Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Qua Vũ Trụ Bao La

Hermione lo lắng lắc chân trong khi Draco ngồi xuống cạnh cô trong phòng ngủ của giáo sư McGonagall. Những người khác đang ở trong văn phòng của bà và Kingsley, rõ ràng là đang thảo luận về họ. Tại sao họ không được tham gia vào cuộc trò chuyện đó, cô không hiểu, nhưng cô không thể tranh cãi về điều đó, cô không muốn cho bất cứ ai lý do để nghi ngờ họ.

''Bọn Tử thần Thực tử đã lần ra được dấu vết của chúng ta, Granger."

Hermione quay đầu về phía Draco. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng kể từ lúc họ được đưa vào đây hơn một giờ trước.

"Nơi đầu tiên chúng ta đến là thung lũng Godric và chúng rõ ràng đã có cách để tìm ra chúng ta."

"Vâng, em cũng đoán vậy," cô nói.

"Nếu không thể ở lại đây, việc anh bị bắt chỉ là vấn đề thời gian."

Hermione cau mày. "Vậy thì chúng ta sẽ phải có kế hoạch thông minh hơn-"

"Không." Đôi mắt Draco rời khỏi vào sàn nhà lạnh lẽo và nhìn cô vô cùng nghiêm túc. "Dù họ không để anh ở lại đây, thì em vẫn phải ở lại, em không thể cứ lẩn trốn cùng anh mãi được, Granger."

Tim Hermione đập lên thình thịch.

"Bên ngoài quá mức nguy hiểm. Anh sẽ không để em đặt mình vào tình thế đó khi không cần thiết."

"Đó không phải là quyết định của anh," cô nghiêm túc nói, cố gắng che giấu nỗi đau của mình trước suy nghĩ cô có thể mất anh. "Em đã nói rõ với anh, anh ở đâu em ở đó. Em sẽ không thay đổi quyết định của mình."

"Nhưng -"

"Không nhưng nhị gì cả, Draco. Nếu họ đuổi anh đi, em sẽ đi cùng anh."

Draco hít một hơi thật sâu và nuốt nước bọt. "Nhưng anh yêu em vô cùng, anh không thể đặt em vào tình thế nguy hiểm như vậy được. Anh xin lỗi, Granger, anh...bằng mọi giá, anh sẽ không để em làm điều đó."

Hermione thở dài thườn thượt và ôm lấy khuôn mặt Draco, buộc anh phải nhìn vào mắt cô. "Chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên nhau, Draco. Kể từ giây phút anh cứu em, định mệnh đã ràng buộc cuộc đời chúng ta rồi. Đối với em, mất đi anh còn đau đớn hơn rất nhiều so với bị tra tấn hành hạ. Nếu phải rời khỏi đây, em và anh sẽ cùng nhau lẩn trốn, sẽ chiến đấu bảo vệ lẫn nhau, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để sống sót. Và dẫu chúng ta bị bắt rồi bị hành quyết ngay ngày mai, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau ngẩng cao đầu đón nhận cái chết thật nhẹ nhàng. Anh hiểu không?"

Draco cười khẩy và gật đầu. "Bọn mình sẽ mang theo càng nhiều Tử thần Thực tử đi cùng càng tốt, đúng không em?"

"Chính xác, lũ khốn chết tiệt!"

"Aw, tình yêu à, em biết rõ mỗi lần em chửi thề chỉ khiến anh muốn đè em xuống thôi cơ mà."

Hermione cười khúc khích khi Draco bắt đầu hôn lên cổ cô. "Dừng lại, đây không phải chỗ làm bậy!" cô kêu lên nhưng không hề có chút cố gắng nào trong việc ngăn anh lại.

Draco tìm thấy đôi môi cô, và chẳng mấy chốc cô lạc lối trong tình yêu của anh. Cô hoàn toàn quên mất họ đang ở đâu, nhanh chóng đáp lại nụ hôn đê mê của anh sau nhiều ngày thiếu thốn riêng tư cực độ. Cái khổ của việc trở thành tù nhân bất đắc dĩ và lúc nào bên cạnh cũng có người nhìn họ chằm chằm.

"Anh yêu em, Granger," Draco thì thào giữa những nụ hôn.

"Em cũng yêu anh," cô đáp lại, luồn tay vào tóc anh và siết chặt cái ôm của họ.

"Chết tiệt, chuyển kênh khác giùm được không?" Ron kêu lên, quay lưng lại với bức tường mà giáo sư McGonagall đã sử dụng một bùa chú để họ có thể theo dõi 'những vị khách' của mình.

"Ta e là không, trò Weasley. Kingsley đã có chỉ thị cụ thể, ta cần theo dõi họ thật chặt chẽ cho đến khi cậu ấy quay lại", McGonagall nói, đôi mắt lướt qua tờ giấy da bà đang ghi chú trong khi đám học trò cũ kể cho bà nghe những chuyện xảy ra trong thời gian bà vắng mặt.

"Em thực sự không nghĩ rằng chúng ta cần phải theo dõi họ đâu.'' Ginny, người thực sự đang xem bộ phim tình cảm bom tấn trước mắt với một sự say mê và thích thú lạ thường nhanh chóng lên tiếng. "Họ chắc chắn sẽ không trốn đi, rõ ràng, làm vậy có khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu. Mọi người đã nghe chuyện thung lũng Godric rồi mà. Đó là nơi đầu tiên họ đến và rõ ràng dấu vết của họ đã bị lộ. Mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian-"

"Chúng ta sẽ không để họ ra ngoài đó, không đời nào," Harry nghiêm túc nói. "Nếu Malfoy là hàng tặng kèm để giữ Granger ở lại, thì chúng ta nhất định phải để cậu ta ở lại. Vì em, mà bốn năm trước bồ ấy bị bắt. Em sẽ không bao giờ để bồ ấy rơi vào tay chúng lần nữa."

"Sao lại là lỗi của bồ?" Ron hỏi, vẫn quay mặt ra khỏi bức tường ma thuật. "Mình chính là người đã để bồ ấy một mình. Nếu mình đi cùng với bồ ấy hoặc bắt bồ ấy đi cùng mình thì..."

"Chà, và từ những gì các trò với ta, ta chắc chắn rằng cậu Malfoy cũng đã nghĩ rằng đó là lỗi của cậu ấy.'' McGonagall nói. "Và chúng ta đừng quên rằng, Rubeus cũng luôn tự trách mình vì đã mang Harry chạy quá nhanh. Thậm chí, chính trò Weasley đây cũng đã nhiều lần tin rằng nếu trò ấy không cố gắng chạy đi tìm thi thể của mẹ mình trong Đại sảnh đường, thì đã không bị Greyback tấn công và Ron sẽ không cần phải đến giúp trò ấy."

Harry, Ron và Ginny đều đỏ mặt.

"Các trò có thể tin vào những gì các trò muốn, nhưng không ai có thể đổ lỗi cho những gì đã xảy ra. Đó là một tình huống không may bất ngờ ập đến. Vấn đề là bây giờ trò Granger đã ở đây, và đã đến lúc các trò nên bỏ qua mặc cảm giác tội lỗi để tập trung vào những gì quan trọng trước mắt, tập trung người bạn thân thiết của các trò. "

Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn vị giáo sư già đầy hy vọng.

"Vậy là giáo sư sẽ để bồ ấy ở lại, đúng không ạ?" Harry lo lắng hỏi.

"Đó không phải là quyết định riêng của ta, trò Potter," McGonagall nói, đặt tấm giấy da xuống và chỉnh lại cặp kính trên mũi. "Nhưng ngay cả ta cũng không thể phủ nhận rằng cậu Malfoy đã thay đổi." Bà ranh mãnh liếc về phía bức tường, nơi Draco đang vô tư cù hai bên hông Hermione và cười khúc khích.

"Ôi, họ dễ thương quá đi mất," Ernie nói, dựa vào tường và quan sát họ thật kỹ.

"Mình muốn ói bữa sáng ra đây quá.'' Terry nói.

''Mình đã muốn ói từ lúc họ tới đây rồi!'' Ron nói với vẻ khó chịu.

Cánh cửa mở ra và tất cả đều quay về phía đó, hy vọng người đến là Kingsley. Chỉ mình Ernie mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy người đến là Padma.

Đôi mắt cô ngay lập tức bị hút vào bức tường phép thuật. "Mọi người đang xem hai người đó hôn hít đó hả?" Cô hỏi, lông mày nhíu lại tỏ vẻ bức xúc thay cặp đôi bên trong.

"Không đâu, họ vừa mới bắt đầu thôi," Ernie nói, quay lại phía họ.

"Mình không nghĩ mấy cậu lại sống kích thích tới vậy đó," cô nói, tiến về phía bạn trai của mình. "Và, Giáo sư à. Em phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi." Padma chống tay lên hông và nhếch mép.

"Ta chỉ làm theo chỉ thị thôi, trò Patil," McGonagall nói với một nụ cười ma mãnh. "Những bệnh nhân của chúng ta thế nào rồi?"

"Họ sẽ ổn thôi," Padma trả lời trong khi nắm lấy tay Ernie. Sau đó, cô nhìn sang Dean đang chồm ra khỏi ghế. "Tất cả bọn họ. Tình trạng của Seamus khá nguy hiểm, nhưng giờ cậu ấy ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi. Cậu ấy sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại trong vài ngày tới."

Dean thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ mình nên cảnh báo mọi người rằng tin đồn đang lan truyền khá nhanh ngoài kia," Padma nói, nhìn Draco và Hermione khi họ đứng dậy và duỗi thẳng chân.

"Họ đang đồn đãi về ai mới được?" Ginny hỏi.

"Cả hai người họ," Padma trả lời. "Chủ yếu là Malfoy, nhưng rất nhiều người cũng cho rằng Granger đã bị tẩy não và chuyển sang phe hắc ám, tin rằng bồ ấy mang theo một Tử thần Thực tử để thâm nhập vào căn cứ của chúng ta. Chỉ có Luna thực sự tin điều ngược lại."

