Chương 23 - Ta Chỉ Cần Tình Yêu
"Tao đã nói rồi, chính là cô ta! Mẹ kiếp, đó chắc chắn là cô ta!" Rodolphus hét vào mặt em trai mình khi tất cả Tử thần Thực tử và Voldemort tập trung trong phòng họp. "Tao đã suýt bắt được cô ta nếu thằng nhóc Nott chết tiệt không vấp ngã vào tao!" Hắn hướng ánh mắt buộc tội của mình về phía Theo.
"Đó là một tai nạn," Theo đáp. "Mẹ kiếp, chính ông đã cản đường tôi trong khi tôi đang đuổi theo thằng Chồn."
"Vậy là, cả hai ngươi đã để mất dấu hai đồng minh thân cận nhất của Potter," Voldemort nói. Đó không phải là một câu hỏi. Lão nhắm mắt và thở dài, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều phải chú ý. "Ngày hôm nay, các ngươi làm ta quá thất vọng. Tất cả các ngươi." Mắt lão mở trừng trừng, đáp xuống Draco. "Và ngươi. Ngươi là mục tiêu của chúng."
Draco đáp lại ánh mắt của Voldemort, hít một hơi thật sâu và nói, "Có vẻ như vậy, thưa Chúa tể."
"Tại sao?"
"Chúng muốn hỏi tôi về vị trí của Hermione Granger."
"Tại sao lại là ngươi? Mà không phải bất kỳ một Tử thần Thực tử nào khác?"
Draco hít một hơi thật sâu. "Trong nhiệm vụ lần trước ở Thung Lũng Godric, tôi đã gặp Ron Weasley. Có thể nói, tôi đã ám chỉ với hắn ta rằng tôi biết Granger ở đâu."
Lỗ mũi cùn như mũi rắn của Voldemort bắt đầu bùng phát từng hơi tức giận. Merlin ơi, đó thật là một cảnh tượng kinh tởm và đáng sợ khủng khiếp. "Và ngươi có lý do gì để làm điều đó?"
"Chúng ta đã không còn tù nhân nào đủ sức dụ dỗ chúng nữa, thưa Chúa tể." Draco nói. "Chúng ta không còn ai đủ quan trọng với Potter nữa. Tôi đã nghĩ nếu thằng Chồn ngu xuẩn ấy tin rằng tôi đang giam giữ cô ta, thì hắn có thể đồng ý một mạng đổi một mạng. Nhưng hắn ta tuyên bố không tin tôi, và sau đó Carrow xuất hiện phá hỏng tất cả mọi thứ- "
"Nó đang nói dối!" Rodolphus hét lên, chỉ vào anh buộc tội. "Thưa Chúa tể, chắc chắn ngài có thể thấy rõ ràng nó đang nói dối! Thằng nhóc này đã nói chuyện rất bình tĩnh với bọn quân kháng chiến khi tôi đến! Chắc chắn có gì đó không ổn với -"
"Ông dám gọi tôi là đồ dối trá ư?" Draco đe dọa. Anh lao về phía trước và đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Rodolphus. "Ông và em trai ông đang khiêu chiến giới hạn của tôi, Roddy! Nếu ông dành được một nửa sức lực kiếm chuyện với tôi đem đi phụng sự Chúa tể thì có lẽ tôi sẽ không chiếm được cái ghế của ông dễ dàng tới vậy!"
"Draco, đây là lúc nào rồi," Lucius nói, bước tới và nắm lấy cánh tay con trai mình. "Con nên lùi lại và-"
"Không!" Draco hét lên. "Không, Cha! Con sẽ không để yên nữa! Con sẽ không nhượng bộ! Con đã trung thành với Chúa tể nhiều năm nay, trong khi lão già này chỉ biết lên kế hoạch chạy trốn với một con Máu Bùn chết tiệt ngay khi có cơ hội!"
Khuôn mặt của Rodolphus xám ngắt.
"Sao mày dám," Rabastan rít lên. "Anh trai tao sẽ không bao giờ bỏ trốn với một con Máu Bùn bẩn thỉu. Anh ấy đồng ý với tao sẽ hành quyết con nhỏ đó ngày khi bắt được nó."
"Thật không?" Draco giễu cợt nhướng mày. "Đó là lý do tại sao tôi thấy ông ta mua cả lố Tình dược ở Chợ Đen vài tuần trước nhỉ?"
Khuôn mặt Rodolphus căng thẳng, lão chậm chạp lắc đầu. "Thằng khốn chết tiệt -"
"Nếu đây là sự thật, Draco, tại sao ngươi chưa bao giờ nói với ta?" Voldemort hỏi, cơ thể lơ lửng trước mặt họ.
"Tôi vô cùng xin lỗi, thưa Chúa tể, tuy nhiên, chính ông ta đã cung cấp cho tôi thông tin về Rabastan để đổi lấy sự yên lặng này. Ông ta chính là người đã cung cấp cho tôi thông tin về các gia huy được ếm bùa sao chép và cho tôi biết có bao nhiêu chiếc."
Rabastan nhìn anh trai mình với vẻ hoài nghi. Ông ta bắt đầu chùn bước.
"Tôi vốn đã định sẽ báo cáo về kế hoạch của lão ta với Ngài ngay khi chúng ta bắt được con Máu Bùn ấy trở lại.'' Draco nói.
Dẫu anh chưa từng có ý định ném Rodolphus ra để lão ta bị đồng bọn xâu xé, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là anh phải hướng sự tức giận của Voldemort đi nơi khác. Hình phạt của anh vốn không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ trong tình huống này, nó sẽ nhẹ hơn một chút. Anh không thể chết ở đây được.
Vài khoảnh khắc im lặng trôi qua. Draco luôn tự hào về khả năng quan sát sắc mặt người khác, nhưng Voldemort là người duy nhất mà anh chưa bao giờ có thể hình dung ra. Anh biết lão đang tức giận, đấy là một kết luận đơn giản, thế nhưng đâu đó, luôn có rất nhiều tầng lớp ẩn bên dưới sự tức giận ấy.
Thất vọng chăng?
Chắc chắn rồi. Nhưng liệu lão ta có cảm thấy bị phản bội khủng khiếp đến mức muốn đổ máu tất cả bầy tôi của mình vì chuyện này không?
Ngay khi tâm trí của Draco bắt đầu quay cuồng, Voldemort nhấc đũa phép lên, nhắm nó vào một trong những Tử thần Thực tử cấp thấp - một người Draco thậm chí chưa bao giờ bận tâm đến việc nhớ tên - đũa phép vẫy xuống, chém ngang không khí. Một vết rách lớn xuất hiện trên cổ họng anh ta, trong khi anh ta khuỵu xuống ngay lập tức, dòng máu đỏ liên tục chảy ra sàn.
Draco nhận ra Astoria đang định tiến lên để giúp anh ta, anh nhanh chóng đưa tay ngăn cô lại. Chúa tể Hắc Ám đã đưa ra quyết định của mình. Người đàn ông này vốn đã chịu đựng số phận mà lẽ ra nên thuộc về Draco Malfoy anh, và không ai trong số họ có thể làm gì để thay đổi quyết định ấy.
"Bellatrix, hãy đưa chồng ngươi về nhà và xác định vị trí số tình dược ấy," Voldemort nói, quay sang bầy tôi đáng tin cậy nhất của mình trong khi người đàn ông trẻ chết dần trên sàn nhà. "Khi xác định được vị trí của chúng, hai ngươi sẽ quay lại đây. Cả hai người đều sẽ không thoát khỏi trừng phạt cho những thất bại ngày hôm nay. "
"Vâng, thưa Chúa tể," Bellatrix gật đầu nói. Mụ đi đến và nắm lấy cánh tay của Rodolphus, kéo ông ta ra khỏi phòng như thể ông ta là một tù nhân.
"Draco, bước ra giữa bàn," Voldemort ra lệnh ngay khi họ đi khỏi.
"Tuân lệnh, thưa Chúa tể," Draco nói, ngoan ngoãn bước tới giữa bàn và dùng ghế bước lên đó chờ đợi.
"Ta rất thất vọng về ngươi, Draco. Ngươi dám giữ bí mật với ta, không chỉ về cuộc chạm trán với quân kháng chiến, mà còn về Rodolphus nữa." Voldemort quay lại nhìn quanh căn phòng. "Từng người các ngươi sẽ bị trừng phạt vì thất bại của mình ngày hôm nay. Và Draco." Đầu lão từ từ di chuyển trở lại hướng anh. "Mi sẽ phải chịu đựng nỗi đau cùng với họ."
Draco giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói, "Vâng, thưa Chúa tể." Anh cố chống lại thôi thúc quét mắt quanh phòng và đếm xem có bao nhiêu Tử thần Thực tử hiện đang đóng quân ở đây, bởi vì anh thực sự không biết. Ít nhất là ba mươi. Có lẽ nhiều hơn. Lục phủ ngũ tạng của anh chợt thắt lại.
