Chương 26 - Ai Biết Được Ngày Mai
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Draco hỏi trong khi anh ngồi dậy, bàn tay đau nhói bấu vào nền tuyết.
"Thung Lũng Godric," Hermione trả lời, giữ chặt cánh tay anh anh. "Em biết lần trước anh và bọn Tử thần Thực tử đã tấn công Quân kháng chiến khiến họ rời khỏi đây, nhưng em chỉ muốn kiểm tra thử xem liệu họ có trở lại không thôi."
Nhìn xung quanh, Draco nhận ra họ đang ở trung tâm quảng trường của ngôi làng. "Chúng ta nên tìm nơi nào đó để ẩn nấp đi. Ở đây anh không được chào đón mấy đâu."
"Tất nhiên rồi," Hermione nói, choàng tay anh qua vai cô và đỡ anh đứng dậy.
"Granger, anh không sao."
"Anh vẫn đang hồi phục mà, Draco. Đáng ra anh không nên thay em đỡ lời nguyền đó. Một lời nguyền tra tấn giờ không ảnh hưởng nhiều đến em như trước nữa."
"Em đã đau đớn đủ nhiều suốt mấy năm cuộc đời mình, Granger," anh nói. "Anh nghĩ thời đó chấm dứt rồi."
"Em cũng hy vọng vậy," cô nói, giúp anh khập khiễng bước ra khỏi quảng trường.
Không biết phải đi đâu, Draco và Hermione hướng vào rừng. Hermione đỡ Draco ngồi dựa vào một cái cây rồi bắt đầu nhìn xung quanh.
"Anh có nghĩ chúng ta nên dựng trại trước không?" cô hỏi.
"Anh cũng nghĩ vậy," Draco nói, cố đứng vững.
Hermione nhanh chóng giữ anh lại. "Không, Draco. Em sẽ đi tìm một chỗ trống. Anh ở lại đây đợi em."
"Chúng ta không nên tách ra-"
"Sẽ ổn thôi mà," cô nói. "Bọn chúng sẽ không đến đây tìm chúng ta ngay trong đêm nay đâu."
"Anh vẫn cảm thấy tốt hơn hết là chúng ta luôn ở bên nhau."
"Em sẽ không đi xa đâu. Và, nếu anh cần em-" Hermione vẫy đũa phép, biến ra một con chim nhỏ màu xanh. Cô đặt nó lên vai Draco. "-hãy gửi chú chim này cho em."
Hermione bắt đầu đứng dậy, nhưng Draco nắm lấy cổ tay cô kéo cô về phía mình. Anh vuốt ve gò má cô và trao cho cô một nụ hôn dịu dàng. "Đừng đi lâu quá," anh nói.
Hermione mỉm cười gật đầu. "Em thực sự rất hạnh phúc vì anh ở đây." Cô hôn anh một lần nữa trước khi chạy vào rừng cây.
Ngay khi cô đi khuất, Draco nhắm mắt lại, gục đầu vào gốc cây. Anh thở dài ngao ngán. Anh biết anh không nên đi cùng cô. Anh thật ích kỷ khi đặt cô vào tình thế nguy hiểm thế này, nhưng anh không chịu đựng nổi ý nghĩ sẽ mất cô. Chưa phải lúc này.
Bây giờ, tất cả những gì anh có thể làm là giúp cô tìm ra địa điểm đóng quân của phe kháng chiến, và hy vọng rằng họ sẽ không giết anh ngay tại chỗ khi anh đưa cô đến đó.
Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng cười khúc khích giống như tiếng chuông, Draco lại mở mắt ra. Anh hét lên khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp mờ ảo trong không khí.
"Là cô," anh nói, nhận ra hồn ma lúc trước đã dẫn anh tìm đến chiếc nhẫn anh tặng Hermione.
"Đó là cô ấy phải không?" Hồn ma hỏi bằng một giọng tông giọng ngân nga rờn rợn nhưng luyến láy như âm nhạc.
"Gì cơ?" anh nhíu mày hỏi. Hồn ma lại cười khúc khích. "Cô gái ấy, có phải là người anh yêu không."
Draco hơi há hốc mồm.
"Tôi đã theo dõi anh trong rừng lần trước, Lúc anh giết người phụ nữ khủng khiếp đã từng hành hạ người con gái anh yêu ấy." Hồn ma mỉm cười. "Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh."
"Ồ," Draco nói, nhìn về hướng Hermione vừa rời đi. Anh nuốt nước bọt. "Đúng vậy, cô ấy chính là người tôi yêu."
Nụ cười của hồn ma càng mở rộng. Cho đến khi cô ấy bắt đầu nhìn Draco từ trên xuống dưới, để ý thấy anh bị thương nặng đến mức nào. "Anh đang gặp rắc rối à?" cô hỏi.
Draco thở dài. Anh chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì anh không nên ở ngoài trời như thế này."
"Cô ấy đang dựng trại," anh nói.
"Chắc chắn là không rồi!" hồn ma kêu lên bằng giọng nói đầy ám ảnh của cô, khiến gió rít qua tai họ. "Anh đang bị thương. Hai người phải ngủ ở đâu ấm áp hơn."
"Chúng tôi không có sự lựa chọn."
"Tất nhiên là có," hồn ma nói. "Tôi sẽ chỉ cho hai người nơi quân kháng chiến ở lại khi đóng quân ở đây."
Cô chạm vào con chim trên vai Draco để nó bay đi tìm Hermione. Draco nhìn theo nó tò mò hỏi, "Sao cô làm được vậy?"
Hồn ma mỉm cười. "Linh hồn tôi vẫn còn một chút ma thuật mà."
Không lâu sau Hermione chạy qua hàng cây.
"Draco, sao vậy anh?" cô lo lắng hỏi.
Draco gật đầu về phía hồn ma.
"Oh!" Hermione ngạc nhiên kêu lên. "Xin chào."
Hồn ma bay đến gần cô và chìa tay trái ra. "Rất hân hạnh."
Hermione tò mò nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô ấy, không chắc chắn mình nên làm thế nào để tiếp tục nghi thức chào hỏi của họ. Cô nhấc tay mình lên, cố gắng giả vờ như mình thật sự đang nắm vào một thứ gì đó có thật.
Hồn ma cười khúc khích rồi bắt đầu kiểm tra bàn tay của Hermione. "Chiếc nhẫn đâu rồi?" cô ấy hỏi.
Hermione chớp mắt một lúc trước khi giật mình nhận ra "Ồ, bạn là hồn ma đó!" cô kêu lên rồi mở chiếc áo choàng của mình sang một bên và kéo sợi dây chuyền ra. "Nó ở ngay đây."
"Tại sao bạn lại mang nó ở đó thế?" Hồn ma lướt ngón tay trong suốt qua sợi dây bạc.
"Chúng tôi vẫn đang đợi...kết thúc chiến tranh," Draco nói, cố gắng đứng dậy. Hermione vội vàng đến đỡ anh.
"Để đính hôn ư?"
