Chương 29 - Anh Chỉ Ngủ Thôi
Khi Draco mở mắt lần nữa, anh đang ở trong một căn phòng với ánh sáng trắng chói mắt. Bên mép giường anh đang nằm, anh cảm nhận được bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ, ánh đèn quá sáng khiến anh không thể nào nhìn thấy khuôn mặt người nọ…
"Granger?"
“Không,” một giọng nói nhẹ nhàng mà Draco không bao giờ quên vang lên bên tai. Tim anh như ngừng đập khi một bàn tay dịu dàng nhấc khỏi giường và bắt đầu vuốt ve gò má anh. "Mẹ đây, Draco."
"M-Mẹ?" anh thì thào hỏi, không chắc chắn liệu anh có thể tin vào tai mình không.
Mắt anh bắt đầu thích nghi với ánh sáng và anh có thể thấy rõ mái tóc vàng óng ả của người phụ nữ bên cạnh mình, anh nhận ra những đường nét trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt xanh của bà long lanh nhìn anh với vẻ trìu mến bà chưa từng dành cho một người nào khác. Hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng Narcissa Malfoy là một người lạnh lùng, nhưng Draco thì không. Tất cả những gì anh từng thấy là sự ấm áp khi anh nhìn bà.
"Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây? Con ...?" Draco bắt đầu nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh sáng trắng quá đặc trưng khiến anh bừng tỉnh. Anh bật dậy khỏi giường. "Mẹ kiếp, con chết rồi à?"
“Coi lại ngôn từ của con đi, Draco,” Narcissa nói, cẩn thận đẩy anh xuống giường. "Và tất nhiên là con chưa chết. Cô gái của con sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."
"Tên cô ấy là -"
"Mẹ biết tên cô ấy. Hermione."
Draco co rúm người, bắt đầu hoảng sợ nhìn xung quanh.
"Đừng lo lắng, con yêu. Chúa tể Hắc ám không thể đến đây được. Con có thể nói những gì mình thích."
Draco nằm trở lại giường nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn cảnh giác.
"Thư giãn đi nào, Draco. Dường như con chả bao giờ thả lỏng bản thân được nữa rồi."
"Chuyện này mà mẹ trách được con cơ á?" anh hỏi, ngước mắt nhìn bà.
Narcissa cau mày. "Chà, ta cho là không." Bà đưa tay xuống vuốt một sợi tóc vướng trên mắt anh.
"Chúng ta đang ở đâu vậy, Mẹ?" anh hỏi. "Nếu con chưa chết thì ... chắc con đang mơ, đúng không?"
"Không," Narcissa nói. "Chuyện này rất thật, Draco. Con đã cận kề cái chết, đến nỗi linh hồn của con rời khỏi vùng đất của sự sống. Nó đang xoay vần bên ngưỡng cửa đến thế giới bên kia, nhưng nó nhất định sẽ không đi qua."
"Vậy...chúng ta đang ở cổng tò vò trong truyền thuyết đấy à ?"
"Đúng vậy. Đây là nơi duy nhất mà chúng ta có thể trò chuyện. Cho đến khi con chính thức đến thế giới bên kia."
Draco nuốt nước bọt.
Narcissa mỉm cười. "Đừng lo lắng, con yêu. Chưa phải lúc để con đến bên kia cùng ta đâu. Con vẫn còn quá nhiều việc phải làm trước khi con có thể đến đó vĩnh viễn. Con đã hứa mà, nhớ không?"
Draco nhẹ nhàng gật đầu. "Và mẹ... mẹ đồng ý việc con yêu...một cô gái Máu Bùn ư?"
Narcissa thở dài vuốt má anh. "Nếu ở một thời điểm khác, ta sẽ không phủ nhận rằng sự lựa chọn của con sẽ khiến ta nghi ngại, thế nhưng ta đã theo dõi con suốt từng ấy năm qua, Draco. Con đã rất đau khổ. Cho đến ngày cô ấy bước vào cuộc đời con. Ta là mẹ con kia mà, làm sao ta có thể bất đồng với những cảm xúc của con, khi tất cả những gì ta mong muốn chính là nhìn thấy con hạnh phúc?"
Draco nhướng mày, nhìn mẹ mình đầy thắc mắc. "Mẹ ơi, mẹ chết xong hình như não không hoạt động như hồi còn sống, đúng không?"
Narcissa mỉm cười. "Không hề."
"Người mẹ đã nuôi con khôn lớn từng ấy năm sẽ không bao giờ nói những lời như thế."
"Chà, người mẹ từng nuôi con khôn lớn đã quan tâm đến bản thân và địa vị hơn mức cần thiết. Draco, nếu ta có được một cơ hội làm lại cuộc đời, có rất nhiều thứ ta sẽ thay đổi. Ta sẽ không bao giờ quên, điều quan trọng nhất trong đời ta chính là gia đình."
Draco càu nhàu ngồi dậy. "Không phải con muốn phá vỡ khát vọng mới này của mẹ đâu, nhưng thành thật mà nói con khá chắc chắn rằng với con, Hermione quan trọng hơn Cha, hay Bellatrix."
"Đương nhiên rồi, bởi vì cô ấy là gia đình của con. Gia đình mà con sinh ra, khác với gia đình do con tạo ra. Ta không hy vọng con có thể thương xót Bella, nhưng đừng dễ dàng gạt bỏ cha con như vậy. Tất cả mọi thứ ông ấy đã làm kể từ ngày ta mất, đều là bởi vì con."
"Và ý mẹ là, ông ta cưỡng hiếp cô gái con yêu cũng là bởi vì con ư? Nghe như một trò chơi bệnh hoạn của số phận."
Narcissa lại thở dài và đứng dậy khỏi giường, bà đi tới phía trước, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả những gì Draco có thể nhìn thấy là ánh sáng trắng. Thế nhưng đôi mắt của bà nói cho anh biết còn nhiều điều hơn thế. "Có lẽ con nên hỏi cô gái của con nhiều hơn về câu chuyện đó. Nó có thể sẽ giúp ích cho mối quan hệ của cả hai."