Đã rất nhiều người phát điên trước khi chạm được đến ngưỡng đau đớn ấy.
"Nott, bước lên đây."
Quincy bước một bước về phía trước, nhưng Voldemort giơ tay lên và nói, "Không phải ngươi. Con trai ngươi."
Mắt Theo liếc về phía Draco, anh bước ra khỏi đám đông. "Tôi sẽ chịu phạt trước ư, thưa Chúa tể?"
"Không, Theodore, hôm nay ngươi sẽ có vinh dự là người cuối cùng. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ ếm lời nguyền tra tấn lên Draco mỗi khi ta làm điều tương tự với tất cả những người có mặt ở đây."
Mắt vẫn nhìn Draco, Theo hít một hơi thật sâu và hỏi, "Tại sao lại là tôi, thưa Ngài?"
"Ngươi có vẻ là sự lựa chọn phù hợp nhất," Voldemort trả lời. "Draco xứng đáng bị trừng phạt, và ai có thể khiến nó đau đớn hơn đồng minh thực sự của nó cơ chứ?"
"Nhưng -"
"Đừng tranh cãi, Theo," Draco nói, nhìn xuống bàn. "Chúa tể đã đưa ra quyết định của mình. Hãy nghe lệnh đi."
Theo cắn má chậm rãi gật đầu.
"Không được nương tay," Voldemort ra lệnh bên cạnh anh.
"Rabastan, mi sẽ có đặc quyền đau dớn trước."
"Vâng, thưa Chúa tể." Rabastan bước lên bàn và đứng cạnh Draco. Họ liếc ngang nhìn nhau, Rabastan thậm chí không hề cố gắng che giấu niềm vui của mình trước kết quả này.
"Sẵn sàng chưa, Theodore?"
"Vâng, thưa Chúa tể."
Voldemort và Theo, mỗi người đều giơ đũa phép lên, chỉ vào mục tiêu của mình và hét to, "Crucio!"
XXX
"Họ đang ở đâu cơ chứ?" Hermione điên cuồng đi lại trong phòng, đôi mắt ngấn nước và sưng húp của cô không bao giờ rời khỏi lò sưởi, thầm cầu mong một phép màu nào đó sẽ đưa Draco và Theo quay về.
"Hermione, làm ơn ngồi xuống và bình tĩnh đi em," Bronson động viên từ trên ghế sofa. "Draco và Theo sẽ ổn thôi. Họ -"
"Không!" Hermione hét lên. "Không, làm sao mà em bình tĩnh được! Đây là lỗi của em! Họ truy đuổi Draco vì em, và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó hẳn đang vô cùng tức giận. Lão ta sẽ rất ... rất tức giận." Cô bắt đầu nức nở, đứng yên một lúc để ổn định bản thân trong khi cơ thể cô ấy run rẩy không cách nào kiểm soát được.
Quigley bước ra khỏi phòng ngủ của cô và Draco với chiếc radio trên tay. Anh bật nó lên, đặt trên bàn cà phê để tất cả cùng nghe. Nó chỉ phát ra tiếng tín hiệu rè rè.
"Nếu em lo lắng lão ta sẽ giết Draco vì điều này, thì em thực sự không cần phải như vậy." Bronson nói. ''Draco là cánh tay phải của lão. Tên mất mũi ấy sẽ không bao giờ -"
"Có những thứ còn tồi tệ hơn cái chết, Bronson," Hermione yếu ớt nói."Dù Draco có mạnh mẽ đến mức nào, thì sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi."
Đột nhiên, tín hiệu trên Radio mượt mà hơn, và sau đó họ nghe thấy tiếng nói. Giọng nói quen thuộc của Dean Thomas. "Các thành viên kháng chiến trên toàn thế giới chú ý. Hôm nay, ngày 1 tháng 1, chúng tôi đã tiến hành một cuộc tấn công trên không vào thành phố London ngay trong bài phát biểu năm mới khét tiếng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Dù chúng tôi không thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đạt được một thứ vĩ đại hơn nhiều. Hermione Granger đã trốn thoát. Cậu ấy được nhìn thấy bên trong bức tường thành ngăn cách London và trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo. Chúng tôi sẽ trao phần thưởng một nghìn Galleons cho bất kỳ ai có thông tin để giải thoát- "
Trước khi cậu ấy có thể nói xong, Hermione đã bước tới, nhấc chiếc Radio lên và ném mạnh nó vào tường. Khuôn mặt cô đỏ bừng và hơi thở dồn dập, cô nhìn chằm chằm vào những gì còn sót lại trên sàn như thôi miên. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt, máu bắt đầu chảy xuống ngón tay.
Bronson thở dài đứng dậy. Anh đến gần cô, xoa tay cô cho đến khi chúng thả lỏng. Trong khi cô khóc nấc lên, anh mở lòng bàn tay cô ra và vẫy đũa phép chữa lành vết thương. "Đã có những ai nhìn thấy em?" anh thì thầm hỏi.
"Là Ron," cô trả lời bằng giọng căng thẳng. "Em đã nhìn thấy Thần hộ mệnh của anh ấy và đuổi theo nó. Em không thể tiếp cận anh ấy, nhưng em ... em đã nhìn thấy anh ấy." Hermione dừng lại. "Draco nói đúng. Anh ấy trông có vẻ giận dữ hơn ngày trước." Cô mỉm cười trong nước mắt, và nụ cười dần tắt khi cô nghĩ về Draco. "Khi nhìn thấy anh ấy, em rất vui, nhưng ..." Cô nhắm mắt lại và thút thít. "... nhưng bây giờ tất cả những gì em có thể nghĩ là cái giá mà Draco sẽ phải trả cho hành động của Ron. Em không thể để mất anh ấy, Bronson. Anh ấy ... anh ấy là tất cả đối với em."
"Anh biết," Bronson thì thầm, thả bàn tay lành lặn của cô ra và dùng ngón tay cái để lau nước mắt cho cô. "Em sẽ không mất cậu ấy đâu, Hermione. Anh xin em đó, hãy ngồi xuống bình tĩnh đợi Draco. Được chứ?"
Hermione gật đầu. Bronson nắm tay cô và kéo cô về phía ghế sofa.
Quigley đã nhặt những gì còn sót lại của chiếc radio và hiện đang cố gắng sửa chữa nó. Anh liếc xéo cô rồi nhếch mép. "Năm mới vui vẻ, nhỉ?"
Hermione mỉm cười yếu ớt. "Nghiêm túc đi nào."
XXX
Hermione.
Draco nhắm mắt lại và để hình ảnh của cô xâm chiếm lấy tâm trí anh. Đó là cách duy nhất anh có thể chịu đựng cơn đau. Anh nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, chặt đến mức anh gần như nghĩ rằng mình sẽ nghiến gãy chúng, thế nhưng đó là cách duy nhất để giữ cho tên cô không trượt khỏi môi anh.
Nếu không vì cô vẫn đang đợi anh ở nhà, có lẽ anh đã bỏ cuộc rồi. Đó chính xác là những gì Chúa tể Hắc ám đang cố thử. Ông ta muốn xem liệu anh có gục ngã không.
"Crucio!"
Draco cố gắng kìm chế tiếng hét của mình, nhưng âm thanh yếu ớt của ai đó đang đau đớn tột cùng cứ văng vẳng bên tai anh. Đó hẳn là tiếng kêu của chính anh, nhưng giờ phút này, anh dường như đã sắp chết đi, không cách nào nghe được gì nữa. Hai mươi bốn. Đó là số lần anh đã bị ếm Lời nguyền Tra tấn, và qua màn sương mờ ảo đục ngầu của đôi mắt, anh có thể nhận ra ít nhất mười Tử Thần Thực Tử vẫn đang chờ bị trừng phạt.
Tiếng hét ngừng lại.
"Đứng thẳng lên, Draco," anh nghe thấy giọng nói như bị bóp nghẹt của Chúa tể Hắc ám.
Draco xoay cơ thể đau đớn của mình, cánh tay run rẩy gần như muốn gãy ra khỏi người anh khi anh cố gắng đứng lên. Chỉ vừa hơi gượng dậy, đầu gối khuỵu xuống và Draco lần nữa gục xuống bàn. Cổ họng anh đau rát, anh bắt đầu ho, máu trào ra từ miệng chảy xuống loang ra chiếc bàn bên dưới anh.
