Chương 21 - Hành động tự nhiên
"Ah!" Bronson hét lên khi Theo nắm lấy cánh tay anh và vật anh xuống đất. Mặc dù Theo thấp hơn anh ba inch và gầy hơn anh một chút, cậu vẫn làm điều này hết sức dễ dàng.
Theo nhìn xuống anh rồi nở nụ cười toe toét. "Này, hai người chuẩn thật," anh nói, quay đầu lại nhìn Draco và Hermione."Quả hình nhân thí nghiệm này chơi đã vãi."
Draco khẽ gầm gừ gì đó kỳ lạ rồi nhìn sang chỗ khác.
Khuôn mặt Theo nhăn lại vì tò mò. "Có chuyện gì với mày thế?"
"Anh chỉ cho em được chưa?" Hermione hỏi, bước về phía trước và đưa ra một tay để giúp Bronson ngồi dậy khỏi mặt đất. Rõ ràng là cô đang cố gắng thay đổi môn học. Draco đã nói với cô về năng lực của Theo khi họ thức dậy vào sáng hôm đó. À không... chiều hôm đó mới đúng. Họ dậy khá muộn.
Draco không thực sự khó chịu khi thấy Bronson và Theo hôn nhau, anh chỉ là có...một chút bối rối. Theo thích phụ nữ. Và ý anh là, nó mê gái thật. Mê như điếu đổ luôn ấy.
Hermione cố gắng biện minh rằng có thể Theo không phải gay- Bronson vẫn khẳng định rằng Theo không gay - và có lẽ anh ấy chỉ bị thu hút bởi một người nhất định nào đó.
Bronson là một chàng trai tuyệt vời, ngay cả Draco cũng không thể nói bất cứ điều gì xấu về anh ấy.
Tất nhiên, Hermione phải kiên quyết yêu cầu Draco giữ mồm giữ miệng về chuyện này.
Nếu Theo muốn anh biết thì nó sẽ tự nói với anh. Và xem xét đến mức độ bối rối của Draco về toàn bộ tình huống trước mặt, không thể chối cãi rằng Theo đang hoang mang hơn anh gấp trăm lần.
Ít nhất thì Draco cũng thấy nhẹ nhõm khi họ rời khỏi phòng chiều hôm đó, nhìn thấy Bronson ngủ trên ghế sofa. Thằng ngốc ấy còn cố thuyết phục bọn họ rằng thì là nó không về nhà được là do mãi nói chuyện về gia đình Muggle với Theo. Và rằng Theo muốn biết thêm về em gái của Quigley để xem liệu nó có thể giúp họ tìm cô ấy không. Có lẽ Bronson thực sự không nói dối, chỉ là cũng không đề cập gì đến nụ hôn của họ tối qua.
Khi Theo đặt tay lên vai Hermione để chỉ cho cô cách nắm vào tay hoặc vai của kẻ địch, Draco đột nhiên rất cảnh giác. Cảm nhận được Bronson đang nhìn mình, anh quay lại thì thấy anh chàng đang đảo mắt.
Bronson luôn cảm thấy sự ghen tỵ của Draco thật nực cười, Hermione rõ ràng đã chết đứ đừ nó, vậy mà thằng đần ấy vẫn chẳng kiểm soát nổi cơn ghen của mình.
"Bronson, em thử được không?" Hermione hỏi.
"Tại sao em không thử trên thằng Malfoy nhà em ấy?"
Hermione nhìn Draco mỉm cười.
"Khỉ thật, không đời nào" anh nói.
"Tại sao không?" cô bĩu môi.
"Còn phải hỏi?" anh nhướng mày.
Hermione gật đầu.
"Bronson mập hơn anh," anh nói. "Em thử với nó trước, nếu em không thể vật được nó thì anh sẽ để em thử với anh sau."
Hermione nhướng mày. "Có thật không?"
Draco nhếch mép. "Thật...nhưng em có thể vật anh trên giường, lúc mình không mặc gì ấy.."
Hermione đảo mắt. "Em chơi với anh thôi, Bronson." Cô sử dụng đũa phép, khiến phần sàn đá cô định vật anh lên mềm như một tấm đệm và thủ thế "Sẵn sàng chưa?" cô hỏi.
Bronson càu nhàu trước khi lẩm bẩm, "Sao cũng được."
Hermione đã cố gắng thực hiện các động tác mà Theo chỉ cho cô. Trong khi cô có thể kéo Bronson lên khỏi mặt đất, cô vẫn không đủ sức vật được anh, thậm chí cô còn loạng choạng suýt ngã theo. Vài lần sau đó, cô vật được Bronson xuống nhưng rồi ngã lăn ra tấm đệm sàn chính cô phù phép.
Draco và Theo đứng bên ngoài cười điên cuồng trong suốt toàn bộ thử thách ấy. Hermione nhìn họ từ dưới đất, khuôn mặt cô nhăn nhó.
"Không buồn cười chút nào!"
"Nó khá là buồn cười," Theo nói.
Trong khi đứng dậy, Hermione nghiến răng, "Draco, em muốn thử vật anh."
"Ôi. Không đời nào."
"Nhưng em cần phải thử với một người nhỏ con hơn trước, sau đó mới có thể có cảm giác mà Theo đã chỉ cho em. "
"Anh đã nói không rồi còn gì?"
"Draco, đừng làm khó em nữa!" cô nói trong khi khoanh tay lại và thổi một sợi tóc tóc lòa xòa khỏi khuôn mặt.
"Anh đã nói chừng nào lên giường-"
"Em nói một là một nhé!" cô hét lên. "Vào vị trí, ngay bây giờ."
"Gì vậy nà, có gì hot?" Quigley vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi. Draco quay lại quan sát anh chàng kỹ lưỡng. Quigley có cùng chiều cao với Draco, có thể cao hơn đâu đó khoản một inch, nhưng khá gầy.
Draco nhếch mép. "À, Quigley. Đến đúng lúc quá."
XXX
Draco khoanh tay dựa lưng vào thành ghế giữa cuộc họp của Chúa tể Hắc ám. Anh không thích cách Quincy Nott cứ nhìn chằm chằm vào con trai mình từ phía bên kia bàn. Qua khóe mắt, anh có thể thấy Theo đang rướn người về phía trước, chăm chú nhìn vào đôi tay mình đang loay hoay trên bàn. Chắc chắn hoàn toàn cảnh giác với cái nhìn của cha mình.
Cảm nhận được Draco đang nhìn mình, Quincy hơi dịch đầu sang trái và nheo mắt lại. Draco chỉ cười.
"Thưa chúa tể, đó là tất cả những gì chúng ta cần thảo luận cho buổi họp tối hôm nay," Bellatrix nói, ngước lên khỏi mảnh giấy da và liếc nhìn Chúa tể Voldemort.
"Rất tốt," Lão ta khen ngợi. "Có ai muốn nói gì nữa không?"
"Thưa Chúa Tể," Mathis Flint giơ tay. Voldemort gật đầu. "Tôi tự hỏi tại sao Draco không có bất kỳ nỗ lực nào để tìm kiếm con trai tôi. Nó đã mất tích được ba tháng nay và - "
"Con trai ngươi không đáng để chúng ta mất thời gian," Voldemort lạnh lùng nói.
Mặt Mathis đỏ bừng. "Nhưng, thưa ngài -"
"Ta luôn giúp đỡ ngươi, Mathis, nhưng Marcus chẳng có chút giá trị nào ở đây cả. Nó thật ngu ngốc- "
Draco nhếch mép. anh đã đúng.
"- và ta đã được thông báo nhiều lần rằng con trai ngươi luôn là một gánh nặng trong tất cả các nhiệm vụ. Có lẽ chúng ta nên xem sự mất tích của thằng bé là một điều may mắn cho gia đình ngươi."
"Cả ở đây nữa!" Draco kêu lên.
Theo liếc nhìn anh, đảo mắt chỉ trích. Chết tiệt, thói quen đó của Hermione có khả năng lây lan nhanh quá.
"Một ví dụ hoàn hảo," Voldemort nói, đưa tay về phía Draco. "Trong khi một vài người kế thừa của các ngươi có được sự tin tưởng của ta, chứng tỏ giá trị của chúng lớn hơn nhiều so với cha mẹ chúng- "
Khuôn mặt của Lucius vẫn kiên định nhưng đầu ông ta hơi cúi xuống.
"- một vài người trẻ khác chỉ biết khiến ta thất vọng." Đôi mắt rắn của ông ta lướt xuống bàn, nhìn Astoria, người sợ hãi rõ ràng hơn nhiều so với Lucius, chỉ hi vọng mình có thể biến thành một cái ghế. Gần đây, cô đã bị Voldemort yêu cầu tra tấn một vài tù binh. Nó đã không diễn ra tốt đẹp.
"Cô ấy còn trẻ mà, thưa chú tể," Draco đột ngột nói. Sau lời hứa anh đã hứa với cô, anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ cô phần nào, đặc biệt là khi cô ấy bị gọi tên trước mặt mọi người như thế này. "Hãy cho cô ấy thêm thời gian."
"Ồ Draco, con trai, có lẽ con sẽ đủ tốt bụng để dẫn dắt Astoria đây tham gia một nhiệm vụ trước lễ mừng năm mới cho có kinh nghiệm hơn?" Chúa tể Voldemort nói, chuyển đôi mắt rắn của mình sang Draco.
"Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể." Anh nhìn Astoria và nhếch mép. "Tôi rất vui lòng chỉ dạy cô ấy."
Astoria khẽ mỉm cười với anh. Tất nhiên, cô biết anh đang nói đùa, nhưng cha cô thì không, ông đứng dậy và hét lên, "Mày đừng có hòng!"
Draco cười ngây ngô. "Nhưng Chúa tể đã nói -"
"Không! Mày sẽ không hủy hoại con gái tao trước khi nó tìm được một người xứng đáng để kết hôn! Mày có nghe tao nói không, Malfoy?" Arron đỏ mặt theo từng lời ông ta nói.
