Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thời Khắc Gặp Lại

Cảm ơn em gái ellewoods_87 đã giúp chị mày nghĩ tên chương :)

****

Vài đêm sau đó, Hermione nán lại bên ngoài một quán rượu ở khu vực kín đáo nhất thị trấn, cố gắng luôn hòa mình vào những đám đông. Ban đầu cô  trốn trong những con hẻm tối và dưới gầm cầu khi trời dần khuya, thế nhưng sau đó lũ Tử thần Thực tử bắt đầu tìm kiếm tất cả những nơi đó thể, chúng đã suýt bắt được cô hơn chục lần.


Một nữ phù thủy say rượu đột nhiên đâm sầm vào cô mà không có bất kỳ lời xin lỗi nào. Hermione giả vờ giúp cô ấy giữ thăng bằng trong khi ranh mãnh luồn tay vào túi cô gái và rút cây đũa phép ra. Sau khi giấu nó trong tay áo, cô đến cạnh bức tường đá của tòa nhà tựa lưng vào đó trượt xuống đất.


Trong khi giấu cây đũa phép, cô dùng nó để thi triển một bùa chữa lành nhỏ lên vết bầm tím khiến cô đau nhất vào lúc này, trên cánh tay trái. Đây là tất cả những gì Hermione có thể làm. Cô dường như đã cạn kiệt pháp thuật và tâm trí của cô đã quá yếu để thực hiện những bùa chú cao cấp.


Cô đã thử độn thổ khi trốn thoát nhưng cùng không mong đợi nhiều. Tất nhiên, nó không hoạt động, và bây giờ cánh cửa sổ cô luôn mong ngóng đã biến mất. Mọi người xì xào đồn thổi rằng Voldemort đã dựng một lá chắn chống độn thổ xung quanh thành phố để ngăn cô rời khỏi đây. Lão ta cũng khóa tất cả các mạng Floo và đặt các chốt kiểm tra chổi bay. Không ai được biết lý do tại sao lão làm những điều này, nhưng Hermione biết rõ đây là vì lão không muốn Harry nghe ngóng được tin cô đã trốn thoát.


Đó là lý do Hermione mắc kẹt giữa lòng thành phố London. Cô không biết phải làm gì. Cô thường xuyên ăn trộm đũa phép, nhưng chỉ có thể tự thi triển một số phép thuật vô hại, bởi lũ Tử thần Thực tử giờ đây giống hệt cảnh sát trong những năm sau chiến tranh, chúng sẽ liên tục kiểm tra bùa chú pháp thuật cuối cùng trên đũa phép của mọi người dân. Nơi này, đã không còn tư do cho bất kỳ ai nữa.


Hermione đợi một lát để bùa chữa lành phát huy hiệu lực. Ngay sau khi cảm giác đau đớn rút khỏi người, cô đứng dậy hòa vào đám đông, cố gắng không đi khập khiễng và chắc chắn mình có thể đánh rơi chiếc đũa phép trong tay ở gần chân chủ nhân của nó. Sau đó, cô tiếp tục đi vào lề đường, nơi cô đứng lặng chằm chằm vào con đường tối tăm lạnh lẽo. Cô cần có một kế hoạch, thế nhưng tâm trí cô đã không còn nhạy bén như trước nữa. Nhiều năm bị tra tấn đã khiến đầu óc cô thui chột dần.


"Đũa phép của tôi đâu? Đũa phép của tôi đâu rồi?" cô gái hét lên điên cuồng sau lưng cô. "Ai đã lấy đũa phép của tôi!"


"Không phải ở đó sao?" một người khác hỏi.


Hermione quay lại thấy họ đang chỉ tay xuống đất. Cô gái nhìn nó, chớp mắt rồi cười nhẹ trước khi nhặt nó lên.


"Ồ, tạ ơn Merlin! Nếu mất nó, bọn Tử thần Thực Tử chắc chắn sẽ nhai đầu tôi xuống!"


"Chúng ta cần thêm một ít cồn nữa để ăn mừng!" một pháp sư nói, bước tới vòng tay qua cô gái và một trong những người bạn của cô. "Tôi mời!"


Những nữ phù thủy mỉm cười trước khi theo anh ta trở lại quán rượu.


Hermione quay lại mặt đường và bắt đầu suy nghĩ.


"Anh có nghe tin đồn về tên Tử thần Thực tử bị cắt cổ không?" một pháp sư nói với hai người bạn của mình khi họ lướt qua bên cạnh Hermione. Gã lấy ra một cái tẩu thuốc.


"Đúng vậy, tôi có nghe, một đứa nô lệ Máu bùn đã làm điều đó. Không ngoài dự đoán thì có lẽ cuộc hành quyết sẽ diễn ra vào cuối tuần này," một pháp sư với mái tóc đen nói.


"Không, tôi không nghĩ vậy," người cầm tẩu thuốc nói trước khi rít một hơi dài. "Nghe đồn đứa nô lệ ấy đã trốn thoát, đó là lý do tại sao toàn bộ cái thành phố chết tiệt này phải phong tỏa."


"Thật khó chịu muốn chết," một pháp sư tóc đỏ nói, mắt đảo tròn bực bội. "Hy vọng họ sẽ sớm bắt được đứa Máu Bùn chết tiệt đó. Tôi ghét bắt xe về nhà quá rồi."


"Nhắc mới nhớ, chiếc Xe buýt Hiệp sĩ chết tiệt đó ở đâu rồi hả?" Vị pháp sư tóc đen càu nhàu.


"Còn lâu nó mới tới." Gã pháp sư rít thêm một hơi từ tẩu thuốc của mình, lúc này mới nhận ra Hermione đang đứng bên cạnh họ. Hắn quay lại thoáng nhìn cô. May mắn thay, đây là phần mặt ít bầm tím hơn nên có lẽ trông cô sẽ khá bình thường, mặc dù hơi mệt mỏi.


"Cô đi đâu vậy?" Gã ta hỏi.


"Không đâu cả," Hermione trả lời, quay đầu lại để gã không thể nhìn được cô.


Khi cô quay đi, một người khác bước đến phía bên kia của cô, mặc một chiếc áo chùng màu xanh lá cây đậm và mũ trùm kín mặt hệt như cô. Người lạ mặt đưa tay lên dụi mắt, có vẻ rất mệt mỏi.


"Tôi có thể giúp cô chữa vết thương đó," gã pháp sư cầm tẩu thuốc nói, nắm lấy cổ tay cô.


Bàn tay gã ta chạm trực tiếp vào một vết bầm lớn và siết chặt, nó khiến cánh tay cô đau nhói.


"Ối!" Hermione theo phản xạ hét lên. Cô không cố ý, vì gã ta thậm chí còn không nắm cô mạnh đến vậy, thế nhưng vì quá đau mà cô mất kiểm soát.


Người lạ trùm đầu ngừng dụi mắt. Anh ta đứng đó, đờ ra trong giây lát trước khi liếc ngang sang cô.


"Tính bẫy tao à! Tao chỉ mới động mày một cái!" gã pháp sư hét lên, thả cổ tay cô ra với một lực mạnh đến mức cô ngã xuống.


Hermione ngã vào người lạ mặt với chiếc áo choàng xanh. Cô chộp lấy người đó và anh ta bắt lấy cô ngay trước khi cô ngã xuống đất. Tay áo choàng của hắn vén lên và Hermione có thể nhìn rõ hình xăm đen tuyền trên cánh tay. Hình đầu lâu với một con rắn nhô ra khỏi miệng. Dấu hiệu hắc ám. Cô cố gắng không kêu lên và nhanh chóng lùi lại. Cô cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ.

Hermione định quay đi nhưng gã phù thủy với chiếc tẩu thuốc đã kéo cô lại. "Đi đâu vậy, công chúa?"


Hắn kéo cô về phía mình. Trước khi Hermione có cơ hội cố gắng chạy trốn, tên Tử thần Thực tử đã nắm lấy cánh tay của người đàn ông và đẩy hắn ta ra khỏi người cô.


"Dám động tay động chân với phụ nữ à?"


Trái tim của Hermione ngừng đập. Merlin thương tình, cô biết giọng nói đó. Cô khẽ quay đầu lại và cố gắng nhìn người đàn ông rõ hơn, nhưng anh ta vẫn bị che khuất dưới lớp áo choàng.