Draco nhếch mép. "Sao cô lại chắc chắn rằng tôi sẽ dùng nó làm nhẫn đính hôn thế?"
"Tôi đã nói với anh rồi. Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh," hồn ma liến thoắng, nhếch mép đáp lại. "Cá nhân tôi cho rằng quyết định chờ đợi của hai người thật là ngớ ngẩn, nhưng dù sao đó cũng là sự lựa chọn của hai người thôi. Mặc dù vậy, hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé. Đó là nhẫn gia truyền đấy."
"Sao cơ?" Hermione nhìn xuống chiếc nhẫn khẽ kêu lên. "Vậy thì tại sao bạn lại tặng nó cho bọn tôi? Chắc chắn gia đình bạn sẽ có người muốn-"
"Gia đình tôi chẳng còn ai cả", hồn ma buồn bã nói. "Chiếc nhẫn này đáng ra sẽ là của tôi, một ngày nào đó, nhưng tôi chết trước khi có cơ hội đeo nó, em gái tôi đã giữ nó một thời gian cho đến khi gia đình con bé bị Tử thần Thực tử giết hại hai năm trước tại chính thị trấn này."
Draco nhìn xuống đất một cách xấu hổ.
"Đừng lo lắng, không phải là anh đâu. Lúc ấy anh không có mặt."
"Cô đã từng nhìn thấy tôi trước đây ư?" Draco hỏi, nhìn lại hồn ma.
"Đúng vậy," cô ấy nói với một nụ cười. "Tôi vẫn luôn nhìn thấy anh. Ngay từ đầu tôi đã biết anh khác biệt với bọn Tử thần Thực tử, và lần trước anh đã chứng minh điều đó."
"Bạn tên gì vậy?" Hermione hỏi.
"Wendy," Hồn ma trả lời. "Và bạn là?"
"Đây là Draco, còn mình..." Hermione dừng lại. Cô phải giới thiệu bản thân như thế nào đây? Cô không thể nói cái tên Hermione ra và việc sử dụng họ của cô có vẻ hơi tuỳ tiện. "Mình là Allie," cuối cùng cô nói, quyết định rằng cái tên giả của cô nghe vẫn tốt chán.
"Chúng ta không nên đứng ở đây thế này," Draco nhìn xung quanh. "Wendy, cô nói cô có thể đưa chúng tôi đến một nhà trú ẩn?"
"Đúng vậy," Wendy nói. "Theo tôi nào."
Wendy lơ lửng bay trở lại bên trong ngôi làng của thung lũng Godric. Draco và Hermione đi theo sau, Hermione đã đỡ anh lê bước suốt chặng đường. Tuy lời nguyền tra tấn Voldemort giáng vào anh không quá mức mạnh mẽ, nhưng nó chắc chắn đã thay đổi điều gì đó, giống như tất cả những nỗ lực chữa trị trong mấy ngày qua của họ đều lãng phí. Mọi thứ trở lại con số không và khiến anh đau đớn khủng khiếp.
Wendy dẫn họ vào nghĩa địa, Draco bắt gặp cái cây nơi anh nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên. Nơi anh tìm thấy chiếc nhẫn.
"Sao chiếc nhẫn lúc ấy lại ở ngoài này thế, Wendy?" anh hỏi.
"Mấy tên trộm kinh khủng đã cố gắng ăn cắp nó từ nhà tôi sáu tháng trước. Tôi doạ cho bọn chúng một trận nhớ đời rồi bọn chúng làm rơi chiếc nhẫn ở đây trong lúc bỏ trốn. Vậy nên tôi ở ngoài này để canh giữ nó."
"Bạn có chắc là bạn ổn khi tặng một thứ quý giá như vậy cho bọn mình không?" Hermione hỏi.
"Chắc chắn rồi," Wendy nói, quay người về phía sau. "Ý mình là, mình còn có thể làm gì với nó nữa đâu? Ngoài ra..." Hồn ma bay về phía họ, dừng lại ngay trước mặt Hermione và mỉm cười. "Nó hợp với màu mắt của bạn lắm."
Nói rồi, Wendy quay lại, bay nhanh về phía một ngôi mộ lớn. "Đây rồi," cô nói, dừng lại bên cạnh nó. Khi Draco và Hermione đến nơi, hồn ma chỉ vào một viên đá có khắc hình Phượng hoàng. "Nhấn vào đây đi."
Draco với tay nhấn vào viên đá. Bia đá ầm ĩ dịch chuyển mở ra một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất tối tăm. Wendy bay xuống trước.
Draco và Hermione nhìn nhau đầy hoài nghi. "Wendy đã nói đây là nơi quân kháng chiến ẩn náu,"
"Có lẽ là vậy rồi," Hermione nhìn xuống nói. "Ta đi nào."
Hermione đỡ Draco xuống cầu thang. Khi cánh cửa đóng lại phía trên đầu họ, một loạt những ngọn nến ma thuật bắt đầu cháy lên thắp sáng hành lang bằng đá mà họ đang đứng, khiến không gian ấm áp trong ánh cam nhàn nhạt.
Họ bắt đầu đi xuống, rẽ sang trái khi hành lang kết thúc. Tại đây, họ nhìn thấy vô số cánh cửa. Để Draco đứng tại chỗ, Hermione đi tới mở cánh cửa đầu tiên.
"Đó là một phòng ngủ," cô nhìn lại anh. "Có khoảng mười cái giường bên trong."
"Đúng vậy," Wendy nói, đột nhiên xuất hiện trở lại bên cạnh Draco. "Đôi khi, rất nhiều người trong số họ phải ở lại đây. Theo tôi nào, tôi sẽ chỉ cho hai người căn phòng tốt nhất." Nói rồi, hồn ma vui vẻ phóng xuống hành lang.
Hermione nhìn lại Draco và cau mày. Khi anh cố gắng tự mình di chuyển, rõ ràng là anh rất đau đớn. "Có lẽ em nên dùng bùa bay để anh đi hết quãng đường còn lại," cô nói rồi quay lại chỗ anh.
"Không cần đâu, Granger. Anh không sao," Draco nói. Giơ một cánh tay ra. "Chỉ cần cho anh tựa vào vai em thôi."
Hermione thở dài nhưng vẫn làm theo lời anh. Họ chậm rãi đi trên hành lang, không hề dừng lại cho đến khi Wendy bay ra khỏi một cánh cửa.
"Chính là phòng này," cô nàng nói trước khi biến mất lần nữa.
Hermione mở cửa ra rồi đỡ Draco đi vào trong. Đó là một căn phòng rất đơn giản, nhưng có một chiếc giường cỡ lớn với đệm giường màu đỏ và bộ khăn trải giường màu vàng.
"Thật là Gryffindor," Draco nói.
"Nó còn là màu của Phượng hoàng cơ mà.'' Wendy nói.
"Tuyệt quá," Hermione nói, dìu Draco đến cạnh giường và đỡ anh nằm xuống. Khi cô cố gắng đứng dậy, anh kéo cô lại, nhẹ nhàng hôn cô.
Hermione mỉm cười với anh trước khi bước xuống giường.
