Chương 34 - Một Ngày Sống Trong Đời
Draco và Hermione thức dậy vào sáng hôm sau với âm thanh nhộn nhịp của mọi người xung quanh. Mở mắt và nhận ra mọi người trong phòng đều đã sẵn sàng cho ngày mới, Hermione cố gắng lăn ra khỏi vòng tay Draco, nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô lại, hôn trộm cô một cái trước khi cuối cùng cũng để cô leo ra khỏi giường.
Hermione ngay lập tức bước đến chiếc tủ nhỏ của họ và bắt đầu chải tóc. Cô không có đũa phép để sấy tóc đêm hôm trước, vì vậy giờ nó trông cực kỳ hoang dã. Trong một nỗ lực thảm hại nhằm thuần hoá mái tóc của mình, cô đã thắt tóc lại, nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Cô càu nhàu.
Draco bật cười nhìn cô từ trên giường. Anh ngồi dậy và dùng một ngón tay ngoắc Hermione về phía mình. Cô ngồi lên đùi anh và anh sử dụng phép thuật không đũa phép của mình để chế ngự đám tóc xoăn một cách tốt nhất có thể. Hermione thì thầm 'cảm ơn' với anh và hôn lên má anh trước khi đứng dậy lấy bàn chải đánh răng. Cô đi đến một cái bồn rửa mặt ở sau phòng và bắt đầu đánh răng.
Trong khi cô đi, Draco đứng dậy và nâng hai cánh tay của mình lên cao, co giãn người sau khi ôm chặt lấy Hermione trên chiếc giường nhỏ kỳ cục đó suốt đêm. Lúc này, anh mới nhận ra rằng anh đã cởi áo trong lúc ngủ. Anh thường cảm thấy quá nóng vào ban đêm và không quen mặc nhiều quần áo.
Draco bắt đầu tìm chiếc áo của mình, nhưng trong khi nhìn quanh, anh cảm nhận được một cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Anh nhìn lên đúng lúc bắt gặp cô gái ngủ với Cormac đang dòm ngó cơ thể mình. Khoảnh khắc mắt anh nhíu lại nhìn chằm chằm vào cô, cô đỏ bừng và hất đầu về hướng khác. Cormac, người đang đứng ngay cạnh cô, ngay lập tức nhận ra phản ứng này. Anh ta nhìn Draco rồi lại nhìn cô gái.
"Cái quái gì vậy?"
"Không có gì," cô gái nói.
Hermione, người đã theo dõi toàn bộ sự việc, nhếch mép cười và nhổ kem đánh răng vào chậu. "Tôi nghĩ cô bạn gái của anh chỉ đang dòm ngó bạn trai tôi chút thôi, Cormac," cô nói trước khi súc miệng. "Anh biết mà, người bạn trai Tử thần Thực tử của tôi."
Cormac nhìn cô gái đầy vẻ buộc tội. "Lucy, hãy nói là em không hề nhìn cái thứ cặn bã đó."
"Em không có, Cormac! Em hứa mà!"
Draco cười khúc khích. "Thực ra thì, tôi cá là cô có nhìn, và tôi không thích thú gì với ánh mắt thèm thuồng như mèo thấy mỡ của cô đâu. Tôi là một con người và cô nên đối xử với tôi một cách tôn trọng."
Hermione đảo mắt đi về phía Draco.
Cormac và Lucy bắt đầu tranh cãi trong khi Draco cầm lấy bàn chải đánh răng của mình và quay trở lại chậu nước, cố tình không mặc áo vào. Khi đôi mắt của Lucy nhìn lại lần nữa, Cormac đã hoàn toàn điên lên. Một vài người rời đi từ trước, không muốn xem bộ phim trước mặt, nhưng Dean, Terry và Michael đang ôn lại chuyện cũ, vui vẻ ngồi trên giường và chia nhau mớ kẹo đủ vị và hóng hớt. Susan vẫn đang chuẩn bị cho ngày mới và cố gắng phớt lờ họ, nhưng khi Lucy bật khóc, cô ấy kín đáo nở một nụ cười hài lòng.
Hermione mặc kệ họ, cô chọn lựa mấy món quần áo cho mình và Draco. Sau khi lấy quần lót sạch và giấu trong chiếc áo sơ mi gấp gọn gàng của mình, cô quay lại và nhìn trừng trừng Cormac, anh ta đỏ bừng cả người vì từ tức giận và trông như thể chỉ muốn nhổ nước bọt vào cô. Cô mỉm cười, đi ra sau tấm rèm để thay đồ.
Draco vừa đánh răng xong và đang quay trở lại chỗ của họ thì bị Cormac bước đến hất vào vai suýt ngã. Anh ta định xông ra khỏi phòng thì đôi mắt rơi xuống tấm màn mà Hermione đang thay đồ phía sau. Không suy nghĩ, Cormac nhanh chóng bước về phía đó và kéo nó xuống.
Hermione hét lên, giơ tay che lấy mình. Cô vẫn chưa kịp mặc áo lót và quần áo bị lẫn lộn đâu đó trong tấm rèm trải dài.
Cormac nhìn cô và ngay lập tức nhận ra những vết sẹo trên cơ thể cô. "Thằng bạn trai Tử thần Thực tử của cô và đám bạn bè cặn bả của nó đã để lại cho cô mấy dấu ấn đó phải không, Granger?"
"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?" Draco hét lên, lao tới và ném bay Cormac qua phòng trước khi vòng tay che chắn cho một Hermione đang co ro trên mặt đất.
Susan chạy đến và ngay lập tức bắt đầu tìm quần áo của Hermione lẫn trong tấm rèm.
"Không hay ho gì hết, McLaggen!" Dean kêu lên, cậu xông về phía Cormac, túm lấy áo anh ta và đập anh ta vào bức tường gần nhất. "Mối thù của mày là với Malfoy, không phải Granger, nhớ chưa?"
"Ai thèm quan tâm? Cô ta đi cùng nó! Cô ta đã bị tẩy não bởi đám cặn bã Tử thần Thực tử. Có khi cô ta còn tin rằng mình xứng đáng với những vết sẹo mà thằng chó đó gây ra cho mình."
"Tao chưa bao giờ động đến một ngón tay cô ấy, thằng khốn!" Draco hét lên. Anh đứng dậy với cánh tay vẫn ôm lấy Hermione trong khi Susan và Michael dùng đũa phép để gắn tấm rèm lại. Khi nó được cố định, Susan mang quần áo của Hermione vào trong và Draco ôm cô vào trong màn. Sau đó, anh tiến đến chỗ Dean, người vẫn đang ghim chặt Cormac.
"Hãy nói bất cứ điều gì mày muốn về tao," Draco nói, đẩy Dean ra và chỉ một ngón tay tức giận vào ngực Cormac, "nhưng mày không được phép nói một lời nào như thế với cô ấy nữa! Và nếu mày dám làm cô nhục như vậy một lần nữa, tao sẽ không ngần ngại giết mày ngay tại chỗ!"
"Draco, đừng!" Hermione hét lên, cô bước ra khỏi bức màn với một bộ quần áo đầy đủ. "Đừng đe dọa anh ta. Anh ta không đáng để anh tốn sức lực." Cô nắm lấy cánh tay anh và kéo anh lại. Rồi cô bước vào chỗ của anh. "Tôi không hề bị tẩy não, Cormac. Tôi ghét những Tử thần Thực tử đã gây cho tôi những vết sẹo này, căm thù vô tận. Nhưng Draco không phải là một trong số chúng. Anh ấy không còn là kẻ thù của anh nữa và tôi nghĩ đã đến lúc anh nên nhận ra điều đó. Tôi đã tiếp xúc với Tử thần Thực tử nhiều hơn bất kỳ người nào ở đây, và không phải ai cũng là những nhân vật phản diện độc ác tàn nhẫn như cách anh lỗ mãng phán xét. Rất nhiều người trong số họ chỉ đang phải sống trong sợ hãi, giống như tất cả chúng ta đều sợ hãi mỗi ngày. Khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết chọn anh trở thành một bầy tôi, thì anh phải chọn trung thành hoặc chết. Và nếu anh bị đặt trong tình huống đó, tôi khó mà tin một kẻ ích kỷ như anh sẽ chọn cái chết!"
Draco cười khẩy bên cạnh cô.
"Nói tôi nghe coi, Cormac. Khi chiến đấu, anh đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ rằng anh đang giết ai đó vô tội hay không? Bởi vì Draco đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nhưng anh là người tốt mà, anh là tốt nhất, phải không? Bởi vì anh chiến đấu vì cái thiện trong khi Draco... à, buộc phải chiến đấu cho cái ác, đúng không? Cho dù Draco đã cứu vô số mạng người trong khi tất cả những gì anh làm là giết chóc, và hẳn là không một chút thương tiếc."
"Mẹ kiếp!" Cormac hét lên.
Hermione nheo mắt nhìn anh ta. "Nếu anh thực sự quan tâm đến cuộc chiến này và muốn chúng ta chiến thắng, anh hẳn nên nhận ra rằng việc Draco ở đây chỉ có thể giúp chúng ta thành công sớm hơn!"
"Chỉ khi nó không phản bội tất cả chúng ta mà thôi."
"Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy," Hermione nói. "Và tôi KHÔNG bị tẩy não. Tôi muốn Kẻ-mà-ai-cũng-biết và tất cả những người đã từng tra tấn tôi phải chết, tôi muốn thế giới trở lại như xưa và tôi muốn mọi người ngừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù! Tôi muốn cái thiện chiến thắng, Cormac! Draco cũng vậy! Nghe rõ chưa?"
Cormac không nói gì.
Hermione thở dài lắc đầu. "Nếu anh còn dám làm vậy lần nữa, tôi sẽ tự tay nguyền rủa anh." Cô xoay người, kéo theo Draco. "Đi thay quần áo đi," cô ra lệnh cho anh. "Có thể nạp chút năng lượng bằng bữa sáng sẽ giúp buổi sáng tồi tệ này dễ chịu hơn một chút."
"Anh có sao không?" Lucy hỏi, đến chỗ Cormac và kiểm tra vết thương cho anh ta. Anh ta đẩy cô ra và lao khỏi phòng. Lucy xấu hổ nhìn xung quanh trước khi chạy theo anh.
Sau khi Draco thay đồ, anh quay lại và thấy Hermione đang ngồi trên giường, hai tay khoanh vào lòng trong khi buồn bã nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn.
"Em không sao chứ?" anh hỏi trong khi đưa tay khẽ nâng cằm cô.
