Chương 22 - Gọi Tên Em
"Bồ đã tìm được gì chưa?" Hermione hỏi, nhìn qua vai Neville trong khi cậu lật xem một cuốn sách Draco đưa cho cậu về thực vật.
"Vẫn chưa," cậu trả lời. "Mình có một vài ý tưởng, nhưng mình sẽ cần Malfoy xác minh chiếc lá trông như thế nào khi cậu ta quay lại."
Hermione nhăn mũi. "Bồ biết đấy, giá mà một người trong chúng ta là nghệ sĩ hội họa nhỉ."
"Anh là một nghệ sĩ đây, trong nhà bếp!" Bronson kêu lên, đôi tay thoăn thoắt ném nguyên liệu vào một cái nồi. "Có tính không?"
"Chỉ khi bọn em đói thôi.'' Hermione nói, và bụng cô réo lên ngay lập tức.
Sau đó, chuông báo động trên lò sưởi vang lên. Không một ai cử động. Nhờ có Neville, họ biết thêm được một thủ thuật thông minh cho phép họ thiết lập chuông báo riêng cho Draco và Theo.
Tiếng chuông này là của Draco.
Ngay lập tức, Draco xuất hiện rồi bước ra khỏi lò sưởi. Chuông báo của Theo vang lên sau.
"Có may mắn gì không, Longbottom?" Draco hỏi.
"Có thể," Neville nói, lật đến những trang đã đánh dấu của mình. "Đến xem xem."
Draco bước đến trong khi Theo bước ra khỏi lò sưởi. Anh nhìn vào trang sách đang mở. "Không. Những chiếc lá đó sắc hơn."
Neville lật sang một trang khác.
"Những chiếc lá đó xanh hơn."
Theo thò tay vào túi và lấy ra một cuốn sách khác. Anh ném nó vào người Neville.
"Giáng sinh vui vẻ."
Neville nhặt nó lên và thở hổn hển. "Cuốn sách này bị cấm. Nó có mọi loài thực vật gây chết người được biết đến. Cậu...lấy nó ở đâu vậy?"
"Đừng hỏi," Theo nói trước khi ngồi vào ghế bành. "Để lấy được nó, hàng trăm luật lệ đã bị phá vỡ, một vài sinh mạng vô tội bị tước đoạt. Một thử thách thực sự khủng khiếp. Chân tay tao rã rời, đầu không còn gì ngoài một miếng da mỏng ..."
"Neville, anh ấy đang nói đùa thôi," Hermione nói nhanh khi cô nhận ra khuôn mặt Neville đã tái xanh. "Đừng chọc bồ ấy nữa, Theo."
Theo nhếch mép. "Tham gia cuộc chiến hơn năm năm rồi mà nó vẫn yếu bóng vía dễ sợ- Oái!"
Draco đi ngang qua, đập vào đầu Theo trước khi bước đến ngồi cạnh Hermione, tay anh tự động quàng qua eo cô và kéo cô về phía anh.
Neville đã rất cố gắng để không nhìn chằm chằm nhưng đã hai ngày qua, anh vẫn chưa thực sự quen với ý tưởng hai người họ đang ở bên nhau. Anh đã yêu cầu kiểm tra Lời nguyền độc đoán, cũng như tình dược, ít nhất mười lần. Cô đã đồng ý ba lần đầu tiên, nhưng giờ cô cảm thấy mệt mỏi phải giải thích chứng tỏ với người khác lắm rồi.
Ngay sau đó, Draco cúi người hôn lên má cô. Neville không giấu được vẻ mặt nhăn nhó.
"Nếu mày không thích, Longbottom, thì đừng nhìn chằm chằm nữa," Draco nói.
"Xin lỗi," Neville lẩm bẩm rồi đỏ mặt.
"Sao cũng được. Tao sẽ đi chuẩn bị đồ." Draco đứng dậy và biến mất vào phòng của mình.
"Thức ăn đã sẵn sàng!" Bronson gọi từ trong bếp.
Hermione đến giúp anh dọn đĩa. Nhưng sau đó cô nhận thấy chỉ có bốn chiếc. "Anh không ăn với chúng em sao, Bronson?"
"Không," anh nói trong khi cắn một miếng măng tây. "Anh có hẹn."
Theo nhìn về phía họ. Bronson cố gắng lờ đi ánh mắt anh.
Draco trở ra khỏi phòng của mình, trên tay mang theo túi. Anh cầm lấy hai chiếc đĩa từ tay Hermione và đi đến ghế sofa, thả một chiếc vào lòng Neville từ phía sau. "Ăn nhanh lên, Longbottom. Rabastan đã dời cuộc họp của mày lên một giờ-" Anh rút gia huy Longbottom ra khỏi túi cho Neville xem thời gian được viết trên mặt sau của nó. "- và chúng ta không biết chúng ta cần bao nhiêu thời gian với nguồn thông tin mày gặp trước đó đâu."
Draco vừa ăn vừa dựa vào quầy bếp. Hermione đưa một cái đĩa cho Theo nhưng không lấy ngay cho mình. Cô đứng sau Draco, vòng tay ôm anh từ phía sau.
"Cậu ấy trông thực sự lo lắng," cô thì thầm. "Hứa với em anh sẽ chăm sóc cậu ấy nhé?"
Draco nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô và mỉm cười. "Anh đã nói là anh sẽ. Thư giãn đi nào, Hermione. Bọn anh sẽ ổn thôi."
Cô gật đầu và hôn anh.
"Sẵn sàng chưa, Longbottom?" anh hỏi.
"Ừ ... tao đoán là rồi," Neville đứng lên trả lời. Cậu mang chiếc đĩa vào bếp, Bronson nhận ra rằng cậu ấy chỉ ăn được hai miếng.
"Xin lỗi. Nó thực sự rất ngon."
Bronson cười nói, "Không sao đâu. Tôi sẽ giữ ấm cho cậu khi cậu muốn ăn."
Anh vẩy đũa phép lên cái đĩa.
"Cảm ơn," Neville nói, quay lại đúng lúc nhìn thấy Draco nghiêng người hôn Hermione trong khi cô lấy chiếc đĩa từ tay anh. Cậu lại nhăn nhó.
Bronson bật cười, "Tôi biết, buồn nôn vãi luôn đúng không? Nhưng họ hạnh phúc, vậy là được rồi." Anh dừng lại. "Chà ... so với cuộc sống bi thảm trước đây của họ."
Neville khẽ gật đầu. "Tôi đang cố để hiểu."
"Đi nào, Longbottom!" Draco vừa gọi vừa ra cửa.
Neville theo sau anh, dừng lại trong giây lát bên cạnh Hermione. Cô ôm cậu và nói, "Chúc may mắn, Neville. Hãy tin tưởng vào Draco, được chứ? Mình hứa anh ấy sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra với cậu đâu."
Neville lùi ra và gật đầu. Cậu đi ra cửa, mang giày cùng áo choàng rồi theo Draco ra ngoài.
"Tại sao Nott không đi cùng chúng ta?" Neville hỏi khi họ đi xuống cầu thang.
"Tại sao? Mày tin nó hơn tin tao à?" Draco nhướng mày.
Neville nghĩ về điều này. "Không, tao cho là không," cậu ta trả lời. "Tao chưa bao giờ thực sự quen biết nó hồi còn đi học."
"Và mày biết gì về tao?"
"Không gì cả," Neville nói. "Nhưng mày có hiện diện trong ký ức tao. Nott thì không."
Draco cho rằng anh có thể hiểu điều đó. Sự thật thì, Theo là một người hơi cô độc. Họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ và luôn là bạn bè, nhưng Theo không muốn trở thành một phần trong nhóm Draco như Crabbe và Goyle, vì vậy tình bạn của họ mờ nhạt dần, mặc dù họ vẫn cùng nhau lẻn ra ngoài, nhậu nhẹt say khướt. Nhưng tình bạn của họ chỉ thực sự nhen nhóm trở lại sau khi họ trở thành Tử thần Thực tử. Một thực tế đáng buồn.
Draco luôn có nhiều điểm chung với Theo hơn là với Goyle, dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành lời, nhưng anh thực sự thích bầu bạn với Theo. Và Hermione cũng vậy.
"Theo không đi cùng bởi vì tao muốn thu hút sự chú ý càng ít càng tốt. Và, nếu tao cần phải lộ diện để bảo vệ mày, tao muốn Theo tránh xa nguy hiểm."
"Tại sao mày lại phải lộ diện?" Neville lo lắng hỏi.
"Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, Longbottom. Và, nếu điều đó xảy ra, mày sẽ cần phải giả vờ như tao đã ếm lời nguyền độc đoán lên mày. Hiểu không?"
Neville hít một hơi thật sâu và gật đầu.
"Trên thực tế, tại sao ta không làm điều đó bây giờ? Nếu Rabastan nhìn thấy mày như thế này thì chúng ta sẽ không có cơ hội nào nữa."
Họ đến tầng dưới cùng và Draco lấy ra chiếc áo choàng tàng hình của Hermione. Anh mặc nó vào và để Neville dẫn đường đi trước. Anh đã nghiên cứu bản đồ của Hermione và có một ý tưởng khá tốt về nơi họ đang ở cũng như nơi họ cần đến. Họ đang đi bộ, vì Draco không muốn Neville bị nhận diện khi đi Xe buýt Hiệp sĩ từ khu vực này. Họ nên lên kế hoạch tránh càng nhiều người càng tốt.
