Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Cánh Đồng Dâu Tây Trong Tiềm Thức



Khi Hermione tỉnh dậy, cô đang nằm trên một tấm nệm, đơn độc giữa một căn phòng trông như phòng giam. Đầu cô được đặt cẩn thận trên một chiếc gối, nhưng ngoài điều đó ra, căn phòng trống rỗng.


"Draco?" cô khẽ gọi. Không ai trả lời.


"Draco?" lần này cô lặp lại to hơn.


"Phòng kế bên, tình yêu."


Hermione vội vã bò về phía phát ra tiếng nói. "Draco, anh không sao chứ?"


"Vẫn ổn, như mong đợi, anh cho là vậy. Tất cả mọi thứ đã được cân nhắc." "Họ ... họ không làm gì anh chứ?" Cô nuốt nước bọt. "Đúng không?''


"Chưa."


Hermione thở phào nhẹ nhõm và dựa lưng vào tường. "Tốt quá." Cô bắt đầu nhìn quanh phòng, đôi mắt nheo lại khi nhận ra nơi họ ném cô vào khá là bẩn thỉu. "Phòng của anh thế nào?" cô hỏi.


"Ồ, anh sẽ không gọi nó là một căn phòng đâu. Thực sự chỉ là một cái hộp xi măng bẩn thỉu."


"Không có nệm à?"


Draco yên lặng một lúc. "Em có một tấm nệm cơ à? Chà, nếu đây không phải là thiên vị thì anh không biết là gì nữa!"


Hermione cười khúc khích. "Mặc dù đây có thể là một cú sốc đối với sự tự tôn của anh, Draco, nhưng em tin rằng họ thích em hơn anh."


"Chết tiệt, chính sách con ông cháu cha..."


Hermione lại cười khúc khích trước khi thở dài. "Anh nghĩ chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?"


"Những bùa choáng cỡ đó thường chỉ hiệu nghiệm với anh chưa đến một giờ, và anh thức dậy khoảng mười phút trước em.'' Draco nói. "Anh chưa bao giờ đụng độ Weaselette trên chiến trường trước đây. Anh không nghĩ cô ấy mạnh tới vậy, nếu không thì ít nhất anh cũng đã cố gắng chặn bùa của cổ."


"Rõ ràng là con bé đã luyện tập rất chăm chỉ," Hermione nói, mím môi và mắt tiếp tục đảo quanh phòng. "Anh nghĩ họ đang chờ đợi điều gì?"


"Có lẽ là đợi Đa quả dịch hết tác dụng."


"Của ai cơ?" Cô hỏi, trán nhăn lại.


"Tất nhiên là em rồi," anh trả lời. "Chắc họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm ra công chúa Gryffindor của mình trong một tình huống dễ hiểu lầm như vậy với một Tử thần Thực tử, dù cho bốn năm qua cổ có bị bắt làm nô lệ hay không."


Hermione đỏ mặt. Merlin ơi, cô đã gần như quên mất điều đó. Mặt cô chỉ càng đỏ bừng lên khi cô nhận ra Draco đang cười. "Có gì buồn cười đâu!" cô kêu lên.


Draco cười to hơn. "Vậy em nghĩ ai đang canh gác chúng ta ngoài kia? Chúng ta có biết họ không? Anh nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta đang khiến họ khá khó chịu đấy nhỉ?"


Khỉ thật! Hermione cũng đã quên điều đó. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi với quá trình bắt giữ này.


"Anh có nên nói chi tiết hơn về những gì mình định làm không nhỉ?"


"Không!" Hermione hét lên, cùng lúc với một giọng nam phát ra từ bên ngoài cửa phòng giam của cô. Đó chàng trai đã nói chuyện với Ginny. Phải mất một lúc, nhưng cô chắc chắn rằng cô đã nhận ra nó. "Dean? Dean, là bồ phải không?"


Không ai trả lời, nhưng cô có thể thề rằng cô đã nghe thấy tiếng ai đó khẽ kêu lên bất ngờ.


"Tốt thôi, bồ không cần phải nói bất cứ điều gì cả. Mình biết là mình đúng," cô nói. "Bồ có thể nói với Ginny hoặc bất kỳ ai khác đang phụ trách rằng mình đã không hề thay đổi diện mạo suốt một giờ qua được chứ. Mình không hề dùng đa quả dịch."


Có một khoảng lặng nhỏ trước khi Dean nói, "Họ đã được thông báo."


Hermione nhíu mày và bắt đầu nhìn quanh phòng một lần nữa. "Ở đây có camera hay gì đó à?"


"Có," cậu ấy trả lời.


"Vậy thì, Dean," giọng Draco nói, "đầu tiên, tôi có thể cậu bằng họ hay gì đó khác không? 'Dean' nghe có vẻ thân mật quá mức, và dù có lẽ ta từng học chung nhưng tôi hoàn toàn không thể nào nhớ ra mặt cậu chỉ với một cái tên đó được."


Hermione đảo mắt. "Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta đấy, Draco."


"Vậy ... có lẽ là một Gryffindor?"


"Đúng vậy!" cô chán nản đáp.


"Chà, vấn đề nằm ở đó đó! Mắc cái gì anh lại đi tìm hiểu bất kỳ một đứa nhà Gryffindor nào ngoài bộ ba phiền phức của em chứ hả? Và đấy là bởi vì ba người bọn em luôn thích gây chú ý quá mức mà thôi."


Hermione cười khúc khích. "Anh thật là, không thể chịu đựng nổi."


"Em biết quá còn gì." Cô thậm chí có thể nghe thấy nụ cười nhếch mép ấy trong giọng nói của anh. "Vậy thì, Dean, trả lời xem?"


"Tao sẽ không nói cho mày biết họ của tao, đồ Tử thần Thực tử chết tiệt!"


"Hmm ... chà. Chắc kèo một thằng Gryffindor. Vậy bỏ qua vụ tên họ đi." Draco hắng giọng. "Thứ hai, tao chỉ muốn nói là, bọn mày đừng lãng phí thời gian để pha chế thuốc giải nữa. Tao hoàn toàn không cho Granger uống bất kỳ loại tình dược chết tiệt nào hết."


Hermione há hốc mồm. "Đó là những gì họ đang làm á? Nghiêm túc đấy à?"


Người nọ sững sờ. "Làm thế nào mày...?"


"Tao đã đứng bên ngoài cánh cửa đó biết bao nhiêu lần rồi, Dean. Tao biết những người bắt giữ tù binh tư duy thế nào," Draco nói, rõ ràng là vẫn nhếch mép.


"Hắn vừa mới nói tên của anh hả?" Giọng nói đầy buộc tội của Ginny đột nhiên vang lên.


"Ưm... K-không ...anh-"


"Đó là lỗi của chị, Ginny," Hermione nói. "Chị đã nhận ra giọng của Dean và Draco dường như rất thích gọi thế."


"Nếu nó chịu cho anh một cái họ ..."


"Hãy tập nhớ tên bạn cùng trường của anh đi, Draco!"


"Chuyển hắn vào một căn phòng xa hơn," Ginny ra lệnh. "Chúng ta không thể để hắn quấy rầy trong khi thẩm vấn."


"Lần này tôi có thể yêu cầu một phòng giam có nệm được không? Có vẻ như cô quên cái nệm của tôi lúc tôi check-in rồi."


Hermione nghe thấy tiếng cửa phòng Draco mở ra "Ai đã cởi trói cho hắn?" Ginny hỏi. "Dean?"


"Không phải anh!" Dean nói một cách phòng thủ.


"Đừng đổ lỗi nữa, Weaselette. Tôi tự giải được. Mấy sợi dây cô dùng thật kinh khủng."


"Họ trói anh á, Draco?" Hermione hỏi qua bức tường phòng giam.


Draco yên lặng. "Em không bị trói à?"


"Vâng."


"Ôi này thiên vị con ông cháu cha vừa vừa thôi nhé! Bọn họ thông đồng với nhau cả rồi, anh nói cho em biết!"


"Làm thế nào mà anh tự cởi trói cho mình được?" Ginny hỏi.


"Uhh, một câu bùa chú. Rõ ràng."


"Anh có thể sử dụng phép thuật không đũa phép?"


"Tôi lặp lại. Rõ ràng." Hermione có thể nghe thấy sự bực bội ngày càng tăng trong giọng nói của Draco.