"Cái gì? Luna tin thằng Malfoy đó đã cải tà quy chính ấy hả?" Ron hỏi, liếc trộm vào bức tường pháp thuật và ngay lập tức hối hận khi Draco chồm tới cướp lấy một nụ hôn từ Hermione. "Thằng chó này," anh lẩm bẩm.

"Thật khó xử nhỉ, chị ấy dường như luôn là chính mình khi có Malfoy ở bên, còn chúng ta dường như không thể nào là chính mình khi Malfoy lẩn quẩn bên cạnh chị ấy," Ginny cau mày nói. Cô nhìn Hermione đang bắt đầu quét mắt qua những cuốn sách trên chiếc kệ của giáo sư McGonagall, gương mặt rạng rỡ như thể chị ấy nhớ từng quyển sách một. Draco đứng bên cạnh Hermione, nhìn cô gái tóc nâu trìu mến hệt như cách cô ấy nhìn những quyển sách.

Ngay sau đó, tất cả bọn họ nghe thấy một tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, và nó càng ngày càng gần.

Harry nhìn McGonagall và nuốt nước bọt. "Có vẻ như bác Hagrid đã nghe được tin đồn."

Không đến một giây sau, cánh cửa bật mở với một lực mạnh đến nỗi nó tách ra ở giữa. Hagrid đứng thở hổn hển ở ngưỡng cửa. "Có thật không?" Ông hỏi, mắt ông ngay lập tức nhìn vào Harry. "Có phải con bé thực sự...?"

Hagrid đứng hình khi nhận ra bức tường được ếm bùa theo dõi. Hermione hiện đang chúi mũi vào một quyển sách, khung cảnh khiến mọi người hoài niệm về những ngày còn ở Hogwarts và cô đang mỉm cười.

"Draco, anh có biết Morgana le Fay chỉ mất một tuần để trở thành một phù thủy biến hình không?"

"Chà, có, anh từng đọc qua, nghệ thuật hắc ám luôn khiến mọi phép thuật trở nên dễ dàng hơn, đúng không?" Draco nói, tay lướt qua một cuốn sách khác. "Bán linh hồn thôi mà, như bò rụng lông như cây rụng lá."

Hermione ngước nhìn anh và đảo mắt. "Anh nghĩ nếu trở thành một phù thủy biến hình thì anh sẽ muốn biến thành hình hài gì?"

"Một con rắn," cả hai người họ trả lời, đồng thành cùng với những người đang quan sát họ.

Draco tò mò nhìn vào bức tường như thể lờ mờ nhận ra phép thuật đằng sau nó, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua và nheo mắt nhìn Hermione. "Có gì sai đâu? Một con rắn sẽ dễ dàng hành động trong mọi tình huống thay vì một con vật lớn."

"Nếu anh cần chạy trốn thì sao?"

"Trườn vào ngóc ngách nào đó. Dễ ẹt." Anh nhếch mép.

Hermione lại đảo mắt.

"Chà, còn em thì sao, Công chúa? Em có muốn trở thành một con vật to lớn dễ bị phát hiện không?"

"Không, em muốn biến thành một loài nào đó có cánh," cô trả lời.

"Giống như chim sáo hả em?" Draco mỉm cười hỏi.

Ginny và Ron nhìn nhau, cả hai đều ứa nước mắt khi nghĩ đến bài hát họ vẫn luôn gửi cho Hermione suốt nhiều năm. Thật ý nghĩa làm sao khi nó thực sự đã đến được với cô.

"Có thể," Hermione nói. "Em không ngại biến thành một loài nào đó to lớn như đại bàng hay chim ưng, nhưng em khá chắc chắn rằng khả năng cao em sẽ trở thành một con chim sẻ hay một loại chim nhỏ khác."

"Đại bàng chim ưng ấy à..." Draco lặp lại. "Chà, phương án rất khả thi. Em đã có móng vuốt rồi còn gì."

Hermione nheo mắt và nở một nụ cười ranh mãnh, "Đừng bắt em phải sử dụng chúng với anh."

Draco cười khúc khích và quay lại cuốn sách của mình, khẽ ngâm nga giai điệu của bài hát Chim Sáo cô yêu thích khi anh đọc sách. Một giọt nước mắt trượt dài trên má Hermione khi cô lắng nghe. Cô nhanh chóng liếc qua cửa.

"Tại sao mọi người lại nhốt con bé trong phòng? Thả con bé ra đi!"

Mọi người lùi ra ngay khi Hagrid tiến về phía trước, mặt đất rung chuyển theo những bước chân. Draco và Hermione hoảng sợ nhìn xung quanh, tự hỏi liệu phải đang có động đất không.

Ngay phía sau Hagrid, là Arthur Weasley, người giận dữ nhìn hai đứa con của mình khi ông bước vào phòng và đóng cánh cửa bị hỏng lại sau lưng.

"Ba!" Ginny kêu lên.

Ron nhảy ra khỏi ghế, đứng dậy.

Đôi mắt của Arthur hướng về Hermione trong bức tường phép thuật. Ông kinh ngạc nhìn cô. "Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau," ông nói với hai đứa con của mình một cách nghiêm khắc trước khi theo sau Hagrid, người đang mở bung cánh cửa khỏi bản lề.

Draco áp sát mình vào tường khi Hagrid bước vào, đôi mắt mở to nhận ra hiện tại mình không có phép thuật nào đủ mạnh để đối phó với người khổng lồ trước mặt.

"Hagrid!" Hermione kêu lên, đặt cuốn sách của mình xuống và nhìn người bạn cũ cô luôn yêu quý, người mà cô khá chắc chắn rằng đang tức giận.

Không nói thêm lời nào, hay thậm chí là liếc nhìn Draco, Hagrid lao tới và ôm Hermione vào lòng trong một cái ôm chặt đến thấu xương. Chà, ít ra thì bác ấy cũng không giận dữ với .

Ông khóc lớn trong khi ôm chặt cô. Hermione đưa hai cánh tay của mình lên ôm Hagrid trở lại nhưng gần như không thể. Nước mắt trào ra khi ông bắt đầu lẩm bẩm xin lỗi giữa những tiếng thở dài.

"Nếu ta biết cháu đuổi theo...giá như ta đã nhìn lại..."

"Bác Hagrid, đó không phải là lỗi của bác đâu mà," cô nói, nhưng giọng cô như nghẹn lại vì bác ấy đang ép cô vào chiếc áo khoác dày của mình.

Draco không thể ngăn mình bật cười trước cảnh tượng đó, nhưng rồi anh thấy Arthur Weasley đứng ngay sau Hagrid, và ánh mắt của ông ấy chắc chắn đang hướng về phía anh.

Hagrid đặt Hermione xuống và cố giữ cô đứng thẳng lên một chút. "Trông cháu giống hệt hồi trước," ông nói.

Hermione đỏ mặt. "Cảm ơn bác," cô thì thầm, không tự chủ được đưa tay chạm vào một vết sẹo trên mặt. Cô rất cố gắng để mỉm cười. "Bác cũng vậy ạ."

Đôi mắt cô liên tục nhìn về phía Draco. Anh biết cô muốn anh đến gần hơn, nhưng anh đột nhiên hơi đơ ra tại chỗ. Chỉ vài giờ trước, sự hiện diện của anh đã gây ra một cuộc bạo động giữa căn cứ đồng minh này. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa thì sao?

Dẫu lo lắng cho tình huống trước mặt, Draco vẫn tiến một bước nhỏ về phía Hermione. Anh không muốn cô lo lắng. Đôi mắt của Hagrid ngay lập tức bắn về phía anh. Draco lại sững người.

Và rồi người đàn ông khổng lồ bước tới, mạnh mẽ tóm lấy anh và siết anh vào ngực. Merlin ơi, ông ta bóp chết anh rồi! Xương anh dường như đang vỡ ra rôm rốp, anh không khác gì một cục thạch có mái tóc vàng bạch kim trong đôi bàn tay to lớn khổng lồ đó-

"Cảm ơn," Hagrid đột ngột lẩm bẩm. "Cảm ơn cậu."

Draco mất một chút thời gian để thả lỏng người nhìn nhận tình huống, anh nhận ra Hagrid không phải đang cố nghiền nát mình mà chỉ đang cho anh một cái ôm thật chặt. Được rồi. Anh có thể vượt qua định kiến ​​của mình đối với vị giáo sư khổng lồ trong một khoảnh khắc dù sao thì vẫn tốt hơn là bị người ta ghét tới nỗi siết cho chết.

"Umm, Hagrid ... bác có thể nào...nới lỏng tay một tý xíu xiu không?" Hermione hỏi, liếc thấy Draco bắt đầu tái xanh mặt mày.

"Ồ, ờ... xin lỗi cháu," Hagrid nói, cuối cùng cũng đặt Draco xuống.

Draco mất một lúc để lấy lại hơi thở trước khi nói, "Chà, đó là một lời chào bất ngờ. Chắc chắn là hơn hẳn chuẩn mực chào hỏi của mọi người ở đây."

Hermione cười khúc khích. Và rồi mắt cô rơi vào người đàn ông đằng sau Hagrid.

"Bác Arthur," cô nói.

Cuối cùng cũng rời mắt khỏi Draco, Arthur bước tới và kéo Hermione vào lòng, nức nở hệt như Hagrid. "Cháu ở đây bao lâu rồi?" Ông hỏi.

"Cháu nghĩ khoảng ba ngày thôi ạ," cô trả lời, ánh mắt tìm đến Draco để trấn an mặc dù cô thực sự không cần bất kỳ điều gì. Cô biết mình đã đúng.

Arthur quay lại, bắn cho hai đứa con của mình và Harry đang đứng ở ngưỡng cửa một cái nhìn giận dữ. "Ba ngày á?" Ông hét lên. "Đó có phải là lý do tại sao con lại ở phòng y tế khi ta đi tìm con đêm hôm đó không, Harry?"

"Ummm..." Harry nhìn Ron và Ginny nhờ giúp đỡ, nhưng họ quá bận tránh né ánh mắt của cha mình. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bù nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Dạ...chắc vậy."

"Thật không thể tin được. Tại sao con không nói cho ta biết?"