"Thưa Chúa tể, xin ngài thương xót, thằng bé không thể chịu nổi nữa rồi," giọng nói quen thuộc của cha anh vang lên trong khi một bóng người mờ ảo bước tới. "Tôi sẽ chịu phần hình phạt còn lại của thằng bé. Ngài thậm chí có thể tăng gấp đôi nếu đó là những gì ngài -"
"KHÔNG!" Draco hét lên trong khi hất đầu về hướng mà anh khá chắc chắn là cha mình đang đứng. "Không, đây là hình phạt con phải nhận! Đây là thất bại của con, con xứng đáng với điều này! Cha đừng xen vào!"
Hermione.
Nhắm mắt lại, Draco hình dung khuôn mặt cô lần nữa, nghĩ về cô có thể cho anh sức mạnh để đứng dậy. Anh đứng trên đôi chân run rẩy trong khi Tử thần Thực tử tiếp theo bước lên bàn bên cạnh mình.
"Draco, con không cần phải làm vậy," Lucius căng thẳng nói.
"Con cần, thưa Cha." Anh mở mắt nhìn Voldemort.
"Tôi đã sẵn sàng."
Voldemort cười đáp lại anh một cách độc ác. "Nghe thấy chưa, Theodore. Tiếp tục đi."
Draco và Theo nhìn nhau chăm chú, đôi mắt Theo ngấn nước, nhấc đũa phép lên. Anh nuốt nước bọt. "Crucio!"
Draco nhắm chặt mắt, nghiến răng, nắm tay cuộn lại, toàn bộ cơ thể căng lên, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Anh sẽ làm được. Anh có thể chiến đấu với nỗi đau này. Trong những năm đầu tiên trở thành Tử thần Thực tử, anh đã tự rèn luyện mình để trở nên tê liệt với những đòn tra tấn. Lý do duy nhất khiến anh cảm nhận được nỗi đau kinh khủng như hiện tại là bởi vì anh chưa bao giờ bị tra tấn liên tục hàng giờ liền thế này trước đây.
Draco nhắm mắt lại.
Hermione.
Và rồi anh nhìn thấy cô. Chỉ là lần này, cô đã khác. Cô đang nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc khi họ đứng giữa con phố nhộn nhịp của Hẻm Xéo.
Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ, nhận thấy chiếc nhẫn màu hổ phách lấp lánh dưới ánh mặt trời, ngay trên ngón áp út ở bàn tay trái của cô. Theo cũng ở đó, cười đùa với Bronson và Quigley đang khoác tay một cô gái rất giống mình. Em gái của anh ấy.
Hay đúng hơn, là phiên bản Draco tưởng tượng về cô ấy. Andromeda bước đến, nắm tay Teddy. Bà vòng tay qua Draco và ôm anh, một cái ôm thật quen thuộc. Nó giống hệt như cách mẹ từng ôm anh. Ngay cả Potter và Weasley cũng ở đó. Hẳn là vì Hermione chứ không phải vì anh.
Và Hermione ... Cô ở ngay đó, yên lặng ngước nhìn anh, ánh nhìn khiến lòng anh nhẹ nhàng thanh thản. Như thể không gì có thể làm tổn thương anh nữa. Cô nâng bàn tay còn lại của mình lên vuốt ve gò má anh. "Em yêu anh, Draco."
"Anh cũng yêu em, Hermione."
Và rồi cô kiễng chân lên, hôn anh trước mặt mọi người.
Đây là những gì Draco muốn. Một tương lai. Với cô. Trong một thế giới mà họ có thể chiến thắng, và họ có thể ở bên nhau mà không cần phải che giấu. Anh yêu cô. Merlin ơi, anh yêu cô đau đớn. Nhưng đó là nỗi đau mà anh có thể chịu đựng. Một nỗi đau đẹp đẽ mà anh không bao giờ thấy đủ.
Nỗi đau này vây lấy anh, xâm chiếm tâm trí, đưa anh đến một trạng thái hạnh phúc trong vô thức. Một nơi không có gì ngoài cô và tình yêu của họ. Đột nhiên, ai đó gọi tên anh, kéo anh trở lại thực tại.
Draco mở mắt nhìn qua bên cạnh mình, Theo đang nhìn anh chằm chằm. Cậu ấy đang đứng trên bàn, cơ thể đầy những vết thâm tím chứng tỏ anh cũng đã bị trừng phạt. Theo trông tệ hơn so với những người khác.
''Ông ta...đã nguyền mày bao nhiêu lần?" Draco run giọng hỏi.
"Ba," Theo trả lời. "Vì thất bại của tao, không bắt được Weasley."
"V-việc đó, không công b-bằng."
Bằng cách nào đó, Draco đã cố gắng đứng vững trong lần trừng phạt cuối cùng, nhưng khị bị kéo trở lại trạng thái ý thức quá đột ngột, anh cảm thấy chân mình quỵ xuống và anh ngã về phía trước.
Theo lao đến đỡ lấy anh trước khi anh đập mình xuống bàn.
Nâng mắt lên, Draco giờ có thể thấy cha mình đang đứng ở nơi Theo đã đứng. Rõ ràng, ông là người phải nguyền anh ba lần cuối cùng.
Voldemort bắt tay sau lưng quan sát họ.
Draco nhìn thẳng vào mắt ông ta, hơi thở nặng nhọc như cố gắng truyền đạt rằng anh không hề sợ. Anh thực sự không còn sợ ông ta nữa. Điều duy nhất Draco lo sợ giờ phút này, chính là mất đi Hermione, và anh sẽ không bao giờ chết trước khi cứu cô.
Một vài khoảnh khắc im lặng trôi qua trong khi Voldemort và Draco nhìn chằm chằm vào nhau. Cuối cùng, Chúa tể Hắc ám chuyển mắt sang Theo và nói, "Theodore, đưa Draco vào phòng khách và đặt nó nằm xuống. Những người còn lại có thể đi."
Ông ta bước ra ngoài trước.
Những Tử thần Thực tử bắt đầu rời khỏi phòng, Rabastan mỉm cười tự mãn khi đi ngang qua Draco. Pansy và Goyle bước tới để giúp Theo đỡ anh xuống khỏi chiếc bàn. Astoria hơi khựng lại, dường như không chắc chắn mình có nên giúp một tay không.
"Astoria!" cha cô gọi cô từ ngưỡng cửa. "Mặc kệ nó. Chuyện này không liên quan đến con."
Astoria quay lại, nhìn chằm chằm vào cha mình một cách thách thức trước khi đi đến và giúp Pansy giữ vững cánh tay trái của Draco trong khi anh bước xuống một chiếc ghế. Goyle cẩn thận giữ lấy người anh và hạ Draco xuống hết quãng đường còn lại.
"Cảm ơn mày, Goyle," Draco nói, vịn vào vai cậu bạn khi chân anh bắt đầu có tri giác trở lại.
Theo nhảy xuống bàn, vòng một tay qua eo Draco. "Mọi người nên đi đi trước khi Chúa tể Hắc ám hỏi đến, tôi có thể đưa Draco đi hết quãng đường còn lại."
Goyle và Pansy nhìn nhau căng thẳng, nhưng cuối cùng cả hai gật đầu và bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Astoria vẫn ở lại, cô thì thầm hỏi, "Anh không sao chứ, Theo? Chúa tể dường như đã tăng lực sát thương của lời nguyền khi ếm anh, anh không nên-"
"Anh không sao," anh cắt ngang. "Em cứ đi đi."
Astoria buồn bã nhìn anh gật đầu. "Em biết anh quan tâm đến bạn mình, nhưng cũng đừng quên chăm sóc bản thân nhé."
Sau đó cô bước ra khỏi phòng, Theo từ từ bắt đầu kéo lê cơ thể cứng đờ của Draco về phía phòng khách.
"Tao có nói gì không?" Draco khẽ hỏi trong khi họ di chuyển.
"Không," Theo trả lời, biết rất rõ Draco đang nói về điều gì. "Mày yên lặng một cách đáng kinh ngạc trong suốt thời gian bị tra tấn."
Draco nhếch mép, để lộ vết máu phủ trên hàm răng trắng. Theo thở dài trước khi lấy đũa phép ra vẫy lên người họ.
"Liệu có đáng không?" anh chợt hỏi.
Draco cố gắng nhún vai. "Tao đoán chúng ta sẽ biết khi về nhà."
Khi họ đến phòng vẽ, mọi người đã rời đi. Theo đặt Draco nằm xuống ghế sofa, đảm bảo đặt đầu anh cẩn thận lên một chiếc gối. Chỉ vài giây sau, Lucius bước vào với một chiếc cốc đầy chất lỏng màu xanh lục sủi bọt.
"Draco ... Con trai," ông nói, ngồi xuống bên cạnh anh. "Uống cái này đi."
"Nhưng Chúa tể hắc ám -"
"Cha sẽ tự giải quyết với ông ta," Lucius nói, đỡ Draco lên và đổ thứ chất lỏng nóng hổi xuống cổ họng anh. Draco uống cạn từng giọt cuối cùng.