“Bỏ đi mẹ,” Draco nói, xoa lồng ngực đang đau nhức của mình. Kỳ lạ thật. Lúc trước anh đâu có bị thương ở đó...
“Cô ấy đang cố đánh thức con,” Narcissa nói, quay lại phía anh. Bà vội vàng chạy đến bên giường. "Draco, khi tỉnh dậy, con sẽ không nhớ chuyện này đâu. Có lẽ con sẽ nhớ mình đã mơ thấy ta, nhưng sẽ chỉ thế thôi."
Draco chậm rãi gật đầu.
Narcissa cúi xuống ôm anh vào lòng. "Con vẫn còn rất nhiều thời gian, con trai của ta. Nhưng con hãy cẩn thận nhé. Ta không muốn gặp lại con trước khi con có đủ thời gian để sống thật đúng nghĩa với người con gái khiến con hạnh phúc. Hãy tin tưởng vào những người bạn mới. Họ sẽ giúp con, khi thời cơ đến. "
Draco lại gật đầu.
"Mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ."
“Giữ an toàn nhé, cả hai con,” bà thì thầm vào tai anh.
Ngay sau đó, Draco cảm thấy căn phòng và mẹ anh bị hút đi. Mọi thứ trở nên tối tăm, thế nhưng dẫu anh không thể nhìn thấy gì, anh vẫn có thể cảm thấy một sự hiện diện bên cạnh minh. Và sau đó một giọng nói vang lên.
"Draco, làm ơn tỉnh lại đi!"
Một thứ gì đó ẩm ướt rơi xuống má anh và một bàn tay mềm mại vuốt ve nó.
"M-Mẹ?" anh thì thầm khi hàng mi bắt đầu rung lên.
"Gì cơ?" giọng nói ấy bực dọc kêu lên. "Anh mới gọi em là mẹ anh á? Tỉnh dậy ngay!"
Cổ anh giật lên khi có thứ gì đó chạm vào mặt anh khiến anh hơi nhói lên.
"Thành thật mà nói, em đã yêu cầu anh nghỉ ngơi suốt nhiều ngày vậy mà giờ mới là lúc anh quyết định nghe em."
"Anh có muốn bất tỉnh đâu." Draco nói, xoa má mình bằng đôi tay bị trói trước khi chậm chạp mở mắt. Anh đang ở trên giường. Không phải là một cái giường đặc biệt thoải mái gì cho cam, nhưng nó vẫn tạm chấp nhận được. Hermione đang ngồi trên mép giường nhìn anh với ánh mắt quan tâm trong khi Potter và Weaselette quan sát anh qua vai cô. Sau đó Harry bắt đầu run rẩy và Ginny nhanh chóng đỡ cậu ta ngồi vào ghế.
Draco nhìn vào cổ tay bị trói của mình và cau mày.
"Cứ tự cởi trói đi, Draco," Hermione nói. Cô quay lại, gay gắt nhìn Ginny và Harry. "Chính xác thì anh ấy hoàn toàn không thể nào đủ sức để trốn thoát. Và cũng không hề muốn làm vậy."
Draco nhếch mép cười trước khi vẫy ngón tay và biến mất dây trói. "Khi nào khỏe lại, nhớ nhắc tôi dạy mấy người cách trói một Tử thần Thực tử cho đúng cách nhé."
Harry lạnh lùng nhìn anh nhưng Ginny khẽ gật đầu. Ít nhất thì cũng có một người ở đây muốn cải thiện bản thân.
"Tại sao anh lại gọi em là 'mẹ'?" Hermione hỏi, rõ ràng cô rất lo sợ với cái ý nghĩ anh đã cận kề cái chết quá mức nên mới nhìn thấy mẹ mình.
“Anh… anh nghĩ anh đang mơ thấy bà,” Draco nói, cố gắng nhớ lại.
"Ồ, và người mẹ cao quý không thể chịu nổi của anh giờ thế nào rồi?" Ginny hỏi, kéo ghế ngồi cạnh Harry.
"Chết rồi," Draco nói.
Ginny mở to mắt, đột nhiên muốn cắn đứt lưỡi mình.
"Dì tôi đã giết bà ấy trong Trận chiến Hogwarts."
Hermione cau mày nắm tay Draco trong tay cô.
Ginny tái mặt. "Có vẻ như hôm đó dì anh rất bận rộn giết mẹ của người khác, nhỉ."
"Ý cô là bà ta cũng đã giết mẹ cô?" Draco hỏi, cố gắng siết chặt tay Hermione trấn an cô, không hề nhận ra rằng mình quá yếu để có thể thực hiện cử chỉ nhỏ này.
"Đúng vậy. Chính là mụ ta!"
“Tôi đã cố đưa Bellatrix vào bẫy của các người rất nhiều lần trong nhiều năm qua, nhưng mụ ấy luôn có thể an toàn thoát ra mà không chút thương tổn nào,” Draco nói, ngước nhìn Hermione.
"Draco nghi ngờ Bellatrix có thể sử dụng một loại phép thuật hắc ám. Hẳn là Kẻ mà ai cũng biết đã thực hiện phép thuật này, thế nhưng chúng ta cũng không chắc được," Hermione nói, ngón tay cái vuốt ve bàn tay của anh.
"Chà, một là khả năng đó. Hai là, mấy người quá tệ, đến cả một con dê tôi cẩn thận bày sẵn ra đĩa mấy người cũng không giết nổi. "
Hermione đập vào tay Draco, nhưng khi anh co rúm người lại, cô ngay lập tức vuốt ve anh trìu mến. "Anh cũng có làm được đâu mà?" cô nói trong khi cố gắng sử dụng một vài bùa chữa lành trên cánh tay của anh. "Lời Nguyền Giết Chóc của anh hôm đó đã tấn công thẳng vào mụ ta."