"Chà, công bằng mà nói", Ernie thò đầu vào phòng, "anh chàng khách mời của Granger đây vừa gây ra một cuộc bạo loạn bằng cách hít thở thôi ấy ạ. Sao bọn con dám nói đây."

Arthur nhìn Draco lần nữa, khiến anh vô thức tiến thêm một bước đến gần Hermione. Như một bản năng bảo vệ.

Anh nhăn mặt khi cánh tay của Arthur hất về phía họ, nhưng sau đó anh nhận ra người đàn ông trước mặt chỉ đang giơ tay ra. Draco nghiêng đầu do dự một lúc trước khi cẩn thận bắt tay ông. Anh nhìn vào mắt Arthur.

"Cảm ơn cậu đã đưa con bé trở lại với chúng tôi."

Draco không nói gì nhưng môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh liếc về phía Hermione và thấy cô cũng đang mỉm cười.

"Tại sao hai đứa lại bị nhốt ở đây, Minerva?" Arthur hỏi, quay lại và đối mặt với McGonagall. "Chúng thậm chí còn không có đũa phép nữa cơ mà?"

"Tôi chỉ làm theo lệnh thôi, Arthur," McGonagall nói.

"Lệnh của ai?"

"Của tôi," một giọng nói sâu sắc đầy uy quyền khiến những người trong phòng giật mình vang lên. Tất cả quay lại, nhìn thấy Kingsley Shacklebolt đang đứng ở ngưỡng cửa. Mắt ông ngay lập tức rơi vào Draco. "Theo những gì tôi được biết, cậu Malfoy đây vốn không cần đũa phép để tự vệ, và cô Granger cũng không kém cạnh gì."

"Nhanh quá," Ernie nói, nắm lấy tay Padma vì cô trông cực kỳ lo lắng. Cô vốn không quen với việc vi phạm quy tắc và rõ ràng là sợ bị trừng phạt. "Cháu cứ tưởng bọn cháu sẽ mắc kẹt ở đây ít nhất một ngày."

"Không đâu, cậu Macmillan, tôi vốn đang trên đường quay lại khi nhận được tin nhắn của Minerva về "những vị khách" của chúng ta."

Hermione cau mày. "Cháu thực sự ước gì mọi người ngừng đề cập đến bọn cháu theo kiểu đó."

Kingsley chuyển mắt sang cô và nhìn cô chăm chú trong giây lát. Hermione gạt đi nỗi sợ hãi của mình và đứng thẳng người, đáp lại Kingsley một cái nhìn mạnh mẽ đầy thách thức. Sau một vài giây, Kingsley mỉm cười.

"Cháu vẫn dữ dội như trước, Granger. Thôi, đi cùng tôi nào, mọi người," ông nói, quay trở lại văn phòng. "Chúng ta có nhiều chuyện cần thảo luận lắm."

Kingsley và Minerva ngồi xuống bàn họp, biến ra những chiếc ghế phụ đủ để mọi người ngồi, trong đó có một chiếc khá lớn cho Hagrid. Khi Hermione và Draco vào phòng, hai chiếc ghế còn trống cách nhau khá xa. Draco ngay lập tức chìa tay ra và triệu hồi chiếc ghế bên cạnh Terry, nhếch mép vẫy tay đẩy ghế của Harry sang một bên và nhét chiếc ghế của mình vào cạnh Hermione. Cứ thử đi, anh sẽ không để họ chia cắt anh và Hermione một giây phút nào.

"Ấn tượng đấy," Kingsley nói, dù đôi mắt đang nhìn xuống một mảnh giấy da trên bàn mình. Ghi chú của McGonagall.

Căn phòng im lặng trong khi Kingsley đọc bản ghi chú, chỉ có tiếng chiếc đồng hồ cũ tích tắc. Draco cố gắng tập trung vào âm thanh đó trong khi chờ đợi. Vài phút trôi qua, bàn tay đẫm mồ hôi của Hermione trượt vào tay anh. Cô khẽ run và anh siết chặt tay cô để giúp cô bình tĩnh.

"Sau khi trốn thoát hai người đã đi đâu?" Kingsley hỏi, cuối cùng cũng ngước lên khỏi tấm giấy da của mình và nhìn chằm chằm vào Hermione.

Cô hắng giọng. "Khi bọn cháu đến phạm vi độn thổ bên ngoài London, cháu đã độn thổ thẳng đến thung lũng Godric vì Draco đã chạm trán với quân kháng chiến ở đó vào tháng 12. Cháu biết đó không phải là một kế hoạch lâu dài, nhưng cháu không có nhiều thời gian để nghĩ xem nên đi đâu khác. Một hồn ma tên Wendy đã giúp bọn cháu vào căn cứ kháng chiến ở đó và bọn cháu ẩn nấp vài ngày trong khi Draco hồi phục. Sau đó, bọn cháu đến Hogsmeade bằng cách sử dụng Đa quả dịch và làm giả giấy tờ tùy thân. Bọn cháu đã ở lại quán Ba Cây Chổi với hy vọng nghe được thông tin về căn cứ của quân kháng chiến, bọn cháu được biết mọi người đang ẩn náu trong một khu rừng ở khu vực này- "

"Ai đã nói cho trò chuyện đó?" McGonagall hỏi.

"Em e rằng em không thể tiết lộ thông tin đó, thưa giáo sư," Hermione nói. "Nhưng bọn em đã được trợ giúp để thoát khỏi thành phố và họ cũng là người cho bọn em biết điều này trước khi rời đi. Tuy nhiên, khi đến Hogsmeade, tin đồn duy nhất mà bọn em nghe được là về một Tử thần Thực tử đã trốn khỏi London với một nô lệ Máu Bùn."

Mọi người trong phòng nhíu mày trước cách sử dụng từ ngữ hết sức bình thường của Hermione, nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Ngày hôm sau, bọn em dựng trại trên núi và ở đó cho đến khi Ginny, Ernie, Dean và Terry bắt bọn em về đây."

"Bị bắt nghe thật tàn nhẫn," Ernie cau mày nói. "Rõ ràng bọn mình đã giải cứu hai người."

"Giải cứu á?" Draco lặp lại và nhíu mày. "Tao bị đánh choáng, bị trói và bị ném vào một căn phòng khóa kín không có nệm. Tao sẽ giữ nguyên văn là bị bắt."

"Em có nệm này," Hermione nói với một nụ cười nhỏ.

Draco nheo mắt nhìn cô. "Thiên vị quá đáng."

"Chú Shacklebolt, cháu có thể phát biểu được không," Ernie nói, giơ tay.

Kingsley ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Như chú đã đọc qua những ghi chép của cô McGonagall, Malfoy đây đã cứu cháu hồi năm ngoái khi cháu bị bắt, chỉ vài giờ trước khi cháu bị hành quyết. Mặc dù có thể hơi lạnh lùng cục súc, nhưng cậu ấy không phải là một Tử thần Thực tử độc ác như mọi người vẫn nghĩ. Và sẽ thật tàn nhẫn, nếu chúng ta ném cậu ấy ra khỏi căn cứ. Chưa kể đến, hành động đó sẽ biến chúng ta thành những kẻ đạo đức giả, bởi vì suốt thời gian qua chúng ta đấu tranh cho quyền bình đẳng giữa mọi pháp sư phù thủy. Chỉ vì cậu ấy có một hình xăm trên tay không có nghĩa là cậu ấy có ít nhân quyền hơn chúng ta."

"Anh nói hay quá, cưng à." Padma mỉm cười và xoa đầu gối Ernie. Cậu đỏ mặt cười đáp lại.

"Cháu có thể thư giãn, Macmillan. Chúng ta sẽ không đuổi bất cứ ai ra khỏi đây hôm nay."

Một nút thắt khổng lồ mà Draco thậm chí không hề hay biết nó ở đó đột ngột được giải phóng trong lòng anh. Hermione thút thít bên cạnh anh và đưa tay ngăn lại âm thanh lo lắng ấy. "Có thật không ạ?" cô hỏi với đôi mắt ngấn lệ. "Chú..." cô nuốt nước bọt. "Chú nói thật ạ?"

"Ta cam đoan với cháu, Granger, ta đang nói sự thật," Kingsley nói, chuyển mắt sang Draco. "Vài năm trước, Andromeda Tonks đã đến gặp ta. Bà ấy đã kể chuyện tình cờ gặp lại cháu trai mình ở Chợ Đen và cậu ta thực sự đã thay đổi. Bà ấy đã xin phép ta được tiếp tục liên lạc với cậu và cuối cùng bắt đầu trao đổi thông tin những thông tin cậu đã cung cấp cho cô ấy. Chưa thông tin nào cậu đưa ra dẫn đến bất lợi cho chúng tôi, cậu Malfoy."

Draco nuốt nước bọt. "Dì của tôi đã báo lại thông tin với ông?"

"Đúng vậy," Kingsley nói. "Ta hy vọng cậu không tức giận với bà ấy, nhưng bà ấy biết bọn ta sẽ không sử dụng thông tin cậu cung cấp nếu không rõ nguồn gốc và mức độ tin cậy của thông tin. Thực ra, ta đã dành vài ngày qua để tìm kiếm hai người. "

"Đó là lý do chú ra ngoài ạ?" Harry hỏi, có vẻ bối rối và cảm thấy hơi bị phản bội. Có lẽ bởi vì anh không đủ tin tưởng với thông tin này về Malfoy. Nhưng, đánh giá qua vẻ mặt của McGonagall, anh không phải là người duy nhất có cảm giác đó.

"Đúng vậy," Kingsley nói. "Và có vẻ như ta không phải là người duy nhất tìm kiếm hai người. Antonin Dolohov, Stuart Parkinson và Quincy Nott đang dẫn đầu rất nhiều nhóm Tử thần Thực tử và bọn săn tiền thưởng trên khắp đất nước truy lùng hai người. Chưa bao giờ bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, nếu cậu rời khỏi căn cứ của chúng tôi bây giờ, thì ngày bị hành quyết cũng sẽ không còn xa."