"Vậy thì tại sao anh vẫn ở đây? Tại sao anh chưa sử dụng phép thuật để trốn thoát?" Ginny hỏi.


"Chà, có một câu chuyện nhỏ là bạn gái tôi đang bị cô nhốt bên cạnh. Cô thấy đấy, cô ấy muốn ở đây."


"Ugh ... đừng có gọi chị ấy như vậy!"


"Vậy cô muốn tôi gọi cô ấy là gì đây? 'Tình yêu' cũng không được. 'Bạn gái tôi' cũng không được. Tên thật của cô ấy lại càng không."


"Silencio!"


Hermione cười khúc khích. "Anh ấy cũng có thể gỡ bùa yên lặng, Ginny."


"Chuyển anh ta đi đi, nhanh lên!" cô ra lệnh.


"Tôi bắt đầu nghĩ rằng cô không thích tôi cho lắm, Weaselette."


"Thêm một từ nữa thôi và tôi thề rằng tôi sẽ sử dụng Lời nguyền tra tấn lên anh, Malfoy!"


"Không được!" Hermione hét lên từ phía bức tường. "Draco, làm ơn, hãy hợp tác đi! Anh không thể bị tra tấn nữa đâu! Anh vẫn chưa uống thuốc!"


Cô có thể nghe thấy Draco thở dài ở phía bên kia bức tường. "Tốt thôi. Trói tôi lại đi và chuyển tôi đến một căn phòng khác không có nệm. Tôi sẽ âm thầm chịu đựng những khó khăn của một tù nhân bị ghét nhất từ trước tới nay. Sao cũng được, tôi chịu khổ quen rồi."


Có một số tiếng xáo trộn vang lên, Hermione cho rằng Draco đang đứng dậy và đi về phía cửa.


"Dean, đưa anh ta đi đi. Và cảnh giác cao độ lên. Chúng ta thực sự không biết anh ta có khả năng gì đâu.


"Anh ấy sẽ không làm gì cả, Ginny," Hermione nói qua bức tường. "Anh ấy không có âm mưu gì cả. Em có thể cho chị uống bất cứ loại dược nào em mang theo bây giờ và chị sẽ chứng minh điều đó."


Cánh cửa phòng Hermione nhấp nháy rồi mở ra. Ginny bước qua và đứng ở ngưỡng cửa. Hai người đeo mặt nạ đang đứng sau lưng cô. Họ đi theo vào trong nhưng Ginny đưa tay ngăn họ lại.


"Hãy cho em vài phút một mình," cô nói.


Họ gật đầu và Ginny đóng cánh cửa lại sau lưng.


Ginny chậm rãi đi về phía Hermione vẫn đang ngồi dựa vào tường. Cô ấy dừng lại trước mặt Hermione và hỏi, "Chị cũng có thể sử dụng phép thuật không đũa phép à?"


"Một vài bùa chú thôi," Hermione thành thật trả lời. "Nhưng chị chỉ mới thực hành nó vài tháng. Anh ấy đã hoàn thiện nó trong nhiều năm rồi."


Ginny thở dài trước khi đưa cho cô một chiếc lọ nhỏ màu hồng. "Uống cái này trước đi."


"Thuốc giải tình dược?'' Hermione hỏi, nhướng mày trước khi uống cạn. "Em không nghĩ Draco Malfoy mà chúng ta biết ở trường có chết cùng không cho một Máu Bùn như chị uống tình dược à?" Cô ném cái lọ sang một bên. "Chúng ta phải đợi bao lâu?"


"Không lâu đâu," Ginny nói, vẫn tiếp tục cố gắng phân tích khuôn mặt của Hermione, nhưng rồi quay đi nhanh chóng vì sợ phải nhìn cô.


"Có vẻ như em đã nhận thấy những vết sẹo của chị," Hermione nói, đưa tay lên và chạm vào một trong những vết sẹo lớn trên má phải của mình. "Chúng còn tồi tệ hơn nhiều, nhưng Draco đã giúp chị chữa lành chúng tốt nhất có thể."


Mắt Ginny bắt đầu ngấn lệ, cô nhìn về phía cửa.


Hermione thở dài. "Làm ơn đừng khóc, Ginny. Chúng chỉ là những vết sẹo thôi em."


Ginny khép mi kìm lại nước mắt. Khi mở chúng ra lần nữa, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. "Chị thấy thế nào rồi? Vẫn ..." Cô nuốt nước bọt. "Vẫn còn tình cảm với ... với Malfoy?"


Hermione lại thở dài. "Đúng vậy. Chị xin lỗi vì em đã tìm thấy bọn chị trong tình huống... như vậy. Chị biết có lẽ em cảm thấy rất khó hiểu nhưng -"


"Uống cái này đi," Ginny ngắt lời, lấy ra một cái chai nhỏ khác màu xanh lam.


"Đó là chân dược phải không?" Hermione hỏi, nhận lấy nó từ tay cô.


"Đúng."


Hermione cau mày. "Chị cảm thấy chị cần phải nói với em rằng chị đang luyện tập Bế quan bí thuật, và nó có thể được sử dụng để chống lại tác động của-"


"Đừng có nói với cô ấy điều đó!" Draco hét lên từ phòng giam mới cuối hành lang. "Chết tiệt, đằng nào em cũng đâu có sử dụng nó để đối phó cổ? Sao em lại phải nói-?"


"Thật là, Draco! Em không muốn sau này họ phát hiện ra và nghĩ rằng em đang lừa dối họ hay gì đó!"


"Nghiêm túc mà nói, mấy bức tường chết tiệt này mỏng đến thế sao?" Ginny hét về phía cửa.


"Không mỏng đến vậy đâu!" gọi một giọng nam khác vang lên, Hermione thề rằng nó rất quen thuộc.


"Đừng đổ lỗi cho mấy bức tường, Ginny. Draco và chị biết một bùa chú có thể giúp bọn chị cải thiện thính giác và nghe lén những cuộc trò chuyện.'' Hermione giải thích. "Khả năng cao đó là những gì anh ấy đang sử dụng."


"Quên đi." Ginny cáu kỉnh giật lọ thuốc khỏi tay Hermione. Cô ấy quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị trốn được từ lúc nào?"


"Tháng 9," Hermione trả lời. "Khoảng bốn ngày trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực."


"Và chị đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"


"Trong ba ngày đầu tiên, chị chỉ quanh quẩn ở London, cố lẩn trốn. Sau đó, Draco tìm thấy chị và giấu chị trong căn hộ của anh ấy. Tức là, cho đến khoảng năm ngày trước khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết phát hiện ra Draco đang chứa chấp chị. . .Bọn chị may mắn thoát được khỏi thành phố, sau đó bọn chị bắt đầu tìm kiếm...quân kháng chiến."


"Vì vậy, ...chị đang nghiêm túc nói với em rằng Draco Malfoy là một Tử thần Thực tử đã đào ngũ?"


"Chính xác là như vậy."


"Và hai người... hai người..." Cô lại nuốt nước bọt. "Hai người ở bên nhau?"


Hermione thở dài nhưng vẫn nhìn Ginny. "Đúng vậy."


Ginny thở ra một hơi và thì thầm, "Chết tiệt." Cô đứng dậy, bắt đầu đi lại trong phòng. "Em không thể tin được chuyện này. Không thể tin được," cô lẩm bẩm một mình. "Ron sẽ không tin đâu. Và Harry ... anh ấy chắc chắn sẽ không đời nào-"


"Harry đang ở đây?" Hermione hỏi, đứng dậy chạy nhanh về phía Ginny. "Bồ ấy ...bồ ấy không sao chứ?"


"Vâng, tất nhiên," Ginny nói, dừng bước. "Sao chị hỏi vậy?"


Hermione đỏ mặt nhìn xuống sàn. "Chà, chỉ là ... Draco nói với chị không một ai từng nhìn thấy Harry kể từ Trận chiến Hogwarts và chị... Chà, chị bắt đầu lo sợ rằng bồ ấy đã chết hoặc bị bệnh hiểm nghèo hay gì đó."


Ginny tái mặt. "Merlin ơi, chị không ... Em thậm chí không nghĩ đến..."


"Chị không gì cơ?" Hermione hỏi.


Ginny ngước nhìn cô, nhanh chóng nói "Không có gì."


Hermione nheo mắt. "Chị có thể gặp bồ ấy không?"


"Em không nghĩ-"



"Chị muốn gặp bồ ấy, Ginny."