"Cô ta là cái gì của mày?" gã pháp sư hỏi, với lấy đũa phép của mình.


Người đàn ông trùm đầu nhanh chóng kéo tay áo lên và cho tất cả bọn họ xem hình xăm trên cẳng tay khiến gã pháp sư thở hổn hển.


"R-rất xin lỗi, thưa ngài. Tôi ... tôi không biết ngài là -"


"Tôi là ai cũng không ảnh hưởng đến cách ông đối xử với người khác. Tôi tin rằng ông nợ cô gái này một lời xin lỗi."


"X-xin lỗi, thưa cô."

Hermione không nói gì. Cô quay người định bỏ đi nhưng rồi phải dừng lại khi thấy Macnair và Goyle Sr. đang đứng đó, trên người mặc chiếc áo choàng Tử thần Thực tử ngay bên ngoài quán rượu. Họ dường như đang dò hỏi mọi người rất nhiều thứ, có lẽ là đang tìm cô. Chết tiệt.


Tên Tử thần Thực tử trùm đầu nhìn theo ánh mắt cô. Hắn ta vẫy tay chào hai người còn lại và hét lên: "Tôi xong việc rồi! Kiểm tra giấy tờ của những người này cho tôi được không?" Hắn chỉ vào ba pháp sư vừa đứng cạnh cô.


"Đưa họ qua đây!" Macnair hét lên.


Tên Tử thần Thực tử đội mũ trùm đầu nhìn lại những người đàn ông trước mặt. "Nghe thấy chưa? Đi đi," hắn ta nói, hất đầu ra hiệu. "Và tốt hơn hết mấy người nên hy vọng giấy tờ tùy thân của mình hợp pháp. Macnair là chuyên gia bắt hàng giả."


"Tôi-tất cả đều tốt và rõ ràng, thưa ngài," gã pháp sư nói, run rẩy với lấy chiếc tẩu mà gã đã quên từ lâu. Gã và những người bạn của mình lo lắng tiến đến chỗ hai Tử thần Thực tử đang đợi.


Chưa đầy mười giây sau khi họ đi, một chiếc xe buýt lớn ba tầng màu tím phóng đến trên đường và dừng lại trước mặt họ cùng một tiếng BANG lớn. Hermione giật bắn người khi nhận ra Macnair và Goyle không chỉ kiểm tra giấy tờ tùy thân của ba người đàn ông đó, họ đang kiểm tra tất cả mọi người.


Khi cô quay nhìn lại xe buýt, tên Tử thần Thực tử đội mũ trùm ra hiệu bằng cánh tay của mình mời cô đi trước. Tim cô loạn nhịp. Nếu bây giờ cô bỏ chạy, chắc chắn cô sẽ trông rất đáng ngờ, thế nhưng cô ấy còn lựa chọn nào khác đây? Chỉ một con đường duy nhất.


Hít một hơi thật sâu, Hermione bước tới và leo lên Xe buýt Hiệp sĩ, tên Tử thần Thực tử đội mũ trùm đầu theo sát phía sau cô.


"Chào mừng đến với Xe buýt Hiệp sĩ", một pháp sư mặc đồng phục màu tím cất tiếng chào khi họ bước vào, "phương tiện giao thông duy nhất hiện đang chạy trong thành phố phù thủy London. Hoan hô Chúa tể Voldemort!" Anh ta nâng nắm tay lên để tỏ lòng thành kính.


''Lên xe và chúng tôi có thể đưa bạn đến bất cứ đâu trong thành phố mà bạn muốn đến. Tên tôi là Stan Shunpike, và tôi sẽ là người đồng hành của bạn tối nay."


Hermione biết tên người này và ngay lập tức cảm thấy thương hại cho anh chàng pháp sư tội nghiệp vẫn bị Lời nguyền độc đoán khống chế từng ấy năm sau chiến tranh. Chính xác là bao lâu, cô đã không còn biết nữa rồi.


"5 Sickles một chuyến đi."


Hermione mở to mắt thọc tay vào túi, giả vờ tìm số tiền mà cô không hề có. Trong túi áo, chỉ có một con dao và đũa phép của Rodolphus. Cô không nghi ngờ gì về việc cây đũa đã bị ếm bùa theo dấu cách đây nhiều ngày. Rõ ràng, kế hoạch của cô không được tính toán kỹ lưỡng mấy.


"Tôi có đây, tôi trả cho cô ấy," tên Tử thần Thực tử nói sau lưng cô, thò tay vào túi và thả vài đồng tiền vàng vào tay Stan Shunpike. "À, hãy cho cô ấy một thanh sô cô la nữa. Cô ấy đã có một đêm mệt mỏi rồi."


"Tôi hiểu rồi, thưa ngài," Stan nói, cất tiền đi và lấy một thanh sô cô la trên bàn gần đó nhét vào tay Hermione. "Hãy chọn bất cứ giường trống nào cô thích. Chúng tôi không khó khăn gì, dù sao thì thành phố cũng đang phong tỏa."


Hermione đút túi thanh sô-cô-la và đi ngay bên Stan, ghé ngang lấy một cái bản đồ khu vực từ hộp tờ rơi và đi lên cầu thang. Cô đi lên mãi đến tầng ba, nhận thức rõ ràng về tiếng bước chân ngay sau lưng mình. Tên Tử thần Thực tử ấy. Tại sao hắn không để cô yên cơ chứ?


Không có nhiều người ở đây, nhưng một số ít cô nhìn thấy hoặc đã say hoặc có khả năng nghiện ngập. Ít nhất thì họ cũng đắp chăn đàng hoàng nên cô nhìn rõ được ai.


Hermione không dừng bước cho đến khi cô đến một chiếc giường ở góc sau xe buýt. Cô nằm xuống quay mặt vào tường, cố gắng lờ đi âm thanh của chiếc giường bên cạnh cô phát ra khi ai đó nằm đè lên nó. Cô nuốt nước bọt. Liệu hắn có biết cô là ai không? Hắn đang chơi mèo vờn chuột với cô ư? Giống như hắn vẫn luôn làm điều đó ở trường...


Cố gắng phớt lờ hắn ta, Hermione mở bản đồ và xem kỹ nó. Một phiên bản thu nhỏ của chiếc xe buýt đang di chuyển xung quanh để cô có thể biết chính xác họ đang ở đâu và sẽ đi đâu.


Hermione đấu tranh suy nghĩ xem khi nào và ở đâu thì cô nên xuống xe. Một phần trong cô cảm thấy mình nên thoát khỏi chiếc Xe buýt Hiệp sĩ này càng sớm càng tốt, nhưng một phần khác trong cô muốn đợi, cho đến khi cô đến thật gần với lối ra khỏi thành phố. Dẫu vậy, không nghi ngờ gì những nơi như thế sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thậm chí, lũ giám ngục chính là người gác cổng.


Tất nhiên, cô cũng đang cố nghĩ cách tốt nhất để thoát khỏi tên Tử thần Thực tử này, cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán chặt sau lưng mình. Cô thật sự không có cách nào đê trốn thoát ngay trước mũi hắn ta. Nếu hắn ta đi theo cô thì sao? Cô rùng mình với suy nghĩ đó.


Sau khi quyết định xong kế hoạch, chờ tên Tử thần Thực tử rời đi trước khi quyết định điểm dừng cho mình, Hermione gấp bản đồ lại và bỏ túi.


Mặc dù những chiếc giường trên Xe buýt Hiệp sĩ không phải là nơi thoải mái nhất, nhưng nó vẫn tốt hơn phải ngủ dựa vào bức tường đá ngoài trời lạnh suốt đêm, và luôn phải đảm bảo cảnh giác.


Hermione rúc đầu vào chiếc gối và hít hà. Merlin ơi, thật tuyệt. Không người chủ nào cho cô nổi một chiếc giường thực sự suốt một thời gian dài. Có lẽ là kể từ lần cuối cùng Rodolphus ôm cô ngủ, và đó dĩ nhiên là khi Bellatrix không có mặt ở nhà để mắng mỏ ông ta vì điều đó.


Đột nhiên, chiếc xe buýt dừng lại với một tiếng BANG lớn, khiến giường bên này trượt sang bên kia. Hermione không thích điều này, nó sẽ khiến cô dễ bị lộ.


