Chương 15 - Trong Lòng Tôi Có Một Người Con Gái
Draco đứng trong phòng vệ sinh, dựa vào tường ngắm Hermione đứng trước gương dùng đũa phép làm tóc.
"Anh nghĩ sao? Tóc vàng?" Cô làm phép để làm mái tóc của mình sáng hơn. "Hay tóc nâu?" Và sau đó cô thay đổi lần nữa, khiến nó gần như hóa thành màu đen.
"Không," anh nói. "Anh thà em cứ giữ nguyên vẻ ngoài bình thường của mình và ở lại -"
"Tóc nâu!" Theo la lên từ phòng Draco, anh nằm dài trên giường trong khi nhàm chán lật xem cuốn Hogwarts Một Lịch Sử.
"Anh ấy hợp tác hơn anh nhiều," Hermione nói với một nụ cười.
Cô duỗi tóc thẳng ra và biến nó dài hơn. Nhanh nhẹn vẫy đũa phép ngang trán. "Trông thế nào?" cô hỏi.
Draco càu nhàu. "Em trông khác bình thường nhiều. Vậy nên, tạm được."
Cô cười tươi hơn. "Nào, thấy không, thừa nhận có khó khăn vậy đâu?"
Khuôn mặt Draco căng thẳng và nắm tay anh siết chặt lại, anh quay mặt đi, thở dài đầu hàng.
Đột nhiên, anh cảm thấy một bàn tay mềm mại đan vào tay mình. Anh quay lại thì thấy Hermione trong mái tóc mới lạ lẫm đang đứng gần mình đến khó tin.
"Sẽ ổn thôi mà, Draco. Làm ơn, đừng lo lắng nữa." Cô ghé vào, áp môi mình lên má anh.
Draco đưa tay lên, vén tóc mái ra khỏi mặt cô trước khi hôn lên môi cô.
"Tập trung nào, hai người kia!" Theo hét lên lần nữa, lúc này anh đang nằm sấp, gác chân lên trời trong khi lật trang khác.
Hermione mỉm cười và đảo mắt trước khi trao cho Draco một nụ hôn cuối cùng rồi quay trở lại chiếc gương. Cô đưa đũa phép lên mắt và biến chúng thành màu xanh lục. "Không," Draco nghiêm nghị nói. "Trông em quá giống một Potter-bản-nữ chết tiệt."
Hermione nhăn trán nhìn vào gương. Ngoài màu mắt, cô không nghĩ mình trông giống Harry tí nào, nhưng cô không muốn tranh luận, vậy nên thay vào đó, cô đã làm phép để đôi mắt của mình hoá thành màu xanh lam như băng đá. Sau đó, cô xóa hết tàn nhang và làm da sáng hơn một hai tông, mũi cao hơn, cằm nhọn hơn, môi mỏng hơn. Trong khi Đa Quả Dịch có vẻ như là giải pháp tốt hơn, họ đã quyết định rằng những sợi tóc hiện tại mà cô có sẽ quá rủi ro khi sử dụng trong thành phố, vì chủ nhân của chúng rất có thể vẫn còn ở xung quanh.
Đột nhiên, một con cú xông vào phòng, gần như húc vào đầu cô.
"Ah!" cô hét lên.
"OI! Malfoy! Nữa rồi đó!" Bronson nói, bước vào phòng ngủ. "Con thứ ba trong tuần này. Có người nhớ thương mày rồi." Anh nhếch mép.
Draco rên rỉ trước khi lấy bức thư từ con cú và đuổi nó bay ngước ra cửa ban công. Quigley đang hút một điếu thuốc ngoài đó.
"Lại một cô bạn gái nữa?" anh chàng nhướng mày hỏi.
Draco đấm mạnh vào cánh tay Quigley trước khi vào trong và ném lá thư được niêm phong với gia huy Greengrass vô sọt rác. Đã bước vào tháng 12, Astoria chính thức chuyển vào trong thành phố, và đang cố gắng thực hiện lời hứa xã giao mà anh đã hứa với cha cô ấy. Không cần phải nói, Draco không có hứng thú gì với việc đó.
Đặc biệt là với cái hôn ước đang chờ được xử lý của họ
Pansy đã tìm hiểu và cho anh biết ... 'sự sắp xếp' này vốn được cha mẹ anh đồng ý từ nhiều năm trước. Chỉ có điều, khi đó người được hứa hôn với anh là Daphne, nhưng vì gia tộc Greengrass đã từ mặt cô con gái lớn, Astoria đã thay chị cô tiếp tục hôn ước này.
Sau chiến thắng của Voldemort, hai gia đình dường như đã không còn mặn mà với chuyện này, thế nhưng gần đây Arron Greengrass đã tiếp cận Lucius với ý tưởng muốn liên kết gia đình của họ một lần nữa. Cha anh đã đồng ý, vì vậy bước tiếp theo của Arron là đến gặp Chúa tể Voldemort, người ban đầu chả thích thú gì với ý tưởng để cánh tay phải của mình yên bề gia thất, cho đến khi Aaron thành công nhắc nhở với Chúa Tể Voldermort rằng thế hệ thuần chủng của Draco vốn chưa có ai kết hôn hoặc sinh con để duy trì huyết thống thuần chủng cao quý. Voldemort muốn duy trì những gia tộc thuần huyết, và Draco với Astoria là những ứng cử viên hoàn hảo cho nhiệm vụ ấy.
Tất nhiên, Draco đã cố gắng giữ thông tin này không đến tai Hermione, thế nhưng sau đó thư cú liên tục được gửi đến, và anh không còn cách nào khác là phải thú nhận với cô.
Ngay sau đó, Hermione bước ra khỏi phòng ngủ trong khi kéo chiếc một chiếc thun màu xanh ô liu phủ xuống chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Tự thấy mình trông đã ổn thoả, cô lấy chiếc túi nhỏ của mình ra khỏi tủ. "Anh sẵn sàng chưa?" cô nhìn Draco hỏi.
Anh cau mày. "Anh không thích chuyện này."
"Em biết," cô nói, bước đến gần và nắm lấy tay anh. "Nhưng anh đã đồng ý rồi." Cô mỉm cười trước khi trao cho anh một nụ hôn bằng đôi môi xa lạ vừa được phù phép của mình. Draco cũng không thích đôi môi này nốt. "Em chỉ muốn xem có gì ở đó, Draco. Và sau đó em hứa không bao giờ đòi đi nữa."
Draco rên rỉ.
Cô mỉm cười tươi hơn. "Bên cạnh đó, em có đến hai gã Tử thần Thực tử đáng sợ đi cùng. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?"
"chuẩn luôn... em thậm chí đã từng ếm hết tất cả bọn anh còn gì," Quigley nói, bước vào trong với một nụ cười nhếch mép.
"Ồ, em không tin vào điều vô nghĩa đó!" Hermione nói. "Sẽ ổn thôi mà. Bây giờ, chúng ta xuất phát được chưa?"
Theo và Bronson bước ra khỏi phòng ngủ, họ đi đến tủ quần áo để lấy áo choàng ra, Draco khoác chiếc áo choàng ấm áp cho Hermione trước khi mặc áo của mình. Anh lấy trong túi ra một số giấy tờ tùy thân giả mạo đưa cho cô.
"Tên của em là Allison Darby. Hãy chắc chắn rằng em sẽ giữ thứ này thật cẩn thận. Mọi người cố gắng đánh cắp chúng suốt, và đây là cái cuối cùng anh có thể làm được với gã chuyên làm giả hồ sơ ấy. Chúng ta không thể để mất nó đâu."
Hermione gật đầu. "Cứ gọi em là Allie nhé," trước khi nhét chúng vào chiếc túi bên trong áo choàng, ngay bên cạnh túi Galleon mà anh đã đưa cho cô lúc nãy cũng như viên đá để cô có thể sử dụng mạng Floo.
"Á đù, mày còn có cả người chuyên làm giả hồ sơ á?" Theo nhíu mày hỏi.
Draco nhìn anh chàng nhếch mép.
"Tao có cảm giác tao hoàn toàn không biết rõ về mày."
