Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Anh không thể làm vậy


"Đến rồi, đây là khu vực của chúng ta," Ginny nói khi cô dẫn Draco và Hermione qua một lối vào rộng rãi. "Không có hàng rào hay bất cứ thứ gì ngoài những tấm chắn kéo dài đến tận những cái cây. Và xuyên qua đám cây ở đằng kia," Cô ấy chỉ vào một cụm thông, "là một trong những sân luyện tập khác."

Khi ở bên ngoài, tất cả những gì Draco có thể nghĩ đến chính là anh muốn một điếu thuốc đến mức nào. Anh hít thật sâu. Hermione liếc xéo về phía anh và nhếch mép. Cô biết anh đang nghĩ gì.

Ginny dẫn họ vào trong và tiếp tục đi dọc hành lang. "Dọc theo khu vực này là phòng của nhà em này," cô nói, chỉ tay về phía cửa ra vào. Cô gõ vào một cánh cửa. "Đây là phòng em."

"Em không ở chung phòng với Harry à?" Hermione hỏi.

Ginny bật cười. "Ba em sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Em lẻn vào phòng ảnh mỗi khi có thể, nhưng em luôn ngủ ở một trong những căn phòng chung này. Chỉ là từ năm ngoái, khi Bill qua đời, em chuyển đến phòng này cùng với Fleur và con gái ảnh, bé Victoire. Bọn em cố gắng giữ gia đình bên nhau hết mức có thể nhưng hiện tại tất cả các phòng đều đã có người ở. Phòng riêng cho vợ chồng cũng đã được phân cả rồi. Trước đây chúng em chỉ giao phòng cho mọi người thôi, nhưng bây giờ mỗi người đều phải thay phiên đổi phòng. Trừ những cặp đã kết hôn. Họ sẽ luôn có phòng riêng. Ban đầu, chú Kingsley nghĩ rằng điều đó sẽ giúp chúng em có nhiều phòng trống hơn, nhưng mọi người bắt đầu kết hôn liên tục sau đó."

"Mọi người kết hôn chỉ vì một phòng ngủ riêng ấy hả?" Hermione kinh hoàng hỏi.

Ginny nhếch mép. "Ở một nơi như thế này, mọi người thực sự coi trọng sự riêng tư lắm chị."

Draco cười khúc khích. Anh có thể hiểu. Anh đã phân tích mọi ngóc ngách họ đi qua từ nãy đến giờ, cố quyết định xem nơi nào an toàn nhất để có thể kéo Hermione vào một cuộc yêu chóng vánh.

"Đây là khu vực tắm đứng và bồn tắm," Ginny nói, mở cửa cho họ xem một vài phòng tắm đứng được ngăn cách bằng một tấm rèm màu xanh lam. Có hai bồn tắm ở hai đầu phòng.

Draco cười toe toét. Chuẩn vãi linh hồn.

"Tất nhiên, bọn em cũng có quy định ở đây," Ginny giải thích, chỉ vào một tờ danh sách trên tường.

Quy định thứ ba: Từ sáu tuổi trở lên phải sử dụng phòng tắm riêng.

Draco tiếp tục nhìn xuống.

Quy định thứ năm: Nghiêm cấm mọi hành vi tinh nghịch quá khích.

Nụ cười của anh lập tức tắt dần.

Ginny nói với một nụ cười nhếch mép. "Phòng tắm mở cửa 24 giờ nên hai người có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng cho đến khi mọi người hoàn toàn thoải mái với sự có mặt của anh, thì Malfoy, có lẽ anh sẽ muốn đi tắm trễ một tý."

Dù anh hiểu cô đang ám chỉ đến sự an toàn của anh, tâm trí anh lập tức lờ đi quy định số ba và năm, và nghĩ ngay đến cảnh đè Hermione vào buồng tắm trong khi những người khác đã say giấc nồng. Trên thực tế, anh khá chắc chắn mình sẽ làm điều đó. Tốt nhất là ngay tối nay. Và có lẽ là cả ngày mai nữa. Nhiều khả năng là cả ngày hôn sau nữa nữa nữa...

"Em nghĩ tạm thời là thế.'' Ginny nói. "Ngoài giới thiệu phòng ngủ và phòng ăn. Em không rõ kế hoạch của Chú Kingsley dành cho hai người là gì, nhưng bọn em phải chia nhau làm việc các ngày trong tuần. Mỗi người đều được giao một việc vặt. Tuần này, em đang nhận nhiệm vụ phụ giúp nhà bếp."

Hermione gật đầu nhưng Draco chán nản nghĩ đến viễn cảnh phải làm 'việc vặt'. Khi dọn ra sống riêng tại căn hộ của mình, không nương tựa được vào ai khác, anh đã tự học một số phép thuật dọn dẹp cần thiết, nhưng Bronson ở tầng dưới không bao giờ để anh phải nấu ăn nhiều, ngoài một vài công thức cơ bản. Nhưng ở đây... Anh khá chắc chắn rằng khả năng hạn chế của mình sẽ chẳng có tác dụng gì.

"Em nghĩ em nên đưa hai người về phòng xem qua."

Ginny dẫn họ đi xuống một hành lang khác, dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ. Cô mở nó ra và bước sang một bên để họ vào.

Draco và Hermione bước vào trong, cả hai đều cau mày khi thấy hai hàng giường đơn xếp thẳng tắp trong phòng, mỗi hàng khoảng mười hai giường. Khăn trải giường và gối mới được xếp ngay ngắn trên hai chiếc giường gần cửa.

"Dĩ nhiên hai người có thể ngủ cùng nhau," Ginny nói, "nhưng bọn em vẫn để giường riêng cho từng người. Và em nghĩ chúng thậm chí có thể nhỏ hơn cả giường của phòng y tế nên em không nghĩ hai người sẽ thoải mái lắm đâu.

"Bọn tôi sẽ xử lý được," Draco nói, hoàn toàn lờ đi ý của Ginny rằng có lẽ họ không nên ngủ cùng nhau.

"Bọn chị không được phép giường lại luôn hả em?" Hermione hỏi.

Ginny nhún vai. "Theo quy định thì không được. Một số người làm vậy vào ban đêm và dậy thật sớm để đẩy chúng trở lại, nhưng vì Cormac ở cùng phòng hai người, em nghĩ hắn thế nào cũng kiếm chuyện với hai người cho xem. Để giữ mọi thứ vận hành suôn sẻ, chú Kingsley và Giáo sư McGonagall đã nghĩ ra rất nhiều quy tắc và có một hệ thống điểm. Nếu vi phạm quy định về giường ngủ, sẽ bị trừ bốn điểm. Khi đến một số điểm nhất định, sẽ có hậu quả kèm theo. Năm mươi điểm thì sẽ bị phân nhiều công việc hơn, một trăm điểm thì sẽ bị tước đi các đặc quyền bên ngoài, và một nghìn điểm trừ, thì sẽ bị trục xuất." Cô nuốt nước bọt. "Chưa có ai đạt đến một nghìn cả."

"Thằng chó Cormac đó còn bao xa nữa?" Draco hỏi.

"Tôi không chắc," Ginny nói. "Nhưng hắn ta đã bị tước đặc quyền ra ngoài nhiều lần."

"Nếu anh ta đã bị trừ gần một ngàn điểm, có lẽ anh ta sẽ đủ khôn ngoan để chúng ta yên." Hermione nói. Cô bước đến giường của họ và ngay lập tức bắt đầu sửa sang. Cô dọn giường của cô trước trong khi Draco xem xét

những đồ vật được phân cho họ trên một tủ quần áo nhỏ - khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân, mũ tắm, một vài món đồ ăn vặt, giấy da, bút lông, mực, v.v.

"Anh không định tự dọn giường sao, Malfoy?" Ginny hỏi khi cô chăm chú quan sát Hermione dọn giường cho Draco.

Draco nhếch mép. "Để làm gì? Bất cứ khi nào tôi dọn xong, cô ấy sẽ dọn lại ngay lập tức. Tôi đã học được rằng không nên lãng phí thời gian của mình."

Anh quay lại nhìn Ginny. Cô chớp mắt vài lần trước khi nở một nụ cười tươi, và sau đó bật cười khúc khích.

"Nghe hợp lý đấy. Mỗi khi Granger ở lại Hang Sóc với bọn tôi chị ấy cũng làm vậy suốt. Chỉ thậm chí đã dọn giường của tôi ở ký túc xá nữa. Cuối cùng, tôi còn phải khuyên can mãi chỉ mới chịu để yên cho mấy cái giường của bạn cùng phòng tôi vì họ không thích vậy."

"Sống có trật tự và ngăn nắp thì có gì sai đâu chứ," Hermione, vừa vỗ chiếc gối của Draco vừa nói. "Nếu họ nghe lời khuyên của chị thì chị đã không phải làm vậy rồi."

Draco và Ginny đảo mắt mắt nhìn nhau.

"Em thấy rồi đấy nhé," Hermione nói, mặc dù cô quay lưng lại với họ.

Khi cô hoàn thành, Ginny nhìn đồng hồ đeo tay và cau mày. "Gần một giờ rồi. Em nghĩ chúng ta nên đến nhà ăn ngay bây giờ."

Draco và Hermione nhìn nhau. Cô nuốt nước bọt.

"Cho chúng tôi chút thời gian nhé, Weaselette," Draco yêu cầu.

"Ừm... được rồi," Ginny nói, hoài nghi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng.

"Thành thật mà nói, Granger. Em đang lo sợ cho ai trong hai chúng ta vậy?"

Hermione lại nuốt nước bọt. "Cả hai," cô trả lời. "Em không muốn bất cứ ai tổn thương anh và em... Em lo lắng về cách mọi người sẽ phản ứng với em."