Ginny cau mày. "Ảnh-" Cô chợt dừng lại và nuốt nước bọt. "Granger..." cô nói, trái tim nặng nề. "... đó không phải là một ý tưởng hay."


Hermione khoanh tay từ từ đi về phía tấm nệm của mình. Cô nằm xuống và khoanh chân bên dưới. "Chị sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa, trừ khi chính Harry hỏi chị."


Ginny không thể ngăn mình nhếch mép. "Đúng là chị rồi, nhỉ?"


Hermione mỉm cười đáp lại. "Đúng vậy, Ginny. Chính là chị đây."


Ginny gật đầu. "Thôi được rồi. Em sẽ xem em có thể làm gì." Cô tiến ra cửa.


"Ginny, đợi đã!"


Cô quay lại, đúng lúc bị mái tóc của Hermione làm cho ngạt thở còn bản thân thì bị vây trong một cái ôm. "Chị vẫn chưa kịp ôm em, bởi vì lúc ấy em bận cho chị ăn một cái bùa choáng."


Đôi mắt Ginny bắt đầu ngấn lệ, cô ấy từ từ nhấc cánh tay của mình lên để ôm Hermione. Cái ôm chấm dứt trong vài phút ngắn ngủi trước khi Ginny vội vã ra khỏi phòng, không muốn Hermione nhìn thấy cô ấy khóc. Cô nàng lau đôi mắt ướt nhoè trên hành lang trong khi ba người đồng đội dõi theo cô, Dean thậm chí còn đưa khăn giấy cho cô.


Trong khi cô đã hoài nghi Hermione, thì cái ôm đó là điều cuối cùng Ginny cần để xác định chắc chắn. Giờ đây, Ginny hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái trong căn phòng đó không ai khác chính là Hermione Granger.



XXX


Ginny do dự ở ngoài cửa và hít một hơi thở sâu. Chuyện này sẽ không dễ dàng và cô biết điều đó, nhưng cô buộc phải làm. Anh nhất định phải biết.


Lấy lại can đảm, cô kéo tay nắm cửa, đi vào trong và đóng sập nó lại sau lưng.


"Ginny!" Harry ngồi thẳng lên ghế khi cô bước vào. Có vẻ như anh đã mắc kẹt trong trạng thái xuất thần đó kể từ khi cô rời đi. "Sao rồi? Vẫn là bồ ấy hay..." anh nuốt nước bọt. "...hay chỉ là giả mạo?"


Ginny nhìn vào đôi mắt xanh lục của anh và thở dài. "Không, vẫn là chị ấy. Không phải Đa quả dịch."


Harry thở phào nhẹ nhõm. "Thuốc giải tình dược thì sao?"


Nắm lấy một chiếc ghế, Ginny di chuyển nó đặt nó bên cạnh anh. Cô ngồi xuống và nắm lấy tay anh trong tay cô. "Không có tác dụng."


Harry tái mặt. "Chân dược?"


"Em đã định sử dụng nó, nhưng sau đó chị ấy thú nhận với em rằng chị ấy đang luyện Bế quan bí thuật. Rõ ràng chỉ không có ý định sử dụng nó, chị ấy chỉ muốn thành thật với em thôi."


Harry không thể ngăn mình mỉm cười. "Nghe có vẻ giống bồ ấy - Granger của chúng ta." Anh dừng lại. "Anh không thể tin nổi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy bồ ấy, vậy mà thậm chí không thể gọi bồ ấy bằng tên..."


Ginny cau mày siết chặt tay anh. "Có một chuyện anh nên biết."


Harry lại trắng bệch. "Ôi Chúa ơi, sao vậy em? Bồ ấy bị thương à? Bồ ấy sắp chết? Làm ơn đừng nói với anh bồ ấy sắp chết!"


Giờ thì Ginny nhếch mép. "Không, nhưng có vẻ như chị ấy nghĩ rằng anh sắp ngỏm củ tỏi."


Harry nhướn mày tò mò.


"Em sẽ nói sau," Ginny nói. Cô dừng lại và suy nghĩ kỹ về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt. "Malfoy, hắn ta ... hắn gọi chị ấy là bạn gái."


Đôi mày nhướng lên của Harry nhanh chóng nhíu chặt lại. "Gì cơ?"


"Đúng. Hắn nói điều đó một cách thản nhiên đến nỗi em không nghĩ hắn chỉ muốn làm em khó chịu. Và hắn làm khó bọn em suốt cho đến khi... chà, cho đến khi Granger bảo hắn hợp tác. Và hắn nghe lời chị ấy, Harry. Hắn ta thực sự đã yên lặng và nghe lời chị ấy. "


"Ý em là?" Harry hỏi, cố gắng rút tay ra, nhưng Ginny giữ chặt.


"Em đang nói rằng bạn của chúng ta, người bạn thân nhất của chúng ta, người ta tìm kiếm gần 5 năm qua, hiện đang ở đây, tuyên bố rằng Draco Malfoy là một Tử thần Thực tử đã đào ngũ." Ginny dừng lại. "Và em tin chị ấy."


Harry thành công rút tay ra. Anh bắt đầu giật tóc mình một cách bực bội trước khi đập cùi chỏ vào chiếc bàn trước mặt. "Bồ ấy trốn thoát từ lúc nào?"


"Khoảng bốn tháng trước. Bốn ngày trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực."


"Và bồ ấy đã ở bên ... hắn ta bao lâu rồi?"


"Chị ấy nói Malfoy đã tìm thấy chỉ ba ngày sau khi trốn thoát. Chị ấy đã ở trong căn hộ của hắn ta kể từ đó. Nhưng năm ngày trước Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã phát hiện ra và họ buộc phải bỏ trốn."


"Và làm thế nào họ-?"


"Đó là tất cả những gì em biết, Harry. Chị ấy từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào trừ khi anh là người hỏi."


Harry hơi há hốc mồm. "Anh á? Bồ ấy ... bồ ấy muốn gặp anh?"


Ginny mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Vì chưa một ai ở phe Hắc Ám gặp anh trong suốt thời gian qua vậy nên chỉ cứ nghĩ anh đã chết hoặc mắc bệnh gì đó."


"Và em đã nói gì với bồ ấy?" anh hỏi, khuôn mặt căng thẳng nhìn xuống chân mình.


"Em chưa nói gì cả," cô ấy trả lời.


Harry gật đầu, bàn tay níu chặt quần mình. "Anh muốn gặp bồ ấy."


"Anh có chắc không?" Ginny hỏi, đặt tay lên tay anh. Anh lại gật đầu. "Nhưng anh không muốn bồ ấy biết. Chưa phải lúc."


"Vâng, tất nhiên rồi."


Ginny lấy đũa phép của mình ra và chỉa nó vào chân Harry. Một chuỗi ánh sáng trắng tuôn ra truyền vào chân anh. Khi cô rút đũa phép lại, Harry bắt đầu ngọ nguậy đầu gối. Cô đứng lên trước rồi mới đỡ anh đứng dậy.


"Anh đã sẵn sàng chưa?" cô khẽ hỏi.


Harry mỉm cười. "Anh đã sẵn sàng suốt gần năm năm quá. Anh chỉ thực sự hy vọng đó là bồ ấy."


"Đó chính là chị ấy," Ginny nói. "Thế nhưng, liệu chị ấy có còn là chính mình hay không ... thì có lẽ vẫn cần tranh luận."


Trở lại phòng giam, Hermione vẫn đang ngồi trên nệm, lo lắng vần vò mái tóc xoăn trong khi Draco nói từ chuyện này sang chuyện khác với cô. Cô đã thành công thực hiện bùa chú tên tai mình, vì vậy ít nhất họ không cần phải hét lên.


"Granger, em có nghe không?"


"Vâng, có." cô vô thức đáp lại.


"Vậy anh vừa nói gì thế?"


"Anh đang nói về việc em phải giữ cảnh giác bất kể ai vào đây và em hạnh phúc thế nào khi gặp lại họ."


"Đúng vậy, bởi vì chúng ta thực sự không biết họ đang nghĩ gì hoặc có khả năng gì."


"Họ đang nghĩ rằng em bị ếm," Hermione nói với một nụ cười khúc khích.


