Chương 37 - Trong Cuộc Đời Anh
Draco nằm trên giường, hé mắt nhìn Hermione đi lại trong phòng họ.
"Granger, em đang làm gì vậy?" anh hỏi, giọng yếu ớt.
Cô không trả lời. Khi cô nhặt quyển sách biến hình lên, cô thút thít trước khi ném nó vào túi, tiếp theo là quyển sách về độc dược.
Có tiếng gõ cửa. Hermione phớt lờ nó.
"Em không định trả lời cửa à?"
Không.
"Granger ..."
Đôi mắt Hermione nhắm nghiền lại, những ngón tay cô ấn vào mép tủ đầu giường. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi bước ra trả lời cửa.
"Bồ làm gì ở đây?" cô hỏi, nhưng Draco không thể nhìn ra đó là ai.
"Mình..." Là thằng Chồn chó. "Mình muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Mình-"
"Bỏ đi," Hermione nói, kéo cánh cửa về phía mình và từ chối để cậu ta vào.
"Nhưng bồ cần phải biết. Chuyện Lucy ...cô ấy-"
"Mình thực sự không muốn nghe câu chuyện này, Ron. Và đợi một lát, nếu bồ cố gắng nói với mình rằng cô ta không tệ đến vậy-"
"Không, không bao giờ. Cô ta là đồ kinh khủng. Luôn luôn như vậy. Nhưng cổ thích mình, chỉ là mình biết, mình không bao giờ có thể gắn bó với một người như cổ."
Hermione rùng mình. "Bồ biết mình rất nghiêm túc, khi mình nói rằng mình thực sự không muốn nghe câu chuyện này, đúng không?"
Ron gật đầu. "Mình ... mình mang cho bồ một thứ." Anh nhìn sang một bên và vỗ nhẹ vào chân mình. Một lúc sau, một con mèo to màu cam với cái đầu bẹp dúm bước vào ngưỡng cửa. Nó nhìn lên Hermione và kêu meo meo.
"Crookshanks!" cô hét lên, đưa tay xuống ôm lấy con mèo của mình. Cô đã phải mất kha khá sức lực để nâng chú mèo béo nặng nề lên. "Ôi, chị nhớ em chết mất!" Crookshanks hét lớn khi Hermione rúc đầu vào người nó. "Bồ đã để nó ở đâu?" cô hỏi.
"Tại một trong những căn cứ khác," Ron trả lời. "Ở đó có những gia đình không phải làm nhiệm vụ."
Hermione bắt đầu đung đưa con mèo của mình qua lại, xoay người đủ để Draco có thể nhìn rõ con vật to lớn.
"Cái quái quỷ gì thế này?"
Hermione quay lại. Cô chớp mắt vài lần trước khi mỉm cười. "Đây là mèo của em."
"Nó là một con mèo ấy hả?" anh hỏi.
Crookshanks và Draco khóa mắt với nhau. Ngay lập tức nhận diện kẻ địch.
Hermione đảo mắt, siết chặt Crookshanks hơn, nó gầm gừ trong vòng tay cô. "Tất nhiên, nó là một con mèo, Draco. Anh đang nghĩ gì vậy?"
Draco nhún vai. "Sư tử con?"
Hermione vừa định nói gì đó thì cô đột nhiên dừng lại và nhìn xuống chú mèo của mình. Đôi mắt cô trầm xuống, bắt đầu gãi đầu chú mèo cưng. "Bồ đã rất tử tế khi giúp mình tìm người chăm sóc Crookshanks, Ron à, nhưng mình e là mình không thể giữ nó nữa rồi."
"Tại sao không?" Ron thắc mắc hỏi từ phía ngưỡng cửa.
"Bởi vì mình và Draco sắp phải rời khỏi đây," cô trả lời với một tiếng thở dài.
Ron mở to mắt. "Gì cơ?"
"Bọn mình không thể ở lại đây được, Ron. Nhất là với Cormac và đám tay sai của anh ta. Khi nào Draco khoẻ hơn, bọn mình sẽ rời khỏi đây, và mình không nghĩ bọn mình sẽ quay lại."
"Nhưng ... chuyện Cormac có thể kiểm soát được mà."
"Anh ta thậm chí còn đánh choáng chú Kingsley mà không suy nghĩ giây phút nào." Hermione nói.