"Trông cả hai người đều kiệt sức.'' Wendy nói. "Hãy nghỉ ngơi nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại đây thăm hai người."
"Cảm ơn bạn, Wendy," Hermione nói trước khi hồn ma bay ra khỏi phòng.
"Cuối cùng thì cũng được yên," Draco nói, chìa tay ra. "Giờ mình chơi xếp hình được chưa?"
Hermione đảo mắt. "Không, Draco. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."
"Tại sao không?" anh rên rỉ.
"Bởi vì anh cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta đang chạy trốn và anh cần phải khoẻ lên."
"Trời đất, không được ăn thịt thì anh đảm bảo với em anh sẽ không khoẻ lên đâu."
"Xin anh đó, Draco, anh hãy nghiêm túc đi được không?" Hermione nói với một tiếng thở dài. Cô đặt chiếc túi của mình xuống tủ đựng quần áo và bắt đầu tìm kiếm bên trong.
Quan sát cô, Draco chợt nhận ra cô trông nhợt nhạt đến thế nào. "Em không sao chứ?" anh hỏi.
"Vâng, em không sao."
Draco cau mày. "Đừng nói dối anh, Granger."
"Em không -"
"Và em đang nói dối một lần nữa."
Hermione lôi một chiếc lọ chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây ra khỏi túi xách. Cô mở nắp, vẫy đũa phép để hâm nóng nó trước khi quay lại chỗ Draco. "Uống cái này đi," cô ra lệnh.
"Cho đến khi em nói với anh-"
"Em năn nỉ anh đó, Draco?"
Draco nheo mắt, "May cho em là anh yêu em." Anh lấy lọ thuốc và nuốt xuống.
Khi anh đã uống cạn, Hermione với lấy chiếc lọ rỗng đặt nó trên tủ đầu giường. "Em thực sự không sao, Draco. Em chỉ ...hơi sợ," cô nói. "Em biết yêu cầu anh rời đi cùng em là một việc làm ích kỷ, nhưng em ..." Cô nuốt nước bọt. "Em không thể chịu đựng nổi ý nghĩ sẽ phải bỏ anh lại."
"Em cho rằng em là người ích kỷ ư?" Draco nhướng mày hỏi.
"Đúng vậy," cô trả lời trong khi cởi áo choàng của anh. "Có lẽ anh sẽ an toàn hơn nếu em ếm lời nguyền độc đoán lên anh và để anh ở lại. Chưa kể Theo, Bronson và Quigley ..."
"Họ sẽ ổn thôi," Draco nói. "Anh đã thiết lập những lá chắn xung quanh tâm trí của Bronson và Quigley nhiều năm trước. Nếu ai đó cố gắng sử dụng Chiết tâm trí thuật lên họ, họ sẽ không thấy gì ngoài hai tên ngốc bình thường, hơi khó chịu. Còn Theo...Anh tin Pansy sẽ chăm sóc cho cậu ấy."
Hermione gật đầu, cởi áo khoác ngoài và chiếc áo sơ mi bên dưới của anh ra. Tất cả đều ướt nhẹp trong lớp tuyết. Cuối cùng, cô mạnh mẽ kéo chiếc quần dài của anh xuống.
"Cục cưng à, em thực sự phải ngừng lại nếu em không có ý định dập lửa cho anh."
Hermione nhếch mép. "Em sẽ lấy cho anh quần áo khô."
Cô quay lại chiếc túi và lôi ra một bộ đồ ngủ bằng vải nỉ anh chưa từng thấy bao giờ.
"Em lấy mấy thứ gớm ghiếc đó ở đâu ra?"
"Bronson đã mua cho em đấy. Em biết anh thích mặc quần đùi ngủ, nhưng em nghĩ sẽ có một số đêm lạnh hơn."
"Chúng gớm ghiếc quá."
"Đây không phải một buổi diễn thời trang, Draco. Chúng ta chỉ đi ngủ thôi," cô nói nghiêm nghị, bắt đầu mặc quần áo cho anh.
Ngay sau khi xong việc, Hermione kéo tấm chăn phủ lên người anh. Cô hôn lên má anh trước khi đứng dậy cởi áo choàng của mình rồi treo nó trên ghế. Draco chăm chú quan sát cô thay quần áo, mắt anh đóng băng nhìn vào hông cô trong khi cô cởi chiếc áo thun.
"Granger, lại đây," anh ra lệnh.
Hermione kéo chiếc áo pyjama của mình xuống và chạy nhanh đến chỗ anh. "Sao thế anh?"
Draco với tay kéo chiếc áo của cô lên. Rồi anh vuốt ve hông cô, nơi vốn luôn có một vết sẹo lớn màu hồng. "Nó đâu rồi?" anh khẽ hỏi.
"Ồ." Hermione nhìn xuống và chạm vào làn da giờ hoàn toàn mịn màng của mình. Cô gần như đã quên chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng bây giờ cô không thể không mỉm cười. "Pansy đã xóa bỏ lời nguyền."
"Khi cô ấy yêu cầu được nói chuyện với em một mình?"
"Vâng. Cô ấy..." Hermione thở dài. "Cô ấy đã xin lỗi em."
"Điều đó vẫn không thể bù đắp cho việc cô ấy đã làm-"
"Em biết, Draco," Hermione nói, kéo tay anh khỏi hông cô và đan những ngón tay của họ vào nhau. "Và em cũng chưa hoàn toàn tha thứ cho cô ấy. Nhưng ..." Cô thở dài. "Nhưng ta vẫn luôn có rất nhiều những ranh giới màu xám mà, đúng không anh?"
Draco gật đầu. "...Em nói đúng."
Anh dịch người trên giường, giở chăn lên để cô có thể chui vào bên cạnh anh. Họ vòng tay ôm lấy nhau rồi yêu thương nhìn đối phương. Hermione vuốt ve gò má Draco trong khi anh lướt ngón tay qua mái tóc cô.
"Granger. Ngày mai chúng ta cần phải đưa ra một kế hoạch để đưa em trở lại với Potter và Weasley."
Hermione gật đầu. "Tuy nhiên, ngày mai chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Anh cần phải hồi phục và chúng ta sẽ không đi đâu cho đến khi anh có đủ một trăm phần trăm sức lực."
"Bảy mươi lăm phần trăm thôi."
"Một trăm."
"Tám mươi."
"Một trăm."
"Tám mươi là hoàn toàn hợp lý, Granger. Ai biết phải bao lâu nữa anh mới lại khoẻ một trăm phần trăm? Và chúng ta không nên ở một chỗ quá lâu."
Hermione cau mày. "Được rồi, tám mươi lăm, và em không chấp nhận thấp giảm thêm một chút nào nữa đâu."
Draco nhếch mép hôn lên trán cô. "Đồng ý."
Hermione rúc đầu vào ngực Draco và cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mặc dù cả hai đều không hoàn toàn thoải mái. Thật khó mà ngon giấc khi họ vừa trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao trên toàn thế giới.