Cô gật đầu. "Em chỉ phát ngán khi cứ phải cãi nhau vô nghĩa như vậy. Và tồi tệ nhất là mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu."
"Anh biết," Draco nói. "Nhưng ít nhất thì, em trông thật sexy khi nổi nóng."
Hermione cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể che giấu hoàn toàn nụ cười của mình.
"Này, nghe nói tao lỡ một tập phim hay rồi hả!" Ernie kêu lên khi cậu và Padma tay trong tay bước vào phòng. "Cormac đang tức giận ngoài đó kìa."
Hermione đảo mắt. "Để mình đoán xem. Anh ta nói tất cả lỗi là do bọn mình, phải không?"
"Đương nhiên," Ernie nói với nụ cười trên môi.
Terry, người vẫn đang ăn kẹo trên giường lên tiếng,"Hơi bị đỉnh luôn. Cormac hoàn toàn cạn lời trước bài phát biểu của Granger."
"Cậu ấy nói thực sự rất hay mà," Susan nói. "Và cậu cũng đã nói đúng về Cormac, Granger. Anh ta và mấy người bạn trong nhóm thực sự đếm xem họ giết được bao nhiêu mạng người trong trận chiến trước. Thật kinh tởm."
"Nghe này, Padma và tao đã nói chuyện rồi," Ernie nói, tiến lại gần Draco và Hermione, "nếu mọi thứ ở đây hoàn toàn không thể chịu đựng được thì bọn tao sẵn sàng nhường lại cho hai bọn mày phòng đôi tới cuối tháng."
Draco sáng mắt lên. Nhưng trước khi anh có thể phấn khích vì điều này, Hermione đã giết chết hi vọng của anh, "Ồ, không được. Bọn mình không thể làm vậy được."
"Chúng ta không thể thật hả em?" Draco nhướng mày hỏi.
"Không , Draco," cô nói nghiêm khắc. "Chúng ta sẽ phải đợi đến tháng sau." Cô quay sang Ernie và Padma. "Làm cách nào để bọn mình có thể đăng ký vào danh sách nhận phòng đôi?"
"Chỉ cần nói với Ginny thôi," Padma trả lời.
Khi tất cả mọi người đã sẵn sàng, cả nhóm hướng về nhà ăn để ăn sáng. Trên đường đi Dean, Terry, Michael và Susan đã kể lại cho Ernie và Padma sự kiện sáng hôm đó. Draco và Hermione không nói gì trong suốt chặng đường, lặng lẽ bước đi khi họ nhận ra cuộc chiến với Cormac còn lâu mới kết thúc.
"Thật không thể tin được anh ta dám làm vậy với bồ, Granger," Padma nói. "Thật là một tên khốn! Bồ nên nói cho Kingsley và Giáo sư McGonagall biết những gì anh ta đã làm để họ có thể trừ điểm anh ta!"
"Miễn là anh ta không cố gây rắc rối cho bọn mình nữa, thì mình thấy không có lý do gì để thúc đẩy câu chuyện theo hướng này." Hermione nói. "Bọn mình vẫn phải sống với anh ta vài tuần nữa và mình không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn."
Họ đến nhà ăn, tuy mọi người không xuất hiện không chật kín như tối qua nhưng xung quanh vẫn vô cùng đông đúc. Mọi con mắt đều ngước lên, đổ dồn vào Draco và Hermione như thường lệ. Họ phớt lờ những ánh mắt dò xét và định theo những người khác ngồi xuống một bàn như đêm qua thì Kingsley đứng lên và nói, "Cô Granger và cậu Malfoy."
Cả hai dừng lại và quay về phía ông. Kingsley đang ngồi cùng bàn với McGonagall, Harry, Ron và Ginny. Mấy chiếc ghế quanh họ vẫn trống.
"Mời hai người ngồi lại đây. Tôi muốn cùng hai người thảo luận một vài chuyện."
Draco và Hermione nhìn nhau và khẽ càu nhàu. Họ không thể biết liệu họ đang gặp rắc rối vì chuyện sáng nay...hay đêm qua. Harry và Ginny rõ ràng tránh nhìn họ từ đầu đến cuối.
Cả hai bước tới, với lấy hai chiếc ghế đối diện Kingsley.
"Chào buổi sáng mọi người!" Draco rạng rỡ nói. Anh nhìn Ginny đang ngồi bên cạnh anh. "Đêm qua thế nào, Weaselette?"
"Không tốt như nó đáng ra phải thế," Ginny lẩm bẩm để không ai ngoài Draco có thể nghe thấy.
"Minerva và ta đã thảo luận rồi, chúng ta quyết định hai người nên tham gia vào công việc hàng ngày với mọi người ở đây."
"Vâng, tất nhiên rồi ạ," Hermione nói. "Cháu cũng nghĩ vậy."
Kingsley gật đầu. "Ron và Ginny đã tình nguyện giúp hai người làm quen hôm nay để ngày mai có thể chính thức làm việc. Cậu Malfoy, cậu sẽ vào bếp với Ginny và, Granger, cháu sẽ làm dọn dẹp với Ron. "
Draco nhìn Ron qua bàn và cười khẩy. "Thực ra, tôi cảm thấy mình thích hợp với việc dọn dẹp hơn là nấu ăn. Granger đã học làm bếp mấy tháng nay và-"
"Chuyện này không thể thương lượng nữa rồi, cậu Malfoy." Kingsley nói. "Mỗi người đều được luân chuyển vị trí. Granger sẽ vào bếp lần sau."
"Sắp xếp mọi người theo mức độ thành thạo một lĩnh vực nhất định chẳng phải sẽ thiết thực hơn ư?" Draco nói.
"Nếu cậu chứng tỏ mình là một đầu bếp vô cùng kém cỏi thì chúng tôi sẽ không bắt cậu vào bếp nữa, nhưng sẽ không công bằng nếu bắt mọi người cố định một việc, vì rõ ràng, một số công việc sẽ nhẹ nhàng hơn." Kingsley nói.
"Hừm," Draco nheo mắt nhìn Ron. "Mày tình nguyện cống hiến thời gian thế này, thật là hiếm có khó tìm."
Ron cười chế nhạo đáp trả. "Mình sẽ đi lấy thêm cafe," anh nói, đứng dậy khỏi bàn với cái cốc của mình và nhìn Hermione. "Nước ép bí ngô nhé?"
Cô mỉm cười và gật đầu. "Tuyệt. Cảm ơn bồ, Ron."
"Tao cũng uống cafe," Draco nói, vòng tay qua vai Hermione và kéo cô về phía mình một cách chiếm hữu.
Cô giận dỗi và đảo mắt. "Draco, đừng thô lỗ thế. Hãy nhờ Ron thật đàng hoàng."
Draco cười khẩy với Ron. "Làm ơn lấy giúp tao cafe, Weasley."
Ron khịt mũi định nói điều gì đó, nhưng dừng lại khi Ginny gọi tên anh. "Anh đã hứa với em rồi mà," cô nói.
Ron rên rỉ, nhưng vẫn gật đầu trước khi bước đi.
Ngay khi Ron đi khuất, Hermione hất cánh tay Draco ra khỏi vai mình. "Thôi đi!" cô ra lệnh.
"Gì thế?" Draco ngây thơ nói. "Anh lúc nào chả choàng tay qua em thế này."
"Đúng vậy, và em biết rõ khi nào anh muốn ôm em thật và khi nào anh làm ra vẻ. Em chịu đủ trò ghen tị trẻ con của anh rồi nhé, Draco. Em đã nói rõ tình cảm của mình, nhưng nếu điều đó không đủ với anh- "
"Đủ, tất nhiên là đủ," Draco nói nhanh, không chắc mình sẽ đi về đâu khi bắt đầu câu chuyện này. Anh thở dài và xoa đầu gối cô. "Xin lỗi em."
Hermione cau mày. "Chỉ cần anh đừng làm vậy nữa."
Anh gật đầu trước khi hôn lên má cô.
Hermione nhìn xung quanh và thấy những người khác đều đang theo dõi họ, và không ai kỹ càng chăm chú hơn Harry. Cô hắng giọng. "Ờm, mọi người đều đã có thức ăn sẵn ở đây, vậy quá trình ăn sáng sẽ khác với bữa tối đúng không?"
"Đúng vậy," giáo sư McGonagall nói. "Vì mọi người ăn sáng vào những thời điểm khác nhau, chúng ta dọn món ăn theo kiểu buffet từ sáu giờ đến chín giờ."
"Em sẽ chỉ cho chị," Ginny nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Dù sao thì em cũng phải quay lại bếp. Ăn nhanh lên, Malfoy, tôi sẽ chờ anh trong đó sau hai mươi phút nữa."
Draco càu nhàu khi anh và Hermione đứng dậy, đi theo Ginny ra sau cánh cửa đang đung đưa. Cô dẫn họ về phía bàn buffet trước khi đi đến một cánh cửa khác ở phía sau phòng.
"Hai mươi phút đó, Malfoy!" cô kêu to trước khi biến mất.
Draco nhìn chằm chằm vào chỗ Ginny vừa vào trong khi Hermione tới bàn đồ ăn. "Chỉ anh thấy vậy thôi, hay là Weaselette thật sự trông càng ngày càng kiệt sức vậy?"
"Có lẽ sự hiện diện của chúng ta khiến con bé stress hơn," Hermione nói, xúc một ít trứng bác lên đĩa. Không có gì ngoài sự chân thành trong giọng nói của cô.
"Anh không nghĩ vậy," Draco nói, bước tới lấy đĩa của mình. Thực ra, anh cảm nhận được một điều gì đó, nhưng nó rất khó chịu và anh không định chia sẻ thông tin ấy với Hermione.
Sau khi lấy thức ăn xong, họ quay lại phòng ăn và một lần nữa ngồi vào bàn của Kingsley.
"Đêm đầu tiên của hai người thế nào?" Ông hỏi khi họ ngồi xuống.
"Không đến mức kinh khủng," Hermione nói, cầm cốc nước bí đỏ Ron đã lấy cho cô. Cô nhìn Ron mỉm cười.
"UGH!" Draco kêu lên.
Hermione nhìn sang và thấy anh đang giơ cốc cà phê của mình ra xa, một vẻ kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mày tính hạ độc tao hả, thằng Chồn kia?"
"Nếu muốn hạ độc mày thì tao sẽ không làm rõ vậy đâu." Ron nói. "Xin lỗi. Chắc tao lỡ rót cho mày khúc cafe cặn trong bình cũ." Anh nhấp một ngụm cà phê và nhả ra một âm thanh hài lòng trước khi mỉm cười. "Ngon quá."