Mọi khi, xe buýt thường sẽ khởi động trở lại trong vòng vài giây bỏ khách, lần này thì khác. Hermione dỏng tai lên lắng nghe. Tầng dưới vang lên những tiếng lao xao.


"Chết tiệt," cô nghe thấy tên Tử thần Thực tử rì rầm.


"Chuyện gì vậy?" giọng một cô gái hỏi. Hermione không nhớ mình đã thấy bất kỳ cô gái nào khi cô đến đây, đó hẳn là một trong những người nằm dưới tấm chăn đang trằn trọc.


"Tôi nghe nói", nấc ''Bọn Tử Thần Thực Tử đang kiểm tra, " nấc ," xe buýt vào ban đêm. Để đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều sử dụng giấy tờ... ugh... của mình. Tôi cần một cái xô. "


"Ba Sickles," giọng nói của Stan Shunpike xuất hiện từ hư không.


"Tôi không-," nấc , "không có tiền."


Có một âm thanh ục ục lạ lùng mà Hermione không thấy dễ chịu chút nào vang lên. "Vì Merlin, đưa cho anh ta cái xô đi!" cô gái hét lên.


Stan lặp lại "Ba Sickles".


"Làm ơn ... ugh ... không ... BLEH!"


Ngay cả khi không nhìn, Hermione vẫn khá chắc chắn rằng cô biết chuyện gì vừa xảy ra.


"Áo choàng của ta!" một giọng nói khác hét lên. ''Mày giỡn mặt tao à?"


"X-xin lỗi ngài," người đàn ông say rượu nói, giọng run rẩy. "T-tôi không cố ý -"


"Crucio!"


Hermione co rúm người lại khi người đàn ông bắt đầu hét lên, cùng với một số người khác. "Kiểm tra mấy cái giấy tờ chết tiệt của nó đi trước khi tao giết thằng nhãi này, Nott."


Có tiếng giấy tờ xáo trộn lên khi một loạt bước chân chậm rãi bước xuống lối đi giữa các giường. Hermione có thể nghe thấy hai gã Tử thần Thực tử mới chộp lấy giấy tờ tùy thân của mọi người một cách thô bạo, đưa ra vài bình luận trên đường đi.


"Cô em xinh xắn quá rồi đấy," gã Tử thần Thực tử nói với một cô gái đang thút thít. "Người cô em ngập mùi tình dục. Em mới làm trên cái giường này phải không?"


"Không," cô ấy khóc lên.


"Đồ Máu Bùn dối trá bẩn thỉu."


"Tôi ... tôi là con lai."


"Cùng một thứ chết tiệt. Này, Nott. Mày xong việc rồi phải không?"


"Ừ," giọng nói đó rõ ràng là con trai của lão Nott, Theo.


"Có lẽ mày sẽ muốn mang cô em đáng yêu này về nhà hả?"


"Tôi không muốn. Lần cuối cùng tôi mang một đứa máu lai về nhà, cha tôi đã tra tấn cô ta suýt chết. Không cần phải nói, cô ấy đã không qua khỏi."


"Anh ... anh đang đùa, phải không?" cô gái hỏi.


"Tôi ước gì mình chỉ đùa thôi," Theo cười khúc khích. "Ông muốn thì tới đi, của ông hết.''


"Xuất sắc," Gã Tử thần Thực tử khác nói. "Thu dọn đi, Máu bùn. Tao không muốn có bất kỳ dấu vết của người đàn ông nào khác trên người mày trong khi tao tận hưởng mày tối nay."


"Anh không định giúp cô ấy à?" Theo hỏi một người mà Hermione có thể đoán rằng người này đi cùng cô gái ấy.


"Tôi ... chúng tôi ... ý tôi là ... tôi mới gặp cô ấy một giờ trước."


"Có vẻ như tao đã có cho mình một tiết mục thực sự hấp dẫn tối nay." Gã Tử thần Thực tử bật cười.


Những bước chân tiếp tục đi xuống. Hermione nhắm mắt và vùi mặt vào sâu hơn trong chiếc mũ trùm đầu, cố gắng hết sức để chống lại tiếng khóc chầu chực trong cổ họng.


"Chào buổi tối, Rabastan."


Hermione rùng mình khi tên Tử thần Thực tử ở giường bên cạnh cô nói ra cái tên. Cô biết cái tên đó. Rabastan Lestrange, em trai của Rodolphus và là một người rất ghét Hermione. Gã không thể chịu được tình trạng của anh trai mình khi ở bên cạnh cô, vì vậy gã hành hạ cô bất cứ khi nào có cơ hội. Gã luôn nói lỗi là do cô, khiến Rodolphus trở nên yếu đuối. Có vẻ như gã đã đúng đấy thôi. Nếu ông ta không yếu lòng bởi vì có tình cảm với cô, thì ông ta có thể vẫn còn sống.


"Mày đang làm gì ở đây?"


"Chỉ đang cố gắng về nhà thôi. Một quá trình mà ông hiện đang ra sức trì hoãn. Ông có thể nhanh tay nhanh chân lên được không?"


Có một sự im lặng lan ra trong không khí, nối tiếp theo đó là một bước chân khác. Hermione bấu chặt vào tấm trải giường để ngăn mình run rẩy.


"Tôi nghĩ tốt hơn ông đừng đánh thức cô ta."


"Tại sao? Cô ta đi với mày?"


"Đúng vậy, và cô ta hơi say hơn mấy cô gái tôi thích mang khỏi quán rượu, vì vậy tôi hy vọng nghỉ ngơi một lát sẽ giúp cổ tỉnh táo hơn. Tôi không muốn có một bữa xoạc đéo đến nơi đến chốn tối nay."


Hermione biết mình đã ngừng thở nhưng cô không thể nào bắt đầu thở trở lại. Hắn ta thực sự đang nói dối để giúp cô sao? Cô vẫn nhắm chặt đôi mắt.


"Mày có xem giấy tờ của cô ta chưa?"


"Rồi, vì tôi luôn yêu cầu một cô gái cho xem giấy tờ tùy thân trước khi mời rượu cô ta."


"Đừng tỏ ra thông minh với tao, thằng nhóc con -"


"Cẩn thận giọng điệu của mình đi! Đừng quên tôi hiện tại là cấp trên của ông."


Rabastan im lặng ngay lập tức.


"Cô ta không phải là người ông đang tìm, vì vậy hãy biến khỏi đây và để tôi yên! "


Có một vài tiếng cọt kẹt vang lên trên sàn khi Rabastan lùi lại phía sau.


"Nhân tiện, tôi rất lấy làm tiếc về anh trai ông."


Rabastan dừng bước.


"Tất nhiên, dì Bella của tôi lại là một câu chuyện khác. Bà ấy nói rằng người chồng tệ hại của mình xứng đáng bị như vậy, vì quá ám ảnh với con Máu Bùn đó. Già lớn cả rồi mắt mũi lại còn kèm nhèm."


"Mẹ kiếp -"


"Ah! Cẩn thận mồm miệng!"


Tay Hermione siết chặt tấm ga trải giường hơn nữa. Cô ghét việc hắn ta kéo dài câu chuyện này. Sao hắn không để họ rời đi ngay đi.


"Tao phải -"


"Ông phải làm gì?"


Rabastan không nói gì.


"Đó là những gì tôi nghĩ. Ra khỏi đây ngay đi, Rabastan. Tôi đã quá mệt và tôi muốn về nhà."


"Thằng chó chết tiệt," Rabastan rít lên trong hơi thở khi ông ta bước xuống lối đi giữa những chiếc giường. "Giống y như cha nó."


"Và Rabastan!" Tên Tử thần Thực tử gọi sau khi thuộc hạ của hắn đã đi được một khoảng khá xa. "Để cô gái đó lại đi, được không? Tôi đột nhiên thèm một bữa ménage à trois tối nay."

**ménage à trois = threesome đó chị em tôi ạ =)))


"Đồ khốn kiếp," Rabastan lẩm bẩm khi bước xuống cầu thang. Theo bật cười từ phía bên kia căn phòng.


"Cuối tuần đi uống gì nhé, Nott?"


"Duyệt. Tao sẽ gửi cú cho mày," Theo nói trước khi theo Rabastan xuống cầu thang.