"Cha à, anh ấy đang nói đùa thôi," Astoria xấu hổ nói. "Chắc chắn cha đã ngồi ở đây đủ lâu để nhận ra khi nào Draco chỉ đang đùa hay khiến người khác bực tức."
"Và có vẻ như anh đã thành công một lần nữa," Draco nói, rồi quay lại phía Voldemort. "Thưa ngài, chúng ta đã kết thúc chưa?"
Mathis lại giơ tay. "Nhưng còn - con của tôi thì sao?"
"Rồi, chúng ta kết thúc tại đây," Voldemort nói. "Arron, ngươi ở lại. Ta không chấp nhận những hành động bộc phát trên bàn họp của mình, và ngươi sẽ phải bị trừng phạt thích đáng."
Mặt Arron trắng bệch, ông ta từ từ ngồi xuống chiếc ghế.
"Những người khác, giải tán đi."
Draco đứng dậy đi về phía lối ra với Theo theo sát gót.
"Theo, đợi đã!"
Theo rên lên. Draco liếc qua vai, nhìn thấy Quincy đang chạy theo họ.
Anh dừng bước, buộc Theo cũng phải làm theo.
"Mày đang làm gì đấy?" Theo thì thầm trong hơi thở.
"Tò mò," Draco nhún vai nói.
"Malfoy, nếu cậu không phiền, tôi muốn nói chuyện với con trai tôi một mình," Quincy nói, nhìn Draco với vẻ khinh thường.
"Thực ra thì tôi cũng phiền," Draco nói.
Theo lại rên lên. "Cha muốn gì?"
"Một cơ hội để giải thích," Quincy nói, giọng gần như tuyệt vọng.
Draco cáu kỉnh. "Con trai của ông không có bị ngu, Nott. Ngay cả khi không có lời đe dọa ông đã thực hiện với Rabastan, ông vẫn cố gắng khiến mọi người tin rằng con ông là kẻ phản bội."
"Tao không có!" Quincy hét lên. "Tao biết Theo sẽ không bao giờ phản bội Chúa tể Hắc ám. Nhưng mày. Thằng nhóc con. Tao không tin mày, Malfoy. Nhưng bởi vì mày và con tao luôn dính lấy nhau, tao muốn Theo cho tao thông tin vạch trần mày."
Draco nhíu mày. "Nếu Theo biết chuyện gì đó để vạch trần tôi, thì không nghi ngờ gì nữa, nó cũng nhúng một tay vào rồi đấy, ông không nghĩ vậy sao?"
"Nếu nó không hề chủ động tham gia với mày thì sao?" Quincy hét lên. "Mày vốn là một thằng mưu mô xảo quyệt. Mày đã thao túng con tao. Tao sẽ chứng minh điều đó." Ông ta đưa mắt trở lại Theo. "Và khi đó, Theo, con sẽ phải trở về nhà."
Theo nhìn vào mắt cha mình và nói với giọng lạnh như băng, "Con sẽ không."
Anh quay lại đi về phía lò sưởi, lần này với Draco theo sát gót.
Khi họ ra khỏi đó, Goyle đang đứng đợi họ. Trong khi những người khác đều đã đi rồi.
"Hai đứa mày đi đâu vậy?" Goyle hỏi.
"Không đâu cả," Theo nói, tâm trí anh rõ ràng vẫn còn bị phân tâm bởi cha mình.
"Muốn đến quán rượu không? Cảm giác như đã lâu lắm rồi mình không tụ tập."
"Tao bận," Draco nói, anh là người đàn ông bận rộn, anh vừa mới đính hôn với Hermione thôi đấy.
"Tao sẽ đi," Theo nói. Rõ ràng là anh cần làm một ly.
"Anh có phiền nếu em đi cùng không?" Tất cả đều quay lại nhìn Astoria đang đi về phía họ.
"Em còn làm gì ở đây?" Draco hỏi.
"Chúa tể Hắc ám muốn em ở lại, để tra tấn cha mình." Cô mỉm cười. "Đáng ngạc nhiên là, nó dễ dàng hơn em mong đợi."
"Được thôi, tao sao cũng được," Goyle nói, nhìn Theo.
Anh nhún vai. "Sao cũng được. Chỉ cần đừng cản đường tao khi tao say mèm."
"Miễn là anh cũng không cản đường em," cô nói.
Draco để tất cả bọn họ Floo đến Cái Vạc Lủng trước rồi mới về nhà.
"Hermione!" anh gọi cô ngay khi bước ra khỏi lò sưởi.
Cánh cửa phòng ngủ của anh bật mở và cô bước ra, cô mỉm cười nhìn anh, chiếc váy đen cô đang mặc tung bay theo từng bước đi. Bronson đã mua chiếc váy này cho cô, và nó chắc chắn không làm cô thất vọng. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh mềm mại xõa qua vai cô, đôi gò má ửng hồng tinh tế, hàng mi cong với một chút masscara. Cô mang một đôi giày bệt màu đen đơn giản, vì tất cả họ đều đồng ý rằng giày cao gót không phải là một ý kiến hay cho cô chút nào. Thế nhưng tất nhiên, chi tiết hoàn hảo nhất trên người cô chính là sợi dây chuyền mà cô đeo quanh cổ với chiếc nhẫn hổ phách.
"Chà," Draco thì thầm, vòng tay ôm cô khi cô đến gần anh, rồi anh cúi xuống hôn cô. "Trông em tuyệt quá."
"Anh cũng vậy," cô nói, mỉm cười với anh trước khi hôn anh lần nữa.
"Đợi anh thay đồ một lát là chúng ta có thể đi," Draco nói, nhưng anh không hề buông lỏng vòng tay. Môi cô lúc này có hương vị cực kỳ thần thánh.
Cuối cùng, cô lùi lại và đẩy anh về phía phòng ngủ, vỗ nhẹ vào mông anh thúc giục anh nhanh lên.
"Đừng có mà chọc anh," Draco nói với một cái nháy mắt.
Khi về đến phòng, anh ngay lập tức bắt đầu lục lọi ngăn kéo của mình để tìm chiếc áo màu xám mà anh biết là món đồ yêu thích của Hermione. Nhưng nó không có ở đó.
"Hermione, em có thấy chiếc áo xám của anh ở đâu không?" anh hỏi, thò đầu vào phòng khách.
"Cái nào cơ?" cô hỏi.
"Cái màu xám ấy."
"Ồ," cô nói. "Không, em không thấy." Một lời nói dối, dĩ nhiên.
Draco lắc đầu, quay lại chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm. Sau khi thay một chiếc quần tây sạch sẽ, anh trở ra phòng khách. Cả hai mặc áo choàng rồi đi đến lò sưởi, Draco Floo đến nhà hàng của Bronson và Quigley.
Anh bước vào bếp, tránh sang một bên để Hermione đi qua. Chiếc áo choàng có mũ trùm đầu che chắn cô kỹ càng trong khi cô nắm tay anh.
"Ah tới rồi!" Bronson hét lên, chạy nhanh qua phòng đón họ. "Quigs!"
Quigley từ đâu xuất hiện và nói, "Lối này."
Draco và Hermione theo anh ra khỏi bếp, qua một cánh cửa. Sau khi dẫn họ xuống một hành lang ngắn, anh mở một cánh cửa khác và để họ tiến vào trước. Đó là một phòng ăn riêng tư, được thắp sáng bằng những ngọn nến lấp lánh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Bộ bàn ăn nhỏ nhắn dành cho hai người được phủ khăn trải bàn trắng tinh, bên trên là hai bộ dao nĩa bạc. Hermione mỉm cười khi ánh nến chiếu vào những bức tường, khiến ánh sáng nhảy múa trên bức tường lấp lánh như những vì sao.
"Đẹp quá," cô thì thầm khi Draco cởi áo choàng cho mình. Sau đó, anh gỡ bỏ áo choàng của anh và đưa cả hai cho Quigley.
"Chao ôi, Hermione," Quigley nói, cuối cùng cũng nhìn kỹ cô trong chiếc váy đó. "Em có chắc chắn em muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình với thằng đần này không? Anh luôn sẵn sàng-"
"Đủ rồi, Quigley," Draco nói, đẩy anh chàng về phía cửa. "Tao không quẳng một mớ tiền vô lý cho căn phòng này chỉ để mày ở đây làm kỳ đà cả đêm."
"Nhưng tao là người phục vụ mày đấy!"
"Chà, vậy thì mang rượu lên đi chứ? Loại đắt nhất!"
Quigley mỉm cười. "Vâng thưa ngài!" Anh cúi chào và rời đi.
Khi Draco quay lại, Hermione đang kéo ghế ra. Anh vội vàng tiến đến làm điều đó cho cô. "Không định để anh diễn tròn vai một anh bạn trai lịch thiệp hôm nay luôn à?" anh nói, hôn lên vai cô rồi đỡ cô ngồi xuống.
"Thành thật mà nói, em thực sự không biết một anh bạn trai lịch thiệp được định nghĩa theo tiêu chuẩn gì. Em đã nói với anh em chưa bao giờ có một buổi hẹn hò thực sự. Trừ khi anh tính đêm Vũ hội Giáng Sinh năm thứ tư."
"Không tính. Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta ở đây," anh nói trong khi ngồi xuống đối diện cô rồi đưa tay xuống gầm bàn, bắt đầu vuốt ve đầu gối của cô.
"Lịch thiệp đấy hả?" cô hỏi, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Đầu gối vẫn tính là lịch thiệp" anh nói. "Nhưng nếu anh hơi di chuyển lên trên ..." Tay anh bắt đầu lướt lên đùi cô.
Hermione đánh khẽ vào tay anh. "Không phải ở đây, Draco!"