XXX
Lucius đứng trong căn hộ đổ nát của Draco, đầu óc choáng váng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp họ và Narcissa vào ngày đầu tiên Draco đến trường Hogwarts. Trên sân ga 9 ¾. Lần cuối cùng đến đây, ông đã nhận ra rằng ảnh của mình bị che mất mặt, và bây giờ ông biết tại sao. Cô gái ấy đã làm điều đó. Chính đứa con gái Máu Bùn đã lấy đi phẩm giá của ông và bây giờ, cướp cả con trai ông.
"Lucius, cho ta biết tại sao ngươi tới đây?" Voldemort hỏi, tò mò nhìn máu bắn tung tóe trên tường.
"Tôi đã thấy Draco và Theodore biến mất cùng nhau, thưa Chúa tể. Sau đó, khi Theodore trở lại phòng họp một mình, tôi chợt lo lắng nên quyết định đến đây kiểm tra Draco"
"Và thằng nhóc đã ở đây?"
"Đúng vậy, thưa Chúa tể."
"Với con Máu Bùn?"
Lucius nuốt nước bọt. "Vâng, thưa Ngài." Nhìn kỹ vào bức ảnh trước mặt , giờ ông có thể nhìn thấy cô gái ấy bên trong. Trẻ trung và hồn nhiên, đang chạy lướt qua phía sau tấm gia đình ông. Lucius không chắc liệu cô gái ấy có thực sự ở trong bức ảnh hay không, hay tâm trí ông chỉ đang giở trò để tra tấn chính mình, nhưng dù thế nào đi nữa, ông cũng cảm thấy buồn nôn. "Thưa Chúa tể, tôi xin thề, Draco đã không còn tỉnh táo nữa. Thằng bé không hề có ý định rời đi với cô ta cho đến khi cô ta ra lệnh cho nó. Thằng bé chắc chắn đã bị ếm Lời nguyền độc đoán ."
"Ồ, và cũng con Máu Bùn đó đã ra lệnh bắt Draco cho nổ banh xác thằng em chồng của tôi thành một triệu mảnh nhỉ?" Bellatrix hỏi, bước ra khỏi phòng ngủ của Draco .
"K-không," Lucius nói . "Nhưng nếu thằng bé được lệnh phải bảo vệ cô ta và cảm thấy cô ta đang bị đe dọa -"
"Chà, vậy mà, ông vẫn còn sống," mụ chế giễu. "Thưa Chúa tể, có vẻ như cô ta đã ở trong phòng ngủ của thằng cháu ngoan của tôi. Khả năng bọn chúng là người yêu. Tất cả chúng ta đều đã nghi ngờ Draco về chuyện này suốt thời gian qua."
"Thưa Chúa tể, Draco sẽ không-"
"Đủ rồi, Lucius," Voldemort nói, giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng.
"Thưa Chúa tể, tôi đã tìm thấy một thứ rất kỳ lạ," Macnair nói, bước vào từ ban công. Ông ta giơ ra một cái hộp nhỏ, hình chữ nhật và mở nó ra để lộ một đống que màu trắng. "Ngài đã bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy trước đây chưa? Có một loạt những thứ thế này bị cháy một nửa ở đây."
"Cái gì thế? Nến ư?" Bellatrix hỏi, đi qua và kiểm tra chúng.
"Không, không giống nến đâu, Bellatrix," Voldemort nói. "Đó là một phát minh của bọn Muggle." Ông ta nheo mắt. "Vứt chúng đi."
"Vâng, thưa Chúa tể," Macnair nói, quay trở lại bên ngoài, để chúng chìm vào quên lãng. Giống như Rabastan.
Ngay sau đó, Rodolphus bước ra khỏi phòng ngủ của Draco.
"Tìm thấy được thứ gì có giá trị của cô ta chưa, chồng yêu?" Bellatrix chế giễu.
Bỏ qua mụ ta, Rodolphus nhấc thứ gì đó lên. Một cây đũa phép. Ông ta giữ nó chĩa vào cổ họng của mình. "Đũa phép của tôi," ông ta nói. "Chính là cái cô ta đã lấy đi lần trước. Nó được giấu trong một ngăn kéo bí mật."
"Vâng, anh yêu, thế anh có tìm thấy được gì cho thấy bọn chúng đã ngày đêm quấn lấy nhau ở đây không?"
Rodolphus bất ngờ túm cổ họng vợ mình và đập mụ ta vào tường. "Em không biết gì cả đâu, em yêu!"
"Thả Bella ra, Rodolphus," Voldemort ra lệnh.
Rodolphus cười khẩy trước khi thả tay để mụ ta rơi xuống sàn. Bellatrix thở hổn hển.
"Ta đã xem xét đủ rồi," Voldemort nói. "Có lẽ chúng ta nên đến thăm thằng bé Nott trước khi quá muộn."
"Vâng, thưa chúa tể," bốn bầy tôi trung thành của ông ta đáp lời.
Macnair bước nhanh tới mở cửa trước cho lão ta. Voldemort bước ra đầu tiên, tiếp theo là Bellatrix và Macnair. Lucius định rời đi, nhưng Rodolphus đã bước tới trước mặt, giơ tay về phía ông. Lucius tò mò nhìn nó một lúc trước khi đặt tay xuống bên dưới tay hắn. Rodolphus thả một chiếc mề đay vào tay ông. Chiếc mề đay của Narcissa.
(Mề đay là kiểu mặt dây chuyền mở ra được đấy nhé mọi người. Thường bên trong sẽ có ảnh ấy.)
"Có vẻ như con trai ông đã bỏ lại cái này," Rodolphus nói.
Lucius nắm chặt lấy nó và hít thở sâu. "Rodolphus, tôi thề, Draco sẽ không bao giờ -"
"Và cả hai chúng ta đều biết nó đã làm vậy," Rodolphus lạnh lùng nói trước khi ra khỏi cửa. Lucius thở dài bước theo sau.
Ở tầng dưới, Bronson vừa đi làm về và đang đi lên cầu thang đến căn hộ của mình. Anh đang suy nghĩ về việc lên gặp Theo, nhưng không muốn khiến cậu ấy suy nghĩ quá nhiều, Theo vốn đã rất hoang mang về mối quan hệ của họ. Chỉ là, Theo quá đáng yêu đến mức Bronson cảm thấy thật khó để tạm thời lùi bước, ngay cả khi anh biết đây là điều cần thiết.
Khi lên đến tầng của mình, anh nghe thấy tiếng bước chân. Bronson nhìn lên và thấy Chúa tể Hắc ám đang xuống cầu thang từ căn hộ của Draco. Anh vội vã ép mình vào tường để không cản đường họ.
Voldemort nhìn thẳng vào anh, quan sát anh từ đầu đến chân. Người phụ nữ phía sau ông ta cũng làm vậy, hất cằm nhìn chằm chằm anh. Bronson ngay lập tức nhận ra, bà ta là dì của Draco, Bellatrix.
"Đó là một trong những kẻ Draco và Theodore đã gặp gần đây, thưa Chúa tể," mụ nói, thậm chí không hề hạ giọng.