Sau đoạn đường khá dài, họ đi đến một con phố Muggle vắng vẻ của London. Ngay cả trước thời kỳ Voldermort, Draco vẫn có thể nói đây không phải khu vực phù hợp để sinh sống. Tại sao lại có người chọn sống ở một nơi tồi tệ như thế này? Thành phố có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang tốt hơn nhiều.
Sau đó, Neville đi đến một cánh cửa, gõ những bước gõ đặc biệt và Mundungus Fletcher trả lời. Ah! Bây giờ tất cả đều có ý nghĩa. Một nơi ngu ngốc, một gã phù thủy kinh tởm. Draco chưa bao giờ biết nhiều về gã, nhưng anh biết đủ để hiểu rằng ông ta là một kẻ mưu mẹo.
"Cậu," ông ta nói, nhìn Neville đầy thắc mắc. "Cậu đi một mình?"
"Đúng," Neville lạnh lùng nói. Draco rất ấn tượng.
"Cậu biết luật của tôi," Mundungus nói, bước về phía trước một chút và chìa tay ra. Draco nhân lúc này chuồn vào nhà. Neville thò tay vào túi và rút cây đũa phép ra đưa cho Mundungus trước khi theo anh vào trong.
"Ta cho rằng cậu đến đây để tìm thông tin về Hermione Granger," Mundungus nói, dẫn Neville vào phòng khách của ngôi nhà nhỏ. Draco phải kìm lại tiếng rên rỉ đầy chán ghét. Toàn bộ nơi này ngổn ngang những tờ báo và tạp chí cũ, những chiếc đĩa bẩn thỉu và chai lọ chứa độc dược.
"Dùng trà không?" ông ta hỏi, cầm cái ấm lên.
Neville nhìn những chiếc cốc bẩn thỉu bên cạnh đó và nói, "Không, cảm ơn."
Mẹ nó, vẫn còn khôn.
"Được rồi. Tôi đã hy vọng ông biết thêm thông tin về những gì quân kháng chiến đang lên kế hoạch."
"Đúng vậy," Mundungus nói. "Tôi sẽ cho cậu thông tin. Nhưng cậu biết đó, tiền ít không hít được-"
Neville lấy ra một túi Galleons Draco đã đưa cho cậu rồi quẳng về phía lão. "Tôi nghĩ chừng này là đủ cho chút thông tin đó."
Mundungus mở cái túi ra và lướt ngón tay qua những đồng tiền vàng. Lão mỉm cười, để lộ hàm răng vàng ố, lởm chởm. Draco nhăn mặt. Người đàn ông này thật đáng kinh tởm.
"Thật buồn cười, phải không? Làm thế nào mà sau ngần ấy tháng, cậu vẫn chưa tìm được cách tốt hơn để liên hệ với quân kháng chiến thay vì tìm tôi?"
Neville nhíu mày. "Gì cơ?"
"Tôi đã liên lạc với họ hôm nay. Nói chuyện với một đứa nhóc nhà Weasley. Chúng không muốn cung cấp thông tin cho tôi nên tôi đã dùng tên của cậu. Thật buồn cười. Họ nói rằng cậu đã mất tích từ trước khi thành phố áp dụng giờ giới nghiêm. Bây giờ, nếu đó là sự thật, vậy thì làm thế quái nào mà cậu có thể có mặt ở đây?"
Không chút nao núng, Neville nhìn thẳng vào mắt lão ta và nói, "Không ai được biết về sự hiện diện của tôi ở đây, Mundungus. Ít nhất là ông. Nhưng, như ông đã nói, sau khi chúng áp dụng lệnh giới nghiêm, tôi không còn cách nào khác để liên lạc với quân kháng chiến. Vì vậy nên giờ tôi mới ở đây. Bây giờ, nếu ông để tôi sử dụng cái điện thoại mà cả hai chúng ta đều biết ông giấu dưới gầm ghế sofa, tôi có thể giải quyết vấn đề này với họ và chúng ta có thể tiếp tục công việc như bình thường. "
Đó là một lời nói dối khá ổn. Draco sẽ không bao giờ tin nó, thế nhưng anh có cảm giác
Mundungus không thông minh tới vậy. Một lúc lâu sau khi Mundungus quan sát Neville, quét từ trên xuống dưới, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể đang nói dối. Thế nhưng không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cho đến khi một giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán Neville. Một dấu hiệu rõ ràng và sống động cho thấy có gì đó không ổn. Nhưng Draco là một Tử thần Thực tử được đào tạo bởi chính Voldermort. Chắc chắn lão ta sẽ không nhận thấy điều gì đó như -
"Ở đây nóng quá phải không, Longbottom?"
Chết tiệt. Rõ ràng, những tên tội phạm kinh tởm và Tử thần Thực tử được huấn luyện tương tự nhau. Mundungus bắt đầu nhấc đũa phép lên, nhưng trước khi lão ta có thể ra đòn, Draco đã chĩa đũa phép vào lão, ''Impedimenta!''
Mundungus hét lên vì bị hất bay về phía sau, đập vào tường.
Draco cởi chiếc áo choàng tàng hình ra đặt nó trên ghế sofa, Mundungus tiếp tục hét lên khi anh bước về phía lão.
"AH! Đó là M-Malfoy! Mày định làm gì? Mày định lột da róc thịt tao? Giống như Oscar Venner?"
Draco nhướng mày. "Tiếng lành đồn xa nhỉ."
"Mày thực sự đã từng lột da róc thịt người khác hả, Malfoy?" Neville hỏi, hồi hộp lùi lại vài bước.
"Không," Draco nói. "Chỉ là tin đồn thôi. Hồi tao mới làm Tử thần Thực tử. Tao đơn thuần tra tấn Venner để lấy thông tin. Chúa tể Hắc ám đã lột da róc thịt ông ta." Anh nhìn vào mắt Mundungus và bắt đầu vẫy đũa phép trước mặt lão. "Tôi thật sự ước gì ông không làm chuyện này khó khăn hơn." Đũa phép của anh dừng lại, chĩa thẳng vào đầu lão. "Legilimen!"
Merlin, đầu óc lão thật kinh tởm quá đi mất. Draco đi thẳng vào những ký ức gần đây nhất, xem xét mọi thứ liên quan đến chiếc điện thoại và các cuộc gọi. Cũng không mất nhiều thời gian để anh gom toàn bộ thông tin.
Draco rút ra khỏi tâm trí của lão. "Họ không nói với lão ta bất cứ điều gì. Thật cmn lãng phí thời gian."
"Ồ! Vậy thì, không có lý do gì để chúng ta giết -"
"Obliviate!"
Đôi mắt của Mundungus mở to vô hồn. Đầu lão bắt đầu lắc lư, Draco đánh lão bất tỉnh và giải bùa trói. Rồi anh đưa tay xuống rút đũa phép của Neville ra khỏi túi.
"Gọi điện thoại tâm sự chị em sương sương chớ hả?" Draco hỏi, quay lại Neville.
Neville nuốt nước bọt trước khi lôi điện thoại ra khỏi ghế sofa và quay số. Nó đổ chuông trong hai phút, nhưng không ai trả lời.
"Không ổn rồi," anh thì thầm trong khi cúp máy. "Dù họ có kế hoạch gì đi chăng nữa thì thì có có lẽ nó nó đã đang được tiến hành rồi. Đây hẳn là một một kế hoạch lớn."
"Mày có muốn thử đoán xem kế hoạch đó là gì không?"
Neville nhún vai. "Tao không biết. Nhưng họ luôn nói về buổi phát biểu mà Lão chúa tể mất mũi nhà mày thực hiện vào mỗi dịp năm mới. Tao chỉ không biết điều đó sẽ liên quan gì đến Hermione."
Draco thở dài. "Tuy vậy, chúng ta vẫn nên đề cao cảnh giác."
"Nhưng nếu họ đang cố gắng giúp Hermione -"
"Gây nguy hiểm cho cô ấy thì đúng hơn." Draco nói. ''Bất kỳ nỗ lực giải cứu nào cũng có thể khiến cô ấy bị lộ. Chúng ta cần đưa cô ấy ra ngoài mà không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Và tao hoàn toàn không nghĩ đám bạn mày bên phe kháng chiến chiến có đủ đầu óc để nghĩ đến việc bứt dây thì sẽ động rừng."
Neville gật đầu. "Ừ. Đôi khi Harry và Ron có thể hơi nóng vội, đặc biệt là khi liên quan đến Hermione.
Draco gật đầu. "Chà, đến điểm dừng tiếp theo của chúng ta thôi, Longbottom." Anh trao lại đũa phép cho Neville trước khi lấy chiếc áo choàng tàng hình của mình khỏi ghế sofa mặc vào.
"Để lão ta vậy luôn hả?" Neville hỏi, hất đầu về phía Mundungus.
"Ừ," Draco nói. "Lão ta sẽ thức dậy trên sàn nhà mà không có ký ức gì về đêm hôm trước. Đây không phải là lần đầu tiên tâm trí lão ta bị chỉnh sửa."
Neville đứng dậy đi về phía cửa trước. Draco theo sau anh, kéo mũ trùm đầu ngay khi tay anh chạm vào nắm cửa.
"Mày đã làm mọi thứ trong khả năng ở đây, Longbottom. Nhưng bây giờ mới là phần khó khăn nhất."
Neville nuốt nước bọt trước khi mở cửa.
XXX
"Làm ơn đi, Theo?"
"Không."
"Làm ơn nhân ba luôn?"
"Mẹ kiếp anh đã nói không còn gì?"