Draco càu nhàu trước khi vung tay lên cốc của mình, làm nóng nó và thêm một ít đường vào món đồ uống thảm họa đắng ngắt.
Hermione đảo mắt trước khi nhếch mép nhìn Ron.
"Cậu McLaggen có gây rắc rối gì cho hai người không?" Kingsley tiếp tục.
"Đêm qua thì không ạ," Hermione nói trước khi cắn một miếng trứng.
"Vậy còn sáng nay thì sao?" Ông hỏi.
Hermione ngước nhìn ông. "Chú có ý gì vậy ạ?"
"Bọn mình đã nghe tin đồn," Harry nói.
"Nhanh tới vậy à?" cô nghiêng đầu nói. "Thật là, nơi này mọi người còn buôn chuyện hơn cả Hogwarts."
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Ron hỏi.
Hermione nhìn lại món trứng của mình và lắc đầu. "Không có gì, bọn mình xử lý được."
Ron và Harry nhìn nhau hoài nghi, nhưng không nói gì thêm.
Khi tất cả đều đã ăn xong, Ron đứng lên trước, nhìn Hermione và nói, "Bồ sẵn sàng chưa?"
Cô gật đầu đứng dậy, nhưng, trước khi cô đi được một đoạn, Draco đã nắm lấy cổ tay cô. Anh nhìn Ron và nói, "Một phút," trước khi kéo cô đi khỏi đó một đoạn. Khi họ đã ở một mình, anh đặt tay lên eo cô và kéo cô lại gần. "Hãy nhớ những gì em đã hứa," anh thì thầm.
Hermione thở dài. "Cậu ấy đang hướng dẫn em, Draco. Em không biết anh đang mong đợi điều gì ở mình nữa-"
"Anh hi vọng em sẽ cố gắng làm việc chung với những người khác. Ron chắc chắn không phải là người duy nhất ở đây có nhiệm vụ dọn dẹp."
Cô cau mày. "Anh thực sự khiến chuyện này khó chịu với em, anh biết không? Ron là một trong những người bạn tốt nhất của em. Nếu bồ ấy muốn nói chuyện với em-"
"Nếu nó muốn nói chuyện với em về những gì đã xảy ra, thì đó là chuyện tốt. Nhưng nếu nó muốn nói chuyện về anh, hay thời gian chúng ta bên nhau, hay thậm chí là cảm xúc của em với nó... đó là những điều khiến anh không thoải mái. Nó chưa hề buông tha hy vọng về em và cho đến khi nó bỏ cuộc, anh không muốn em ở một mình với nó. Anh không muốn nó có cơ hội để gieo bất kỳ một tia nghi ngờ nào về anh hay tình cảm chúng ta trong tâm trí em. "
"Không một ai có thể khiến em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, Draco," Hermione nói, đưa tay lên vuốt ve má anh. "Em thực sự ước gì, anh sẽ bắt đầu tin vào điều đó."
Draco nắm lấy tay cô và hôn nó trước khi cúi xuống hôn lên môi cô. Họ tạm biệt nhau với hai trái tim nặng nề, Draco không rời mắt khỏi cô cho đến tận khi cô đi khuất khỏi tầm nhìn của anh. Sau đó anh vào bếp gặp Ginny.
"Anh đến muộn," cô nói khi anh bước vào. Đôi tay vẫn đang lật bánh pancake. "Chúng ta còn ba mươi phút nữa cho bữa sáng. Sau đó, chúng ta dọn dẹp và phải ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa. Đó là bữa ăn dễ nhất, vì chúng ta không thực sự nấu gì cả, nhưng cắt thịt, pho mát và bánh mì để làm sandwich khá tốn thời gian."
Draco bước đến gần cô ấy và nói, "Tôi cần làm gì đây?"
"Nếu anh có thể bắt đầu với mớ chén đĩa đằng kia thì tốt quá."
Draco nhìn sang, thấy cô gái tóc vàng hôm qua đang mỉm cười với anh trong khi đập một quả trứng vào bát. Hannah Abbott. Tất cả sự sống bị rút cạn khỏi linh hồn anh. Khỉ thật .
Draco gật đầu cụt lủn trước khi đi đến cạnh bồn rửa.
"Không ý kiến gì luôn à?" Ginny nói, trông rõ ràng rất bối rối.
Draco lắc đầu, không nhìn cô và vặn vòi nước.
Ginny nhìn Hannah, cô bạn chỉ nhún vai. Cô mím môi tò mò quan sát anh một lúc trước khi quay lại với món trứng của mình.
Suốt cả buổi, Draco luôn để mắt đến Ginny. Cô ấy trông vô cùng kiệt sức và thậm chí có vẻ hơi yếu ớt. Trong khi mang mấy chiếc đĩa sạch về phía tủ, cô ấy loạng choạng suýt ngã. Draco vội vàng chạy tới đỡ lấy Ginny ngay trước khi cô ngã xuống đất.
"Xin lỗi anh," cô nói khi anh giúp cô đứng vững. "Chắc có nước trên sàn nhà hay gì đó."
"Ờ, rồi," Draco nói, nhìn xuống sàn nhà khô ráo không một vết bẩn. "Hoặc cô cần bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn và ngủ nhiều thêm một chút."
Ginny chế giễu, "chó chê mèo lắm lông,"
"Malfoy, cậu có thể giúp tôi cắt miếng pho mát này được không?"
Draco nhìn sang và thấy Hannah đang cầm một khối pho mát. Cô là thành viên duy nhất trong bếp, ngoài Ginny, thực sự nói chuyện với anh.
Anh gật đầu bước tới, lấy miếng pho mát từ tay cô. Cô chỉ vào chỗ bên cạnh, nơi để sẵn một cái thớt và một con dao.
"Cậu thật tốt khi quan tâm đến Ginny," cô nói trong khi dùng đũa phép để cắt một ít rau diếp. "Nhưng em ấy đúng là đã cố gắng quá sức. Padma kiểm tra sức khỏe của Ginny liên tục để chắc chắn rằng em ấy luôn khoẻ."
Draco gật đầu. Tất nhiên, nếu những nghi ngờ của anh đúng thì đó không phải là điều Padma có thể xác định được.
"Cậu sẽ bị đau tay nếu cứ tiếp tục cắt như vậy," Hannah nói, nhìn anh. "Đây, để tôi chỉ cho cậu-"
"Tôi biết rồi," Draco cáu kỉnh, lùi lại trước khi cô với lấy con dao trên tay anh.
Hannah sững người. Cô trố mắt nhìn anh và mắt cô ngấn lệ. "Xin lỗi. Tôi ... Tôi đã làm gì xúc phạm cậu hả, Malfoy?"
"Không."
"Vậy thì tại sao..." Cô nuốt nước bọt. "Tôi chỉ cảm thấy, hình như cậu không thích tôi hay gì đó."
"Tôi thậm chí còn không biết cô," Draco nói, quay trở lại việc cắt pho mát của mình để không phải nhìn vào đôi mắt buồn bã của Hannah.
"Đúng, nhưng cậu... cậu đã nhớ tên tôi. Tại sao?"
"Chúng ta học chung."
"Nhưng Dean và Terry nói cậu không nhớ tên của họ và-"
"Tôi chỉ đang chọc bọn họ thôi," Draco nói. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Anh đã nhớ mang máng tên của họ, nhưng thực ra anh nghĩ họ của Dean là Thompson và của Terry là Shue. Trong khi Ernie... thì, anh thực sự không biết gì về cậu ta.
"Ý là, cậu chỉ nói tên tôi như thể cậu nhớ rõ điều đó, để chọc tức bọn họ ư?"
Draco nhún vai. "Đúng vậy."
Anh có thể nói Hannah không tin anh, nhưng cô không đẩy vấn đề đi xa hơn.
Vào giờ ăn trưa, Hermione xuất hiện trong bếp với một chiếc sandwich trên tay. "Chị ăn ở đây được chứ?" cô nhìn Ginny hỏi.
Ginny gật đầu, "Tất nhiên ạ."
Hermione bước đến chỗ Draco đang cắt cà chua. Cô lấy trộm một miếng và bỏ nó vào bánh sandwich của mình. "Tốt hơn hết là anh nên bắt đầu cắt nhanh hơn. Bên ngoài hết sạch rồi."
"Em thử làm cái này mà không có đũa phép đi."
Hermione vui vẻ đặt sandwich xuống và lấy con dao. Cô cắt cà chua thành nhiều lát hoàn hảo trong thời gian kỷ lục. Cô nở một nụ cười mãn nguyện nhìn anh. "Có lẽ anh chỉ cần sửa lại tư thế của mình thôi."
"Mình đã cố gắng giúp nhưng cậu ấy không quan tâm," Hannah nói khi cô đi ngang qua với một thố salad trứng.
Khi cô ấy đi mất, Hermione nhìn Draco cau mày.
"Gì thế?" anh nói, đưa tay qua người cô và lấy một quả cà chua khác.
Hermione đứng đằng sau anh và hướng dẫn anh cầm dao cho đúng. "Đừng cố tình nói lời ác ý với cậu ấy chỉ vì anh cảm thấy tội lỗi, Draco," cô thì thầm. "Hannah là một trong số ít những người ở nơi này sẵn sàng chấp nhận anh. Anh không nên tìm thêm bất kỳ kẻ thù nào cho mình nữa."
Draco cứng người. Hermione thả tay anh ra và ôm anh từ phía sau. Anh xoay người quàng tay qua người cô, siết cô vào lòng.
"Buổi sáng của anh thế nào?" cô hỏi.
Draco nhún vai. "Khá nhàm chán. Weaselette và Abbott là hai người duy nhất nói chuyện với anh. Những người khác xem như anh không tồn tại."
Ngay sau đó, một cậu bé lạ mặt bước đến lấy đĩa cà chua đã cắt sẵn mà không nói với họ một lời. Cậu ấy thậm chí còn nhìn họ.
"Dễ thương quá nhỉ," Hermione nói khi nhìn cậu bé bước đi.
"Vậy nhiệm vụ dọn dẹp với thằng Chồn thế nào?" anh hỏi với vẻ khinh khỉnh.
Hermione nhếch mép véo vào hông anh. "Khá ổn," cô nói. "Bọn em quét dọn và lau chùi khu vực hành lang, tý nữa bọn em sẽ bắt đầu với một vài căn phòng."
"Nghe có vẻ tẻ nhạt. Họ thực sự cảm thấy ta cần phải làm việc này hàng ngày à?"
"Em nghĩ họ chỉ muốn mọi người bận rộn một tý", cô nói. "Để không ai phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ đang diễn ra ngoài kia."
