo muốn chứng minh rằng chúng ta có thể tin tưởng ảnh."
“Không cần phải sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật cho việc đó. "Anh sẽ nói với em rằng chúng ta không thể tin nó được."
Theo cau có. "Ê thằng chó? Tao và mày đã là bạn từ hồi quấn tã mà mày dám nói mày không tin tưởng tao?"
“Không phải là tao không tin mày,” Draco nói, mặc dù anh không tin nó thật. "Vấn đề là tao không muốn thêm bất kỳ ai dính vào chuyện này nữa. Bên cạnh đó, mày rõ ràng muốn trở thành một Tử thần Thực tử."
"Không, tao không hề!"
"Suýt lừa được tao!"
"Mày cũng đã lừa tao!" Theo hét lên. "Tất cả chỉ là một vở kịch chết tiệt, được chưa? Chúng ta làm những gì phải làm để sống sót! Vậy đó!"
"Dù sao thì tại sao mày lại muốn dính vào chuyện này?" Draco hỏi.
"Nếu mày muốn sống sót đến như vậy thì giúp Hermione không phải là cách!"
"Mày nói đúng, quá mức rủi ro và tao không muốn tham gia bất kỳ phần nào trong chuyện này!" Theo thở dài trước khi đưa mắt nhìn trở lại Hermione. "Nhưng Anna đã đưa cho cô con dao đó. Bà ấy muốn cô sống và tôi sẽ không để nỗ lực của bà ấy trở nên vô ích!"
Hermione mỉm cười yếu ớt. "Đó có phải là tên của bà ấy không? Tôi biết mình rất tệ nhưng tôi chưa bao giờ biết tên bà."
“Đúng vậy,” anh nói. "Anna Abbott. Bà ngoại của cô gái Hufflepuff thuộc năm chúng ta, và là một phù thủy thuần chủng. Nhưng những người phản bội dòng máu cũng có kết quả tồi tệ như Muggle trong mắt Chúa tể Hắc ám." Theo nuốt nước bọt.
"Tôi ... tôi chưa bao giờ có bà, hay mẹ, và Anna ... bà ấy rất tốt với tôi. Tôi biết bà ấy là một nô lệ, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn bà ấy theo cách đó. Tôi chưa bao giờ nhìn ai trong số họ. theo cách đó. "
“Anh đã mang cho tôi đồ ăn,” Hermione cau mày nói.
"Mẹ kiếp, chúng ta đã đi học cùng nhau, được chứ? Điều đó khiến cô trở nên sống động và quen thuộc hơn những người còn lại" anh nói. "Nhưng sau đó, khi cô rời đi, tất cả họ bắt đầu cho tôi cảm giác giống như cô và tôi chỉ ... Tôi phải làm một điều gì đó. Tôi không thể cứ nhắm mắt cho qua. Vì vậy, tôi đã giúp họ. Tất cả những nô lệ kệ cha tôi đưa về nhà. " Theo lo lắng nhìn xuống sàn. "Tôi muốn giúp cô."
“Chà, nghe cảm động đó, nhưng đéo,” Draco nói. "Tốt nhất là mày nên ngồi im để tao xóa ký ức của mày-"
“Hãy kể cho anh ấy nghe về cha của ảnh, Draco,” Hermione đột ngột nói. "Anh ấy nên biết về những gì Rabastan và cha mình đang làm."
Draco mở to mắt, anh nhìn chằm chằm vào cô một cách gay gắt.
“Anh ấy có quyền được biết,” cô nói, đáp trả ánh nhìn của anh.
Draco không thích làm vậy, nhưng nói với Theo tất cả những điều này trước khi xóa ký ức của nó thì cũng không có hại gì. Anh khoanh tay và nói, "Rabastan đã đe dọa tao. Hắn ta nói rằng hắn đã phát ốm với việc thế hệ trẻ chúng ta đang cố gắng tiếp quản quyền lực và nếu tao không tìm thấy Hermione thì hắn ta sẽ giết từng người mà tao quan tâm. Mày đứng thứ hai trên danh sách, và cha của mày tình nguyện làm công việc bẩn thỉu đó."