"Anh tự hỏi, họ nghĩ một Tử thần Thực tử tàn nhẫn như anh đây, Draco Malfoy, sẽ thu được lợi lộc gì khi thành công dụ dỗ cô nàng Máu Bùn của Harry Potter chịch cổ ná thở? Hả?" Draco khinh khỉnh nói. "Nếu họ vẫn nghĩ anh là một thằng tự cho mình thượng đẳng như trước, thì chuyện ở bên em chẳng phải sẽ khiến anh phát điên lên à?"


"Có lẽ sẽ có người nghĩ vậy."


"Anh cho rằng nó dễ tin hơn sự thật."


Hermione mỉm cười. "Nếu họ thực sự biết anh rồi, họ sẽ không nghĩ vậy nữa." Có một số tiếng xáo trộn vang lên trong hành lang bên ngoài cửa và tai Hermione dựng cảnh giác. Sau đó mọi thứ lại im lặng. Cô thở dài và tập trung vào Draco lần nữa. "Anh có nghĩ rằng họ sẽ thực sự để em gặp Harry không?"


"Tất nhiên rồi, họ có lý do gì để ngăn em gặp Potter đâu."


"Có điều gì đó dường như ... rất lạ, phải không? Khi em hỏi Ginny về bồ ấy?"


"Ý em là khi cô ấy bắt đầu lẩm bẩm một mình, chuyện em không biết gì đó?"


"Đúng."


Draco yên lặng một lát. "Anh chắc rằng cậu ta vẫn ổn, Granger."


Ngay sau đó, Hermione có thể nghe thấy vài giọng nói vang lên khi bước vào hành lang. Cô tạm dời sự chú ý khỏi Draco và tập trung trở lại.


"Từ lúc em đi họ có hợp tác không?" Ginny hỏi.


"Có, nhưng họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau như thể họ đang ở trong cùng phòng, mẹ cha ơi," Dean trả lời. "Càng ngày càng kỳ cục."


"Vậy là chỉ cũng có thể làm cái bùa thính giác gì đó?"


"Bùa thính giác?"


Trái tim của Hermione gần như ngừng đập. Cô biết giọng nói đó. Nó ám ảnh những giấc mơ của cô, những cơn ác mộng của cô, hiện diện trong rất nhiều những ký ức đẹp đẽ nhất cuộc đời cô... và trong cả những ký ức tồi tệ nhất. Đó là giọng nói của người bạn thân thiết nhất cô có. Và, thậm chí sau ngần ấy năm, nó vẫn chẳng khác xưa mấy. Có thể nghe già dặn hơn một chút, nhưng nó vẫn là... "Harry?"


Tai cô vẫn còn thính, và cô có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt khi Harry quay đầu về phía cánh cửa phòng giam.


"Chị ấy có nói họ có thể thực hiện một số bùa chú giúp cải thiện thính giác và nghe lén từ khoảng cách xa.''


Một khoảng yên lặng lan ra trước khi cô nghe thấy tiếng Harry hỏi Ginny. "Họ có thể phép thuật mà không cần đũa phép?"


"Có vẻ vậy," Ginny trả lời.


"Anh muốn vào đó ngay bây giờ," Harry nói.


Hermione cố gắng đứng dậy, luồn những ngón tay vào tóc và vuốt lại chiếc áo choàng để trông có vẻ tươm tất hơn.


"Nhớ đấy, Granger, hãy cảnh giác," giọng nói yếu ớt của Draco vang lên. "Hãy hỏi một câu mà chỉ hai người biết, hãy chắc chắn đó là cậu ta, nhớ chưa?"


"Vâng," cô trả lời. "Bây giờ em sẽ bỏ bùa thính giác."


"Được rồi. Anh vẫn sẽ nghe."


Cánh cửa phòng cô mở ra và Hermione sững người. Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng khi một trong những người đeo mặt nạ bước vào đầu tiên, tiếp theo là Dean, người đã tháo mặt nạ ra, và sau đó là Ginny. Phía sau cô ấy, cô chỉ có thể nhận ra mái tóc đen rối bù của một người cô vô cùng yêu quý.


"Trói chị ấy lại," Ginny ra lệnh.


Người đeo mặt nạ bước tới và rút đũa phép của mình ngay khi Ginny di chuyển ra khỏi con đường lùi lại sang một bên và Harry xuất hiện. Cả hai nhìn nhau chăm chú, không biết làm gì khác với đối phương. Cổ họng Hermione sưng lên vì không cách nào tìm thấy giọng nói của mình.


Trước khi người đeo mặt nạ có cơ hội trói cô, Hermione theo bản năng nắm lấy cánh tay anh ta và vật người đó qua vai cô, anh ta tiếp đất bằng một tiếng đập mạnh. Cô nắm lấy đũa phép của anh ta và chĩa nó vào Harry.


"Whoa!" Dean hét lên.


"Chết tiệt!" Ginny rút đũa phép của mình ra nhắm về phía Hermione.


"Vào năm thứ năm, bồ và mình đã dẫn Dolores Umbridge vào Rừng Cấm, giả vờ rằng bọn mình biết về một món vũ khí nào đó Giáo sư Dumbledore đang cất giấu. Thực ra mình đã dẫn bà ta đi đâu?"


"Ừm..." Đôi mắt của Harry mở to vì sợ hãi, nhưng rồi anh chóng lắc đầu và tập trung trở lại. "Bồ đã dẫn bà ta đến chỗ bầy nhân mã. Không phải là kế hoạch... thông minh nhất của bồ từ trước đến nay." Anh nở một nụ cười yếu ớt.


"Chà, bồ đã nói một câu tương tự vào thời điểm đó." Hermione hạ cây đũa phép cô đang cầm xuống và đưa nó lại cho người vừa bị cô quật ngã, anh ta vẫn đang nằm trên mặt đất, mặt nạ bị rơi ra một nửa. "Xin lỗi cậu, Terry."


Terry Boot giật lại đũa phép và vội vàng đứng dậy. Anh nhanh chóng trói cô lại. Họ có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của Draco vang vọng khắp hành lang.


"Anh yên lặng đi nào," cô thì thầm gay gắt.


Tiếng cười của Draco dần tắt.


Hermione nhìn lại Harry và thở dài. "Xin lỗi bồ, mình...mình chỉ muốn chắc chắn đó là bồ.''


Harry khẽ gật đầu.


"Bồ cũng có thể hỏi mình điều gì đó, nếu bồ muốn."


"Không sao," anh nói. "Mình tin bồ. Chỉ là ..."


"Chỉ là bồ nghĩ rằng mình đang bị ếm."


Harry không nói gì, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt cô, như thể anh sợ nếu chớp mắt, cô sẽ lại biến mất.


"Chà, mình không bị ếm," Hermione nói. "Draco đã phản bội Kẻ-mà-ai-cũng-biết và bỏ trốn cùng mình. Anh ấy đã phản bội ông ta nhiều năm qua. Và nếu không có Draco, không đời nào mình có thể đứng trước mặt bồ giờ phút này. Nếu không có anh ấy, có lẽ mình đã chết rồi."


Chân Harry bắt đầu run rẩy. Anh cúi đầu nhìn xuống, rồi nhìn Ginny. Cô mím môi gật đầu.


Khi lần nữa quay lại với Hermione, Harry nói, "Bọn mình có một danh sách những Tử thần Thực tử có khả năng đào ngũ. Malfoy đang ở dưới cùng."


"Dĩ nhiên rồi." Hermione nói. ''Điều đó chỉ chứng tỏ anh ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình. Anh ấy đang giúp bồ-"


"Sao?" Harry đốp chát, ngắt lời cô. "Hắn đã giúp mình thế nào?"


Hermione khoanh tay, nheo mắt lại. "Chà, nếu bồ cho phép mình nói hết câu, mình đã có thể nói với bồ rồi!" cô giận dữ đáp.


Một bên đầu gối của Harry khuỵu xuống và anh hơi loạng choạng. Anh áp mình vào tường, cố gồng mình đứng lên.


Hermione buông thõng tay, tò mò nhìn anh. "Harry, có chuyện gì-?"


"Anh muốn nói chuyện với Malfoy," anh nói, nhìn Ginny trước khi loạng choạng bước ra khỏi phòng.


"Đợi đã!" Hermione hét lên, cố gắng đuổi theo anh. "Chân của bồ bị sao vậy, Harry?"


Terry nắm lấy cổ tay cô và ném cô trở lại phòng. Anh ta, Ginny và Dean trượt ra ngoài, đóng cửa rồi khóa nó lại sau lưng.