"Chưa kể đến số người sẽ có mặt ở đó."

Khuôn mặt Hermione trắng bệch. "Ừ, đúng vậy. Em..." Tay cô bắt đầu run lên. "Em thực sự ghét điều này."

Draco bước tới, vòng tay qua ôm lấy cô. "Anh biết," anh nói. "Anh cũng vậy. Thế nhưng dù anh ghét phải thừa nhận điều này cách mấy, thì đây là nơi an toàn nhất chúng ta có thể tìm ra. Chúng tôi phải ở lại."

Hermione gật đầu vùi mái tóc vào ngực anh. Cô lùi lại một chút, nhìn vào mắt anh rồi hôn anh say đắm, mong muốn có được sự an toàn mà chỉ anh mới có thể cho cô.

Sau một khoảnh khắc dịu dàng thân mật, họ dừng lại, nhưng cả hai vẫn nhắm mắt, vòng tay vẫn siết lấy nhau.

"Anh có để ý bức tường pháp thuật đó trong văn phòng của giáo sư McGonagall và Kingsley không?" Hermione hỏi.

Draco cười khẩy và trề môi. "Có. Một đám người rình mò chúng ta hôn hít."

"Chuyện đó thực sự khó xử. Nếu em biết-"

"Nếu anh biết ngay từ đầu, thì anh sẽ dùng tấm thân này để làm em quên đi mọi thứ."

Hermione cười khúc khích. "Đúng vậy, anh rất thích tạo ra những tình huống khó xử đến mức không thể chịu đựng được."

"Nghề của anh," Draco nói, hôn cô lần nữa.

Một khoảnh khắc yên lặng nữa trôi qua.

"Anh nghĩ mọi người có ghét em không?"

Draco nhếch mép và mở một mắt. "Gì cơ?"

"Chà, cho đến nay vẫn chưa có ai phản ứng tích cực với sự hiện diện của em. Còn Harry và Ron-"

"Bất kỳ phản ứng thiếu tích cực nào từ hai thằng đần đó đều nhắm vào anh, tình yêu à. Không phải em."

Hermione thở dài. "Có thể. Nhưng người khác sẽ nghĩ nếu họ hạnh phúc khi em ở đây, thì ít nhất họ cũng sẽ cố gắng hòa hợp với anh."

"Ai chứ thằng Chồn thì chắc còn lâu," Draco nói với vẻ chế nhạo. "Thằng đó vẫn nuôi hy vọng với em. Đó là lý do tại sao em không bao giờ được ở một mình với nó."

Hermione nheo mắt. "Gì cơ? Anh biết em sẽ không bao giờ-"

"Không phải anh không tin tưởng em, anh không tin thằng Chồn đó." Draco nói. Anh đưa tay lên vuốt má cô. "Xin em đó, Granger, anh chỉ cần...em làm điều này vì anh. Được chứ?"

Hermione thở dài. "Thôi được rồi. Nhưng anh biết em ghét nhất mỗi khi anh ra lệnh cho em."

Draco cúi xuống, chạm vào môi cô, cô không hề đáp lại anh. "Đừng tức giận," anh nói và thử lại. Lần này, cô nhượng bộ và hôn anh. "Ít nhất thì Weaselette dường như đang rất cố gắng."

Hermione nói với một tiếng càu nhàu, "Có lẽ vậy."

Draco nhếch mép. "Em có ý gì?"

Cô lại thở dài. "Không có gì, chỉ là ... em không nói xấu em ấy theo bất kỳ cách nào đau nhé, bởi vì Ginny là một cô gái thông minh. Em ấy luôn cẩn thận giải quyết hết mọi bài tập về nhà và em ấy không cần em thúc ép như Harry và Ron, nhưng với những quyển sổ, danh sách và mọi thứ Ginny đang làm, nó giống như... "

"Giống như em?"

Hermione cau mày. "Đại loại vậy. Em không thể ngăn nổi cảm giác em đã bị thay thế."

Draco bật cười. Khi cô cau mày sâu hơn, anh ghì chặt lấy cô và hôn lên má cô. "Xin lỗi em, tình yêu, nhưng ngay cả em cũng nhận ra điều em vừa nói nghe buồn cười như thế nào. Anh không nghĩ Weaselette có bất kỳ hứng thú nào trong việc thay thế em. Đó chỉ là chủ nghĩa sống tôn thờ thằng người yêu anh hùng của cổ thôi." Anh nhấc một tay lên và vuốt ve khóe môi cô cho đến khi chúng bắt đầu cong lên. "Potter và Weasel là bạn trai và anh trai cô ấy. Họ luôn thân thiết với cô ấy mà, đúng không?"

"Chà ... uhm. Đúng vậy."

"Sẽ không ai có thể thay thế được em, Granger," Draco nói, chạm môi mình vào môi cô. "Chỉ cần cho họ thêm thời gian."

Hermione cười nhẹ và hôn anh. "Có thể sẽ mất ít thời gian hơn nếu anh ngừng xấu tính với tất cả mọi người."

Draco há hốc miệng, ra vẻ như vừa bị xúc phạm. "Em đang nói cái gì vậy? Anh đang tỏ ra thú vị!"

Hermione đảo mắt. Sau đó, cô liếc nhìn ra cửa. "Em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên giải quyết chuyện trước mắt." Cô hít một hơi sâu. "Anh sẵn sàng chưa?"

"Anh cứ nghĩ anh phải hỏi câu đó," Draco nói, bỏ tay ra khỏi eo cô và nắm lấy tay cô.

Hermione hít một hơi thật sâu trước khi bước tới và mở cửa. Ginny đang đứng đối diện với nó, dựa vào tường. Cô ngước nhìn họ rồi đứng thẳng dậy. "Sẵn sàng rồi chứ?"

Hermione gật đầu. Ginny bắt đầu bước đi. Draco đi theo, nhưng anh phải kéo tay Hermione một chút để cô đi cùng anh.

Hóa ra, nhà ăn chỉ cách đó vài ngã rẽ. Ginny dừng lại trước cửa và quay lại nhìn họ. "Em có nhiệm vụ trong bếp, em phải đi thẳng vào đó. Đáng ra em đã phải ở đó vài giờ trước rồi, nhưng em đoán hôm nay em có thể đến trễ một chút. Em nghĩ Kingsley chỉ mong hai người vào trong và tìm chỗ ngồi xuống, ăn trưa với mọi người." Cô quay đầu lại, lo lắng nhìn ra cửa. "Hai người sẽ ổn thôi."

Draco nhận thấy bàn tay của Hermione đang run lên trong tay anh. Anh khẽ siết tay cô. "Ngẩng cao đầu nào, tình yêu của anh. Hãy tự tin đối mặt."

Cô gật đầu và hít thở sâu.

"Sẵn sàng chưa?" Ginny hỏi.

Hermione không cử động, Draco nói, "Cứ mở cửa đi, Weaselette."

Ginny quay lại, đặt tay lên cửa và từ từ đẩy nó ra. Tai họ lập tức tràn ngập hàng triệu giọng nói hỗn loạn ồn ào, nhưng khoảnh khắc Ginny bước qua, tất cả âm thanh đều ngừng lại.

Cô đứng một cách bảo vệ trước cửa một lúc trước khi Kingsley gọi, "Ta tin rằng cháu cần có mặt trong bếp, Ginny."

Ginny thở dài và gật đầu. Cô nhìn Draco và Hermione lẩm bẩm, "Chúc may mắn" trước khi đi về phía cánh cửa ở phía sau phòng.

Draco tự tin bước qua cửa, kéo Hermione theo mình. Họ dừng lại khi bước vào. Toàn bộ căn phòng đã chật cứng và hàng trăm cặp mắt đang nhắm ngay vào họ.

Draco nhận thấy gia đình Weasley đang ngồi trong một chiếc bàn chật cứng với Kingsley, McGonagall, Hagrid và Harry. Người cố gắng bắt cóc anh ở London định đứng lên, nhưng cô gái da ngăm đi cùng anh ta ngày hôm đó đã nắm lấy vai anh ta, ngăn anh ta lại. Rõ ràng họ đã nhận được lệnh từ Kingsley, không tiếp cận họ quá mức cho dù là thân thiện hay thù địch. Anh không chắc tên Weasley này đang định làm gì.

"Hey! Bọn mình còn chỗ này!"

Draco nhìn sang thì thấy Ernie đang đứng dậy và vẫy tay với họ từ phía bên kia phòng. Padma mỉm cười hạnh phúc bên cạnh và ra hiệu cho họ đến đó.

Draco phải mất rất nhiều thời gian để kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Anh biết anh đã cứu mạng Ernie, nhưng thật không thể hiểu nổi tại sao tên này lại khăng khăng muốn làm bạn anh. Thật không may, với tất cả những ánh nhìn mà họ đang nhận được, có vẻ như họ không có mấy sự lựa chọn. Nhìn những bàn khác, khả năng họ có một bữa ăn ngon miệng không hề cao.

Liếc ngang về phía Hermione, Draco lần đầu tiên thấy cô ngước mắt lên khỏi sàn. Cô đứng thẳng dậy, nhìn thẳng về phía bàn Ernie và tự tin bước về phía trước. Cô nắm chặt tay Draco theo từng bước đi, cố gắng lờ đi những ánh mắt kinh tởm khi họ lướt qua mọi người.

"Chào Ernie. Padma," Hermione nói khi cô ngồi xuống băng ghế. "Cảm ơn hai người đã mời bọn mình ngồi chung. Mình thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của hai người."

Nhìn quanh bàn, Hermione nhận ra vài gương mặt quen thuộc khác. Dean và Terry cũng ở đây, cùng với Luna, người đang cười vui vẻ như mọi khi, Michael Corner, Lavender Brown, Justin Finch-Fletchley và Susan Bones.