Draco cầm cái sandwich của Hermione lên và cắn một miếng.
"Này!" cô hét lên, lấy lại chiếc bánh. "Anh muốn ăn thì tự làm đi chứ!"
"Anh vẫn chưa được nghỉ."
"Anh cứ nghỉ đi," Ginny nói khi cô bước ra khỏi bếp bánh với hai ổ bánh mì trên tay. "Anh có mười lăm phút để ăn trưa. Sau đó, khoảng hai giờ, anh sẽ được tự do cho đến khoảng năm giờ chúng ta bắt đầu nấu bữa tối."
Draco càu nhàu. Anh nhanh chóng làm một chiếc sandwich từ những nguyên liệu còn sót lại trong bếp trước khi lấy một quả táo và để Hermione kéo anh đi. Cô đi thẳng qua phòng ăn và không dừng lại cho đến khi họ ra ngoài. Khu vực xung quanh đã được che chắn để tuyết không rơi vào trong, khiến nó ít lạnh hơn và dễ chịu hơn nhiều.
"Em nghĩ cả hai chúng ta có thể cần chút không khí trong lành," Hermione nói, đẩy anh vào một chiếc ghế được kê sẵn ở đó và ngồi vào lòng anh. "Em ghét phải xa anh cả ngày," cô nói, quên hết chuyện ăn uống và rúc vào cổ anh.
"Mẹ kiếp, anh muốn phát điên," Draco nói, ăn vội chiếc bánh mì của mình. Thực ra thì, anh thậm chí còn không đói. Anh chỉ muốn nhanh chóng ăn xong nó để rảnh tay.
Hermione nhìn vào mắt anh, mỉm cười trước khi hôn anh. Sau đó cô ấy nhăn mũi. "Anh có mùi mayonnaise."
"Đúng mùi đám đàn ông ở đây ai cũng muốn có." Draco nói, cắn một miếng táo trước khi hôn cô lần nữa.
"Em nghĩ anh cần ăn một miếng táo nữa, hoặc mười miếng," cô cười khúc khích.
"Vậy lần sau anh nên ăn Sandwich khô luôn cho em vừa lòng?"
Cô cười toe toét. "Nếu anh làm được vậy thì tốt quá."
Draco siết chặt vòng tay của mình quanh cô kẹp chát cánh tay cô lại và hôn cô chùn chụt liên tục.
"Ghê quá! Draco, dừng lại!" cô hét lên, không thể kiềm được tiếng cười của mình.
"Granger."
Draco và Hermione dừng lại, nụ cười yếu ớt vẫn thoát ra trên môi khi họ nhìn về phía cửa ra vào. Ron đang đứng đó, trông vô cùng khó chịu và chỉ chăm chú nhìn xuống đất.
"Bữa trưa kết thúc rồi," anh nói, nhìn thoáng qua cô trước khi quay vào trong.
"Khó xử thật," Draco thì thầm vào tai cô.
Hermione vỗ ngực anh trước khi đứng dậy. Cô cố gắng vào trong, nhưng Draco nắm lấy tay cô và kéo cô lại. Anh trao cho cô một nụ hôn say đắm trước khi hai người tách ra lần nữa.
Nhiệm vụ tiếp theo của Hermione là dọn dẹp một trong hai căn phòng chung trong căn cứ. Ron quét dọn trong khi cô phủi bụi và lau chùi những món đồ trong phòng. Cô chợt nhận ra rằng hai người họ chỉ có một mình ở đây. Draco sẽ tức giận cho xem, nhưng có vẻ như cô không kiểm soát được tình hình. Ron đang hướng dẫn cho cô, bình thường mỗi người sẽ dọn một phòng. Ngày mai có lẽ cô sẽ làm một mình.
"Ờm...bình thường nếu bồ đi thực hiện nhiệm vụ thì mọi người sẽ làm luôn phần việc của bồ hở?" cô hỏi.
"Không," Ron trả lời. "Họ luân chuyển người khác vào vị trí của mình. Mình không biết con số chính xác, nhưng Ginny nói rằng chúng ta có khối lượng công việc đủ để 2/3 số người ở đây bận rộn."
"Ồ." Hermione nhìn quanh phòng. "Vậy thì hôm nay mọi người đâu hết rồi?"
Ron nhìn chằm chằm vào chỗ đang quét và nhún vai.
"Là bởi vì mình ở đây, phải không?" cô hỏi với một cái cau mày.
Anh không nói gì.
Hermione thở dài. Cô lau chiếc bàn nhỏ thô bạo hơn. "Tại sao mọi người lại sợ hãi mình như vậy? Là vì mình đến đây cùng với một Tử thần Thực tử, hay vì họ không biết phải cư xử với mình thế nào sau tất cả những gì mình đã trải qua ư?"
"Mình không biết," Ron nói. "Mình nghĩ mỗi người sẽ có một lý do khác nhau."
Hermione ngừng lâu chiếc bàn và quay về phía anh. "Còn bồ thì sao, Ron? Lý do gì khiến bồ không dám nhìn mình nữa?"
Ron ngừng quét và dựa người vào cây chổi. Anh hít một hơi thật sâu. "Không phải vì bồ đến đây với một Tử thần Thực tử. Mà là bồ đến đây cùng với thằng Tử thần Thực tử đó."
"Ồ, vậy bồ thà rằng mình đến đây với Rodolphus Lestrange ư? Hay có lẽ là Antonin Dolohov. Ông ta vui tính cực kỳ đấy!" cô khó chịu đáp trả.
"Bồ biết ý mình là gì," anh nói, quay trở lại công việc quét dọn.
"Mình biết," cô nói nhỏ. "Mình biết Draco đã từng là một kẻ hèn nhát. Nhưng Draco đã ... anh ấy đã làm rất nhiều điều cho mình."
"Vậy bồ ở bên nó vì lòng biết ơn ư?"
"Không hề!" cô cáu kỉnh, quay đầu về phía anh lần nữa. "Mình sẽ không ở bên bất kỳ ai chỉ vì biết ơn! Mình sẽ không làm điều đó! Nhưng Draco ... bọn mình hiểu nhau."
Ron bật cười nhạo báng.
"Mình biết bồ sẽ không hiểu," Hermione nói. Cô nhìn chằm chằm vào tay mình và tự cắn vào má trong, cố kìm nước mắt. "Mình đã trải qua rất nhiều thứ, Ron. Và Draco ... anh ấy hiểu được điều đó."
"Đúng vậy, bởi vì nó là một phần lý do bồ đau khổ."
"Không phải vậy! Trong bốn năm đó mình chưa một lần gặp Draco, bởi vì anh ấy không bao giờ sở hữu nô lệ!" Mặt cô đỏ bừng lên khi cô hét vào mặt anh. Nhưng sau đó cô hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại. "Nghe mình này, mình không muốn tranh luận với bồ," cô nói. "Ban đầu mình vốn cũng không hề tin Draco. Mình giữ cảnh giác với anh ấy một thời gian dài, vì vậy mình hiểu tại sao bồ hoài nghi tình huống hiện tại, thế nhưng ... bồ có thể nào thử hiểu cho anh ấy không? Vì mình?"
Ron thở dài nhìn sang cô. "Mình sẽ không bao giờ thành bạn của nó."
"Mình không yêu cầu bồ phải làm vậy."
"Mình không thể chịu đựng được thằng chó đó."
"Và anh ấy cũng đâu có chịu được bồ." Một nụ cười khẽ nhếch trên môi cô.
Có một khoảng dài im lặng đến khó xử. Ron nghịch cái chổi trên tay. Bàn tay Hermione xoắn lấy nhau trong khi chờ anh nói gì đó.
"Hãy kể cho mình nghe đi," cuối cùng Ron nói.
Tất cả mọi màu sắc bị rút cạn khỏi cơ thể Hermione trong khi một khối u khổng lồ hình thành trong cổ họng cô. Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, cô tự hỏi liệu đây có phải là lúc cô nên nói cho anh biết tất cả không? Đây có phải là lúc cô có thể thú nhận mọi đau đớn nhục nhã với một người bạn cô thiết tha yêu mến không?
Hermione nuốt nước bọt và khẽ hỏi, "Nói cho bồ biết cái gì?"
"Về bồ và Malfoy. Và ... và tất cả mọi chuyện giữa hai người đã xảy ra thế nào."
Khối u trong cổ họng cô đột ngột tan biến, Hermione quay lưng lại với Ron lần nữa. Cô không biết mình muốn cười hay muốn khóc. Họ cuối cùng đã có thể tâm sự với nhau sau bốn năm rưỡi và đó là tất cả mọi điều Ron muốn hỏi cô ư?
"Không," cô lạnh lùng nói. "Đó là chuyện riêng của mình, không phải chuyện của bồ." Cô thở dài nhắm mắt lại, cố nén nước mắt. "Đó thực sự là điều duy nhất bồ muốn hỏi mình ư? Không còn gì khác à?"
Ron ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng rõ ràng là anh không nghĩ nhiều đến vậy. "Không, không còn gì khác."
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhưng cô quay mặt lại, không để anh nhìn thấy chúng. Tiếng chổi quét sàn nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Hermione lau mắt rồi liếc về phía anh.
"Nếu bồ khom lưng như vậy hoài bồ sẽ bị đau lưng đấy."
"Mình biết cách quét nhà," anh nói. "Bồ đã gặp má mình rồi."
"Đúng vậy, và mình nhớ rõ bác Molly đã nói chuyện này một hai lần rồi," Hermione nói, đứng dậy và đi tới chỗ anh. "Đặt tay thuận của bạn thấp hơn một tý," cô hướng dẫn.
Ron càu nhàu trước khi hạ tay phải xuống.
"Tay trái đừng đặt quá gần," cô nói, nắm lấy tay trái của anh và đưa nó lên sao cho nó cách đầu chổi chính xác một gang tay. "Bây giờ thử lại xem."
Ron quét một cái đầy ẩu tả.
Hermione khoanh tay nheo mắt nhìn anh. "Không vui chút nào, Ronald Weasley. Bây giờ, thử đúng cách đi. Bồ sẽ cảm ơn mình khi bồ năm mươi tuổi lưng không bị gù."
"Mình không nghĩ vậy."
Hermione đảo mắt. "Bồ vẫn cứng đầu y hồi xưa."
"Chó chê mèo lắm lông cả."
Họ nhìn nhau chằm chằm trước khi phá lên cười. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thực sự bắt đầu cảm thấy tình bạn của họ vẫn như xưa.
"Tôi có gián đoạn chuyện gì không?"