Trên hành lang, Harry gục xuống sàn.


"Xin lỗi anh," Ginny nói, khuỵu gối xuống bên cạnh anh và chĩa đũa phép vào chân anh. "Em đã mất tập trung khi-"


"Đó không phải là do phép thuật của em, Ginny! Là do anh," Harry nói, giọng yếu ớt và căng thẳng.


Ginny thở dài nhìn ánh sáng trắng truyền vào chân anh. Khi cô kết thúc, Terry và Dean mỗi người nắm lấy một cánh tay của Harry giúp anh đứng dậy.


"Lần này sẽ giữ được lâu hơn," cô nói, cùng anh đứng dậy. "Anh thực sự định gặp Malfoy ư?"


"Đúng," anh trả lời. "Em ở lại đây theo dõi...bồ ấy-" Harry nhắm mắt và thở dài. "Anh không muốn gọi bồ ấy là Granger chút nào."


"Nhưng em không nên ở đây trong khi anh-"


"Không," Harry nói. "Anh không muốn em ở gần hắn ta. Nhất là khi hắn có thể dùng phép thuật mà không cần đũa phép."


"Nhưng nếu hắn ta muốn trốn thoát, thì hắn đã làm vậy từ lâu rồi,'' Ginny nói.


"Đúng, và đó là điều khiến anh lo lắng."


Harry nắm lấy tay cô, siết chặt nó trước khi đi về phía cánh cửa phòng giam của Draco Malfoy. Dean và Terry đeo mặt nạ lên lần nữa, theo Harry đến nơi có người đeo mặt nạ thứ ba đang canh gác, trên tay đang cầm sẵn chìa khóa đợi họ. Người nọ mở khóa cửa, Harry, Dean và Terry bước vào trước, vây xung quanh phòng khi Harry theo họ vào trong.


Draco đang ngồi trong góc, chân duỗi ra trước mặt. Cổ tay vẫn bị trói và đặt trên đùi một cách thoải mái. Khi Harry bước vào, anh không thể ngăn mình mỉm cười.


"Ái chà chà. Một chuyến viếng thăm từ Harry Potter nổi danh khét tiếng. Sao tao lại có vinh dự này thế?"


"Mày biết rõ tại sao tao ở đây, Malfoy," Harry quát lên. "Mày đã làm gì bồ ấy?"


"Ai đã nói với mày là tao đã làm gì à?''


"Rõ ràng là mày phải-"


"Đúng, rõ ràng," Draco chế giễu. "Tao có cả đống chuyện có ích hơn để làm.''


"Nếu mày thực sự phản bội lão ta và trốn khỏi London, thì tại sao bọn tao vẫn chưa thấy bất kỳ thông cá nào truy nã mày?"


Draco nhún vai. "Tao không nghĩ Chúa tể Hắc ám muốn để lộ sự thật rằng một trong những Tử thần Thực tử đáng tin cậy nhất đã phản bội hắn. Truy bắt tao trở lại hẳn là một nhiệm vụ nội bộ. Mặc dù vậy, tao chắc chắn một khi tao bị bắt, buổi hành quyết sẽ diễn ra một cách công khai."



"Và điều gì khiến mày nghĩ rằng bọn tao sẽ để mày quay lại với ông ta dễ dàng như vậy?"


"Ý mày là sử dụng tao như một con bài trao đổi?" Draco nhướng mày hỏi. "Tao thấy điều đó rất khó xảy ra. Mày muốn đổi tao để lấy ai đây? Nếu mày có một cái tên, ít nhất tao có thể cho mày biết mày có đang lãng phí thời gian không. Nhưng thành thật mà nói, khả năng mày hoàn toàn trắng tay. Chúa tể Hắc ám chỉ giam giữ rất ít tù nhân. Ngoài Granger ra, dĩ nhiên, cô ấy là ngoại lệ."


"Và mày thực sự mong rằng tao sẽ tin mày thật sự sẵn sàng giúp bồ ấy trốn thoát ư?"


Draco nhếch mép. "Tao chưa bao giờ nói tao giúp cổ trốn thoát, và cô ấy cũng vậy. Thực ra tao không liên quan gì đến vụ đó. Tao thậm chí đã không gặp cô ấy kể từ Trận chiến ở Hogwarts. Khi tao tìm thấy cô ấy trên đường, bị tấn công bởi mấy thằng bẩn thỉu tự cho rằng mình hơn người khác chỉ vì còn tồn tại-''


"Một ý nghĩ buồn cười làm sao."


Mặt Draco đanh lại. "Đúng vậy." Anh hắng giọng. "Như tao đang nói, cô ấy đã tự trốn thoát. Có vẻ như cô ấy buộc phải làm vậy, xét đến việc mày chả bao giờ đến cứu cổ. Ít nhất thì thằng Chồn cũng còn cố gắng, tao phải ghi công cho nó, nhưng mày đã ở đâu suốt thời gian qua, Potter? "


Trái tim Harry chùng xuống, đôi mắt xanh lục bất lực nhìn xuống sàn. "Đó không phải chuyện quan trọng."


"Không phải à?" Draco nói với vẻ chế nhạo. "Sao mày không bớt lo lắng chuyện cô ấy có khả năng phát sinh tình cảm với một người đã liều mạng giúp đỡ cô ấy như tao, và quan tâm đến việc cô ấy có thể đã dần mất đi tình cảm của mình với người bạn thân thiết bỏ rơi cô ấy từng ấy năm?"


"Harry, đừng nghe hắn," Dean, người đứng trong góc xa nhất so với Draco nói. "Granger sẽ hiểu rằng bồ không thể ra ngoài. Một khi bồ giải thích-"


"Giải thích cái gì mới được?" Draco hỏi. Ngay sau đó, tai anh nghe rõ giọng nói the thé đang mắng anh. Anh nhếch mép. "Có vẻ như cô ấy giận tao vì đã nói chuyện quá thô lỗ với mày, Potter. Cô ấy nói tao nên chấm dứt trò kẻ thù thời đi học này và hợp tác với mày." Anh tạm dừng. "Và cô ấy cũng muốn tao hỏi chân của mày bị sao vậy?"


Draco nhìn chúng và Harry đỏ mặt, ép mình vào tường.


"Chúng nồng nặc mùi pháp thuật."


"Mẹ kiếp, sao mày không lo việc của mình ấy, Malfoy?" giọng nói đằng sau một trong những chiếc mặt nạ vang lên, đũa phép chĩa về phía anh, anh nhận ra người nọ tên Terry.


Draco nâng đôi tay bị trói của mình lên đầy phòng thủ. "Không cần phải bực bội, tao chỉ đơn giản lặp lại những gì bạn gái tao yêu cầu thôi," anh nói. "Đám tụi mày nhạy cảm vãi cả cứt."


"Vào vấn đề đi Malfoy," Harry nói, ngước mắt lên một lần nữa. "Mày có bỏ bùa Her - Granger không?"


Draco nhìn thẳng vào mắt anh và nói rất rõ ràng, "Tao không có", trước khi hạ cánh tay xuống và dựa lưng vào tường. "Sao mày không vui mừng vì người bạn thân thiết của mày đã trở lại, thay vì lo lắng vì một sự thật rằng cô ấy đã không chờ đợi thằng Weasley quý giá của mày? Mẹ kiếp, gần năm năm rồi đấy. Nhìn về phía trước mà sống đi chứ. Cô ấy đã không còn là cô ấy năm xưa nữa rồi."


"Mày còn không bằng một phần trăm con người Ron!" Terry rít lên.


"Hầy, thái độ thù địch rõ quá rồi đó. Tao đã làm gì xúc phạm mày à?" Draco nhíu mày hỏi.


"Bọn Tử thần Thực tử chúng mày đã giết gia đình tao!"


"Đúng vậy, bọn tao đã giết rất nhiều người. Và mày đặc biệt căm thù tao? Hay tao đã chính tay giết họ?"


"Mẹ kiếp. Tao không biết là ai!"


"Chà, hãy mong người đó là tao. Tao nghĩ tao là người rộng lượng nhất trong tất cả bọn chúng rồi."


"Mẹ kiếp, như ngày năm mới khi mày chặt đầu cô gái đó?" Dean hỏi. "Rộng lượng đó ư?"


Draco đưa mắt về phía Dean. "Tao đã giải quyết cổ hết sức nhanh chóng, đúng không? Mày nghĩ một người như Bellatrix sẽ cho cô ta được giải thoát nhanh chóng vậy ư?" Đầu anh hơi chùng xuống. "Không phải ai tao cũng đủ khả năng để cứu."