"Chà, làm mình nhớ Quân Đoàn Dumbledore quá," cô nói. "Mọi người thế nào?"

Tất cả đều bắt đầu nhìn nhau. Ngoại trừ Luna. Cô bé chỉ tiếp tục cười và nói, "Ồ, bọn em vẫn ổn. Mặc dù vậy, dạ dày của em đang kêu gào vì hôm nay ăn tối muộn. Bọn em vừa có một cuộc họp rất dài."

Draco nhếch mép. "Ừ, cá là vậy."

"Chị khỏe chứ?" Luna hỏi, vẫn nhìn Hermione.

"Luna!" Lavender bên cạnh kêu lên. "Chúng ta không nên hỏi điều đó,"

"Bồ không nên hỏi gì cơ?" Hermione nói. "Chà, mình không biết cuộc họp lúc nãy đòi hỏi điều gì hay các bồ được đưa ra những quy tắc nào, nhưng mình đang thấy rất tốt." Cô chắp tay trước mặt, thẳng lưng và ngẩng cao đầu. "Gã pháp sư mất mũi độc ác nào đó đang cố gắng truy lùng bọn mình, Draco suýt bị tấn công vì cố cứu mạng Seamus, bọn mình bị nhốt trong một căn phòng ba ngày qua và mọi người trong hội trường này liên tục nhìn bọn mình chằm chằm như thể bọn mình là Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Đừng nhìn bọn mình như vậy nữa, Lavender."

Lavender nhìn xuống bàn và lẩm bẩm. "Mình xin lỗi."

Hermione thở dài, cố gắng phớt lờ những ánh mắt khác đang đổ dồn về phía mình. "Không sao đâu. Mình thực sự rất vui khi gặp lại tất cả mọi người." Cô nuốt nước bọt. "Vẫn sống sót."

"Và mọi người cũng rất vui khi được gặp bồ," Padma nói, vươn người qua Ernie để vỗ vai Hermione và nhìn mọi người trong bàn một cách nghiêm khắc. Tất cả đều càu nhàu lẩm bẩm đồng ý.

"Vậy là mày thực sự đã đào tẩu khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết hả, Malfoy?" Justin hỏi, ngẩng đầu và nghiêng người qua bàn về phía Draco, nhìn anh từng li từng tí.

Draco ngả người ra sau và nhướng mày. "Nếu tao nói không, mày sẽ làm gì? Xử tao ngay tại đây chắc?" Anh nhếch mép.

Đôi mắt của Justin mở to, gương mặt trắng bệch một cách đáng sợ.

"Draco!" Hermione cáu kỉnh.

Draco cười khúc khích. "Xin lỗi em, tình yêu. Chọc tụi nó vui quá. Rồi, đúng vậy. Tao đã đào tẩu. Mặc dù vậy, tao phải nói rằng, cái dấu hiệu chết tiệt này đã ngứa như điên kể từ khi bọn tao tới đây." Anh vén tay áo lên và bắt đầu cào hình xăm của mình. "Chúa tể Hắc ám- Ồ! Xin lỗi ... Kẻ-mà-ai-cũng-biết đang cố triệu hồi cho tao."

Mọi người há hốc mồm.

Hermione nắm lấy tay áo anh và giật mạnh nó xuống. "Anh thật không thể chịu đựng được."

"Ừ, em cứ chê anh suốt đi," Draco nói, cúi người về phía trước, trao cho cô một nụ hôn.

Hermione lùi lại và đảo mắt. "Anh có thể nào ngừng hành động lố bịch và cư xử như một người bình thường giúp em được không?"

"Chỉ khi em hôn anh đúng cách thôi," anh nói.

"Cả phòng ăn đang theo dõi chúng ta," Hermione nói nhỏ.

"Rồi rồi, anh biết," Draco nói. "Đó là lý do tại sao em nên làm điều đó."

Hermione thở dài liếc nhìn quanh bàn. Rồi cô nhìn quanh phòng. Chà, cô đã đúng. Mọi con mắt đều đổ dồn vào họ.

Draco đặt tay lên đầu gối cô khẽ xoa. Anh vừa định quay lại bàn và xin lỗi thì Hermione nắm lấy má anh và kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng.

Xung quanh họ phát ra những tiếng thở gấp kinh ngạc và những lời thì thầm rộn ràng, nhưng Draco và Hermione phớt lờ họ, dùng khoảnh khắc dịu dàng này để tận hưởng sự an toàn của đối phương. Cuối cùng khi cô ngừng lại, Hermione vuốt má anh. "Được rồi, giờ thì anh liệu mà cư xử cho em!" cô ra lệnh.

Draco nhếch mép và hôn lên mũi cô. "Em muốn gì cũng được hết, tình yêu." Anh quay lại phía Justin và nói, "Lúc nãy tao chỉ đùa thôi. Nó không ngứa gì đâu." Trên thực tế, đây là một lời nói dối. Dấu hiệu Hắc ám của anh đang ngứa như địa ngục. Một lời nhắc nhở rằng anh không bao giờ xa rời tâm trí của Voldemort.

Justin nhìn cánh tay bị che của Draco. Cậu chớp mắt. "Tao có thể xem lại được không?"

Draco nhướng mày. "Mày muốn xem thật à?"

"Tao chưa bao giờ thấy Dấu hiệu Hắc ám trên người nào đó trước đây", Justin nói, gần như chảy nước miếng khi nghĩ về điều đó.

Draco nhìn Hermione, chờ đợi cô chấp thuận. Cô gật đầu và khẽ đảo mắt.

Draco lại kéo tay áo lên và chìa tay ra. Mọi người trong bàn nghiêng về phía trước, không ai gần hơn Justin. Cậu ngoáy mũi và sờ vào nó. Khi con rắn ngọ nguậy, cậu kêu lên.

"Nó sẽ như thế khi người chạm vào không phải là một Tử thần Thực tử," Draco nói, kéo ống tay áo xuống. "Chúa tể- Kẻ-mà-ai-cũng-biết không được thông báo gì đâu. Đó chỉ là một tác dụng phụ thôi."

"Vậy, Malfoy thực sự đã cứu cậu hả, Her-?" Susan dừng lại và nuốt nước bọt. "Mình xin lỗi. Cậu muốn bọn mình gọi cậu thế nào?"

"Cứ gọi Granger là được rồi." Hermione nói. "Và đúng vậy, anh ấy đã cứu mình." Trước khi Draco có thể mở miệng phản đối, cô nói thêm, "Đại loại thế. Mình đã tự trốn thoát, nhưng khi ra ngoài, mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Draco tình cờ tìm thấy mình và giúp mình lẩn trốn." Cô nhìn anh nhếch mép. "Ban đầu, mình thực sự không muốn tin tưởng anh ấy đâu, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác."

Draco cười đáp lại. "Nếu em thực sự tin rằng anh sẽ để em lang thang một mình đêm hôm đó, thì em sai lầm rồi. Nếu em không đi theo anh, thì anh đã lên kế hoạch đánh choáng em rồi."

"Ừ, bởi vì bắt cóc em thực sự sẽ giúp em tin tưởng anh."

Draco nhún vai. "Em 'không còn sự lựa chọn', nhớ không?"

"Và cậu đã trốn thoát vào tháng Chín hả?" Susan hỏi.

Hermione nhìn lại cô ấy và nói, "Đúng vậy."

"hai người đã ở bên nhau từ...chính xác là khi nào?" Lavender hỏi đúng câu hỏi mà mọi người suy nghĩ.

"Tháng 11," Hermione trả lời. "Mình biết điều đó thật kỳ lạ nhưng -"

"Không có gì lạ hết trơn!" Padma thốt lên, nhìn quanh bàn và mọi người gật đầu đồng tình. "Draco là anh hùng của bồ mà! Thật lãng mạn quá đi mất!"

Draco và Hermione nhìn nhau. Cả hai cùng phá lên cười.

"Anh hùng ấy hả?" Hermione nói. "Không đời nào! Anh hùng phải lịch thiệp quyến rũ kìa. Draco chỉ là một tên đáng ghét."

"Và anh tự hào về điều đó," anh cười nói. "Tôi không phải anh hùng gì hết, Patil, tôi cũng không tự nhận thế. Tôi cảm thấy cần phải nói rõ điều đó với mọi người ở nơi này. Tôi đã làm nhiều việc xấu và tôi từ chối giả vờ mình là một anh hùng tốt đẹp chỉ vì tôi giúp đỡ cô ấy."

"Nhưng mày đã giúp Ernie, phải không?" Justin hỏi.

Draco đưa mắt về phía Justin. Anh mơ hồ nhớ đến cậu ta thời đi học. Hẳn là một Hufflepuff. Thật trùng hợp, những người đang ngồi cùng bàn với anh, đa số đều thuộc nhà Hufflepuff, và họ nhìn anh với ít sự thù địch nhất. Ernie... Justin... cô gái Bones đó. Cô gái tóc vàng mơ màng kia dường như không phải là một Hufflepuff, nhưng cô ấy cũng có thể có sự rộng lượng cao siêu vô bờ bến.

Và Justin... cậu ta cứ nhìn Draco với đôi mắt ngây thơ mở to khiến anh không thể không ghét bỏ nó. Thành thật mà nói, không có thành viên nhà Slytherins nào ở nơi này à?

Nhìn lướt qua xung quanh, Draco biết rằng vẫn có những Slytherin ở đây, nhưng không có ai cùng năm với anh. Một số ít anh nhận ra là những người lớn tuổi hơn, và một cô gái mà anh khá chắc chắn kém anh một tuổi. Nhưng không ai trong số họ có bất kỳ liên quan nào đến anh. Họ đều đã chọn phe của mình từ lâu, và rõ ràng không sợ bị gia đình coi thường. Trên thực tế, nhiều người dường như đang ở đây với gia đình của họ.