Hermione và Ron đều quay lại và thấy Draco đang dựa vào khung cửa. Anh rõ ràng có vẻ không vui.
"Thân thiết quá nhỉ," anh nói.
"Thôi nào, Draco. Bọn em chỉ đang dọn dẹp thôi," Hermione nói, quay lại bàn và nhặt giẻ lau lên. "Anh làm gì ở đây vậy?"
"Mack bảo anh tới gặp nó ở đây," Draco nói khi anh bước vào phòng, vẫn dán chặt mắt vào Ron.
"Mack là đứa quái nào vậy?" Ron hỏi, đáp lại cái nhìn ngờ vực của Draco.
"Đó là biệt danh cậu ấy đặt cho tôi!" Ernie thốt lên khi cậu bước vào phòng. "Vì lý do nào đó mà cậu ấy từ chối chỉ gọi tôi là Ernie và tôi đoán Macmillan hơi dài quá mức cho phép." Cậu nhìn quanh, không hề bỏ qua không khí căng thẳng trong phòng. "Xin lỗi hai người, mình không biết phòng này đang dọn dẹp. Phòng sinh hoạt chung bên kia đã chật cứng rồi và Malfoy đã đồng ý chơi Cờ Phù Thủy với mình!" Anh giơ bộ cờ đang cầm trên tay lên.
"Không sao," Ron nói. "Bọn mình cũng xong rồi." Anh đũa phép ra và vẫy nó vào đống bụi vừa quét, làm nó biến mất. "Tụi mình đi chứ?" Anh nhìn Hermione.
Cô gật đầu và nhặt chiếc khăn lau trên sàn. Ron ra khỏi phòng, anh và Draco không bao giờ rời mắt khỏi nhau.
Khi Hermione đi ngang qua Draco, anh nắm lấy cánh tay cô và giữ cô lại.
"Đừng mà," cô nói, cạy ngón tay anh ra khỏi cánh tay cô. "Em đang làm việc, Draco. Em không thể làm mọi thứ theo ý mình được."
"Chuyện gì đã xảy ra trước khi anh đi vào?"
"Không có gì cả," cô nói một cách nghiêm túc. "Gặp lại anh sau nhé." Cô nhón chân hôn lên má anh trước khi theo Ron ra ngoài.
"Không khí chua lè mùi ghen tị."
Draco nhìn Ernie.
Ernie mỉm cười. "Vấn đề là, Granger dường như rất yêu mày mà. Mày cũng ngon hơn Ron nữa."
Draco nhướng mày. "Ngon hơn?"
"Dĩ nhiên, mày biết mà, kiểu...ngầu hơn?" Cậu vuốt cằm.
"Tao biết 'ngầu hơn' có nghĩa là gì, nhưng mày phải đần độn hơn tao nghĩ nếu mày cho rằng đó là những gì Granger muốn."
Ernie nhếch mép. "Ouch. Tốt thôi. Tao cho rằng mày đúng. Tao hy vọng nói điều này sẽ không có vẻ như tao đang phản bội Ron, nhưng ờm... mày cũng có một số lượng..." Cậu ngập ngừng. "... Trí thông minh nhất định, mà Ron không thể so sánh."
Draco bật cười. "Cái đó tao đồng ý."
"Dù sao thì, mày lúc nào cũng đứng thứ hai trong khoá mà, phải không? Chỉ thua Granger một hạng."
Draco nhướng mày.
"Tao biết điều đó bởi vì Padma vẫn chưa cảm tâm vụ giữ vị trí thứ ba mấy năm liền!"
"Thật à?" Draco hỏi. "Tao cứ nghĩ Theo đứng thứ ba."
"Hai người họ cạnh tranh với nhau," Ernie nói. "Tuy nhiên, tốt nhất là mày đừng nhắc cô ấy về vụ đó. Hãy thương cho cái lỗ tai của tao."
Draco và Ernie đánh được vài trận thì anh phải quay lại bếp. Tất nhiên, anh không thắng được mấy trận, vì tâm trí anh không bao giờ rời xa Hermione...cô lại còn ở một mình trong một căn phòng với thằng Chồn. Nhưng khi cô xuất hiện gần cuối giờ nghỉ của anh, anh đột nhiên chơi tốt hơn nhiều.
Khi Draco phải rời đi giữa trận cờ, cô nhanh chóng thế tay. Mặc dù Cờ phù thủy không phải trò chơi yêu thích của cô, nhưng sẽ là nói dối nếu cô nói rằng cô không giỏi những trò chơi thế này.
Trên đường quay trở lại nhà bếp, Draco hẳn đã rẽ nhầm đâu đó vì anh thấy mình đang đến gần khu phòng ngủ. Anh đi xuống một hành lang mà anh chắc chắn là đúng và rẽ trái... sau đó anh ngay lập tức quay lại và đi sang phải.
"Ý anh là sao? Anh phải đi thực hiện nhiệm vụ á?"
Draco dừng lại trước khi rẽ vào hành lang tiếp theo. Weaselette?
"Nhiệm vụ này rất nhanh thôi," một giọng nói anh có thể dễ dàng nhận ra là của một thành viên nhà Weasley. Một cái nhìn thoáng qua đã cho Draco biết đó là George. "Kingsley chỉ muốn anh và Angelina đi lấy một ít thông tin về tên của Granger trước khi cử trung đội đi làm nhiệm vụ tiếp theo."
"Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là-"
"Ginny, anh biết," George nói, bước lại gần cô và thì thầm gay gắt. "Nhưng anh không thể nói không khi nhận lệnh được. Em biết anh không thể. Trung đội không xa mấy. Anh sẽ quay lại trước hôm đó. Anh hứa là sẽ làm được."
"Và nếu anh không...?" Ginny hỏi, giọng cô như vỡ vụn, cố gắng kìm nén nước mắt.
"Anh sẽ về kịp," George nghiêm túc nói. "Angelina và anh có thể rời đi ngay khi anh tìm thấy Malfoy và nhổ vài sợi tóc bạch kim trên cái đầu xấu xí của nó."
Draco đảo mắt. "Xấu chỗ nào?" anh hỏi trong khi rẽ vào góc.
Ginny tái nhợt. "Malfoy. Anh làm gì ở đây?"
"Tôi bị lạc," anh cười nói. Mắt anh chuyển sang George. "Anh cần gì, Weasley?"
George không nhúc nhích, môi mím thành một đường thẳng và lạnh lùng nhìn Draco.
Ginny càu nhàu đi về phía anh. Cô nắm một ít tóc anh và giật mạnh.
"Ối!"
"Chừng này chắc đủ rồi,"Ginny nói, đưa chúng cho George. Anh nhận lấy chúng, mắt không rời Draco. "Anh và Angelina hãy cẩn thận nhé."
Cuối cùng, George thoát khỏi cơn bàng hoàng và nhìn cô, vẻ buồn bực của anh trở thành một cái cau mày. "Em cũng vậy," anh nói.
George nhìn Draco lần cuối trước khi chạy đi.
"Nhà bếp ở hướng này, Malfoy," Ginny nói, đi về hướng anh vừa đi tới. Trong khi họ bước đi, cô liên tục liếc trộm anh, mở miệng như muốn nói điều gì đó nhưng không làm được.
"Cô đang nghĩ gì thế, Weaselette?"
"Chà," cô ấy nói. "Tôi muốn hỏi anh ... uhm, tôi muốn nhờ anh một việc."
"Nói nghe xem," anh nói.
"Tôi thấy chị Granger đến tìm anh ngay trong giờ nghỉ trưa."
"Đúng vậy."
"Và tôi vừa gặp Ron cách đây vài phút. Khi tôi hỏi chị ấy đã đi đâu sau khi họ dọn dẹp xong, anh ấy nói rằng chỉ đã đi tìm anh."
"Ừ, đúng vậy," Draco nói.
Ginny thở dài. "Anh thực sự không thấy anh đang làm mọi chuyện trở nên khó khăn thế nào cho chúng tôi ư?"
Draco liếc xéo cô và nhướng mày. "Cô nói lại xem?"
"Chà, ai cũng nghĩ rằng sau nhiều năm xa cách, chị ấy sẽ muốn dành thời gian rảnh của mình cho Harry hay gì đó. Tôi hiểu tại sao chị ấy không muốn ở riêng với Ron, nhưng tại sao không phải là Harry?"
"Bởi vì cô ấy bận tìm tôi," Draco nói, hoàn toàn hiểu ý cô. "Tôi không biết cô đang mong đợi tôi giúp cái gì-"
"Ồ, tôi không biết ," Ginny chế nhạo. "Anh có thể hướng dẫn chị ấy một chút chẳng hạn. Đề nghị chị ấy đi tìm Harry, hay tôi, hoặc bất cứ ai có thể tâm sự! Mặc dù hai người chỉ mới đến đây một thời gian ngắn, nhưng mọi người biết rõ anh có ảnh hưởng như thế nào với chị ấy. Hãy nói giúp chúng tôi một chút đi. "
"Cô sai rồi," Draco nói. "Tôi bảo cô ấy làm mọi thứ suốt và tất cả những gì cô ấy làm là tranh cãi với tôi."
"Không phải kiểu này," Ginny nói. "Làm ơn đi, Malfoy, tôi không phải đang cầu xin anh nhưng..." Cô hít một hơi thật sâu. "Tất cả chúng tồi đều thực sự muốn chị ấy trở lại là mình, và rõ ràng chị ấy phụ thuộc quá mức vào anh, chính điều đó đang khiến mọi thứ trở nên bất khả thi."
Draco cắn má và quay đi.
"Và dù tôi hiểu sự phụ thuộc ấy không chỉ đến từ một phía, tôi thực sự hiểu, nhưng-"
"Thôi được," Draco nói. "Nếu cô ấy đến tìm tôi vào bữa trưa ngày mai, tôi sẽ đề nghị cô ấy. Nhưng nếu Granger nói không, thì tôi sẽ không thúc ép cô ấy."
Ginny cười khẽ. "Cảm ơn anh, Malfoy."
Draco quay lại về phía cô và nhìn cô thật kỹ. Những quầng thâm lớn vây quanh đôi mắt, làn da xạm đi, đôi mắt mờ mệt mỏi và đôi môi đáng ra nên hồng hào đầy sức sống...
"Trông cô tệ quá đi mất."
"Tôi đánh giá cao lời khen."