"Cháu không hiểu," Ron khoanh tay dựa lưng vào ghế và lên giọng. "Malfoy, tao biết mày có thể được coi là Tử thần Thực tử yêu thích nhất của Kẻ-mà-ai-cũng-biết nhưng tại sao ông ta lại lãng phí nhiều sức lực và quân lực tới vậy để truy đuổi mày? Đã có rất nhiều Tử thần Thực tử đài tẩu trước đây. Lão ta có thể sẽ bắt họ trở lại, nhưng không bao giờ bày ra thiên là địa võng khắp Anh quốc như thế này. Như thể ông ta chỉ chờ mày mắc một sai lầm cỏn con là lọt lưới."

"Thật ra, tao không chỉ là một Tử thần Thực tử được Chúa tể Hắc ám yêu thích đâu, Weasel," Draco nói. "Sau vụ bắt cóc không thành của mày, tao đã vượt qua bữa tiệc trừng phạt của lão ta trong tình trạng hấp hối. Chúa tể Hắc ám đã gặp riêng tao và nói rằng lão tin tưởng lòng trung thành của tao, lão lên kế hoạch để tao thăng chức và trở thành một cận thân như Bellatrix, lão ta đã lên kế hoạch chia sẻ một bí mật với tao."

"Bí mật," Harry lặp lại. "Bí mật gì?"

"Làm sao tao biết được?" Draco nói. "Ông ta nói sẽ thảo luận chuyện đó sau khi tao điều trị xong thương thế, nhưng bọn tao đã phải chạy trốn trước khi chuyện đó xảy ra."

Anh hơi dừng lại và hít thở sâu." Vấn đề là, ông ta đã tin tưởng tao, và tao đã biến Chúa tể Hắc ám thành một thằng ngốc bằng cách phản bội lại lão. Đó là lý do tại sao lão lại dồn hết tâm sức để tìm tao."

Hermione siết chặt tay anh hơn. Dẫu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết họ sẽ không bị đuổi khỏi căn cứ thì lòng dạ cô vẫn không ngừng khuấy động. Cô biết Voldemort sẽ không bao giờ từ bỏ Draco, cho đến khi một trong hai người họ chết, và với tình trạng hiện tại của Harry, có vẻ như họ sẽ phải lẩn trốn một thời gian rất dài.

"Lý do hiện tại để tôi giúp cậu." Kingsley nói. "Là trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ có thể sử dụng tên của cậu để thực hiện một số trao đổi nhất định."

"Cứ thoải mái," Draco nói. "Tôi chắc chắn cha tôi đang cố gắng thuyết phục Chúa tể Hắc ám rằng Granger đã sử dụng lời nguyền độc đoán với tôi, vì vậy đó là một thông tin các người có thể ưu tiên dùng. Nhất là trong trường hợp tôi bị bắt."

Hermione căng thẳng bên cạnh anh. "Anh sẽ không bị bắt, Draco."

"Cẩn tắc vô ưu." Kingsley nói. "Một hướng suy nghĩ tốt đấy, cậu Malfoy." Ông chộp lấy một mảnh giấy da trắng và một cây bút lông. "Được rồi. Giờ tôi sẽ chính thức sắp xếp để hai người ở lại. Cháu Weasley -"

Ginny ngồi thẳng dậy.

"-cháu giúp ta đưa cậu Malfoy và cô Granger đây đi một vòng căn cứ. Trong khi đó, chúng ta sẽ tập hợp tất cả mọi người tại nhà ăn và thông báo về sự gia nhập này. Điều quan trọng nhất, chúng ta cần nhấn mạnh rằng cậu Malfoy đây sẽ không bị ai làm hại."

Kingsley nhìn lên Draco và Hermione. "Ngoài ra, ta nghĩ ta sẽ không thể trả lại đũa phép cho hai người, để những người khác có thể duy trì cảm giác an toàn."

"Cháu hiểu mà," Hermione nói, mặc dù cô ghét cảm giác thiếu đũa phép vô cùng. Cô đã sống bốn năm không đũa phép, và những ngày gần đây điều đó dường như là một cực hình hơn cả những ngày làm nô lệ. Thế nhưng sự an toàn của Draco là quan trọng nhất, và cô có thể chịu đựng mọi thứ để đảm bảo rằng anh sẽ được ở lại cùng cô.

"Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu cậu Malfoy đây không chứng tỏ khả năng sử dụng phép thuật không đũa phép thượng thừa của mình," McGonagall nói, nhìn anh qua cặp kính gọng vuông nghiêm khắc.

Draco nhếch mép và nhún vai. "Tên Cormac ngu ngốc đó đã cư xử khốn nạn trước còn gì, hắn sử dụng dính chân vào đồng đội của mình, đơn giản chỉ vì Ernie đứng ra bảo vệ bạn gái."

Ernie và Padma đều cười rạng rỡ với anh.

"Gậy ông đập lưng ông thôi. Em cũng không hề sử dụng đũa phép của hắn ta. Em đã đưa nó cho Granger còn gì."

Hermione mỉm cười. "Em còn có thể làm nhiều hơn là đánh choáng. Anh ta không có quyền khiến mọi người hoang mang trong khi tất cả những gì Draco muốn làm là giúp đỡ Seamus."

Tất nhiên, cô biết rõ lý do duy nhất Draco giúp Seamus là để cứu vớt lương tâm của Theo, rất may, điều đó không cần thiết.

"Macmillan, Patil, Thomas, Boot," Kingsley gọi, khiến họ tập trung sự chú ý trở lại.

"Oooooh! Dean Thomas ! Giờ thì tao nhớ rồi!" Draco kêu lên. "Nhưng, Terry Boot, tao không nhớ gì về mày hết trơn."

Terry cười chế nhạo.

"Bốn người các cháu hãy giúp ta tập trung mọi người tại phòng ăn," Kingsley tiếp tục viết điều gì đó trên giấy da của mình. "Hãy bảo mọi người giữ bình tĩnh, vì Merlin, làm ơn đừng hoảng loạn."

Tất cả đều gật đầu. Ernie, Padma và Terry tiến ra cửa, nhưng Dean tới chỗ Draco. "Cảm ơn mày. Vì đã cứu bạn tao."

Draco gật đầu cộc lốc. Dean đáp lại trước khi theo những người khác ra ngoài.

"Xin lỗi, chú Kingsley," Ginny nói, đột nhiên giơ tay sau một lúc mũi cô dán chặt vào cuốn sổ ghi chép của mình. "Cháu vừa mới kiểm tra sổ phân bổ phòng hiện tại và phòng duy nhất đủ lớn để chứa cả hai người họ là phòng Cormac. Đây có thể là một vấn đề, xét đến anh ta là người nóng nảy quá mức cần thiết."

"Ta sẽ đích thân nói chuyện với cậu McLaggen," Kingsley nói, "cậu ấy cần phải biết rằng những hành vi nóng nảy ấy không được phép diễn ra tại đây." Ông viết nguệch ngoạc thêm thứ gì đó trên tấm giấy da của mình. "Minerva, có lẽ cô và Hagrid có thể đi chuẩn bị chỗ ở mới cho cậu Malfoy và Granger."

"Được, chúng tôi sẽ thu thập mọi thứ hai đứa cần," McGonagall nói rồi đứng dậy.

"Trò Weasley, họ sẽ ở phòng nào?"

"Phòng đỏ ạ," Ginny trả lời.

McGonagall gật đầu đi ra cửa. Bà đợi Hagrid đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ông ngoái nhìn Hermione lần nữa và lau đôi mắt ướt trước khi theo bà ra ngoài.

"Arthur, có lẽ anh, Ron và Harry nên đến nhà ăn trước đi," Kingsley nói. "Tiếng nói của ba người rất được tôn trọng ở đây và có thể ngăn chặn mọi tin đồn vô lý đang nổi lên bên ngoài."

"Được, tất nhiên rồi," Arthur nói. Ông và Ron đứng lên trong khi Ginny quay về phía Harry và thực hiện bùa chú vào chân anh. Sau khi ngọ nguậy chúng một chút, anh cũng đứng dậy theo Arthur ra khỏi phòng. Cả anh và Ron đều nhìn Draco đầy hoài nghi khi đi ngang qua. Draco chỉ nhếch mép đáp lại.

"Ginny,hãy chỉ cho cả hai phòng mình ngay sau khi cháu kết thúc chuyến tham quan căn cứ."

Ginny gật đầu rất nghiêm túc.

"Ta biết mọi người cần thời gian, nhưng sau khi về phòng, hãy đưa họ đến nhà ăn. Họ sẽ ăn tối cùng với những người khác tối nay."

Hermione nuốt nước bọt trong khi Draco hơi cứng người.

"Ta biết chuyện này có vẻ quá nhanh chóng, nhưng nếu muốn mọi người chấp nhận cậu như một người bình đẳng, một đồng đội, thì cậu Malfoy à, chúng tôi không thể đối xử đặc biệt với cậu được."

Draco bằng cách nào đó cố gắng gật đầu, mặc dù anh khá chắc chắn rằng đây là một ý tưởng kinh khủng.

"Ginny, cháu có thể vui lòng đưa Granger ra hành lang trước được không? Ta muốn nói chuyện riêng với cậu Malfoy một lát."

Ginny đứng dậy ngay lập tức nhưng Hermione lo lắng nhìn Draco.

"Không sao đâu em," anh nói, siết chặt tay cô trấn an. "Anh sẽ ra đó với em ngay."

Hermione chậm rãi gật đầu trước khi hôn lên má anh và theo Ginny ra khỏi cửa, nắm chặt tay anh cho đến giây phút cuối cùng có thể.

Khi họ ở một mình, Kingsley nói, "Ta hy vọng cậu nhận ra rằng ta đang vì cậu mà đi ngược với ý muốn số đông."

"Tôi biết, và tôi đánh giá cao điều đó." Draco nói.

"Thành thật mà nói, ta có chút ngạc nhiên khi cậu muốn ở lại đây."