Draco không khỏi nhếch mép trước hình ảnh cha mình ở một nơi như thế này. Đó chắc chắn sẽ là một hình ảnh rất hài hước. Nhưng sau đó tay anh bắt đầu siết chặt khi anh nhớ lại lý do mà anh khinh thường cha mình. Ông ta đã cưỡng hiếp Hermione. Người con gái anh yêu. Draco căm ghét sự thật rằng anh đã vuột mất một cơ hội hoàn hảo để trả thù cho cô, lấy đi mạng sống của cha mình ngày hôm ấy. Dù anh có muốn làm vậy, thì anh cũng biết, anh đơn giản không thể tấn công. Hermione sẽ không bao giờ để anh làm điều đó, trong khi bản thân cô sẽ không động đến Lucius, vì cô không chắc chắn Draco muốn gì. Rõ ràng việc giải quyết ông ta sẽ phụ thuộc vào tay anh. Lần sau, anh sẽ không thất bại.

"Draco." Hermione huých vào bên hông anh. "Justin hỏi anh kìa."

Draco chớp mắt vài lần và lấy lại sự tập trung. Anh quay lại nhìn Justin và nói, "Đúng vậy, tao đã cứu nó. Macmillan đây không được bảo vệ nghiêm ngặt mấy, vì Chúa- mẹ kiếp, vì Kẻ-mà-ai-cũng-biết chắc chắn rằng sẽ không ai đến cứu nó cả. Tao đã hạ một vài Tử thần Thực tử canh gác, xóa ký ức của chúng và thả nó đi. Đơn giản thôi. Nhưng nếu tao cảm thấy nhiệm vụ đó có nguy cơ bị lộ thì tao đã không làm."

"Ý cậu là, nếu có nguy cơ bị lộ, cậu sẽ để Ernie chết ư?" Lavender hỏi.

Draco dời ánh mắt về phía cô và nói, "Đúng, và tôi cũng sẽ không cắn rứt lương tâm vì chuyện đó."

"Vậy là tao may mắn quá, hả?" Ernie nói đùa, nhưng không ai cười.

"Thật là máu lạnh," Michael nói, lần đầu tiên lên tiếng.

"Đó chính là thực tế," Draco nói. "Tao chưa bao giờ tạo cơ hội để cứu người, nhưng, khi cơ hội xuất hiện, tao sẽ nắm lấy nó."

Liếc nhìn quanh bàn, Draco nhận thấy mọi người tránh nhìn anh trong giây lát. Hermione nắm lấy tay anh và giữ chặt. Sau đó, mắt anh rơi vào Luna. Cô bắt gặp ánh mắt anh bằng đôi mắt mơ màng và khẽ mỉm cười.

"Tôi hiểu ý anh," cô nói trước sự ngạc nhiên của mọi người. "Trở thành Tử thần Thực tử chắc hẳn rất đáng sợ. Không nhiều người có thể dũng cảm như anh đâu."

"Dũng cảm á?" Michael nhướng mày lặp lại.

"Đúng vậy, dũng cảm," Luna nói, hết sức nghiêm khắc. "Nếu bị bắt, anh ta sẽ phải chịu một cái chết đau đớn hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, anh ta vẫn quyết định cứu Ernie và Granger, để họ có thể trở lại bên chúng ta!"

Hermione không thể không cười với cô bé. "Chị nhớ sự lạc quan đặc biệt của em lắm, Luna." Đó là sự thật, trong thế giới tàn nhẫn đầy những nghi kỵ hiện tại, Luna thực sự là một làn gió mới.

Luna chuyển nụ cười sang Hermione. "Chị có phiền không nếu em ôm chị một cái? Trước đó chúng ta vẫn chưa kịp ôm nhau vì cơn ỏng ẹo vô lý của Cormac."

Ernie bật cười. "Ồ, cơn ỏng ẹo nghe lại chính xác quá nhỉ?"

"Tất nhiên là em có thể ôm chị, Luna," Hermione trả lời.

Luna vui vẻ nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và vòng về phía Hermione, về phía mình, Hermione xoay người lại, quay mặt ra ngoài. Luna cúi xuống và ôm cô thật chặt, cả hai đều rưng rưng.

Qua vai của Luna, Hermione có thể nhìn thấy Ron và Harry đang quan sát họ. Cả hai thực sự trông như chỉ muốn lao đến đây, nhưng cái nhìn nghiêm khắc từ Kingsley cho cô biết rằng họ đang cố tình giữ khoảng cách. Có lẽ họ không muốn mọi người cho rằng Draco và Hermione có người chống lưng. Đó thực sự là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Vừa lúc đó, những thành viên giúp đỡ tại nhà bếp đi vào phòng ăn, trên tay bưng mấy khay thức ăn. Trong khi mọi người phân tâm, Cormac đã bắn một bùa chú về phía Draco. Nhận thấy động tĩnh này, anh vẫy tay chặn nó lại. Tất cả những người chứng kiến ​​điều này đều kinh ngạc giật nảy mình.

"McLaggen!" Kingsley hét lên. "Tôi đã nói gì với cậu?"

Cormac càu nhàu và gật đầu đồng ý, nhưng khoảnh khắc Kingsley quay đi chỗ khác, anh ta và mọi người trong bàn bắt đầu cười cợt. Ginny đi ngang qua, vẫy đũa phép khiến Cormac mọc mũi lợn.

"Hãy sống với đồng loại của mình đi, Cormac," cô lẩm bẩm.

"Con khốn này," anh ta kêu lên.

Draco khua tay dưới gầm bàn, khiến Cormac mọc ra một cái đuôi đi kèm. Cả bàn xung quanh anh cười ồ lên. Điều buồn cười nhất là Cormac và những người bạn cùng bàn của anh ta hoàn toàn không biết rằng tiếng cười ấy là để chế nhạo bọn họ.

"Làm thế nào mày học được nhiều phép thuật không sử dụng đũa phép thế?" Justin hỏi.

"Tự học thôi," Draco trả lời. "Không đủ để một trận chiến nào, nhưng vẫn đủ để tao tự vệ và giải thoát chính mình."

"Theo nghĩa đen luôn," Dean nói, nhớ lại cái đêm họ tìm thấy Draco và Hermione. "Đừng lo lắng về Cormac và lũ tay sai của anh ta," Dean tiếp tục. "Tao, Terry, Michael và Susan đều ở cùng phòng với hai người, bọn tao sẽ đảm bảo anh ta hợp tác."

"Mày vừa đề nghị làm vệ sĩ của tao đó hả?" Draco nhướng mày hỏi.

Ba chàng trai nhìn anh chế giễu và Susan cười khúc khích.

"Tao nghĩ mày hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình." Terry nói. "Nhưng mày đã cứu Seamus, điều này làm cho câu chuyện của Ernie trở nên hợp lý hơn nhiều."

Ernie cười rạng rỡ với anh.

"Và tao cảm thấy hơi tội lỗi vì đã sử dụng lời nguyền khiến sức khỏe của mày bị ảnh hưởng," Terry nói thêm, mặc dù cậu không có vẻ cảm thấy tội lỗi cho mấy khi một trong những thành viên làm việc trong bếp đặt những khay thức ăn lên bàn họ. Terry lập tức chộp lấy một lát bánh mì và nhét nó vào miệng.

"Và mày đã đưa Granger trở lại," Dean nói, lấy một ít bánh mì vào đĩa theo cách văn minh hơn nhiều so với Terry. "Harry và Ron dường như hoàn toàn lạc lối khi không có bồ ấy. Có lẽ bây giờ mọi thứ có thể trở lại bình thường như xưa."

Khuôn mặt Hermione trầm xuống.

"Đó là sự thật," Susan nói. "Harry tách biệt mình khỏi hầu hết mọi người và Ron thì luôn tức giận."

Hermione liếc qua bàn của họ và bắt gặp ánh mắt của Harry. Anh cố gắng mỉm cười với cô và cô cũng cố gắng đáp lại. Merlin ơi, cô nhớ cậu ấy. Harry ngày xưa. Và cô chắc rằng Harry cũng cảm thấy như vậy về cô. Thật đáng tiếc, khi họ không còn là chính mình ngày xưa nữa...

"Vậy mấy bồ thực sự ổn khi Draco ở đây hở?" Hermione hỏi, quay lại bàn của mình. "Mọi người không tức giận một Tử thần Thực tử đã lẻn vào căn cứ nữa à?"

"Không, hoàn toàn không!" Ernie kêu lên.

"Trên thực tế, cậu ấy có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin hữu ích." Padma nói.

"Phần lớn Tử thần Thực tử mắc phải một căn bệnh khủng khiếp do Hoại tử và em thực sự vui mừng vì Draco đã vượt qua được," Luna giải thích.

"Gọi tôi là Malfoy," Draco sửa lại. "Và tôi đã không vượt qua được thứ gì như cô vừa nói."

Michael càu nhàu.

"Được rồi." Justin mỉm cười và nói.

Dean và Terry mỗi người lẩm bẩm phiên bản đồng ý riêng của họ, "Không, không, không sao cả," còn Susan và Lavender nhìn nhau, không phản đối... cũng không đồng ý.

"Được rồi..." Hermione nói, hít thở sâu. "Nhưng mọi người chấp nhận chuyện anh ấy ở đây đúng không?"

Lần này, xung quanh đều có những tiếng tán đồng và Ernie thì rất vui vẻ đồng ý. Padma nhanh chóng trao cho bạn trai của mình một nụ hôn trìu mến.