Khi Draco ngẩng đầu lên lần nữa, người đeo mặt nạ thứ ba đang đứng gần đó nhìn chằm chằm vào canh. Người nọ đã nhìn anh rất lâu. Có điều gì đó quen thuộc trong mắt cậu ta, nhưng Draco không thể xác định được. Chắc lại là một tên Gryffindor chết tiệt.


"Dù sao thì, bọn mày đeo mặt nạ làm gì thế?" anh ấy hỏi. "Không phải chúng trông hơi bị 'Tử thần Thực tử' hả?"


"Đúng vậy, Tử thần Thực tử thích che giấu danh tính của mình, bọn tao cũng vậy," Terry nói, vẫn nhắm đũa phép về phía anh.


"Tại sao? Người duy nhất quan trọng đối với tao thì không đeo mặt nạ. Sao tao lại quan tâm đến "Dean" và "Terry" và một thằng "Người lạ giọng dịu dàng" chớ? hả? "Người lạ giọng dịu dàng" nọ bật cười khúc khích. Terry liếc nhìn anh ta một cách sắc bén.


Draco đảo mắt và bắt đầu nhịp ngón tay vào chân mình. "Nghe này, tao chưa sử dụng bất kỳ phép thuật nào lên Granger, và tao cũng không cho cô ấy uống bất kỳ loại độc dược nào. Cô ấy hoàn toàn bình thường, và Granger đã đi một chặng đường dài để tìm về bên mày, Potter, tại sao mày không dừng việc lãng phí thời gian lảm nhảm với tao và đi nói chuyện với bạn thân của mày đi? Nếu mày không tin, cứ ném phứt tao ra ngoài cũng được. Tao không quan tâm. Chỉ cần cho cô ấy những gì cô ấy đang chờ đợi!"


Harry nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc và mắt không chớp lấy nổi một lầm. Hắn nói đúng. Anh thậm chí không thể tin rằng mình đang nghĩ điều đó, nhưng Draco Malfoy đã nói đúng. Anh đang làm gì ở đây cơ chứ, trong khi Hermione đang ở bên kia đợi anh? Anh thậm chí còn chưa ôm người bạn thân của mình.


Harry vừa định nói gì đó thì Terry hét lên, "Đừng nghe lời nó, Harry! Nó lừa cậu đấy! Mẹ kiếp, Granger đã bị tẩy não rồi! Chắc chắn là vậy! Và thời điểm chúng ta bị cô ấy làm phân tâm, nó sẽ thử làm gì đó-"


"Sao mày dám nói cô ấy như thế!" Draco rít lên. "Một thằng yếu ớt như mày mới bị tẩy não, Granger sẽ không bao giờ để bất cứ ai tẩy não cô ấy! Cô ấy mạnh mẽ hơn như thế. Mẹ kiếp mày-"


"Crucio!"


Draco không hề chuẩn bị cho lời nguyền ấy, anh hét lên đau đớn khi toàn bộ cơ thể bùng lên như bị đốt cháy.


Hermione bật dậy ngay lập tức trong phòng giam của mình. "Không," cô thì thầm với chính mình.


Và sau đó cô nghe thấy nó lần nữa. "Crucio!"


"KHÔNG!" cô hét lên, chạy ra cửa và đập vào nó. "Ginny! Ginny, thả chị ra! Làm ơn, đừng để họ tra tấn anh ấy! Làm ơn!" cô khóc nấc lên.


Bên ngoài không ai trả lời.


Hermione tiếp tục đập người vào cánh cửa, chửi bới vào cửa và cố gắng thực hiện bất kỳ một phép thuật nào cô có thể nghĩ đến khi không có đũa phép. Cho đến khi, đột nhiên, nó bật mở. Ginny mở to mắt đứng ở phía bên kia. Đũa phép giơ cao.


Hermione giơ lên hai tay đang bị trói của mình. "Ginny, làm ơn, hãy nghe chị nói! Họ ... họ không thể tra tấn anh ấy."


"Và tại sao không -?"


"Vì người anh trai ngu ngốc của em!"


Khóe miệng Ginny hơi chùng xuống, cô ấy trông rất khó chịu.


"Khi Ron và những người khác tấn công London vào đầu năm mới và cố gắng bắt sống Draco, anh ấy đã bị trừng phạt. Chúa tể Hắc ám đã rất tức giận, và ông ta đã tra tấn Draco ba mươi chín lần. Khó khăn lắm anh ấy mới có thể sống sót, nhưng sau đó, khi bọn chị trốn khỏi thành phố, anh ấy đã thay chị nhận một nguyền nữa và ảnh hoàn toàn kiệt sức kể từ đó. Toàn bộ nội tạng của anh ấy đang bị tổn thương, xuất huyết nội, Ginny. Đó là lý do tại sao chị buộc phải nấu loại thuốc đó trong lều. Xin em, hãy ngăn họ lại, đừng tổn thương anh ấy nữa!"


Ginny chớp mắt. "Ron ... tấn công London vào năm mới?"


Hermione nhíu mày. "Đúng vậy. Chị ... cứ nghĩ em biết."


Ginny lắc đầu rồi cụp mắt xuống. "Anh ấy có nói ý tưởng đó với Harry, nhưng Harry đã hứa với em rằng anh ấy sẽ không đồng ý. Chết tiệt..."


"Ginny ...chuyện quan trọng trước mắt, làm ơn."


Nhìn Hermione, Ginny thở dài nhưng vẫn giữ đũa yên đũa phép.


"Ginny... làm ơn," Hermione cầu xin, giọng cô trở nên tuyệt vọng. "Hãy tin chị. Và Draco ...Chị biết mọi thứ thật khó tin, nhưng anh ấy là tất cả mọi thứ đối với chị. Chị ... chị không thể mất anh ấy được. Không phải bằng cách này. Chị chỉ vừa được gặp lại em và Harry, chị không muốn phải hận mọi người...Chị xin em..."


Ginny lại thở dài và nhìn chằm chằm vào cổ tay bị trói của Hermione. Cô vẫy đũa phép về phía đó, làm biến mất sợi dây trước khi hạ nó xuống. "Harry sẽ giết em cho coi."


Hermione chạy về phía trước và ôm lấy cô gái tóc đỏ. "Cảm ơn em," cô nói nhanh trước khi lao về phía cánh cửa Draco vẫn đang la hét phía sau. Cô mở toang nó ra, nhắm tay vào Terry và hét lên, "Expelliarmus!"


Đũa phép của anh ta bay ra khỏi tay, rơi vào tay cô. Cô dùng nó để hất anh ta ra phía sau và chắn trước mặt Draco đầy bảo vệ.


"Đủ rồi!" cô hét lên. "Giờ mình thực sự đã hiểu tại sao Draco lại chần chừ không lộ diện trước đây! Với kiểu đón chào này thì ai có thể trách anh ấy được?"


"Bồ đang làm gì ở đây?" Harry hỏi, tròn mắt ngạc nhiên khi quay lại và thấy Ginny ở ngưỡng cửa.


Cô nàng hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm gì đó về việc không tin rằng mình đang làm điều này, trước khi đi đến và đứng cạnh Hermione. Cô ấy giơ cây đũa phép của mình lên chỉ nó vào Terry, người đang cố đứng dậy.


"Ginny ... tại sao -?"


"Em đã nói với anh rằng em tin chị ấy, và em tin Malfoy đã thay đổi." Ginny nói. ''Có lẽ em đang phán đoán sai, em biết em đã từng sai, nhưng nếu có một chút cơ hội nào đó mà em đúng, thì đây không phải là cách chúng ta nên xử lý chuyện này. Granger của chúng ta đang ở đây, Harry, và chị ấy đang yêu cầu chúng ta tin tưởng chị ấy.''


"Đừng nghe cô ấy!" Terry hét lên. "Nó đã bỏ bùa họ rồi, Harry! Nó chắc chắn cũng đã ếm Ginny! Nó-"


"Silencio!" Người đeo mặt nạ thứ ba hét lên, chỉ đũa phép về phía Terry. Dean định trả đũa, nhưng người nọ nhanh chóng hét lên, "Expelliarmus!"


"Ernie, bồ đang làm gì vậy?" Harry hỏi, loay hoay với đũa phép của chính mình, không chắc chắn liệu mình có muốn nhắm nó vào ai hay không.