"Tao dĩ nhiên cũng phải có vài mối quan hệ nhất định sau nhiều năm, Theo. Nếu khôn ngoan thì tao nghĩ mày cũng nên làm vậy."
"Tao sẽ, nhưng, mày biết đấy, tao bị ếm Lời Nguyền Độc Đoán rồi mà, cũng ko còn tự do làm mấy việc này nữa."
Draco đảo mắt. "Mày cứ nhai đi nhai lại vụ đó, nhưng mày vẫn cà lơ phất phơ khó chịu như mọi khi, tao không nghỉ mày bị ảnh hưởng gì lắm đâu."
"Ai biết được," Theo nói, mở cửa và bước ra trước.
Những người khác theo sau anh, Hermione nắm chặt tay Draco khi họ đi xuống cầu thang. Anh kéo cô dừng lại ở tầng hai và để những người khác đi trước, Draco ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô.
"Em thực sự chắc chắn em muốn đi chứ?" anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt xanh xa lạ của cô.
Hermione nuốt nước bọt, gật đầu. "Em cần phải rời khỏi căn hộ và xem xét mọi thứ cần thiết. Anh chưa bao giờ chạy trốn trước đây, Draco. Anh không biết điều gì sẽ hữu ích đâu."
Draco thở dài trước khi hôn cô một lần nữa. "Nếu có chuyện gì xảy ra và chúng ta lạc nhau, hãy tìm một lò sưởi Floo, sử dụng viên đá đó quay lại đây ngay khi có thể. Được không?"
Hermione lại gật đầu. "Em biết mà, Draco. Và cảm ơn anh đã để em làm việc này," cô nói trong khi xoa tay dọc trên lưng anh. Họ hôn nhau lần cuối trước khi nắm tay nhau đi xuống bậc thang cuối cùng.
Khi họ xuống đến tầng một, Bronson cười toe toét đưa tay về phía cô và nói, "Sẵn sàng chưa, bạn gái của anh?"
Hermione cười đáp lại trước khi ngập ngừng buông tay Draco và nắm lấy tay anh.
"Ok, tại sao thằng đồng tính ấy lại được đóng vai bạn trai vậy?" Theo hỏi, đứng dựa vào tường khoanh tay trước ngực.
"Bởi vì Malfoy không muốn một trong hai đứa trai thẳng tụi bây nắm lấy tay cô ấy chứ sao," Bronson nói, vui vẻ vung vẩy tay anh và Hermione.
"Hermione là người đã chọn mày, đồ đần," Draco nói, huých vai anh chàng và đi ra cửa trước.
Theo và Quigley theo sau anh, Bronson cũng bước đi cho đến khi Hermione kéo anh lại.
"Em... em không biết chuyện này có-" cô nói đột ngột.
"Thư giãn đi nào, Hermione," anh nói, siết chặt tay cô. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mặc dù em đang phải cắn răng nắm tay anh thay vì nắm tay Malfoy, thì nó cũng sẽ ở ngay bên cạnh còn gì, và em biết nó tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em. Anh cũng vậy."
Hermione hít một hơi thật sâu và gật đầu. Cô tiến lên một bước, rồi một bước nữa, từ từ tiến về phía cửa cho đến khi cô đứng trên viên gạch vuông lát sàn cuối cùng. Cô lo lắng nhìn xuống trước khi bước qua ngưỡng cửa, lên cái bệ xi măng ngay bên ngoài nó. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Hermione đi xuống cầu thang, Bronson ngay bên cạnh, đôi mắt cô nhìn về phía Draco suốt quãng đường đi xuống.
"Tất cả mọi thứ đều ổn chứ?" anh hỏi.
"Vâng," Hermione thì thầm trả lời trước khi nhìn xung quanh và thu hết tất cả vào tầm mắt. Cô đang ở bên ngoài, không khí trong lành phả vào mặt cô, làn gió mát thổi qua làm bay những chiếc lá rơi xào xạc trên vỉa hè. Cô hít vào thật sâu. "Thật tuyệt khi được hít thở bầu không khí trong lành không có mùi khói thuốc lá."
Ngay sau đó, có một tiếng tách vang lên, tất cả đều nhìn sang Quigley - người đang châm thuốc bằng đũa phép. Anh nhìn bọn họ đảo mắt. "Ồ, xin lỗi. Chúng ta không được làm chuyện này sao?" Anh nhanh chóng vẫy đũa phép và tắt lửa.
"Không sao đâu," Hermione nói. "Em biết tất cả bọn anh đều nghiện thói quen kinh tởm đó, và ít nhất bây giờ em có không gian để tránh nó."
Quigley lại bắt đầu rút điếu thuốc ra, nhưng Draco nghiêm khắc nhìn anh chằm chằm khiến anh nhanh chóng đóng chiếc hộp lại.
Hermione vẫn cảm thấy hơi lo lắng, tuy nhiên hôm nay trời có mưa phùn nhẹ, vậy nên cô có thể đội mũ trùm đầu mà không bị ai nghi ngờ, điều đó khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút.
Năm người họ đi bộ xuống đường, Draco chắc chắn mình luôn đi bên cạnh Hermione cho dù vỉa hè rất hẹp. Ít nhất họ biết sẽ không có chiếc xe nào chạy trong thành phố nữa, điều này khiến Bronson rất vui vì anh đã phải đi ngay mép vỉa hè rồi!!
Cuối cùng họ cũng đến nơi mà Hermione và Draco đã xuống Xe buýt Hiệp sĩ vào đêm đầu tiên họ tìm thấy nhau. Đứng trên lề đường, cả nhóm kiên nhẫn chờ đợi. Ngoại trừ Draco, người đang khoanh tay đi đi lại lại.
Theo nói "Đừng có hoảng loạn nữa," Theo nói. "Chúng ta đang cố gắng trông thật tự nhiên, nhớ không?"
"Tao chỉ muốn chuyện này kết thúc lẹ," Draco nói, dừng bước đi của mình nhưng bắt đầu loay hoay với chiếc áo choàng. Anh liếc qua Hermione, người đang nhìn thẳng về phía trước, cố gắng hít thở đều đặn trong khi siết chặt bàn tay Bronson như muốn đòi mạng anh chàng tội nghiệp.
Đột nhiên, chiếc xe buýt ba tầng màu tím dừng lại trước mặt họ cùng một tiếng BANG rất lớn.
Draco bước lên trước, đưa cho Stan Shunpike đủ tiền để tất cả bọn họ lên xe nhanh chóng mà không phải nghe bài phát biểu khó chịu của anh ta. Anh cũng mua một thanh sôcôla cho Hermione. Cô bật cười trước trò trêu đùa của anh, hơi dịu đi khi họ ngồi vào chỗ của mình, tất cả giường hiện đang được thay bằng những chiếc ghế sofa êm ái vào ban ngày. Lần này, cô vui vẻ xé thanh kẹo tận hưởng mùi vị ngon ngọt của nó.
"Tao thèm độn thổ vãi đạn," Theo cau mày nói. "Xe buýt Hiệp sĩ thật là khó chịu."
Bronson mỉa mai, "Ít nhất thì Tử thần Thực tử mấy người còn có thể Floo. "Tôi thực sự phải đi cái thứ chết tiệt này về nhà mỗi đêm đây này."
Hermione ngạc nhiên rằng Theo chọn ngồi cạnh Bronson. Trong vài tuần qua, với cuộc chạm trán không may của cô trong tâm trí anh, cô nhận thấy rằng Theo thường cố gắng để tránh Bronson càng xa càng tốt. Cô đã không kể với Draco những gì mình nhìn thấy, mặc dù anh đã hỏi rất nhiều lần điều gì khiến cô hét lên. Cô biết mình không có quyền nói điều này, nhưng mỗi khi nhìn vào Theo, cô sẽ thấy mình cười khúc khích, vì vậy nên cô khá chắc rằng Draco đã tự có kết luận của riêng mình về những gì cô nhìn thấy.