Hermione bĩu môi. Anh thực sự đang làm chuyện này trở nên khó khăn. Nếu anh dễ đối phó như Draco thì đã khỏe, cô chỉ cần hôn lên cổ Draco là có thể đạt được mọi thứ cô muốn. Phương pháp duy nhất có vẻ hiệu quả với Theo là uy hiếp, thế nhưng sau khi mối quan hệ của anh và Bronson công khai ... à, cô không còn lựa chọn nào khác.
"Nói em nghe coi, Theo. Chính xác thì em phải làm gì để anh chịu xuống tầng hầm với em?"
Theo nhếch mép. "Chà, anh không hoàn toàn phản đối việc em khỏa thân."
Hermione cáu kỉnh.
"Nhưng thực sự anh không muốn bị Draco giết rồi chôn xác luôn trong đêm nay," anh cười khúc khích nói.
"Anh đã thấy em mặc áo lót," cô khoanh tay nói.
Gương mặt của Theo sa sầm nhớ lại sự việc. "Đó là một tai nạn."
"Tuy nhiên, hãy tưởng tượng nếu Draco trót phát hiện ra điều đó. Dù tai nạn hay không thì em khá chắc chắn anh ấy sẽ không do dự -"
"Em lại uy hiếp anh đấy à?"
Hermione mỉm cười. Cô vốn không có ý định vậy đâu, nhưng mà...Theo thật là khờ dại quá đi mất ... "Em cho là vậy."
"Ôi, chết tiệt," Theo lẩm bẩm. Anh đứng dậy khỏi sofa. "Chúng ta sẽ không ở dưới đó lâu đâu."
"Tốt thôi," Hermione nói. "Em chỉ muốn luyện tập một chút để bớt suy nghĩ về Draco và Neville. Em không ..." Cô nuốt nước bọt ... "em không muốn suy nghĩ quá nhiều, em sợ mình sẽ nghĩ đến những chuyện không hay."
Cả hai cùng đi ra cửa và mang giày vào. Sau đó, Theo mở cửa bước ra khỏi căn hộ với Hermione ngay sau anh. Họ thậm chí còn chưa đi xuống hai bậc cầu thang thì Theo đã đưa tay lên ngăn cô lại. Hermione sững người khi nghe thấy tiếng gõ. Cúi đầu nhìn qua bên dưới cánh tay của Theo, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng ngoài cửa nhà Bronson và Quigley. Chàng trai ngước nhìn Theo và nở một nụ cười nửa miệng trước khi nheo mắt cố gắng nhìn cô qua vai Theo.
Cánh cửa mở ra, giọng Bronson cất lên vui vẻ, "Em đến muộn."
"Xin lỗi," người đàn ông nói. "Em bị lạc." Rồi bước vào trong. "Em nghĩ gã Tử thần Thực tử hôm trước đi cửa sau nhà bếp của chúng ta giờ đang đứng bên ngoài cầu thang."
"Oh?" Bronson thò đầu ra khỏi cửa ngước nhìn Theo. "À, đúng rồi."
Theo có vẻ sững sờ tới độ đóng băng tại chỗ, vì vậy Hermione ngẩng đầu nói, "Bọn em chỉ đang định xuống tầng hầm vận động chút thôi. Phải không, Theo?"
Anh ấy không nói gì.
"Theo?" Cô nhéo vào hông anh.
Không phản ứng lại cô, Theo chỉ lẩm bẩm,"đúng vậy."
Bronson gật đầu. "Vậy thì, chúc vui vẻ," anh nói trước khi đóng cửa lại.
"Anh biết người đó à?" Hermione hỏi ngay khi Bronson đi vào.
"Cậu ta là bồi bàn tại nhà hàng Bronson làm việc," Theo nói một cách vô cảm. "Có vẻ họ đang tán tỉnh nhau."
"Ồ," Hermione cắn môi. "Chà, có lẽ chúng ta nên xuống ..."
Trước khi cô kịp nói hết câu, Theo đã ngồi uỵch xuống bậc thềm, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa nhà Bronson.
"Được rồi," cô nói, ngồi xuống bên cạnh anh. "Em cho rằng chúng ta có thể ... ngồi đây một lúc." Chà, cô chỉ muốn phân tâm một chút thôi mà, một chút ấy, thế này thì hơi lố rồi.
XXX
Draco đi theo Neville đến phía sau quán rượu đông đúc, cố gắng hết sức để không va chạm với bất kỳ ai. Anh không muốn họ nhìn xung quanh và thấy rằng không có ai ở đó.
Khi họ đến hành lang phía sau, nơi có rất nhiều cánh cửa, Neville dừng lại một lúc và hoang mang nhìn xung quanh. Draco xô cậu đi đúng hướng, vì lần trước anh đã theo Rabastan vào đây để đặt cái Bành Trướng Nhĩ. Có một cánh cửa được canh giữ bởi một pháp sư vạm vỡ, Draco nhận ra hắn là một trong những người sói của Fenrir. Gã ta mở hé cánh cửa, đứng gần Neville một cách đáng kinh ngạc, Draco may mắn kịp thời lách vào trong trước khi gã đóng cánh cửa lại sau lưng họ.
Không giống như lần trước, Rabastan ở đây một mình, ngồi tại một chiếc bàn lớn nhấm nháp rượu đế lửa. "Mày đã ở đâu vậy?" Hắn hỏi trong khi ra hiệu cho Neville ngồi xuống.
"Ý ông là gì?" Neville hỏi, bước về phía trước và ngồi vào chỗ ngồi ở đầu bàn đối diện. Draco vẫn ở nguyên chỗ cũ, anh không di chuyển để tránh Rabastan nghe thấy tiếng bước chân của mình. "Tôi đến đây đúng giờ."
"Đúng, nhưng mày đã không trở lại căn hộ tao mua kể từ lần gặp cuối cùng. Mày đã ở đâu?"
"Ông theo dõi tôi?" Neville hỏi với giọng điệu lạnh lùng vô cảm mà cậu đã sử dụng với Mundungus. Draco nhếch mép. Cậu ta thực sự đang che giấu nỗi sợ hãi của mình rất tốt.
"Tất nhiên là tao phải theo dõi mày. Mày là một khoản đầu tư quan trọng của tao và tao sẽ không để mày chạy loanh quanh trong một thành phố mày không được chào đón. Bây giờ, hãy cho tao biết, mày đã ở đâu?" Rabastan lặp lại bằng một giọng gay gắt.
Giữ ánh mắt của mình nhìn thẳng, Neville dựa vào ghế và nói, "Tôi tình cờ gặp một cô gái mà học cùng khóa tối hôm trước, tôi đã ở với cô ấy." Cậu mỉm cười. "Theo tôi nhớ, những 'điều khoản' mà ông đã đặt ra cho tôi không yêu cầu tôi phải ngủ một mình mỗi đêm."
"Hmm, và tao vẫn luôn tin rằng mày là một phù thủy tốt đẹp, tuân thủ quy tắc," Rabastan nói với vẻ chế nhạo. "Tốt lắm. Nếu mày khăng khăng làm chuyện này khó khăn hơn, thì tao đành phải ra lệnh cho mày, không bao giờ gặp lại người phụ nữ này nữa. Rõ chưa?"
Nụ cười của Neville tắt dần. "Rõ như ban ngày."
"Bây giờ, hãy cho tao biết thông tin mới về quân kháng chiến."
Với một cái nhún vai, Neville nói, "Không có thông tin gì mới cả. Chúng không cung cấp cho nguồn tin của tôi bất cứ tin tức gì vì gã quá ngu ngốc nói tên tôi ra. Rõ ràng, nó đã không diễn ra tốt đẹp. Tôi đã xóa sạch ký ức của gã ta nhưng tôi nghi ngờ rằng họ sẽ không sẵn sàng chia sẻ thông tin gì thêm nữa. "
"Vậy là, giá trị lợi dụng của mày đối với tao đã giảm đi rồi?" Rabastan hỏi.
"Có lẽ vậy," Neville nói. "Tôi có thể thử tìm một nguồn tin khác, nhưng gã ta đã là người dễ lợi dụng nhất rồi."
Đột nhiên, mắt Neville lướt qua một thứ gì đó trong góc. Draco nhìn theo thì thấy đó là một loại cây với những chiếc lá xù xì quen thuộc. Ồ, hoàn hảo.
Không đời nào Rabastan có thể-
"Tại sao ông lại có cái cây đó ở đây?" Neville hỏi, hất đầu về phía nó. "Chất độc của nó đôi khi sẽ thoát ra trong môi trường kín, và căn phòng này đủ nhỏ để -"
"Vẫn ổn," Rabastan nói. "Tao đang vận chuyển nó đến một nơi khác, tao chỉ mở nó ra khỏi túi để nó bớt ngột ngạt."
"Vận chuyển?" Neville lặp lại. "Lẽ ra, ông nên loại bỏ các chất độc và sử dụng chúng ngay. Có vẻ như chúng đã sẵn sàng tấn công nhiều ngày rồi."
Rabastan nhướng mày. "Tao tưởng mày đã ếm bùa để nó ngừng sinh trưởng? Nếu kế hoạch có thay đổi hoặc mày không thể thực hiện bùa chú thì mày nên -"
"K-không," Neville nói, mặt đỏ bừng khi nhận ra sai lầm của mình. "K-không có gì thay đổi."
Draco nhăn mặt. Chết tiệt.
Rabastan tiếp tục tò mò nhìn Neville một lúc trước khi mắt ông ta nheo lại. "Mày đang giấu tao chuyện gì. Nói ngay."
Neville không nói gì.
"Nói đi!"
Chà, trò chơi kết thúc rồi. Neville rút đũa phép của mình ra, nhắm vào cái cây và cho nó nổ tung.