"Xin lỗi nhé, Harry," Ernie Macmillan nói, tháo mặt nạ ra và nhìn xuống Draco, người đang cố gắng kéo mình trở lại vị trí đã ngồi. Ernie nháy mắt.


"Mày," Draco nói một cách yếu ớt. "Mày thật sự đã trở lại được à?"


"Ernie, hắn ta đang nói gì vậy?" Ginny hỏi, vẫn đang chĩa đũa phép về phía Terry trong khi Hermione cảnh giác nhìn Dean.


"Uh, chà, mọi người có nhớ chuyện mình đã bị bắt hồi năm ngoái, mình đã nói có người giúp mình trốn thoát nhưng mình không biết người đó là ai, nhớ không?"


"Em nhớ...." Ginny nói.


"Chà, bất ngờ nhé, mình đã nói dối! Malfoy đã cứu mình.''


"Ôi, Ernie! Bồ chính là ''phù thủy sinh nhà Hufflepuff không xác định!" Hermione kêu lên, nhớ lại danh sách mà cô và Draco đã cùng nhau lập. "Thật đấy à, Draco? Anh thậm chí còn không nhớ được tên của Ernie á? Bồ ấy cùng năm với chúng ta mà!"


Draco nhún vai rồi nhếch mép. "Chà, anh vẫn còn đang cố gắng nhớ mặt hai cái thằng 'Dean' và 'Terry' đây này, cùng năm với chả cùng lớp."


"Tại sao bồ lại nói dối bọn mình?" Harry hỏi, tay vẫn giữ cây đũa phép nhưng không hề đưa lên.


"Tại sao á?" Ernie lặp lại. "Bởi vì Draco Malfoy đã phản bội Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Thông tin như vậy đáng giá bao nhiêu cơ chứ? Mình không thể mạo hiểm tính mạng của người đã cứu mình, chỉ để mọi người có lời giải thích cặn kẽ hơn."


"Đừng nghe nó, Harry!" Terry hét lên. "Malfoy chắc hẳn cũng đã ếm Ernie!"


Ernie đảo mắt. "Ôi, im đi, Terry. Malfoy chưa hề ếm ai cả. Nhưng nếu mày thực sự không tin tao thì hãy hỏi bạn gái tao. Cô ấy là người duy nhất biết chuyện này."


"Mình... không biết," Harry nói, nhìn chằm chằm vào đũa phép của mình.


"Bồ thực sự cần thêm bằng chứng ư?'' Hermione chán nản. "Vậy thì hãy giúp mình một việc, gọi cho Andromeda. Mình chắc chắn rằng dì ấy sẽ sẵn lòng giải thích cho bồ!"


Harry ngẩng đầu lên. "Làm sao bồ biết -?"


"Bởi vì dì ấy đã sử dụng điện thoại để gọi cho mẹ mình vào lễ Giáng sinh! Andromeda, Cho, Oliver, Kennil, Dennis, Teddy! Tất cả bọn họ đều giữ bí mật về Draco và anh ấy đã giữ an toàn cho họ! Gọi cho dì ấy đi!"


Harry chỉ do dự một lúc trước khi thò tay vào túi và lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ. Anh nhấn một vài phím và đưa nó lên tai.


"Loa ngoài, Harry," Ginny nói.


Harry gật đầu và đưa nó xuống trước khi nhấn một nút khác.


"Xin chào?" giọng nói ngái ngủ của Cho trả lời. Hermione không thể không chú ý khi Ginny công khai nhìn chiếc điện thoại đầy chế nhạo.


"Cho, mình là Harry. Andromeda có đó không?"


"Harry? Sao cậu gọi muộn vậy? Mọi chuyện ổn chứ?"


"Ừ, mọi thứ đều ổn. Cho mình gặp Andromeda ngay đi. Chuyện quan trọng."


Có một vài tiếng sột soạt vọng ra trước khi một giọng nói khác cất lên rõ ràng, "Harry? Có chuyện gì vậy?"


"Không có gì. Chỉ là ... người đã giúp dì an toàn ở London và ... và cung cấp cho dì thông tin trong những năm qua. Đó không phải là ..." Harry nuốt nước bọt. "Đó không phải là Draco Malfoy ... phải không?"


Andromeda yên lặng.


"Harry, Draco đang ở đó với cháu phải không?"


Harry ngập ngừng trước khi nói, "Đúng vậy."


"Ôi, tạ ơn Godric! Bọn dì đã rất lo lắng! Và Granger? Con bé cũng ở đó chứ?"


"Cả hai đều ở đây," Harry nói, ngước nhìn Hermione.


"Cho ta gặp Draco, được không? Ta cần nói chuyện với thằng bé."


"Nhưng -"


"Cho ta gặp Draco nào, Harry," bà nói, giọng đầy uy quyền.


Harry bước tới, cẩn thận đi qua Hermione và Ginny để đưa điện thoại cho Draco. Hắn ta cầm lấy nó, bằng giọng rõ ràng nhất có thể, hắn trả lời, "Andromeda?"


"Ôi Draco, nghe giọng cháu ta mừng quá! Bọn ta đã rất lo lắng! Bronson đến đây tuần trước và kể với bọn ta những gì đã xảy ra! Cháu không sao chứ?"


"Vâng, cháu ổn. Cả hai đều ổn," anh nói, ngước nhìn Hermione.


"Còn Harry và những người ở đó thì sao? Họ không làm gì cháu chứ? Ôi, nếu họ dám chạm vào một sợi tóc trên đầu cháu thì họ sẽ biết tay ta!''


Draco cười khúc khích khiến bên trong cơ thể đau nhói. "Không, họ chưa làm gì cháu cả", anh nói dối, "nhưng họ dường như cũng không tin rằng cháu đứng về phía họ."


"Chà, à, có lẽ trong một kiếp sống khác, cháu nên làm diễn viên, cháu diễn trong vai quá mà. Ta có đang sử dụng loa ngoài không?" bà hỏi.


"Chà, cháu nghĩ là có," anh trả lời.


"Được rồi. Harry, hãy nghe cho rõ đây! Draco Malfoy đã phản bội Chúa tể Hắc ám từ lâu rồi. Thằng bé đã luôn giúp chúng ta bằng mọi cách có thể. Ta biết, Draco không hoàn toàn vô tội, nhưng ta tin rằng tất cả chúng ta ai cũng có lỗi lầm riêng của mình trong cuộc chiến này. Nếu thằng bé đã ở đó, ta nghĩ đã đến lúc cháu biết điều gì đó khác. Chờ một giây. "


Có một số tiếng sột soạt nữa trước khi một giọng nói ngọng nghịu khác cất lên, "Xin chào?"


Harry, Ginny, Terry, Dean và Ernie đều hướng đầu về phía điện thoại sững sờ.


"Neville?" Harry nói, không chắc tai mình có hoạt động bình thường không.


"Harry?" Neville nói, đột nhiên nghe có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. "Ừ, bồ tèo, là mình đây!"


"Bồ đã ở đó được bao lâu rồi?" Harry hỏi.


"Vài tuần rồi. Kể từ ngay sau lễ Giáng sinh."


"Và làm thế nào bồ đến được đó?"


"Ưm ..."


"Tiếp tục và nói cho Harry biết sự thật đi," giọng Andromeda vang lên. "Malfoy và Granger đang ở đó."


"Ồ, tốt quá. Malfoy đã tìm thấy mình," Neville nói. "Rabastan Lestrange đã ếm lời nguyền độc đoán lên mình và lợi dụng mình để lấy thông tin từ Mundungus. Chính cậu ấy đã giải lời nguyền và giúp mình giả, bằng câu bùa chú đó...bồ nhớ câu bùa chú ấy chứ? Giống hệt lời nguyền giết chóc, nhưng khoảng ba mươi phút sau họ sẽ sống lại ấy? Đó là lời nguyền đặc biệt của Malfoy."


"Cảm ơn cháu, Neville," Andromeda nói, lấy lại điện thoại.


"Hài lòng chưa?" bà nói vào nó.


"Vâng ạ," Harry đáp lại yếu ớt.


"Draco, cháu vẫn ở đó chứ?"


"Vâng, cháu đây," anh trả lời.


"Hãy bảo trọng, nhé? Đừng lo lắng gì cả. Bronson và Quigley đang chăm sóc bọn ta thời gian này."