Trong suốt chuyến xe, Hermione có thể cảm nhận được ánh mắt của Draco quan sát mình. Thỉnh thoảng cô quay sang anh và mỉm cười, chỉ để trấn an anh rằng mọi thứ đều ổn, nhưng càng đi xa khỏi căn hộ của anh, cô càng lo lắng.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của cô và Bronson, cô không thể ngăn nổi mong ước rằng mình đang được nắm tay Draco, thế nhưng điều đó quá mạo hiểm.
Sẽ ra sao nếu bọn Tử Thần Thực Tử bắt gặp anh nắm tay ai đó loanh quanh trên đường như thể anh có một cô bạn gái cơ chứ?
Tất nhiên, cô không phải là bạn gái của anh! Nhưng nếu họ nắm tay nhau đi qua đi lại, người khác sẽ kết luận như thế.
"Sao mặt cô đỏ quá vậy?" Hermione thoát khỏi sự hoang mang và quay đầu nhìn Theo, người đang quan sát cô kỹ càng.
''Tôi không," cô nói trong khi chuyển mắt nhìn xuống sàn.
"Chà, cô có -"
"Trạm tiếp theo chúng ta xuống," Draco ngắt lời đứng dậy.
Những người khác đều làm theo sự dẫn dắt của anh.
Ngay lúc đó, một cô gái lạ mặt đi ngang qua Draco, tông vào người anh. Anh ngã vào Hermione và may mắn đỡ kịp cô trong gang tấc trước khi họ ngã xuống phía sau ghế sofa.
"Này!" anh nói, quay ngoắt đầu và lạnh lùng nhìn cô gái.
"Ồ, xin lỗi nhé, thằng khốn," cô gái nói trong khi quay mặt về phía anh. Cô ấy khoanh tay chào Hermione một lần nữa. "Đây có phải là vợ của anh không?"
Draco nhíu mày. "Tôi có biết cô hay gì không?"
Cô gái đột nhiên trông rất tức giận. "Giỡn mặt đấy à?"
Draco nhún vai.
Sau khi phát ra một tiếng gầm bực bội, cô gái nhìn Hermione và nói, "Nếu cô là vợ của anh ta thì tôi khuyên cô nên bắt đầu xem xét ly hôn, bởi vì người chồng đĩ thõa của cô chắc đã ngủ với mọi phù thủy trong cái thành phố này rồi."
Hermione ngước nhìn Draco, người giờ hoàn toàn hóa đá. Cô đảo mắt trước khi đẩy anh ra khỏi người mình và nắm lấy tay Bronson. "Tôi không phải vợ anh ta," cô chế giễu. "Anh ta thậm chí còn chưa kết hôn. Và, nếu cô tin rằng anh ta đã kết hôn rồi, thì rất tiếc phải cho cô biết, cô hẳn chỉ là một trong số rất nhiều những cô gái lăng loàn anh ta mang về nhà mỗi đêm."
Cô gái mở miệng định nói điều gì đó nhưng trước khi cô có thể, Hermione chặn họng cô nàng.
"Anh ta lừa cô thôi, giống như đã lừa tất cả mấy cô gái còn lại nhằm đá họ ra khỏi nhà mình. Nhưng điều thực sự khiến tôi thấy buồn cười, chính là những người phụ nữ như cô thực sự mong đợi gã đàn ông đưa cô về nhà chỉ sau vài giờ, đôi khi vài phút gặp gỡ ở quán rượu sẽ có bất kỳ phẩm chất đàng hoàng nào. Vì vậy, thay vì coi anh ta là một thằng khốn nạn, có lẽ cô nên bình tĩnh ngồi xuống và chiêm nghiệm lại những lựa chọn trong cuộc sống của mình. "
Cùng với đó, Hermione nắm lấy cổ tay Draco, kéo anh và Bronson về phía trước xe buýt, để lại cô gái đang đứng đó há hốc mồm kinh ngạc.
Quigley theo sau họ, cười điên cuồng, nhưng Theo tiến đến ngay phía sau cô gái và nói, "Ờm, nếu cô khoái Tử thần Thực Tử," anh vén ống tay áo lên để cô có thể nhìn rõ Dấu Hiệu của mình, "Tôi sẽ có mặt tại Quán Cái Vạc Lủng vào tối thứ Sáu và - "
"Theo! Tránh xa cô ta ra!" Hermione hét lên từ phía trước xe buýt.
"A, đừng nghe cô ấy. Dễ dãi thì cũng không có gì sai cả", anh nói. "Tối thứ sáu nhé. Hẹn gặp lại." Theo lùi lại vài bước và nháy mắt với cô gái trước khi xuống xe cùng họ.
"Ăn lại đồ của Malfoy, thật luôn?" Quigley hỏi với một nụ cười tự mãn.
"Cũng không phải là lần đầu," Theo nói. "Xem xét số gái nó từng xoạc qua trong cái thành phố này, thì không đụng một cũng phải đụng hai chứ mày."
Draco mở to mắt. Anh nghiến răng lắc đầu với người bạn thân nhất của mình, không bỏ qua cách Hermione tránh nhìn vào anh.
Cuối cùng, đôi mắt lang thang của Hermione đáp xuống Theo, người dường như đang quan sát Bronson qua khóe mắt. Cô quay sang người bạn trai giả vờ của mình và nhận thấy anh chàng đang ngó nghiêng rồi mỉm cười ranh mãnh với một pháp sư đẹp trai đang đi đến phía trước xe buýt, chuẩn bị xuống trạm như họ.
"Hey!" cô nói, kéo tay anh.
"Xin lỗi em!" anh nói, nhanh chóng quay đầu lại về phía cô.
Hermione nheo mắt nhìn anh. Bronson nhếch mép cười trước khi hôn lên má cô.
"Anh lỡ dại tý mà, cục cưng."
Hermione nhăn mũi. "Cục cưng? Nghiêm túc đấy à? Một nghìn lẻ một cách gọi người yêu trên thế giới và đó là cái tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra ư?"
BANG. Chiếc xe buýt chính thức dừng lại, mọi người đứng phía trước bám vào chiếc cột gần nhất, cố gắng để không bị ngã.
"Với tất cả những tiến bộ của phép thuật trong từng ấy năm qua mà họ không thể nào tìm ra cách để chiếc xe chết tiệt này dừng đổ êm hơn một tý," Quigley càu nhàu khi họ hòa vào đám đông. Cùng với nhóm của họ, khoảng mười lăm người khác bước xuống Xe buýt Hiệp sĩ.
Hermione hơi ngạc nhiên khi tất cả bắt đầu đi theo nhiều hướng khác nhau.
"Chúng ta không phải đều đi cùng một chỗ à?" cô hỏi khi Bronson kéo cô về phía một con phố chưa có ai đi qua.
"Đúng, nhưng Chợ Đen được cho là một nơi bí mật," anh nói, đưa ngón tay lên môi. "Tất cả chúng ta không thể vào cùng một nơi cùng một lúc được."
"Chính xác thì đó là bí mật với ai cơ chứ? Chúng ta đang vào đó với hai tên Tử thần Thực Tử còn gì."
"Mấy lão già Tử thần Thực tử nhiều chuyện hơn, như kiểu cha tôi." Theo nói
"Đến rồi!" Bronson thì thầm, dừng lại bên cạnh một bốt điện thoại Muggle. Anh mở cửa và nhìn Hermione. "Mời em, pudding."
"Không, ew" cô nói đơn giản trước khi bước vào trong.
"Vẫn không á? Vậy mà anh đã nghĩ cái này sẽ là một thành công rực rỡ. Đừng bận tâm, để anh nghĩ cái khác."
Anh bước vào sau cô, áp sát vào cô để cả năm người bọn họ có thể chen gọn gàng vào trong đó. Sau khi Quigley vẫy đũa đóng cửa lại, tất cả đều đặt tay lên chiếc điện thoại và mở nó ra, họ nhanh chóng bị hút đến một bốt điện thoại khác mà tất cả đều bị bắn ra khỏi đó. Draco kịp ôm lấy Hermione và xoa dịu cú ngã của cô bằng cách để cô nằm lên người anh, nhưng những người khác đều trực tiếp dùng mông đáp đất.