Việc nấu bữa tối hôm đó diễn ra khá suôn sẻ, nhưng Ginny nghĩ tốt nhất họ không nên để Draco phục vụ đồ ăn vì mọi người chắc chắn sẽ sợ anh đầu độc họ hay gì đó. Anh không rời khỏi bếp cho đến khi khay tráng miệng cuối cùng được dọn ra. Vì anh ấy ở lại trong bếp, sau khi tất cả các món ăn hoàn thành anh có thể rời đi, vì vậy anh ra ngoài tìm Hermione.
Draco thấy cô ấy đang ngồi ở bàn của Harry và Ron, nhưng cô trông rất khó chịu. Anh ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cô và kéo cô về phía mình.
"Anh ăn tối chưa?" cô hỏi.
Draco gật đầu. Anh nhìn quanh. "Vẫn chưa có ai sùi bọt mép vì thuốc độc anh bỏ vào món khoai tây nghiền à?"
Cả nhà ăn đột ngột yên lặng. Những người ở phía bên kia thực sự vểnh tai lên để lắng nghe họ à? Thật đáng thương hại.
"Anh ấy đang nói đùa thôi!" Hermione kêu lên. Cô nhìn Draco và nheo mắt lại. "Xem mình đang ở đâu đi, Draco."
Anh mỉm cười. "Anh xem kỹ rồi còn gì. Đùa thế với mấy người không tin anh thì còn gì vui nữa."
Khi bữa tối kết thúc, Draco và Hermione trở về phòng. Hermione vừa định đi tắm thì Ginny, Fleur và Victoire xuất hiện với chiếc túi của cô.
"Chú Kingsley nói chị có thể giữ nó," Ginny nói, đẩy cô cháu gái của mình, người đang giữ nó. "Đi đi, Victoire. Đưa nó cho cổ đi."
Victoire bước tới và bẽn lẽn chìa chiếc túi ra.
"Cảm ơn cháu, Vickie," Hermione nói, nhận lấy nó từ tay cô bé. "Cảm ơn cháu đã mang đến cho cô. Con bé dễ thương quá đúng không, Draco?"
"Ừ, sao cũng được," anh nói, khẩy móng tay trong khi nằm dài ra giường.
Hermione ngay lập tức đặt chiếc túi lên tủ và bắt đầu sắp xếp đồ đạc của họ.
Ginny, Fleur và Victoire ngồi trên chiếc giường trống của họ, cố bắt chuyện trong khi Hermione bận rộn. Cô lấy ra mấy quyển sách trước, tiếp theo là quần áo và ảnh của cha mẹ cô. Khi kiểm tra kỹ, cô thấy Ginny đã nhét lại chiếc gương hai chiều của mình vào trong túi. Đêm nay là đêm cô đã hẹn sẽ nói chuyện với Bronson. Sau này cô sẽ phải tìm một góc yên tĩnh để liên lạc với anh. Và sau đó, ngay bên cạnh nó, cô phát hiện ra thanh sô cô la của mình. Cô mỉm cười lấy nó ra, đặt nó tựa vào bức ảnh. Vì lý do nào đó, cô luôn cảm thấy tốt hơn khi để nó ở một chỗ bên cạnh mình. Tương tự nhiên tấm bản đồ Xe buýt Hiệp sĩ và cả con dao đó, nhưng có vẻ không phải là một ý kiến hay khi để con dao ấy bên ngoài.
"Vậy là, em đã đón záng sinh trong thành phố hở?" Fleur hỏi, như thể Hermione đang đi nghỉ thay vì bị mắc kẹt ở đó.
"Vâng ạ," cô trả lời, nhìn qua chiếc túi của mình lần cuối trong trường hợp có bất cứ thứ gì khác mà họ có thể muốn lấy ra để tiện dùng. "Draco đã mua cho em một cây thông và em làm đồ trang trí." Những món đồ trang trí cô sẽ không bao giờ được gặp lại. "Bọn em đã dành phần lớn thời gian ăn tiệc giáng sinh với Andromeda và những người khác. Draco cũng mua cây thông giáng sinh cho họ nữa." Cô nhìn Draco và mỉm cười.
"Hành động đó thật là tốt," Fleur nói khi nhìn Draco. Cô là một trong số ít người ở nơi này đủ can đảm để nhìn anh. Anh thích điều đó.
"Tôi vốn là một chàng trai tốt."
Hermione, Ginny và Fleur đều bậy cười. Draco quắc mắt nhìn họ.
"Này, Malfoy!"
Draco nhìn sang thì thấy Ernie đang đứng ở ngưỡng cửa. Padma đi tới phía sau cậu ta.
"Muốn ra ngoài với tao một lát không?" Ernie hỏi.
"Không hẳn," Draco nói, quay lại với công việc thú vị là khẩy móng tay của mình.
"Tao thực sự nghĩ mày nên theo tao. Giờ này bên ngoài dễ chịu lắm."
"Tao ở đây được rồi."
"Nhưng tao nghĩ mày sẽ còn ổn hơn nếu mày đi cùng tao-"
"Đừng vòng vo nữa, Ernie!" Padma nói. "Anh ấy mang mấy cái que ung thư đến cho cậu đó, điều này hoàn toàn đi ngược lại với lời khuyên y tế của tôi."
"Thuốc lá hả?" Draco nói, ngồi bật dậy trên giường.
Ernie mỉm cười. "Đúng rồi."
"Nhưng cậu chỉ có thể hút một điếu thôi đấy," Padma ra lệnh. "Thực sự thì cậu không nên hút bất kỳ một điếu nào nhưng-"
"Ừ, Rồi, nghe rồi. Chỉ một điếu thôi," Draco nói, đứng bật dậy trao cho Hermione một nụ hôn. "Anh sẽ trở lại ngay, tình yêu."
"Vì không có đũa phép, anh phải đánh răng ít nhất nửa tiếng để loại bỏ mùi hôi thối đó," Hermione vừa nói vừa nhăn mũi.
"Em nói gì cũng được hết." Draco dường như đang nhảy múa khi theo Ernie ra khỏi phòng.
Trong khi hướng ra bên ngoài, họ đi ngang qua Ron đang đỡ Harry đi về phía phòng anh. Lần này Draco để cơn ghen tỵ của mình chìm xuống, chỉ vì anh đang rất cần một ít nicotine. Có cả đám người ở trong đó với cô ấy, đằng nào họ cũng không thể có chút riêng tư nào. Đặc biệt là thằng đần Weasley đó. Draco không hề bỏ lỡ đôi mắt đỏ ngầu của cô ban chiều. Nó đã làm cô khó chịu, và anh nhất định sẽ bắt nó trả giá vì điều đó. Nhưng mọi chuyện, đều phải đợi điếu thuốc kia đã.
"Padma, mình rất vui vì bồ đã ở đây," Hermione nói, quay trở lại túi của mình. "Draco có mua cho mình một ít sách về các Phép thuật chữa bệnh, mình khá chắc chắn rằng chúng sẽ có tác dụng nhiều hơn khi chúng ở trong tay bồ."
"Có thật không?" Padma nói, mắt cô sáng lên, vội vã đến tham gia cuộc tìm kiếm.
"Mình biết ít nhất một quyển thuộc giáo trình huấn luyện Lương y."
Hermione tìm thấy một cuốn sách gần như ngay lập tức, nhưng có quá nhiều sách trong chiếc túi của cô, đến nỗi cô cứ lấy mãi ra ngoài một tựa sách. Cô đặt chiếc túi trên giường, lôi hết mọi thứ ra để dễ dàng tìm thấy thứ mình cần.
"Malfoy thực sự đã mua cho chị tất cả số sách đó ấy hả?" Ginny hỏi.
"Đúng vậy," Hermione nói. "Chị đưa cho anh ấy một danh sách tất cả những quyển chị muốn và anh ấy mua thêm mấy cuốn mà ảnh nghĩ chị sẽ thích nữa. Chị ở suốt trong căn hộ của ảnh cả ngày, chán lắm nên chị đã đọc hết chúng rồi."
"Tất nhiên là chị đã đọc hết rồi," Ginny nói với một nụ cười.
Một lúc sau đó, Ron bước vào phòng, kéo theo Harry. Ginny ngay lập tức nhảy khỏi giường và đỡ bạn trai vào chỗ của cô. Victoire chạy đến chỗ Ron và nhảy quanh chân anh cho đến khi anh bế cô bé lên. Cô bé để Ron ôm khoảng hai giây trước khi muốn xuống lần nữa, kéo anh đến giường Hermione để cả hai có thể nhìn ngó mọi thứ. Khoảng hai giây sau đó nữa thì cô bé vui vẻ chạy quanh phòng.
"Malfoy đang làm gì với Ernie thế?" Harry hỏi.
"Tiếp tục thói quen gớm ghiếc của ảnh!" Hermione trả lời. Cô giơ một quyển sách lên và lật xem nó. "Ồ, cái này, chắc chắn là nó!" Cô đưa nó cho Padma.
Ginny lướt qua những cuốn sách đang trải đầy trên giường. Và rồi cô phát hiện ra một quyển khá đặc biệt. Những câu đố hóc búa theo cấp bậc . Cô nhặt nó lên.
"Đây có phải là quyển sách Malfoy đã mua để chị luyện suy nghĩ không?" cô hỏi.
Hermione nhìn lên và gật đầu. "Đúng vậy. Nó chủ yếu là câu đố. Em cứ đọc thử nếu em muốn."
Ginny bắt đầu lật giở cuốn sách trong khi những người khác nhìn Hermione lướt qua những cuốn khác, đôi mắt cô sáng bừng lên lần đầu tiên kể từ khi đến đây. Ngay cả Cormac cũng không ngăn mình quan sát họ từ phía bên kia căn phòng. Cô chắc chắn trông giống hệt cô ngày xưa trong sự hiện diện của sách vở và kiến thức. Như thể chưa có gì xảy ra với cuộc đời cô.
"Mình nghĩ là đủ hết rồi đấy," Hermione nói, thu dọn những cuốn sách còn lại của mình trong khi Padma lướt qua đống sách mà cô vừa nhận được. Tổng cộng là năm quyển.
"Cám ơn bồ rất nhiều!" Padma nói. "Tất cả các hiệu sách phù thủy đều ở mấy thị trấn do Kẻ-mà-ai-cũng-biết tiếp quản nên mình chưa bao giờ có cơ hội đọc những thứ thế này trước đây."
"Không có gì đâu." Hermione nói. "Bồ cải thiện kỹ năng Lương y của mình sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Điều tốt nhất mà bất kỳ cuốn sách nào trong số này sẽ làm."
Hermione đứng dậy và đặt túi lại vào tủ đầu giường. Bức ảnh của cha mẹ cô trông hơi nghiêng nên cô đã chỉnh nó lại. Rồi cô nhíu mày. Có cái gì đó đã bị thiếu. Phải mất một lúc, nhưng khi nhận ra nó, mắt cô mở to. Một cảm giác lo lắng ngay lập tức xuất hiện trong lòng cô.