"Tôi không muốn," Draco nói thành thật. "Nhưng, nếu các người đuổi tôi đi, Granger khăng khăng muốn đi cùng tôi. Giờ hành quyết của tôi có thể đang cận kề, nhưng con đường của cô ấy trên thế giới này vẫn còn dài rộng lắm. Trong khi chạy trốn,Chúa tể Hắc ám đã đề nghị tha mạng cho cô ấy nếu tôi quay trở lại, và tôi đáng ra đã làm điều đó nếu Granger không cản tôi lại."

Kingsley không hề che giấu được nụ cười trên môi. "Còn một chuyện nữa."

Draco nhìn ông chờ đợi.

"Hãy cố gắng đừng gọi Kẻ-mà-ai-cũng-biết là 'Chúa tể Hắc ám' khi cậu ở đây. Ta không nghĩ mọi người sẽ thích cách gọi đó."

Khóe miệng Draco nhếch lên. "Thói quen thôi."

"Ta cho rằng cậu sẽ không gặp vấn đề gì khi chia sẻ thông tin có giá trị với chúng ta khi cần. Những thứ như bản đồ, lịch trình canh gác..."

"Khi nào cần thì ông cứ hỏi," Draco nói. "Mặc dù vậy, tôi tin chắc họ sẽ thay đổi một vài thứ sau khi tôi đi."

"Sẽ không, nếu họ không biết cậu đang ở đây.'' Kingsley nói.

Draco nhướng mày.

"Ngay sau khi chúng tôi biết về bùa cấm kỵ áp dụng trên tên của Granger, chúng tôi đã cử một vài trung đội trên khắp đất nước sử dụng tên của cô ấy và dụ bọn Săn tiền thưởng và Tử thần Thực tử vào bẫy. Sau khi nhờ họ kiểm tra một vài biệt danh của cô ấy, theo yêu cầu của cậu Potter, tôi sẽ điều một trong những trung đội giỏi nhất của tôi ra ngoài, giả vờ là hai người. Dĩ hiên, chúng tôi sẽ cần một vài sợi tóc từ hai người để điều chế đa quả dịch."

Draco gật đầu. "Ông chỉ vừa về đến đây, làm sao ông biết được ý định của Potter?" anh nghi ngờ.

"Minerva ghi chép rất chi tiết," Kingsley nói, cầm mảnh giấy da với nét chữ ngay ngắn trên đó. "Chỉ còn một điều cuối cùng, cậu Malfoy. Lý do thực sự tôi muốn nói chuyện với cậu một mình."

Draco hít một hơi thật sâu, kìm lại sự căng thẳng của mình và chờ đợi.

"Nếu một lúc nào đó, khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết phát hiện ra cậu đang ở đây, và ông ta sẵn sàng thực hiện một cuộc trao đổi mà chúng tôi không thể từ chối... "

Draco bồn chồn lo lắng nhìn xuống sàn. "Ông muốn tôi đồng ý làm vật hy sinh."

"Gần như vậy," Kingsley cau mày nói.

"Tôi cho rằng tôi không có quyền từ chối," Draco nghiến răng nói. "Nhưng, tôi nên cảnh báo ông rằng hiện tại họ không có trong tay tù nhân nào đáng giá cả."

"Không phải bây giờ, đúng, nhưng nếu ông ta nghi ngờ cậu đang ở phe chúng tôi-"

"Tôi đồng ý," Draco nói, đứng dậy và từ chối nhìn thẳng vào mắt Kingsley. "Nhưng, khi thời điểm đó đến, tôi hi vọng các người sẽ không phụ sự uỷ thác của tôi và giữ cô ấy an toàn. Hãy nhốt cô ấy lại nếu cần thiết, đừng để cô ấy cố gắng đóng vai anh hùng."

"Ta sẽ làm những gì cần thiết", Kingsley nói. "Bây giờ, ta hy vọng cậu sẽ ký lên đây để xác nhận thỏa thuận này."

Ông lật mảnh giấy da đang viết lên để đối diện với Draco, anh cầm nó lên xem qua. Draco nuốt nước bọt nhìn bản thoả thuận.

"Một bản thỏa thuận phép thuật?" anh hỏi.

"Đúng vậy," Kingsley trả lời. "Phải như vậy thì cậu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ."

Draco gật đầu. Anh cầm một cây bút lông và nhanh chóng ký vào tờ giấy da. "Chúng ta xong chưa?"

"Ta tin mọi thứ đã tạm ổn thoả," Kingsley nói, đứng dậy và đưa Draco về phía cửa. Khi họ bước vào hành lang, Hermione và Ginny đang đứng gần đó và dường như từ nãy đến giờ vẫn không thốt nên lời nào. Hermione nhanh chóng đến chỗ Draco và nắm lấy tay anh lần nữa.

"Cho ta một giờ, Ginny. Sau đó hãy đưa họ đến phòng ăn."

Ginny trông có vẻ lo lắng không kém gì Draco và Hermione nhưng cô vẫn gật đầu.

"Ta nghĩ ta nên đi.'' Kingsley nói. "Chúc ta may mắn đi nào." Ông nở một nụ cười với họ trước khi bước xuống hành lang phía đông.

"Chú ấy nói gì với anh vậy?" Hermione hỏi ngay khi Kingsley đi khuất.

"Không có gì đâu em," Draco nói. "Chỉ hỏi liệu anh có sẵn sàng cung cấp thông tin và đề nghị anh thói quen gọi 'Chúa tể Hắc ám' ở mức tối thiểu. Có lẽ anh nên bắt đầu thực hành cách gọi 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết'." Anh nhếch mép.

"Hoặc Người-không-được-phép-gọi-tên," Ginny đề nghị.

Draco nhăn mặt. "Quá dài dòng."

Draco lặp đi lặp lại cách gọi mới trong khi Ginny dẫn họ đi theo hướng ngược lại với Kingsley. Hermione đi sau anh một bước và quan sát anh thật kỹ, cô biết anh không hoàn toàn thành thật. Dù cố gắng che giấu điều đó bao nhiêu, thì anh trông cũng thiếu tự tin hơn nhiều so với ban nãy, và cô ghét phải nghĩ đến những gì Kingsley có thể đã nói khiến anh đánh mất sự tự tin của mình. Đó chắc chắn không phải thoả thuận gì tốt đẹp.

XXX

"Cảm thấy tốt hơn chút nào không?" Pansy gục đầu qua thành giường Theo và nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhăn mặt nhìn cô. "Thuốc của em lúc nào cũng có vị như cứt," anh nói, nhấc chai rượu đế lửa lên nốc một hơi.

"Không có chi," cô chế giễu, lấy chai rượu từ tay anh. "Chúa tể Hắc ám sẽ biến em thành quả bóng giải tỏa căng thẳng nếu ông ấy biết em lén đưa thuốc cho anh."

"Ồ, như cách ông ta giải toả lên anh đó hả?"

Pansy cau mày. Dù Voldemort đã thả Theo ra và để anh trị thương ở một mức độ nào đó, thì ông ta vẫn tra tấn anh ít nhất hai lần một ngày. Để giảm bớt phần nào tức giận tích tụ kể từ khi Draco trốn thoát, ông ta phải khiến ai đó đau đớn, và Theo là một mục tiêu phù hợp, xét đến mức độ dính líu của anh với Draco. Dù có chịu sự ảnh hưởng của lời nguyền độc đoán hay không, thì Chúa tể Hắc ám vẫn không tha thứ dễ dàng.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra và cha Theo xông vào.

"Chết tiệt! Đã bao giờ cha nghe về hành động lịch sự như gõ cửa chưa?" Theo bực dọc kêu lên. "Cha muốn xem con và Pansy xoạc nhau lắm à?"

Pansy cười khúc khích nhấp một ngụm Rượu đế lửa.

"Theo những gì ta nghe được, thì con bé cũng khá là dễ dãi mấy chuyện đó."

Pansy há hốc mồm.

"Đừng có thô lỗ với khách của con!" Theo hét lên, tay nắm chặt lại.

"Không sao đâu, Theo," Pansy nói, lạnh lùng nhìn người đàn ông lớn tuổi. "Ít nhất thì em không cần phải ép buộc người khác làm chuyện đó với mình, không giống như ai kia."

Pansy nốc thêm một hơi từ chai rượu để giữ bình tĩnh. Cô không chắc những tin đồn về mình bắt đầu từ đâu. Cô chỉ ở bên ba người đàn ông. Nếu tính cả Theo thì là bốn, nhưng cô muốn quên đi sự thất bại đáng xấu hổ đó.

Vào cái đêm cha cô nói với cô rằng cô phải trở thành một Tử thần Thực tử, cô đã ra ngoài, điên cuồng say xỉn với Draco và Theo. Draco đã biến mất từ ​​rất sớm, có lẽ đã tìm được một cô gái nào đó để vui vẻ, nhưng Theo và cô đã uống đến tận nửa đêm. Sau đó, họ đến nhà cô và có cuộc yêu khó xử kỳ lạ nhất đời cô. Nó hệt như cô đang làm chuyện đó với anh trai mình!

Tất nhiên, cả hai không bao giờ nói với ai về chuyện đó. Đặc biệt là Draco. Dẫu anh có thể không còn chút cảm xúc lãng mạn nào với cô nữa, anh vẫn có có một định kiến sở hữu nhất định với những cô gái từng bên anh hơn một lần. Và, nếu đối với cô đã thế, thì Pansy hoàn toàn có thể tưởng tượng anh sẽ có cảm giác thế nào với Granger. Cô mỉm cười, bắt đầu suy nghĩ đến lúc họ tìm được quân kháng chiến và đụng độ Ron Weasley. Ồ, cô có thể trả hàng đống Galleon để tận mắt được xem bộ phim kinh điển đó.

Và rồi tâm trí của Pansy trôi về lần cuối cùng cô và Draco bên nhau. Dẫu khi anh và Granger vẫn chưa chính thức ở bên nhau, thì bức thư cô nhận được vẫn thể hiện rõ ràng rằng họ đã có một mức độ gắn kết nhất định.

Và nỗi đau ập tới khiến cô không kịp chống đỡ.

Khi Draco cho cô cuộc yêu cô tưởng như đẹp đẽ và say mê nhất trần đời, liệu anh có đang nghĩ đến Granger hay không?

"Vẻ mặt đó là sao?"