"Mọi người trong bàn này về cơ bản đều đã chấp nhận sự thật ấy từ trước khi hai người đến rồi," Dean giải thích. "Hai người có thể cảm ơn sự thúc đẩy của Ernie."

"Tao khá chắc chắn Malfoy và tao sẽ trở thành bạn tốt."

"Tao khá chắc chắn rằng chuyện đó đéo bao giờ xảy ra." Draco nói.

Hermione thúc mạnh cùi chỏ

vào hông anh.

Draco rên rỉ. "Nhưng bọn tao đánh giá cao sự hỗ trợ."

"Đúng vậy, cảm ơn mọi người". Hermione nhấn mạnh.

"Merlin, cưng à, em có biết anh vừa nghĩ đến chuyện gì không?" Ernie hỏi.

Padma nhìn anh đầy mong đợi.

"Hai người họ hoàn toàn có thể trở thành cặp đôi của chúng ta!"

Mắt Padma sáng lên. "Ôi trời, anh nói đúng! Thật là thú vị!" Cô vỗ tay và nhìn Hermione. "Bọn mình chưa có cặp đôi nào khác để chơi chung kể từ khi Seamus và Lavender chia tay vào năm ngoái!"

Đôi mắt của Draco và Hermione mở to, cố gắng chống lại cơn ớn lạnh đang dâng lên họng. Hermione nở một nụ cười giả dối, nhưng Draco không thành công mấy.

Ernie và Padma phá lên cười. "Ồ, thư giãn đi, Malfoy. Bọn tôi chỉ nói đùa thôi. Đúng không, cưng?"

"Uh ... đúng vậy!" Ernie kêu lên.

Draco nhìn về phía Justin, cậu vừa cười vừa nói, "Nó đéo đùa đâu."

Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Không ai cố chửi rủa Draco, điều đó thật tốt. Nhưng dĩ nhiên cũng không ngăn được mọi người nhìn chằm chằm vào họ. Đặc biệt là Harry và Ron. Mỗi khi Draco liếc về phía họ, mắt họ đều đổ dồn về phía anh và Hermione, nhưng cả hai luôn quay đi trước khi anh có thể buông lời giễu cợt mà anh muốn.

Đến cuối bữa ăn, Luna khiến mọi người ngạc nhiên khi công khai hỏi Draco rằng liệu anh có tình cờ biết được Tử thần Thực tử nào đã giết cha cô không. Mặc dù anh thường không theo dõi những thứ như vậy, nhưng gia đình Lovegood thường quá mức đặc thù, anh nhớ rõ Rabastan là người đã thực hiện vụ hành quyết đó, rất khủng khiếp và đau đớn. Tất nhiên, anh không chia sẻ chi tiết, nhưng anh đã cho cô biết rằng cô sẽ không phải lo lắng về kẻ giết cha mình nữa. Rabastan đã chết dưới tay anh.

Buồn bã sau cuộc nói chuyện của họ, Luna rời bữa ăn sớm và trở về phòng mình.

"Cormac, trên người anh có cái gì vậy?"

Mọi người ở bàn của Draco và Hermione quay lại thì thấy một cô gái tóc vàng nào đó đang chỉ vào cái đuôi lợn mà họ đã quên bẵng đi mất. Tiếng cười của họ trở lại khi Cormac cố gắng nhìn qua vai của mình để thấy cái đuôi.

Anh ta hét lên. "Mẹ kiếp, ai đã làm trò này?" Đôi mắt anh ta ngay lập tức rơi vào Ginny, người đang phục vụ món tráng miệng.

"Đừng nhìn tôi," cô nói. "Tôi thừa nhận cái mũi heo của anh là do tôi, nhưng cái đuôi ấy thì tôi không biết." Khi Ginny đi ngang qua anh ta, cô đưa tay nắm lấy nó, kéo nó căng lên và thả nó ra cái bóc.

Cormac bắt đầu điên cuồng nhìn quanh phòng, cố gắng tìm ra ai có thể là thủ phạm trong khi cô gái phát hiện ra chiếc đuôi đang cố gắng gỡ bỏ nó bằng đũa phép của mình. Sau đó, ánh mắt Cormac rơi vào Draco, người không thể giấu được niềm vui trong khoảnh khắc đó.

"Tao làm đó, rồi sao?" anh nói. Sau đó, anh nhìn về phía Kingsley bên kia căn phòng. "Tôi có bị mất điểm vì điều này không?"

Kingsley nhướng mày. "Chà, vậy là Ginny đã thông báo cho cậu về hệ thống của chúng tôi." Ông vẫy tay. "Không, lần này thì không, cậu Malfoy. Lần đầu vi phạm."

"Nó đã biến cho tôi một cái đuôi đó, chết tiệt!" Cormac hét lên.

Vài người xung quanh phòng cười khúc khích.

"Và mày, đã gọi y tá của tao bằng một từ tục tĩu." Draco nhìn Ginny và nháy mắt. Cô chợt đỏ mặt. "Thử nói chuyện với một cô gái như thế nữa đi và tao sẵn lòng biến mày thành một con thú kệch cỡm y như mày."

"Tôi nghĩ một con lừa có thể thích hợp hơn," Ginny nói. "Để mọi người có thể thấy anh ta thực sự là một tên khốn như thế nào."

Những tiếng cười khẽ trở thành những tràng cười sảng khoái. Sau khi toàn thân đỏ bừng lên vì xấu hổ, Cormac lao ra khỏi phòng mà không ăn món tráng miệng, chiếc đuôi của anh ta quẫy lên trong khi cô gái tóc vàng đuổi theo anh ta, đũa phép vẫn đang giơ lên.

Ngay khi anh ta đi khuất, Ginny nhìn Draco. Cô mỉm cười tươi tắn. "Draco Malfoy đang bảo vệ tôi đó hả? Thấy ghê thiệt sự."

Hermione phá lên cười trong Draco tức giận. "Lại cái từ chết tiệt đó nữa! Sự tử tế của tôi không hề thấy ghê!"

Hermione cười lớn hơn.

Sau khi ăn tráng miệng, Hermione ngồi yên, lặng lẽ lập danh sách đồ dùng cần thiết nếu Ginny không trả lại chiếc túi cho cô. Draco vẫn ngồi cạnh cô, cố tỏ ra không hứng thú trong khi Ernie nói chuyện sôi nổi với anh.

"Granger."

Hermione ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn thấy Fleur đang đứng bên cạnh cô. "Chào," cô nói giọng lo lắng.

Fleur mỉm cười, nghiêng người về phía trước và ôm cô. "Trào em. Trào mừng trở lại."

Hermione ôm lại cô. "Cảm ơn chị."

"Chị nghĩ em có thể muốn đến bàn của chị và gặp con gái chị, Victoire. Charlie và George thiệt sự rứt muốn gặp em, nhưng họ quá ngại đến gừn."

"Anh Charlie và anh George biết ngại ngùng từ khi nào vậy?" cô hỏi.

Fleur ranh mãnh liếc nhìn Draco.

Hermione cau mày. "Ồ." Cô quay sang anh. "Em qua đó một lát được không?"

Draco nhìn sang thì thấy Ron vẫn đang ngồi đó. Anh nhăn mặt nhưng vẫn nói: "Ừ, em đi đi." Anh ghé sát vào. "Chỉ cần đừng để anh một mình..." Tâm trí anh tràn ngập hàng triệu cái tên mà anh muốn gọi Ernie, nhưng cái mà anh vấp phải là, "với thằng đần Hufflepuff này quá lâu."

Hermione nhếch mép. "Thật đó hả, Draco? Nếu đó là câu xúc phạm tốt nhất anh có thể nghĩ ra thì em tin rằng em có thể dành thời gian quý báu làm mọi thứ mình muốn." Cô hôn lên má anh rồi đứng dậy.

Draco chăm chú nhìn theo trong khi Hermione đi cùng Fleur đến bàn của gia đình Weasley. George là người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi và ôm cô vào lòng, ngay sau đó là một chàng trai tóc đỏ khác, chắc là Charlie. Sau đó, cô gái da ngăm mà anh nhớ từng chơi cho đội Quidditch nhà Gryffindor - chưa kể việc anh định bắt cóc ở London - cũng đứng dậy ôm cô. Hermione nắm lấy tay trái của cô và cười rạng rỡ. Một chiếc nhẫn cưới. Tâm trí Draco ngay lập tức quay trở lại những gì Ginny đã nói về việc mọi người kết hôn chỉ để có thể ở phòng riêng. Anh tự hỏi liệu tên Weasley nào là chồng của cô gái đó.

Sau đó Hermione được giới thiệu với một đứa bé trông rất giống mẹ cô nhóc, chỉ có điều mái tóc của cô bé có màu vàng dâu tây. Hermione luôn có vẻ rất hạnh phúc nhất khi có sự hiện diện của trẻ em, và Draco không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh tự hỏi liệu họ có cơ hội để có những kết tinh tình yêu ấy hay không. Mọi thứ đang diễn ra khiến điều đó trở thành một khát vọng không tưởng. Nhưng anh muốn cưới cô, một ngày nào đó. Anh muốn có một gia đình với cô. Và hai người họ sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm như cha mẹ anh. Anh chắc chắn về điều đó.

"Tôi có thể hỏi cậu một điều không, Malfoy?"

Draco quay đầu lại và thấy Padma đang nhìn mình. "Nói đi,"

"Tôi hy vọng tôi chỉ đang lo lắng quá mức mà thôi, nhưng những nô lệ trốn thoát tôi từng giúp đỡ trước đây có khá nhiều ... cậu thấy đấy, Granger không thể chỉ cải thiện sức khỏe thể chất mà còn ... mà còn cả sức khỏe tinh thần nữa. . .Bồ ấy đã bao giờ... Ý tôi là, đã bao giờ...? "

"Với tư cách là Lương y của cô ấy, những câu hỏi của cô cũng không thể tính là quá đáng." Draco nói. "Cô muốn biết liệu cô ấy có bao giờ có dấu hiệu bất ổn về tinh thần hay không, đúng chứ?."