Anh bật cười, ngón tay ngoắc cô nghiêng về phía mình. Cô nghiêng người qua bàn trong khi anh chồm đến hôn lên môi cô.
Cánh cửa mở ra và cả hai quay lại thấy Quigley bước vào, trên tay cầm một chai rượu. Anh cười toe toét. "Tới nữa rồi à?"
Ngoài vài lần bóng đèn Quigley tỏa sáng, Draco và Hermione đã có một buổi hẹn hò khá riêng tư và lãng mạn. Bronson chọn toàn bộ thực đơn cho họ. Có khoảng bảy món, bao gồm cả một đĩa pho mát và tráng miệng. Hermione thích chiếc bánh ấy đến nỗi cô đã phải yêu cầu Draco mua một chiếc về nhà.
Khi bữa ăn kết thúc, Draco và Hermione ngồi lại, trò chuyện cười đùa và hôn nhau cho đến khi uống hết chai rượu. Draco bất chợt đứng dậy chìa tay về phía cô. Không chắc chắn anh đang định làm gì, Hermione lặng lẽ theo anh, cô kêu lên khi anh đột ngột kéo cô vào vòng tay của mình trong một chuyển động nhanh chóng, ôm chặt eo cô rồi bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc.
Hermione mỉm cười, vòng tay qua vai anh và rúc đầu vào ngực anh. "Anh chắc chắn biết rất rõ cách hạ gục một cô gái", cô nói.
"Đúng vậy, từ nhỏ mẹ anh đã dạy anh cách đối xử với một quý cô."
Hermione nói, "Bà đã dạy dỗ anh trở thành một người đàn ông tuyệt vời," rồi cô siết chặt lấy anh. "Cảm ơn anh, Draco. Buổi hẹn này thật ... hoàn hảo."
"Không cần cảm ơn anh, tình yêu," anh nói, tay anh nâng cằm cô lên và hôn cô. Họ cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy cho đến khi Quigley bước vào báo cho họ biết nhà hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Họ buộc phải đóng cửa sớm hơn mọi khi để nhân viên có thể về nhà trước giờ giới nghiêm.
Khi họ quay lại, nhà bếp chỉ còn một nhân viên vệ sinh đang rửa bát. Bronson đã về từ lâu. Họ Floo về nhà và Hermione ngay lập tức chú ý đến đôi giày của Theo ở trước cửa.
"Ồ, Theo ở nhà này. Anh nghĩ anh ấy có muốn ăn bánh ngọt không?" cô hỏi.
Draco nhún vai. "Có thể. Nhưng có lẽ nó xỉn quắc cần câu rồi."
Hermione cười khúc khích. "Vậy em sẽ đánh thức anh ấy."
Cô đi về phía phòng ngủ của Theo và mở cửa. "Này, Theo - Ahhhhhhh!"
Hermione chạy khỏi cánh cửa nhanh nhất có thể và ôm chặt lấy tim mình.
Chết tiệt!
"Sao thế em?" Draco vội vã đến phòng Theo nhìn vào trong.
"Khỉ thật, Draco! Mày đang làm gì vậy?" Theo hét lên. Anh trùm chăn kéo qua người mình và Astoria. Rõ ràng, họ đang ở trong một cuộc truy hoan nóng bỏng.
Draco nhướng mày dựa vào khung cửa. "Tao mới là người hỏi câu đó chứ nhỉ. Theo những gì tao thấy, thì cây hàng của mày đang ở trong người vợ tương lai của tao."
"Cút ra!" Theo hét lên, cố gắng ném một cái gối về phía anh, thế nhưng chiếc gối rơi xuống giữa căn phòng.
Mẹ nó, Theo chắc chắn đã say. Nếu ánh mắt bàng hoàng của nó không thể hiện rõ điều đó, thì cách nó ném chiếc gối cẩu thả ấy hẳn là đủ bằng chứng.
"Vậy thì tiếp tục đi," Draco nói, đóng cửa lại khi anh rời đi. Có vẻ như Theo không phải gay. Dù sao thì, ít nhất là trong lúc say.
"Anh ấy đang làm trò gì vậy?" Hermione giận dữ nói, tay chỉ vào cánh cửa đang đóng.
"Chơi vật nhau, trên giường."
"Nhưng nhưng ..."
Ngay sau đó, cửa trước mở ra và Bronson bước vào.
Hermione hít vào một hơi, khuôn mặt đỏ bừng.
Bronson đá giày ra, nhưng không bước thêm bước nào nữa sau khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi.
Hermione lắc đầu nguầy nguậy. "K-không. Làm gì có chuyện gì?" Cô cúi thấp đầu, cố che đi khuôn mặt đỏ rực trong khi đi về phía nhà bếp để cất chiếc bánh.
Bronson tò mò nhìn cô trước khi chuyển mắt sang Draco và im lặng hỏi câu hỏi tương tự.
Draco nhún vai. "Đừng để ý đến cô ấy. Hôm nay cổ uống hơi nhiều rượu."
Bronson vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng anh gật đầu. "Theo có nhà không? Tao cần hỏi nó chút chuyện. "
"K-không," Hermione lẩm bẩm từ trong bếp.
Bronson nhìn từ cô sang Draco. Anh nhướng mày.
"Nó vẫn chưa về. Nó đi uống rượu với một số Tử thần Thực tử khác."
"Có phiền không nếu tao đợi ở đây?" Bronson hỏi, rút một điếu thuốc đi về phía ban công.
"Thực ra, tao và Hermione đang định thử chơi vật nhau. Sẽ hơi ồn ào đấy, sao mày không về nhà mày mà đợi?" Draco lạnh lùng nói.
"Từ khi nào hai người biết ngại vậy?" Bronson nói với một nụ cười tự mãn. "Tao đã nghe biết bao nhiêu lần trước đây rồi. Nó thực sự không phải là -"
Cửa phòng Theo bật mở. Hermione băng qua căn phòng với tốc độ kỷ lục và cố gắng kéo Bronson về phía ban công với cô. Khi anh không chịu nhúc nhích, cô đành phải từ bỏ và tự mình ra ngoài trước. May mắn là Astoria đã quá phân tâm nên không kịp nhìn cô. Astoria bước ra khỏi phòng, có vẻ hơi sững sờ, tay cô vừa xoa đầu để làm dịu cơn đau của mình trong khi tay còn lại nhanh chóng mang giày. Cô đỏ mặt khi nhìn thấy Bronson, ngay lập tức, cô đưa tay vuốt qua mớ tóc rối bù của mình.
"Ồ, xin chào."
Anh nhướng mày nhìn cô. "Chào."
"Mẹ kiếp!" Theo hét lên, đẩy Astoria ra, gần như xô ngã cô. Anh vịn bức tường để gồng mình lên, cố gắng lao vào nhà vệ sinh, thế nhưng anh chỉ đi được khoảng hai feet trước khi lật nhào và bắt đầu nôn mửa.
"Mẹ mày, cái thảm của tao!" Draco hét lên.
Đôi mắt của Theo vẫn đờ đẫn trong giây lát, lưng anh đập vào tường, nhưng rồi chúng bắt đầu tập trung trở lại và anh để ý đến người thứ ba có mặt trong phòng. Anh nhìn lên, thấy Bronson đang nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng che giấu sự thất vọng. Theo câm nín, bất động trên mặt đất và trố mắt nhìn lại Bronson.
"Chà," Bronson nói, liếc nhìn Astoria. "Rất vui được gặp cô." Anh quay người và cùng Hermione ra ban công.
"Em nên đi thôi," Astoria nói, có vẻ xấu hổ tiến về phía lò sưởi.
Draco đi theo cô. "Astoria Greengrass. Cha em sẽ nghĩ gì khi biết đứa con gái quý giá của mình bị hủy hoại như thế này?"
Astoria chế giễu. "Em đã bị hủy hoại từ lâu rồi, Draco." Cô cười yếu ớt. "Lúc nãy, có phải bạn gái của anh đã bắt gặp bọn em không?"
"Có thể," anh nói.
"Em đoán nếu em yêu cầu gặp cô ấy -"
"Anh sẽ trả lời là ''đéo''. Em đoán đúng rồi đấy."
"Tất nhiên." Cô nhấc giày lên và nói, " Xin lỗi anh vì đã mang giày lên thảm."
"Theo vừa nôn ra khắp nơi, Astoria. Một chút bụi bẩn bây giờ không phải là vấn đề."
Astoria gật đầu liếc qua vai, nhìn về phía Theo. "Người lúc nãy ra ban công là ai vậy?"
"Hàng xóm," Draco nói.
"Anh ấy trông có vẻ thất vọng."
"Bớt quan tâm chuyện người khác đi, Astoria."
Cô gật đầu lần nữa trước khi lấy một nắm bột Floo và ném nó vào lò sưởi. "Ngủ ngon, Draco."
Trong khi Astoria rõ ràng vẫn còn say, cô chắc chắn có khả năng kiểm soát tốt hơn Theo. Nói đi cũng phải nói lại ... Draco quay người nhìn thằng bạn thân đang khuỵa gối, run rẩy sử dụng đũa phép để cố gắng dọn sạch bãi ói của chính mình.
"Xin lỗi về tấm thảm," anh lầm bầm khi Draco bước lại.
Draco thở dài. "Bỏ đi." Anh vẫy đũa phép, tự mình dọn dẹp đống hỗn độn.
Theo nhắm mắt hít thở sâu. "Tao nên ra ngoài." Anh cố gắng đứng dậy nhưng chân anh quá yếu.
Draco nắm lấy khuỷu tay kéo anh đứng dậy. "Không. Nghỉ ngơi đi, Theo. Ngày mai chúng ta có việc phải lo, nhớ không? "
"Nhưng -"
"Không," Draco nói chắc nịch. Anh dùng sức nắm chặt Theo, đưa người bạn thân của mình đi về phía phòng ngủ.