Pansy từ từ quay đầu về phía Theo. "Mặt nào?"

"Em đó," anh chỉ tay về phía cô. "Trông như em vừa bị thằng nào đó từ chối vậy."

"Không có gì đâu," Pansy nói. "Chỉ là..." Cô nuốt nước bọt vỗ về cổ họng khô khốc của mình. "Em sặc rượu...''

Theo chộp lấy cái chai từ tay cô và uống cạn một phần ba. "Cha muốn gì đây?"

Quincy chế nhạo nhìn con trai mình. "Con có khách. Một người phù hợp để giao tiếp với thân phận của con hơn cô ta."

Môi Pansy cong lên. "Chà, chính xác thì từ khi nào có họ Parkinson của tôi trở nên thấp đến vậy trong mắt ông?"

"Gia tộc Parkinson luôn luôn 'thấp hơn' so với gia tộc Notts.'' Quincy nói. "Nhưng bất cứ ai bị vấy bẩn bởi thằng khốn Malfoy đó, đối với ta chẳng khác gì rác rưởi."

"Vậy ... tất cả là do tôi đã hẹn hò với Draco năm năm trước?"

"Vị khách đó là ai?" Theo hỏi, chỉ muốn đưa cha anh và Pansy tránh nhau ra càng xa càng tốt.

"Astoria Greengrass," Quincy trả lời.

Cả Theo và Pansy đều biến sắc.

"Cô ấy muốn mời con đi ăn tối và ta đã nhận lời."

"Vậy thì tốt hơn hết cha nên ra đó và từ chối," Theo nói. "Pansy và con đã lên kế hoạch uống rượu thay cơm."

"Đỉnh luônnnn, dô!" Pansy nói, lấy lại cái chai và giơ lên cao trước khi nhấp một ngụm.

"Con buộc phải đi, Theo," Quincy nói một cách nghiêm khắc. "Trò hờn dỗi con đã làm trong tuần qua không phù hợp trong mắt Chúa tể Hắc ám, đặc biệt là con đang dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh đứa con gái tình cờ đoán rằng con bị ếm lời nguyền độc đoán."

"Tôi không đoán, tôi đã hy vọng vậy," Pansy nói với vẻ chế nhạo. "Ai cũng nghĩ rằng cha anh ấy sẽ đề xuất kiểm tra lời nguyền độc đoán trước. Nhưng rõ ràng, ông là một người cha khốn nạn."

"Và cô là một con điếm bẩn thỉu!" Quincy hét lên, rút đũa phép ra.

Trước khi ông ta có thể làm bất cứ điều gì, Theo đã rút đũa phép của mình ra và nhắm về phía ông. "Cha! Hạ đũa xuống!"

"Anh mới là người nên làm điều đó, Theo. Anh biết rõ nếu anh làm bất cứ điều gì, ông ta sẽ báo lên Chúa tể Hắc ám như thể ông ta là nạn nhân. Và sau đó anh sẽ lại bị tra tấn lần nữa cùng tất cả những điều nhảm nhí không đáng." Pansy đặt chai rượu xuống tủ rồi leo xuống giường. "Cứ đi ăn tối với cô em của anh đi rồi ghé nhà em sau."

Pansy tìm đôi giày của mình rồi xỏ vào. Dẫu Astoria là em gái của bạn thân nhất của cô, thì cô cũng chưa bao giờ đặc biệt thích cô ta, dĩ nhiên cô ta cũng thế. Cô để mắt đến Astoria chỉ bởi vì Daphne nhờ vả mà thôi.

Theo đi giày của mình vào rồi theo Pansy ra khỏi phòng, xô thật mạnh vào vai cha mình khi lướt qua ông. Astoria đang đứng giữa phòng vẽ khi họ bước vào, khuôn mặt cô ấy xịu xuống khi nhìn thấy Pansy.

"Astoria," Pansy gật đầu rồi lướt qua, bước đến tủ quần áo phía trước. Cô với lấy áo choàng của mình, mặc nó vào, không nói thêm lời nào mà bước ra cửa trước.

"Chào anh, Theo," Astoria rạng rỡ nói. "Em hy vọng em không gián đoạn chuyện gì."

Theo nhún vai. "Chỉ uống rượu với Pansy thôi."

"Cha anh có nói với anh-?"

"Có, đi đại đi," Theo nói, bước đến chỗ tủ áo như Pansy và mặc chiếc áo choàng của mình vào. "Mạng Floo?"

Astoria chớp mắt. "Em... nghĩ rằng chúng ta có thể đi bộ," cô nói.

Theo rên rỉ. "Sao cũng được." Anh mở cửa trước và đợi cô đi qua.

Astoria thở dài bước ra ngoài. Theo theo sau rồi đóng cửa lại.

Khi họ bước xuống phố, Theo luôn chắc chắn rằng anh sẽ đi sau cô một bước. Qua vài dãy nhà, anh vểnh tai lên và ngay lập tức biết họ đang bị cha anh theo dõi. Tất nhiên, Astoria dường như hoàn toàn không hay biết gì.

Nhưng điều Theo không thể hiểu là tại sao cha anh lại theo dõi họ.

"Đây rồi!" Astoria kêu lên, dừng lại trước một nhà hàng Ý đông đúc.

Theo đã đến đây vài lần trước đó với mấy cô gái để làm họ vui vẻ, và anh không thể ngăn mình chun mũi khi nhận ra Astoria đang cố gắng làm gì.

"Tại sao lại là ở đây?" anh hỏi, rụt người lại khi cô kéo cánh tay anh và lôi anh vào trong.

"Chà, em rất ít ăn ngoài từ khi chuyển vào thành phố, em nghe nói nơi này khá nổi tiếng," cô nói. "Hơn nữa, không phải đây là chỗ yêu thích của anh sao?"

Theo nhướng mày. "Ai nói với em thế?"

"Cha anh," cô trả lời.

Theo rên rỉ. "Sao cũng được."

Muốn chơi chứ gì, tôi chơi với ông.

Anh để Astoria kéo anh vào trong. Cô tiếp viên ngước lên khi họ bước vào, đôi mắt mở to khi nhận ra anh. "Ồ, chào!" cô ấy nói, nhìn Theo. "Anh đến gặp Bronson sao?"

Theo nhăn trán. "Ai cơ-?"

"Chà, xin chào," một nữ tiếp viên khác nói, bước lên và dựa vào bục. "Tôi nhớ anh. Người bạn Tử thần Thực tử của Bronson và Zander, phải không?" Cô chồm tới, cố tình khoe khe ngực của mình. Theo vẫn ngước mắt lên, nhưng điều đó không ngăn được Astoria nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Bàn cho hai người ," cô nói.

"Theo!" Một nhân viên phục vụ đột nhiên bước đến và choàng tay qua người nữ tiếp viên, kéo cô lại. "Mày đã ở đâu vậy, thằng này? Malfoy đã không về nhà hơn một tuần rồi. Bronson và tao có nên lo lắng không?"

Theo không nói gì, nhưng Astoria nhăn mày và hỏi, "Anh có phải hàng xóm của Draco không?"

"Vâng," người phục vụ nói với một nụ cười. Anh đưa tay ra. "Zander Quigley. Rất vui được gặp cô."

Astoria khẽ bắt tay anh, hơi đỏ mặt khi anh hôn lên tay cô.

"À, không thể nào!" Cô tiếp viên vừa tán tỉnh Theo một lúc trước kêu lên, nắm lấy cánh tay của Astoria. "Cô là một Tử Thần Thực Tử ư? Tôi chưa bao giờ gặp một Tử thần thực tử là nữ trước đây!"

"Đừng có động tay động chân với khách, Jenna!" nữ phục vụ kia kêu lên.

Astoria giật tay lại và kéo ống tay áo của mình xuống. "Ừm...bàn của bọn tôi?"

Cô tiếp viên chuyên nghiệp hơn lắc đầu với đồng nghiệp và thở dài trước khi nhìn xuống bảng đặt bàn của mình. "Anh có muốn để họ ngồi khu của anh không, Zander?"

"Không, anh đang nghỉ," Quigley nói. Sau đó, mắt anh lóe lên.. "Nhưng em nên đưa họ vào khu của Warren. Cậu ấy cũng biết Theo, và hẳn sẽ rất vui khi gặp nhau đấy!"

"Tôi không biết mấy người đang nói cái quái gì nữa.'' Theo nói.

Cô gái đánh dấu lên tấm bảng của mình và lấy ra hai tờ thực đơn. "Mời theo tôi,"

"Nhưng còn những người khác đang đợi trước chúng ta thì sao," Astoria nói, nhìn xung quanh khi họ theo sau cô phục vụ.

"Tử thần Thực tử có đặc quyền riêng, Greengrass," Theo nói. "Hãy làm quen với điều đó đi."

Astoria nhìn anh và cau mày. "Gọi em là Astoria đi."

Theo càu nhàu. "Sao cũng được."

Nghe thấy tiếng xì xào, Theo quay lại đúng lúc cô phục vụ tên Jenna thì thầm với Quigley, "Có phải là anh ta không?"

Quigley gật đầu và cả hai cười khúc khích trước khi anh chạy vào bếp.

"Mời hai vị,'' cô phục vụ ra hiệu về phía bàn của họ. Họ ngồi xuống và cô ấy đưa thực đơn ra. "Chúc hai vị ngon miệng."

Khi cô đi khuất, Theo nhìn vào cánh cửa dẫn vào bếp. Quigley thò đầu ra và cười lần nữa trước khi quay lại trò chuyện với ai đó.

"Anh nhận ra anh ta chứ?" Astoria hỏi.

Theo nhìn lại cô ấy và nói, "Không."

"Và người tên 'Warren' này thì sao. Không ấn tượng gì cả à?"

Theo lắc đầu và cầm lấy menu rượu. Đó là tất cả những gì anh quan tâm.

"Chào buổi tối!" một người phục vụ đến chào họ. "Tên tôi là Warren và tôi sẽ là người phục vụ hai-"

Đột nhiên, đôi mắt Warren dừng lại trên người Theo.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Đôi mắt của Astoria đảo qua giữa hai người. Qua ánh mắt của Warren, Cô khá chắc chắn hai người không phải là bạn.