"MẸ KIẾP!" Rabastan hét lên, nhảy ra khỏi ghế với lực mạnh đến nỗi khiến nó ngã về phía sau. Ông ta nâng đũa phép lên bắn ra vô số lời nguyền vào Neville. Cậu nhanh chóng chặn được một vài lời nguyền nhưng cuối cùng vẫn bị ném vào tường. Rabastan tiến đến, chĩa đũa phép vào đầu Neville và bắt đầu hét lên, "Legili -"
Nhưng trước khi ông ta có thể nói xong, Draco đã nhắm đũa phép vào Neville và âm thầm thi triển câu thần chú của mình. Obstupefio. Một tia sáng màu xanh lục bắn khắp phòng và đánh thẳng vào tim Neville. Đầu cậu gục xuống, nhưng phải đến khi Rabastan mất tập trung liếc nhìn xung quanh căn phòng một cách điên cuồng, cậu mới đổ sụp xuống đất nằm vô hồn trên sàn.
"Ai đó?" Rabastan hét lên.
Với một lần vẫy đũa nữa, Draco đã ghim lão ta vào tường hệt như Mundungus.
"Có phải ông luôn phải làm mọi thứ trở nên khó khăn không vậy, Rabastan?" Draco hỏi trong khi cởi chiếc áo choàng tàng hình và bỏ nó vào túi.
Đôi mắt của Rabastan nheo lại. "Malfoy. Mày làm gì ở đây?"
"Cố gắng tìm hiểu thêm về âm mưu chống lại tôi của ông." Draco nhìn cái cây và nhếch mép. "Nhưng đó dường như không phải là một vấn đề nữa rồi nhỉ." Nhìn lại Rabastan, anh nhận thấy cây đũa phép lạ trên tay lão. "Cây đũa phép ấy hẳn là từ bộ sưu tập của Fenrir đúng không?" Anh nâng cây đũa phép trong tay lên và mỉm cười. "Của tôi cũng vậy." Sau đó, Draco lấy đũa phép của Rabastan và bẻ nó ra làm đôi. "Rất tiếc."
"Tao luôn có thể mua một cây khác, thằng nhãi ranh khốn kiế-"
"Chà, tôi biết," Draco nói, đi tới bên cạnh Neville. Anh khoác chiếc áo tàng hình lên mình lần trước khi biến Neville thành một cái vỏ chai. Sau đó anh nhặt nó lên bỏ vào túi. "Đó là lý do tại sao tôi sẽ giữ cái xác của thằng đần này. Nếu ông còn tiếp tục đấu với tôi, Rabby, tôi sẽ không ngần ngại cho Chúa tể Hắc ám biết rằng trong suốt thời gian qua ông nắm trong tay một thành viên chủ lực của quân khác chiến mà không hề báo cáo. Tôi chắc chắn rằng Ngài sẽ thích nghe chuyện này lắm." Sau đó, Draco lấy gia huy Longbottom ra khỏi túi và ném nó lên bàn. "Đừng có nhờn với tôi, Rabastan. Đến giờ đáng ra ông nên biết rằng ông sẽ không bao giờ thắng được tôi."
Draco nhếch mép lần cuối trước khi kéo mũ trùm đầu bước ra ngoài, để mặc Rabastan tự sinh tự diệt.
Draco vội vã về nhà, chỉ còn hai mươi phút nữa là Neville sẽ bắt đầu tỉnh lại, và anh thực sự không muốn cậu ta tỉnh dậy trong khi vẫn là một cái vỏ chai.
Khi quay trở lại tòa nhà, anh đặt cái chai xuống sàn ngay lối vào và nhanh chóng giải bùa chú. Không đến một phút sau, Neville trở lại hình dạng bình thường, giật mình tỉnh lại, mắt cậu mở to và cậu thở hổn hển.
"Chết tiệt, Malfoy! Tao tưởng mày định giết tôi! Bùa chú đó giống hệt lời nguyền giết chóc!"
"Đúng, đó là mấu chốt của vấn đề," Draco nói.
"Tao... tao đã thấy bùa chú đó trước đây," Neville nói, nhìn xuống tay mình.
"Rất nhiều lần trong nhiều năm liền. Sau một số trận chiến của bọn tao với Tử thần Thực tử, bọn tao đã sẵn sàng để chôn cất những đồng đội bị giết. Thế nhưng bằng một phép màu nào đó, thỉnh thoảng lại có người tỉnh dậy. Cứ như không có chuyện gì xảy ra. Đó ..." Cậu nuốt nước bọt. "Đó là nhờ mày?"
Draco nhún vai. "Có lẽ vậy. Một vài Tử thần Thực tử khác cũng biết bùa chú này, nhưng tao nghi ngờ họ không dùng nó theo cách của tao."
"Vậy, ... mày thực sự đã giúp đỡ bọn tao. Trong suốt những năm qua. Từ khi chiến tranh bắt đầu?"
"Không," Draco nói .
"Vậy thì từ khi nào?"
Anh lại nhún vai. "Tao không có thời điểm xác định chính xác. Nếu nhìn thấy cơ hội để cứu ai đó thì tao sẽ nắm lấy nó. Chỉ những khi tình huống cho phép thôi." Draco dừng lại và hít thở sâu. "Cái cây đó là cây gì, Longbottom?" anh hỏi, đưa tay ra cho Neville, cậu nhìn nó một cách miễn cưỡng. Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng cậu cũng nắm lấy tay Draco đứng dậy.
"Nó được gọi là Exitialis Colletis. Khi trót hít phải hơi độc của nó, mày sẽ phải thú nhận những bí mật cất giấu cả đời, thậm chí là những bí mật bị xóa bỏ, sau khi mày nói ra tất cả, mày sẽ chết một cái chết chậm rãi đau đớn. Càng có nhiều bí mật, cái chết càng đến chậm và càng đau đớn hơn."
Draco co rúm người lại. Anh có cảm giác rằng cái chết của anh sẽ kéo dài rất lâu. "Và tại sao một loại thực vật như vậy thậm chí còn có thể tồn tại cơ chứ?"
"Nó được lai tạo bất hợp pháp bởi một phù thủy hắc ám vào thế kỷ thứ mười tám.'' Neville cho biết. "Rõ ràng là nó bị cấm. Tao thậm chí không chắc mình đào nó ra từ đâu nữa."
Draco gật đầu và đi lên cầu thang với Neville theo gót. Lên đến tầng ba, cả hai nhìn thấy Theo và Hermione đang ngồi ở cầu thang, Theo chăm chú nhìn vào cửa nhà Bronson trong khi Hermione xoa lưng anh. Draco đã có thể cảm thấy nắm đấm của mình đang siết chặt lại.
Nhưng rồi mắt Hermione sáng lên. Cô loạng choạng bước xuống cầu thang và lao vào lòng anh, ngay lập tức khiến Draco quên đi tia ghen tị vừa lóe lên trong tim. Rồi cô lùi khỏi vòng tay anh và ôm lấy Neville. Tia ghen tị chết tiệt đó lần nữa quay trở lại.
"Tạ ơn Merlin, cả hai đều ổn! Vậy là, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch?" cô hỏi, nhìn Draco đầy hy vọng.
"Thực ra, ta không thu hoạch được gì cả," anh trả lời. "Neville đã bị lộ vì lão Mundungus đần độn, và mọi thứ trở nên tồi tệ nên anh phải ra tay giả vờ giết cậu ta trước mặt Rabastan."
"Vậy ... anh không phát hiện ra gì sao?"
"Không," Draco nói. "Nhưng cái cây đã bị phá hủy, vì vậy anh cho rằng chúng ta có thể coi đây là một chiến thắng."
Anh nhìn Neville và nháy mắt. Cậu lo lắng cười đáp lại anh. "Vậy tại sao hai người lại ngồi ngoài đây?"
"Ồ," Hermione nói, đột nhiên đỏ mặt. Cô nhìn Theo qua khóe mắt. "Ừm ..."
Ngay sau đó, tất cả đều nghe thấy tiếng bước chân, họ quay về phía đó. Quigley đang đi lên cầu thang. Anh hơi giật mình khi thấy tất cả đang đứng đó. "Umm, chào cả nhà" anh ấy nói. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? "
"Không có gì đâu!" Hermione kêu lên.
"Ờ..Rồi. Không có gì thôi!" Anh đi đến trước cửa nhà và tra chìa khóa vào. Sau đó, anh quay lại, thấy tất cả họ đang nhìn chằm chằm vào anh. "Mọi người muốn vào hay sao?"
Tất cả đồng thanh nói, "Không", nhưng sau đó Theo bước về phía trước và nói, "Tôi vào."
Hermione nắm lấy cánh tay anh, Theo không do dự giật tay ra bước đến cánh cửa Quigley vừa mở.
"Đi với anh ấy đi, Draco," Hermione thì thầm vào tai anh.
"Cái gì? Tại sao anh phải đ-?"
"Cứ đi theo đi!" cô cáu kỉnh đẩy anh về phía trước.
Draco chạy qua cánh cửa, đúng lúc cùng Quigley và Theo bước vào và thấy Bronson vội vã tách mình khỏi người đàn ông nào đó trên ghế sô pha, đôi môi vẫn còn hồng sau cuộc hôn hít và đôi mắt mê muội đi.
"Quigs, về sớm vậy," anh nói trong khi nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng của mình, hoàn toàn không bị bối rối vì cảnh tượng trước mặt. Thế rồi, mắt anh chuyển sang Theo và Draco. Theo nhìn thẳng vào anh, nhưng Draco đảo mắt nhìn khắp phòng như chỉ chực chờ được lao ra khỏi đây. "Và nay mày có khách nữa hả. Tuyệt cmn vời!"