Hermione bắt đầu tìm kiếm khắp tủ quần áo một cách điên cuồng. Nó không có ở đó. Cô khuỵu xuống và nhìn khắp sàn nhà. Nó cũng không có ở đó. Cô kéo từng ngăn kéo ra. Tất cả mọi nơi đều không có.
"Nó đâu rồi?" cô lẩm bẩm. "Ở... nơi quái quỷ nào rồi?"
"Chuyện gì vậy chị?" Ginny hỏi, cô và Ron vội vã đến chỗ Hermione.
Hermione kéo tủ quần áo ra và tìm kiếm đằng sau nó, đôi mắt ầng ậng nước khi bước ra từ phía sau với bàn tay trống không.
"Nó không có ở đây!" cô khóc lên. "Mình đã để nó ngay đó!" Hermione đá vào tủ quần áo. Cô chỉ vào bức ảnh. "Mình đã để ở ngay đó mà!"
"Để cái gì cơ?" Ron hỏi, nhìn quanh để tìm hiểu xem chuyện gì không ổn.
Hermione thậm chí không nghe thấy lời anh. Cô lấy túi của mình ra và đổ mọi thứ lên giường. "Nó ở đâu rồi? Ở đâu mới được cơ chứ? MÀY Ở ĐÂU?" cô kêu lên khi, hất tung mọi thứ trên giường mình.
Ginny nắm lấy vai cô. "Chị Granger, chuyện gì-?"
"ĐỪNG CHẠM VÀO CHỊ!" Hermione hét lên. Cô đánh Ginny ra khỏi người mình với một lực mạnh đến nỗi cô bé ngã về phía sau.
Bên ngoài, Draco đang rất hạnh phúc hưởng thụ điếu thuốc của mình. Hơi thuốc đầu tiên thật sự như lên thiên đường. Anh hít thở sâu, giữ nó trong phổi và tận hưởng cảm giác đó trước khi thở ra một lần nữa với một tiếng hét lớn, "Ahhh." Đây chính là những gì anh cần.
Draco hơi ngạc nhiên khi Ernie châm lửa đốt điếu thuốc của mình.
"Tao không nghĩ mày cũng hút thuốc," anh nói.
"Chỉ vào những ngày thực sự căng thẳng thôi." Ernie mỉm cười. "Đừng nói với Padma."
"Sao mày lại căng thẳng?"
"Chà, mày thấy đấy, kẻ mà mọi người ở đây căm ghét đã cứu mạng tao, và họ không vui khi tao đứng về phía ân nhân của mình."
Draco im lặng một lúc. "Xin lỗi mày," anh nói, và anh ngạc nhiên khi nhận ra mình thực sự có ý đó.
"Được rồi," Ernie nói. "Padma và tao đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Mày không phải là người xấu, Malfoy. Mày có chút thành kiến với Hufflepuff. Khá là mỉa mai. Hết sức thô lỗ cục súc. Nhưng không tệ. Mọi người rồi sẽ hiểu thôi. "
"Tao nghi ngờ điều đó," Draco nói, rít một hơi thuốc nữa.
"Cormac có kiếm chuyện nữa không?"
"Không, sau vụ sáng nay."
"Lời đề nghị về vụ đổi phòng của bọn tao vẫn còn nguyên. Cứ suy nghĩ đi." Ernie nói.
Draco gật đầu. Giá như anh có thể thuyết phục Hermione...
"Malfoy!"
Cả hai quay ngoắt lại và thấy Padma đang đứng ở ngưỡng cửa. Cô ấy đang thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy đến đây.
"Nhanh lên! Granger đang nổi giận!"
Draco há hốc mồm. "Gì cơ?"
"Bồ ấy đột nhiên kỳ lạ lắm! Liên tục la hét tìm một thứ gì đó mà bồ ấy không thể tìm thấy nhưng không ai có thể đủ bình tĩnh để tìm ra nó là gì!"
Draco quẳng điếu thuốc lao vào trong. Anh phóng hết tốc lực xuống mấy hành lang, tiếng hét của Hermione tràn ngập tai anh khi anh đến gần hơn.
"BỎ TÔI RA!" Cô la hét.
Khi anh vào trong, Ron và Ginny đang cố gắng giữ cô lại, nhưng cô đã sử dụng kỹ năng chiến đấu Theo từng dạy để ngăn cản họ. Sau đó cô tiếp tục bới đống đồ trên giường, nhanh chóng nhặt con dao lên. Mọi người há hốc mồm.
Draco vội vàng lao tới và giật con dao khỏi tay cô. Anh đưa nó cho Ginny, người ngay lập tức nhét nó vào túi của cô.
"Granger, em đang làm gì vậy?" Draco hỏi, nắm lấy vai cô.
"Em cần tìm nó!" cô nói, cố gắng vặn vẹo người. Nước mắt cô trào ra và nhỏ xuống đôi má ửng hồng.
"Tìm cái gì vậy em?"
Cô lại tìm kiếm nhưng anh giữ cô lại.
"Granger, nhìn anh đây!" anh ra lệnh.
Đôi mắt Hermione từ từ lướt về phía anh. Cô chớp mắt. "...Màu nhạt hơn, với một viền xanh lam nhạt xung quanh con ngươi..." cô lẩm bẩm.
Draco đã nghe cô nói điều đó trước đây, thường là khi cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mãi cho đến khi anh phát hiện ra những gì cha mình đã làm với cô, anh mới nhận ra cô đang nói về đôi mắt của anh.
"Em đang muốn tìm cái gì vậy, tình yêu?" anh hỏi khi mắt cô bắt đầu tập trung trở lại.
Hermione sụt sịt. "Thanh sô cô la của em," cô nói. "Em ... em đặt nó bên cạnh bức ảnh của cha mẹ nhưng nó ... nó không ở đó. Draco, nó mất tiêu rồi."
Draco kéo cô vào ngực khi cô bắt đầu khóc thút thít. Mắt anh quét khắp khu vực xung quanh họ nhưng anh không nhìn thấy gì cả. Sau đó, anh thấy vết socola dính quanh miệng Victoire, con bé đang sợ hãi trong vòng tay mẹ mình.
Fleur theo mắt anh nhìn xuống. Miệng cô há hốc vì kinh ngạc. "Tôi rất xin lỗi," cô nói trước khi mang Victoire ra khỏi đó ngay lập tức.
"Đợi đã!" Cormac hét lên khi anh ta tiến về phía họ từ phía bên kia căn phòng. "Tất cả chuyện này là vì một thanh sôcôla chết tiệt ấy hả?"
Hermione khóc dữ dội hơn.
"Cô ta điên thật rồi!" Lucy nói, cố tránh xa Hermione nhất có thể.
"Đúng vậy!" Cormac đồng ý. "Tao đã nói với tất cả bọn mày, cô ta đã bị tẩy não! Có lẽ bây giờ bọn mày sẽ tin tao!"
Draco vừa định lao tới thì anh ta bị Ron đánh tới tấp. "Câm miệng lại, McLaggen!" anh hét lên, cho Cormac một cú đấm mạnh vào quai hàm.
Trong khi cả hai bắt đầu lao vào nhau, Ernie gọi Draco lại, cậu và Padma ra hiệu cho anh đi theo họ.
Draco ôm Hermione vào lòng và bế cô ra khỏi cửa. Anh theo họ đi qua một vài ngã rẽ cho đến khi họ bước vào một phòng ngủ nhỏ với một chiếc giường cỡ lớn.
"Bọn mình nghĩ cậu có thể sẽ muốn đưa cô ấy ra khỏi đám đông đó," Padma nói, chạy quanh phòng dọn dẹp một chút.
Draco đặt Hermione xuống giường và ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em xin lỗi," cô nói. "Em... em không cố ý phản ứng như vậy."
"Đừng xin lỗi, tình yêu của anh," Draco nói, vuốt lại những sợi tóc lòa xòa bám trên gò má ướt đẫm của cô. "Ai quan tâm họ nghĩ gì cơ chứ?"
Hermione nuốt nước bọt. "Em quan tâm."
Draco thở dài trước khi cúi xuống và hôn lên trán cô.
"Lạy chúa, em xấu hổ quá," cô dụi mắt nói.
"Không cần phải thế!" Ernie vui vẻ nói. "Tất cả bọn mình đều đã thấy chuyện còn tồi tệ hơn!"
"Mack, lại đây một chút," Draco nói, đứng dậy và đi vào một góc. Ernie theo anh.
"Vậy thanh socola đó có ý nghĩa gì đặc biệt với bồ không?" Padma hỏi, đi tới giường.
Hermione thở dài. "Đó là thứ đầu tiên Draco mua cho mình sau khi...sau khi mình thoát kiếp nô lệ," cô trả lời. "Mình biết điều đó thật ngu ngốc nhưng-"
"Không, không hề!"
Draco siết chặt tay nhìn xuống sàn nhà. Ernie kiên nhẫn chờ đợi.
"Tao biết bọn tao đã từ chối đề nghị của mày, nhưng-"
"Ừ, không sao hết, hai đứa mày dọn qua đây đi," Ernie nói.
Draco ngước nhìn anh. "Chỉ vài ngày thôi," anh nói. "Hy vọng mọi người sẽ quên chuyện này đi."
"Tao nghi ngờ chuyện đó, nhất là khi thằng McLaggen đẫm máu đó làm nhân chứng." Ernie cau có nghĩ. "Không cần vội. Padma và tao sẽ ổn thôi. Bọn tao sẽ có cách của mình."
Trong vòng hai mươi phút, Ernie và Padma đã đổi tất cả đồ của họ với đồ đạc của Draco và Hermione. Hermione cố gắng phản kháng, nhưng cô dường như đã cạn kiệt năng lượng và cô không thể làm được gì nhiều.
Khi Draco và Hermione chỉ còn lại một mình, anh nằm xuống bên cạnh cô trên giường và ôm sát cô vào lòng. "Anh nghĩ Victoire đã ăn nó," anh nói khi nhịp thở của cô đã trở nên khá ổn định.
Hermione thở dài và dụi má vào ngực anh. "Chà, em không thể tức giận với một đứa trẻ ba tuổi vì ăn một thanh kẹo được," cô nói.
Đã một giờ trôi qua, nhưng cả hai đều không ngủ được dù họ đã thay đồ ngủ. Khi có tiếng gõ cửa, cả hai đều ngạc nhiên nhìn lên.