Draco nhếch mép. "Cháu sẽ cố gắng không lo lắng. Và bảo cậu nhóc của cháu hãy ngoan ngoãn cho đến khi cháu quay lại nhé."


"Ta không chắc ý cháu là Teddy hay Dennis nữa,'' bà cười nói.


"Có lẽ dì nên nói với cả hai."


"Được rồi, chúc cháu ngủ ngon, Draco. Dì yêu cháu."


Với một nụ cười chân thật, Draco thì thầm, "Cháu cũng vậy, Andromeda."


"Draco..." "Dì Andromeda," anh đảo mắt sửa lại.


"Thay ta chăm sóc thằng nhóc đấy nhé, Granger!"


Hermione mỉm cười. "Vâng ạ," cô nói.


Draco đưa điện thoại lại cho Harry, anh bấm một nút để cúp máy.


"Vậy, ... mày thực sự đứng về phía bọn tao?" Harry nói, nhìn Draco.


"Có vẻ vậy," anh trả lời.


"Bồ có thể hạ đũa phép xuống," Harry nói. "Sẽ không ai tấn công nó nữa." Anh kiên quyết nhìn Terry và Dean. Cả hai đều gật đầu nghe theo.


Ginny hạ đũa phép xuống, Ernie trả lại đũa cho Dean trong khi Hermione ném đũa phép về phía Terry. Cô quay lại và quỳ xuống kiểm tra Draco.


"Anh không sao chứ?" cô hỏi, xoa tay vuốt dọc theo ngực anh.


"Anh không sao," anh nói, đặt tay lên đầu cô. "Lời nguyền không quá mạnh đâu. Anh vẫn chịu được.''


"Nhưng anh đã chịu đựng quá nhiều rồi," cô nói với đôi mắt ngấn lệ.


"Chịu đựng quá nhiều? Tại sao?" Ernie hỏi.


"Chà," Ginny nói, mắt nhìn về phía Harry, "anh ta đã bị tra tấn rất nhiều lần sau khi Ron cố gắng tấn công thành phố vào năm mới. Thật buồn cười làm sao, điều đó lại có thể xảy ra, phải không? Trong khi anh đã thề với em rằng anh sẽ không để Ron thực hiện ý tưởng ngu ngốc đó! "


Harry đỏ mặt và nhanh chóng liếc nhìn chỗ khác. "Anh đã nói với bồ ấy như vậy mà, nhưng em biết anh em rồi đó. Bồ ấy sẽ làm những gì mình muốn muốn, cho dù anh nói được hay không.''


Ginny càu nhàu. "Tên đần độn đó!"


"Granger,anh không sao!" Draco kêu lên khi cô kéo chiếc áo của anh ra, kiểm tra xem có vết cắt hay vết bầm nào không. "Em cứ nói chuyện với Potter đi, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây mà, nhớ không?"


Hermione nhìn vào đôi mắt xám của anh và thở dài. "Nhưng anh bị thương."


"Đúng, nhưng anh có thể đợi. Hãy ôm nhau, kể lể hay tâm sự chị em gì đó xong đi và em có thể lo lắng cho anh sau, anh sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn. Được chứ?"


Hermione gật đầu và hôn lên má anh. Cô đứng dậy, quay về phía Harry, từ từ đi về phía người bạn của mình. "Harry, bồ... mình không mong bồ hiểu cho mình," cô nói, dừng lại trước mặt anh, "nhưng mình-"


"Dừng lại," Harry nói và đưa tay lên để ngăn cô. "Chuyện đó không quan trọng nữa. Chỉ cần bồ ... bồ thực sự đã quay lại rồi chứ?"


Hermione cười nhẹ và nói, "Đúng vậy."


Nước mắt cả hai ngập tràn khi họ nhìn nhau. Harry di chuyển trước, vòng tay qua vai cô và kéo cô vào lòng, thầm ngạc nhiên không hiểu sao sau ngần ấy thời gian, cái ôm của cô vẫn hệt như xưa. Ngay cả mái tóc rậm rạp cũng vẫn như bốn năm về trước.


"Harry, mình nhớ bồ lắm," cô vừa khóc vừa siết chặt lấy anh. "Mình nhớ bồ nhiều lắm."


"Mình cũng vậy," anh nói, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống thấm vào mái tóc cô. "Mình cũng vậy."


Ngay sau đó, một âm thanh nôn mửa vang lên từ phía sau anh.


"Chết tiệt!" Terry hét lên. "Nó bị sao vậy?"


Hermione và Harry buông nhau ra và nhìn thấy Draco đang khom người trên sàn, ho ra một vũng máu lớn. Và không hề dừng lại.


"Draco!" Hermione chạy về phía anh, đỡ lấy đầu anh và ôm anh vào lòng. "Draco, không! Cố lên, được không anh? Làm ơn, đừng bỏ em!"


"G-Granger," anh nói trong hơi thở nghẹn ngào, đưa tay lên vuốt má cô. "A-anh.."


Draco quay đầu sang một bên khi cơn nôn trào lên lần nữa, một ngụm máu lớn hộc ra trên sàn.


"Thuốc!" Hermione hét lên, nhìn Ginny. "Chị cần lọ thuốc đang nấu trong căn lều ấy!"


Ginny gật đầu và lao ra cửa.


"Đợi đã!" Harry nói, nắm lấy cánh tay cô. "Giờ này bọn săn tiền thưởng đang ở khắp ngọn núi đó. Em không thể ra ngoài đó bây giờ!"


"Nhưng anh ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta, Harry! Chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy -"


"Mình sẽ đi," Ernie nói.


"Không," Harry nói một cách nghiêm khắc. "Minh đã nói rồi. Quá rủi ro-"


"Mình nợ cậu ta một mạng. Mình sẽ đi dù bồ có đồng ý hay không. Harry. Nhưng mình hy vọng bồ có thể cho mình mượn chiếc áo khoác tàng hình.''


Harry do dự một lúc, nhưng rồi anh nhìn Hermione đang khóc nức nở với Draco trong vòng tay. Hắn ta yếu ớt ghì chặt lấy Hermione, ngước nhìn cô với đôi mắt khiến Harry nghi ngờ tất cả những gì anh từng biết về chàng trai lạnh lùng trước mặt. Cuối cùng, anh gật đầu với Ernie và nói, "Bồ biết nó ở đâu."


"Cảm ơn," Ernie nói trước khi lao ra khỏi cửa.


"Dean, Terry, giúp mình chuyển hắn ta đến phòng y tế," Harry ra lệnh ngay khi Ernie đi khỏi.


Cả hai gật đầu và Hermione tránh sang một bên để họ có thể đỡ anh lên. Draco vội vã nắm lấy tay cô.


"Đ-đừng-bỏ-anh," anh thì thầm.


Hermione lắc đầu. "Không bao giờ."


Harry đứng lặng người lại trong khi họ rời đi, đôi chân run rẩy rồi ngã quỵ xuống. Ginny tiến về phía trước đỡ lấy anh, lần nữa thi triển phép thuật tạm thời.


"Em chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì Ron đi xa như lúc này." Ginny nói khi những tia sáng trắng truyền từ đầu đũa phép của cô vào chân anh.



"Anh cũng vậy," Harry thì thầm, nhìn chằm chằm cánh cửa mà Hermione vừa đi qua.


''Anh cũng đã nói dối em về chuyện đó, phải không?" cô cáu kỉnh kết luận. "Ron vốn không đi tìm những Muggle trốn lên phía bắc. Anh ấy đang ở London để tìm chỉ, phải không?"


Harry thở dài và nói. "Đúng vậy."


"Tốt hơn hết, anh nên hy vọng Malfoy không chết," Ginny nói, kết thúc bùa chú và cất đũa phép của cô đi. "Nếu anh ta có mệnh hệ nào, có lẽ ta sẽ lại mất chị ấy lần nữa. Và, lần này, chị ấy chắc chắn sẽ không quay lại đâu."


"Anh biết," Harry nói, chưa bao giờ hiểu điều gì đó rõ ràng đến vậy trong suốt cuộc đời mình. Người bạn thân nhất của anh đã quay lại bên anh và không đời nào anh để mất Hermione lần nữa. Đó là lý do tại sao Draco Malfoy sẽ không chết, khi anh còn ở đây. Không phải tối nay. Không bao giờ. Dẫu lời hứa đó với bản thân có khiến anh ghê tởm tới mức nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com