Phép thuật cô cố gắng thực hiện đã thất bại. "Mình nghĩ hai người sẽ không sớm trả lại đũa phép cho mình đâu, nhỉ?"
Harry và Ginny khó chịu nhìn nhau.
Hermione thở dài. "Vậy thì, Ginny, em có phiền nếu giúp anh ấy không? Draco cần thực hiện một vài bùa chữa lành để có thể trụ được đến khi Ernie quay lại."
"Granger, anh không sao -"
Ngay sau đó, Draco bắt đầu ho không kiểm soát. Anh cúi người xuống thành giường để ngăn những giọt máu nhỏ ra làm vấy bẩn tấm ga trải giường trắng. Ginny bước nhanh đến, đẩy anh ngồi thẳng lại và đặt đũa phép của cô vào ngực anh, một tia sáng xanh dịu dàng chiếu vào đó. Draco thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm giác tuyệt vãi đấy. Bùa chú gì thế?"
“Chỉ là một bùa chú nhỏ mà tôi học được,” Ginny nói, cất đũa phép lại vào túi. Cô liếc nhìn Hermione rồi nhìn xuống sàn. "Em đang học để làm y tá. Em có thể sử dụng tất cả những gì cần thiết tại đây."
Hermione cười và nói, "Thật tuyệt quá, Ginny." Cô biết rằng người bạn cũ đang cố gắng chia sẻ điều gì đó về cuộc sống hiện tại với cô. Cô chỉ ước mình của hiện tại cũng có thứ gì đó để mà chia sẻ lại, thế nhưng cho đến khi gặp được Draco, Hermione có được sống một cuộc đời thực thụ đâu.
"Khi hai người trốn thoát, anh có giết được Tử thần Thực tử nào không?" Ginny đột nhiên hỏi. Draco và Hermione nhướng mày nhìn cô ấy, Ginny đỏ mặt. "Chỉ là, em đang cố gắng cập nhật danh sách tất cả các Tử thần Thực tử ở những khu vực cụ thể. Nếu có thể loại được vài cái tên thì sẽ rất có ích cho chiến lược sau này."
“Có chứ,” Draco nói, nằm trở lại giường của mình.
“Khoan, đợi một giây thôi,” Ginny kêu lên, thò tay vào túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bút lông. Cô mở đến một trang và gạch bỏ thứ gì đó trước khi chuẩn bị viết nội dung khác. "Được rồi, tôi vừa gạch anh khỏi danh sách, Malfoy, và viết 'đào ngũ' bên cạnh tên của anh. Bây giờ, còn ai nữa?"
"Rabastan Lestrange," Draco nói. "Chắc chắn chết!" Anh nhìn Hermione và cả hai cùng mỉm cười. "Tôi đã giết lão ta. Granger đã giải quyết Yaxley. Không dứt điểm mấy, nhưng vẫn là chết, không hơn không kém."
"Ý mày là sao? Không dứt điểm mấy nhưng vẫn chết á?" Harry hỏi từ chỗ ngồi của mình.
"Mày không muốn biết đâu," Draco nói. Anh và Hermione lại mỉm cười.
"Lestrange. Yaxley," Ginny lặp lại. "Còn ai nữa không?"
"Mathis Flint," Hermione nói.
"Và ai trong hai người đã giết ông ta?" Harry hỏi.
Khuôn mặt Draco căng thẳng khi anh nhanh chóng quay đi khỏi Hermione và nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn.
Hermione thở dài. "Không phải bọn mình. Draco không phải là Tử thần Thực tử đào tẩu duy nhất đâu. Có ít nhất hai người nữa và một trong số họ đã kéo dài đủ thời gian để bọn mình có thể trốn thoát. Người đó đã giết Flint."
"Hai người nữa ư?" Harry lặp lại. "Ai cơ?"
Draco càu nhàu. Hermione lại thở dài. "Bọn mình không nói được."
"Tại sao không?" Ginny hỏi, nhìn lên từ cuốn sổ của mình.
"Vì lý do tương tự với Ernie, lý do cậu ấy không nói ra Draco đã cứu mình, thông tin như vậy có giá trị quá lớn."
"Nhưng làm thế nào bọn em biết để không tấn công họ đây?" Ginny hỏi.
“Vì cô sẽ phải tấn công họ,” Draco nói, quay lại nhìn chằm chằm vào Ginny. "Đó mới là điểm quan trọng nhất đấy. Nếu cô do dự không tấn công họ thì Chúa tể Hắc ám sẽ nhận nguyên nhân ngay. Các người không biết gì cả, sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người tham gia."
"Harry?"
Tất cả đều quay lại và thấy Dean đang thò đầu qua cửa.
"Bác Weasley đang ở ngoài đấy. Bác ấy muốn biết tại sao giờ này bồ và Ginny không ở trong phòng."
"Và làm sao ông ấy biết bọn em không có ở đó thế?" Ginny hỏi, cất cuốn sổ của cô ấy đi và khoanh tay.
"Chà, hẳn là bác ấy đã tự mình kiểm tra," Dean nói với một nụ cười tự mãn.
“Anh sẽ nói chuyện với bác ấy, Gin,” Harry nói rồi đứng dậy. Nhưng anh chợt dừng lại nhìn chằm chằm xuống chân mình.
"Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy, Potter?" Draco hỏi, tò mò quan sát Harry trong khi Hermione cũng làm vậy.
Harry và Ginny nhìn nhau. Ginny cau mày trước khi đi tới đặt đũa phép của cô vào chân anh, truyền một chuỗi ánh sáng trắng vào bên trong.
“Khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết áp đảo Harry và hất văng anh ấy vào bức tường, đã có điều gì đó xảy ra,” Ginny nói, buồn bã nhìn vào chân bạn trai mình. "Em đã có thể thành thạo cách khắc phục tạm thời thế này, nhưng nó sẽ yếu dần theo thời gian. Sớm thôi, nó sẽ không còn tác dụng gì với anh ấy nữa."