"Năm người thực sự là quá nhiều cho một chuyến đi," Theo đứng dậy nói. Khi đã ổn định, anh nắm lấy vai Hermione và kéo cô ra khỏi người Draco.
Ngay khi giữ thăng bằng, Hermione nhìn kỹ xung quanh để xem họ đang ở đâu. "Đây là...Ngã Tư Vua?" cô hỏi, nhìn về phía Draco khi anh đứng dậy.
"Đúng," anh trả lời.
"Chợ đen ở ngay Ngã Tư Vua á?"
Draco nhếch mép. "Đại loại vậy."
Bronson nắm tay cô lần nữa, và tất cả họ bắt đầu đi qua ga tàu bỏ hoang, không dừng lại cho đến khi họ ở giữa sân ga 9 và 10. Hermione tò mò nhìn vào bức tường gạch khi một số người bước ra khỏi đó. "Trong đó á?" cô hỏi, nhìn xung quanh. "Nghiêm túc ư?"
"Nghiêm túc đấy," Theo chế nhạo trước khi bước qua. Theo sau anh là Quigley, và sau đó Bronson kéo Hermione đi cùng. Cô nhìn lại Draco, người nhếch mép cười khi cô bị kéo ra khỏi tầm nhìn của anh và biến mất giữa bức tường gạch 9 ¾.
Khi anh đến phía bên kia bức tường, Hermione đang mở to mắt nhìn sân ga nhộn nhịp, mắt cô tròn xoe nhìn xung quanh khi từng nhóm phù thủy, pháp sư, gia tinh và yêu tinh bày từng gian hàng, trong khi khách hàng xô đẩy, tán gẫu, mặc cả, và liên tục ra vào cái động cơ hơi nước màu đỏ 4-6-0.
"Đó là Tàu tốc hành Hogwarts á?" Hermione hỏi trong khi cố gắng nhìn rõ nét chữ ở thành tàu.
"Đúng vậy," Draco nói.
"Nhưng ... không phải trường học vẫn mở sao?"
"Đúng, nhưng số lượng phù thuỷ sinh theo học kể từ sau chiến tranh đã giảm đáng kể. Xe lửa hầu như không cần thiết, đa phần họ được yêu cầu tìm các phương tiện khác để tự đến trường."
"Thêm vào đó, Chúa tể Hắc ám ghét con tàu vì nó do Muggle tạo ra." Theo nói thêm.
"Đi cùng anh nào, kẹo cao su nhỏ. Giờ shopping không cần nhìn giá đến rồi. Hãy càn quét nơi này!"
"Ew, không, Bronson," Hermione kêu lên khi anh kéo cô vào đám đông.
"A, tại sao không? Chúng rất ngon và ngọt ngào, giống em mà," anh nói, chọc vào mũi cô.
"Em bắt đầu hiểu tại sao anh lại độc thân," cô nói trong khi gạt phắt ngón tay anh ra.
"Ouch, honey bear à."
"KHÔNG ĐỜI NÀO."
"Phụ nữ mấy em không vui gì hết."
Hermione và Bronson đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, xem xét kỹ lưỡng từng món hàng mà mọi người cung cấp. Cô muốn chuẩn bị đầy đủ bất cứ khi nào cô phải ra khỏi thành phố. Món đồ đầu tiên cô mua là một cái lều, cô rất muốn đánh bản thân vì không nghĩ ra nó trước đây. Sau khi sống trong rừng gần một năm, thật nực cười khi ý nghĩ hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô. Cô cũng mua thêm sách, một vài lọ thuốc giữ cho thức ăn không bị hư hỏng, một cái hộp đựng nguồn cung cấp nước vô tận, thêm một đôi ủng đi du lịch, mấy đôi tất và bao tay toả nhiệt, cuối cùng, là một chiếc áo choàng tàng hình. Nó dĩ nhiên không phải là chiếc áo tàng hình hoàn hảo như của Harry, nhưng vẫn có thể che chắn được phần nào, đó là tất cả những gì cô cần. Cô có thể tự mình đặt thêm một vài phép thuật lên nó nếu cần thiết.
Khi đi qua các gian hàng ở những khoang khác nhau bên trong tàu, Hermione không thể không chú ý đến hai pháp sư vạm vỡ đang canh cửa dẫn đến toa sau.
"Tại sao họ lại đứng đó?" cô hỏi Bronson.
Anh liếc qua để xem cô đang nhìn gì. "Đó là nơi họ giữ những hàng hóa ... tốt, nên nói là, chúng khó kiếm hơn. Chỉ những người được mời mới có thể vào trong."
"Đó có phải là nơi anh mua thuốc lá không?"
Bronson gật đầu.
"Làm thế nào anh nhận được một lời mời?"
Anh nhếch mép. "Gã pháp sư bán chúng là một người bạn cũ của anh. Biết thừa anh là một kẻ nghiện thuốc và rất thích phá sản. Nói tới thuốc ..." Anh bắt đầu liếc nhìn xung quanh, mắt không dừng lại cho đến khi tìm thấy Draco ở toa tàu đối diện, anh đang cho một Bộ cờ của Pháp sư vào túi của mình. "Ê! Malfoy!"
Draco quay lại và bước tới. "Gì thế?"
"Chúng ta cần bổ sung hàng," anh nói, lấy bao thuốc lá ra và cho Draco xem trong đó chỉ còn hai điếu. "Để mắt đến bạn gái của tao tý, được không?" Anh nháy mắt trước khi nhìn xung quanh để tìm Quigley, người đang kinh ngạc nhìn Theo chơi Yo-yo. "Quigs!"
Quigley nhìn quanh cho đến khi định vị được người bạn cùng phòng. Bronson chỉ về phía sau toa tàu và Quigley gật đầu trước khi bước tới.
"Mày có thấy Theo có thể làm gì với thứ đó không? Đỉnh vãi!"
"Đúng vậy, Theo khá xuất sắc," Bronson nói, liếc qua vai và nháy mắt với Theo.
Theo khịt mũi trước khi đặt chiếc yo-yo xuống đi đến chỗ Hermione và Draco.
"Chúng ta xong chưa?" anh hỏi.
"Em nghĩ là xong rồi," Hermione nói. "Em chỉ muốn ghé thăm thêm một vài quầy thuốc và -"
"Coi giùm bọn tao một lát, Theo," Draco nói, nắm lấy tay Hermione và kéo cô vào một khoang tàu trống. Khi vào bên trong, anh kéo rèm xuống rồi ép cô lên cánh cửa, lấy đũa phép trong túi ra biến môi cô trở lại bình thường trước khi hôn cô.
"Draco, đây không phải là nơi..," Hermione nói, mặc dù cô không cố gắng ngăn cản khi anh tiếp tục vuốt ve cô.
"Anh biết. Anh chỉ ... không muốn em giận anh."
Hermione lùi lại và nhăn trán. "Tại sao em lại giận anh?"
"Ờ thì ... vì cô gái khi nãy."
"Trên Xe buýt Hiệp sĩ?"
Draco gật đầu.
Hermione nhếch mép. "Anh nghĩ em sẽ tức giận vì chuyện đó á?"
Anh lại gật đầu.
"Chà, em không," cô nói với một tiếng cười yếu ớt. "Em hoàn toàn biết về lịch sử của anh với những người phụ nữ đó. Đằng nào thì em cũng đã phải nghe hết lần này đến lần khác còn gì."
"Cũng đúng," Draco nói trong khi ghé vào hôn lên cổ cô, "nhưng nghe và gặp mặt họ là hai chuyện rất khác nhau."
"Chà, em không có thấy cảnh anh thịt mấy cổ nghen." Hermione đặt tay lên ngực anh đẩy anh ra. "Tại sao anh lại lo lắng chuyện này?"
"Không có lý do gì cả," anh nói, hôn lên môi cô một lần nữa. "Anh chỉ không muốn em giận anh." Và nụ hôn của anh lại đáp xuống.
Hermione đưa hai tay lên tóc anh, vuốt ve nó trong khi anh lướt tay dọc theo hông cô, kéo cô áp vào vật đàn ông đang dần căng thẳng.