Ngay khi xác nhận họ đã đi khỏi, tên Tử thần Thực tử nói với cô gái đang thút thít, "Tôi đề nghị cô nên về nhà nhanh chóng. Và đừng ra ngoài vào ban đêm nữa. Nếu ông ta gặp cô lần nữa, ông ta sẽ không để cô yên đâu. "


"Vâng. Xin cảm ơn ngài," cô gái thì thầm trong tiếng khóc.


Có tiếng BANG như sấm vang lên khi xe buýt khởi động trở lại, những chiếc giường trượt về vị trí ban đầu.


Khi chiếc xe buýt tiếp tục di chuyển, Hermione nằm đó bối rối trước những gì vừa xảy ra. Bằng cách nào đó, cô đã được cứu. Bởi hắn ta.


Sau khi hít thở thật sâu, Hermione quay vào giường để đối mặt với tên Tử thần Thực tử. Cô cúi đầu xuống một lúc lâu trước khi từ từ ngước lên, đầu tiên cô nhìn thấy bàn chân của hắn đặt chắc chắn trên mặt đất, sau đó đến đầu gối, ngực, vai, cổ, và cuối cùng là khuôn mặt, không còn ẩn bên dưới sự che chắn của chiếc mũ trùm đầu. Đó là khuôn mặt cô đã không nhìn thấy trong nhiều năm nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nó nhạt nhòa trong tâm trí. Một khuôn mặt mà cô chưa bao giờ muốn gặp lại. Khuôn mặt của Draco Malfoy.


Hắn nhìn lại cô bằng đôi mắt xám lạnh lùng như băng đá. Hai quầng thâm cực kỳ khó tin chỉ khiến nước da vốn đã tái của hắn trông nhợt nhạt hơn. Năm tháng rõ ràng đã không tử tế với hắn. Thậm chí có lẽ, hắn cũng kiệt sức hệt như cô vậy. Trông hắn như không hề chợp mắt qua một lần nào hàng tháng trời, hoặc hơn.


Draco chỉ nhìn Hermione thêm một lúc nữa trước khi hắn nhấc tay ra hiệu cho cô quay người lại. Nếu quay về những ngày xưa, cô hẳn sẽ phản kháng tới cùng với những ai ra lệnh cho cô như vậy, thế nhưng hiện tại cô biết hắn đúng. Cô vẫn chưa an toàn. Ai đó vẫn có thể nhận ra cô.
Cô quay người và nhắm mắt lại, thầm tự hỏi chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Hermione hẳn đã chìm vào giấc ngủ, vì cô hoảng sợ bật dậy khi ai đó nắm lấy vai mình.


"Chúng ta sắp đến rồi," Draco nói, sửa lại chiếc mũ trùm đầu bị lệch của cô.


Cô ngây người nhìn hắn.


Draco dựa sát vào cô và thì thầm, "Mọi người ở đây đều nghe thấy tôi nói cô sẽ xuống với tôi, vì vậy tôi đề nghị cô làm điều đó trước khi mạng sống của cả hai chúng ta bị đe doạ."


Hermione nhìn quanh xe buýt và thấy mọi người đang dõi theo họ, kể cả cô gái kia cũng đang cố gắng nhìn kỹ xem cô ta vừa vuột mất một cuộc vui thú với ai. Hermione gật đầu đứng dậy. Cô bối rối vì Draco nắm lấy tay cô, nhưng hắn giữ chặt và bắt đầu kéo cô về phía cầu thang.


Nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, Hermione cảm thấy ghê tởm chính mình vô cùng. Bẩn thỉu và đói khát, tay trong tay với Draco Malfoy, buộc phải trông chờ sự giúp đỡ từ một tên Tử thần Thực tử. Thật là xuống cấp. Và sự xuống cấp này hẳn đã nói lên rất nhiều điều về cô của hiện tại. Trước đây, cô luôn nghĩ mình đã xuống cấp chạm đến vực sâu rồi, thế nhưng ít nhất khi đó, cô luôn cố giữ gìn phẩm giá của mình. Cố gắng ngẩng cao đầu. Bây giờ, cô thậm chí không còn chút sức lực nào để mà nghĩ về hai chữ phẩm giá nữa.


Hermione cúi thấp đầu khi họ bước đi, đảm bảo không giao tiếp một ánh nhìn nào với bất kỳ ai.


Draco dẫn cô xuống cả hai cầu thang và sau đó băng qua tầng một xe buýt hỗn loạn. Hắn ta dừng lại bên lối ra rồi nắm chắc một cái cột, hắn kéo cô vào người, ôm chặt cô khi chiếc xe buýt đến trạm rồi đột ngột dừng lại. BANG!


Cánh cửa mở ra và Stan cố gắng hét lên với họ khi Draco nắm lấy tay cô lần nữa vội vã đưa cô ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, chiếc Xe buýt Hiệp sĩ phóng đi. Ngay khi khuất tầm nhìn, Draco buông tay Hermione ra, hai người họ bị bỏ lại trong làn không khí lạnh lẽo ẩm ướt.


Họ đang ở đâu đây? Cô nhìn quanh và thấy rằng họ đang ở trong một khu phố cổ Muggle. Có vẻ như mọi thứ hoàn toàn chết chóc quanh đây. Không những không có lấy một người qua lại, mà  tòa nhà nào cũng tối đen như mực.


Không nói một lời, Draco quay lại bắt đầu đi về một hướng, Hermione nhận ra là hướng đông, nhờ những ngôi sao, cô có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn khi ở giữa lòng thành phố. Chúng là sự trợ giúp duy nhất của cô bởi hiện tại cô không thể nào sử dụng phép thuật.


Sau khi Draco đi được vài bước, hắn khẽ dừng và quay người nhìn cô. "Cô có đi không?" hắn hỏi.


Hermione mở to mắt.


Hắn ta bị điên rồi à? Tất nhiên là cô sẽ không đi theo hắn, và cô nói rất rõ điều đó bằng cách nhanh chóng lắc đầu.


"Cô sẽ không an toàn khi lang thang bên ngoài."


Hermione khoanh tay yên lặng.


"Cô không nghĩ rằng nếu tôi muốn giao nộp cô, tôi đã làm vậy từ đầu ư?"


Đó là một câu hỏi rất buồn cười. Nếu hắn là bất kỳ một người nào khác thì cô hẳn đã nói đúng vậy, nhưng đây... đây là Draco Malfoy.


Một người đã dùng toàn bộ quá khứ của họ dạy cô không bao giờ được đặt lòng tin vào hắn. Và chính xác mà nói, liệu hiện tại có khác gì quá khứ không?


"Nghe này, tôi hiểu tại sao cô không tin tưởng tôi."


Ờ, dò trúng đài rồi đó. Rõ ràng.


"Tôi chưa bao giờ cho cô bất cứ lý do nào để tin tưởng mình thời còn đi học,  và dấu hiệu trên cánh tay của tôi chắc hẳn càng không giúp ích gì. Nhưng, nếu cô ở lại đây, cô sẽ bị bắt và sẽ bị xử tử. Họ có một kế hoạch truy bắt rất quy mô, nếu không ai giúp cô, chắc chắn họ sẽ thành công. "


Mặc dù Hermione bắt đầu cảm thấy thiếu tự tin hơn nhiều, cô vẫn đứng thẳng và giữ vững lập trường của mình. Đây là Draco Malfoy. Người cô đã từng cầu xin hắn cứu mạng trước khi bị buộc trở thành một nô lệ. Cô không bao giờ có thể quên nỗi đau ngày hôm đó.


"Tốt thôi. Tuỳ ý cô," hắn khịt mũi. "Muốn chết thì cứ việc."


Và với những lời chân thành cuối cùng đó, Draco quay lưng bỏ đi.


Hermione nhìn hắn đi ngày càng xa trên con phố, bóng dáng cao lớn trở nên mơ hồ trong làn sương mù. Mắt cô không rời khỏi hắn cho đến khi hắn rẽ qua góc đường.


Khi chỉ còn lại một mình giữa đêm đen, Hermione bước ra khỏi ánh đèn đường. Cô quay người đi ngược chiều lại với hắn, nhưng cũng nhanh chóng lưỡng lự nhìn lại góc đường mà hắn vừa rẽ qua.