"Tạm thời, cứ để anh ta yên," Voldemort ra lệnh.
Một người đàn ông khác mà Bronson không nhận ra bước theo sau họ.
Bronson đứng đó đơ ra trong giây lát. Rồi anh nghe thấy nhiều tiếng bước chân hơn.
Anh nhìn ngược lên cầu thang để thấy tên khốn đó, người sở hữu Fiona, ông trông còn tức giận hơn bình thường. Và đằng sau ông ta là Lucius Malfoy... cả người đầy máu.
Bronson nhìn Lucius, không thể nào rời mắt. Nhận thấy điều này, Lucius lấy một chiếc khăn tay trong túi ra và bắt đầu lau mặt.
Dù Bronson đã cố gắng chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình, nhưng thật khó khăn khi anh không biết đó là máu của ai. Draco và Hermione không ở đây. Theo cũng không. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Sau khi họ đi khỏi, Bronson vẫn yên lặng đứng ngoài hành lang, đờ đẫn nhìn lên cầu thang, gần như sợ hãi phải bước lên căn hộ của Draco.
"Bronson?"
Anh từ từ quay lại và thấy Quigley đang đứng bên cạnh mình. Anh thậm chí còn không nghe thấy cậu ấy về đến nhà.
"Chuyện gì vậy?" Quigley hỏi.
Bronson nuốt nước bọt. "Có chuyện gì đó đã xảy ra. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã ở đây. Và...và cha của Draco. Ông ấy bê bết máu, Quigs!" Bronson hét lên, mắt anh bắt đầu ngấn lệ. "Tao... tao không biết liệu họ có ổn không."
Ngay sau đó, chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên.
Quigley nắm lấy cánh tay của Bronson. "Bình tĩnh nào. Chúng ta vào nhà đợi tin từ chiếc gương xem, được không? Và, nếu chúng ta không nghe thấy gì, ta sẽ lên đó ngay sáng mai."
Bronson chậm rãi gật đầu. Quigley kéo anh vào trong, nhưng trái tim anh không bao giờ rời khỏi hành lang đó. Anh chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì hơn trong cuộc đời mình.
XXX
"AHHHHHHH!"
Theo đau đớn hét lên khi Chúa tể Hắc ám giáng lên anh một Lời nguyền Tra tấn khác. Cơ thể anh đổ đầy mồ hôi lạnh, anh thở hổn hển. Toàn thân đau đớn. Anh không thở được. Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, Draco đã chịu được, anh cũng có thể chịu được.
"Draco đang ở đâu?" Voldemort tra hỏi. "Nó và Con Máu Bùn đã đi đâu?"
"Tôi... không biết," Theo nghẹn giọng thì thào rồi ho ra một tràng máu nữa trên nền đá lạnh lẽo của phòng giam. Người cha khốn nạn của anh có lẽ giờ đang hài lòng lắm.
Theo có thể cảm nhận được, Voldemort lần nữa đang tiến vào tâm trí anh bằng Chiết tâm trí thuật, nhưng Draco đã thiết lập rất nhiều khiên chắn quanh tâm trí anh, cũng như Lời nguyền độc đoán, và chúng dường như rất chắc chắn.
Cửa phòng giam của anh mở ra và Bellatrix bước vào. Mụ ta nắm lấy cổ anh, cạy miệng anh ra, đổ một ít chất lỏng xuống cổ họng. Theo nghẹn lên, mụ kéo đầu anh ra sau để anh nuốt xuống.
"Nó đã nuốt rồi, thưa Chúa tể," Mụ nói, nhổ nước bọt vào Theo trước khi ra khỏi phòng giam.
"Bây giờ, Theodore, hãy hợp tác đi," Voldemort nói, bước tới và nhìn chằm chằm vào anh qua song sắt, đôi mắt nheo lại như một con rắn. Trong bóng tối, chúng dường như đỏ rực lên, khiến người ta không thể bỏ lỡ ông ta, ngay cả khi tầm nhìn của Theo đã mơ hồ dần. "Draco đã chứa chấp con Máu Bùn đó bao lâu rồi?"
Theo thở hổn hển, cố gắng nhổm người dậy. "Tôi ... tôi không biết Ngài đang nói về cái gì, tôi -"
" Crucio !"
"AHHH!" Theo lại gục xuống khi cơn đau chạy qua người anh. "Thưa Chúa tể! XIN NGƯỜI THA THỨ! Tôi không biết gì cả!"
"Người nói dối!" Bellatrix hét lên, đánh anh thêm một lời nguyền tra tấn mới trước khi nổi đau từ lời nguyền trước kịp giảm đi.
Lucius đứng trong góc cạnh Quincy, ghê tởm trước nụ cười nở trên môi ông ta trong khi con trai mình bị tra tấn.
"Ông thật là một người cha kinh tởm," Lucius thốt lên, muốn bịt tai lại khi Theo hét lên lần nữa.
Nụ cười của Quincy chỉ lớn dần. "Một người cha kinh tởm á? Ít nhất thì con trai tôi đã không chạy trốn cùng với một con Máu Bùn."
Ngay sau đó, cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại, vài tiếng bước chân chạy xuống cầu thang. Trong vài giây, Pansy, Gregory Goyle và Astoria xuất hiện, tất cả đều trông rất quẫn trí.
"Thưa Chúa tể, xin Ngài hãy dừng lại!" Pansy cầu xin.
"Ý ngươi là gì?" Bellatrix hỏi.
Pansy bước tới quỳ dưới chân Voldemort, cúi đầu thật thấp. "thưa Chúa tể, xin người hãy xem xét. Tôi đã biết Draco và Theo từ rất lâu. Tất cả chúng ta đều biết." Cô nhìn lại Astoria và Goyle, hai người cô đặc biệt nhờ họ đóng một vai trong nhiệm vụ này. Họ đã tin rằng Theo bị ếm lời nguyền độc đoán. Dẫu cả hai đều sợ hãi, họ vẫn muốn giúp Theo. Ba người sẽ luôn thuyết phục hơn một người. "Không đời nào Theo và Draco có thể tự nguyện làm điều này. Cả hai người họ đều khinh thường Granger khi ở trường, họ luôn coi cô ta như một con Máu Bùn bẩn thỉu!"
Astoria kéo mạnh cánh tay của Goyle, hai người đi tới chỗ Chúa tể hắc ám, cũng quỳ xuống và cúi thấp đầu.
Lucius liếc sang Quincy và nhếch mép.
"Thưa Chúa tể," Bellatrix lên tiếng, "không có lý do gì để chúng ta-"
"Vậy thì hãy kiểm tra nó," Voldemort ra lệnh.
"C-cái gì?" mụ kêu lên, mắt mở to. "Nhưng, thưa Chúa tể -"
"Đừng thách thức ta, Bellatrix. Ta đã chịu đựng đủ một đêm qua. Hãy kiểm tra Lời nguyền độc đoán trên cậu ta, ngay bây giờ," Voldemort đe dọa.