"Chúng ta không nên làm vậy ở đây," cô nói giữa những nụ hôn vội vã. "Em là hoa đã có chủ rồi, nhớ không?"
Draco mỉm cười nói trên môi cô "Chủ là anh đây."
Cả hai sững sờ trước câu nói ấy. Chết tiệt. Câu ấy mang tính sở hữu quá mức. Anh vốn không định nói như vậy.
Draco từ từ lùi lại và đưa tay vuốt ve má cô. "Xin lỗi em," anh thì thầm.
"Không sao đâu," cô nói, thả hai tay xuống bên hông. "Draco ..." Hermione ngước nhìn anh và nuốt nước bọt, không chắc mình nên nói gì trong thời điểm này. "Có phải ... mắt em vẫn còn màu xanh đúng không?" cuối cùng cô hỏi. "Em bắt đầu thấy nó hơi buồn cười."
Nhìn sâu vào đôi mắt được phù phép, Draco nói, "Vẫn còn, nhưng chúng đã đậm hơn một vài tông rồi." Anh nâng đũa phép của cô và thi triển lại bùa chú, trao cho cô một nụ hôn cuối cùng trước khi làm điều tương tự với môi cô. "Em vẫn ổn chứ?" anh hỏi trong khi đưa tay xuống nắm lấy tay cô.
"Vâng," Hermione nói. "Nhưng em không muốn ở đây lâu hơn nữa. Chúng ta thực sự không nên chơi đùa quá mức với vận may của mình." Cô mỉm cười.
Draco cười đáp lại và gật đầu, hôn lên má cô một nụ hôn cuối cùng trước khi buông tay cô ra rồi mở cửa. Theo đang dựa vào nó nên suýt ngã về phía sau. May mắn thay, anh đã kịp thời đứng vững lại và liếc về phía họ với vẻ mỉa mai.
"Chim chuột với bạn gái hàng xóm xong rồi, hả?" anh ta nói với một nụ cười tự mãn. "Cũng ổn ha, chúng ta đang cố hành động cho thiệt tự nhiên mà."
Draco nheo mắt nhìn anh chàng, một lần nữa nhận ra Hermione đang né tránh mình. Không ai trong số họ nhận ra bóng một người trùm đầu quay lại khi nghe thấy giọng nói của họ, ánh mắt của người ấy ngay lập tức đổ dồn vào Hermione.
"Mày là một thằng khốn," Draco nói.
"Mày khác đéo gì tao."
"Em cho rằng đó là lý do tại sao hai người rất hợp nhau.'' Hermione nói.
Cô bước qua hai người xuống dần về phía đầu tàu, vẫn không để ý bóng người trùm đầu quay đi nhanh chóng, hai pháp sư canh gác phía sau tàu mở cửa cho họ mà không chút do dự.
Hermione tìm tất cả các khoang tàu cho đến khi tìm thấy một toa khác có bán thuốc. Cô đi vào trong.
Theo đi sau cô, nhưng vì bên trong quá đông đúc, Draco đứng ngay bên ngoài, dựa vào tường và nhìn chằm chằm ra cửa sổ của một toa ngay đối diện anh. Trong khi quét mắt nhìn những người lạ bên ngoài, anh đột nhiên bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, trông có vẻ lạc lõng. Anh há hốc mồm.
Draco lắc đầu, hy vọng rằng đôi mắt của anh ta đang giở trò đánh lừa mình. Thế nhưng, khi anh nhìn lại, lão ta vẫn đang đứng đó, nghiên cứu rất kỹ một chiếc lọ nhỏ bằng vàng.
Húc đầu vào toa tàu Hermione đang ở bên trong, Draco kêu lên, "Theo!"
Theo bước ra ngoài. "Gì thế?"
Draco hất đầu về phía cửa sổ.
Theo nhìn theo tay anh và thở hổn hển. "Lão khốn kiếp đó làm gì ở đây?"
"Tao không biết, nhưng tao sẽ đi tìm hiểu. Hãy để mắt đến cô ấy cho tao, được không? Và đừng để cô ấy ra ngoài trước khi tao quay lại."
Theo gật đầu trước quay trở lại khoang tàu.
Draco hít một hơi thật sâu và băng qua con đường giữa tàu. Anh nắm chặt tay khi đi đến chỗ người đàn ông vẫn đang cầm chiếc lọ màu vàng.
"Không ngờ lại gặp ông ở đây."
Rodolphus nhảy dựng lên trước khi quay đầu nhìn Draco. Lão chĩa đũa phép của mình vào cổ họng. "Malfoy, tại sao mày lại -?"
"Tôi không nghĩ việc tôi ở đây là điều kỳ lạ. Tại sao ông lại ở đây mới đúng chứ nhỉ?" Draco nhìn xuống cái chai lão đang cầm, chỉ có thể nhận ra dòng chữ nhỏ màu đen trên nhãn. Đôi mắt anh mở to. "Thứ đó để làm cái đéo gì?"
"Của ngài đây, thưa ngài." Một phù thủy trẻ đang làm việc trong gian hàng đặt hai chiếc hộp có kích thước vừa phải lên quầy trước mặt Rodolphus. "Đây là tất cả tình dược mà chúng tôi có. Tất cả ba trăm Galleon."
Draco nhìn những chiếc hộp, rồi quay lại Rodolphus. Anh nhíu mày.
"Mẹ kiếp. Giỡn mặt tôi à?"
Rodolphus phớt lờ anh, đưa cho cô gái bán hàng một túi tiền. Lão ngay lập tức bắt đầu đếm, mỉm cười khi thấy tất cả tình dược đã ở đó.
"Rất vui được phục vụ quý khách."
"Tôi thật không nghĩ ra ông sẽ làm gì với cái đống tình dược đó," Draco nói với vẻ chế nhạo. "Ông biết rằng em trai ông không có kế hoạch giữ cho cô ta sống đủ lâu để ông dùng nổi một chai."
"Rabastan và tôi có cái nhìn rất khác biệt với tương lai của cô ấy," Rodolphus nói khi anh ta bỏ cái chai đang cầm vào một trong những chiếc hộp. "Đừng bận tâm chuyện nhà tôi."
"Ôi mẹ kiếp," Draco trố mắt nhìn lão ta. "Ông đang định bỏ trốn cùng cô ấy, đúng không?"
''Nhắc lại lần nữa, đây không phải việc của mày, nhóc con.'' Rodolphus nói trước khi đút tay vào túi. "Tuy vậy, bất kể tao đã lên kế hoạch gì cho tương lai, rõ ràng là tao và em tao sẽ không còn nhìn mặt nhau nữa." Lão lôi ra một vật nhỏ trong túi. Là gia huy nhà Lestrange.
"Có mười người khác sở hữu gia huy liên hệ trong thoả thuận của Rabastan, và trường hợp duy nhất chúng không ở trên tay chủ nhân của những gia tộc này - là khi chúng đến tay Chúa tể Hắc ám." Ông ta ném nó lên không trung và Draco bắt lấy. "Tao tin rằng thông tin đó xứng đáng để mày ngậm mồm lại."
Rodolphus đặt đũa phép lại vào túi trước khi ôm lấy những chiếc hộp tình dược bỏ đi. Draco dõi mắt theo ông ta, tim anh gần như ngừng đập khi nhìn thấy Hermione bước ra khỏi toa tàu vào đúng lúc đó. Cô để ý thấy Rodolphus, nhưng đã đủ bình tĩnh giả vờ bước qua ông ta, tiến về phía Draco. Ông ta thậm chí còn không để ý đến cô.
Bronson theo cô ra ngoài.
"Ông ta làm gì ở đây?" Hermione hỏi khi cô đến chỗ Draco.
"Làm một tên khốn bệnh hoạn mà tất cả chúng ta ghê tởm", anh nói. "Thằng Theo chết tiệt đâu? Anh đã nói nó giữ em bên trong."
"Ồ! Có phải đó là lý do tại sao nó cứ cố gắng đánh lạc hướng bọn tao bằng cái yo-yo đó không?" Bronson nói. "Chà, tao và Hermione chán ốm nó rồi nê đi trước, nhưng Quigley chắc sẽ còn thấy vui được mấy tiếng nữa."