Đôi mắt Ginny đẫm lệ nhìn Harry. Anh đưa tay xoa tay cô. "Em đã làm hết sức mình rồi, Gin. Đó là tất cả những gì anh có thể yêu cầu."
Cô gật đầu và anh đứng dậy, hôn lên đỉnh đầu cô trước khi đi theo Dean vào hành lang.
Hermione đã bắt đầu khóc trên giường. Draco vươn tay nắm lấy eo cô, kéo cô vào lòng an ủi.
"Từng này tuổi rồi mà ba cô vẫn còn kiểm tra cô có đi ngủ không à?" Draco hỏi, cố gắng làm dịu tâm trạng họ.
"Đúng, ông ấy bắt đầu bảo vệ bọn tôi một cách thái quá từ khi anh Bill mất vào năm ngoái."
Mặt Draco càng thêm trầm xuống. Tâm trạng lại lần nữa nặng nề hơn.
"Anh Bill mất rồi á?" Hermione hỏi, lau mắt và càng khóc nhiều hơn.
Ginny gật đầu. "Vâng, Percy mất ba năm trước. Chưa kể đến má...ba chỉ cảm thấy từng ấy thương vong là quá đủ với ông rồi..."
Cánh cửa lại mở ra và Harry bước vào. "Bác ấy đi rồi, nhưng bác Arthur muốn anh và em đi nghỉ sớm đấy."
"Em không nghỉ đâu, Harry," Ginny nói. "Em đợi Ernie về đã. Nhưng anh...anh có nhiệm vụ vào buổi sáng. Anh nên nghỉ ngơi đi."
Harry đỏ mặt nhìn sang Hermione. “Anh không muốn,” anh nói.
“Không sao đâu, Harry,” Hermione nói. "Mình hứa là mình vẫn sẽ ở đây khi bồ thức dậy."
Harry khẽ gật đầu. "Bọn mình chưa... nói với ai về việc hai người đang ở đây." Anh lẩm bẩm.
“Mình hiểu mà,” Hermione nói, nhìn Draco. "Mình biết sẽ hơi khó giải thích."
“Chưa kể có những người sẽ muốn giết anh ngay tại chỗ,” Draco nói.
Hermione nhìn anh nghiêm khắc và anh nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Bọ mình sẽ tìm cách giải quyết chuyện đó ngày mai," Harry nói. "Hoặc … chà, sau ngày hôm nay."
Anh định rời đi, nhưng Hermione nhanh chóng gọi anh, "Harry, đợi đã!"
Harry quay lại và nhìn vào đôi mắt màu hổ phách quen thuộc của cô. Tim anh gần như ngừng đập vì khung cảnh ấy, Hermione của họ đang ở đây. Khó tin làm sao, nhưng bồ ấy thực sự là thật.
“Còn…” Cô cắn môi. "Còn Ron thì sao? Bồ có định nói với bồ ấy mình ở đây không?"
Harry chú ý đến cách Draco căng thẳng bên cạnh cô. Sau đó, mắt anh đảo qua cánh tay Draco đang vòng quanh eo cô đầy bảo vệ. Anh vẫn không biết phải nghĩ thế nào về mối quan hệ này. Nó quá kỳ lạ. Vì vậy, hiện tại, anh quyết định chỉ tập trung vào những gì quan trọng nhất. Hermione đang ở đây. Và, may mắn thay, Ron đang ở chỗ khác. Lạy hồn.
"Bồ ấy hiện tại không có ở đây. Nhưng, nếu bồ muốn, bọn mình có thể báo cho bồ ấy biết ngay khi bồ ấy quay lại."
Hermione gật đầu. "Được. Khi nào thì bồ ấy về?"
"Mình cũng không biết," Harry nói với một cái nhún vai. Nhiều ngày nữa sẽ tốt hơn. Thậm chí vài tuần cũng được, càng lâu càng tốt.
Cô gật đầu đứng dậy, đi đến chỗ Harry rồi ôm anh thêm một lần nữa. "Ngủ ngon nhé. Mai gặp lại bồ," cô nói trước khi quay lại ngồi xuống cạnh Draco.
Harry chỉ nhìn cô một lúc trước khi quay người rời đi.
“Anh cũng nên nghỉ ngơi đi,” Ginny nói với Draco ngay sau khi Harry đi.
"Không," Hermione trả lời thay anh. "Chị không muốn anh ấy ngủ lúc này đâu. Cho đến khi anh ấy uống thuốc."
“Nhưng có thể phải mất một thời gian." Ginny nói. "Đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất để Ernie ra ngoài. Một số sinh vật trong rừng đang đi ngủ trong khi những sinh vật khác chỉ vừa thức dậy, chưa kể đến bọn săn tiền thưởng đầy trên núi."
"Nhưng -"
"Anh ấy cần nghỉ ngơi. Tin em đi, em là y tá mà," Ginny nói với một nụ cười. "Đằng nào chị em mình cũng không ngủ được đâu. Đảm bảo trái tim của anh ta ngày mai vẫn còn đập."
Hermione nhìn Draco lo lắng.
“Anh sẽ ổn thôi, Granger,” anh nói. "Cô y tá này cổ nói vậy mà."
Hermione miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi." Cô giúp Draco nằm xuống, ôm lấy anh trước khi hôn lên má anh. "Hãy ở lại bên em nhé?" cô thì thầm.
“Nhất định rồi,” Draco nói, nhắm mắt và nắm lấy tay cô. "Chỉ cần em vẫn ở bên anh."
Hermione mỉm cười. "Anh là người muốn bỏ em để ở lại mà, nhớ không?"
"Anh không nhớ gì hết."