Hermione chưa bao giờ đánh cược bản thân. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại, mọi bước cô đi đều hiểm nguy khó đoán. Nó chính là một canh bạc. Giờ đây, cô không có một kế hoạch nào cụ thể. Cô không biết một ai trong thành phố này - ngoài những Tử Thần Thực Tử đã từng sở hữu cô - và cô hoàn toàn không có nơi nào để đi. Lang thang vật vờ rõ ràng là một rủi ro lớn và cho dù cô có thể lượn lờ xung quanh những đám đông bao lâu thì điều đó cũng thể không thay đổi sự thật rằng cuối cùng, sẽ có người nhận ra cô. Rốt cuộc thì, Draco Malfoy đã nhận ra cô đó thôi.


Bỏ qua những định kiến ​​trong quá khứ, cho đến lúc này, Draco chưa làm gì để cô không tin tưởng hắn cả. Hắn ta bảo vệ cô khỏi những gã đàn ông bên ngoài quán rượu, trả tiền để cô đi Xe buýt, nói dối để cô không bị bắt, và mua cho cô một thanh sô cô la.


Hermione đưa tay vào túi áo chạm vào thanh kẹo cô vẫn đặt ở đó. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Cô đã đánh một canh bạc lớn khi thực sự sử dụng con dao hôm ấy, và bây giờ cô ấy sẽ làm lại. Không mất một chút thời gian để bản thân lùi bước, Hermione mở mắt chạy theo hướng Draco đã đi. Cơ thể cô đau nhức khi vận động và một cơn đau mà cô gần như quên mất chợt bắn xuyên qua mắt cá chân, thế nhưng cô không quan tâm. Cô phải đuổi kịp hắn. Dù hắn có phản bội cô hay không, hắn vẫn là lựa chọn tốt nhất cô có hiện tại.


Vậy nên, lần đầu tiên kể từ khi cô biết hắn ta, Hermione Granger quyết định cho Draco Malfoy một cơ hội, tin tưởng hắn.


Cô rẽ vào góc đường và dừng lại để nhìn xung quanh. Hắn không có ở đây. Cô đã mất dấu hắn rồi. Merlin, cô đã làm gì -


"Cô suy nghĩ lâu quá rồi đó."


Trái tim của Hermione nhảy lên khi cô nhìn thấy Draco đang đứng dựa vào tường. Hắn ta nhếch mép.


"Cô không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để cô lại một mình chứ hả?"


Hermione không nói gì.


"Cô không còn nói chuyện được nữa luôn rồi hả?" Hắn hỏi, đứng thẳng dậy. "Nghĩ lại hồi còn đi học, tôi phải tốn bao nhiêu mánh khóe mới khiến cô phải im lặng được. Mấy lời nhận xét khinh miệt của cô rớt đâu hết rồi? Mấy từ ngữ xúc phạm đa dạng của cô đâu? Thậm chí cái ngọn lửa nhiệt tình ghê tởm của cô cũng lụi tàn luôn rồi ư?"


Hermione lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, thở ra một hơi mệt mỏi trước khi cất tiếng, "Nó đã bị tôi đánh rơi lại Hogwarts, có lẽ ở ngay chính dải hành lang định mệnh nơi cha anh kéo tôi đi bắt đầu cuộc đời nô lệ."


Draco nhìn cô chằm chằm, miệng khẽ há ra. Nhưng không lâu sau vẻ ngạc nhiên của hắn tan biến, thay vào đó là một nụ cười toe toét. "À! Đây mới là cô phù thuỷ mà tôi quen biết và ghê tởm. Có vẻ như tôi phải kiếm chuyện với cô một chút thì cô mới sống lại. Thôi, đi nào."


Draco dẫn đường và họ cùng nhau đi qua những lối đi yên tĩnh chết chóc của khu nhà Muggle, nó không khác gì tàn tích ám ảnh của một thị trấn ma. Hermione nhìn quanh cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, không chắc mình cảm thấy thế nào trong khoảnh khắc đó. Mặc dù đã đến London nhiều lần kể từ sau trận chiến, cô luôn bị cô lập trong một ngôi nhà kín cổng cao tường. Ngoài những cái nhìn thoáng qua ô cửa sổ trong những chuyến xe ngựa, cô chưa bao giờ thấy thành phố từng ngập tràn sinh khí phát triển này thực sự đã trở nên buồn bã đến thế nào.


Draco bước đi vội vã và Hermione khó khăn bắt kịp hắn. Mắt cá chân của cô thực sự bắt đầu đau và cô ước gì mình đã dành nhiều thời gian hơn để chữa lành nó thay vì những vết bầm tím ngẫu nhiên đang làm phiền cô vào thời điểm ấy.


Sau vài lần rẽ ngoằn ngoèo qua các con phố, cuối cùng họ dừng lại trước một khu căn hộ phức hợp lớn. Draco sử dụng đũa phép của mình và sau đó là chìa khóa Muggle để họ vào trong. Khi họ bước lên cầu thang, Hermione có thể nghe thấy tiếng nhạc lớn và giọng nói phát ra từ một trong những tầng cao hơn. Cô kéo mũ trùm đầu của mình sát hơn nữa.


"Ê! Malfoy!" giọng một người đàn ông hét lên khi họ tiếp tục đi qua tầng ba.


Draco đặt tay lên eo Hermione và đẩy cô lên cao hơn hắn vài bước - cố gắng lờ đi cách cô đang nao núng - trước khi quay về phía bất cứ ai đang gọi hắn.


"Mua cho mày rồi nè."


Hermione nhìn họ ném cho hắn thứ gì đó qua khóe mắt.


"Cảm ơn," Draco nói trong khi bỏ món đồ vào túi.


"Thôi nào, thằng này. Nói bọn tao nghe coi," một chàng trai khác nói, bước tới chỗ họ và nhấp một ngụm lớn từ chai Rượu đế lửa. "Phải chịu đựng thêm bao lâu nữa mới hết cái lệnh phong toả chết tiệt này thế?"


"Ừ. Tử thần Thực tử bọn mày đã bắt được kẻ đó chưa?"


"Hai đứa mày biết tao không thể chia sẻ thông tin đó."


"Ah, thôi nào! Có một Tử thần Thực tử là hàng xóm để làm đéo gì nếu mày không thể tuồng cho tụi tao vài thông tin nội bộ chớ hả?"


Draco nhếch mép. "Tất cả những gì tao có thể nói là lệnh phong toả sẽ không sớm kết thúc đâu. Trên thực tế, bắt đầu từ ngày mai, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Mày sẽ nhận được thông báo chính thức vào buổi sáng mai."


"AWW!" cả hai người đàn ông đều rên rỉ vì thất vọng.


Người đầu tiên rít một hơi từ thứ gì đó trông như thuốc lá Muggle rồi ngước nhìn Hermione. Cô vội quay đi. "Cô gái dễ thương này là ai đây?"


"Liên quan đéo gì đến mày."


"Trông bẽn lẽn hơn mấy em mày thường dắt về. Tên cô em là gì thế, em yêu?"


Draco nắm lấy cái chai từ tay người đàn ông thứ hai và nói, "Tao sẽ lấy cái này. Và tao đề nghị hai đứa mày mở nhạc lớn tối nay, hai bây sẽ không muốn nghe thấy điều gì mà bộ óc nhỏ bé, yếu ớt đó có thể không chịu được. "


Cả hai chàng trai đều trố mắt nhìn Draco và sau đó là Hermione. Họ cười toe toét.


"Càng mấy cô bẽn lẽn đáng yêu thì lại càng kêu to mà nhỉ." Người đàn ông với điếu thuốc phì cười.


Hermione quắc mắt về phía họ. "Anh thử lặp lại xem!"


"Chúng ta nên đi thôi." Draco nắm lấy tay cô và kéo mạnh cô lên cầu thang. "Giữ mồm giữ miệng đi, cô đần độn à?" hắn thì thầm gay gắt khi họ đi được một quãng khá xa.


Draco không ngừng kéo cô cho đến khi họ lên đến tầng cao nhất, là tầng năm. Ở đây chỉ có một cánh cửa duy nhất và hắn ta vẫy đũa phép trước khi mở khóa bằng một chiếc chìa khóa Muggle. Hắn bước vào trong, dùng đũa phép để bật đèn. Hắn đợi Hermione bước vào, nhưng cô dường như không có dấu hiệu gì muốn rời khỏi hành lang mờ tối.