"Lucius, nếu ngươi đã sắp xong rồi, ta muốn nói chuyện một mình với con trai ngươi."
Lucius và Theo quay lại, Voldemort đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Về đi, Theodore" Voldemort vừa nói vừa nhìn Theo.
Theo gật đầu, nhìn Draco lần cuối trước khi đi đến lò sưởi và để ngọn lửa màu xanh cuốn mình trở lại căn hộ của Draco.
"Thưa Chúa tể," Lucius nói, đứng dậy bước về phía trước. "Tôi biết tôi phải trở lại Thái Ấp tối nay nhưng-"
"Được rồi, Lucius. Ngươi được phép ở lại," Voldemort lơ đãng nói trong khi bước vào phòng. "Bây giờ, biến đi."
Lucius nhìn con trai mình lần nữa, thở dài trước khi rời phòng với chiếc cốc trên tay.
Voldemort bay lướt đến một trong những chiếc ghế bành và ngồi vào đó. "Ta sẽ cho ngươi một chút thời gian để lọ thuốc đó bắt đầu phát huy tác dụng. Sau đó, ta tin rằng đã đến lúc ngươi và ta có một cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai của ngươi."
"Vâng, thưa Chúa tể," Draco nói. Anh nhắm mắt lại, để thuốc ngấm vào cơ thể, cảm giác chất lỏng nóng hổi lan tỏa khắp từng tế bào, cơn đau đớn thống khổ của anh dịu dần nhưng nó vẫn ở đó, không cách nào xóa đi được.
Hermione.
Anh muốn rời khỏi đây hơn bất cứ điều gì. Anh muốn về nhà thăm cô, xem cô có ổn không. Anh muốn ở bên cô. Cô đã gặp lại Ron. Dẫu cô nói với Draco rằng cô chọn anh, anh vẫn không thể ngăn mình tự hỏi liệu sự xuất hiện của mối tình đầu ấy có thể thay đổi sự lựa chọn đó hay không.
Hơn bốn năm rưỡi trôi qua, trong khi thế giới vật đổi sao dời, cô lại mỗi ngày một giống với chính bản thân mình năm xưa. Liệu điều gì có thể ngăn cô mong muốn lấy lại cuộc sống cũ của mình đây? Anh ư?
Không, đó có lẽ là Ron. Sự lựa chọn đơn giản hơn. Sự lựa chọn tốt đẹp hơn. Anh biết chứ, nhưng trái tim của Draco không cách nào chịu đựng nỗi đau đó. Anh quá yêu cô, anh không thể nào sống thiếu cô được nữa.
Hermione.
Anh khao khát được gọi to tên cô. Được hét vào mặt Voldemort và nói với ông ta rằng anh đã yêu cô gái Máu bùn ấy đến nhường nào. Nhưng anh không thể làm được. Không phải bây giờ. Không phải trước khi cô được an toàn. Và tự do. Hơn tất thảy mọi thứ trên đời, anh muốn cô được tự do ...
XXX
Tiếng chuông báo hiệu Theo trở lại vang lên trên lò sưởi và Hermione đứng bật dậy. Vài giây sau, Theo xuất hiện, run rẩy bước ra khỏi ngọn lửa.
"Theo," Bronson nhảy dựng lên. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không sao," Theo nói, kéo tay áo xuống để họ không nhìn thấy những vết bầm tím của mình. "Chúa tể Hắc ám chỉ cần chỗ để trút giận mà thôi."
"Draco đâu rồi?" Hermione hỏi, nhìn vào lò sưởi đầy hi vọng, nhưng tiếng chuông báo của anh không hề vang lên.
"Chúa tể Hắc ám muốn nói chuyện riêng với nó. Có lẽ sẽ phải mất một lúc."
"Anh ấy ... không sao chứ?" Hermione hỏi, một dòng nước mắt chảy dài xuống gò má.
Theo cố gắng nhìn vào mắt cô nhưng rồi cuối cùng đành cúi đầu chăm chú xuống sàn nhà. "Chúng ta có lẽ nên bắt đầu chuẩn bị thuốc trị thương."
Trái tim của Hermione chùng xuống, đột nhiên choáng ngợp với cảm giác muốn nôn mửa lạ thường. Nhưng rồi, cô chiến đấu với bản thân vượt qua nó và chạy vào bếp, lấy ra một cái vạc, ném nguyên liệu vào đó nhanh nhất có thể. Trong khi cô đốt lửa bên dưới chiếc vạc, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau cô.
Theo.
"Ông ta... ông ta đã làm gì anh ấy?" cô hỏi giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Nó không quan trọng-"
"Nói cho em biết đi," cô ra lệnh trong khi quay về phía anh với đôi mở to đỏ ngầu.
Theo thở dài, "Tất cả mọi người đều phải bị trừng phạt bằng Lời nguyền Tra tấn. Và Draco ... buộc phải bị tra tấn với số lời nguyền tương ứng."
Hermione nấc lên, há hốc mồm. "Vậy là ... ở đó có bao nhiêu Tử thần Thực tử thì Draco sẽ phải chịu bấy nhiêu lời nguyền ư?"
Theo khó khăn nhìn xuống sàn và gật đầu.
"Bao nhiêu?"
Theo lại nhìn lên.
"Bao nhiêu lần, Theo?"
Anh lại thở dài, lần này sâu hơn trước. "Có ba mươi bảy Tử thần Thực tử ở đó. Và anh đã bị ếm ba lần vì không bắt được Weasley, vì vậy ... vì vậy Draco đã bị tra tấn ba mươi chín lần."
Hermione thở hổn hển.
"Chết tiệt," Bronson kêu lên từ trong phòng khách.
"Nó...còn sống không?" Quigley hỏi. "Nó vẫn còn ý thức chứ?"
"Dĩ nhiên," Theo trả lời. "Draco vẫn tỉnh táo suốt thời gian đó."
Hermione quay đi và bắt đầu khuấy nồi thuốc, tiếng khóc nặng nề khiến cô khó mà tập trung. Ba mươi chín lần một lúc. Cô đã từng chứng kiến một cô gái phát điên sau khi bị giáng mười bảy lời nguyền tra tấn, vậy mà Draco phải chịu đựng gấp đôi...
"Hermione ... nước mắt của em sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc," Theo thì thầm, đặt tay lên tay cô và với lấy cái muôi. "Để anh-"
Hermione khuỵu xuống, chống một tay lên quầy bếp khóc nức nở không cách nào kiềm chế, nước mắt rơi trên má rồi thấm ướt đẫm sàn nhà. Rồi đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Qua tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt, cô có thể nhận ra Theo đang quỳ xuống bên cạnh mình. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, tâm trí tràn ngập những hình ảnh về Draco bị thương và quằn quại hét lên vì đau đớn, cố chiến đấu không để mình bất tỉnh.
Cô biết anh sợ nhất điều gì. Rằng nếu anh để cho nỗi đau, để cho lời nguyền tra tấn hay Voldemort khiến anh tiêu hao hết ý chí và sức lực, anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Đối với anh, cái chết thực sự là điều tồi tệ nhất, bởi vì anh vẫn chưa sẵn sàng để chết đi. Anh vẫn chưa trả được mối thù cho mẹ mình, Hermione vẫn chưa được bình an vô sự, và thế giới này vẫn chưa thể nào trở thành một nơi đáng sống để anh bỏ lại cô cũng như những người anh trân trọng.
Khi Hermione mở mắt ra lần nữa, Theo bế cô đặt xuống giường trong phòng Draco và kéo chăn phủ qua người cô. "Ngủ đi," anh nói, "khi em thức dậy, Draco sẽ ở đây."
Hermione gật đầu, ôm chặt lấy tấm chăn, cố gắng để giấc ngủ chiếm lấy tri giác của mình. Thế nhưng nếu cô tỉnh dậy và anh không ở đây thì sao?
Nếu nỗi sợ hãi lớn nhất của Draco có thể là cái chết, thì nỗi sợ lớn nhất của cô chính là phải mất anh. Cô vẫn chưa sẵn sàng mất anh. Cô yêu anh đến vậy.
Cô cần có anh biết bao...
Trở lại bếp, Theo lơ đãng khuấy lọ thuốc.
"Được rồi, đừng khuấy nữa," Bronson nói, đến bên cạnh anh. "Hãy để nó yên."
"Tao cần phải làm gì đó," Theo nói, mắt không hề chớp. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy chiếc muôi của anh và giữ yên nó. Anh ngước lên, thấy Bronson đang nghiêm túc nhìn anh.
"Có chuyện gì mày chưa nói với tao?"
"Không gì cả," anh trả lời trước khi thả cái muôi ra và khoanh tay lại.
"Mày đang che giấu điều gì đó. Malfoy...chả lẽ còn tệ hơn mày nói?"