"Nhưng chắc chắn chuyện xung đột và ăn vài cú đấm sẽ tốt hơn là bồ tự sát bằng cách quay ra ngoài đó!"
"Không chỉ có vậy đâu," cô nói, quay lại về phía chàng trai tóc đỏ. "Tim của Draco đã yếu lắm rồi, Ron." Cô nghiêng về phía anh thì thầm. ''Bồ hiểu ý mình không?''
Ron nuốt nước bọt trước khi chậm rãi gật đầu.
Hermione gật đầu đáp lại. "Ngủ ngon, Ron." Cô định đóng cửa, nhưng anh đã đưa chân cản đường.
"Nhưng mình cần nói chuyện với bồ."
"Về cái gì?" cô hỏi.
"Về mọi thứ," Ron nói. "Làm ơn, Hermy ..."
Hermione rên rỉ. Cái tên đó . "Đằng nào mình cũng đã sắp rời khỏi đây, mình không nghĩ đó là một ý kiến hay. Sẽ tốt hơn nếu bồ cứ ... cứ nghĩ mình vẫn là người bạn ngày trước. Mọi chuyện-"
"Granger, qua đây."
"Không phải bây giờ, Draco!" cô nói, ngoảnh đầu về phía anh để anh nhìn rõ những giọt nước mắt đang thấm ướt hàng mi cô.
"Anh nói là, đến đây, ngay bây giờ" anh ra lệnh.
"Không, em - Draco, dừng lại ngay!"
Draco đã bắt đầu trèo ra khỏi giường. Hermione lao đến chỗ anh. Cô ném Crookshanks lên giường và đẩy anh nằm xuống trở lại.
"Padma đã nói anh phải nghỉ trên giường! Anh đang làm gì vậy?" cô khóc lên.
Draco nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần. "Chúng ta sẽ không đi đâu cả."
"C-cái gì cơ?" cô hỏi, nước mắt chảy dài xuống má.
"Chúng ta sẽ không rời khỏi căn cứ này," anh nói. "Thằng Chồn nói đúng, chuyện đó không khác nào tự sát, mẹ kiếp. Anh không định để một thằng ngu như McLaggen buộc chúng ta rời khỏi đây. Hơn nữa, lý do tấn công của anh ta hôm nay cũng khá hợp lý." Anh nhếch mép.
Hermione bật cười trong nước mắt. "Khá hợp lý á?"
"Được rồi. Hoàn toàn hợp lý. Anh ta có quyền làm vậy." Draco nhếch mép. "Đi nói chuyện với thằng Chồn đi."
"Nhưng em đã hứa với anh em sẽ không gặp riêng bồ-"
"Chà, quên nó đi," anh nói, mu bàn tay ve vuốt gò má cô. "Thôi nào, em đi đi. Anh sẽ vẫn ở đây khi em quay lại."
Hermione gật đầu và hôn anh. "Hãy chăm sóc Crookshanks cho em nhé."
Draco và con mèo nhìn nhau. Nó dường như hiểu những gì cô nói và cả hai đều không thích chuyện chăm sóc lẫn nhau tí nào. Một người một mèo rên rỉ kêu lên, cư xử giống hệt nhau.
Hermione vỗ chú mèo của mình một cái cuối cùng trước khi quay trở lại cửa. "Có vẻ như mình không thể trốn tránh thêm được nữa," cô nói với Ron trong khi bước ra hành lang và đóng cửa lại. "Nhưng phòng mình hiện tại hơi đông đúc. Có lẽ chúng ta có thể ra ngoài để hít thở một ít không khí trong lành."
Ron gật đầu và dẫn đường.
Hermione khoanh tay, lo lắng nhìn xung quanh khi họ bước đi. Ron đút tay vào túi và có vẻ rất thích thú với những bức tường họ đi qua.
Khi họ ra ngoài, một số người đang hút thuốc ở đó. Tất cả bọn họ ngừng nói chuyện khi thấy Ron và Hermione, đôi mắt chăm chú theo dõi hai người. Ron tiếp tục lướt qua và không dừng lại cho đến khi họ đến khu tập luyện.
Anh bước qua hàng cây và dừng lại bên một tảng đá có kích thước vừa phải, tựa mình vào nó trong khi Hermione đứng trước mặt anh.
Cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất và xoắn xuýt hai tay, không chắc họ nên bắt đầu từ đâu. Với Harry, điều đó thật dễ dàng. Cậu ấy muốn biết tất cả mọi thứ và lời nói cứ thế tuôn trào. Cô nói về chuyện bị bắt giữ và mọi thứ xảy ra sau đó. Những nơi cô đi qua, những nơi khủng khiếp cô từng bị giam. Những tên Tử thần Thực tử dường như luôn chọn cô thay vì một nô lệ khác. Những gì chúng đã làm với cô khi sở hữu cô. Những gì chúng đã làm để chà đạp thân xác cô.
Nhưng với Ron, cô biết mình không thể nói mọi thứ ra cùng anh như vậy. Để nỗi đau tự do tuôn trào. Cô không thể nói với anh tất cả mọi thứ. Harry đã tự trách mình vì không thắng được Voldemort và tạo ra hiệu ứng domino khiến rất nhiều bạn bè người thân bị tổn thương, bị sát hại. Thế nhưng Ron... bồ ấy đã tự trách mình vì tất cả những gì xảy ra với cô, và chỉ với cô mà thôi. Cảm giác tội lỗi của bồ ấy quá mạnh và cô không biết mình có thể nói ra bao nhiêu để không đẩy Ron qua bờ vực cắn xé lương tâm mình.
"Mình không biết mình phải nói gì nữa," cuối cùng, cô thừa nhận sau vài phút im lặng. "Mình biết bồ muốn nói về chuyện với Draco nhưng -"
"Đây không phải là chuyện về nó nữa." Ron nói. "Mình không phải là một thằng ngốc. Mình có thể thấy rõ ràng nó đã không còn là thằng khốn xấu xa mình vẫn hình dung. Nó vẫn là một thằng chết tiệt, nhưng mình ... Mình không thể ghét Malfoy, khi chính nó là người đã đưa bồ trở lại với bọn mình." Anh nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu. "Mình muốn nói về chuyện của bồ và mình. Mình muốn sửa lại mọi sai lầm. Mình ..." Anh nuốt nước bọt. "Mình muốn trở lại như trước đây. Trước chiến tranh, khi mà chúng ta vẫn là bạn của nhau."
Nước mắt chảy dài trên má, Ron nhắm mắt lại.
Hermione thở dài. Cô tiến lên một bước và nắm lấy tay Ron. Đây chắc chắn chính là khoảnh khắc cô vẫn luôn mong chờ sợ hãi. Và Hermione thật sự không muốn sống trong sự tủi nhục của bản thân thêm nữa.
"Nếu bồ thật sự muốn nghe, thì mình thực sự cần bồ hiểu, mình của hiện tại là ai. Bồ cần phải biết những gì đã xảy ra với mình và bồ cần phải chấp nhận nó."
Tay Ron căng cứng trong tay cô.
"Mình biết Harry đã nói chuyện với bồ, và mình chắc chắn rằng Ginny cũng vậy. Nhưng, ngay cả sau lời thú nhận của mình tại nhà ăn, mình vẫn có cảm giác bồ đang tự dối lòng và không muốn thừa nhận những chuyện đã xảy ra với mình.''
Ron nhăn mặt đau đớn. Anh quay đầu đi để không phải đối diện với cô nữa, đôi mắt anh nhắm chặt.
"Ron, nhìn mình đi."
Anh lắc đầu.
"Ron ... làm ơn đi. Hãy mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt mình."
Anh lắc đầu một lần nữa. "Mình...mình không thể. Nhất là với những gì bồ sắp nói."
"Mình sẽ không nói bất cứ điều gì cho đến khi bồ nhìn mình."
Anh quay đầu xa hơn.
"Ron ..."
Anh nấc lên.
"Ron! Hãy quay lại và nhìn mình đi!"
Hermione nắm lấy khuôn mặt anh xoay về phía cô. Ron từ từ bắt đầu mở mắt. Khi đôi mắt xanh của anh chạm vào đôi mắt hổ phách của cô, anh cuối cùng cũng thả lỏng dưới sự động chạm quen thuộc.
Hermione hít một hơi thật sâu, tập trung hết sức nhìn người bạn thân thiết. "Mình đã bị cưỡng hiếp."
"Không." Ron cố gắng quay đi lần nữa nhưng cô giữ anh lại. "Không! Không, Mình không thể nghe tiếp! Mình-"
"Nhưng bồ cần phải nghe!" Hermione hét lên, đặt ngón tay cái của cô dưới đôi mắt anh, cố gắng giữ cho chúng mở ra nhìn cô. "Bồ cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình!"