"Cô đã đi xa được đến mức này. Có vẻ hơi ngu ngốc khi dừng lại ở đây," hắn nói, lay cánh cửa như thể hắn sẽ đóng nó lại.


Hermione nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh và từ từ bước vào trong. Rốt cuộc thì, tất cả đều là một canh bạc, đúng không?


Cô giật bắn mình khi Draco đóng cửa lại. Không nói một lời, hắn cởi áo choàng và ném nó qua lưng ghế, để mặc cô đứng đó rồi đi vào bếp.


Hermione đứng đơ ra trong khi hắn lảng vảng trong đó, mắt cô nghiên cứu từng inch căn hộ Draco Malfoy đang ở. Nó nhỏ hơn nhiều so với những gìcô nghĩ. Không phải là nó nhỏ, nhưng nó chắc chắn không giống Thái Ấp Malfoy tý nào.


Phòng khách có kích thước khá vừa vặn, với một chiếc ghế sofa mềm mại màu đen, hai chiếc ghế bành màu xanh lá cây Slytherin - quá điển hình - một bàn cà phê, một lò sưởi rõ ràng đã được mở rộng để phù hợp di chuyển bằng mạng Floo, và một tủ sách tích hợp sẵn có nhiều đồ linh tinh hơn sách khiến cô không hài lòng.


Khu vực ăn uống nhỏ nhắn với một chiếc bàn gỗ và bốn chiếc ghế được kê ngay bên cạnh nhà bếp. Đây vốn là một ngôi nhà Muggle, vì vậy nhà bếp có tất cả những thứ cần thiết như bếp Gas, lò nướng, tủ lạnh và thậm chí là máy rửa bát. Thế nhưng, với phép thuật, thứ ấy hầu như không cần thiết.


Trong căn hộ có ba cánh cửa gỗ, tất cả đều được đóng kín, có một cửa kính trượt dẫn ra ban công ngay bên trái lò sưởi. Màn cửa hiện đang được mở ra. Hermione bước qua kéo chúng lại.


"Giày," cô nghe Draco kêu lên từ trong bếp.


Cô dừng lại và nhìn thấy hắn đã đi ra khỏi cửa. Cô cau mày nhìn xuống đôi ủng cũ nát được đặt bên cạnh đôi giày đen bóng của hắn ta. Thở dài một tiếng, cô bước tới cạnh rèm cửa nhìn ra thành phố bị bỏ hoang lần cuối trước khi đóng nó lại.


"Cô có thể cởi áo choàng ra rồi. Tôi biết rõ cô là ai, Granger."


Hermione căng thẳng khi nghe thấy tên mình. Đã lâu lắm rồi không còn ai gọi cô bằng bất cứ cái tên nào khác ngoài hai từ Máu Bùn. Thật vui khi được nghe lại tên mình, kể cả khi nó tuôn ra từ đôi môi sắc bén của Draco Malfoy.


Hermione quyết định cởi mũ trùm đầu ra, nhưng cô không muốn hắn nhìn thấy phần còn lại của cơ thể mình. Hoặc có thể chính cô cũng không muốn nhìn thấy chúng. Thật khó mà nói rõ.


Sau khi gỡ mũ trùm đầu, Hermione quay lại bước qua tấm thảm trắng mịn màng đi về phía Draco. Một mùi thơm ngon miệng hiện đang vờn quanh không khí, và cô thực sự hy vọng rằng, bất cứ thứ gì hắn ta làm là dành cho cô chứ không chỉ để hắn ta ăn vặt nửa đêm.


Draco ngước nhìn lên khi cô đến gần, hơi thở hắn gấp gáp khi nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt cô. Hermione sững lại và theo bản năng với lấy mũ trùm đầu, cánh tay cô đau nhức khi làm vậy.


"Đừng," hắn nói, đưa tay lên để ngăn cô lại. "Tôi không cố ý."


Cô dừng lại, hạ cánh tay xuống hai bên, không thoải mái nghịch túi áo choàng trong khi nhìn xuống sàn.


"Lần cuối cùng cô ăn là khi nào?"


Draco hỏi, vẫy đũa phép với cái nồi trên bếp. Bếp lò thậm chí còn không bật nhưng cô có thể nghe thấy thứ bên trong nồi đang sôi lên. Hermione phải ngăn mình đảo mắt. Hắn ta có tất cả công nghệ Muggle để giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng hắn vẫn sử dụng phép thuật. Tất nhiên, cô không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hắn được. Hắn có lẽ còn không biết làm thế nào để bật bếp. Thậm chí khí đốt và điện có khí còn không hoạt động trong tòa nhà này nữa ấy chứ.


"Tôi không biết nữa," cô nói với một cái nhún vai yếu ớt. "Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi ..." Gì nhỉ...? Đã giết ai đó? Cắt cổ họng họ? "Bỏ trốn?" Đó thực sự là từ tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.


"Ba ngày," hắn nói trước khi mở tủ và lấy ra một cái bát.


"Vậy là đã bốn ngày. Có lẽ lâu hơn," cô trả lời, nhớ lại người chủ cuối cùng của cô đã bỏ đói cô ít nhất hai mươi bốn giờ trước khi nhét cô lên chiếc xe ngựa đó.


Draco thở dài thườn thượt, khiến cô co rúm người lại. Cô ghét sự thương hại. Đặc biệt là sự thương hại đến từ hắn.


"Ngồi đi, Granger."


Từng tế bào bên trong Hermione đều bảo cô phản kháng. Cô không thích bị hắn ra lệnh vòng quanh, nhưng cơn đau buốt ở mắt cá chân nuốt lấy sự bướng bỉnh, cô ngồi vào bàn.


Không đến một phút sau, Draco đặt bát súp gà và cốc nước xuống trước mặt cô rồi ngồi xuống phía bên kia bàn và nốc thẳng chai rượu đế lửa hắn ta vừa tịch thu được.


"Cô nên ăn từ từ thôi," hắn hướng dẫn. "Dạ dày của cô cần thời gian để điều chỉnh. Nếu món này không ổn, tôi cũng có trái cây hoặc -"


"Cái này cũng được," cô nói, nhấp vài ngụm nước trước khi nhấc chiếc thìa hắn đưa cho cô và bắt đầu ăn. Merlin ơi, nó ngon vô cùng.


Có thể nghe thật đói khát, thế nhưng chưa bao giờ trong đời cô được nếm thứ gì ngon đến thế.
Khi cô ăn được khoản nữa bát, Draco đứng dậy, đi qua một trong những cánh cửa đã đóng. Vài phút sau hắn quay lại, cầm trên tay một bọc quần áo. Draco đợi cô ăn hết vài miếng súp cuối cùng rồi mới nói, "Tôi sẽ không nói dối đâu, Granger. Cô thúi rình."


Hermione ước mình có thể cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cô biết hắn ta nói đúng.


"Phòng tắm ở đó." Hắn chỉ vào một trong những cánh cửa. "Sau đó cô có thể mặc những thứ này vào." Draco đặt quần áo lên bàn trước khi với lấy cái chai và nốc một ngụm rượu khác. Hermione ngơ ngác nhìn bộ quần áo trong giây lát trước khi lật tung chúng để xem hắn đã đưa cho cô những gì; một chiếc áo sơ mi quá khổ, một chiếc quần pijama lụa màu xanh và...


"EW!" cô kêu lên, nhanh chóng vứt chiếc quần lót màu đỏ mà cô đã vô tình chạm vào xuống bàn.


"Gì thế?" hắn hỏi, nhún vai.


Hermione ngước nhìn hắn và nhướng mày.


"Đôi khi, mấy cô gái để chúng lại đây."


Cô giơ chiếc quần lót lên cao hơn.


"Nó không bẩn đâu. Tôi đã giặt nó rồi."


Cô giơ cao hơn nữa.


"Cha má nội ơi, nghe đây, đó là tất cả những gì tôi có. Cô có thể mặc nó, hoặc không mặc gì cả."


Hermione cáu kỉnh nhìn xuống mảnh vải ren đỏ. Trong khi cô hết sức chán ghét cái ý tưởng phải mặc mấy chiếc quần lót của bọn gái điếm hắn mang về nhà, cô cũng không muốn để vậy mà mặc quần ngủ của Draco Malfoy. Chính vì  lẽ đó, cô cúi đầu nhặt chiếc quần lót cùng quần áo bước vào phòng vệ sinh, đóng cánh cửa lại sau lưng.