"Ngủ ngon, Theo."
Theo gật đầu, buồn bã nhìn về phía ban công trước khi loạng choạng bước xuống giường. Draco đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Khi anh ra đến nơi, Hermione đang nghiêng người qua mép ban công, tay cô nắm lấy tay Bronson.
"Đã ếm bùa yên lặng rồi chứ?" Draco tự động hỏi.
"Tất nhiên," Hermione nói.
Bronson đưa tay lau vội qua mắt trước khi quay lại và bình tĩnh nói, "Tao nên về nhà."
"Được rồi," Hermione nói, lo lắng nhìn anh trước khi theo anh vào trong. Draco nắm lấy tay cô khi cô đi ngang qua và theo họ đi về phía cửa. "Mày có cần gì không? "
"Không," Bronson xỏ giày vào rồi nói. "Tao không sao đâu. Chỉ là nay về hơi trễ, tao mệt."
"Em biết Bronson, nhưng -"
"Anh không sao, Hermione," anh nói một cách nghiêm khắc. "Mai gặp em."
Hermione gật đầu, mày vẫn cau chặt ngay cả khi Bronson đã rời khỏi căn hộ.
Khi cánh cửa đóng lại, Draco nhìn cô. Cô quay lại cố gắng mỉm cười. "Em có muốn đi ngủ không?" anh hỏi, ý thức rõ ràng dự định tối nay của anh đã tan thành mây khói.
Hermione cắn môi, lạc trong suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu, mái tóc nâu vung lên theo chuyển động của cô. "Không sao. Em không muốn chuyện này làm hỏng buổi hẹn của chúng ta."
Draco cười toe toét. Tạ ơn Merlin!
"Nhưng anh nhất định phải nói chuyện với Theo vào ngày mai. Em nghĩ đã đến lúc anh tìm hiểu xem rốt cuộc là tình cảm của anh ấy với Bronson thế nào!"
Nụ cười toe toét của Draco lập tức nhăn nhó. Mẹ nó, bạn bè như cái bánh ngô. Đèn nhà ai nấy sáng không được sao?
XXX
Tối hôm sau, Draco và Theo ngồi trên đống thùng trong hẻm đằng sau một quán rượu với một lớp Bùa Tan Ảo Ảnh và Bùa im lặng vây quanh người họ. Một trong những chiếc Bành trướng nhĩ Draco đã lấy từ tiệm giỡn nhà Weasley hiện đang được đặt trên một cái thùng cao hơn, nó phát ra tiếng trao đổi của Rabastan, Rodolphus, Quincy Nott, Walden Macnair và Fenrir Greyback.
Hai người họ đã theo dõi Rabastan suốt vài giờ, và đây là nơi quan trọng đầu tiên mà hắn đến. Ngay sau khi hắn vào trong, Draco đã mặc chiếc áo tàng hình của Hermione vào rồi đặt cái Bành trướng nhĩ đã được ếm bùa tan ảo ảnh dưới cửa. Giờ chỉ cần đợi. Draco hy vọng họ sẽ nghe được tin gì đó đáng giá dù điều kỳ diệu ấy vẫn chưa xảy ra, tất cả những gì họ nghe được đều là một mớ lông gà vỏ tỏi.
"Merlin ơi, đám bô lão này chán chết đi được," Theo nói, không kìm được mà ngáp dài. "Hãy hứa với tao, Draco, sau này dù tao với mày già khú chống gậy thì mình cũng không sống nhạt nhẽo như mấy lão già này, có được không?"
"Ừ, nếu tao với mày còn sống được để mà già.'' Draco nói.
Theo cứng người liếc xéo anh. "Nói cái lol gì thế?"
"Thực tế thôi," anh nói
"Tao đang nói, bất kể người thằng lỏi Malfoy đó sai phái vào nhà tao là ai, thì kẻ đó cũng đã lấy trộm mấy cây đũa phép của tao!" giọng của Fenrir vang lên giận dữ.
"Mẹ, mày có biết bao nhiêu là đũa phép, làm thế đéo nào mày nhớ hết được?" Macnair hỏi lại.
"Tao biết!" Fenrir hét lên. "Tao biết từng cây đũa phép ở nhà tao! Quan trọng là chúng là đũa phép KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ. "
"Malfoy sẽ làm gì với những cây đũa phép chưa đăng ký đó?" Rabastan hỏi.
"Có lẽ nó muốn thực hiện vài cái bùa sao chép," Rodolphus nói một cách chế giễu.
"Anh im đi!"
"Hoặc có thể nó thậm chí không hề lấy mấy cây đũa đó," Quincy nói.
"Đó cũng là cái tao đang nghĩ!" Fenrir nói. "Có thể kẻ đó đã đem chúng bán ra Chợ Đen để xem có ai đang bán chúng không. Vậy nên tao đã cho con rối của chúng ta đến đó tìm kiếm."
Im lặng
"Và?" Rabastan sốt ruột hỏi.
"Và không một cây đũa nào được bày bán cả.''
"Nhưng có nhiều khả năng Malfoy phải thuê mấy tên cặn bã trên đường để lấy cắp gia huy cho nó." Macnair nói. ''Ý tao là, ngoài Tử thần Thực tử ra thằng đó còn biết ai nữa đây?"
"Mấy con điếm ngủ với nó," Fenrir nói. "Nó ngủ với biết bao nhiêu con mà đếm!"
Tất cả đều cườ trong khi Draco khịt mũi nhìn cái Bành trướng nhĩ. Những tên khốn ấy đang cười nhạo anh ...
"Mày nghĩ con rối của họ là ai?" Theo hỏi.
"Không biết."
"Còn hai tên hàng xóm của thằng nhãi đó thì sao?" Quincy hỏi. "Nó và Theo gần đây đi với chúng rất nhiều. Đặc biệt là tên tóc đen lúc nào cũng tán tỉnh mấy cô gái."
Draco bật cười nhưng Theo ngay lập tức căng thẳng khi nhắc đến Bronson.
"Mày muốn nói gì với tao không, Theo?"
Theo hít thở sâu và nói, "Không."
"Đúng vậy, và chúng đến Chợ Đen rất nhiều." Tao sẽ ra lệnh cho con rối ngu xuẩn của chúng ta để mắt đến thằng hàng xóm đó nhiều hơn." Fenrir nói:
Trong khi Draco thực sự cảm thấy lo lắng cho Bronson, anh cũng khá nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được một lý do chính đáng để ngăn Hermione lẻn ra ngoài lần nữa. Anh nhìn sang, Theo đang khó chịu dịch người.
"Nghiêm túc đấy, Theo, nếu mày có bất kỳ chuyện gì cần nói ra -"
Theo hất đầu về phía Draco và nheo mắt lại. "Khi mày nói chuyện với tao nhẹ nhàng tốt đẹp vậy, tao thực sự chỉ muốn văng cứt vô mặt mày."
"Chà ..." Draco nuốt nước bọt. "Nếu mày muốn." Theo đã ở bên anh trong những phút yếu lòng nhất. Draco cho rằng anh cũng có thể làm như vậy nếu Theo thấy dễ chịu hơn.
Theo quay đầu lại, nhìn vô hồn vào bức tường. "Tao không phải là thằng ngốc, chết tiệt, Draco. Tao biết mày đang muốn gì." Anh dừng lại. "Hermione có nói gì với mày không?"
Draco nhíu mày.
"Tao biết ngay mà! Tao biết cô ấy không thể giữ bí mật nỗi cho dù tao đã liều mạng đưa cổ trốn đến chợ đen!"
Sự hứng thú của Draco ngay lập tức lên đến đỉnh điểm. "Hermione đe doạ mày hay sao?"
"Tất nhiên rồi! Cô ấy là bạn gái mày mà! Cùng một giuộc với nhau cả!"
Draco mỉm cười tự hào. "Cô ấy không nói với tao gì cả, Theo." Và anh hơi tức giận vì điều đó rồi đấy. "Tao đã thấy mày và Bronson hôn nhau trên ban công nhà tao hôm Giáng sinh."
Đôi mắt của Theo mở lớn.
"Khá kinh hoàng. Nói thật, tao nghĩ mắt tao có thể vẫn còn đang chảy máu."
"Dui ha," Theo khịt mũi.
"Vậy ... mày thích đàn ông?"
Khuôn mặt của Theo nhăn lại vì kinh tởm. "Không."
"Vậy tại sao mày lại hôn một thằng đàn ông chớ?" Draco chắc chắn sẽ không.
"Tao không biết," Theo nói. "Nhưng tao không thích đàn ông."
"Chắc hông ba?"
"Mặc dù đêm qua tao xỉn lòi ke, nhưng tao biết rõ rằng tao hưởng thụ khi làm chuyện đó với Astoria."
"Nhưng ..."
"Không nhưng nhị con mẹ gì hết! Tao thích phụ nữ! Đơn giản vậy thôi!"
Draco nhếch mép. "Nhưng ..." Định mệnh, thằng này vui thật.
Mặt Theo đỏ bừng. "Tao không biết, được chứ?" anh hét lên. "Tao thích ở gần Bronson! Tao thừa nhận điều đó! Và tao đã không ra ngoài chơi gái vì tao không muốn nó buồn. Tao thậm chí không có ý định xoạc Astoria. Tao đã say và cảm thấy buồn nôn ở quán rượu, vì vậy tao về nhà mày. Cô ấy đi theo tao và không có ý định rời đi. Tao biết mày sắp về nên đã kéo cô ấy vào phòng để cô ấy không nhìn thấy Hermione. Vấn đề là sau đó cô ấy bắt đầu cởi quần áo. MẸ KIẾP! Tao đã nói không, được chưa? Tao đã nói không và cố gắng đẩy cô ấy ra, nhưng mẹ kiếp sau đó cô ấy kéo được quần tao xuống và mẹ kiếp hơn nữa cổ bắt đầu ăn chuối cho tao. Rồi mẹ kiếp đến đó thì tao khuất phục! Tao đã khiến mọi thứ rối tung lên và bây giờ tao đéo biết phải làm con mẹ gì để sửa chữa nó! "
"Chà, đầu tiên, Mẹ Kiếp, sao mày không dừng lại rồi thở một miếng đi?" Draco nói, vẫn đang cố gắng để xử lý mọi thứ anh vừa nghe. Mẹ kiếp anh mới là người sai, an ủi khuyên nhủ con mẹ gì, khổ sở lắm rồi đấy nhé!