Ron hơi bình tĩnh lại khi cô bắt đầu vuốt ve gò má anh.
"Mình đã bị cưỡng hiếp, Ron à," cô nhắc lại. "Mình không muốn nói nhiều về chuyện đó, nhưng đó là sự thật. Mình đã bị cưỡng hiếp hầu như mỗi ngày trong suốt hơn bốn năm đau đớn ấy. Đôi khi chỉ bởi một người, hết lần này đến lần khác. Đôi khi, cả một nhóm bọn chúng sẽ cùng lúc hành hạ mình, đánh đập mình không ngừng, chúng không quan tâm mình đau đến mức nào, khóc gào hay la hét cầu xin chúng dừng lại. Lần đầu tiên của mình...cũng trải qua như vậy. Chỉ vài giờ sau khi mình và bồ tách khỏi nhau, và mình nhớ từng chi tiết về đêm hôm đó như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mùi vị, âm thanh, vẻ mặt của tất cả bọn chúng, trong khi chúng lấy đi thứ mà mình vô cùng trân trọng."
Một giọt nước mắt trượt dài trên má Hermione. Ron nấc lên, nhưng cô không quan tâm. Bồ ấy cần phải biết. Vì vậy, cô tiếp tục.
"Ban đầu, mình luôn chống trả. Thế nhưng, đâu đó trên quãng đường đau đớn không ngừng ấy, mình nhận ra rằng đây chính xác là điều chúng muốn. Chúng muốn mình chống trả, chúng tận hưởng sự đau đớn của mình. Chính vì vậy, mình dần dừng lại và chấp nhận. Mình chấp nhận mọi đau đớn, chấp nhận sự thật rằng mình không thể nào tiếp tục đấu tranh với nó và đó cũng là thứ đã giết chết linh hồn mình."
Hermione liếc nhìn sang chỗ khác một lúc và nghẹn ngào bật ra một tiếng nức nở. Cô nhìn người bạn thân của mình với đôi mắt ướt đẫm lệ và thì thầm, "Mình đã chết, trong quãng thời gian làm nô lệ ấy, Ron à. Không phải thể xác mình, mà là linh hồn và tinh thần mình đã chết, mình đánh mất tất cả những gì tạo nên con người mình ngày xưa. Khao khát tranh đấu của mình đã không còn nữa, sự kiên trì của mình cũng lụi tàn. Mình chỉ còn muốn để mặc mọi chuyện cho đến ngày kết thúc. Mình hoang phí chính bản thân và chỉ chờ ngày thể xác mình được chết. Những khi cái chết đến thật gần, mình cảm thấy nhẹ nhõm, vì biết rằng đau khổ của mình sẽ sớm qua đi."
Hermione ghì chặt khuôn mặt Ron. Anh nhấc hai tay đặt lên eo cô, siết chặt hông cô và ép đôi mắt mình phải tập trung vào cô gái anh từng yêu cả một thời trẻ dại.
"Mình thật sự đã nhiều lần muốn chấm dứt tất cả, nhưng sau đó, mình đã được trao một cơ hội," cô tiếp tục. "Một người phụ nữ lớn tuổi đã thương hại mình, cho mình một thứ để có được tự do. Đó là lúc mình nhận ra, mình không muốn chết. MÌnh muốn sống. Mình muốn tìm bồ và Harry, mình muốn lần nữa cảm nhận mùi vị hạnh phúc, và cuối cùng hy vọng đã lần nữa nằm trong tầm với của mình."
Những giọt nước mắt tràn trên bờ mi khi Hermione hồi tưởng lại cuộc trốn chạy của mình. Cô dùng một tay để lau gò má ướt trong khi tay kia ghé vào vai Ron.
"Thế nhưng khi mình trốn thoát, mình không có nơi nào để đi. Mình cố gắng rời khỏi thành phố, nhưng có quá nhiều chướng ngại vật cản đường. Thế rồi, bởi một sự xoay chuyển kỳ diệu nào đó của số mệnh, mình đã đến cùng một góc phố, bước vào cùng một con đường với Draco Malfoy."
Ron siết chặt cô hơn.