Padma cau mày. "Đúng vậy."

"Câu trả lời là có," Draco nói. "Đôi khi cô ấy gặp ác mộng hay thậm chí có những cơn hoảng loạn bất chợt, nhưng chúng thường không quá mức tồi tệ. Tôi hy vọng giờ chúng tôi ở đây rồi, cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn, và cô sẽ không bao giờ phải chứng kiến điều đó."

"Tôi có thể xem những ký ức của cậu được không?" cô hỏi. "Tôi đang cố gắng nghiên cứu tác động của Lời nguyền tra tấn theo thời gian nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và tôi càng có nhiều chủ thể thông tin thì càng tốt."

Draco không thích từ đó. Chủ thể thông tin . "Cô sẽ phải xin phép cô ấy."

Padma gật đầu.

"Cô có biết Chiết tâm trí thuật không?" anh hỏi.

"Không," cô trả lời, "Nhưng chúng tôi có những phương pháp khác để trích xuất ký ức."

"Ôi, tạ ơn Merlin, cuối cùng cũng xong!" Một cô gái tóc vàng trông hơi thất thần ngồi phịch xuống chiếc bàn đối diện với Ernie. "Mình ghét nhiệm vụ trong bếp," cô nói, lấy phần còn lại của món tráng miệng và dùng nĩa ghim vào nó.

"Này! Mình còn chưa ăn nữa!" Ernie thốt lên.

"Máu, mồ hôi và nước mắt của mình đã đổ vào chiếc bánh này đó, Ernie, và bọn mình đã hết sạch bánh trước khi mình được ăn một miếng,"

Ernie nhăn mũi. "Ew, nghe kinh quá."

Đột nhiên, cô gái ngừng cắn và nhìn Draco. Cô rút nĩa ra và nuốt xuống. "Chào cậu."

"Malfoy, đây là Hannah. Một cựu Hufflepuff," Ernie nháy mắt nói. "Cậu ấy cũng đã đồng ý với chuyện cậu ở lại trước khi Kingsley buộc cậu ấy trở lại nhà bếp."

Hannah đưa tay ra. Draco nhìn nó một cách hoài nghi một lúc trước khi do dự bắt tay cô. "Hannah Abbott?" anh nói khẽ.

"Ồ, mày nhớ họ của bồ ấy cơ á?" Dean hét lên từ phía bên kia bàn.

Hannah có vẻ ngạc nhiên khi thấy Draco biết tên mình, hoàn toàn không biết lý do thực sự đằng sau nó. Nhưng nhờ Theo từng nhắc đến cháu gái Hufflepuff của người phụ nữ già ấy, nên anh mới nhớ ra.

Hannah mỉm cười.

Draco cảm thấy mình muốn nôn. Khỉ thật. Hermione đang ở đâu? Anh nhìn sang và thấy cô vẫn đang trò chuyện với gia đình Weasley trong khi ôm cô bé Victoire. Từ đây, cô trông gần như bình thường.

Draco cố gắng nhìn cô, nhưng cô ấy hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện của mình.

Khỉ thật .

"Thật tuyệt khi cậu đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua," Hannah nói. "Nó chỉ cho thấy rằng cậu-"

"Ừ, tuyệt," Draco nói, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. "Tôi phải đi đây."

Khi anh lao ra khỏi phòng, anh nghe thấy Ernie nói, "Nó phải đi đâu mới được chứ?"

Hermione nhận thấy Draco bỏ đi trong hoảng loạn và nhanh chóng giao Victoire lại cho mẹ cô bé. Cô xin lỗi trước khi chạy theo anh.

"Draco!" cô gọi theo anh.

Anh không nghe thấy cô.

"Draco!"

Anh tiếp tục bước đi. Hermione không biết anh sẽ đi đâu, nhưng cô nghi ngờ ngay cả chính anh cũng không hề biết.

"Draco, dừng lại!" Cô đến gần anh và nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh anh vào tường và giữ anh ở đó. "Chuyện gì vậy anh?" cô hỏi, ngay lập tức nhận ra những giọt nước mắt dâng lên trong mắt anh.

Draco nhanh chóng lau nó đi. "Anh không biết cô ấy ở đây."

"Ai cơ?"

Draco nuốt nước bọt. "Hannah Abbott. Anh ... anh không biết."

Cái tên đập vào tâm trí Hermione và đột nhiên cô có cảm giác như bị ai đó đá vào bụng. "Ồ." Cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng họ đang ở một mình. Hành lang trống trải yên lặng. Cô quay lại với Draco, vòng tay qua eo anh và nhìn vào mắt anh. "Chuyện xảy ra với bà cậu ấy không phải lỗi của anh, Draco. Bà ấy vốn đã phải chết ngay khi ... cô gái kinh khủng đó, Fiona, bán đứng bà ấy. Anh biết mà."

"Đúng nhưng -"

"Anh đã giúp bà ấy kết thúc mọi thứ ít đau đớn nhất. Nó có thể không đúng, nhưng anh đã làm những gì anh có thể. Nếu ai đó đáng bị đổ lỗi cho cái chết của bà ấy thì đó là em, em đã nhận con dao đó. Không phải anh. Anh hiểu không?"

"Đó không phải lỗi của em-"

"Anh hiểu lời em không?" cô lặp lại, lời nói sắc bén hơn gấp nhiều lần.

Draco thở dài và gật đầu.

Hermione rướn người lên và cọ vào má anh trước khi hôn nó. "Anh không phải là một người xấu, Draco Malfoy. Đừng bao giờ quên điều đó."

Draco vòng tay qua người cô và kéo cô lại gần, chỉ muốn đắm chìm trong vòng tay cô một lúc nữa. Anh hít một hói sâu, yêu thương chìm đắm trong mùi hương của cô.

"Cuộc trò chuyện của em thế nào?" anh thì thầm vào mái tóc cô.

Hermione căng thẳng trong vòng tay anh. "Em đã cố gắng," đó là tất cả những gì cô nói.

"Vậy thì mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ ổn thôi," anh thì thầm trước khi lùi lại và trao cho cô một nụ hôn.

XXX

Tối hôm đó, Ginny ngồi trên giường của Hermione trong khi cô lục túi, lấy ra bất cứ thứ gì cần thiết. Kingsley đã về phòng trước khi họ có thể hỏi chuyện cái túi.

Hermione lấy vài món quần áo cho cô và Draco. Giáo sư McGonagall và Bác Hagrid đã chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho họ, vì vậy họ dĩ nhiên không phải lãng phí đồ của mình. Cô cũng lấy một thêm một liều thuốc ngủ cho Draco vì Padma nói rằng anh vẫn cần nghỉ ngơi trên giường.

"Trông nó thật thoải mái," Ginny nói khi Hermione kéo chiếc áo choàng ra.

"Ừ, nó mềm mại lắm," cô nói, liếc nhìn Draco và mỉm cười. "Draco đã nhờ B-, uhmm, bạn của bọn chị mua nó cho chị trong một trận cãi nhau."

Draco đảo mắt. "Anh vốn đã định mua nó cho em trước khi chúng ta cãi nhau, Granger, nhưng anh liên tục gặp người quen bên ngoài cái cửa hàng chết tiệt đó."

"Hai người cãi nhau chuyện gì mới được?" Ginny hỏi.

Hermione nheo mắt và nhanh chóng quay trở lại túi của mình.

"Có lẽ chúng ta nên tránh động đến những vết thương cũ, Weaselette," Draco nói.

"Mười phút nữa chúng ta sẽ tắt đèn!" Dean nói khi đi ngang qua họ, cậu đã thay một bộ đồ ngủ trông khá thoải mái.

Draco nhìn theo, cuối cùng dừng lại trên Cormac, người đang hôn hít cô gái tóc vàng lúc nãy trên giường của anh ta. Khỏi phải nói, buổi biểu diễn của họ khiến anh mắc ói.

"Thực sự thiếu ý thức quá mức," Ginny nói, nhăn mũi nhìn vào cảnh tượng kinh tởm đó.

"Draco, có lẽ anh nên đi thay đồ thay vì xem họ," Hermione đề nghị.

"Rất vui lòng," Draco nói, lấy bộ đồ ngủ mà cô đưa cho anh và đi ra sau một tấm rèm được treo lên để mọi người trong phòng có thể thay đồ.

Khi anh quay lại, Ginny đang ra khỏi cửa. Cô ôm Hermione, những hành động tình cảm của cả hai đang dần tự nhiên hơn. Khi Hermione quay lại, Draco đưa quần áo ra cho cô.

"Cảm ơn anh," cô nói trước khi đi ra sau bức màn.

Hermione thay quần áo nhanh chóng. Trở lại phòng, Draco đang đứng dưới chân giường của họ, chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào chúng. "Anh nghĩ cái này có thể lớn hơn một chút," anh nói, chỉ vào cái bên trái.

Hermione đi đến và đứng cạnh anh. "Em không nghĩ vậy đâu," cô nói.

"Hai phút nữa tắt đèn!" Dean thông báo.

Draco nhìn sang thì thấy Cormac và người cô gái đó đã trùm kín mền. Anh không muốn quan tâm đến việc họ đang làm gì dưới đó đâu.

"Hai người có cần mình ếm Bùa yên lặng vào tai cho không?" Susan đề nghị từ giường của cô ấy ngay bên cạnh. "Cormac và Lucy không thực sự yên tĩnh vào ban đêm, nếu hai cậu hiểu ý mình." Cô ấy nhìn một cô gái khác trong phòng và cả hai đều tỏ vẻ khó chịu.