Theo nghe theo lời anh, hít thở thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Khi nhịp thở của anh ấy ổn định trở lại, Draco mím môi và nói, "Tha lỗi cho tao nếu điều tao sắp nói nghe như một con đàn bà, nhưng có lẽ, mày nên nói rõ mọi chuyện với Bronson?"
Theo liếc về phía anh. "Tao không biết mình có muốn nói rõ hay không. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bỏ qua tất cả những thứ vớ vẩn khó hiểu này, hoặc nếu Bronson không lẩn quẩn bên cạnh."
"Vậy là, mày sẽ giả vờ như chưa bao giờ mày hôn nó?" Có thể hơn cả hôn nữa. Mẹ ơi, Draco thực sự không muốn biết và anh cũng không định hỏi.
Theo nhún vai. "Có lẽ."
"Chà ... vậy có lẽ sẽ khó xử đây, bọn mày gặp nhau suốt còn gì."
Theo vừa mở miệng nói chuyện thì họ nghe thấy giọng nói của Rabastan qua chiếc Bành trướng nghĩ, "Cuối cùng thì mày cũng đến."
"Xin lỗi," một giọng nói quen thuộc vang lên thế nhưng cả hai đều không thể nói được là ai. "Tôi gặp chút rắc rối."
"Mày có nó chưa?" Rabastan hỏi.
Có một số tiếng xáo trộn, sau đó là một tiếng 'cạch' lớn khi thứ gì đó được đặt lên bàn.
"Tuyệt vời," Rabastan nói.
"Cái này sẽ khiến thằng ngu đó trả giá."
"Tao có phải là 'thằng ngu' đó không nhỉ?" Draco hỏi.
"Đéo biết," Theo nhún vai nói. "Có khả năng."
"Mày có tin tức gì về quân kháng chiến không?"
Draco mở to mắt.
"Ồ, đỉnh luôn," Theo nói, cúi người lại gần hơn. "Cuối cùng thì cũng có cái thú vị."
"Không. Các nguồn tin của tôi nói rằng họ đang lên kế hoạch cho một điều gì đó quan trọng, thế nhưng họ chưa có thông tin chi tiết. Tất cả những gì họ biết là nó có liên quan đến Hermione Granger."
Bụng dạ Draco đảo lộn khi nhắc đến tên cô. Và người này đã gọi cô là Hermione. Không phải ''Con máu bùn của Potter''. Kẻ này có thể là ai?
"Tao thề là tao biết giọng nói đó," Theo nói.
"Ừ," Draco nói với một cái gật đầu nhẹ. "Tao cũng vậy."
"Và họ vẫn sẵn sàng cung cấp cho mày những thông tin này?" Rabastan hỏi.
"Quân kháng chiến rất hạn chế giao tiếp. Họ biết tôi là người đáng tin cậy trong quá khứ, vì vậy họ sẽ không bao giờ chất vấn tôi."
"Và đó là lý do tại sao tao muốn giữ mày lại," Rabastan nói với một nụ cười rõ ràng trên khuôn mặt mình. "Tìm hiểu xem họ đang lên kế hoạch gì và trở lại đây gặp tao sau hai ngày nữa."
"Vâng thưa ngài."
Bước chân vang lên.
Draco chỉ dừng lại một lúc, lòng anh nặng trĩu khi nghĩ đến kế hoạch giải cứu Hermione sẽ bị hủy hoại. Và sau đó cảm thấy nặng nề hơn khi nghĩ đến việc cô sẽ ra đi. Dù vậy, anh vẫn phải cố gắng. Anh phải giúp cô rời đi. Để giữ cô an toàn.
Kéo chiếc bành trướng nhĩ lại, Draco gỡ lớp bùa xung quanh họ rồi nói. "Nào. Chúng ta đi."
Draco nhảy khỏi chiếc thùng gỗ, ngay sau đó là Theo. "Mày định làm gì?" anh hoài nghi hỏi.
"Tao không biết," Draco trả lời. "Nhưng tao sẽ tìm ra kẻ chết tiệt đó là ai."
Cả hai kéo lại mũ trùm đầu rồi ra khỏi con hẻm, hoà vào nhóm lớn người đang hút thuốc bên ngoài quán rượu xập xệ. Draco vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa, chờ đợi một khuôn mặt quen thuộc đi ra.
Sau đó, một người đàn ông bước ra. Hắn đội mũ trùm đầu, nhưng có điều gì đó về hắn rất kỳ lạ. Gã đi về hướng của anh và Draco lại lùi về phía con hẻm lần nữa. Anh nắm lấy cánh tay của hắn khi hắn đi ngang qua, ném hắn vào con hẻm và đè vào tường. Anh nâng đũa phép lên cổ họng hắn trong khi Theo di chuyển chặn lại ánh mắt của người qua đường.
Mũ trùm đầu của người đàn ông hơi ngả ra sau và Draco đột nhiên thấy mình đang nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của Neville Longbottom.
"Longbottom?" anh nói.
"Malfoy!" Neville kêu lên, đột nhiên với lấy đũa phép của mình.
Draco vẫy tay, đũa phép của Neville bay vào tay anh. Anh chĩa cả hai cây đũa về phía Neville. "Mày đang làm cái quái gì ở đây?"
"Tao không biết."
Draco nhướng mày. "Mày không biết?"
"Tao lại thấy có vẻ như mày đang phản bội bạn bè của mình," Theo nói trong khi hơi liếc nhìn lại họ.
"Không ... tao ..." Neville nhìn Draco với đôi mắt hoang mang.
"Nó bị sao vậy?" Theo hỏi.
Khi Draco quay đầu lại nhìn Theo, Neville đã nhân cơ hội này nhấc chân lên đạp vào người anh. Khi Draco mất thăng bằng, cậu bỏ chạy xuống con hẻm. Trước khi Neville đi quá xa, Draco giơ đũa phép của Neville lên.
''Stupefy!''
Neville ngã về phía trước, bụng phập phồng vì cú tiếp đất mạnh. Cậu ta có thể đã không còn béo như hồi bé nữa, nhưng Draco và Theo vẫn cười khùng khục.
"Chúng ta sẽ làm cái quái gì với nó?" Theo hỏi khi cả hai cùng bước đến gần cơ thể vô lực của Neville.
"Đưa nó về nhà," Draco nói, đá cho Neville một cái trước khi cúi xuống choàng tay qua vai cậu. Bên kia, Theo cũng làm như vậy.
"Chúng ta sẽ giả vờ xem như nó ngất đi trong cơn say. Và giữ kín cái mũ trùm đầu chết tiệt của nó. Chúng ta không thể bị bắt gặp ở đây được"
Theo gật đầu chỉnh lại mũ trùm cho Neville trước khi họ quay trở lại đường phố.
"Hãy hành động tự nhiên," Draco nói.
Ngay khi họ bước ra khỏi con hẻm, Theo trở nên rất lo lắng. Trong một nỗ lực để 'hành động tự nhiên', anh đột nhiên cất giọng hát.
"Ôi Slytherin, ngôi nhà của những pháp sư thuần chủng, tuyệt vời và tinh ranh
Chúng ta chạy nhảy trên đồng cỏ và uống rượu đế lửa thâu đêm,
Học hành gì nữa tầm này.
Những đứa nhà khác chỉ biết ngủ cả đêm,
Đóng vai chăm ngoan, trung thành và chân thật,
Chúng ta những Slytherin, ôi những Slytherin
Ta say sưa đến sáng,
Ta khôn ngoan hơn nhiều!!
Slytherin!
Ôi Slytherin!
Chúng ta thông minh hơn Harry Potter biết bao nhiêu!
Slytherin!
Ôi Slytherin!
Tạ ơn Merlin, chúng ta không phải một thằng ngu kiêu ngạo liều mình tử vì đạo!
"Theo!" Draco hét lên.
Theo hất đầu nhìn anh. "Hở?"
"Mày đang hát cái lồn gì vậy?"
"Mày không nhớ hả? Mày sáng tác bài này mà?"
"Mẹ nó, tao nhớ bài hát chết tiệt đó. Nhưng mắc cái đéo gì mày lại hát nó?"
Theo nhún vai. "Biết đâu. Đó là bài hát say xỉn duy nhất mà tao thuộc. Mày kêu mình đóng vai say xỉn mà."
"Mày im mẹ mồm đi được không?"
"Im thì im, sao không nói sớm!" Theo đảo mắt. "Thằng nhạt nhẽo."
Hai người họ đi đến đứng cạnh trạm dừng. Xe buýt Hiệp sĩ sẽ đến ngay. Thế nhưng Neville quá nặng, họ phải liên tục điều chỉnh tư thế.
Trong khi họ đang đợi, Rabastan và những người khác bước ra khỏi quán rượu.
Draco và Theo nhìn thẳng về phía trước trong khi chúng lướt qua họ, hướng tới chỗ xe ngựa nhà Lestrange. Draco đã ếm một bùa theo dõi trên chiếc xe đó để họ có thể luôn biết nó hướng đến đâu. Nhưng hiện tại, anh cho rằng bọn chúng đang cố về nhà trước giờ giới nghiêm. Một phần, anh vẫn muốn theo dõi chúng và xem nếu chúng còn phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác không, thế nhưng đưa Neville ra khỏi đây và thẩm vấn thằng này hẳn là điều quan trọng nhất.