"Xin lỗi, tao không biết nay mày đưa bạn về," Quigley nói, đi tới bàn và đặt đồ xuống. Anh liếc ngang về phía Bronson rồi nhếch mép. Biết chính xác những gì cậu bạn cùng phòng của mình vừa làm.
"Mày không định giới thiệu bọn tao với bạn mày hả, Bronson?" Theo hỏi, sự khinh bỉ trong giọng nói quá mức rõ ràng.
"Rồi đậu má, tới công chiện..." Draco lẩm bẩm một mình.
"Được thôi," Bronson nói. "Warren, mình làm chung với Zander, em biết nó quá rồi đó."
Draco bật cười. Cá nhân anh chưa bao giờ hiểu tại sao Quigley lại chọn cái họ này để đi làm trong khi nó nghe có vẻ nực cười hơn rất nhiều so với họ thật của anh ấy.
"Đây là Theo và Draco. Họ là Tử thần Thực tử, sống trên lầu."
"Xin chào," Warren gần như ngượng ngùng nói. Dường như vừa nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. "Rất vui được gặp hai người."
"Hân hạnh quá," Theo nói, bước tới chiếc ghế sofa và ngồi chen vào ngay giữa họ.
"Á đù, tập này mới nè!" Quigley thì thầm vào tai Draco, hứng thú khoanh tay đứng nhìn.
"Vậy thì, cậu đã làm việc ở nhà hàng bao lâu rồi, Warren?"
"Ừm ... mới hơn sáu tháng," cậu trả lời bằng một tông giọng khó nghe.
"Và cậu khoái Bronson đây ngay lập tức luôn à?" Theo hỏi, đặt tay lên vai Bronson.
Bronson giật mình lẩm bẩm, "Thật không thể tin được. Mày đang làm cái lol gì thế?"
"Uh ... ừm, vâng. Nhưng tôi chỉ phát hiện ra anh ấy là gay đâu chừng vài tháng trước. "
"Có thật không?" Theo nhướng mày. "Tôi biết ngay từ lần đầu tụi tôi gặp nhau luôn, chủ yếu là vì Bronson đây không thể ngừng nhìn tôi chảy nước miếng. Đó có phải là cách cậu phát hiện ra Bronson gay không, Warren?''
Warren đỏ mặt. "Tại sao ... anh cứ phải gọi tên tôi...kiểu như vậy?"
Theo nghiêng đầu. "Như thế nào cơ, Warren?"
Draco và Quigley cười khúc khích, nhưng khi Bronson liếc qua, họ nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Sao trông cậu lo lắng vậy, Warren? Cậu không thích ở gần một gã Tử thần Thực tử như tôi à?"
Warren rùng mình. "K-không. Tôi...tôi ổn."
"Phải không? Vậy cậu có muốn xem Dấu hiệu Hắc ám của tôi không?" Theo nói, nhanh chóng kéo tay áo của mình lên. "Cậu có thể chạm vào nó chơi cho biết luôn." Anh nắm lấy tay Warren và đặt nó lên hình xăm của mình. "Hơi sần sùi phải không? Và sau đó chỉ cần tôi chạm đũa phép - "
"Theo, đủ rồi!" Bronson hét lên từ bên cạnh anh.
Theo quay lại nhìn Bronson. Anh nhún vai một cách ngây thơ. "Gì cơ?"
"Mày biết tao muốn nói gì?"
Theo nhếch mép. "Chà, thứ lỗi cho tao vì đã tò mò về thằng nhóc non choẹt chết tiệt mày mới mang về nhà. Mới nhìn vào dấu hiệu của tao thôi, tao chắc là nó đã muốn són ra quần lắm rồi."
Warren nhìn sang chỗ khác và đỏ mặt.
"Chà, ít nhất thì cậu ta biết mình muốn gì!" Bronson hét lên, đứng bật dậy.
"Và ai nói tao không biết?" Theo hét lên rồi cũng đứng bật dậy.
"Ồi, tao xin lỗi nhé, kẻ ghen tuông trước mặt tao bây giờ có phải là thằng khốn vừa mang gái về nhà quầng nhau trong phòng tuần trước không? Ngay trên chính chiếc giường chết tiệt mà mày thậm chí còn không cho tao ngủ nhờ trong khi tao bị mắc kẹt ở đó sau giờ giới nghiêm mới hai đêm trước! "
Gương mặt Theo đỏ bừng lên. "Tao không cố ý đưa cô ấy về, được chứ? Tao đã say và -"
Bronson cười. "Mày lúc đéo nào chả say, Theo! Lần đầu tiên mày để tao blowjob cho mày là khi mày say! Và lần thứ hai thì mày cũng ngà ngà! Vậy cứ mỗi lần mày say thì bất kỳ ai cũng chơi được có đúng không?"
Draco nhanh chóng quay đi. Ôi Merlin, đôi tai này của anh sẽ không bao giờ còn trinh nữa...
"Mày còn cái cớ nào hay hơn không?"
Theo nhìn xuống, hít thở sâu vài lần, nắm tay siết chặt. Khi ngước lên, anh nhìn thẳng vào mắt Bronson và nói, "Chà, hiện tại tao rất tỉnh táo."
Và rồi anh tự tin đi về phía phòng ngủ của Bronson trong khi Bronson nhìn chằm chằm vào anh há hốc miệng.
"Mày có vào không?" Theo hét lên, lúc này đã ở bên trong phòng.
Bronson liếc sang Warren, rồi nhìn vào phòng ngủ, rồi lại liếc về phía Warren một lần nữa.
"Chết tiệt, Bronson, tụi tao biết thừa mày muốn gì," Quigley nói, dựa vào tường. "Tao mệt vãi rồi đấy. Mày có thể vui lòng nhấc đít vào phòng ngủ và làm những gì mày than vãn với tao hơn một tháng nay không?"
Sau đó Bronson liếc nhìn Quigley, rồi lại nhìn Warren, và sau đó ra cửa...
Theo lại xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Nghiêm túc đấy, Bronson, tao đéo thích đợi đâu."
Bronson nhìn Warren lần cuối, hắng giọng và lẩm bẩm: "Xin lỗi em."
Sau đó, anh đi về phía phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa sau lưng.
"Đừng có quên ếm Bùa im lặng đấy!" Quigley kêu lên trước khi vào bếp lấy đồ ăn nhẹ. Căn phòng trống trơn chỉ còn Draco và Warren.
"Chà... chuyện này thật khó xử," Draco nói, không chắc chắn anh nên nói về chuyện gì nữa. Đồng hồ kêu vang và cả hai đều nhìn vào nó.
"Chỉ còn nửa giờ nữa là đến giờ giới nghiêm. Cậu có muốn ..."
Draco ra hiệu về phía cửa. Warren nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi nhảy cẫng lên, khoác chiếc áo choàng lao ra khỏi căn hộ. Chưa đầy ba mươi giây sau, cánh cửa lại mở ra và Hermione bước vào.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?" cô hỏi, nhìn Draco. "Theo đâu rồi?"
Quigley bật cười từ trong bếp. Hermione nhìn theo mắt Draco về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng. Cô há hốc mồm.
"Không đời nào!"
"Chà, sự thật." Quigley nói, bước ra ngoài với chiếc bánh sandwich trên tay rồi cắn một miếng lớn. "Bản thân anh cũng hơi sốc. Anh thực sự nghĩ Theo sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật là nó mê cu." Anh lại cười to.
"Đi thôi em," Draco nói, nắm lấy tay Hermione và kéo cô ra khỏi căn hộ.
Neville vẫn đợi họ ở cầu thang. "Tất cả mọi thứ đều ổn chứ?" cậu hỏi.
Draco mỉm cười. "Chà, đây có vẻ là một đêm may mắn của mày, Longbottom. Nay mày còn có giường để ngủ nữa."
"Nott đâu?"
Draco bất chợt rùng mình khiến Hermione bên cạnh cười khúc khích. "Đợi mày lớn hơn chút rồi tao nói cho nghe. Giờ mày còn bé lắm." Draco nói trước khi dẫn cả hai lên lầu. Đó chắc chắn là một đêm dài chết tiệt.
XXX
"Sao mày cười hoài vậy, Draco?"
"Gì cơ?" Draco ngước lên và thấy Goyle đang nhìn mình chằm chằm trong khi họ đứng đợi tập trung tại phòng vẽ của Voldemort. Anh nhanh chóng thu lại nụ cười của mình. "Không có gì."
Tuy nhiên, sự thật là anh không thể ngừng nghĩ về đêm qua. Đó là đêm giao thừa và tất cả bọn họ đã đến Tiệm giỡn của nhà Weasleys để Neville ở lại đó. Căn hộ của Draco đã đông đúc lắm rồi, đặc biệt là bây giờ Bronson ở lại hầu như mỗi đêm. Theo ra sức thề thốt rằng họ không chịch xoạc gì hết.
Bronson luôn dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Anh biết rằng Theo chưa sẵn sàng để thực hiện bước tiến quan trọng đó, và anh sẽ không thúc ép. Draco còn không thèm hỏi thế họ làm cái quái gì mỗi tối, bởi vì anh thực sự không có hứng thú với câu trả lời.