Draco nhận thấy Hermione đang nhìn anh. Khi anh bắt gặp ánh mắt của cô, cô cau mày.
"Anh biết đấy, anh chỉ cần nói với em rằng lão ta ở ngoài đây và em sẽ ở yên trong đó. Em không biết tại sao anh và Theo cái gì cũng giấu giấu diếm diếm như vậy suốt."
Hermione đi ngang qua anh và bắt đầu xem qua những lọ thuốc trong gian hàng này. Bronson nhìn Draco, hít một hơi qua kẽ răng trước khi tham gia cùng cô.
"Vậy chúng ta đang tìm cái gì đây, cupcake?"
"Cái biệt danh đó chắc chắn là không."
"Ồ, thôi mà!"
Ngay sau đó, Theo chạy ra khỏi toa tàu, điên cuồng nhìn xung quanh cho đến khi anh thấy tất cả mọi người đều an toàn đứng đó. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Draco nheo mắt tiến đến chỗ anh. Khi Quigley bước ra khỏi toa tàu, anh nói, "Đi tiếp đi, Quigley."
Nhận thấy vẻ mặt âm trầm của Draco, Quigley nhanh chóng nghe theo.
Theo nhìn anh cau mày. "Tao chỉ rời mắt khỏi cô ấy mỗi một giây."
"Ừ, chà, chỉ cần thế thôi, phải không? Cô ấy đã đi qua ngay lão ta, Theo," anh nghiến răng rít lên. ''Nếu mày muốn chứng tỏ tao có thể tin tưởng mày, thì cách mày chứng minh khả năng của bản thân tệ hết sức."
"Tao đã phạm một sai lầm -"
"Một sai lầm thôi á? Cả ngày hôm nay, mày đã cố làm cho tao trở nên tệ hại trong mắt cô ấy bằng cách liên tục nhắc nhở cô ấy tao đã từng sống buông thả như thế nào."
"Đã từng ấy hả? Hai đứa mày chỉ mới ngủ với nhau được một tháng thôi, Draco. Mày đang cố tỏ ra tôn trọng cổ khi cô ấy ở đây bên cạnh mày, nhưng cả hai chúng ta đều biết khoảnh khắc cô ấy rời đi, mày sẽ lại sống cuộc đời buông thả không mục đích như trước, vậy thôi. "
"Không đúng!" Draco vừa hét vừa đập tay vào thành tàu.
"Đúng thế đấy! Mẹ nó chứ đó mới là sự thật! Mày sẽ quay trở lại cuộc sống cũ của mình và cuối cùng cô ấy sẽ là người đau khổ bởi vì đã ngu ngốc tin rằng bất cứ điều gì mà hai đứa mày đang có là thật."
"Nó là thật -"
"Không, không hề!" Theo hét lên. "Mày đã cứu cô ấy, Draco. Mày đã cứu cô ấy, điều đó khiến cổ hiểu sai về tình cảm của mình với người anh hùng chết tiệt cổ tự dựng nên, và mày đã lợi dụng cảm xúc ấy."
"Tao không -"
"Mày có! Tao muốn nói cho mày biết thêm về cảm giác của tao, nhưng lời nguyền của mày và những lời hứa chết dẫm đó khiến tao không làm được. Dẫu vậy, tao có thể nói cho mày biết điều này. Hai đứa mày ở bên nhau, là một sai lầm, và không một điều gì mày làm hay nói sẽ thay đổi được suy nghĩ này của tao."
Draco hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn sáng rực nhìn Theo và cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó, qua hàm răng nghiến chặt, anh chậm rãi nói, "MỌI.THỨ.GIỮA.TAO.VÀ.CÔ.ẤY ĐỀU.LÀ.THẬT."
"Mày nói gì cũng được," Theo lạnh lùng buông một câu trước khi đi về phía Bronson.
Draco quay lại thì thấy Hermione đã chuyển sang toa khác. Anh bắt đầu đi về phía trước trong khi vẫn để mắt đến cô, không dừng lại cho đến khi bước vào quầy độc dược trước đó. Khi nhìn xuống, mắt Draco ngay lập tức bị thu hút vào một chiếc lọ màu đen. Anh cầm nó lên và đọc nhãn thuốc. Mortem Sibi Conscivit Venenum. Anh nuốt nước bọt.
Thuốc độc tự sát.
"Đó là một mặt hàng khá phổ biến của chúng tôi những ngày gần đây," cô phù thuỷ bán hàng nở nụ cười rạng rỡ bất cần trên khuôn mặt.
"Bao nhiêu?" Draco hỏi.
"Bảy mươi Galleon," cô ta trả lời. "Một cái chết thanh thản không đau đớn làm sao mà rẻ được."
Draco giao tiền. Anh bỏ lọ thuốc vào túi trước khi Hermione có thể nhìn sang và nhận ra nó. Khi quay lưng định bỏ đi, anh đâm phải một người đi ngang qua.
"Xin lỗi," người nọ nói trong khi xoa đầu.
Khi ánh mắt của họ chạm nhau, cả hai người đều mở to mắt khi nhận ra nhau trong khoảnh khắc đó. Chết tiệt.
"Longbottom?" Draco nói, vẫn không chắc liệu mình có nhìn thấy chính xác khuôn mặt của người bạn học cũ hay không. Neville rất tích cực tham gia vào cuộc kháng chiến, và không đời nào cậu ta có thể trốn trong thành phố suốt thời gian qua mà không bị Tử thần Thực tử phát hiện. Trừ khi một trong số họ đang giúp cậu ấy, một điều hoàn toàn bất khả thi. Neville chắc chắn đã lẻn vào thành phố.
Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Neville bỏ chạy. Draco có thể đã tóm lấy cậu ta. Đáng lẽ anh nên bắt lấy cậu ấy. Trói cậu ta ngay tại đó và kéo vào một khoang xe lửa để cậu ta có thể giải thích về cách cậu ta vào thành phố cũng như giúp anh đưa Hermione ra ngoài. Là một Tử thần Thực tử, điều đó thuộc thẩm quyền của anh.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Thay vào đó, Draco để Neville đi, nhìn cậu ta biến mất trong đám đông trong khi anh không còn biết làm gì khác hơn là đứng đó. Bởi vì anh chưa sẵn sàng để nhận sự giúp đỡ từ phía họ, bởi điều đó có nghĩa là anh sẽ phải để Hermione đi. Mọi thứ...vẫn còn quá sớm.
Và sau đó, khi Neville khuất trong biển người, cảm giác tội lỗi ập đến khiến Draco cảm thấy thật kinh khủng. Anh vốn đã có thể đưa cô ra ngoài. Thậm chí có lẽ ngay hôm nay. Nhưng anh đã chọn không làm vậy, chỉ bởi vì lý do ích kỷ của riêng mình.
Ngay sau đó, anh cảm nhận một đôi tay nắm lấy cánh tay của mình. Anh quay lại và thấy khuôn mặt xa lạ của Hermione đang mỉm cười với anh.
"Anh sẵn sàng chưa?" cô hỏi.
Draco gật đầu trước khi để cô kéo anh đi, thất vọng nhìn cô một lần nữa nắm lấy tay Bronson. Anh thở dài.
Mọi thứ giữa họ không bao giờ có thể diễn ra như ý muốn của anh. Không phải ở thời không này. Thế nhưng ít nhất giờ đây anh đã có một lối thoát cho ngày cô rời đi, lọ thuốc nhỏ nhắn anh mang trong mình. Anh hy vọng khi ngày ấy đến, mình có thể mang theo Rodolphus và thật nhiều những kẻ từng tổn thương cô đi cùng sang bên kia thế giới.
xxx
Cuối buổi tối hôm đó, Draco nằm trên giường, gối đầu lên ngực của Hermione trong khi tận hưởng niềm hạnh phúc sau cuộc yêu của họ. Cô cười khúc khích khi anh trao cô một nụ hôn dịu dàng.
"Cảm ơn anh một lần nữa, vì ngày hôm nay," cô nói trong khi vuốt tay qua tóc anh. "Em biết anh ghét phải làm vậy, nhưng em thực sự cần ra ngoài. Cảm giác thật tuyệt khi được hòa mình vào thế giới một lần nữa."