Khi Rabastan leo lên xe ngựa, Draco bắt gặp chiếc bao tải màu nâu mà hắn ta đang mang. Một chiếc lá xanh xù xì đang thò ra khỏi nó. Một cái cây. Đó hẳn là những gì Neville mang đến cho chúng. Bây giờ anh chỉ cần tìm ra loại cây đó là gì.
Xe buýt Hiệp sĩ dừng ngay khi Fenrir bắt đầu đánh hơi không khí. Hẳn hắn đã ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc, Draco và Theo lao lên xe buýt và nó chạy đi ngay tức khắc.
Cuối cùng khi họ trở lại căn hộ của mình, Draco sử dụng cây đũa phép chưa đăng ký của mình ếm bùa bay nhấc Neville lên cầu thang.
Draco mở cửa căn hộ, nhìn thấy Hermione, Bronson và Quigley ngồi trên ghế sofa. Họ mỉm cười khi anh bước vào, nhưng sau đó khi thấy cơ thể lơ lửng theo sau anh, tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi và chạy tới. Bronson thở phào nhẹ nhõm khi thấy Theo bước vào sau đó.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hermione hỏi, chạy lại gần cơ thể và kéo chiếc mũ trùm đầu lại để cô có thể nhìn rõ người đó. Cô thở hổn hển. "Neville? Draco, tại sao-?"
Draco thả Neville ngồi vào ghế, "Bọn anh bắt gặp nó cung cấp thông tin cho Rabastan." Anh vẫy đũa phép lần nữa, trói Neville lại.
"Gì cơ?" Hermione nói với vẻ hoài nghi. "Điều đó là không thể nào. Neville là người trung thành nhất mà em biết. Cậu ấy sẽ không bao giờ -"
"Ồ, trung thành quá nhỉ," Theo nói, đi đến trước người Neville và rút đũa phép.
"Tao làm nhé?" anh hỏi, nhìn Draco.
Draco gật đầu.
Theo nhắm cây đũa phép của mình và hét lên, "Rennervate!"
Neville mở to mắt, bắt đầu nhìn xung quanh căn hộ một cách điên cuồng.
"Ở đâu ...?" Ánh mắt cậu hướng về Draco. Neville nuốt nước bọt. Sau đó, đôi mắt của cậu lướt qua Hermione. Cậu ấy chớp mắt nhiều lần. "Bồ ... Hermione?"
Hermione thở dài bước về phía trước. "Đúng, Neville. Là mình đây."
"Bồ...làm gì ở đây?"
"Mình có thể hỏi bồ câu hỏi tương tự."
"Tôi ... tôi phải đi! Tôi phải báo cáo với Rabastan ngay khi tôi biết được vị trí của Hermione Granger!"
Neville bắt đầu bồn chồn không kiểm soát trên ghế, một trong hai tay bị trói của cậu cố gắng thò vào túi. Draco lao đến, giật lại gia huy Longbottom trong tay cậu.
"Chà, bí ẩn đã được giải đáp," Draco nói. "Rabastan có làm thêm những thứ này không?"
"Trả lại đây!" Neville hét lên. "Tôi phải báo cáo cho chủ nhân! Tôi phải cho chủ nhân biết Draco Malfoy thực sự là một kẻ phản bội! PHẢN BỘI!"
Hermione há hốc mồm. "Neville, bồ bị sao vậy?"
"PHẢN BỘI!"
"Lúc nãy cậu đã đưa cho Rabastan cái gì, Longbottom?" Draco hỏi, cúi người lại gần hơn.
Neville ngậm chặt miệng, mím môi.
"Cậu làm việc cho hắn ta bao lâu rồi? Hắn ta đang có kế hoạch gì?"
"Mày có Chân Dược không?" Bronson hỏi từ phía sau anh.
Khi đề cập đến Chân Dược, khuôn mặt của Neville bắt đầu nhăn lại và căng thẳng một cách kỳ lạ. Cậu hét lên một tiếng, đôi môi khẽ mở khi máu bắt đầu trào ra khỏi miệng.
"Cái đéo gì?" Draco hét lên.
Theo bước tới cạy miệng Neville. Một cái gì đó nhỏ, màu hồng và đẫm máu rơi ra khỏi mồm cậu. Hermione hét lên khi nhận ra đó là lưỡi của Neville.
"Đậu má rau xanh!" Theo hét lên.
"Theo, hãy chắc chắn rằng anh ấy không chảy máu mà chết!" Hermione ra lệnh rồi chạy về phía nhà bếp. "Draco, đến giúp em!"
Draco chạy theo cô và nhìn cô lôi hai cái vạc ra khỏi tủ, tiếp theo là một tấn nguyên liệu.
"Anh hãy nấu thuốc sinh máu trong khi em chế cao nối da Annecto. Anh có Dittany không?"
"Tủ thứ ba bên trái, ngăn thứ hai bên phải," Draco nói, tay bắt đầu ném nguyên liệu vào vạc của mình.
Hermione nắm lấy lọ Dittany và cho khoảng nửa lọ vào cối, bắt đầu nghiền nó cũng với một vài nguyên liệu khác cho đến khi nó thành bột. Sau đó, cô ném hỗn hợp vào vạc.
Khi ngọn lửa bùng lên, Hermione cần đũa phép. Thật không may, hôm nay cô mặc bộ pijama không có túi. Đũa phép của cô ở trong phòng ngủ. Cô bắt đầu nhìn xung quanh một cách điên cuồng, nhưng bất chợt có thứ gì đó chìa ra trước mặt cô. Đó là đũa phép của Draco. Đũa phép thực sự của anh.
"Anh sẽ nghĩ cớ để nói với Chúa tể Hắc ám sau," anh nói, trong khi vội vã vẫy cây đũa phép chưa đăng ký mà cô đã đưa cho anh trên cái vạc của mình.
Hermione nhận đũa phép từ anh, tuyệt vọng muốn dành một chút thời gian cảm ơn anh vì cử chỉ đó. Anh đã để cô sử dụng đũa phép của mình. Một vật thân thương đại diện cho người mẹ quá cố. Và anh tin tưởng để cô sử dụng nó. Một điều mới cách đây mấy tháng dường như bất khả thi.
"Hermione, tập trung!"
Hermione lắc đầu và quay lại thực tại. Đúng vậy! Cô sẽ có nhiều thời gian để cảm ơn anh sau. Hiện tại, cô cần phải cứu Neville.
Hermione hoàn thành cao của mình trước và chạy đến chỗ Quigley đang cố giữ Neville sống sót - anh ấy là người giỏi sử dụng bùa chữa trị nhất rồi.
Với vẻ mặt nhăn nhó, Hermione nhấc chiếc lưỡi đẫm máu của Neville lên khỏi sàn nhà. "Bronson, mở miệng cậu ấy ra."
Bronson rùng mình trước khi bước tới, dùng hai tay bóp lấy miệng Neville rồi cho ngón tay vào.
Hermione đặt chiếc lưỡi trở lại vị trí cũ và bắt đầu thoa hỗn hợp lên vết cắn.
Cô phải sử dụng toàn bộ số thuốc trước khi nó bắt đầu liền lại.
Ngay sau khi việc đó được thực hiện xong, Bronson gỡ những ngón tay của mình ra, lau tay trên quần áo một cách ghê tởm. Neville cúi thấp đầu, đôi mắt cụp xuống, đôi môi trở nên nhợt nhạt một cách khủng khiếp.
Draco bước tới và đỡ đầu cậu lên lần nữa để có thể đổ Thuốc sinh máu xuống cổ họng. Neville chưa kịp nuốt thì mắt cậu nhắm lại và bất tỉnh.
Kiểm tra nhịp tim của cậu ấy, Hermione thở phào nhẹ nhõm. "Draco, chuyển cậu ấy lên ghế sofa."
Draco gật đầu. Anh cởi dây trói của Neville, đưa cậu ta đến ghế sofa rồi thả cậu ta nằm xuống một chiếc gối.
Hermione đi tới đắp chiếc chăn yêu thích của mình lên người Neville. Cô buồn bã nhìn người bạn của mình trước khi thì thầm, "Đây không phải là Neville."
Draco tò mò nhìn cô.
"Kiểm tra xem cậu ấy có bị ếm Lời nguyền độc đoán không. Em chắc chắn rằng đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện này."
Draco lại gật đầu. Anh vẫy đũa phép của mình qua người Neville và phát hiện cậu ta đã bị ếm lời nguyền rất nhiều lần.
Draco nói. "Nó rất mạnh. Có vẻ như cậu ta đã cố phản kháng lời nguyền.''
"Còn có thể phản kháng à?" Theo hỏi.
Draco nheo mắt nhìn anh và lắc đầu. "Đừng nghĩ tới chuyện đó."
"Anh có thể gỡ lời nguyền ấy ra trước khi Neville thức dậy không?" Hermione hỏi. "Em thực sự không muốn một màn trình diễn lúc nãy lặp lại đâu." Cô nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình và co rúm người lại. Trong khi Hermione đi vào phòng vệ sinh để rửa tay, Draco đã giải Lời nguyền độc đoán của Neville. Theo thực hiện một số bùa bảo vệ phức tạp ở trước cửa để cậu ta không thể trốn thoát khi thức dậy.
"Vậy thì, bọn tao mắc kẹt ở đây luôn?" Quigley hỏi.
Draco nhìn lên đồng hồ, nhận thấy rằng đã quá nửa đêm. Giờ giới nghiêm hẳn đã được kích hoạt trong lúc họ cứu Neville.
"Có vẻ vậy," anh nói. "Hai đứa mày có thể dùng tạm giường của tao và Hermione. Coi bộ bọn tao còn phải thức." Draco liếc nhìn Hermione, người đang ngồi trên mép ghế sofa nắm lấy tay Neville. Đôi mắt của cô dán chặt vào khuôn mặt của cậu ta, mặc dù khí sắc đã có chút tiến triển, trông cậu ta vẫn còn đau đớn và ốm yếu. Rõ ràng là thằng béo ấy đã không hề khỏe mạnh gì trong một thời gian khá dài.