Sau khi bật vòi hoa sen lên, Hermione bắt đầu cẩn thận cởi quần áo. Cô mừng vì chiếc áo choàng có dây buộc phía trước vì lúc này cơ thể cô đã quá đau để nhấc bất cứ thứ gì qua đầu. Cô vắt chiếc áo choàng lên bệ vệ sinh đã đóng kín và bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi cùng chiếc quần tây rách nát cô đang mặc, cô vứt chúng vào sọt rác, thầm hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy chúng lần nữa. Đó là bộ quần áo cô đã mặc trong Trận chiến Hogwarts và thực tế là hàng ngày kể từ hôm đó. Quá nhiều thứ đã xảy ra với cô trong bộ quần áo đó và cô ghê tởm chúng vì nó luôn có mặt trong những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời mình. Cô sẽ thiêu huỷ chúng ngay nếu cô có đủ khả năng để làm vậy.


Trước khi bước vào phòng tắm, Hermione nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu. Cô không muốn nhìn vào nó nhưng cô biết mình phải làm vậy. Để xem những vết thương cô hiện đang mang trên người.


Hermione hít thở sâu vài lần trước khi đi đến trước gương và từ từ quay lại đối mặt với nó. Cô thở hổn hển nhìn vào chính mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm bị hành hạ. Cô không còn nổi miếng thịt nào trên người. Cô là một khối da bọc xương xanh xao, khô héo. Toàn thân cô đầy những vết bầm tím sẽ mờ dần và những vết sẹo sẽ hằn lại suốt đời cô.


Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và lần tay theo từng vết sẹo một, cố gắng nhớ lại vì sao cô có nó trên chính cơ thể mình. Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, cô nhanh chóng lùi lại trước khi tập trung vào khuôn mặt mình.


Mặc dù Hermione chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp, cô vẫn biết, mình vốn không phải là một cô gái kém hấp dẫn khi còn đi học, thế nhưng cô phù thủy đang trừng mắt nhìn lại cô giây phút này là ai, cô khó có thể nhận ra. Mái tóc cô rối bù một đống bẩn thỉu, khuôn mặt bầm tím, từng vết máu khô vẫn còn hằn lại nơi cô bị đánh ngay trước khi bị quăng lên xe ngựa. Đôi mắt trước đây vốn rất tươi sáng và lạc quan của cô giờ đã trở nên đờ đẫn thiếu sức sống, thật khó có thể nhìn ra hai quầng thâm đó là do những cú đấm tạo nên hay do những đêm thao thức triền miên. Ngay cả biểu cảm trên gương mặt cô trông cũng mệt mỏi và già cỗi thấy rõ.


Hermione nhanh chóng nhắm mắt lại và quay đi khỏi gương. Cô giật phăng sợi dây chun trên tóc, cố gắng giằng co với nó đến mức giật ra vài sợi tóc trước khi ném món đồ vào sọt rác.


Hermione mở cửa phòng tắm và để nước ấm chảy xuống cơ thể đông cứng vì lạnh của mình. Cô quyết tâm sẽ không để nỗi đau đánh bại mình. Giờ đây, cuộc đời nô lệ đã là quá khứ. Cô đã được tự do và cô sẽ không thể để ký ức ấy chắn lấy tương lai của mình.


Thế nhưng thật khó để không gục ngã, không đớn đau, không than khóc khi cơ thể cô vẫn hằn đầy những vết sẹo từng phút từng giây nhắc nhở cô về cuộc sống tủi nhục đó.


Cầm lấy thanh xà phòng trên tay, Hermione bắt đầu chăm chút từng li từng tí cho bản thân, quyết tâm xóa bất kỳ phần nào còn sót lại của những ký ức đó khỏi cô. Từng thớ cơ trên người cô đau nhức, nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua. Cô phải rửa sạch những ký ức kinh hoàng ấy. Cô phải sạch sẽ lần nữa. Là chính cô lần nữa.


Khi cô đã đủ hài lòng với cơ thể của mình, Hermione chuyển sang mái tóc. Cô cho một ít dầu gội vào tay, xoa nó để tạo bọt trước khi nhấc tay lên và... dừng lại. Cô không thể làm được. Cô thậm chí không thể nhấc nổi tay mình lên để gội đầu.

 
"Không," Hermione kêu lên, cảm giác thất bại như một cái chuỳ khổng lồ giáng vào người cô khi cô hạ tay xuống và để nước rửa sạch dầu gội trên người.


Cô cố gắng nhấc cánh tay của mình lên lần nữa, nỗi đau kinh hoàng vây lấy cô. Quay đầu lại, cô cố gắng nhìn xem chúng đã bị thương như thế nào nhưng cô không thể nhìn thấy gì ở góc độ này.


Hermione bật khóc khi cơ thể cô chống lại nỗ lực bắt đầu cuộc đời mới. Cô không biết mình đã ở trong căn phòng đó bao lâu, nhưng hẳn là rất lâu bởi vì Draco bắt đầu đập cửa.


"Chết tiệt, Granger, cô làm cái quái gì mà lâu thế?" hắn ta hét lên trước khi mở nó ra.


"Cút đi!" cô hét lên từ trong buồng tắm.


"Con mẹ nó, cô quên mất đây là nhà ai rồi à," hắn nói, bước tới cánh cửa phòng tắm ướt đẫm và mở nó ra.


"Anh đang làm cái quái gì thế?" cô hét lên, thậm chí không để ý rằng mắt hắn đang nhắm lại khi cô xoay người để đánh hắn.


"OW, FUCK!" Hắn hét lên, giữ lấy mặt mình.


"Sao anh dám!" Hermione đánh hắn lần nữa trước khi giật lấy chiếc khăn hắn đang cầm trên tay và quấn nó lên người mình.


"Tôi không thấy cái đéo gì hết, Granger!" Draco nắm lấy cổ tay cô để ngăn cô đánh mình.


"Buông ra! THẢ TÔI RA!" cô hét lên, hoàn toàn điên cuồng.


"Merlin ơi! Bình tĩnh!" Hắn hét lên, thả cổ tay cô ra và để cô lùi về phía sau.


Hermione không dừng lại cho đến khi cô đập người vào tường phòng tắm, và rồi cô trượt xuống sàn nhà lát gạch, thậm chí không quan tâm rằng chiếc khăn cô vẫn ôm quanh mình đang ướt đẫm. Cô quỳ gối ở đó trong khi Draco tiếp tục trố mắt nhìn cô, không chắc chuyện gì vừa xảy ra.


"Sao cô vẫn chưa tắm?" hắn hỏi sau một vài giây không thoải mái trôi qua.


"Tôi..." Hermione nức nở. "Tôi không làm được," cuối cùng cô nói.


"Không làm được cái gì?"


"Tôi không thể ... giơ tay lên để gội đầu. Tôi không biết tôi có bị thương hay không ... hoặc tệ hơn. Nếu tôi không bao giờ có thể giơ tay lên được nữa thì sao?"


Draco nhìn xuống cơ thể vạm vỡ của mình và thở dài. "Để tôi xem," hắn nói.


Hermione do dự một lúc trước khi khẽ nhấc cánh tay lên. Draco thận trọng bước vào phòng tắm quan sát vết thương.


"Nó bầm tím khá nặng. Có vẻ như ai đó đã siết tay cô."


"Có lẽ vậy," cô nói với một cái khịt mũi.


Không nói một lời, Draco bước ra khỏi vòi hoa sen và đến bên cạnh bồn tắm. Hắn bắt đầu mở cho nước chảy vào bồn, sau đó xắn tay áo lên, rồi đến ống quần tây.


"Anh đang làm gì thế?" Hermione hỏi, cô đã đứng dậy và đang nhìn hắn từ ngưỡng cửa phòng tắm.


"Giúp cô," hắn nói. "Nào, bước vào bồn tắm đi."


Hermione nhìn hắn đầy thắc mắc.


"Tốt thôi. Tôi trước." Draco bước đến bồn tắm, ngồi xuống mép bồn tắm và nhúng chân vào. "Tôi nhắm mắt rồi, Granger. Bây giờ, lấy dầu gội và dầu xả, cởi khăn tắm và bước vào đây. NGAY!"