"Không," Theo nói nhanh. "Không, không hề. Nó... Nó sẽ ổn thôi, tất cả mọi thứ đã qua rồi."
"Vậy thì có chuyện gì ?"
Theo nhìn sang một bên và thở dài. "Chúa tể Hắc ám, ông ta ..." Anh nuốt nước bọt. "Ông ta bắt tao...tra tấn Draco. Ba mươi sáu lần. Mẹ kiếp... Và sau đó là cha nó thực hiện ba lần cuối cùng trong khi tao chịu phạt. Tao chỉ ... Tao ghét phải tra tấn người khác. Và đây còn là... một người ... quan trọng với tao- "
Theo lẩm bẩm, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Nhưng rồi cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa, hai hàng nước mắt trào ra, nhói lên trên má anh. Bronson nhấc cánh tay của mình lên kéo Theo ôm vào lòng, để anh lặng lẽ khóc.
Theo cố gắng lùi lại. "Tao đã nói tao không thích đụng chạm ôm ấp."
Bronson siết tay, giữ anh tại chỗ. "Thật không may cho mày, tao thích ôm ấp. Tao sẽ tiếp tục ôm, còn mày buộc phải thích nó."
Theo ngừng vùng vẫy. "Tao không hiểu mày nổi," anh nói trong tiếng nức nở. "Mày nên ghét tao và Draco vì những việc bọn tao làm. Bọn tao giết người, gây ra đau khổ, tao tra tấn thằng bạn thân nhất của mình, tất cả chỉ vì để có thể sống sót."
Bronson khẽ cười. "Dù mày và Malfoy hoàn toàn không vô tội, thì rõ ràng, tao biết mày không hề thích thú gì với những việc mày buộc phải làm. Mày hoàn toàn có thể từ bỏ, để ông ta giết mày nếu mày muốn, Theo, nhưng rồi sau đó thì sao? Ai sẽ giúp đỡ người khác khi cơ hội xuất hiện? Nếu không có mày, Hermione có thể đã bị bắt ngày hôm nay. Mày đã cứu cô ấy. "
"Thật ư?" Theo hỏi.
"Đúng vậy. Malfoy là một thằng mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua được chuyện này. Và tao chắc chắn rằng nó thà mày là người tra tấn còn hơn mấy lão già căm thù nó tận xương tủy. Chắc chắn mày đã nương tay với nó, đúng không?"
Theo cười trong ngực anh."Dĩ nhiên."
"Đó, thấy không? Mày đã làm hết sức để giúp nó."
Theo chịu thua và cười lớn. "Logic của mày lạ lol quá vậy."
"Nhưng nó hợp lý đấy chứ."
"Này, tao sửa được rồi!" Quigley đột nhiên hét lên từ phòng khách. "Quân kháng chiến vẫn còn đang thông báo."
Theo lùi lại khỏi vòng tay Bronson. Anh kiểm tra nồi thuốc lần cuối trước khi cùng Bronson bước tới ghế sô pha và lắng nghe bất cứ điều gì mà bọn đần đó nói.
XXX
"Thuốc của ngươi đã phát huy công dụng chưa?"
"Rồi, thưa Chúa tể," Draco nói, cẩn thận kéo mình ngồi dậy. Anh thực sự không cảm thấy tốt hơn là bao, nhưng anh muốn kết thúc mọi chuyện để có thể về nhà với Hermione. Cô chắc chắn rất lo lắng cho anh, và anh cũng lo cho cô. Ít nhất thì Theo đã về trước và ở bên cạnh cô.
Draco ngẩng lên và thấy Voldemort đang nhìn chằm chằm vào mình, tư thế ngồi hoàn hảo trong khi đôi mắt rắn nghiêm túc nhìn anh không chớp. Đôi mắt đó không bao giờ chớp, hệt như con rắn trung thành của ông ta.
"Ngài muốn nói với tôi điều gì vậy, thưa Chúa tể?"
"Ta chỉ tò mò, tại sao ngươi không để Lucius nhận phạt thay mình."
Câu nói của Voldemort vốn không phải là một câu hỏi. "Ngươi biết ta sẽ đồng ý với Lucius."
"Đúng vậy, tôi biết, thưa Chúa tể" Draco nói. "Nhưng đó là hình phạt của tôi và tôi muốn tự mình chịu đựng nó. Nếu ngài không tin rằng tôi có thể chịu đựng được thì hẳn ngài đã không đưa ra hình phạt này."
"Đó là một quan điểm thú vị đấy," Voldemort nói, nhấc ly rượu mạnh trên bàn nhấp một ngụm. Nó đến từ đâu, Draco không biết. Ông ta ra hiệu mời anh một ly, nhưng Draco từ chối. Miệng anh đau đớn vì nghiến chặt răng trong thời gian dài, và anh không có hứng thú nuốt bất cứ thứ gì xuống cổ họng thô ráp của mình.
"Đúng vậy, chà, bốn năm rưỡi trước, tôi đã phải chịu một hình phạt tương tự vì những thất bại của mình. Ngài... Ngài đã gọi tôi là một kẻ yếu đuối hèn nhát."
"Đúng, ta vẫn nhớ," Voldemort nói, đặt chiếc ly của mình xuống. Draco theo dõi từng chuyển động của ông ta, mắt anh nhìn vào chiếc nhẫn ngọc lục bảo lão đang đeo trên ngón út. Một trong số ít những thứ nhắc nhở anh rằng, kẻ quái vật trước mặt anh đã từng là một con người.
"Ngày đó, tôi đã thề rằng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, để không bao giờ phải nghe những lời chê trách đó từ Ngài nữa."
Đó không phải là một lời nói dối, nhưng lời thề trở nên mạnh mẽ ấy vốn để răn đe bản thân anh sống sót hơn là để trung thành với ông ta. Ngày đó, anh còn quá trẻ, quá ngây thơ. Anh không hiểu rằng thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn.
Draco nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối và dùng ngón tay nâng trán. "Tại sao tôi vẫn còn ở đây, thưa Chúa tể? Ngài đã yêu cầu tôi ở lại...ngài quyết định giáng chức tôi ư?"
Nói ra câu này với tông giọng đau đớn ấy chợt dễ hơn anh mong đợi, thành thật mà nói, nếu có thể được vậy thì nhẹ nhõm quá. Anh không chắc mình bắt đầu trở thành bầy tôi yêu thích của Chúa tể Hắc ám từ khi nào nhưng anh ghét từng bước anh đi trên con đường này. Và tệ hơn, anh đã kéo Theo đi cùng.
"Không, Draco, ngươi sẽ không bị giáng chức. Hoàn toàn ngược lại."
Trái tim Draco như ngừng đập, mắt anh mở to. "Ý ngài là gì, thưa Chúa tể?"
"Với kỹ năng Bế quan bí thuật của ngươi, thật không dễ dàng gì để ta tin tưởng, Draco. Và sau khi Severus - một người mà ta vẫn tin là bầy tôi trung thành nhất phản bội ta. Ta không bao giờ cho phép ai có được niềm tin ấy nữa. Cho đến bây giờ, dì của ngươi, Bellatrix, là người duy nhất đủ trung thành để nắm giữ bí mật của ta. Và ta quyết định đã đến lúc nên tiếp nhận một người khác nữa, ngươi - là người được chọn. "
Trò đùa gì thế này?
Draco không nghĩ ra được lời nào để nói. Nhưng cuối cùng anh vẫn xoay sở trả lời. "Tôi không hiểu, thưa ngài," Draco nói, cố gắng che giấu nỗi sợ đang xâm chiếm mình. "Tại sao lại là lúc này, tại sao lại là tôi, trong khi rất nhiều bầy tôi của Ngài đang ra sức buộc tội tôi là kẻ phản bội?"
Ngả người ra ghế, Voldemort nhìn thẳng vào ngọn lửa và nói, "Ta biết lòng ghen tị là gì, Draco, và ngươi là người khơi dậy nó ở rất nhiều người khác. Nó khiến ta thấy được hình ảnh của mình lúc trạc tuổi ngươi." Ông ta dừng lại, thở dài nặng nhọc qua chiếc mũi dẹt như rắn của mình. (Nếu nó có thể gọi là mũi.)
"Ngươi đã chứng tỏ bản thân tối nay bằng cách tiếp nhận hình phạt của mình. Không kẻ phản bội nào có thể chịu đựng nỗi đau đớn ấy để có được lòng tin của một chủ nhân họ đang cố lật đổ."
Có chứ, nếu họ cũng có một cô gái đang đợi họ ở nhà.
Draco đã biết Voldemort muốn gì từ lâu. Anh biết những gì ông ta mong đợi ở bầy tôi của mình.
Đó chính là lòng trung thành bền bỉ. Không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nhiệm vụ được giao hoàn thành, ngay cả khi phải mất mạng.