Hermione dùng tay còn lại vuốt tóc Draco trong khi anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Ginny dùng đũa phép tắt bớt đèn, thích thú quan sát Hermione đang nhìn Malfoy bằng ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ. Đó chắc chắn là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng cô bắt đầu tin rằng bất cứ điều gì mà hai người họ gặp phải có lẽ đều không quá khủng khiếp. Cô đã gặp qua rất nhiều những cô gái thoát kiếp nô lệ trước đây, chăm sóc họ, và không ai trong số họ có tình trạng tuyệt vời như Hermione, cả thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, có vẻ như tên Tử thần Thực tử mà cô dành nhiều năm khinh thường đã làm được điều gì đó đúng đắn.
XXX
Theo nhăn mũi nhìn quanh căn hộ kinh tởm mà Draco thường gọi là nhà. Máu và ruột bắn tung tóe trên các bức tường, và những bộ phận cơ thể thối rữa trộn lẫn với đống đổ nát từ lò sưởi.
"Thật sự không có ai dọn dẹp nơi này sao?" anh hỏi, nhìn cha mình.
“Công việc tiếp theo của họ là xử lý thi thể, và Rodolphus đã nói rất rõ rằng ông ta không muốn quay lại đây nữa,” Quincy trả lời.
"Nhưng thật kinh tởm."
"Không phải chuyện của chúng ta Theo. Hãy nhớ rằng, con không còn sống ở đây nữa. Bây giờ, hãy đi lấy đồ đạc để ta thoát khỏi mối nhục cuộc đời con một lần và mãi mãi."
Theo nheo mắt nhìn cha mình trước khi đi về phía phòng khách của Draco. Có một cái chân thối rữa ngay ngưỡng cửa. Anh nhăn mặt và nhanh chóng đá nó ra khỏi đường đi của mình.
“Vậy hãy nói lại với con, thưa Cha,” anh nói từ phòng ngủ. "Tại sao con lại phải sống với Draco?"
"Bởi vì nó tẩy não con."
"Để con nghĩ gì cơ?" anh hỏi, thò đầu ra sau ngưỡng cửa.
"Không quan trọng, Theo. Chỉ cần nhanh lên để chúng ta có thể ra khỏi đây," Quincy nói, kéo áo choàng lên che mũi.
Theo vẫy đũa phép lên cha mình, tạm thời chặn khứu giác của ông. Sau đó anh lui vào phòng ngủ và bắt đầu ném mọi thứ thuộc về mình lên giường. Dưới đáy ngăn kéo, anh tìm thấy một cây đũa phép chưa đăng ký. Anh ngây người nhìn nó một lúc trước khi thở dài bỏ nó vào túi. Tốt hơn là đừng để cha anh nhìn thấy nó. Theo thu dọn đồ đạc của mình nhanh chóng. Khi anh vào phòng khách, cha anh không có ở đó. Anh có thể nghe thấy ông đang lục lọi trong phòng ngủ của Draco. Đi đến tủ quần áo phía trước, Theo bới tung nó, lấy một chiếc áo choàng anh treo sẵn trong đó và mấy đôi giày. Merlin, anh có rất nhiều giày. Tại sao anh chưa bao giờ nhận ra điều đó trước đây cơ chứ?
Anh vừa định ngăn cha mình rình mò phòng người khác thì nhìn thấy một cuốn sách dính máu nằm trên bàn cà phê. Theo chậm rãi đi về phía nó, vẫy cây đũa phép mới chưa đăng ký để có thể nhìn thấy tên sách.
Hogwarts: Một lịch sử. Nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Draco để chắc chắn rằng cha mình vẫn còn ở, Theo nhanh chóng lấy cuốn sách nhét nó vào túi của mình.
"Cha đang làm gì thế?" anh hỏi, dựa vào khung cửa, nhìn cha anh đang dựa lưng vào ngăn kéo.
"Nếu Draco bị ếm bùa độc đoán như Lucius tuyên bố, thì con nghĩ con Máu Bùn đó đã làm gì với mấy món đồ đáng yêu này?" Quincy đứng thẳng dậy và giơ một chiếc váy ngủ nhỏ màu xanh lá cây lên.
Theo nhìn nó một lúc rồi nhún vai. "Draco đưa đầy gái về đây. Nó có thể thuộc về bất kỳ ai. Có khi nó mua để không chừng . Chúng ta là ai mà lại đi phán xét đam mê thầm kín của người khác cơ chứ?" Anh nhếch mép và rời khỏi phòng. "Đi thôi, cha."
Quincy càu nhàu và đi theo anh. "Tại sao con có vẻ tin rằng Draco bị ếm? Có điều gì con chưa nói với ta, con trai?" Ông ta hỏi, nắm chặt vai Theo và quất mạnh vào người anh.
Theo nhìn chằm chằm vào bàn tay của cha mình, nắm lấy cổ tay ông và hất nó ra. "Không, thưa Cha. Con đã nói với cha tất cả mọi thứ. Nhưng việc tin Draco bị ếm, thì tốt hơn là không, phải không? Rằng nó mới là người muốn ếm con trai cha chứ không phải con Máu Bùn ấy?"
Theo quay lại và mở cửa trước. Quincy vượt qua anh bước ra ngoài. Khi cha anh quay lưng lại, Theo lấy cây đũa phép thường ngày của mình ra và vẫy nó vào căn hộ, gửi những bộ phận cơ thể thối rữa của Rabastan Lestrange đến phòng vẽ của anh trai mình. Đó sẽ là một bất ngờ nho nhỏ. Theo tự cười một mình trước khi ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng.
Theo vật lộn xuống cầu thang trong khi cha anh di chuyển nhanh chóng. Anh vẫn còn rất đau đớn vì những đòn tra tấn đã phải chịu đựng, và Chúa tể Hắc ám chỉ cho phép anh vài giờ để chữa trị mà thôi. Pansy sẽ lén cho anh uống thuốc bất cứ khi nào cô có thể, nhưng nó không bao giờ là đủ.