"A, tuyệt vời!" Quigley hét lên, đứng dậy chạy vào phòng của Draco và Hermione. Một tiếng 'phịch' lớn vang lên, anh ấy chắc hẳn đã nhảy lên giường. "Ôi giường nhà giàu ... thật là thoải mái! "
Nhìn về phía Bronson, Draco hỏi, "mày không định ngủ trỏng hả?"
Bronson nhếch mép. "Không. Tao bị cấm ngủ chung giường với Quigley kể từ khi tao vô tình địa hàng nó trong một kỳ nghỉ vài năm trước."
"Tởm chết đi được!" Quigley hét lên, cánh cửa phòng ngủ đột ngột đóng lại.
"Tao có thể biến giường của mình thành giường đôi," Theo nói, lấy cây đũa phép chưa đăng ký và đi về phía phòng mình.
Bronson đưa mắt nhìn theo anh, có vẻ không chắc chắn một lúc trước khi liếc nhìn Hermione.
"Anh nghỉ một lát đi nhé, Bronson?" cô nói, thậm chí không cần phải nhìn lên để biết anh đang nhìn cô. "Em thực sự chỉ cần một chút thời gian."
Bronson thở dài lẩm bẩm, "Được rồi," trước khi theo Theo vào trong và đóng cửa lại sau lưng mình.
"Vậy là nó vẫn giận Theo à?" Draco hỏi ngay khi Bronson đi.
"Không. Em nghĩ rằng ảnh chỉ chấp nhận sự thật." Cô nở một nụ cười nhạt.
Hermione để mắt đến Neville trong khi Draco chăm chú nhìn cô.
"Em không sao chứ?" anh hỏi.
Cô gật đầu. "Ron nói Neville bị bắt từ khi nào?"
"Bốn tháng trước."
Hermione thở dài. "Và Rabastan đã cung cấp thông tin từ 'người liên lạc' của mình bao nhiêu lần rồi?"
Draco ngẫm nghĩ. "Anh nhớ khoảng năm lần. Nhưng chỉ ba lần trong số đó Chúa tể Hắc ám thông qua."
"Và đã có người nào..." Cô nuốt nước bọt. "... chết chưa?"
Anh biết ý cô là những người ở phe kháng chiến. Giờ thì anh thở dài. "Một vài người."
"Neville sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
"Chúng ta có thể nói dối nó.'' Draco nói.
Hermione lắc đầu. "Không. Tốt hơn cậu ấy nên biết sự thật."
Draco đi đến ngồi trên chiếc ghế bành đối diện Neville. Anh đưa tay ra, và không cần nhìn lên, Hermione theo bản năng đứng dậy, xoay người ngồi xuống, nằm gọn trong lòng anh trong khi vòng tay an toàn của anh vây quanh cô.
Suốt một tiếng đồng hồ, họ ngồi đó đợi Neville thức dậy.
"Em sẽ pha trà nhé," Hermione nói khi mắt cô bắt đầu rũ xuống. Cô đứng dậy đi vào bếp. Trong khi cô loanh quanh trong đó, Draco cúi người về phía trước, nghĩ về việc nếu có thể làm điếu thuốc ngay bây giờ thì tuyệt biết bao.
Anh vừa bắt đầu nhìn vào túi thì Neville cựa quậy. Cậu ta nhìn anh ngay khi mở mắt. Neville chớp mắt nhiều lần. Sau đó, cậu nhìn chăm chú vào Draco.
"Chào buổi tối, Longbottom."
Neville mở to mắt, và sau đó cậu hét lên. Tay cậu bắt đầu tìm kiếm đũa phép của mình, nhưng Draco vẫn còn giữ nó, anh cho Neville xem nó với hy vọng cậu sẽ bình tĩnh lại. Thế nhưng điều này chỉ khiến Neville hét to hơn.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Theo hét lên, lao ra khỏi phòng với đũa phép sẵn sàng.
Càng trở nên hoảng loạn hơn khi có sự xuất hiện của Tử thần Thực tử thứ hai, Neville xoay người lao khỏi ghế sofa, rõ ràng cậu chóng mặt bởi nhiều hành động liên tục, tuy nhiên cậu vẫn nhảy lên và chạy về phía cửa trước, cậu nắm lấy cánh cửa, tuy nhiên bùa bảo vệ của Theo ngay lập tức phát huy công dụng.
"Neville! Neville, không sao đâu!" Hermione hét lên, chạy nhanh về phía cậu và giơ tay phòng thủ. "Hãy bình tĩnh đã!"
Neville quay lại và nhìn cô. "Hermione?"
"Đúng, là mình đây," cô nói.
"Mẹ kiếp, lúc nãy mày đã thấy cô ấy rồi, nhớ không?" Theo cho biết.
Neville lắc đầu nguầy nguậy. "K-không. Tao ... tao không nhớ gì cả. Ở đâu ..."
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh. "Tao đang ở đâu?"
Draco đứng dậy khỏi ghế bành và chậm rãi đi về phía cậu ta. "Chào mừng đến nhà tao, Longbottom."
"Neville, điều cuối cùng bồ nhớ được là gì?" Hermione hỏi.
"Hermione, bồ làm gì ở đây với họ vậy?" Neville nhìn từ Draco sang Theo. Sau đó Bronson và Quigley đều đi vào phòng khách. "Có bao nhiêu người ở đây?"
Hermione nhìn qua vai và nói, "Mọi người ở đây cả rồi. Xin lỗi nếu nó khiến bồ hơi choáng ngợp, nhưng Bronson và Quigley đã bị kẹt ở đây sau giờ giới nghiêm."
"Giờ giới nghiêm?" Neville lặp lại, trông có vẻ bối rối. "Giờ giới nghiêm nào?"
"Mày thực sự không nhớ gì ư?" Theo khoanh tay hỏi. "Chả lẽ nó không nhớ bất cứ điều gì trong khi chịu ảnh hưởng từ lời nguyền độc đoán?"
"Lời nguyền độc đoán?" Neville nói, mắt cậu lại mở to. "Ai đã ếm nó lên tao? Đã ... bao lâu rồi?"
Mặt Theo lập tức trầm xuống. Anh lao ra ban công, đóng sập cửa kính sau lưng. Bronson nhìn chằm chằm theo anh nhưng quyết định không đi theo.
"Làm ơn, chỉ cần ngồi xuống Neville và bọn mình sẽ giải thích mọi thứ," Hermione nói, giọng cô điềm tĩnh. Cô ra hiệu về phía ghế sofa. Neville nhìn nó, nhưng rồi mắt cậu trôi đi đến tay Draco.
"Mình muốn đũa phép của mình," anh nói.
Draco chế giễu. "Tao không nghĩ vậy."
"Draco, đưa nó cho bồ ấy đi," Hermione nói.
Anh nhìn cô nhướng mày.
"Nếu nó làm cho bồ ấy cảm thấy an toàn hơn, bồ ấy nên có nó."
"Hoặc là tất cả chúng ta chỉ cần đặt đũa phép xuống nơi mọi người có thể nhìn thấy chúng?" Bronson đề nghị.
Bây giờ Neville chế giễu. "Mày coi tao là thằng ngốc à?"
Draco cố mím môi không phản bác.
"Tao đã từng đấu với Malfoy trước đây. Tao biết nó có thể dùng phép thuật không cần đũa."
Draco đảo mắt. "Thôi được" Anh ném cây đũa phép của Neville về phía cậu ta. Neville vấp ngã trước khi bắt được nó. "Nếu mày thử bất cứ điều gì, Longbottom, tao có thể đảm bảo với mày tao sẽ phản ứng nhanh gấp đôi."
Draco quay trở lại ghế bành của mình và Neville nhìn chiếc ghế đối diện. Nhưng rồi cậu quay người nhìn Hermione. "Thật sự là bồ hả, Hermione?" cậu hỏi.
Hermione mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy, Neville."
Nhìn xuống đất một cách lo lắng, Neville loay hoay với cây đũa phép của mình và nói, "Mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến cuộc hội ngộ của chúng ta sẽ diễn ra như thế này. Chúng ta ... có nên ôm không?"
Hermione cười khẽ. "Tất nhiên rồi, Neville."
Neville từ từ tiến về phía cô, có vẻ lo lắng nhấc cánh tay lên. Hermione thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa họ và ôm lấy người bạn thân. Trong khi họ ôm nhau, cơ thể run rẩy của Neville bắt đầu dịu đi. "Merlin ơi,thực sự là bồ."
"Sao bồ chắc chắn thế?" cô tò mò hỏi.
"Mình...mình nhớ những cái ôm của bồ," cậu trả lời, mắt bắt đầu rơm rớm. "Hermione, bồ ... bồ còn sống. Tạ ơn Merlin!"
Neville siết chặt lấy cô khi cả hai bắt đầu khóc trong vòng tay nhau.
"Ồ, thật là ngọt ngào," Bronson nói, nhìn họ với nụ cười toe toét.
Tất nhiên Draco cảm thấy ngược lại, nhưng anh biết tốt hơn là anh không nên nói ra ý kiến của mình trong khoảnh khắc đó. Anh không thích cái cách tên Gryffindor ấy chạm vào cô.
"Ừ, ừ, gì cũng được," Quigley nói, ngáp dài. "Tao mệt chết đi được." Anh quay trở lại phòng của Draco và Hermione rồi đóng cửa lại.
Bronson định quay trở lại phòng Theo, nhưng rồi anh dừng lại, thay vào đó, anh xoay người ra ban công.