Một lần nữa, bàn tay của Voldemort đặt lên chiếc ly và ánh mắt Draco lại rơi xuống chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Cha anh đã kể cho anh nghe câu chuyện về nó, một lần. Nó đã từng thuộc về một cô gái mà Tom Riddle gặp ở trường. Một cô bạn gái. Nhưng rồi khi họ bước vào năm thứ sáu, cô ấy đột ngột qua đời. Kết cuộc chung của những người dám gợi lên bất kỳ loại cảm xúc nào trong kẻ quái vật này.
"Tay của ta có gì khiến ngươi tò mò tới vậy?" Voldemort hỏi, kéo Draco ra khỏi sự bàng hoàng.
"Thứ lỗi cho tôi, thưa Chúa tể. Tôi chỉ đang nhìn chiếc nhẫn của ngài."
"Chà. Nó là một kỷ vật quá khứ của ta."
"Tôi đã nghe câu chuyện về nó trước đây, thưa ngài," Draco nói. "Về cô gái đã từng sở hữu nó."
"Đúng," Voldemort nói, vẫn nhìn chăm chú vào ngọn lửa. "Ta cho rằng mình từng có một cô gái trong đời. Nhưng tình yêu khiến con người trở nên yếu đuối, Draco. Đừng bao giờ quên điều đó. Tại sao ư, hãy nhìn những gì đã xảy ra với người mẹ tội nghiệp của ngươi."
Draco có thể cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng vì cố gắng giữ kiểm soát.
"Ngài đang nói rằng, mình đã yêu ư, thưa Chúa tể?" anh hỏi trong một nỗ lực kiềm chế bản thân.
Voldemort khàn giọng cười. m thanh của nó thật đáng kinh ngạc và không ngừng văng vẳng bên tai Draco ngay cả khi nó đã kết thúc. "Không phải ta, Draco. Cô gái đó. Cô ta đã yêu. Và đã chết vì điều đó."
Draco muốn hỏi nhiều hơn về 'cô ta', nhưng trước khi anh kịp hỏi, một ngọn lửa bùng lên và Bellatrix bước ra khỏi lò sưởi mang theo hai chiếc hộp cỡ lớn.
"Đây là tất cả, thưa Chúa tể," mụ nói, ném hai chiếc hộp xuống sàn. Có tiếng thủy tinh chạm nhau vang lạch cạch. "Con nô lệ Máu Bùn nhỏ bé bẩn thỉu của hắn đã rất vui lòng được giúp đỡ tôi."
Ngọn lửa lại bùng lên và Rodolphus bước ra khỏi lò sưởi với vẻ lo lắng.
"Chào mừng trở lại, Rodolphus," Voldemort đứng dậy nói. "Có vẻ như ngươi đã mua đủ tình dược để ... dùng cả đời."
Voldemort nhìn chằm chằm vào hai chiếc hộp một lúc trước khi nhấc đũa phép lên và cho chúng chìm vào quên lãng.
Rodolphus nhăn mặt chứng kiến thứ sự cứu rỗi của mình tan thành cát bụi.
Draco cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nụ cười nhếch lên trên môi mình.
"Thưa Chúa tể, mặc dù tôi không dung túng cho chồng tôi hoặc hành động của hắn, nhưng hắn thực sự đã đưa ra một kế hoạch hợp lý để giúp chúng ta truy bắt được con máu bùn của Potter."
"Ồ," Voldemort nói, nghe không hứng thú chút nào. "Và đó là gì?" Ông ta nhìn Rodolphus.
"A ... chúng ta có thể biến tên cô ta thành một cái tên cấm kỵ."
"Tên cấm kỵ ư?" Draco lặp lại trong khi cẩn thận đứng dậy. Anh hơi chao đảo một chút nhưng vẫn giữ vững được bản thân. "Cách đó thật ngu xuẩn. Lý do duy nhất tên của Chúa tể có thể sử dụng bùa cấm bởi vì nó là duy nhất."
"Tên của cô ta hầu như không phổ biến," Rodolphus vặn lại. "Và giờ cô ta đang ở trong thành phố. Chúng ta hoàn toàn có thể loại trừ."
"Ta không nghĩ ta từng nghe qua tên con Máu Bùn đó," Voldemort nói.
"Hermione," Draco và Rodolphus cùng nói. Cả hai quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào nhau.
Rodolphus giải thích: "Thưa Chúa tể, lý do duy nhất tôi nhận ra cô ta trong lớp cải trang hôm nay, là vì tôi nghe thấy ai đó gọi tên cô ấy. Đó là lý do tôi nghĩ đến cách này".
"Và nếu bọn quân kháng chiến thực sự đang lên kế hoạch giải cứu cô ta thì chắc chắn bọn chúng sẽ không ngừng gọi cái tên ngu ngốc đó". Bellatrix nói thêm. "Nếu cách này không giúp chúng ta bắt lại được cô ta, thì ít nhất nó cũng có thể giúp chúng ta bắt được một vài thành viên quân kháng chiến."
Chết tiệt. Draco thực sự phải tìm cách để ngăn chuyện này lại. "Thưa Chúa tể, tôi thực sự không nghĩ -"
"Tốt lắm," Voldemort nói. "Ngươi có sự chấp thuận của ta. Bellatrix, Draco sẽ trừng phạt ngươi và sau đó ngươi hãy đến Bộ. Bắt đầu cho tên của cô ta thành tên cấm ngay ngày mai."
"Vâng, thưa Chúa tể. Tôi sẽ bắt đầu ngay nửa đêm," mụ ta nói với một nụ cười.
"Draco, ngươi có thể rời đi sau khi trừng phạt Bellatrix, hãy dành một ngày để hồi phục sức khỏe. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận khi ngươi quay lại."
"Vâng, thưa ngài," Draco nói, cố gắng tập trung, tâm trí anh mờ mịt mờ vì tin tức khủng khiếp mình sắp phải mang về nhà cho Hermione.
"Rodolphus, ngươi đi theo ta."
"V-vâng, thưa ngài," Rodolphus nói, lo sợ đi theo Voldemort ra khỏi phòng.
Khi họ đã đi hết, Bellatrix đứng ngay trước mặt Draco và đợi anh thực hiện hình phạt.
"Crucio!" anh hét lên, nhưng chả có chút tâm trạng nào.
"Quá yếu," Bellatrix nói, đầu gối hầu như không hề khuỵu xuống trong suốt thời gian bị nguyền. "Ngươi đã bị phạt bao nhiêu lần rồi?"
"Ba mươi chín," Draco nói, bước những bước cuối cùng về phía lò sưởi và lấy một nắm bột Floo.
"Ngươi đi đâu vậy? Chúa tể đã nói ngươi phải trừng phạt ta. Làm lại lần nữa."
"Không," Draco nói. "Nếu bà thấy hình phạt của tôi không thỏa đáng, hãy yêu cầu Chúa tể làm thay."
"Hai người đang thảo luận chuyện gì lúc nãy?" Mụ ta hỏi.
"Tương lai của tôi," anh trả lời, ném bột Floo vào ngọn lửa và nhếch mép với mụ ta.
"Có vẻ như bà và tôi sẽ sớm đứng ngang hàng với nhau." Draco bước vào ngọn lửa. "Chúc một ngày tốt lành, dì thân yêu."
Ngọn lửa xanh cuốn anh về nhà, cảm giác như bị hút qua một cái ống khiến đầu óc vốn đã choáng váng của anh quay cuồng. Khi tiếp đất, anh nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng chưa kịp nhận ra ai thì anh đã ngã quỵ xuống sàn, tay anh chống xuống đất và hộc máu.
"Chết tiệt, Malfoy!"
Draco nhìn lên, thấy Bronson và Theo đang quay cuồng bên cạnh mình và Quigley đứng đằng sau họ lo lắng. Không có Hermione.
Rồi Draco nghe thấy một tiếng động, theo sau là tiếng bước chân vang lên từ phòng ngủ.
"Đỡ tao dậy," anh ra lệnh.
"Draco, tao không nghĩ -"
"Đỡ tao dậy!"
Draco sử dụng một bùa chú không lời để dọn dẹp đống máu hỗn độn của mình trong khi Bronson và Theo giúp anh đứng dậy. Họ vừa ổn định cho anh thì cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Hermione tìm anh với đôi mắt sưng húp đỏ ngầu và lao qua căn phòng.
"Draco!" Cô nhào đến ôm lấy anh nhưng nhanh chóng lùi lại khi nhận ra tình trạng của anh. Rõ ràng là cô đã phải rất cố gắng để không khóc nức nở.
Nắm chặt lấy vai cô, Draco nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu màu hổ phách và nói, "Em sẽ không bao giờ ra ngoài đó nữa. Không đến Chợ Đen, không gặp Andromeda, không được đi đâu cả, không được rời khỏi anh. Em hiểu chưa?"