"Anh ấy đã cứu mình, Ron à. Draco đã bảo vệ mình khỏi lũ Tử thần Thực tử, anh ấy đưa mình về nhà, cứu lấy linh hồn mình", cô nói. "Dĩ nhiên, tình cảm mình dành cho anh ấy không đến ngay lập tức. Anh ta là Draco Malfoy cơ mà, và mình không phải một đứa ngốc." Cô cười khúc khích. "Nhưng theo thời gian, có điều gì đó dần thay đổi và mình bắt đầu nhìn anh ấy bằng một ánh mắt khác. Tình yêu mình dành cho Draco, không chỉ bởi vì anh ấy là ân nhân của mình, hay vì anh ấy có mặt trong lúc mình cần một người an ủi, bất kể bồ nghĩ gì đi nữa, thì mình yêu Draco, là bởi vì anh ấy có thể hiểu mình."
Ron bắt đầu quay đi, nhưng Hermione nắm lấy cằm anh và nâng nó lên.
"Là một Tử thần Thực tử, Draco biết rõ tất cả những gì mình đã trải qua mà không cần mình phải nói một lời, anh ấy khiến mình mở lòng và chấp nhận bản thân, khiến mình muốn tâm sự với một người khác, cho mình biết rằng, mình không cần xấu hổ về bản thân bởi vì một điều gì đó xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của mình", cô nói với một tiếng nấc nghẹn. "Vào những đêm mình thức dậy sau cơn ác mộng, sợ hãi phải nhận ra mình đang bị nhốt dưới một tầng hầm hay một cái tủ đựng chổi dơ bẩn, Draco chỉ ôm mình và để mặc mình gào khóc. Anh ấy lắng nghe mình, không một chút sợ hãi hay phán xét khi mình nói với ảnh những điều khủng khiếp mà tâm trí sẽ không bao giờ cho phép mình quên đi. Anh ấy yêu mình, Ron à. Mình biết chuyện đó thật khó tin, nhưng anh ấy thực sự yêu mình."
"Mình tin điều đó..." Ron yếu ớt nói.
Hermione gật đầu. "Mình biết bồ có thể nghĩ rằng tất cả tình cảm mình dành cho Draco, chỉ là bởi vì anh ấy đã có mặt bên cạnh mình khi mình cần nhất, nhưng không phải vậy đâu. Nếu bồ là người tìm thấy mình, chăm sóc mình, thì rồi bọn mình vẫn sẽ nhận ra, rằng những gì ta từng cảm nhận trước đây đã không còn nữa. Mình không còn là cô gái bồ từng yêu nữa rồi, Ron à, và bồ cũng đã thay đổi. Cuộc chiến này...đã thay đổi chúng ta. Mình thật sự xin lỗi, nhưng mình biết rằng bồ không thể nào cho mình những gì mình cần. Thậm chí hiện tại, bồ còn không thể nào nhìn mình nữa."
Ron chớp mắt nhiều lần, để cô biết rằng anh vẫn cố gắng nhìn cô.
Hermione đưa tay lên vuốt ve gò má anh lần nữa. "Bồ muốn giả vờ rằng mọi thứ đã từng xảy ra với mình không tồn tại, nhưng nó ở đó và sẽ vĩnh viễn là một phần tạo nên con người mình bây giờ. Draco Malfoy cũng là một phần của cuộc đời mình hiện tại. Và nếu anh ấy chết trong cuộc chiến này, mình sẽ chết cùng anh ấy, bởi vì anh ấy là điều duy nhất giúp mình tỉnh táo yên lòng, anh ấy là người duy nhất có thể ghép lại từng mảnh linh hồn mình khi nó vỡ nát. Một lần nữa. Xin đừng làm điều đó với mình. Đừng đẩy anh ấy khỏi cuộc đời mình. Mình thiết tha hy vọng bồ có thể trở lại cuộc sống của mình lần nữa, ta có thể làm bạn lần nữa, nhưng mình sẽ không hy sinh anh ấy để có được tình bạn của chúng ta đâu."
Hermione khóc nức nở khi Ron siết chặt lấy cô. Đôi mắt anh bắt đầu nheo lại, những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài trên má.
"Mình đã nghĩ về bồ mỗi một ngày chúng ta xa nhau." Hermione nói. "Làm ơn ... làm ơn đừng nói với mình rằng mình sẽ mất đi tình bạn của bồ ngay khi mình vừa có cơ hội sống một lần nữa."
"Bồ sẽ không bao giờ mất mình," Ron nghẹn ngào nói, toàn bộ cơ thể anh run lên, cánh tay anh vòng qua eo cô. "Nhưng mình chỉ ... mình cần chắc chắn điều bồ nói là đúng. Về việc... chúng ta đã không còn là chúng ta ngày trước."