"Mẹ kiếp, ai đó?" Draco hỏi, bực bội như mọi khi.
"Là tao, Harry!"
Draco nhìn Hermione. Cô lắc đầu và sụt sịt. "Em không thể đối mặt với bồ ấy bây giờ. Làm ơn, hãy nói với bồ ấy rằng em đang ngủ."
Draco gật đầu. Anh hôn lên trán cô trước khi đứng dậy và trả lời cửa.
"Mày muốn gì đây?" anh hỏi, bước ra ngoài hành lang.
"Tao có thể gặp bồ ấy không?" Harry hỏi, cố liếc trộm vào trong.
"Không," Draco nói, đóng cửa lại. "Cô ấy rất khó ngủ và tao sẽ không đánh thức cổ."
Harry buồn bã. "Ồ." Anh đưa tay vào túi và lấy ra một thứ gì đó đưa cho Draco. Một thanh sô cô la. "Giúp tao đưa cho bồ ấy cái này."
Draco nhìn nó và chớp mắt.
"Tao hiểu thanh sôcôla đó có lẽ có giá trị tình cảm quan trọng với bồ ấy nhưng-"
"Không sao đây," Draco nói. "Granger sẽ sống tốt hơn nếu không có nó. Cô ấy cũng có một tấm bản đồ chết tiệt vẽ tuyến đường Xe buýt Hiệp sĩ mà tao đáng lẽ đã phải xé nát từ nhiều tháng trước."
Harry gật đầu.
"Cô ấy không điên."
"Tao biết," anh nói. "Tao ... tao muốn giúp bồ ấy."
Draco nhận ra chân Harry bắt đầu run rẩy. "Tốt hơn hết, mày hãy rời khỏi đây trước khi chân mày sụm ra đó, tao sẽ không bế mày về phòng đâu."
Harry cười nhẹ. "Tao biết thừa mày."
Draco tiếp tục nhìn chằm chằm vào chân Harru. "Potter, mày có cảm giác gì khi Weaselette 'phiêu lưu' với mày không?"
"C-cái gì?" Harry lắp bắp, đỏ mặt chăm chú nhìn xuống sàn.
Draco nhếch mép. "Mày hiểu ý tao."
"Tao ... tao có chứ. Cô ấy rất tuyệt. Ý tao là ... tại sao mày lại hỏi?"
Draco nhún vai. "Tao có một ông bác cố bị liệt. Ông ấy không thể cảm nhận được được gì, mọi thứ từ thắt lưng trở xuống, và ý tao là mọi thứ từ do trở xuống, nếu mày hiểu ý tao," Draco nói, nụ cười nhếch mép mở rộng. "Tao không nói rằng tất cả những người bị liệt đều mất cảm giác chỗ đó-"
Harry đỏ mặt hơn.
"- nhưng ít nó vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi rằng phép thuật đang tác động lên chân của mày."
Harry ngước nhìn anh, miệng há ra kinh ngạc. Chân anh bắt đầu run rẩy hơn.
"Có vẻ như mày hết giờ rồi. Tốt hơn hết là hãy ra khỏi đây, Potter." Draco mở cửa bước vào trong. "Ngủ ngon." Anh đóng mạnh cánh cửa lại sau lưng.
"Harry muốn gì thế?" Hermione hỏi.
Draco cầm thanh socola lên và bước đến bên giường. Anh đưa nó cho cô.
Khi nằm xuống, cuộc trò chuyện của anh với Ginny trước đó đột nhiên quay trở lại. Anh không thể tin rằng mình sắp nói điều này nhưng... "Thành thật mà nói, tình yêu à. Anh có giúp em cảm thấy tốt hơn chút nào không?"
Hermione, người đang chăm chú nhìn vào thanh socola đột nhiên ngước lên nhìn anh. "Ý anh là gì?" cô hỏi. "Đương nhiên anh luôn giúp em cảm thấy tốt hơn."
"Ý anh là ... chà, anh có thể làm dịu những cơn hoảng loạn này bởi vì anh hiểu những gì đang diễn ra trong đầu em."
Hermione đỏ mặt và nhìn xuống thanh sôcôla.
"Anh nghĩ đây là cách Potter muốn một cơ hội, cho em biết rằng nó đã sẵn sàng nói chuyện với em."
Với một tiếng thở dài, Hermione nói, "Nhưng em không nghĩ mình đã sẵn sàng."
"Có lẽ là không," Draco nói, "nhưng lần đầu tiên thịt anh em cũng có sẵn đâu?"
Hermione nhìn lại anh và đỏ mặt.
"Chính xác là vậy đó," anh nói. "Em sẽ không bao giờ sẵn sàng , Granger, đó là lý do tại sao em cần phải chui mình ra khỏi cái vỏ bọc em đã tạo ra và nói chuyện với cậu ta." Draco giữ khuôn mặt cô giữa hai tay anh. "Và bây giờ là thời điểm tốt nhất để bắt đầu."
Cô tái nhợt. "Nhưng chúng ta phải liên lạc với Bronson trong ba mươi phút nữa và-"
"Và anh có thể làm điều đó mà không cần em," anh nói. "Vì vậy, chỉ cần... đi gặp Potter đi, trước khi anh thay đổi ý định."
Hermione cười nhẹ. Cô nghiêng người hôn anh. "Chỉ cần anh ở đây, em đã luôn thấy tốt hơn rồi, anh biết không?"
Draco mỉm cười. "Tốt. Bây giờ, ra khỏi đây ngay."
Hermione trèo ra khỏi giường, mặc áo choàng và đi dép lê. Cô cất thanh sôcôla vào túi rồi hồi hộp nhìn ra cửa.
"Em có chính xác hai mươi giây để ra khỏi cánh cửa đó trước khi anh kéo em lại ở đây và chịch em ná thở trên chiếc giường ta đi mượn này."
Hermione cười khúc khích và đảo mắt. Cô nở một nụ cười cuối cùng trước khi rời khỏi phòng và chậm rãi đi về phía phòng Harry. Khi đến nơi, cô đứng bên ngoài khoảng năm phút trước khi thu hết can đảm để gõ cửa.
"Mời vào!" Harry trả lời.
Đèn bật sáng khi cô bước vào. Cô nhìn sang, thấy Harry đang ngồi trên giường, với tay tới tủ đầu giường và đeo kính vào.
"Her - Granger!" anh nói, đỏ mặt khi nhận ra mình đang cởi trần.
Hermione bật cười trước khi tìm một chiếc áo vắt trên ghế và ném nó cho anh.
"Sao bồ là người duy nhất ngoài chú Kingsley và giáo sư McGonagall có phòng riêng thế?" cô hỏi.
"Bởi vì mình là người duy nhất không bao giờ chuyển căn cứ," Harry trả lời khi anh kéo chiếc áo qua đầu.
"Ồ," Hermione nói, loay hoay với chiếc áo choàng của mình. Cô sờ thấy thanh sô cô la trong túi và rút nó ra. "Cảm ơn bồ đã mang đến cho mình cái này." Cô ngước lên nhìn anh. "Bồ có muốn ăn với mình không?"
Harry mỉm cười. "Chắc chắn rồi."
Hermione bước vội đến giường và leo lên bên cạnh anh. Cô xé thanh socola, bẻ làm đôi và chia cho anh một nửa. Mỗi người ăn một miếng. Cả hai im lặng một lúc trong khi họ nhai món kẹo. Sau đó, sự im lặng tiếp tục lan ra.
"Draco đã đề cập là... à, anh ấy cho rằng có lẽ bồ có thể đã sẵn sàng nói chuyện với mình," cô nói, cố xua đi sự lo lắng. "Bồ có muốn nói chuyện với mình không?"
Harry mất một lúc lâu trước khi nói, "Có, mình ... mình muốn biết. Mình muốn biết những gì đã xảy ra với bồ."
Hermione hít một hơi thật sâu. "Đó không phải là một câu chuyện hay cho lắm," cô vừa nói vừa lau nước mắt.
"Mình có thể chịu được," Harry nói, nhìn lên cô. "Bồ là bạn thân nhất của mình, Granger. Mình muốn nghe mọi thứ bồ đã trải qua. Mình muốn hiểu bồ."
Hermione gật đầu. "Vậy thì mình đoán mình nên bắt đầu từ đầu."
XXX
Draco nằm một mình trong phòng, không biết làm gì khác ngoài việc xem đồng hồ cho đến một giờ sáng. Anh cầm chiếc gương hai chiều lên và nói tên của Bronson vào đó.
"Chào buổi tối, thằng này!" Bronson nói, trông rất vui vẻ. "Cupcake đâu?"
"Đang đốt lại ngọn lửa tình bạn chết tiệt của cô ấy." Draco nói.
"Và mày có vẻ thực sự hài lòng về điều đó."
Draco càu nhàu. "Điều đó tốt cho cô ấy."
"Vậy hãy nói cho tao biết," Bronson nói. "Người yêu cũ của mày, Pansy."
Draco vểnh tai lên.
"Cô ấy là người đã giúp mày trốn thoát?"
"Đúng vậy. Tại sao mày lại hỏi chuyện này?" Draco nói.
"Cô ấy đến tìm tao," Bronson nói. "Rõ ràng, cha mày đã phát hiện ra cô ấy và ông ta có kế hoạch sử dụng cô ấy bằng cách nào đó đảm bảo rằng mày không bị hành quyết."
Draco rên rỉ. "Mày có thể tin tưởng Pansy, nhưng đừng dính líu đến cha tao."
Bronson gật đầu. "Thật tốt khi biết điều đó."
"Có tin tức gì về Theo không?" Draco hỏi
"Ồ vâng!" Bronson nói. "Một tin tuyệt vời!"
"Được rồi ... tiếp đi."
"Nó nhớ cái đêm bọn tao gặp nhau! Nó đã thừa nhận điều đó trước mặt tao! Tuy nhiên, tao vẫn không chắc liệu nó có đang giả mạo chuyện mất trí nhớ hay không ... nhưng nó đã để tao thổi kèn cho nó trong một con hẻm lần nữa! Tao khá chắc chắn nó cũng có cảm giác hồi tưởng như tao nhưng ... Ồ, khoan đã! Tao chưa bao giờ kể mày nghe về lần đầu tiên đó phải không? Tao nghĩ tao chỉ kể với Cupcake thôi."
Bronson nhìn Draco chằm chằm. Anh trông như sắp nôn.
"Xin lỗi, thằng chó! Quá nhiều thông tin rồi hả?" Anh cười rạng rỡ.
Draco rên rỉ. "Tao ghét mày, thằng khốn nạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com