"Anh không biết liệu Chợ Đen có thực sự đủ tiêu chuẩn thế giới hay không, nhưng em vui là được." Anh dừng lại. "Và đừng bao giờ đòi đi nữa."
Hermione đảo mắt. "Ôi, được rồi." Tiếp tục lướt những ngón tay qua những lọn tóc vàng của anh, cô thì thầm hỏi, "Vậy anh có định cho em biết Rodolphus đã làm gì ở đó không?"
"Anh không muốn."
"Nó có liên quan đến em ư?"
Anh cau mày gật đầu.
"Vậy thì em nên biết."
Draco thở dài. Anh biết cô đúng, nhưng điều đó không làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. "Lão đã mua một lượng lớn tình dược. Anh nghĩ lão ta dự định sẽ cố gắng chạy trốn cùng em nếu họ bắt được em lần nữa."
Hermione sững người. Bàn tay cô kéo căng tóc anh, nắm chặt lấy nó trong khi đôi mắt cô mở to sợ hãi. "Thật là...bệnh hoạn," là tất cả những gì cô có thể nói.
"Lão ta vốn bệnh hoạn," Draco nói. "Nhưng ... có một bước ngoặt tích cực cho cuộc chạm trán hôm nay."
"Làm thế nào anh thấy tích cực khi có một gã đàn ông ghê tởm ngoài kia muốn bỏ thuốc em để em yêu ông ta càng lâu càng tốt? Đó là cho đến khi cả hai người bọn em bị bắt và bị hành quyết cùng nhau ấy nhé."
Draco trượt những ngón tay của anh trên má cô và nhếch mép. "Chà, ông ta đã đưa cho anh gia huy nhà Lestrange để đổi lại sự im lặng của anh, cũng như cho anh biết một số thông tin hữu ích để lấy được gia huy của những người khác."
"Ồ," Hermione nói, giọng cô đột nhiên tươi sáng. "Đúng là tích cực hẳn đấy." Cô bật cười.
"Anh sẽ không để họ bắt được em, Hermione," Draco nói trước khi cúi xuống hôn cô. "Đừng để bất cứ điều gì về tên khốn đó làm em lo lắng."
Hermione chưa kịp nói gì thì đã có tiếng gõ cửa. Draco rên rỉ.
"Đó có lẽ là Bronson." Hermione nói. Ảnh đã bỏ vài thứ ảnh mua vào túi của em và em quên đưa lại cho ảnh khi chúng ta về nhà."
Draco đột nhiên cảm thấy lòng mình mềm xuống khi nghe những lời cô nói. Cô đã gọi căn hộ của anh là 'nhà'.
Anh cố gắng không để mình cười như một thằng đần.
"Để anh tống tiễn nó," Draco nói trước khi áp môi mình vào môi cô. "Sau đó em sẽ thưởng anh lần nữa chứ hả?"
Hermione đảo mắt nhưng không phản đối.
Draco nháy mắt và hôn cô một cái nữa trước khi đứng dậy tìm chiếc quần dài của mình. Anh kéo chúng lên, thậm chí không mặc cả quần lót bởi vì anh không định rời khỏi giường quá một phút.
Có một tiếng gõ nữa vang lên khi Draco rời khỏi phòng ngủ. "Tới liền!" anh kêu lên trước khi đóng cửa phòng ngủ. Bronson có thể là một thằng gay, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có quyền nhìn lén Hermione khỏa thân. Chỉ Draco mới được nhìn. Ngay khi anh đến cửa trước, người đó lại gõ cửa dồn dập.
"Mẹ nó chứ! Đã bảo tới liền! Thằng này-" anh hét lên trong khi kéo cửa ra. Mắt anh mở to khi thấy Astoria Greengrass hơi sửng sốt đứng phía bên kia.
"Xin lỗi, em không nghe thấy anh," cô nói. Đôi mắt cô bắt đầu lướt qua người anh từ trên xuống dưới, anh chợt nhớ ra mình đang ở trần.
"Cái đéo gì ..." Draco nuốt nước bọt và bắt đầu lại, lần này không kèm câu chửi tục. Mẹ anh đã nuôi dạy anh phải lịch thiệp với phụ nữ. "Em đang làm gì ở đây?"
"Chà, anh không trả lời bức thư nào của em cả, vì vậy em đành đưa ra kết luận rằng hoặc anh đang chết mục trong căn hộ của mình, hoặc anh đang phớt lờ em. Có vẻ như nó là vế sau. "
Draco nhếch mép. "Tôi không có ý xúc phạm," anh nói trong khi khoanh tay.
"Em không để ý đâu. Anh có phiền lắm không nếu em vào trong?"
Trước khi Draco có cơ hội nói không, Astoria đã bước qua anh và cởi áo choàng ra. Cô đưa nó cho anh và để ý thấy đôi giày bên cửa, cô nhanh chóng cởi giày của mình ra đặt ngay bên cạnh giày anh.
"Tự nhiên đi," Draco khinh khỉnh nói trong khi quăng áo choàng của cô qua chiếc ghế gần nhất. Anh không muốn tạo cho cô ấn tượng rằng cô sẽ ở đây đủ lâu để treo nó trong tủ của anh. "Em không muốn chấp nhận thực tế, phải không?"
"Chà, nếu cha anh cũng gửi cú ba lần một ngày hỏi anh đã gặp em chưa, anh chắc có thể kiên trì hơn. Tất cả những gì em yêu cầu là năm phút, Draco, chỉ để cha em tha cho em."
Draco rên rỉ trước khi đóng cửa lại.
Astoria mỉm cười khoanh tay. "Anh biết đấy, anh lịch sự hơn rất nhiều khi có cha em kế bên. Chuyện gì đã xảy ra với chàng pháp sư quyến rũ quá mức cho phép em tình cờ gặp trên phố cách đây chưa đầy hai tháng?"
"Quá mức cho phép ư? Ồ không hề, tôi luôn quyến rũ vừa đủ với từng đối tượng, cô bé à."
"Hãy tin những gì anh muốn, nhưng từ quan điểm của một người phụ nữ, anh thật sự đã hơi quá tay." Astoria đi về phía nhà bếp. "Anh có gì uống không?" Cô bắt đầu xem qua các ngăn tủ.
"Tôi thực sự ước gì em bớt tự nhiên lại."
Cô ấy quay lại với một chai rượu ủ và mỉm cười đắc thắng. Sau đó cô chộp lấy hai chiếc ly. "Bây giờ, Draco, có cách nào để anh nói chuyện lịch sự hơn với vợ tương lai của anh không?"
Draco tái mặt.
"Đừng làm vẻ mặt ngạc nhiên đó, em tin rằng anh biết. Đó là lý do tại sao anh làm lơ em, đúng chưa?"
"Đừng tự tâng bốc mình. Tôi sẽ làm lơ em ngay cả khi tôi chưa nghe thấy tin đồn kinh khủng đó."
"Anh còn có thể làm tệ hơn. Trên thực tế, anh còn hẹn hò với cả Pansy Parkinson cơ mà nhỉ?" Astoria nhếch mép gần như độc ác.
"Mẹ kiếp! Tôi cmn không định kết hôn với bất kỳ ai." Chà, này thì lịch thiệp.
"Tại sao không? Anh không tin vào hôn nhân?"
"Tôi không quan tâm," anh nói. "Đặc biệt là khi tôi thậm chí đéo có quyền chọn lựa."
"Hừm ..." Astoria mở bình rượu và đổ chất lỏng vào ly. Cô đưa một chiếc cho Draco trước khi uống cạn ly rượu của mình. "Em không biết tại sao anh lại quan tâm điều đó đến vậy. Tất cả chỉ là để thể hiện thôi mà, phải không? Những gia đình thuần chủng luôn chọn liên hôn với nhau. Đó là lý do tại sao cha mẹ em kết hôn, và em có thể tưởng tượng rằng cha mẹ anh -"
"Cha mẹ tôi thực sự yêu nhau," Draco nói. Anh uống cạn ly rượu và đập mạnh nó lên quầy.