Ở phía dưới, Bronson đang ngồi ở hành lang bên ngoài căn hộ của mình, hút một điếu thuốc sáng sớm. Anh thậm chí còn hút thuốc thường xuyên hơn bình thường suốt một tuần qua. Có lẽ là vì anh không ngừng lo sợ cái ngày Chúa tể Hắc ám đến bắt anh và Quigley. Thực sự cả hai nên rời khỏi đây, nhưng rồi họ sẽ đi đâu? Và không cứu được Fiona? Không gặp được Theo…?
Vừa lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Đôi mắt anh mở to vì hoảng sợ. Không có thời gian để chạy lại căn hộ của mình, anh chỉ còn cách ép mình vào tường hết sức có thể, hy vọng bất cứ ai đang xuống sẽ không nhận ra anh.
"Con có nhanh lên không? Ta không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây", một người đàn ông trông có vẻ quen thuộc nói, dừng lại trên sàn nhà và nhìn chằm chằm vào ai đó.
"Con đến đây!" Một giọng khàn khàn mà Bronson quá mức quen thuộc vang lên.
Tim anh như ngừng đập, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đặc biệt là khi người đàn ông đứng ở chân cầu thang quay lại nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng nheo lại. Giờ Bronson biết tại sao ông ta trông quen thuộc đến vậy. Đó là bởi vì ông ta trông giống Theo, chỉ là già hơn. Và với tất cả những gì Bronson biết về người đàn ông trước mặt, anh hoàn toàn ghê tởm ông ta, anh rất nghi ngờ việc Theo thừa hưởng nụ cười nhếch mép dễ thương đó từ cha mình. Người đàn ông này có lẽ còn không bao giờ biết nhếch mép.
Để kiểm tra suy đoán của mình, Bronson mỉm cười với ông ta. Đôi mắt ông ta chỉ càng híp lại khó chịu.
"Cha biết đấy, nếu cha giúp con hay gì đó thì con có thể nhanh hơn rồi, cha chỉ đứng đó trong khi Chúa tể Hắc ám tra tấn con," Theo nói, giữ chặt lan can, khập khiễng bước xuống.
Quincy quay đầu nhìn về phía con trai mình. "Sao con nói con không nhớ gì về những chuyện trước đây cơ mà?"
“Mấy lời buộc tội của cha cũ kỹ quá rồi đó,” Theo nói, quăng va li vào tay Quincy. "Lucius nói với con. Ông ta nói con không nên tin cha mình. Và -"
Theo đột nhiên ngừng nói khi mắt anh hướng về chàng trai đang ngồi trên hành lang. Bronson theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc, hy vọng trông anh không quá kinh khủng, vì anh đã không ngủ kể từ ngày Draco và Hermione rời đi.
"Có vẻ như cái nhà Malfoy đó nhất định phải khiến con đối đầu với cha," Quincy nói, nhìn theo ánh mắt của con trai mình. "Con có biết thằng đó không?"
Có vẻ như rất nhiều Tử thần Thực tử ở hành lang này thích nói về Bronson như thể anh bị điếc. Nhưng anh chắc chắn tai mình rất ổn, và anh sẽ không bỏ lỡ thông tin Theo đã mất đi ký ức. Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn mình nhìn Theo, đôi mắt tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu ấy chỉ đang giả vờ, một kiểu nhận biết rằng cậu ấy vẫn biết anh là Bronson, và cậu ấy quan trọng đối với anh đến nhường nào.
“Không,” Theo nói sau một lúc ngẫm nghĩ, bỏ qua Bronson và từ từ đi về phía cầu thang. "Con nghĩ con đã gặp anh ta một lần. Đi uống rượu với Draco và con hay gì đó."
Quincy để mắt đến Bronson thêm một lúc nữa, cố gắng ghi nhận phản ứng nào đó, nhưng không có. Bronson giữ bình tĩnh và Quincy bắt đầu bỏ đi. Anh lắng nghe cả hai tiếp tục tranh luận về Lucius. Sau đó là một tiếng ồn lớn.
"OW! Chết tiệt, cha làm vậy để làm gì?"
"Hãy tự mang đồ của mày đi, Theo!"
Bronson có cảm giác cha của Theo đang ném vali vào người cậu ta, anh chỉ hy vọng Theo sẽ không bị thương nặng hơn nữa.
Cuộc cãi vã của họ tiếp tục và Bronson không thể ngừng lắng nghe. Sau đó, cánh cửa tòa nhà mở ra rồi đóng lại, họ đã biến mất.
Bronson tiếp tục ngồi đó, một lúc lâu trôi qua trước khi tất cả ập đến với anh. Đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ khi nhận ra nỗi sợ hãi của Theo đã trở thành sự thật. Thằng đần ấy đã quên tất cả mọi thứ, kể cả những lý tưởng mà nó từng muốn chiến đấu. Cho dù Theo có vẻ không thực sự tin tưởng vào cha mình, cậu ấy vẫn chọn quay lại Thái Ấp Nott sống với ông ta. Ở đó quá nguy hiểm, nhưng Bronson làm thế quái nào để ngăn Theo bây giờ? Khi cậu ấy còn không biết anh là ai?
Không có gì ở đó cả. Đôi mắt Theo đã không còn chút ánh sáng, không cho anh một tín hiệu nào. Theo đã ... ra đi.
Bronson không thể nhớ nổi đã bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này.
XXX
"Draco, em biết anh tỉnh rồi."
Draco chậm chạp mở mắt, xoay người nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Hermione. "Xin lỗi em, tình yêu. Anh thực sự rất cố gắng."
Hermione thở dài và vuốt má anh. "Anh còn đau không?"
Draco không nói gì.
“Ernie sẽ về sớm thôi,” Ginny nói, thắp sáng đũa phép và xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Hermione có thể nói rằng cô ấy đang lo lắng. Cậu ấy đã đi quá lâu rồi.