"Anh!" Warren kêu lên đầy buộc tội.

"Tôi làm sao," Theo nói trước khi nhìn lại tờ thực đơn rượu. "Tôi có biết cậu hay gì không?"

Warren mở to mắt. "Đồ khốn nạn. Đồ bẩn thỉu. Đồ nhỏ nhen. Đồ ăn trộm. Đồ giật bồ!"

Astoria nhướng mày. "Giật bồ á?"

Theo lại nhìn lên, đúng lúc thấy Warren lấy một đĩa mì ống từ khay của một người phục vụ đi ngang qua và đổ vào người anh.

"Chết tiệt!" anh hét lên, đứng bật dậy. Mẹ kiếp, đĩa mì đó nóng hổi. Toàn bộ nhà hàng quay về hướng của họ.

"Warren, anh đang làm gì vậy?" cô phục vụ hét lên chạy về phía họ.

"Tôi không phục vụ anh ta, Farrah! Đá anh ta ra ngoài!"

Farrah tái mặt. "Chúng ta không thể đuổi anh ta ra ngoài! Anh ta là Tử thần-"

"ĐUỔI ANH TA RA NGAY!"

"cHUYỆN GÌ ĐÂY?" hỏi một người đàn ông lớn tuổi vẻ ngoài nghiêm túc vội vã bước tới, đây chắc hẳn là quản lý. Đôi mắt ông mở to khi nhìn Theo. "Thưa ngài, tôi rất xin lỗi! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy nữa! Warren, xin lỗi vị khách này ngay!"

"Không," Warren nghiêm nghị nói.

"Warren, anh ta là một Tử thần Thực tử," Farrah thì thào nhắc nhở.

"Thì sao?" Warren nói. "Anh ta định làm gì? Hành quyết tôi vì tôi đổ mì lên người anh ta chắc?"

"Thằng nhóc con, tao có thể xử mày tại đây nếu tao muốn," Theo nhổ nước bọt xuống đất. "Còn may cho mày vì hôm nay tao không có hứng giết người."

Warren mở miệng định nói gì đó nhưng trước khi cậu có thể lên tiếng, ai đó nắm lấy vai cậu. Warren quay lại và thấy Bronson đang cười với mình. "Warren. Hôm nay có lẽ cậu tăng ca hơi nhiều rồi. Cậu vào bếp nghỉ một lát đi."

"Không! Anh đối xử với tôi như một thứ rác rưởi và tôi sẽ không-"

Bronson nắm lấy cổ áo Warren kéo cậu ta lại gần. "Đây không phải là lúc cũng không phải là nơi để cậu làm ra trò mất mặt này," anh nói qua hàm răng nghiến chặt trong khi vẫn giữ một nụ cười trên môi. "Biến vào bếp ngay."

Bronson nhìn Astoria, nháy mắt và nói, "Rất vui được gặp lại em." Sau đó, anh nở một nụ cười rạng rỡ với những vị khách quen của nhà hàng trước khi kéo Warren đi. Khi anh đi ngang qua một Quigley đang cười ngặt nghẽo, anh cũng nắm lấy cà vạt Quigley rồi kéo anh ta theo.

"Tôi thực sự xin lỗi về điều này," người quản lý vẫn đứng đó nói. ''Chúng tôi xin phép mời hai vị bữa ăn hôm nay."

"Sao cũng được. Mang rượu lên đây đi, mẹ kiếp," Theo nói. Anh nhìn Astoria. "Anh cần vào nhà vệ sinh một lát để giải quyết cái mớ mì hỗn độn này."

Cô gật đầu.

Theo vội vã vào phòng vệ sinh và làm sạch vạt áo bằng một cái vẫy đũa phép. Sau đó, anh đứng đó một lúc, tạt nước vào mặt và xoa hai bên thái dương. Anh luôn đau đầu, nhưng kể từ khi mọi thứ xảy ra, triệu chứng dường như tồi tệ hơn rất nhiều.

Theo hít thở sâu vài lần nhìn mình trong gương. Anh đang ở trong tình trạng hết sức tồi tệ. Anh biết chắc như thế. Không đời nào có chuyện cha anh chỉ trùng hợp giới thiệu nơi này cho Astoria. Ông ta chắc chắn đang tìm kiếm thứ gì đó, và Theo chắc chắn cha anh đã chứng kiến màn kịch vừa rồi.

"Chết tiệt," anh lẩm bẩm.

Sau một vài phút, Theo trở lại phòng ăn, nơi rượu vang đang chờ anh. Astoria đã uống được nửa ly trong khi Quigley nghiêng người về phía cô, thì thầm tán tỉnh.

''Anh không sao chứ?" cô hỏi khi anh ngồi xuống.

"Không sao," Theo nói, nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm lớn.

"Thật không may, Warren phải về nhà sớm," Quigley cười nói. "Thời tiết hôm nay hơi khó chịu thôi nhỉ? Nhưng đừng lo lắng! Tôi sẽ là người phục vụ hai người suốt đêm nay! Đừng ngại, hãy gọi mọi thứ hai người muốn. Tôi sẽ quay lại sau vài phút, hai người hãy chọn món nhé." Anh ta nhìn Astoria và nháy mắt.

Cô cười nhẹ. Khi Quigley đã đi rồi, cô quay sang hỏi Theo, "Anh có muốn đi chỗ khác không?"

Theo càu nhàu. "Không. Không sao đâu."

"Em thực sự xin lỗi, Theo," cô nói trong khi gõ ngón tay vào ly rượu của mình. "Lẽ ra em không nên nghe lời giới thiệu của cha anh. Rõ ràng, ông ấy vẫn tin rằng anh không hề mất trí nhớ."

Theo nhướng mày. "Tinh ý quá nhỉ."

"Ban đầu em chỉ định rủ anh đến Quán cái vạc lủng, ăn nhẹ và uống chút bia thôi. Em còn định mời cả Parkinson."

Theo nhếch mép cười. "Vậy chính xác là em đang chơi trò gì đây, Astoria?"

Cô nhìn anh đỏ mặt. "Ý anh là sao?"

"Em thích anh hay sao?"

Cô càng đỏ mặt tợn. "Không! Em..." Cô thở dài. "Được rồi, em từng thích anh hồi ở trường. Nhưng anh lớn tuổi hơn và là bạn thân với chị gái em. Anh hoàn toàn nằm ngoài tầm với."

Theo nhăn mày. Hừ! Hồi ở Hogwarts, anh luôn là một người cô độc. Mãi cho đến khi trở thành Tử thần Thực tử, đám con gái mới bắt đầu chú ý đến anh, thật khó mà tin chuyện anh nằm ngoài tầm với của ai dó.

"Mấy tháng trước không phải em vẫn muốn kết hôn với Draco sao?" anh hỏi.

"Chỉ vì cha em muốn vậy thôi," Astoria nói với vẻ khinh bỉ. "Ông ấy làm như thể Draco là lựa chọn duy nhất của em, trong khi tất cả những gì cha em thực sự muốn là tài sản của gia tộc Malfoy."

"Nếu em đang có ý định tìm một vị hôn phu khác thì-"

"Em không có ý định đó!" cô nhanh chóng nói. "Em đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ trở thành Tử thần Thực tử trong một thời gian dài. Chỉ là..." Cô thở dài. "Draco đã từng hứa chừng nào anh ấy còn chỉ huy ở đây, ảnh sẽ để mắt đến em, và giờ anh ấy đã ra đi như thế. Em...em không còn biết ai ở đây cả, Theo. Em không còn tin tưởng cha em được nữa, Pansy thì rất ghét em, anh Goyle thì thật sự không thể nào có nổi một cuộc trò chuyện thông minh, và anh...chà, em thực sự chỉ hy vọng anh có thể làm bạn em."

Theo vẫn nhìn cô trong khi anh nhấp một ngụm rượu dài. Đặt chiếc ly xuống, anh nói, "Em không nên làm bạn với anh, Astoria. Không phải bây giờ, khi anh đang trên bờ vực chờ hành quyết."

"Em không quan tâm đến chuyện đó. Và em không quan tâm liệu anh có đang nói dối về trí nhớ của mình hay không."

"Anh cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với em," anh nói thêm. "Anh cảm thấy mình cần phải làm rõ điều đó."

Astoria có vẻ hơi buồn, nhưng cô vẫn gật đầu.

"Nhưng anh cho rằng anh hoàn toàn có thể có một người bạn uống rượu mới."

Astoria mỉm cười. "Có thật không?"

"Thật, dĩ nhiên." Theo nhìn khắp phòng và vô tình bắt gặp ánh mắt của Quigley. Anh ta ngay lập tức đi tới. "Anh ra ngoài một lát nhé," anh nói, đứng dậy. "Em cứ gọi món cho anh đi, gì cũng được."

Astoria gật đầu và Theo vội vã ra khỏi nhà hàng trước khi anh phải đối đầu với những trò tán tỉnh của Quigley một lần nữa. Khi ra ngoài, anh vội vã đi vào con hẻm gần nhất, lo lắng sẽ bị cha anh theo dõi. Anh ấy thực sự chỉ muốn ở một mình.

Theo dựa vào tường và nhắm mắt lại, hít thở một lúc trước khi nghe thấy tiếng ai đó búng tay, sau đó là một mùi hương quen thuộc. Anh mở mắt và quay đầu lại thì thấy Bronson đang hút một điếu thuốc Muggle.

"Trong tất cả các con hẻm trong thành phố này, mày phải đi lạc vào đúng con hẻm của tao." Bronson nhếch mép. "Nhớ tao hả Theo?"

Theo không nói gì.

Bronson cười khúc khích và quay đầu lại. "Mày thật sự không có nhớ tao à?"

Theo chớp mắt. "Không."

"Tao tưởng chúng ta đã gặp nhau một lần rồi?"

Anh không nói gì.

"Thật khó mà tin rằng mày không nhớ cái đêm chúng ta gặp nhau."

"Tao nhớ đã gặp mày," Theo nói, thò đầu ra khỏi con hẻm và xem liệu anh có bị theo dõi không.