Hermione gật đầu, nước mắt trào ra. Ống tay áo choàng của anh tụt xuống và cô nhìn vào cánh tay bị thương của anh.
"Tốt," anh nói, kéo cô vào lòng và ôm cô qua cơn đau.
Hermione cẩn thận vòng tay qua lưng anh, hầu như không dám sượt một đầu ngón tay mình chạm vào anh vì cô sợ sẽ làm anh bị thương nhiều hơn.
"Thuốc đâu rồi?" Cô hỏi, quay đầu lại nhìn Theo.
"Đúng rồi." Anh lao vào bếp và quay lại với một cốc thuốc đầy chất lỏng màu xanh lam.
Loại thuốc này còn công hiệu hơn cả thứ mà cha anh đã cho anh uống, được dùng để chữa lành những vết bầm tím khắp cơ thể.
"Mày uống chưa?" Draco hỏi khi Theo đưa cho anh chiếc cốc.
Theo lắc đầu.
"Astoria nói đúng, Theo. Hãy chăm sóc bản thân mày. Tao sẽ ổn thôi." Draco cố đưa chiếc cốc lại, nhưng Theo lắc đầu.
"Tao sẽ tự lấy. Mày uống đi." Anh xoay người trở lại bếp.
Tay Draco bắt đầu run. Nhận thấy điều này, Hermione cầm lấy chiếc cốc và giúp anh uống cạn chất lỏng bên trong.
"Anh cần phải đứng dậy," cô nói, đặt chiếc cốc xuống bàn cà phê trước khi quàng cánh tay của Draco qua vai cô.
"Bronson, giúp em đưa anh ấy vào phòng ngủ đi."
"Hermione, anh ổ-"
"Anh dám nói hết câu đó xem, Draco Malfoy!" cô hét lên. "Anh rõ ràng không hề ổn."
Draco nhanh chóng ngậm miệng lại.
Bronson đi đến. "Để anh bế công chúa luôn cho lẹ, Hermione."
"Cái gì, tao không phải đồ õng ẹo vô dụng" Draco nói với vẻ chế nhạo. "Bỏ đi."
Bronson nhếch mép. "Chà, rất vui vì mày vẫn ngầu như mọi khi." Anh choàng tay còn lại của Draco qua vai mình, cùng Hermione khập khiễng dìu Draco về phía phòng ngủ.
Draco cẩn thận trèo lên giường, lưng va xuống đệm.
"Đỡ anh ấy giúp em, Bronson. Em phải cởi bộ quần áo này ra khỏi người anh ấy."
"Gì cơ? Không đời nào," Draco nói, quay đi và co rúm người lại khi Bronson tiến về phía anh.
Hermione đảo mắt. "Anh cứ phải luôn khó khăn như vậy hả?"
"Đúng."
"Được thôi," cô nói. "Bronson, anh ra ngoài đi."
Anh gật đầu và rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Khi Bronson đi rồi, Hermione vẫy đũa phép về phía Draco, khiến anh ngồi bật dậy. Anh còn co rúm hơn trước, nhưng cô vẫn mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó, bước tới cởi áo choàng của anh ra, tiếp theo đó là áo sơ mi và quần tây.
Khi Draco không còn mặc gì ngoài quần đùi, Hermione dành một chút thời gian lướt mắt qua cơ thể anh, quan sát từng vết cắt và vết bầm cuối cùng hằn lên làn da vốn nhợt nhạt. Đôi mắt cô lại bắt đầu ngấn nước và mặc dù cô đã cố gắng hết sức kiềm chế, nước mắt cô vẫn trào ra. Cô đưa tay lên, ngón tay lần xuống ngực anh.
Draco nắm lấy tay cô, đan những ngón tay của họ vào nhau. "Hermione ... xin em đừng khóc."
"Sao ông ta có thể làm vậy?" cô hỏi với một tiếng thút thít. "Không phải ông ta rất tin tưởng anh ư? Tại sao lại tra tấn anh tàn nhẫn tới mức này?"
"Ông ta vốn không làm gì theo logic cả.'' Draco nói. Hermione vẫy đũa phép và anh từ từ bắt đầu nằm xuống giường.
"Em gọi Theo cho anh nhé?" Anh nói. "Anh có chuyện cần nói với cả hai người."
Hermione gật đầu và lau mắt trước khi đi ra cửa. Cô mở nó ra rồi gọi Theo. Vài giây sau, anh bước vào phòng.
"Sao thế?" Theo hỏi. "Có phải Chúa tể Hắc ám đã nói gì với mày?"
Draco lắc đầu. "Là Rodolphus. Ông ta đã cống hiến ý tưởng chết tiệt đầu tiên trong đời và Chúa tể Hắc ám đã đồng ý thực hiện." Đầu anh quay về phía Hermione.
Hermione nghiêm nghị nhìn anh. "Sao vậy?"
Draco thở dài thườn thượt, nhưng động tác này làm nội thương bên trong người anh rêm lên đau đớn khiến anh co rúm người lại. Hermione cố gắng đến giúp anh nhưng anh giơ tay dừng cô lại. "Hermione."
Cô ngơ ngẩn nhìn anh.
"Bọn chúng... chúng đã quyết định sử dụng một bùa cấm kỵ lên tên của em. Để có thể truy bắt em lần nữa. "
Hermione câm nín, mắt cô nhìn anh không chớp, cơ thể cô lặng như tờ.
"Bellatrix hẳn đang ở Bộ để thiết lập nó. Nó sẽ có hiệu lực vào lúc nửa đêm." Draco đưa mắt sang Theo. "Theo, tao cần mày-"
"Cảnh báo nhóm Andromeda. Tao đi ngay đây," Theo nói. Anh liếc qua Hermione và thở dài trước khi rời khỏi phòng, đảm bảo đóng cửa lại sau lưng.
Ngay khi họ chỉ còn một mình, Draco gọi Hermione, nhưng cô dường như không nghe thấy anh nữa. Mãi cho đến khi anh bắt đầu trượt người xuống giường, mắt cô mới tập trung trở lại. Cô ngăn anh lại và anh nắm lấy tay cô, kéo cô xuống ngồi bên cạnh anh.
"Hermione, nói gì đi em."
"Chúng..." Hermione hít thở sâu vài lần. "Bọn chúng muốn cướp cả tên của em ư?"
Draco đưa tay lên vuốt má cô. "Đúng vậy," anh thì thầm, trái tim nặng trĩu.
"Thật ..." Cô nhắm mắt nuốt nước bọt, để bản thân chìm đắm trong sự ủi an của anh. "Thật không công bằng."
"Anh biết."
"Bọn chúng đã lấy của em rất nhiều thứ. Chúng ..." Mắt cô mở trừng trừng. "Chúng đã cướp tất cả mọi thứ của em, Draco!" Cô bật dậy khỏi giường và bắt đầu đi lại điên cuồng quanh phòng. "Chúng đã cướp tất cả mọi thứ của em! Cuộc sống của em! Bạn bè của em! Trinh tiết của em! Cha em! Tâm trí của em! Và hôm nay ... hôm nay chúng đã cố gắng cướp đi anh!"
"Không," Draco nói, lắc đầu. "Không, chúng không -"
"Có mà! Ba mươi chín lần tra tấn ư?" cô kêu lên. "Anh có thể đã chết rồi! Ý em là, thậm chí em cũng chưa bao giờ bị tra tấn nhiều lần đến vậy! Và bây giờ ... tên của em." Cô nhắm mắt và nắm chặt tay. "CHẾT TIỆT! TÊN CỦA EM! MỐI LIÊN HỆ DUY NHẤT CỦA EM VÀ CHA MẸ!"
Giây phút này, Draco muốn ôm lấy cô hơn bất cứ điều gì. Anh cố gắng nhấc người lên, nhưng mắt cô ngay lập tức mở ra và cô vội vàng tiến về phía trước, cẩn thận đẩy anh nằm xuống trước khi lặng lẽ ngồi vào bên cạnh anh.
"Làm ơn ... đừng, Draco," cô khóc lên, nhắm mắt lại và để nước mắt cô chảy xuống ngực anh. "Em không muốn anh bị đau nữa."
"Chúng chỉ là những vết bầm ngoài da thôi, Hermione. Nhìn thấy em như thế này ... mới là thứ khiến trái tim anh đau đớn."
Hermione mở đôi mắt buồn bã nhìn anh, rồi cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Draco với tay, cẩn thận vén tóc cô ra sau tai. "Và đừng quên. Anh mới là người đàn ông đầu tiên của em. Không phải bất cứ ai trong bọn chúng."
Hermione khẽ cười trong làn nước mắt rồi hôn anh lần nữa. Cô nằm xuống bên cạnh anh và hai người nắm tay nhau trong im lặng. Một giờ trôi qua trước khi Hermione cất tiếng, "Ông ta rốt cuộc đã nói gì với anh?"