"Và nhất là khi họ đang tổ chức một màn trình diễn đẫm máu đặc biệt tặng hai người!" Dean hét lên về phía Cormac. "Thằng chó kinh tởm."

"Không sao đâu," Draco nói với Susan. "Tôi có thể tự thực hiện bùa chú." Anh quay lại nhìn Hermione, cô đang cắn môi thẫn thờ nhìn xuống giường. "Em sẵn sàng đi ngủ chưa, tình yêu?"

Hermione ngước nhìn anh và chớp mắt vài lần. "Thực ra, em nghĩ mình sẽ đi tắm. Đã một ngày dài rồi, và em thực sự cần thư giãn một lát." Cô nắm lấy áo choàng của mình và mặc nó vào. Sau đó, cô lấy dầu gội, dầu xả, xà phòng và khăn tắm ra khỏi tủ.

"Em không sao chứ?" Draco hỏi.

"Vâng," cô nói, nhìn anh. "Em chỉ cần một chút thời gian."

Anh gật đầu và hôn lên đỉnh đầu cô. Cô mỉm cười với anh trước khi ra khỏi cửa. Khi cô đi rồi, đèn tắt và toàn bộ căn phòng tối đen như mực.

Draco loạng choạng đi đến chiếc giường bên trái. Anh kéo chăn lại, nằm xuống, cố gắng phớt lờ chiếc giường đang có tiếng kêu và hơi thở nặng nhọc phát ra từ cuối căn phòng. Dù rất muốn ếm bùa yên lặng lên tai, nhưng Draco không muốn mất cảnh giác với không gian xung quanh, vậy nên anh quyết định chịu đựng nó. Ít nhất là cho đến khi Hermione quay lại và buộc anh uống thuốc ngủ.

Ý nghĩ về việc cô đang tắm ngay lập tức đưa anh trở lại buổi sáng của họ trong căn hộ của anh. Anh đã yêu cô vô số lần trong lúc tắm và lần nào cũng thật tuyệt vời. Mới nghĩ đến đó vật đàn ông của anh đã cứng lên ngay. Chết tiệt, hơn một tuần không chạm vào cô rồi, và anh ta khá chắc chắn rằng mình sẽ phát điên.

Sau đó, thực tế tát cho anh một cái.

Mắc cái quái gì anh không tắm với cô? Cô phù thủy mà anh yêu hiện đang khỏa thân một mình, và anh nằm đây không làm ? Không thể tin được. Draco cảm thấy muốn coi thường bản thân. Mặc kệ đám quy định ngu ngốc đó! Hermione không phải là người duy nhất cần thư giãn.

Hạ quyết tâm, Draco đứng lên, bàn tay lần tìm áo choàng trong bóng tối. Anh mặc nó vào trước khi định vị đôi dép của mình. Sau đó, anh nắm lấy khăn tắm và vui vẻ lao ra cửa.

May mắn thay, phòng tắm cách họ không xa. Chỉ có một buồng tắm đang sáng đèn khi anh đến, hết nước chấm!!

Anh bước thẳng đến đó và kéo tấm rèm ra. Có một khu vực nhỏ để cởi quần áo. Anh nhanh chóng thả khăn tắm xuống, cởi quần áo và đặt chúng bên cạnh đồ của Hermione. Sau đó, anh đi đến bức màn bên trong...

Draco kéo nó lại và Hermione hoảng hốt xoay người ra sau. "Draco!"

Ang vẫy tay và ếm một Lá bùa im lặng xung quanh buồng tắm của họ. Ít nhất thì nó cũng không gây ra tiếng ồn.

Trong một thao tác nhanh chóng, Draco đã ôm Hermione trong tay và ép cô vào tường. Anh hôn cô thật mạnh mẽ, không che giấu được niềm khao khát tích tụ rất nhiều ngày nay.

"Draco, không được!" cô kêu lên, cố gắng quay đầu khỏi anh và áp tay vào ngực anh đẩy anh ra. "Chúng ta không thể làm vậy ở đây! Chúng ta không thể làm trái quy định!"

"Anh là một Slytherin, tình yêu à. Nhà anh tự hào về việc phá vỡ mọi quy tắc mà không bao giờ bị bắt."

"Nhưng chúng ta vừa mới đến đây thôi! Chúng ta không thể làm điều này! Họ thậm chí còn không chắc chắn rằng họ muốn chúng ta ở lại!"

"Được rồi, Granger," Draco nói, hạ tay xuống và xoa nắn âm vật cô vài lần trước khi thô bạo đẩy hai ngón tay vào bên trong cô.

Hermione thở hổn hển. "Nếu em nói với anh, và ý anh là chân thành nói với anh rằng em không muốn yêu anh, thì anh sẽ dừng lại." Draco chậm rãi lướt đôi môi dọc xuống cổ cô, hơi thở nóng hổi của anh khiến lông tơ cô dựng đứng. "Nhưng em nhất địnhphải có ý đó đấy."

"Em..." Một tiếng rên rỉ khác thoát ra khỏi môi cô khi anh bắt đầu dịch chuyển ngón tay ra vào. "Em không ... Ah!"

Hermione nhắm mắt lại, cô bắt đầu thở nặng nhọc. Draco chuyển ngón tay cái của mình trở lại âm vật cô và chà xát nó. "Tiếp tục đi. Nói cho anh biết đi, Granger. Hãy nói với anh rằng em không có cùng suy nghĩ với anh khi chúng ta xem qua nơi này. Hãy nói với anh, rằng tâm trí của em không hề tràn ngập những hình ảnh đồi trụy khi anh đè em vào những bức tường này và yêu em."

Draco chuyển môi xuống ngực cô và bắt đầu mút mạnh vào bầu ngực bên phải, rồi bên trái, những ngón tay của anh không bao giờ ngắt nhịp trong khi tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn hơn.

"Nói đi, Granger. Nói anh biết em muốn gì."

Hermione không nói gì. Draco nhìn lên và có thể thấy cô đang cắn môi. Vì vậy, trong một chuyển động nhanh như ban đầu, Draco dừng lại. Anh ngừng hôn cô, rút ​​ngón tay ra khỏi người cô và lùi lại. Anh khoanh tay, kiên nhẫn đứng đó, tuy nhiên, không gì có thể che giấu vật đàn ông đang kích động chờ đợi.

"Nói đi, Granger," anh ta lặp lại với một nụ cười nhếch mép. "Anh sẽ không làm gì thêm cho đến khi em nói rõ điều em muốn."

Hermione nhìn anh, miệng cô há ra, cố lấy lại hơi thở. Cô nắm lấy eo anh, kéo anh về phía cô, một tay nắm lấy vật đàn ông của anh rồi hôn anh một cách thô bạo. Cô ghé vào tai anh thì thầm, "Em muốn anh, yêu em đi, Draco."

Draco nhếch mép. "Anh biết hết." Anh kéo tay cô ra khỏi vật đàn ông của mình và quấn lên vai anh. "Tốt nhất là đừng lãng phí thời gian của chúng ta vào màn dạo đầu."

Anh đặt tay lên mông cô và nhấc cô lên khỏi sàn phòng tắm. Hermione quấn chân mình quanh eo anh và Draco nhanh chóng dùng một tay để đặt mình vào cửa mình cô trước khi đâm vào trong. Cả hai đều há hốc mồm rên lên một tiếng khi khoái cảm tràn qua mọi giác quan. Merlin ơi, cô còn chặt chẽ hơn những gì anh nhớ! Một dấu hiệu khác cho thấy anh đã xa nó quá lâu rồi.

"Anh còn chờ gì nữa?" cô hỏi trong khi mút lấy cổ anh. "Yêu em đi Draco."

Chết tiệt, anh biết anh có thể khiến cô nói điều đó, nhưng những lời tục tĩu trần trụi ấy thực sự khiến anh khao khát cô hơn. Đôi môi ấy chưa từng phát ra âm thanh nào đẹp đến thế.

Không muốn từ chối người phụ nữ anh yêu thêm nữa, Draco áp lưng cô vào tường và bắt đầu đâm mạnh vào cô không thương tiếc. Anh không muốn một cuộc yêu chậm rãi tối nay.

Khi lực đẩy của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn, Hermione ngửa đầu ra sau, để tiếng hét của cô tự do thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn. Cô cảm thấy khoái cảm chiếm lấy cô ngay lập tức mà thậm chí không cần phải chạm vào mình như mọi khi.

Nhìn quanh buồng tắm, Draco quyết định họ có đủ không gian để thay đổi vị trí. Anh hạ cô xuống đất và xoay người cô lại. Theo bản năng, Hermione chống tay lên bức tường lát gạch và ấn mông mình về phía anh. Draco bóp mạnh nó trước khi lần nữa lao vào cô.

Động tác của anh nên thô bạo hơn ở góc độ này và Hermione gần như không thể kiềm chế bản thân. Tay anh ôm chặt hông cô. Vật đàn ông thô bạo của anh, đôi tay của anh, tiếng thở gấp gáp, làn nước nóng bỏng thiêu đốt sống lưng cô. Và rồi một bàn tay anh nới lỏng, luồn đến phía trước xoa mạnh vào âm vật cô.

"Ah, Draco!" cô hét lên, cong lưng khi cơn cực khoái ập đến lần thứ hai.

Nhưng Draco không hề chậm lại. Anh đâm mạnh vào cô, nghiến chặt răng, quyết tâm cho cô một cơn sung sướng nữa.

Chân của Hermione ngày càng yếu, nhưng vòng tay anh ta giữ cô đứng thẳng. Anh lại rút ra, xoay người cô lại và hạ cô xuống sàn, nhấc chân cô qua vai anh trước khi tiến vào bên trong cô lần nữa.