"Em nghĩ bọn chị có thể lấy ít thuốc ngủ được không?" Hermione hỏi. "Sau khi Draco uống thuốc ấy? Anh ấy thực sự cần được nghỉ ngơi."
"Granger, anh sẽ ổn -"
“Đừng tranh cãi với em nữa,” cô gắt gỏng. "Anh đã hứa với em sau khi uống thuốc, anh sẽ nằm trên giường bao lâu tùy ý em, nhớ không?"
Draco càu nhàu. "Hơi hơi."
"Chà, anh đã hứa rồi, và em dự định sẽ bắt anh giữ lời." Hermione quay lại phía Ginny. "Chị lấy thuốc ngủ được không?"
“Em...phải hỏi,” cô nói, đứng dậy. "Dù sao thì em cũng nghĩ Harry không ngủ được." Cô đi về phía cửa, mở nó ra và gọi tên Dean. "Hãy kiểm tra họ vài phút một lần cho đến khi em trở lại nhé," cô ra lệnh trước khi rời đi.
"Em không tin anh đang cố gắng ngủ chút nào," Hermione nói ngay sau khi Ginny đi.
"Chà, thật khó để mà muốn ngủ khi anh đang ở trong hang ổ của một tổ chức lớn vãi cứt gồm toàn những người muốn giết anh."
“Không ai định giết anh cả, Draco,” cô thở dài nói. "Em sẽ không để họ làm vậy."
Draco gật đầu. Anh đưa hai cánh tay ra và Hermione vùi mình vào đó, tựa đầu vào ngực anh để cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Trái tim anh vẫn đập, anh vẫn còn đây.
"Anh không phải là người duy nhất cần nghỉ ngơi, em biết không?" Draco nói, tay anh đan lấy tay cô. "Giúp anh một việc, nhắm mắt cho đến khi Weaselette trở lại."
“Tốt thôi,” Hermione nói. "Nhưng chỉ cho đến khi cô ấy quay lại thôi. Em sẽ không ngủ cho đến khi Ernie quay về với lọ thuốc của anh."
Cô nhắm mắt, Draco bắt đầu vuốt nhẹ bàn tay còn lại của anh qua mái tóc cô. Anh hôn lên đỉnh đầu cô trước khi theo cô khép mắt lại.
Trở lại phòng Harry, anh ngồi vào bàn, cố gắng hoàn thành một số công việc vì anh biết mình hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ lúc này. Nhất là khi biết Hermione đang ở đây. Và Malfoy. Anh vẫn khó mà tin rằng Malfoy thực sự đứng về phía họ, thế nhưng, hai trong số rất ít người mà anh tin tưởng đã bảo chứng cho hắn ta. Chưa kể đến Hermione. Bất kể mối quan hệ giữa họ là gì, thì nó cũng quá mức chân thật. Bụng anh quặn lại khi anh đột nhiên cảm thấy muốn nôn. Tạ ơn Merlin Ron không -
Cánh cửa bật mở và Ron xông vào. Harry sững sờ. Chà, chết tiệt.
"Ron!" anh gằn giọng. "Bồ đang làm gì ở đây?"
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết đang siết chặt an ninh thành phố, mình không thể vào được. Mình cần thêm viện trợ," anh nói, đi tới tủ của Harry và đào bới nó, nhét vài thứ vào cặp của mình.
"Ồ. Tại sao ông ta phải làm vậy?" Harry hỏi, cố gắng hết sức để giả ngu.
"Mình không rõ, nhưng mình cá rằng nó có liên quan gì đó đến cái thằng khốn Malfoy đó."
Giá như Ron biết, mình đúng cmnr...
"Mình không tin thằng đó dù chỉ một giây, Harry. Nó đang có âm mưu gì đó, và mình không muốn cô ấy ở gần nó."
Harry nuốt nước bọt. "Ừmm."
“Đừng nói với ba mình là mình đã ở đây nghen,” Ron nói trước khi đóng tủ và đi ra cửa lần nữa.
Harry không muốn Ron ở đây ngay lúc này, nhưng anh biết rằng mình không thể để Ron quay lại thành phố, liều mạng đi tìm một người thậm chí không còn ở đó nữa.
Harry nhắm nghiền mắt và nói, "Ron, đợi đã!"
Ron quay lại và nói, "Chuyện gì vậy bồ tèo?"
Harry mở mắt. "Bồ không thể quay lại đó."
"Tại sao không?" Ron hỏi, mặt đỏ bừng khi khoanh tay. "Bồ đừng hòng hành động ba mình nhe! Cả hai chúng ta đã chờ đợi đến giờ phút này để tìm cô ấy kể từ khi -"
"Ron, mình biết. Nhưng…"
"Nhưng cái gì?"
Harry nhìn sang một bên và thở dài. Bây giờ hoặc không bao giờ. "Bồ không thể quay lại vì bồ sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình. Bồ ấy không còn ở đó nữa, Ron. Bồ ấy không còn ở London."
"Làm sao bồ biết -?"
“Bởi vì bồ ấy đang ở đây,” Harry nói nhanh.
Ron mở to mắt. "C-cái gì?"
“Bồ ấy đang ở đây,” Harry lặp lại. "Ginny phát hiện bồ ấy ở Hogsmeade và theo bồ ấy đến chỗ ẩn náu trên núi. Bọn mình đã đưa bồ ấy về đây. Bọn mình đã đợi, nhưng họ không hề dùng Đa quả dịch, Ron. Đó chính là bồ ấy."
Mắt Ron bắt đầu rơm rớm, cánh tay buông thõng sang hai bên. "Bồ ấy ở đâu?" anh hỏi. "Mình...mình muốn gặp bồ ấy."
"Và bồ có thể. Nhưng ... mình cần phải nói chuyện với bồ trước. Bồ ấy không hoàn toàn ... giống trước đây." Anh cho rằng đó cũng là một lời giải thích tốt đó chớ...