Hermione không cử động.


"Tôi hứa là tôi sẽ không nhìn. Bây giờ, lết cái xác cô qua đây ngay."


Với một đòn bắn phá cuối cùng vào niềm kiêu hãnh của mình, Hermione quay trở lại phòng tắm, tắt nước vòi hoa sen. Cô với lấy dầu gội và dầu xả, đặt chúng bên cạnh bồn tắm trước khi thả khăn tắm xuống rồi cẩn thận bước vào trong chiếc bồn lớn.


Cô chìm xuống nước và tựa mình vào chân hắn trước khi lầm bẩm, "Được rồi.


Draco lại mở mắt và với lấy dầu gội đầu. Hắn nhỏ một ít lên tay, bắt đầu cẩn thận xoa nó vào đám tóc rối bẩn thỉu của cô.


Hermione cố gắng giữ bình tĩnh trong khi hắn gội đầu cho mình. Thế nhưng mọi thứ xảy ra đêm nay đã vượt qua tầm suy đoán của cô. Draco Malfoy đã cứu cô. Và, hơn thế nữa, hắn thực sự đang giúp cô tắm rửa. Một cách đàng hoàng nghiêm túc. Không một ánh mắt hay bàn tay nào lạc khỏi quỹ đạo lịch sự. Cô đảm bảo quan sát hắn trong gương. Khi Draco lấy đũa phép để xả tóc cho cô, Hermione đưa hai đầu gối lên trước ngực và úp mặt vào đó, cố gắng che đi những giọt nước mắt. Nhưng Draco không phải là đồ ngốc.


"Granger," hắn nói nhẹ nhàng, đặt một bàn tay cẩn thận lên vai cô. "Cô ... cô sẽ an toàn ở đây. Tôi hứa. Thực sự không có lý do gì để khóc cả."


"Bao lâu?" Những lời nói nghẹn ngào rời khỏi môi cô.


"Gì cơ?"


Hermione quay đầu sang bên và lặp lại, "Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi ... kể từ sau trận chiến?"


Chưa bao giờ cô quan tâm nhiều đến câu trả lời cho câu hỏi đó.


"Bốn năm," Draco nói nhẹ nhàng trong khi thoa một ít dầu xả vào tay. "Bốn năm, bốn tháng và sau nửa đêm, là mười bảy ngày."


"Hôm nay là ngày mười chín tháng chín?" cô hỏi, tự hỏi liệu cô đã đếm đúng chưa.


"Đúng vậy."


"Hôm nay là ... sinh nhật...của tôi."


Draco sững người. "Ồ. Tôi ... tôi không biết."


"Bốn năm," cô lặp lại. "Bốn năm đã qua đi. Mà tôi thậm chí còn không hề cảm nhận được chúng."


Khi Draco gội đầu xong cho Hermione, hắn dùng một chiếc lược chải lại mái tóc, gỡ hết những sợi tóc rối của cô. Sau khi đã xong, hắn ra khỏi bồn tắm và giơ một chiếc khăn sạch lên giữa họ trước khi giúp cô đứng dậy. Draco nhận ra rằng chiếc áo sơ mi mà hắn đưa, cô sẽ không thể tự mặc vào, vì vậy hắn cẩn thận giúp cô mặc nó trong khi sử dụng phép thuật để giữ cho chiếc khăn lơ lửng che chắn thân hình cô.


Sau khi mặc xong chiếc áo sơ mi, hắn rút ra một chiếc bàn chải đánh răng dự phòng và để cô có một giây phút bình yên.


Hermione tự mình hít thở thật lâu. Cô cảm thấy khá xấu hổ trước toàn bộ thử thách này và bụng cô như thắt lại. Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây, hay tại sao Draco, một Tử thần Thực tử, lại giúp đỡ cô. Nếu Voldemort phát hiện ra điều này, lão sẽ không ngần ngại giết hắn ngay tại chỗ.


Ngay khi cảm thấy bình tĩnh lại phần nào, Hermione mở cửa và bước ra phòng khách. Draco không thấy đâu cả, nhưng cô đi theo một trục ánh sáng vào cánh cửa mà cô vẫn chưa hề thấy hắn bước vào. Bên trong, hắn hiện đang kéo lại tấm ga trên một chiếc giường trông đơn giản nhưng thoải mái.


"Đây là phòng dành cho khách của tôi," hắn nói mà không cần nhìn lên. "Cô có thể ngủ ở đây. Tôi không biết trong bao lâu, nhưng uh ... Chúa tể Hắc ám sẽ đặt lệnh giới nghiêm bắt đầu từ ngày mai. Tên của ông ta vẫn còn là một điều cấm kỵ nên đừng nói ra.''


Hắn nhìn cô chằm chằm và cô gật đầu hiểu ý.


Draco nhìn lại nhiệm vụ dang dở trên tay. "Kể từ bây giờ, bất kỳ ai không có mặt ở nơi đăng ký cư trú trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 4 giờ sáng sẽ bị bùa truy tìm phát hiện. Tôi chưa biết làm thế nào, nhưng họ sẽ làm vậy và tốt nhất là cô không nên ở ngoài đó thêm phút giây nào nữa. chắc chắn tôi không cần phải giải thích tại sao. "


"Anh ... anh nghĩ lão ta sẽ tìm tôi trong bao lâu?" cô hỏi, khát khao  muốn ra khỏi thành phố, tìm đường trở lại với Harry và Ron.


"Khó nói lắm. Sau một vài đêm giới nghiêm, ông ta có thể cho rằng cô đã trốn thoát khỏi thành phố bằng cách nào đó. Cũng có thể không."


"Và tôi có thể ở lại đây? Trong suốt ... thời gian giới nghiêm này?"


Draco gật đầu. "Và lâu hơn nữa. Nếu cô cần." Hắn lại ngước lên và nhìn chằm chằm vào cô. "Vào đi. Trông cô có vẻ kiệt sức rồi."


Hermione ghét cách hắn ta liên tục ra lệnh cho cô, thế nhưng cô không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cô ngoan ngoãn bước đến bên giường nằm xuống. Mặc dù cô không cần hắn làm vậy, hắn vẫn kéo chăn trùm lên người cô và dém lại chăn. Hắn trông cũng bối rối trước cử chỉ ấy như cô vậy.


"Malfoy ... tại sao anh lại làm điều này?" cô hỏi một cách yếu ớt và nhìn lên hắn.


"Tôi không biết," hắn thành thật trả lời. "Nhưng khi tôi nhận ra cô trên con đường đó, tôi biết tôi không thể bỏ rơi cô lần nữa."


"Vậy là anh đã nhìn thấy tôi?"


"Không. Tôi đã nhận ra giọng cô khi cô hét lên. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô, cha tôi đã dùng phép thuật khiến cô ngã nhào. Tiếng hét của cô giống hệt ngày hôm đó. "


"Bất kỳ Tử thần Thực tử nào cũng sẽ giao nộp tôi."


"Tôi biết," hắn nói. "Nhưng tôi đã không còn là một Tử thần Thực tử như vậy trong bốn năm, bốn tháng và...


"Mười bảy ngày trước?" cô kết thúc.


Draco gật đầu. "Đúng vậy. Chính cái ngày tôi chứng kiến ​​cảnh dì tôi giết mẹ, chỉ vì bà cố gắng bảo vệ con trai mình. Tôi làm những gì tôi phải làm để sống sót, Granger. Đó là tất cả câu chuyện cho đến lúc này."


"Một số người gọi điều đó là hèn nhát," cô nói trước khi quay lưng lại với hắn. "Anh có thể đi rồi. Tôi mệt."


Draco nhìn xuống bóng dáng mềm mại của cô trong chăn và thở dài. Hắn muốn nói gì đó, để biện hộ cho mình, thế nhưng hắn cũng đã quá mệt mỏi để tranh luận. Hắn đứng dậy rời đi, dùng đũa phép để tắt đèn và nhẹ nhàng đóng cửa lại, thầm tự hỏi mình sẽ làm cái quái gì với vị khách mới này thời gian sắp tới.


Khi Draco vào phòng ngủ của mình, hắn dựa vào cánh cửa đóng chặt và khẽ thì thầm, "Mẹ nó, tàn đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com