Nhưng đêm qua ... Anh không thể không mỉm cười lần nữa. Giờ giới nghiêm đã được nâng lên một giờ vào buổi tối, vì vậy tất cả họ uống một vài ly sâm panh cho đến nửa đêm. Hermione hơi say, và có vẻ như rượu sâm panh khiến cô bạo dạn hơn mọi ngày. Khi họ về đến nhà, cô ngay lập tức kéo Draco vào phòng ngủ, cho anh một cuộc yêu tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Dù anh không thích việc sáng hôm nay cô thức dậy mệt nhoài và choáng váng, thế nhưng, chết tiệt, anh không đợi nổi đến lần sau!
"Mày lại cười rồi."
Đôi mắt Draco tập trung trở lại và anh nhìn Goyle.
"Mày có thể dừng cười lại không? Tao thấy ghê lắm rồi đó."
Nụ cười của Draco lập tức tắt hẳn.
"Nếu mày có một cuộc chịch nhớ đời như nó tối qua thì chắc mày cũng cười như thằng rồ vậy thôi," Theo nói, cổ lắc lư uể oải.
"Nghiêm túc luôn nha thằng chó, chưa bao giờ tao thấy tường nhà mày rung chuyển như tối qua. Cho dù tao không quan tâm, nhưng một Bùa im lặng dạo này có vẻ cần thiết rồi đấy."
"Xin lỗi mày," Draco nói, mỉm cười một lần nữa. "Tao hay quên mày còn sống lắm."
Theo đảo mắt. "Ờ, rồi."
"Mày ngủ với ai vậy, Draco?" Goyle hỏi.
"Một cô gái tao gặp tại quán rượu đêm qua," anh trả lời. "Người chắc chắn tối nay sẽ lại lần nữa lên giường của tao." Và anh khá chắc chắn rằng anh vẫn còn một ít sâm panh ở đâu đó...
"Chào, Theo."
Tất cả đều quay lại và thấy Astoria đang đứng sau lưng họ.
Theo đỏ mặt. "Chào."
"Năm mới của anh thế nào?" cô ấy hỏi.
"Tốt," Theo nói trước khi liếc nhìn sang một bên, phát hiện ra Pansy đang đứng một mình và vội vã đến chỗ cô ấy.
Goyle trông có vẻ bối rối, nhưng Draco phải cố gắng lắm mới có thể nở một nụ cười.
"Em đã làm gì sai sao?" Astoria hỏi, buồn bã nhìn Draco.
Cô gái đáng thương. Giá mà cô em biết sự thật. "Nó chỉ không muốn em hiểu lầm," anh nói dối.
Astoria đảo mắt. "Làm ơn đi. Em hoàn toàn nhận thức được anh ấy là người như thế nào trước khi em theo anh ấy về nhà đêm đó."
Cuối cùng thì một tia sáng cũng xuất hiện trong đầu Goyle. Draco cứ nghĩ rằng Goyle đã biết, dù sao thì nó cũng đi nhậu cùng đêm hôm đó còn gì. Và họ đã biến mất cùng một lúc. Đôi khi thằng mập này thực sự ngốc đến hoảng hốt.
"Vậy thì tại sao em trông khó chịu thế?" anh hỏi.
Astoria đỏ mặt nhìn xuống sàn. Nhưng trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, Chúa tể Voldemort đã bước vào phòng với Bellatrix theo sát gót. Lão nhìn quanh căn phòng với đôi mắt rắn của mình cho đến khi xác định được vị trí của Draco. Lão ra hiệu cho anh bằng những ngón tay tái nhợt của mình.
Draco bước tới và đứng bên cạnh Bellatrix.
"Tất cả đã sẵn sàng chưa?"
"Vâng, thưa Chúa Tể," mọi người trả lời.
Voldemort nhanh chóng quay lại, chân dường như không chạm đất lướt tới cầu thang. Tất cả Tử thần Thực tử đều theo sau ông ta.
Khi họ đi lên cầu thang, Draco có thể cảm thấy ánh mắt của người dì điên loạn đang nhìn mình. "Nghĩ gì thế, Bellatrix?" anh hỏi.
"Trông cháu khác hẳn đấy, cháu trai" mụ nói sau một lúc ngừng lại.
Draco nhướng mày. "Tôi làm sao?"
"Chà. Ta đã nhận thấy điều đó một thời gian. Sự thay đổi diễn ra chậm rãi vô cùng nhưng nó vẫn ở đó. Sao thế, có gì mới? " Mụ hỏi gần như buộc tội.
"Kem dưỡng da mới," anh trả lời với một nụ cười tự mãn. "Giúp da tôi vừa trắng vừa sáng."
Bellatrix chế giễu. "Nghe đồn cháu có người yêu."
Voldemort liếc về phía Draco, anh lập tức cười nhạo dì của mình. "Chà, tôi chắc chắn rằng Rabastan đã tung ra đủ loại tin đồn với dì nhỉ. Tôi đảm bảo, không có gì thay đổi cả, dì thân yêu." Anh nháy mắt.
Khi Voldemort lên đến tầng thượng, Bellatrix tiến lên nhưng Draco đã bước tới trước mụ và giữ cửa cho lão ta. Mụ khịt mũi trong khi anh tiếp tục cười.
Sau đó, một số Tử thần Thực tử nhỏ hơn vội vã đi trước họ, chạy đến phía bên kia của sân thượng, nơi họ kiểm tra phần khán đài Chúa tể Voldemort dùng thể bước ra ngoài và phát biểu trước những công dân London của mình. Có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng.
Các Tử thần Thực tử khác đứng dọc hai bên họ trong khi Voldemort tiến về phía trước cùng Bellatrix và Draco ngay sau lão. Thậm chí từ phía sau, họ có thể nghe thấy tiếng đám đông đang kêu gào bên dưới. Khi họ ra đến nơi, Draco thu vào tầm mắt lượng người bên dưới. Số lượng đã giảm dần so với những năm trước vì thành phố phong toả.
Một vài tấm gương hai chiều khổng lồ được dựng đối diện với họ để tay sai của Voldemort ở các thành phố khác có thể nhìn thấy lão ta trong tất cả vinh quang hiện tại. Paris, Moscow, Rome và New York chỉ là một số ít trong số những nền văn minh bị hủy hoại, nhưng chúng là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của Voldemort. Lão ta đến thăm mỗi nơi hàng tháng, đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru trong tầm kiểm soát của mình. Lão không tin tưởng những Tử thần Thực tử đóng quân ở nơi đó sẽ giữ cho người dân không nổi loạn. Khi những Tử thần Thực tử khác tiến lên phía sau họ, Draco bắt đầu quét mắt qua đám đông.
Khi mọi người vào vị trí, Voldemort nhấc cánh tay của mình lên. Sự im lặng gần như đến ngay lập tức, khiến Draco dấy lên thứ cảm giác khó chịu mà anh vô cùng ghét. Không một thành phố phồn hoa nào có thể chìm trong sự yên tĩnh chết chóc thế này.
Voldemort nhấc đũa phép của mình lên, cây đũa phép cơm nguội, và thi triển phép thuật vào cổ họng trước khi bắt đầu cất giọng nói.
"Hôm nay là một ngày thiêng liêng đối với tất cả chúng ta, đánh dấu một năm cũ đã qua. Một năm mới đang đến dưới sự trị vì của ta. Đã bốn năm kể từ lần đầu tiên chúng ta chiếm thành phố vĩ đại này từ tay những sinh vật khốn khổ dám tin rằng chúng là thứ có thể tạo ra nó. Bellatrix-"
Voldemort khẽ quay người lại để nhìn mụ. Mụ ta mỉm cười trước khi băng qua một con đường lát đá dẫn đến một khán đài khác nơi có hàng chục Muggle đang đứng bên giá treo cổ. Bellatrix dừng lại bên cạnh đó chờ đợi.
"Tất cả các ngươi đã nhận được phán xét của mình," Chúa tể Voldemort tiếp tục, "và các ngươi sẽ không còn được phép làm vấy bẩn thế giới của ta bằng dòng máu bẩn thỉu của mình nữa."
Lão ta gật đầu và Bellatrix vẫy đũa phép khiến sàn nhà nhà sụp đổ bên dưới chân những Muggle ấy, từng người giãy dụa cố gắng chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình. Với một lần vẫy đũa khác, xác của họ bay về phía đám đông, một số đau đớn, một số bất động, đó là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai dám cố gắng thách thức Chúa tể Hắc ám.
Voldemort mỉm cười trước cảnh tượng đó, nhưng sau đó tai của lão ta khẽ dựng lên và mắt lão đổ dồn vào một người nào đó trong đám đông. "Ngươi!" Lão nhấc tay lên và một ai đó bay về phía lão, không dừng lại cho đến khi cổ họng của người đó nằm trong tay lão. "Ngươi vừa kêu lên có đúng không?"
"K-không, thưa ngài," một cô gái trẻ trông rất kinh hãi nói. Và đúng như vậy.
"Ồ, nhưng ta tin là có." Lão nhả cổ họng cô ra và thả cô gục xuống sàn.
"Draco."
Draco bước về phía trước.
"Ngươi biết phải làm gì."
Anh gật đầu. "Vâng, thưa chúa tể."
Draco rút đũa phép của mình ra và vẫy nó về phía cô gái, khiến cô ấy bay lên không trung. Anh đưa cô ra giữa đám đông, đóng băng mọi nỗi đau mà anh đang cảm nhận. Anh biết cô đang theo dõi anh, và anh ghét việc cô phải chứng kiến anh làm điều này, thế nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Với một cái vẫy đũa phép nữa, đầu cô gái rơi xuống, máu bắn ra tung toé, xác cô gái và cái đầu vô hồn, kinh hoảng ấy lần nữa rơi xuống cùng với những Muggle bị treo cổ.