"Anh không hoàn toàn chắc chắn," Draco trả lời. "Ông ta không nói gì rõ ràng. Nhưng ... ông ta cho rằng anh đủ trung thành để được phép chia sẻ một bí mật nào đó. Ông ta nói từ giờ trở đi, anh sẽ ngang hàng với Bellatrix."
"Ông ta thăng chức cho anh ư? Đưa anh đến gần hơn với tội ác?" Hermione hỏi, nhìn anh chằm chằm. "Để anh... trở nên giống ông ta ư?"
"Chà, có vẻ vậy."
Hermione hít một hơi thật sâu và nói, "Không. Anh không thể làm vậy được, Draco. Anh đã làm quá nhiều thứ theo ý ông ta rồi. Mỗi ngày trôi qua, em đều thấy tâm hồn anh giằng xé hơn. Anh không thể để ông ta lấy đi chính bản thân anh được."
"Anh thực sự không có lựa chọn nào khác," Draco nói, đôi mắt màu bạc tối tăm và u ám như bầu trời trong cơn giông bão ...
"Anh có," cô nói, siết chặt lấy tay anh. "Anh có thể đi cùng em. Ngày mai, chúng ta có thể tìm đường ra khỏi đây, ông ta sẽ không thể nào đoán ra được cho đến khi-"
"Không," Draco nghiêm khắc nói. "Anh không thể đi với em, Hermione. Quá mức nguy hiểm. Đặc biệt là vào lúc này, khi ông ta muốn đề bạt anh. Nếu phát hiện ra anh là kẻ phản bội thì ông ta sẽ không bao giờ tha thứ. Lão sẽ không ngừng truy đuổi cho đến khi chúng ta bị xử tử. Sự an toàn của em là điều quan trọng nhất với anh. Anh sẽ không bao giờ mạo hiểm-"
"Nhưng sự an toàn của anh cũng là điều quan trọng nhất đối với em!" Hermione hét lên. "Anh không thể nào an toàn khi ở đây, Draco! Em sẽ không để anh ở lại đây!"
Draco thở dài. Anh với tay kéo đầu cô về phía anh. "Anh cũng không muốn mất em, em biết không?"
"Vậy tại sao anh không đi cùng em?" cô vừa khóc vừa tựa trán mình vào trán anh. "Em yêu anh, đồ ngu ngốc. Em yêu anh lắm..."
"Anh cũng yêu em."
Draco chăm chú nhìn Hermione, để nước mắt cô thấm ướt khuôn mặt anh. Anh ghét phải nhìn thấy cô khóc, anh biết rằng mọi chuyện giữa họ đã sắp đến hồi kết. Nhưng đó là việc anh buộc phải làm. Anh phải để cô đi.
"Hermione..."
Hermione mở mắt nhìn anh. Draco đưa một tay lên, dùng ngón tay cái lau đi dòng nước mắt. "Hermione, anh ... anh muốn cảm nhận em."
"Gì cơ?" cô ngây ngốc hỏi.
"Anh muốn cảm nhận em," anh lặp lại. "Thứ duy nhất giúp anh vượt qua tất cả những đòn tra tấn ấy chính là nghĩ về em, anh muốn đảm bảo rằng em thực sự vẫn còn đây, bên anh. Rằng anh thực sự vẫn còn sống. Rằng bờ môi và nụ hôn của em không phải một giấc mộng..."
Hermione bật cười mếu máo. "Thật đấy hả, Draco? Bây giờ ư?"
"Ngay bây giờ, chính là thời điểm phù hợp nhất," anh cười toe toét.
Cô vuốt ve môi anh. "Em không muốn làm anh đau."
"Anh nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể chịu đựng chút đau đớn ấy để được ăn thịt em," anh lẩm bẩm. "Bây giờ, cởi quần áo của em ra. Anh thực sự không còn chút sức lực nào để lột sạch em nữa."
Hermione lúc này đã bật cười. Cô đứng dậy, từ từ cởi quần áo rồi nằm xuống trở lại áp sát vào người anh. Draco ôm má cô và hôn cô thật nhẹ nhàng, không hề có ý định dừng nụ hôn ấy lại trong khi cô đưa tay vào bên trong quần đùi bắt đầu vuốt ve anh.
Không lâu sau đó, Hermione đã leo qua người anh và vứt chiếc quần đùi của anh đâu đó trên sàn. Cô chuyển thật cẩn thận, cố gắng tìm cách tốt nhất để thoả mãn anh trong khi khiến anh ít đau nhất có thể. Draco cố gắng đánh lạc hướng cô bằng cách kéo đầu cô xuống và hôn cô say đắm.
Như tan vào nụ hôn ấy, Hermione đặt một tay bên cạnh anh trong khi tay kia cẩn thận đưa vật đàn ông của anh vào bên trong mình. Draco ngay lập tức rên rỉ.
"Đúng vậy. Đây chắc chắn là sự thật," anh thì thào trước khi cắn vào môi dưới của cô.
Chống hai tay giữ cho mình không gục xuống cơ thể anh, Hermione từ từ bắt đầu di chuyển. Draco mở to mắt, chăm chú quan sát khuôn mặt cô bắt đầu tỏa ra niềm vui sướng dịu dàng. Cô rời khỏi môi anh và mở mắt để có thể đắm mình trong ánh mắt khao khát của anh. Ngay lúc ấy, Draco di chuyển một tay của mình bắt đầu vuốt ve âm vật cô. Tiếng rên rỉ của cô ngày một lớn hơn.
"Hermione ... nhanh lên em."
"Nhưng -"
"Anh không sao," Draco nói. "Cả hai chúng ta đều biết em sẽ không thể nào đến được nếu cứ tiếp tục nhịp độ này. Và anh muốn em, anh muốn thấy em sung sướng, anh muốn cảm nhận em trọn vẹn nhất."
Hermione gật đầu. Cô để anh đâm sâu vào bên trong cô, bắt đầu ra sức nảy lên ngồi xuống. Tha thiết được hoà làm một cùng anh. Cả hai không hề rời mắt khỏi nhau, như thể thế gian chỉ còn một người duy nhất trước mặt họ là hiện hữu, cơn cực khoái ngày một đến gần đốt cháy linh hồn họ.
"Hermione ..." Draco muốn gọi tên cô nhiều nhất có thể trước khi anh hoàn toàn bị tước đoạt quyền lợi vô cùng tầm thường ấy.
"Draco!"
Khi cơn cực khoái của Hermione ập đến, cô cong lưng về phía trước khiến chiếc nhẫn trên cổ cô lủng lẳng trước mắt Draco. Nhìn chằm chằm vào nó, anh nhớ đến viễn cảnh mình mơ đến nhằm thoát khỏi cơn đau bị tra tấn.
Tương lai.
Tương lai của họ.
Anh nhìn qua chiếc nhẫn, thấy ánh mắt của Hermione đang khoá lấy anh, tốc độ của cô không hề giảm đi, cô siết lấy anh cơn khoái lạc. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy, Draco ngay lập tức tìm thấy cơn cực khoái của chính mình. Hermione cúi xuống hôn anh, cánh tay cô run rẩy. Draco vòng tay qua người cô và kéo cô vào trong lồng ngực.
Phần thưởng khi có cô trong vòng tay vô cùng xứng đáng với nỗi đau mà anh chịu đựng.
Draco từ từ lùi ra, luồn một tay qua mái tóc cô và không bao giờ rời mắt khỏi đôi mắt nâu rực rỡ ấy.
"Anh yêu em, Hermione," anh nói, hoàn toàn tê liệt trước mọi nỗi đau thân xác. Bởi anh chỉ còn cảm nhận được nỗi đau trong tim mình. Nỗi đau khi sắp phải chia xa.
Hermione mỉm cười nhẹ nhàng. "Em cũng yêu anh, Draco."
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm giác nhức nhối tưởng chừng sẽ vĩnh viễn trú ngụ trong lồng ngực Draco cuối cùng cũng được giải thoát. Đây chính là thứ mà anh luôn hằng tìm kiếm. Sự thỏa mãn trọn vẹn mà anh luôn mong ngóng khát vọng.
Draco Malfoy chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc mãn nguyện như thế trong đời.
Anh và Hermione vẫn chìm trong mắt nhau, cả hai đều không nhận ra đồng hồ trong phòng khách đã báo hiệu nửa đêm, bởi vì điều đó không quan trọng nữa.
Những gì họ đang có, ý nghĩa hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một cái tên.
Voldemort có thể cướp đi bất cứ thứ gì ông ta muốn, nhưng ông ta sẽ không bao giờ có thể cướp đi điều này.
Tình yêu mà họ trân quý.
Đó mới thật sự là hình thái pháp thuật bền bỉ và kiên cố nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com