"Có thật không?"

Theo quay lại và giật bắn người khi thấy Bronson đang ở ngay bên cạnh mình. Anh chìa ra điếu thuốc mời gọi. Theo bản năng, Theo nhận lấy nó.

"Xin lỗi về chuyện lúc nãy," Bronson nói, lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa. "Quigley nghĩ rằng nó sẽ rất buồn cười."

Theo nhìn thẳng phía trước và rít một hơi thuốc.

"Mày thậm chí không tò mò tại sao Warren lại hành động như vậy à?"

"Tao thực sự không quan tâm," Theo nói.

"Hmm... nghe có vẻ đúng," Bronson nói với một nụ cười tự mãn. "Vì vậy, cái đêm chúng ta gặp nhau ..."

"Thì sao -?"

Đột nhiên, Bronson bước đến trước mặt Theo, đứng gần đến nỗi anh gần như ghim chặt Theo vào tường. Đôi mắt Theo mở to.

"Mày làm gì-?"

"Mày thật sự không nhớ gì à?" Bronson nói, môi anh mím lại ngay trên môi Theo trong khi bàn tay vuốt ve dọc theo hông anh chàng.

"Không, tao-"

"Thật sự quên hết mọi thứ?" Bàn tay của Bronson bắt đầu chơi đùa với chiếc cúc quần của Theo.

Theo nuốt nước bọt. ''Đúng."

Với một cái búng tay, cúc quần Theo bung ra.

"Được rồi được rồi!" Theo hét lên, đẩy Bronson ra khỏi người mình. "Tao nhớ cái đêm mà tao gặp mày, được chưa? Nhưng tao không định thừa nhận điều đó trước mặt cha tao."

"Vậy tại sao giờ mày phải nói dối?" Bronson hỏi, bước lại một bước về phía Theo.

"Bởi vì bọn chúng đang theo dõi tao! Và cả mày nữa! Tao không biết mối quan hệ của mày với Draco là gì nhưng bị nhìn thấy với tao sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn cho cả hai chúng ta. Tránh xa tao ra."

Bronson nhếch mép cười và tiến thêm một bước nữa. "Đó là điều mày muốn à?"

"Đúng."

"Có thật không?"

Theo nuốt nước bọt một lần nữa. "Tao...mẹ kiếp! Đêm đó tao đã say!"

"Ừ," Bronson nói, lại với tay vào chiếc quần dài của Theo, kéo khoá xuống. "Lúc trước mày cũng nói thế."

Theo cố gắng đẩy Bronson ra nhưng Bronson đã giữ chặt anh tại chỗ. Trước khi anh biết chuyện gì đang xảy ra, Bronson đã quỳ xuống và ra sức mút lấy vật đàn ông đang căng lên chờ đợi. Theo ấn mạnh lưng vào tường và cắn chặt môi, cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ của mình.

"Cảnh tượng này cũng không có gì quen thuộc à?" Bronson hỏi khi anh đưa lưỡi liếm dọc vật ấm nóng trong tay.

"K-không."

Bronson nhìn lên và nháy mắt. Anh nuốt trọn Theo trong miệng và bắt đầu mút mạnh, đầu gối của Theo như sắp ngã quỵ nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy.

Chỉ vài phút sau, cơn cực khoái âp tới. Bronson thuần thục mút sạch rồi kéo lại khoá quần, đứng dậy và ngay lập tức khoá môi Theo. Anh đè chặt Theo vào tường, hôn cậu thật mạnh, lưỡi anh quấn quýt và môi anh mút chặt môi Theo...theo bản năng, Theo cũng hôn lại anh mãnh liệt dẫu nụ hôn ấy chỉ kéo dài trong giây lát. Đôi mắt Theo đột ngột mở ra khi phát hiện bản thân đang làm gì.

"Bỏ tao ra!" Theo hét lên, đẩy Bronson ra. Bronson không thể ngăn mình mỉm cười với cái cách má Theo ửng hồng lên trong khi cậu quẹt môi lên tay áo. Dễ thương vãi cứt.

"Nếu mày còn biết khôn thì nên tránh xa tao ra!"

Theo vứt điếu thuốc đang cầm trên tay rồi lao ra khỏi con hẻm.

Bronson đứng đó một mình, đút tay vào túi bật cười. Tiến triển thần tốc đấy chứ. Thằng Malfoy còn dám xem thường anh nữa không.

"Mẹ kiếp! Cha mẹ thánh thần thiên địa ông bà ông vải ơi!!"

Bronson mở to mắt. Anh quay lại và thấy một cô gái quen thuộc đang thích thú đứng gần thùng rác.

"Xem phim vui không? Tôi không biết bọn tôi có bán vé," Bronson nói, trừng trừng nhìn cô. Khỉ thật. Cô ta là một Tử thần Thực tử, anh biết điều đó, và rất có thể là người yêu cũ của Malfoy. Nếu anh nhớ không lầm.

"Tôi thừa nhận rằng tôi đã hơi ngạc nhiên khi Draco và Granger nói Theo đang hẹn hò. Nhưng cái này...Đỉnh con mẹ nó cao, tâm trí tầm thường của tôi không tưởng tượng tới nổi."

Bronson tái mặt. "Granger ...?"

"Đừng làm màu nữa," Pansy nói, bước vài bước về phía anh. "Tôi biết anh đã giúp họ. Mẹ kiếp, tôi cũng vậy."

Bronson lùi lại một bước. Anh muốn hỏi liệu cô có phải là người đã giúp họ thoát khỏi thành phố không, nhưng anh ngăn mình cho rằng đây có thể là một trò lừa.

"Tôi là Pansy," cô nói, chìa tay ra.

Bronson không bắt tay cô.

Cô nhếch mép cười bỏ tay xuống. "Không thành vấn đề," cô nói. "Anh biết đấy, anh thực sự không nên làm vậy với Theo. Nhất là bây giờ, cha anh ấy đang theo dõi vô cùng sát sao."

Bronson nhướng mày. "Ý cô là gì?"

"Cha anh ấy đã theo dõi đến tận đây," Pansy giải thích. "Ông ta dàn dựng toàn bộ chuyện này để xem liệu Theo có đang nói dối về việc mất trí nhớ hay không. Ông ta chỉ đợi Theo lộ ra sơ hở thôi. Tôi biết ông ta đang có âm mưu, nên tôi quyết định đi cùng. May cho hai người ông ta vẫn đang ở bên trong, nếu ông ta nhìn thấy những gì anh vừa làm, đảm bảo ông ta sẽ không ngần ngại giết anh ngay tại chỗ. "

Bronson há hốc miệng. "Cô nghĩ Theo đang giả vờ mất trí nhớ?"

Pansy nhún vai. "Tôi không biết. Tôi đã cố kiểm tra tình huống nhiều ngày nay, nhưng anh ấy không cho tôi dấu hiệu gì."

Bronson nhìn chằm chằm xuống đất và thở dài. "Tôi phải quay lại làm việc." Anh cố gắng di chuyển nhưng Pansy bước tới trước mặt anh.

"Khoan đã," cô nói. "Tôi đã muốn nói chuyện với các anh kể từ khi Draco và Granger rời đi, và đây là cơ hội đầu tiên tôi có được. Anh cần phải nghe tôi."

"Sao tôi phải làm v-?"

"Tôi đã giúp họ trốn thoát," Pansy nói. "Nếu anh đang thắc mắc. Và sau đó tôi đã liều mạng để đảm bảo Theo không bị tra tấn đến chết. Nếu tôi đến gặp Chúa tể Hắc ám chỉ vài phút sau đó thì Theo hẳn đã bị hành quyết rồi. Anh hiểu không?"

Bronson căng thẳng. Anh chậm rãi gật đầu.

"Được rồi," cô ấy nói. "Tôi có một chút vấn đề."

Bronson chờ đợi.

"Lucius Malfoy đã phát hiện tôi giúp đỡ Draco, và bây giờ ông ta muốn tôi giúp anh ấy, để đảm bảo rằng Draco sẽ không bị hành quyết một khi bị bắt trở lại."

"Chuyện đó thì có liên quan g-?"

"Bởi vì người duy nhất mà ông ta quan tâm là Draco. Anh, tôi, Theo, bạn cùng phòng của anh, Granger ... tất cả chúng ta đều chỉ là con tốt thí. Và thành thật mà nói, tôi không muốn chết." Cô thở dài. "Nếu hợp tác với ông ta, tôi sẽ cần cộng sự. Tôi đã hy vọng Theo sẽ giúp tôi một tay, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra."

Bronson hít một hơi thật sâu và nói, "Tôi không có hứng thú." Anh đi về phía cửa nhà hàng.

Pansy lại bước tới trước mặt anh. "Khi Chúa tể Hắc ám đến tìm anh, anh sẽ hy vọng có ai đó đứng về phía mình đấy."

"Chính cô là người đã gây ra những vết sẹo trên người Granger," Bronson nói, đột nhiên nhớ lại những gì Hermione đã nói với anh về cô gái này.

Pansy tái mặt. "Tôi đã xoá bỏ chúng," cô nói với giọng run run.

"Đừng làm phiền tôi nữa," Bronson nói, gõ vào vai cô và cuối cùng ra đến cửa.

"Nếu anh quan tâm đến Theo một chút thôi, anh sẽ biết việc anh cần làm là tránh xa anh ấy!" cô gọi với theo. "Một cuộc chạm trán khác như thế này và anh có thể thành công đẩy Theo xuống vực!"

Bronson nhắm mắt và hít thở sâu. "Tôi không thể bỏ mặc Theo được. Cậu ấy cần ai đó."

"Đó là lý do tại sao tôi ở đây! Mẹ kiếp!" Pansy hét lên. "Tôi sẽ không để cha Theo làm hại ảnh."

Bronson mở cửa.

"Tôi sẽ khiến anh đổi ý!"

Anh bước vào trong và đóng cửa lại.

Khi Bronson đi mất, Pansy khoanh tay bực dọc. Tại sao tất cả mọi người đều phải làm cho cuộc đời của cô khó khăn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com