Và rồi anh phát hiện ra cô. Ở phía sau đám đông, gương mặt hoá trang xa lạ, Hermione đứng giữa Bronson và Oliver, Neville, Cho, và Quigley đều ở gần nhau. Anh vẫn không biết làm thế nào mà cô lại khiến anh đồng ý cho cô đến đây. Đúng vào thời điểm lượng cồn trong ly sâm panh ấy tràn qua người cô, có lẽ sự bạo dạn của cô cũng có liên quan đến điều này. Tuy nhiên, anh vẫn ghét phải để cô đến đây. Sẽ ra sao nếu người kêu lên lúc nãy là cô?
"Em không sao chứ?" Bronson hỏi, đặt tay lên lưng Hermione.
"Vâng, em không sao," cô trả lời. "Em...em biết anh ấy phải làm vậy. Cái chết đó sẽ ít đau đớn hơn cho cô ấy... phải không?" Hermione nhìn anh đầy hy vọng.
Bronson gượng gạo cười. "Đúng. Draco vốn không có quyền lựa chọn."
Cô gật đầu và nhìn lại Draco, để mắt đến anh trong khi lắng nghe Voldemort nói.
"Quigley, đừng nhìn nữa," cô nghe thấy Bronson nói bên cạnh mình. "Con bé không có ở đó đâu."
"Chỉ để chắc chắn thôi," Quigley nói, quai hàm siết chặt. Buổi hành hình những Muggle ấy là thứ duy nhất đưa anh đến đây hôm nay. Anh lo sợ một trong số họ có thể là em gái của mình.
"... và chúng ta sẽ không dừng lại, cho đến khi thế giới Muggle diệt vong! Thế giới sẽ là của chúng ta. Năm ngoái, toàn bộ Châu Âu đã nằm dưới dự kiểm soát của ta, năm nay, ta sẽ chiếm lấy châu Á và hơn thế nữa!"
"Bồ nghĩ lão ta liệu có làm được không?" Cho thì thầm vào tai Hermione. "Lão thực sự tin rằng mọi thứ lão đang làm là vì một thế giới tốt đẹp hơn."
Hermione gật đầu.
"Ông ta tâm thần thì có," Cho nói đơn giản. "Bệnh càng ngày càng nặng!"
Hermione liếc nhìn xung quanh đám đông để chắc chắn rằng không ai đang nghe họ nói.
May mắn thay, tất cả mọi người đã quá chìm đắm trong bài phát biểu của Voldemort nên không hề nhận thức được xung quanh. Và rồi cô chợt bắt gặp một cái gì đó. Một luồng sáng trắng chạy quanh chân mọi người. Cô nheo mắt và cúi xuống một chút để nhìn rõ hơn. Cô không thể tin rằng không ai khác nhận ra nó, thế nhưng nhìn vào biểu hiện như thôi miên với bài phát biểu của họ, cô hiểu tại sao.
Tiến lại gần hơn, Hermione cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vật đó. Luồng sáng có hình một chú chó Jack Russell màu trắng xám. Một thần hộ mệnh. Cô sững người, tim như ngừng đập khi hình ảnh đó tiến xa hơn vào đám đông. Và, trước khi cô biết điều gì đang xảy ra, cô đã đuổi theo nó.
Một vài thần hộ mệnh khác cũng đang luồn qua mọi người xung quanh, thế nhưng Hermione chỉ quan tâm đến một con vật duy nhất. Sau lưng cô, có người liên tục gọi cái tên giả của cô, thế nhưng cô không quan tâm. Cô không thể để mất dấu thần hộ mệnh đó. Và rồi nó dừng lại dưới chân ai đó..
"Đi đi," người nọ thì thầm.
Hermione ngước mắt lên. Dáng người của anh cao lớn hơn cô nhớ, nhưng mọi thứ vẫn hệt như ngày xưa, anh đứng dựa vào chân phải, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Voldemort với vẻ khinh bỉ, mái tóc đỏ rực được giấu bên dưới mũ trùm đầu. Hermione không thể thở được, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm tấm tàn nhang quen thuộc, đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ và trái tim cô nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời, cũng nhẹ nhõm vô cùng. Ron.
Và rồi anh di chuyển, bước ra khỏi đám đông đi về phía một con hẻm. Hermione theo sau anh.
Ron dừng lại gần rìa đám đông và nhìn sang bên trái nơi Voldemort vẫn đang nói. Có một tiếng hét lớn và Hermione nhìn theo mắt anh, nhận thấy một vài người đang cưỡi chổi bay về phía khán đài trong khi lũ Giám Ngục đuổi theo sát họ. Anh nhấc đũa phép chú chó Jack Russel cùng với một số Thần hộ mệnh khác bay lên trời, tấn công lũ giám ngục. Những phù thủy và pháp sư cưỡi chổi tiến thẳng về phía Voldemort.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người la hét cúi xuống, Hermione nhìn lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để thấy lối đi nối giữa khán đài của Voldemort và những Tử thần Thực tử của hắn trên sân thượng đã bị phá hủy. Đôi mắt của Draco vẫn cố định khoá lấy cô.
Hermione quay lại, phát hiện Ron đã rời khỏi đám đông trong khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cô chạy theo anh.
Trên khán đài cao, Draco có thể thấy Hermione đã tách ra khỏi những người khác. Làm thế nào mà cô ấy đến được dưới khán đài? Cô dường như đang đuổi theo một thứ gì đó nhưng anh không thể nào nhìn rõ nó là gì.
"Theo!" anh hét lên. Theo chạy đến bên anh. "Xuống dưới đó đi!"
Theo gật đầu. Ngay khi các thành viên kháng chiến tiếp cận họ bằng chổi bay, anh nhảy khỏi bục và nắm lấy đuôi chổi của một trong số họ. Vì hoảng sợ, nữ phù thủy bắt đầu hạ cánh, cuối cùng đến đủ gần để Theo có thể nhảy xuống hoà vào đám đông.
"Flint, Yaxley, Macnair, xuống đó với Theo!" Draco ra lệnh.
"Rabastan, Goyles, Parkinsons, Rowle, lấy chổi của các người, phản công trên không! Những người khác, nối lại lối đi!''
Mọi người gật đầu và cất cánh, một số nhảy xuống đất, một số thử chiến thuật tương tự như Theo (mặc dù kém trơn tru hơn), và những người khác thực hiện nhiều loại bùa chú để sửa chữa lối đi bằng đá.
"Người không sao chứ, thưa Chúa Tể?" Draco hỏi, quay về phía Voldemort. Khuôn mặt lão ta cứng đờ khi nhìn chằm chằm vào đám đông đang hoảng loạn, đôi mắt đỏ rực tức giận. "Sao chúng dám," lão nói với giọng khiến Draco ớn lạnh sống lưng. "Sao chúng dám cắt ngang bài phát biểu của ta. Chúng đang muốn gì?"
"Tôi không biết, thưa Chúa T-"
Ngay sau đó, một cây chổi sà đến, người trên chổi cố gắng túm lấy chiếc áo choàng của Draco. Anh vừa tránh ra khỏi tầm với của người đó vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt giận dữ của George Weasley.
"Bắt lấy nó, Angelina!"
Một cây chổi khác sà xuống và chộp lấy anh. Voldemort vẩy đũa khiến cây chổi bay về hướng khác.
Draco đứng dậy nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Voldemort. "Thưa Chúa tể, tôi không biết -"
Một người khác lại lao về phía anh, và anh dùng đũa phép của mình để châm lửa đốt cháy đuôi chổi. Chết tiệt.
Trở lại giữa đám đông, Hermione vẫn đuổi theo Ron, nhưng anh đã vượt qua đám đông hỗn loạn trước khi cô đuổi kịp.
"Ron!"
Cô liên tục hét tên anh nhưng Ron không nghe thấy cô.
Anh dường như đang đi đến một con hẻm giữa hai tòa nhà cao tầng. Hermione biết anh đang cố gắng rời đi. Nhưng tại sao?
"Không," Hermione nói nhỏ khi anh đi qua khu vực đông đúc nhất của đám đông. "Không!"
Cô lao đến, chen qua dòng người, làm mọi cách để vượt qua đám đông hoảng loạn.
"Ron!"
Anh ngày càng xa cô hơn, chân anh lao đi vội vàng.
"Ron!"
Anh gần như đã đến con hẻm.
"RON!"
Ron sững người. Hermione tiếp tục len qua từng người một, không dừng lại cho đến khi cô vượt qua được nó. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ron biết. Anh vẫn biết giọng cô.
Ron quay lại và bắt đầu nhìn xung quanh một cách điên cuồng, mắt anh đảo khắp nơi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói mà anh hằng tìm kiếm.
Sau đó, anh nhìn thấy cô.
Trái tim Hermione lệch nhịp. Những giọt nước mắt chực trào ra.
Ánh mắt của cô và Ron chạm nhau. Cô vẫy đũa phép của mình để trả chúng về màu nâu hổ phách. Nhưng không cần thiết. Ngay cả khi cô hoá trang thành một người khác, anh vẫn biết đó là cô.
Môi anh di chuyển theo, lẩm bẩm tên cô nhưng cô không thể nghe thấy anh trong hỗn loạn.
Hermione khẽ gật đầu với anh.
Ron tiến lên vài bước đầy hoài nghi. Anh liên tục đưa mắt nhìn lại con hẻm. Rõ ràng anh cần phải đi, thế nhưng Ron vẫn bước về phía cô.
"Hermione!"