Astoria rót thêm cho anh một ít. "Có lẽ vậy, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng bất kỳ mối tình lãng mạn nào giữa hai người họ đều có xuất phát điểm từ dòng máu thuần chủng."
"Hôn nhân của họ không bị sắp đặt," anh nói. "Họ gặp nhau ở trường, như những người bình thường."
"Em và anh cũng gặp nhau ở trường."
Draco chế nhạo. "Em hiểu ý tôi mà."
"Em đồng ý," cô nói. Chợt lặp lại những từ ngữ trong đầu, cô bắt đầu mỉm cười. "Ồ, nhìn xem, anh đã khiến em nói đồng ý rồi này."
"Không vui đâu," Draco nói, nhấc chiếc ly lên nhấm nháp thay vì nốc cạn.
"Cũng vui đấy chứ."
"Tôi không hiểu tại sao em lại muốn hôn ước này. Đáng ra em nên thấy cách thức liên kết hôn nhân này của cha mẹ chúng ta thật cổ hủ."
Astoria cau mày trước khi rót thêm một ly nữa. "Nghe này, Draco, hãy để em cho anh chút thông tin. Tuần tới, em sẽ phải nhận Dấu Hiệu Hắc Ám. Em biết điều này không có gì sốc, nhưng trong khi em có thể làm nhiều thứ, tàn nhẫn không phải là thứ em làm được. Em sẽ trở thành một Tử thần Thực tử cực kỳ tệ. Nhưng cha em nói, nếu kết hôn với anh và có con, thì em sẽ không phải thực hiện những nhiệm vụ như Tử thần Thực tử thực sự. Vì vậy, nói cách khác, anh là lối thoát duy nhất của em."
Cô uống cạn ly nữa.
"Tôi sẽ không cưới em."
"Tại sao lại không?" Astoria kêu lên trong khi đập chiếc ly xuống quầy.
"Bởi vì tôi không muốn."
"Và tại sao anh lại không muốn? Em không hấp dẫn ư?"
"Không."
"Anh có thấy em phiền phức không?"
"Trong thời điểm hiện tại, có. Nhưng nếu không có chuyện này, thì không."
"Anh nghĩ đời anh sẽ khổ sở vô cùng khi kết hôn với em hở?"
Draco nuốt nước bọt và liếc về phía cửa phòng ngủ của mình. "Đúng vậy."
Mắt Astoria bắt đầu ngấn nước. "Tại sao lại thế?"
"Bởi vì vậy thôi."
"Em cần nhiều hơn bốn chữ ấy, Draco! Tại sao anh không thể chấp nhận một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vừa phải, tôn trọng lẫn nhau cùng với em?"
"Bởi vì ..."
"Vì sao?"
"Mẹ nó, bởi vì trong lòng tôi có một người khác!" anh hét lên, trong khi hướng đôi mắt rực lửa giận dữ về phía cô. Sau đó anh mở to mắt, chợt nhận ra mình vừa nói gì. Chết tiệt.
Astoria há hốc mồm. "Sao cơ?"
Draco mím chặt môi và cắn vào má trong.
"Nhưng em... Em tưởng anh chỉ luôn là một Playboy, anh vốn đâu có cố định với ai?"
Anh thở dài, yếu ớt nói. "Thời đó qua rồi."
Đột nhiên, mắt Astoria hướng về thứ gì đó phía sau anh. Draco quay lại, nhìn thấy chiếc túi của Hermione trên bàn cà phê.
"Ôi, Merlin, cô ấy ... cô ấy đang ở đây, phải không? Đó là lý do tại sao anh cởi trần... Ôi, chết tiệt." Astoria buông ly và chạy về phía cửa. Cô lấy áo choàng của mình, nhanh chóng buộc nó quanh vai trong khi xỏ giày vào. "Em rất xin lỗi, Draco. Em ... em thực sự không nhận ra." Cô với lấy nắm cửa.
"Astoria."
Cô quay lại nhìn anh.
Nhìn cô ấy một cách nghiêm túc, Draco nói, "Đừng nói với ai chuyện này. Nếu ai đó biết tôi -"
"Em biết mà," cô thì thầm, nhìn anh buồn bã. "Bí mật của anh sẽ an toàn với em. Nhưng, Draco, em ... em không nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi chuyện này."
"Đừng lo lắng về điều đó," anh nói, đột nhiên nghĩ về lọ thuốc vẫn còn trong túi của mình. "Và về việc trở thành một Tử thần Thực tử ... chỉ cần tôi còn đảm nhiệm quyền lực trong tay, tôi sẽ chăm sóc cho em. Tôi chắc chắn không để tay em dính máu."
Astoria cắn môi gật đầu. "Cảm ơn anh," cô nói trước khi nhìn lại cửa phòng ngủ của anh. "Draco ... làm ơn nói với em rằng không phải Pansy ở trỏng nghe."
Draco cười khúc khích và lắc đầu. "Không."
Nở nụ cười gượng gạo, Astoria nói, "Tốt," trước khi mở cửa bước ra ngoài. "Ngủ ngon, Draco."
Ngay sau khi cô đi khuất, Draco hít thở sâu vài lần trước khi quay trở lại phòng ngủ. Hermione đang ngồi trên giường với tấm chăn phủ lên ngực. Khi nhìn anh, cô thực sự cố gắng không cười.
"Xin lỗi em," anh nói trước khi cởi chiếc quần dài và leo vào bên cạnh cô.
"Vậy ... em trở thành tình nhân của anh rồi hả?" cô hỏi khi anh vòng tay quanh eo cô.
"Theo như anh biết, cô ấy mới là người phụ nữ khác. Không phải em."
Mỉm cười, Hermione đưa tay lên và vuốt má anh. "Vậy là, anh có người trong lòng rồi hả?"
Draco cười đáp lại và nói, "Chà, anh nghĩ vậy."
Sau đó Hermione hôn anh, cả hai ngã xuống giường trước khi vội vàng bắt đầu một cuộc yêu khác.
Khi kết thúc, Draco nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hermione tựa đầu vào ngực anh, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của anh. Cô không có can đảm để nói về điều đó, nhưng cô ước gì cô có cách để cho Draco biết cảm giác của mình. Rằng anh không phải là người duy nhất có ai đó trong lòng.
Trong lòng cô cũng có một chàng trai, và cô khá chắc chắn rằng nếu anh ấy kết hôn với người khác, ngay cả khi bị ép buộc, thì trái tim cô cũng sẽ vụn vỡ hoang tàn.
XXX
T/N
Chà, đây là một trong những chương yêu thích nhất của mình đó. Chắc vì nó buồn. HAHA
Khi dịch đến đoạn Draco quyết định sẽ tự sát sau khi họ chia xa, mình tự hỏi, liệu có bao nhiêu người, có thể yêu một tình yêu quyết liệt đến vậy? tàn nhẫn đến vậy? Chắc chỉ có trong tiểu thuyết thôi mọi người nhỉ. Bởi vì chỉ khi ở trong một bối cảnh tàn khốc hiểm nguy cận kề. Người ta mới biết trân quý tình yêu. Thứ tình yêu mà khi sống trong một thời không bình yên quá nhiều sự lựa chọn như hiện tại, chúng ta dễ dàng chọn buông bỏ....như Dĩnh Phong, như Song Song oanh liệt một thời.
Draco của chap làm mình nhớ đến bài hát dạo gần đây hay nghe của Ngải Thần - Thời Không Sai Lệch. Mọi người nghe trầm cảm chơi nhé 😌
Anh đón lấy làn gió đã từng thổi qua em
Như vậy, liệu có tính là chúng ta đã ôm nhau không?
Có ba từ, anh chỉ dám nói cho chính mình nghe
Liệu nơi nào trên thế gian có thể xoay chuyển vận mệnh?
Chỉ tiếc gặp nhau lúc thời gian nhiễu loạn, thời không sai lệch
Cuối cùng, đúng sai hay thật giả, chung quy vẫn là ra đi tay trắng
Chung quy, trái tim này, vẫn hoà vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com