"Bồ thực sự nên ngồi xuống đi, Neville," Hermione nói, lùi lại khỏi cái ôm của họ. "Mình sẽ mang trà lên và sau đó chúng ta có thể nói chuyện."
Trong vài giờ tiếp theo, Draco và Hermione giải thích mọi thứ cho cậu. Chà, không phải mọi thứ, nhưng những chi tiết quan trọng nhất đều được nói đến. Draco đã hy vọng có thể sử dụng Neville để theo dõi Rabastan, nhưng với trí nhớ hiện tại của cậu ta, tất cả đều thành công dã tràng. Và nếu tiếp tục, rất có thể sẽ khiến Neville bị giết. Cậu thậm chí không chắc mình đã ở đâu trong bốn tháng qua. Hermione cố gắng sử dụng Chiết tâm trí thuật lên cậu, vì cậu ấy chắc hẳn sẽ không để Draco làm điều đó, nhưng không thể nào tìm thấy gì. Tâm trí Neville đã bị xóa sạch hoàn toàn.
"Mẹ kiếp, công cốc rồi. Thật phí thời giờ.'' Draco nói.
Hermione nhìn anh rất nghiêm khắc và cảnh cáo. "Không, Draco. Neville an toàn. Đó là quan trọng nhất. Sao lại phí thời giờ?"
Draco nhìn cô và nói, "Ý anh không phải vậy. Anh chỉ nghĩ chúng ta đáng ra nên nghĩ đến việc dùng Chiết tâm trí thuật lên cậu ta trước khi giải lời nguyền."
"Em chắc chắn Rabastan đã nghĩ đến việc Neville có khả năng bị lộ, có lẽ hắn đã dựng lên những chiếc khiên chắn ngăn chúng ta kiểm tra tâm trí cậu ấy."
"Sao cũng được," Draco nói. "Anh vẫn còn tức giận. Longbottom đây đã cho chúng thứ gì đó để chống lại anh và chúng ta giờ không biết nó là cái quái gì cả. "
Hermione nhận ra Neville đang chăm chú nhìn xuống đất. Rõ ràng cậu ấy đang cảm thấy hổ thẹn vì những việc mình làm.
"Ít nhất hãy nói cho tao biết mày nhớ nguồn thông tin của mày là ai, được chứ?"
"Tao có một ý tưởng," Neville nói nhỏ.
"Vậy thì có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm ra những gì họ đang lên kế hoạch cho Hermione, sau đó mày hãy đến đưa ra một số lời nói dối để đối phó với Rabastan khi mày gặp hắn ta trong hai ngày nữa. "
Hermione nhíu mày giận dữ. "Chắc chắn Neville sẽ không thực hiện cuộc gặp đó, Draco! Sao anh có thể đặt cậu ấy trở lại với tình huống nguy hiểm như vậy?"
"Chúng ta phải chấp nhận một số rủi ro nhất định, cưng à." Draco nói. Đây là một cuộc chiến, và chúng ta cần cậu ấy tiếp tục đóng vai kẻ phản bội càng lâu càng tốt."
Hermione cáu kỉnh, nhưng cô không tiếp tục tranh luận. Cô biết anh nói đúng. "Bồ nên nghỉ ngơi một chút nữa đi, Neville. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận này vào sáng mai," cô nói trong khi nhìn đồng hồ. "Lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ trong vài phút nữa. Để em vào bảo Quigley về nhà." Hermione đứng dậy đi về phòng của họ.
Draco cũng đứng dậy đi ra ban công, nơi Theo và Bronson vẫn đang ở đó.
Ra đến nơi, anh thấy Theo đang ngồi co ro trên mặt đất trong khi Bronson đứng phía trên hút thuốc. Cả hai đều nhìn Draco khi anh bước ra.
"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi Theo.
"Ồ, không có gì," Theo chế giễu. "Chỉ là tao đang nghĩ, tao sẽ mất trí nhớ khi tất cả những chuyện này kết thúc."
"Sao mày biết được," Draco nói.
"Chứ gì nữa?" Theo vặn lại. "Mày sẽ chết vì cứu Granger, tao sẽ mất ký ức, và sau đó tao sẽ dành phần đời còn lại của mình để nghĩ rằng người bạn lâu năm nhất của tao đã phản bội tao."
"Chà, nếu đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của mày thì tao hơi bị cảm động rồi đấy."
"Không vui chút nào," Theo nói, vùi đầu vào gối.
Draco khoanh tay thở dài. "Chà, tao cảm thấy có một giải pháp đơn giản cho tất cả những điều này."
"Và đó là gì?"
Anh nhún vai. "Mày không được quên bất cứ thứ gì dù lời nguyền độc đoán có bị dỡ bỏ."
Theo nhìn lên. "Gì cơ?"
"Tao đang ra lệnh cho mày không được đánh mất ký ức, Theo. Và vì tao là người đã giáng lời nguyền lên mày, nên mày phải nghe lời tao."
"Tao không nghĩ nó hoạt động theo cách này," Theo chế nhạo.
"Tại sao không?" Draco hỏi. "Rabastan vốn có ý định để Longbottom quên mọi thứ khi tỉnh táo, và tao có thể làm ngược lại. Chỉ có điều, mày cần phải chặn ký ức của mình khỏi bất kỳ ai có thể đang tìm kiếm chúng."
Theo nhìn xuống đất thở dài. "Tốt hơn hết mày nên hy vọng mệnh lệnh của mày có hiệu quả. Tao thực sự không muốn mọi thứ trở lại như trước đây."
"Tao tin là tao đúng," Draco nói. Anh nhìn Bronson, người cũng hoài nghi hệt như Theo. "Vào trong đi. Giờ giới nghiêm sắp kết thúc và tao tin rằng Hermione đang đá Quigley ra khỏi giường của bọn tao rồi."
Dĩ nhiên khi họ vào trong, Quigley đang đứng cạnh cửa, xuýt xoa đôi mắt ngái ngủ của mình. Đồng hồ kêu bốn giờ và anh đợi một lúc trước khi tháo Bùa khóa mở cửa trước. "Sẵn sàng chưa anh bạn?" anh hỏi, nhìn Bronson.
Bronson gật đầu trước khi theo anh ra ngoài, nhìn lại Theo lần cuối rồi đóng cửa sau lưng.
"Neville, cậu nên nghỉ ngơi một chút," Hermione nói. Cô nhìn Draco. "Em thật sự không nghĩ rằng chúng ta nên để cậu ấy một mình sau khi mất quá nhiều máu. Em sẽ ở lại với Neville."
"Không được, em đã mệt lắm rồi." Draco nói.
"Em vẫn ổn," cô nói.
"Không," Draco nói. "Hermione, em đi ngủ đi. Anh sẽ ở lại -"
"Để tao coi," Theo đột ngột xen vào.
Ba người còn lại đều nhìn anh.
"Nhưng mày có nhiệm vụ Tử thần Thực tử trong bốn giờ nữa." Draco nói ''Mày cần phải ngủ ít nhất vài-"
"Không sao, tao ổn," Theo nói. "Dù sao hiện tại tao cũng không ngủ được." Anh ngồi sâu vào chiếc ghế gần nhất. "Longbottom, đi ngủ đi. Và đừng có mà chết khi ngủ đấy. Tao thực sự không muốn lãnh cái trách nhiệm đó đâu."
Neville nhìn Hermione đầy hoài nghi. "Không có ý xúc phạm gì đâu nhé, nhưng mình thực sự sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu ở đây một mình."
"Tiếc quá, đít tao lỡ dính vô cái ghế này rồi.'' Theo nói. "Bây giờ, mày hãy nằm mẹ xuống đi. Hay mày muốn tao hát ru?"
"Anh có chắc mình ổn không, Theo?" Hermione hỏi.
Anh nhìn cô gật đầu. "Thật mà, anh không sao. Anh sẽ đánh thức hai người trước khi đi."
Hermione miễn cưỡng gật đầu, "Vậy thì, ngủ ngon." Cô nhìn Neville. "Bồ có cần thêm chăn hoặc gối không?"
"Không," Neville nói. "Mình có xu hướng dễ bị nóng khi ngủ, và những chiếc gối này ổn lắm rồi." Cậu nắm lấy một chiếc gối trên ghế sofa giơ lên.
"Được rồi," Hermione nói. "Mình sẽ gặp bồ trong vài giờ nữa nhé."
Hermione đi về phía phòng ngủ, Draco theo ngay sau cô. Khi cửa đóng lại. Neville tò mò nhìn Theo và nói, "Có phải họ vừa đi vào cùng một phòng không?"
"Hình như vậy," Theo vừa nói vừa khẩy móng tay của mình.
Bên trong phòng ngủ, Hermione đột ngột kêu lên. "Oh SHIT!"
"A, tình yêu, em biết anh không thể kiềm chế bản thân mỗi khi em chửi thề đấy nhé." Draco nói, vòng tay qua eo cô.
Cô bật cười. "Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."
"Nếu em không cố gắng quyến rũ anh, vậy thì vì sao?"
"Chúng ta vừa vào phòng cùng nhau."
Draco nhướng mày.
Hermione đảo mắt. "Chà, chúng ta chưa bao giờ đề cập chính xác về mối quan hệ này với Neville. Đôi khi em quên rằng ta phải giữ bí mật về tình cảm của mình bên ngoài những bức tường này," cô nói với một tiếng thở dài.
Draco vòng tay ôm lấy đầu cô rồi hôn lên trán cô. "Ta cũng đâu thể nào giữ bí mật mãi?"
"Em hy vọng là không." Hermione cười nhẹ và chu môi. Draco nghiêng người hôn xuống.
Anh rất muốn xem phản ứng của Neville khi họ nói về mối quan hệ này trong vài giờ, có lẽ anh nên trích ký ức ấy ra và lưu lại. Lúc Potter và Weasley phát hiện ra có khi còn thú vị gấp mười lần. Merlin ơi, anh thực sự hy vọng mình sẽ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com