Hermione nghe thấy anh. Cô bắt đầu bước tới nhưng Ron đột ngột dừng lại và chìa tay ra.
"Không! Hermione, coi chừng!"
Một chuỗi vụ nổ phát ra xung quanh cô, khiến Hermione bay lên không trung.
Chúng không gây sát thương theo bất kỳ cách nào và dường như không được bắn ra để giết người. Chỉ để đánh lạc hướng.
Tuy nhiên, cô ngã mạnh xuống đất, đôi mắt mơ hồ khi đầu ngẩng lên. Mọi thứ đều quay cuồng nhưng cô vẫn cố giữ mình tỉnh táo. Cô không thể để mất dấu anh. Không phải bây giờ.
"Hermione!" xa xa, một giọng nói yếu ớt hét lên.
Đó là của Ron hay của người khác, cô không biết. Tâm trí cô vẫn còn quá mông lung để xử lý nó. Tai cô ù đi và cô từ từ khuỵu xuống.
"Hermione!" giọng nói lại vang lên. Cô đặt tay lên đầu cố nhìn về phía đó.
"Hermione?" một giọng nói khác lặp lại từ ngay bên cạnh cô. Một giọng nói khàn khủng khiếp mà lẽ ra không thể hoạt động được nếu không có sự trợ giúp của phép thuật.
Trái tim Hermione ngừng đập. Cô từ từ bắt đầu quay lại, đôi mắt mở to vì sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của Rodolphus Lestrange. Ông ta đang nhìn lại cô chăm chú.
Khoảnh khắc hắn nhận ra cô, là nhờ vào đôi mắt. Đôi mắt màu hổ phách mà cô đã đổi lại vì Ron. Hermione nuốt nước bọt. Cô bắt đầu loạng choạng đứng dậy. Khi cô bắt đầu lùi dần về phía sau, khuôn mặt Rodolphus trở nên tức giận. Hắn đứng dậy lao về phía cô, đầu ngón tay sượt qua cổ tay cô. Nhưng, trước khi hắn có thể nắm lấy tay cô, một người nào đó tông vào hắn từ phía sau và hắn ngã nhào.
"Chết tiệt, Roddy! Mắc gì ông cản đường tôi?" Theo hét lên, hất đầu về phía Hermione nhắc nhở cô.
"Chết tiệt, Nott! Tránh ra cho tao!"
Khi Hermione định chạy, ai đó đã túm lấy cô từ phía sau. Cô quay lại nhanh chóng, nhìn thấy khuôn mặt của Bronson ẩn bên dưới chiếc mũ trùm đầu.
"Đi nào!" anh hét lên.
"Nhưng -"
"Không nhưng nhị gì hết, Hermione! Chúng ta phải đi ngay!"
Hermione quay lại và nhìn lướt qua đám đông lần cuối. Khi Bronson kéo cô đi, cuối cùng cô cũng bắt gặp khuôn mặt của Ron. Anh vẫn đang tìm kiếm cô. Đôi mắt xanh của anh tìm thấy đôi mắt hổ phách của cô, anh cố gắng lao qua đám đông nhưng cuối cùng mất hút trong biển người.
"Mình sẽ tìm bồ!" Hermione nghe thấy tiếng Ron gọi một cách yếu ớt giữa vô vàn tiếng la hét. "Mình sẽ tìm được bồ, Hermione! Mình sẽ tìm được bồ!"
Hermione gật đầu, khóc nấc lên khi đôi mắt xanh mờ dần về phía xa xăm.
Bronson đang kéo cô đi không một giây dừng lại.
"Draco đâu?" cô hỏi.
"Vẫn ở trên khán đài," anh trả lời. "Mẹ kiếp, nó là mục tiêu của họ!"
Hermione thở hổn hển nhìn lên khán đài cao. Draco và Bellatrix đang bắn vô số lời nguyền về phía những thành viên quân kháng chiến bay trên không.
Voldemort cũng bay lên, bắn Lời nguyền Giết chóc vào bất cứ ai không may băng qua con đường của hắn. Một số Tử thần Thực tử cũng đang cưỡi chổi phản công trên không.
"Nó sẽ ổn thôi, Hermione!" Bronson hét lên, kéo mạnh cánh tay cô. "Quigley và những người khác đang đợi chúng ta! Đi thôi!"
Hermione gật đầu. Cô buộc mình rời mắt khỏi Draco, cô biết rất rõ lý do tại sao họ lại đến tìm anh. Đó là vì cô, vì những gì anh đã nói với Ron. Rằng anh biết cô đang ở đâu.
Hermione và Bronson cuối cùng cũng gặp lại những người khác đang đợi.
Oliver và Cho đã cố gắng tiếp cận một số thành viên kháng chiến để bảo họ rút lui, nhưng họ không gặp chút may mắn nào. Mọi thứ quá hỗn loạn.
Với cái nhìn cuối cùng về phía Draco, Hermione rên lên một tiếng trước khi theo những người khác rời khỏi đó. Đây là lỗi của cô. Bất kỳ ai ra đi ngày hôm nay, đều sẽ ám ảnh linh hồn cô.
Draco cúi xuống khi một cây chổi khác bay về phía anh. "Có vẻ như bọn chúng ngày càng đông hơn! chết tiệt!" anh hét về phía Bellatrix.
"Chúng muốn gì ở mày, Draco?" mụ hỏi một cách buộc tội.
"Mẹ kiếp, giá mà tôi biết!"
Đúng vào lúc đó, George và Angelina lao ra khỏi đám đông những chiếc chổi, mỗi người đưa tay xuống và nắm lấy một bên vai của anh, kéo anh lên cao.
"Bỏ ra! Mẹ kiếp!" anh hét lên, đẩy Angelina ra thành công nhưng phải nắm lấy chổi của George để không bị ngã.
"Hermione đâu?" George hét lên, kéo anh bay qua đám đông.
"Nghiêm túc ư?" Draco hét lên. "Thằng em trai chết tiệt của anh đâu vì tôi sẽ đá nó dập mông vì vụ này. Mẹ nó, lú rồi à?"
"Cô ấy ở đâu?" Angelina đột ngột xuất hiện trở lại và hét lên.
"An toàn!" đó là tất cả những gì Draco nói. "Hoặc là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm! Ai biết được sau tất cả những trò ngu xuẩn mấy người vừa làm!"
Draco buông chổi và lao thẳng xuống đất, nhưng trước khi anh rơi xuống, Angelina đã nắm lấy anh một lần nữa, giữ chặt lấy anh bay về phía một con hẻm. George hạ gục bất cứ ai bay theo sau họ.
Angelina thả anh vào trong con hẻm trước khi cô và George tiếp đất một cách thuận lợi.
"Cậu ấy đang ở đâu?" Angelina hỏi trong khi George trói cổ tay và mắt cá chân của Draco. "Đáng ra cậu ấy nên ở đây rồi chứ."
"Anh không biết," George nói, nhìn xung quanh.
"Nhưng chúng ta cần phải di chuyển trước khi có người theo dõi được hành tung của chúng ta!"
"Angelina, anh biết! Nhưng chúng ta không có kế hoạch chính xác nếu thằng nhóc ấy không ở đây!"
Draco đảo mắt và sử dụng một câu thần chú không lời để tự cởi trói cho mình. "Một kế hoạch chi tiết tuyệt vời há," anh nói trong khi đứng dậy. "Nói với thằng Chồn rằng nó hãy yên lặng chờ đợi. Tôi đã nói với nó rằng cô ấy sẽ quay lại với nó sớm thôi."
George và Angelina nhắm thẳng đũa phép của họ vào anh.
Draco mỉm cười ngây ngô giơ hai tay lên. "Tôi sẽ không tấn công."
Vừa lúc đó, có người chạy vào trong hẻm. Tất cả đều quay lại và thấy Ron đang tiến về phía họ.
"Em đã ở đâu vậy?" George hét lên.
"Em đã thấy cô ấy!" anh hét lên. "Em đã nhìn thấy Hermione!"
"Thật à?" Draco hỏi, nhướng mày. "Để tôi đoán xem. Tóc đen, mắt xanh, nước da trắng?"
Ron mở to mắt.
"Tao đã nói với mày là cô ấy ổn, chính mày-"
"Avada Kedavra!"
Bốn người họ phân tán theo bốn hướng khác nhau khi một Lời nguyền Chết chóc bắn xuống con hẻm. Draco nhìn Rodolphus tiến về phía họ.
"Ối chà! Bạch mã hiệp sĩ của tôi đến rồi!" Draco vừa kêu lên vừa đứng dậy. Anh bước tới trước mặt họ. "Chúa tể Hắc ám sẽ muốn chúng còn sống."
"Đừng cản đường tao, Malfoy! Tao sẽ giết thằng nhóc này ... Avada Kedavra!"
Ông ta đang nhắm vào Ron, người nhanh chóng rút một thứ gì đó từ trong túi ra. Cậu chạy đến chỗ George và Angelina, nắm lấy tay họ, nhìn Draco lần cuối trước khi cả ba người họ bị một chiếc khoá cảng hút đi.
"KHÔNG!" Rodolphus hét lên, khuỵu xuống.
Draco ngây người nhìn nơi họ vừa biến mất. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch đưa anh đi bằng một chiếc khóa cảng. Thông minh đấy.
Áp lưng vào tòa nhà, Draco ngồi phịch xuống đất. Một bóng đen bay trên đầu và anh nhìn lên để thấy Chúa tể Hắc ám đang bay phía trên anh. Voldemort từ từ bắt đầu hạ xuống. Draco cau mày. Mẹ kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com