"Chà, tất nhiên bồ ấy sẽ không giống như trước rồi! Bồ ấy đã từng là nô lệ của bọn Tử thần Thực tử! Bây giờ, bồ ấy đang ở đâu?" Ron nghiêm nghị nói.
"Ngồi xuống một lát được không?"
"BỒ ẤY Ở ĐÂU?"
Cánh cửa phòng Harry lại bật mở. "Harry, Granger muốn biết liệu chị ấy có thể lấy ít thuốc ngủ sau khi thuốc- Ôi! Chết tiệt, Ron!" Ginny sững người. "Sao anh lại về rồi?"
"Thuốc gì cơ?" Ron lặp lại. "Bồ ấy ... bồ ấy bị thương à? Bồ ấy bị sao vậy?"
“K-không có gì,” Ginny lẩm bẩm. "Anh vừa quay lại à? Có lẽ anh nên ngồi-"
"Chết tiệt! Anh sẽ không ngồi xuống! Bồ ấy đang ở trong bệnh xá à?"
Ginny cứng người. "K-không."
Ron chế nhạo. "Đồ dối trá," anh kêu lên trước khi chạy ra khỏi phòng.
"Ron!" Harry hét lên.
Ginny lấy đũa phép ra và chạy về phía anh.
"Đi đi, Gin! Anh vẫn chưa nói với bồ ấy về Malfoy! Ngăn bồ ấy lại!"
Ginny gật đầu lia lịa và chạy theo anh trai mình.
"Ron, đợi đã!" cô hét lên, cố gắng bắn một bùa choáng về phía Ron nhưng anh đã rẽ qua góc tường. "Chết tiệt!" Cô chạy theo anh và cố gắng một lần nữa nhưng vẫn không tài nào đuổi kịp.
"Dean! Terry! Đừng để anh ấy vào!" cô ra lệnh khi Ron đến chỗ họ. Nhưng, trước khi họ có thể phản ứng, Ron đã rút đũa phép ra và đánh choáng họ. Họ ngã ra hai bên. Ron mở cánh cửa ra mà không một chút do dự.
Một trục ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp căn phòng. Và sau đó, trên chiếc giường gần nhất, anh nhìn thấy cô. Mắt cô nheo lại khi ánh sáng chiếu vào mặt. Mái tóc rậm rạp xõa ngang ngực người khác, một người cô ấy đang đan chặt bàn tay đầy thân thiết. Nhưng Ron không quan tâm. Tất cả những gì anh quan tâm là…
"Merlin ơi, ánh sáng chết tiệt gì vậy?" Người đang ôm cô nói.
Trái tim Ron đập chậm lại. Đôi mắt anh từ từ lướt sang khuôn mặt kia. Và rồi trái tim anh ngừng đập hoàn toàn.
“Draco, đừng thô lỗ,” Hermione dụi mắt nói. "Ginny, Harry nói sao rồi em?"
Ron có thể cảm thấy em gái mình đặt tay lên vai anh ngay sau lưng, nhưng anh nhanh chóng đẩy cô ra. “Không phải Ginny,” anh nói với giọng khàn khàn.
Hermione sững người trong khi mắt Draco ngay lập tức mở to. Chúng khóa chặt Ron, mặc dù cậu ta giờ chỉ là một điểm mờ trong ánh sáng. Nhưng Draco vẫn có thể thấy cậu ta, và anh thấy lo lắng nhìn Hermione.
Đôi mắt cô khẽ chớp, cô hướng về phía ánh sáng. Lúc này đây, anh chỉ là một hình bóng, nhưng cô có thể nhận ra hình bóng ấy ở bất kỳ đâu. Khi mắt cô dần dần thích nghi, cô ngồi dậy từ trên giường, cố gỡ tay mình ra khỏi tay Draco nhưng anh giữ chặt.
Đôi mắt cuối cùng cũng tập trung lần nữa, Hermione tìm thấy đôi mắt xanh của Ron và chăm chú nhìn anh. Mặc dù cô có thể nói rằng anh đang rất sốc, thậm chí có thể tức giận, nhưng cô không quan tâm. Tất cả những gì cô quan tâm là bạn của cô, người bạn thân thiết của cô, người bạn cô yêu quý nhớ mong, đang đứng ngay đó, chỉ cách cô một tầm tay với.
“Ron,” cô thì thầm, mắt cô đẫm lệ và tầm nhìn mờ đi.
Anh ngây người nhìn lại cô trong vài giây, nhưng khoảnh khắc cuối cùng, anh tập trung và nhìn thấy cô rất rõ ràng.
"Her-" Anh nuốt nước bọt và nhận ra mình không thể gọi tên cô. "Là ... là bồ thật ư?"
Hermione gật đầu. Cô giật tay mình ra khỏi tay Draco và vội vã rời khỏi giường, lao về phía trước quàng tay qua cổ Ron.
Cánh tay anh bắt đầu run rẩy, Ron từ từ đưa chúng lên ôm cô trở lại. Cái ôm ấy vẫn ấm áp hệt như ngày xưa, và anh không thể ngăn mình bật khóc, tay ôm chặt người con gái anh từng yêu hơn tất thảy mọi thứ khác trong đời.
Nhưng rồi ánh mắt anh chuyển sang người đàn ông đang ngồi trên giường sau lưng cô, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn anh, chăm chú theo dõi anh ôm chặt Hermione.
Draco cắn má, cố kìm lại vẻ mặt cau có nhưng thật sự quá khó. Đây là điều anh lo sợ nhất. Thằng Weasley chết tiệt đang chạm vào cô gái của anh.
Anh sẽ để họ có được khoảnh khắc đoàn tụ giây phút này, nhưng nếu thằng Chồn dám cố gắng giành lại cô, thì cái giá phải trả nhất định là địa ngục. Bố mày chơi khô máu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com