Bellatrix gật đầu. "Vâng, thưa Chúa Tể"
Khi Bellatrix bước vào phòng giam, Voldemort nhìn xuống ba Tử thần Thực tử trẻ tuổi dưới chân mình và nói, "Các người có thể đứng lên."
Pansy, Astoria và Goyle đều đứng dậy, lo lắng nhìn Bellatrix dùng chân lật Theo nằm ngửa lại. Anh hầu như không còn tỉnh táo khi mụ chĩa đũa phép vào đầu anh, tìm kiếm xem anh có bị nguyền hay không.
Bellatrix nuốt nước bọt. "Thằng nhóc đã bị nguyền rủa, thưa Chúa tể. Lời nguyền độc đoán thực hiện bởi một cây đũa phép lạ chưa đăng ký."
"Không phải đũa phép của Draco ư?"
Mụ lắc đầu. "Không, thưa Chúa tể. Tôi biết cây đũa phép của cháu trai mình."
Pansy thở phào nhẹ nhõm. Chà, không đến nỗi là một nhiệm vụ bất khả thi.
Voldemort hít một hơi thật sâu và quay lại. Ông ta nhắm mắt, chậm rãi nói. "Giải bùa đi."
"Nhưng, thưa Chúa tể, nếu chúng ta làm vậy, rất có thể toàn bộ trí nhớ của nó sẽ bị xóa sạch."
"Cả Chiết tâm trí thuật và Chân dược đều không thể tra khảo được thông tin gì. Dù Draco có thể không thi triển phép thuật, ta không hề nghi ngờ gì nó đã dựng nên những khiên chắn này trong tâm trí thằng nhóc Nott.''
"Granger vốn rất thông minh, thưa Chúa tể," Pansy nói, cô theo dõi sát nhịp thở gấp gáp của Theo. Những vết thương khá khủng khiếp. "Cô ta hoàn toàn có khả năng-"
"Cô ta đã không chạm vào cây đũa phép nào trong bốn năm qua," Voldemort nghiêm nghị nói. "Không đời nào cô ta có thể ếm một Lời nguyền độc đoán mạnh thế này lên một trong những Tử thần Thực tử hàng đầu của ta trừ khi được sự giúp đỡ."
"Thật không thể tin được, thưa Chúa tể?" Lucius nói, bước tới. "Có thể đã có người khác giúp cô ta?"
Voldemort lạnh lùng nhìn Lucius trước khi nhanh chóng quay lại. "Hãy giải lời nguyền đi. Sau đó mang nó lên lầu. Sáng mai ta sẽ giải quyết nó." Không đợi thêm một giây phút nào, Voldemort quay người lên cầu thang, đóng sầm cánh cửa sau lưng.
"Anh ấy thật sự sắp mất toàn bộ trí nhớ ư?" Astoria hỏi Pansy khi họ đứng bên ngoài phòng giam quan sát.
"Tôi không biết," cô trả lời thành thật.
Bellatrix càu nhàu trước khi chĩa đũa phép của mình vào Theo một lần nữa và bắt tay vào việc xóa bỏ lời nguyền.
Đột nhiên, Theo bật dậy, hét lên vì đau đớn khi mụ xoay vần tâm trí anh.
"AHH! Làm ơn! Dừng lại! DỪNG LẠIIIIII!"
Anh bắt đầu ói ra nhiều máu hơn, ho lên sằng sặc trong khi một làn khói đen kỳ lạ thoát ra từ đầu anh, bốc hơi ngay khi chạm vào không khí.
Theo bất tỉnh trở lại khi Pansy, Astoria và Goyle chạy vào phòng giam.
''Tự giải quyết phần còn lại đi.'' Bellatrix lạnh lùng nói trước khi rời phòng giam và đi lên cầu thang.
Quincy chế nhạo nhìn con trai mình trước khi làm điều tương tự.
Lucius thở dài đi tới chỗ họ. "Cô Greengrass, đi chuẩn bị một phòng cho cậu ta đi," ông ra lệnh.
Cô phù thủy trẻ nhìn ông, gật đầu trước khi rời khỏi tầng hầm.
Lucius vẫy đũa phép, Theo bắt đầu bay lên. "Có lẽ cậu nên đi chuẩn bị một ít thuốc đi, cậu Goyle."
Goyle đứng dậy lao ra khỏi phòng giam. "Cô Parkinson."
Pansy ngước nhìn ông.
"Điều gì khiến cô chắc chắn rằng Theodore đã bị ếm Lời nguyền độc đoán?"
"Bởi vì tôi hiểu Theo và Draco." cô nói.
"Đúng vậy, ta cũng hiểu Draco," Lucius nói. Ông nhấc đũa phép lên và chĩa vào đầu Pansy. "Chiết tâm Trí thuật!"
Pansy hét lên, mắt cô nhắm nghiền và khuôn mặt nhăn lại cố gắng đẩy ông ta ra. Tuy nhiên, cô đã không thành công và Lucius đã nhìn thấy mọi thứ ông cần. Cô lại mở mắt, thở hồng hộc kinh hãi ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhưng Lucius không phản ứng theo cách cô mong đợi. Ông ta chỉ đơn giản quay lại và bắt đầu để cơ thể đang lơ lửng của Theo bay về phía cầu thang. "Theo tôi, cô Parkinson." Trước khi đi lên cầu thang, ông quay lại nhìn cô và nói, "Tôi và cô sẽ tìm cách để đảm bảo rằng không một tổn hại nào sẽ đến với con trai tôi."
"Ông...không tố giác tôi ư?" cô hỏi đầy căng thẳng.
"Ngay tối nay thì không," Lucius nói, quay lại và đi lên cầu thang.
Pansy đứng đó trong giây lát, miệng há hốc mồm trước khi cuối cùng cô cũng đứng vững được. Chà, đây chắc chắn là một ngày nối tiếp đầy bất ngờ.''
XXX
Hermione nằm trong vòng tay của Draco, không thể ngủ được sau khi anh đánh thức cô khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Bây giờ những thứ ám ảnh giấc mơ của cô đã khác, chủ yếu là vì, nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đã thay đổi.
Lần này, những giấc mơ thường là cảnh cô bị buộc phải trơ mắt nhìn Voldemort tra tấn Draco, Bellatrix dùng phép thuật lên cô, ép buộc cô quan sát thật kỹ càng. Chúa tể Hắc ám chậm rãi xé xác anh, Draco trong giấc mơ không bao giờ rời mắt khỏi cô, cố tỏ ra mạnh mẽ vì cô. Nhưng cô không hề bị thị giác đánh lừa, bởi vì cô luôn có thể nhận ra nỗi đau sau đôi mắt anh.
Nhìn khuôn mặt thanh thản khi ngủ của anh, Hermione không thể ngăn mình vươn ngón tay lướt qua gò má và tóc anh. Anh thật hoàn hảo.
Với một tiếng thở dài, Hermione ngồi dậy ôm lấy đầu gối. Cô không thể biết trời liệu đã sáng hay chưa vì căn phòng nằm dưới lòng đất và không có cửa sổ.