Đôi mắt Hermione nhắm lại theo bản năng khi cơ thể cô bắt đầu quằn quại trên sàn. Cô vòng tay qua đầu và cố gắng nắm lấy một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để gồng mình lên, nhưng không có gì ở đó cả. Vì vậy, cô để cho cơ thể của mình được tự do lơ lửng trong khoái lạc.

"Mở mắt ra đi em," Draco yêu cầu bằng một tông giọng hết sức quỷ quyệt. .

Hermione vâng lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu bạc đầy dục vọng mà cô vô cùng yêu quý. Chính khi nhìn vào đôi mắt đó, cô đạt cơn cực khoái thứ ba của mình, cô hét to hơn bao giờ hết.

Draco tiếp tục yêu cô, nhưng khoảnh khắc cực khoái cuối cùng của cô siết lấy anh, cuối cùng anh cũng thả lỏng bản thân và bắn vào bên trong cô. Sau một vài nhịp thở nặng nhọc, anh hạ chân của Hermione xuống trước khi gục trên người cô.

"Mẹ kiếp," anh lẩm bẩm trong khi cố gắng lấy lại hơi thở.

Hermione vòng tay qua người anh và giữ chặt anh. Cô vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ cảm giác này. Anh là niềm an ủi duy nhất của cô ở một nơi mà cô sợ hãi rằng không còn chỗ cho cô nữa.

Draco rúc mặt vào cổ cô. "Chúng ta sẽ không bao giờ nhịn thịt một tuần nữa."

Hermione cười khúc khích. "Anh nói gì cũng được."

"Mẹ kiếp, anh yêu em," anh nói và trao cho cô một nụ hôn.

"Em cũng yêu anh," cô nói, vuốt má anh, một lần nữa lạc vào đôi mắt xám bạc. Chỉ có điều, khi không còn động lực từ một cuộc yêu tuyệt vời, cô nhận thức rõ rằng nước đang làm cay mắt mình. Cô chớp mắt nhiều lần trước khi lau chúng đi.

Draco bật cười. "Anh cho rằng chúng ta thực sự nên tắm được rồi."

Anh từ từ đứng dậy và kéo cô theo mình. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai gần như cảm nhận được sự bình thường trong khi vuốt ve và kỳ cọ cho nhau. Hệt như khi họ vẫn còn ở bên nhau trong căn hộ riêng tư ấy. Vì rõ ràng Theo, Bronson và Quigley không biết ranh giới cá nhân là gì cả.

Khi Draco và Hermione tắm cho nhau xong, cả hai lau khô người và thay quần áo trở lại. Nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ sự thân mật riêng tư đã lâu mới có được này. Vì vậy, họ ở lại đó thêm một lát, Draco ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong khi Hermione ngồi trên đùi anh, yên lặng lạc trong vòng tay nhau.

Mãi cho đến khi một cánh cửa mở ra, cuối cùng họ mới đứng dậy.

"Trong này không có ai cả," giọng Ginny nói. "Có vẻ như chuyện có một Tử thần Thực tử trong khuôn viên thực sự khiến mọi người cảnh giác hơn."

"Ít nhất thì sự hiện diện của Malfoy cuối cùng cũng giúp ích gì đó," giọng của Harry vang lên.

"Ồ, thôi nào," Ginny nói. "Anh ấy không tệ chút nào. Anh ấy đã đứng ra bảo vệ em trước tên Cormac đó."

"Em nghĩ nếu Cormac không nói vậy với em thì Malfoy sẽ để nó yên chắc?"

"Em không biết," cô nói, "nhưng em muốn nghĩ ảnh đang làm vậy vì em. Không giống anh, em đã dành rất nhiều thời gian với họ những ngày qua và-"

"Và em nghĩ rằng điều đó không khiến anh muốn giết chính mình ư?" Harry nói, giọng có vẻ căng thẳng. "Khi anh hầu như không thể nào gặp được người bạn thân đã mất tích hơn bốn năm rưỡi của anh?"

Ginny thở dài. "Xin lỗi anh. Nhưng có lẽ bây giờ hai người đã có thể ngồi lại với nhau và nói chuyện rồi."

Im lặng.

"Anh không biết anh nên nói chuyện gì với bồ ấy."

Draco cảm thấy tay Hermione căng thẳng khi chúng níu chặt áo anh. Anh nhìn cô, đôi mắt cô mở to, chăm chú lắng nghe.

"Hãy nói về bất cứ điều gì anh muốn. Pollywogs ... thời tiết ... Quidditch! Tại sao anh không nói về Quidditch?"

"Bồ ấy ghét Quidditch mà."

"Thì sao?" Ginny nói. "Điều đó chưa bao giờ ngăn anh huyên thuyên hàng giờ với chỉ trước đây."

Harry cười khúc khích. Draco mỉm cười khi nhìn Hermione đảo mắt.

"Anh không biết nữa."

"Malfoy nói với em, chúng ta không nên cư xử với chỉ thế này. Chị ấy xứng đáng được đối xử như một người bình thường, bất chấp mọi thứ đã xảy ra. Đặc biệt là sau mọi thứ đã xảy ra với chị ấy."

Harry thở dài. Ngay sau đó là một vài tiếng bước chân vang lên, tiếp đến là tiếng nước chảy. Ginny hẳn đang xả nước vào một trong hai cái bồn tắm.

"Anh biết, Harry," cô nói. "Ron sẽ phủ nhận điều đó cho đến chết, nhưng một phần lý do em yêu anh, chính là vì anh không ngu ngốc như anh trai của em. Anh biết điều gì đã xảy ra với chị ấy."

"Chúng ta ... chúng ta chưa xác nhận -"

"Malfoy đã xác nhận điều đó với em. Ngày đầu tiên khi họ đến. Trong khi chị ấy đang ngủ, em đã hỏi anh ta. Anh ta cho rằng em nên hỏi chị ấy, thế nhưng anh ta khẳng định rằng chị ấy đã trải qua những tổn thương còn kinh khủng hơn người khác."

Hermione hất đầu và nhìn Draco đầy vẻ buộc tội. Anh chỉ nhún vai và thì thào, "Cô ấy hỏi."

Âm thanh duy nhất ở phía bên kia của bức màn là tiếng nước chảy. Sau đó, nó dừng lại.

"Thật không công bằng," Harry nói, giọng anh đau đớn. "Tất cả những điều này..." Anh nuốt nước bọt. "Thật không công bằng vì bồ ấy phải chịu đựng những đau đớn đó. Chúng ta đáng lẽ phải thắng. Kẻ-mà-ai-cũng-biết đáng ra phải chết. Anh ... rốt cuộc anh đã sai ở đâu?"

Nhiều tiếng bước chân khác vang lên. "Em không biết," Ginny nói. "Nhưng giờ chị Granger đã ở đây, em chắc chắn chúng ta có thể tìm ra điều đó. Và Malfoy nữa. Ảnh biết rất nhiều thứ có thể giúp chúng ta."

"Áp lực vãi nhỉ," Draco lẩm bẩm.

Hermione suỵt anh, ra hiệu cho anh im lặng. Vì Bùa yên lặng thực hiện khi không có đũa phép vốn đã yếu rồi, nên chắc chắn bây giờ nó đã biến mất.

"Anh căng thẳng quá rồi, Harry," Ginny nói. "Anh cần thư giãn. Đừng nghĩ về Granger. Đừng nghĩ về Malfoy. Đừng nghĩ về Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Tất cả những gì anh cần nghĩ đến chính là cô bạn gái nóng bỏng ngay trước mặt anh đây này...Và em biết chính xác phải làm gì để giúp anh thư giãn. "

Có một âm thanh lạ vang lên. Tiếp theo là tiếng khóa kéo. Draco và Hermione trợn tròn mắt, chợt nhận ra điều gì sắp xảy ra.

"Ginny, ta không thể làm vậy ở đây," Harry nói. "Ít nhất hãy đợi cho đến khi chúng ta trở về phòng anh."

"Tại sao?" cô hỏi. Draco hình dung ra cô đang bĩu môi. "Sẽ không ai biết cả. Anh không muốn

phiêu lưu với em một lát sao?"

Có tiếng quần áo xáo trộn.

"Cha mẹ ơi, không!" Draco hét lên, đứng bật dậy và thả Hermione đứng dậy trước khi thu dọn đồ đạc của họ và chạy ra khỏi rèm. Hermione vội vã đuổi theo anh, kéo áo choàng và cúi đầu xuống khi họ chạy ngang qua phòng tắm còn lại đang sáng.

"Cái gì -" Ginny kêu lên khi cô cúi xuống trước mặt Harry trong khi anh ngồi trên băng ghế.

"Bọn chị rất xin lỗi!" Hermione nói, tránh ánh mắt của họ. "Chị hứa là chị không hề vi phạm bất kỳ quy định nào hết!"

"Ngoại trừ cái số ba và số năm," Draco nói, dừng lại, quay về phía Ginny và Harry đang đỏ mặt. "Và tôi có thể nói thêm rằng chúng tôi thực sự đã vi phạm quy định số năm." Anh nháy mắt.

"Đủ rồi, Draco!" Hermione rít lên, nắm lấy cánh tay anh và kéo anh ra khỏi phòng tắm.

"Chuyện đó thực sự vừa xảy ra hả?" Harry hỏi ngay khi họ đi. "Thật luôn đó hả?"

Ginny nhìn anh, gương mặt vẫn còn vương vẻ sợ hãi. "Em nghĩ thế."

Im lặng.

"Ginny."

"Vâng?"

"Anh tắt nungws cmnr."

Ginny cau mày. "Em có thể hiểu được." Tuy nhiên, thật đáng thất vọng. Ôi trời ơi... này thì phiêu lưu mạo hiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com