Gương mặt của Theo cứng đờ nhìn vào khuôn mặt người bạn lâu năm của mình. Anh lắc đầu và nói, "Tại sao tao không ngạc nhiên vậy nhỉ? Lão già chết tiệt đó đã muốn tao chết kể từ khi tao ngồi vào chiếc ghế của lão."
Draco gật đầu. "Vậy chính xác thì kế hoạch của em ở đây là gì, Hermione. Anh sẽ không để nó bước ra khỏi đây mà đéo làm gì đâu."
"Em biết," cô nói, "nhưng em nghĩ anh ấy có thể sẽ có ích. Và em thực sự sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết giữa lũ Tử thần Thực tử ánh gặp mỗi ngày có một người ở phía anh. "
"Vậy thì... sao? Lời nguyền độc đoán?"
Đôi mắt của Theo mở to. "Ôi đệt. Không."
“Đó thực sự là lựa chọn tốt nhất của chúng ta,” Hermione nói, nắm chặt đũa phép của mình.
"KHÔNG!" Theo hét lên. "Không, tao sẽ không để mày lấy đi tự do của tao! Tao thà mày xóa mẹ cái ký ức chết tiệt của tao còn hơn!"
Hermione mỉm cười, "chúng tôi sẽ không lấy đi tự do của anh, Theo,” Hermione nói. "Nếu chúng tôi làm đúng thì chúng tôi có thể ra lệnh cho anh giữ bí mật về chuyện này. Để anh không thể nói với ai về việc tôi đang ở đây."
"Nhưng còn anh ta thì sao?" Theo hỏi, ra hiệu về phía Quigley. "Hai người cũng định ếm lời nguyền độc đoán lên anh ta à?"
"Không," Draco nói. "Tôi dự định xóa ký ức của anh ấy."
"Ôi không!" Quigley hét lên, lùi lại một bước. "Nếu chúng ta quyết định che giấu một tội phạm truy nã kẻ trong tòa nhà này thì tao có quyền được biết! Không xóa trí nhớ!"
"Mày có thể tin tưởng nó, Malfoy," Bronson nói, dựa vào lưng ghế sofa.
"Đằng nào mày cũng nắm trong tay điểm yếu của nó như tao. Ổn hết mà." Anh giơ ngón tay cái lên.
Draco đảo mắt. "Tốt thôi. Muốn nhớ mẹ gì thì nhớ," anh nói, vô cùng không vui. "Rõ ràng đây là một ngày may mắn đẹp trời hết sức để tao chọn ra ngoài."
"Có vẻ vậy," Bronson nói với một nụ cười tự mãn. "Cá nhân tao, tao rất vui vì mọi chuyện đều rõ ràng. Ít nhất bây giờ tao sẽ không phải liên tục thuyết phục Quigley rằng tao với mày đéo có yêu nhau."
Draco phớt lờ anh và quay lại với Theo. "Mày chọn xong chưa? Xoá ký ức hay Lời nguyền Độc Đoán? Lẹ!"
Theo nheo mắt và lắc đầu trước khi cuối cùng lẩm bẩm, "Lời nguyền Độc Đoán, đồ khốn kiếp."
"Ồ, tuyệt vời!" Bronson hét lên, người duy nhất có vẻ vui mừng trước kết quả này.
“Tốt thôi,” Draco nói. "Hermione, đưa đũa phép cho anh nào. Anh thường dùng lời nguyền này hơn em, và nếu em thực sự muốn nó có thể hành động tự do thì anh nên làm điều đó."
Hermione gật đầu trước khi từ từ trao cho anh đũa phép của mình.
Draco cầm lấy nó và chỉ vào Theo. "Tao thực sự xin lỗi, Theo," anh nói, "nhưng đây là việc phải làm." Theo không nói gì, mắt chăm chú nhìn vào Draco, người bạn thân của anh đột nhiên nói, "Imperio!"
Và rồi mọi lo lắng Theo cảm thấy nhanh chóng bị xua khỏi cơ thể, khiến anh cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Chà, đây cũng không phải là một trải nghiệm khó chịu cho lắm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com