Hermione đứng dậy đi tới chiếc túi nhỏ của mình. Cô lục lọi nó một cách lặng lẽ nhất có thể, tìm kiếm chiếc đồng hồ của mình. Trong khi di chuyển tay khắp chiếc túi, cô đột nhiên bắt gặp một thứ khác. Một tấm gương.
Hermione rút nó ra, khẽ cắn môi. Cô tìm được đồng hồ của mình và thấy rằng đã ba giờ rưỡi sáng. Đưa mắt nhìn Draco, qua hơi thở của anh, cô có thể nhận ra anh vẫn đang ngủ say. Cô cầm chiếc gương rón rén ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
Liếc nhìn quanh, Hermione quyết định đi vào căn phòng bên kia hành lang. Cô bước vào trong và ngay lập tức sững người. Đó là một phòng ngủ khác, với một chiếc giường cỡ King duy nhất, chăn bông và khăn trải giường có màu sắc tương tự phòng của họ, nhưng những bức tường dán đầy áp phích của các cầu thủ Quidditch nổi tiếng và sôcôla nhái chất thành đống, nhiều đến nỗi chúng đang thò ra khỏi ngăn kéo. Bằng cách nào đó, cô biết rằng đây là phòng của Ron khi anh ở đây.
Và sau đó cô lại nhận thấy một thứ khác. Bước về phía trước, Hermione nhìn thấy một bức ảnh trên bàn làm việc. Đó là ảnh của hai người họ, đang khiêu vũ trong đám cưới của Bill và Fleur. Một trong những khoảnh khắc cuối cùng họ chia sẻ cùng nhau.
Với một tiếng thở dài não nề, Hermione chộp lấy bức ảnh, úp nó xuống. Cô ngồi xuống một góc trên sàn để không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì khiến cô nhớ đến Ron nữa. Rồi cô nhấc chiếc gương lên. "Baldric Bronson," cô nói vào đó.
Một lúc sau, Hermione có thể nhìn thấy Bronson, người đang ngủ say trên ghế sofa của mình, mặt đối diện với tấm gương.
"Bronson." cô gọi anh. Không có gì thay đổi. "Bronson." Anh hơi cựa quậy một chút.
"BRONSON!"
Bronson đột ngột bật dậy lăn khỏi ghế sofa. Một giây sau đó, anh nhìn chằm chằm vào gương, chớp mắt nhiều lần để tập trung tầm nhìn. "Her- Granger?"
Cô gật đầu.
"Ôi tạ ơn Merlin, em không sao cả!"
"Sao anh lại nghĩ em sẽ có sao, hả?" cô hỏi, cảm thấy lo lắng.
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã đến đây và người cha chết tiệt của Malfoy đã bước xuống từ căn hộ của hai người toàn thân đẫm máu!"
"Đừng lo lắng," cô nói. "Đó là máu của một Tử thần Thực tử, Rabastan. Em và Draco đều ổn, anh ấy chỉ ... cho nổ banh xác Rabastan trước khi chúng em rời đi."
"Vậy là,...hai người đã thoát được rồi?" Bronson hỏi. Anh nuốt nước bọt. "Em và Malfoy?"
"Mày đang nói chuyện với ai vậy?" Quigley nói giọng ngọng nghịu.
Hermione nghe thấy tiếng xì xào. "Chết tiệt, đó có phải là tấm gương không? Có phải là cô ấy không?"
Bronson nhìn sang trái và gật đầu.
Một lúc sau, đầu của Quigley xuất hiện trong gương. "Em vẫn còn sống!" anh hét lên nhẹ nhõm.
Hermione mỉm cười. "Vâng, bọn em-"
"Granger?"
Hermione quay ngoắt lại, kéo chiếc gương vào ngực mình. Draco đang đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay, dựa vào khung cửa để giữ thăng bằng.
"Em đang làm gì thế?" anh hỏi.
"K-không có gì!" cô nhanh chóng đáp.
"Em đang cầm cái gì trong tay?"
Hermione nuốt nước bọt. Khỉ thật . "Nghe này, Draco, đừng giận em-"
"Em biết anh rất ghét mỗi lần em bắt đầu câu nói như thế mà," anh nói, cẩn thận tiến về phía cô.
Hermione cau mày đứng dậy. "Draco, anh không nên ra khỏi giường."
Cô đi tới đỡ anh, và Draco nhân cơ hội này nhanh chóng giật chiếc gương ra khỏi tay cô.
"Này!" cô hét lên trong khi cố gắng lấy lại nó.
Draco quay đi để cô không thể với được nó, anh nhìn vào tấm gương, thấy đôi mắt mở to của Bronson và Quigley đang nhìn lại mình.
"Heyy, chào, thằng chó." Bronson nói với một nụ cười toe toét.
"Hầy, tao hy vọng mày không phiền, vì bọn tao vừa có một góc nhìn cận cảnh vào bộ ngực xuất sắc của bạn gái mày, đỉnh vãi luôn," Quigley nói, ra hiệu OK và nháy mắt.
"May cho mày là tao không ở đó để đá đít mày!" Draco hét lên. "Granger, đây là cái gì?"
"Đó là ... một tấm gương hai chiều."
"Anh có mắt!" anh quát lên. "Chết tiệt, vấn đề là tại sao em lại có nó?"
Hermione thở dài. "Bronson đã mua cho chúng ta một cặp. Đề phòng trường hợp chúng ta phải rời đi khẩn cấp thì còn có thể liên lạc với nhau."
"Đừng tức giận, thằng này.'' Bronson nói. "Bọn tao đã thoả thuận sẽ chỉ sử dụng chúng trong giờ giới nghiêm."
Draco hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần hét lên thêm vài tiếng nữa, nhưng rồi chân anh chịu thua và anh bắt đầu khuỵu xuống. Hermione ôm lấy anh, nhưng cuối cùng cả hai vẫn ngã xuống trên sàn, lưng dựa vào chiếc giường cạnh đó.
"Draco, anh cần trở lại giường," cô nói.
"Chờ một phút," anh nói. "Hãy giải quyết mấy thằng này hôm nay để ngày mai chúng ta không phải liên lạc lại."
Hermione gật đầu.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Bronson hỏi.
Draco liếc ngang, thấy Hermione đang nhìn mình với vẻ mong đợi như hai cặp mắt trong gương. Đó là lúc anh nhận ra rằng anh vẫn chưa hề nói gì với cô.
"Cha Flint đã tìm thấy cây đũa phép. Chúa tể Hắc Ám đã tra xét nó, phát ra tao là người đã giết chết anh ta," Draco giải thích. "Tao rời đi ngay để cảnh báo Granger, nhưng Theo..." Draco nuốt nước bọt khi nghĩ về người bạn thân thiết của mình, trái tim anh nặng trĩu khi tưởng tượng ra tất cả những điều khủng khiếp Theo đang chịu đựng lúc này. "Theo đã ở lại để đánh lạc hướng bọn chúng, giúp tao và Granger có thêm thời gian để chạy trốn."
"Theo đã làm gì cơ?" Bronson hét lên, đứng bật dậy kéo chiếc gương theo. "Và mày để Theo hi sinh ư? Mẹ kiếp!"
"Đó là sự lựa chọn của Theo, Bronson. Nó sẽ làm điều đó bất kể tao nói gì và mày biết điều đó. Tất cả mọi người trong cuộc đời tao dường như đều cứng đầu như cứt."
Hermione nhếch mép cười gục đầu vào vai anh.
"Nhưng ... Liệu chúng có biết để kiểm tra Lời nguyền độc đoán mày ếm lên Theo không?" Bronson hỏi, nước mắt lưng tròng. Anh chậm chạp ngồi xuống.
"Có," Draco trả lời. "Có một Tử thần Thực tử khác đang đứng về phía chúng ta. Người đó đã giúp tao và Granger trốn thoát cũng như hứa sẽ đảm bảo Theo được an toàn."
"Cha của mày ấy hả?" Bronson hỏi.
Draco nhíu mày nói, "Mẹ kiếp. Tao không thể cho mày biết đó là ai, vì sự an toàn của người đó, nhưng chắc chắn không phải là cha tao. Ông ấy theo tao đến căn hộ và cố gắng thuyết phục Granger ếm lời nguyền độc đoán lên tao."
Một chiếc đồng hồ kêu vang trên mặt gương của Bronson và Quigley, cả hai đều nhìn về phía đó. "Gần bốn giờ rồi," Quigley nói.
"Chúng ta nên dừng lại thôi," Hermione nói.
Draco hít một hơi thật sâu. "Nghe này, hãy thật cảnh giác. Tao không nghi ngờ gì về việc Chúa tể Hắc ám sẽ cử người đến điều tra bọn mày. Những lá chắn tao đã thiết lập trong tâm trí bọn mày sẽ luôn phát huy công dụng miễn là bọn mày giữ vững tinh thần. Nhưng nếu có biến cố nào tệ hơn, hãy đến chỗ Andromeda. Hiểu không? "
"Được," Bronson và Quigley cùng nói.
"Nhưng còn hai người?" Bronson hỏi. "Hai người sẽ không cứ vậy biến mất và cắt đứt liên lạc chứ hả?"
Draco ngẫm nghĩ. Dẫu cắt đứt liên lạc sẽ an toàn hơn cho họ, anh vẫn muốn chắc mình sẽ được thông báo về những gì đang xảy ra trong thành phố, về sự an toàn của họ và Andromeda. Cũng giống như họ muốn biết rằng anh và Hermione vẫn an toàn.
"Tất nhiên là không," anh nói. "Mỗi thứ ba, một giờ sáng. Được chưa?"
"Được," cả hai đáp một lần nữa.
"Giữ an toàn nhé," Bronson nói.
Draco gật đầu. "Hai người cũng vậy."
"Chúc ngủ ngon," Hermione nói.
Draco chạm vào chiếc gương và nó vụt tắt. Anh dựa đầu vào giường, lần đầu tiên nhìn quanh căn phòng, khuôn mặt anh chợt trở nên tò mò.
"Chúng ta đang ở trong phòng thằng Weasley chết tiệt à?"
XXX
Pansy ngồi bên cạnh giường Theo, nắm tay anh và cố gắng mở mắt. Hơi thở của anh đã ổn định hơn, nhưng trông anh vẫn còn rất tệ.
Astoria đang cuộn tròn trên chiếc ghế gần đó, ngủ say trong khi Goyle nằm sóng soài trên sàn dưới chân cô. Pansy cảm thấy thương hại Astoria. Cô ấy thực sự có vẻ phải lòng Theo, thế nhưng theo những gì Hermione và Draco đã nói, anh đã yêu người khác. Người đó là ai, cô không thể tưởng tượng ra được.
Theo dường như luôn sợ hãi sự ràng buộc hơn Draco. Có lẽ là vì cuộc sống của gia đình anh. Thật khó để hiểu được tình yêu khi chính bản thân Theo còn chưa từng được yêu thương. Ít nhất cô còn có mẹ mình. Nhưng Theo...không có một người thân nào cả.
Ngay khi mắt cô bắt đầu nhíu lại, Pansy nghe thấy một giọng nói yếu ớt gọi tên cô. Cô lập tức mở mắt, Theo lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô.
"A-anh...Pansy, anh đang ở đâu đây?" anh hỏi.
"Trong trang viên của Chúa tể Hắc ám," cô trả lời. Lướt bàn tay qua trán anh. "Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Khủng khiếp," anh nói, nhìn xuống cánh tay bầm tím của mình. "Chuyện gì xảy ra?"
"Anh không nhớ gì ư?"
Theo lắc đầu.
Pansy thở dài. "Chúa tể Hắc ám đã tra tấn anh. Để tìm hiểu những gì anh biết về Draco và Granger."
"Granger?" Theo hỏi, ngước nhìn cô. "Cô ấy thì có liên quan gì đến anh?"
Pansy nhíu mày. "Anh không biết gì cả à?"
Theo lại lắc đầu.
"Cô ấy đã sống với anh và Draco. Em tin là khá lâu rồi."
"Anh sống với Draco á?" anh hỏi. "Tại sao anh lại sống với Draco?"
Pansy thở gấp. Rồi...ĂN CỨT.
"Theo ... điều cuối cùng anh nhớ là gì?"
"Anh không biết, anh..." Theo nhắm mắt lại và suy nghĩ nhiều. ''Điều cuối cùng ư?''
"Đúng vậy," cô nói.
"Anh nhớ... Chúa tể Hắc ám đã tra tấn anh."
Được rồi. Đó là chuyện vài giờ trước -
"Bởi vì cha anh tố giác anh là kẻ phản bội."
Pansy nhắm mắt và xoa sống mũi. "Theo, đó ... đó là chuyện cách đây hai tháng. Bây giờ là tháng Giêng. "
Theo mở to mắt. "C-cái gì? Nhưng anh-"
"Thôi nào, hãy nhắm mắt lại và ngủ một chút đi," cô nói. "Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này vào sáng mai, được chứ?"
Theo chậm rãi gật đầu. Anh nhắm mắt lại nhưng Pansy có thể nói rằng anh không cách nào nghỉ ngơi. Cô tiếp tục nắm tay anh, đôi mắt cô đảo quanh, chìm sâu vào suy nghĩ. Cô đã hy vọng rằng nếu phải bắt tay với Lucius, cô có thể có Theo làm đồng minh, thế nhưng...có vẻ như đó là một mơ ước viển vông. Vì Theo... Theo tội nghiệp thực sự không có chút manh mối nào về sự việc xảy ra hai tháng qua.
"Chết tiệt," cô thì thầm với chính mình. Cô đã tự đưa mình vào cái đống rắc rối hỗn loạn quái gì vậy chứ?
Và tất cả lại còn vì một chàng trai sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của cô nữa...
(Ôi, tôi chỉ muốn nói là, tội nghiệp Pansy từ nay gánh team còng cả lưng...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com