Hermione nuốt nước bọt.
"Làm ơn... chỉ một lần. Hãy để mình xác nhận cảm xúc của chúng ta lần cuối," anh cầu xin, đôi mắt tuyệt vọng nhìn sâu vào mắt cô.
Hermione do dự gật đầu. Ron nhắm mắt và từ từ nghiên người cho đến khi môi anh chạm vào môi cô, và rồi anh đứng yên nín lặng, tận hưởng cảm giác thanh thản quen thuộc được ôm cô vào lòng.
Đôi mắt Hermione nhắm nghiền. Môi cô không đáp lại, nhưng trái tim cô đập lên điên cuồng hệt như lần cuối cùng họ thừa nhận tình cảm với nhau. Xa xót làm sao. Tình yêu ấy đã từng sáng trong thơ ngây như họ vậy, giống hệt như nụ hôn này. Chỉ là môi chạm vào môi. Nhưng những ngày trong sáng ấy đã trôi qua từ lâu, và điều đó chưa bao giờ thể hiện rõ ràng hơn khoảnh khắc hiện tại, khi trái tim cả hai đều biết rõ họ không thể nào tiếp tục nụ hôn không nhuốm một tia đam mê này.
Ron nghẹn ngào lùi bước, thật chậm rãi, thật miễn cưỡng. Đã không còn nữa rồi. Tình yêu đó đã vĩnh viễn biến mất. Chiến tranh đã chia cắt họ, thay đổi họ, và xé trái tim từng đập chung một nhịp thành hai con người thương tích đầy mình của hiện tại. Cánh tay anh buông thõng xuống, Ron bật khóc nức nở.
Hermione lau mắt. "Mình xin lỗi, Ron à, mình rất tiếc," cô thì thầm trước khi hôn lên má anh và chạy đi.
Tay Hermione nâng lên và quấn quanh chiếc nhẫn đang đeo trên cổ khi cô quay vào trong. Hơn bao giờ hết, ngay giây phút này, cô muốn ở bên người đàn ông cô yêu. Cô muốn ôm anh, hôn anh và ở bên anh mãi đến khi cô trút hơi thở cuối cùng.
Cho đến tận lúc Ron hôn cô, cô vẫn chưa nhận ra mình đã từng nghi ngờ cảm xúc của bản thân. Draco đã cứu cô. Anh là anh hùng của cô. Nhưng những gì cô đang cảm nhận....thật sự gấp nhiều lần hơn thế. Hermione Granger yêu Draco Malfoy. Bây giờ, tâm trí cô chỉ còn duy nhất một điều đó, sống chết vui buồn họ cũng sẽ ở bên nhau, không một tia nghi ngờ nào có thể chen vào giữa họ nữa. Anh là của cô và cô sẽ yêu anh cho đến ngày trái tim cô ngừng đập.
XXX
Draco ngồi thẳng trên giường trong khi Crookshanks nằm trên chiếc gối bên cạnh anh. Anh đang cố gắng đọc về bùa chú Ginny sử dụng lên chân Harry, mặc dù vậy, mắt anh cứ không ngừng nhìn về phía cửa. Cảm giác không dễ chịu chút nào khi biết cô gái anh định cưới làm vợ đang ở một mình với thằng đần mà cổ chưa bao giờ thực sự hết yêu. Hermione và Ron chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Cô đã luôn có ý định quay lại với thằng Chồn đó cho đến tận khi cô yêu anh. Nhưng chỉ vì cô nảy sinh tình cảm mạnh mẽ hơn với anh không có nghĩa là những tình cảm cô luôn chôn giấu trong đáy lòng sẽ không có ngày thức dậy và mạnh mẽ hơn xưa.
Nhìn lại quyển sách trên tay, Draco không thể ngăn lại cảm giác quen thuộc với bùa chú trước mặt. Anh khá chắc chắn rằng mình đã đọc về nó trước đây, nhưng không phải trong cuốn sách này, và không phải chỉ một vài từ như vậy. Không phải anh biết dùng bùa chú này hay bất cứ điều gì tương tự, chỉ là anh có biết về nó. Hoặc ít nhất một người thích sử dụng nó.
Draco đưa tay ra và cố gắng triệu tập chiếc túi của Hermione, nhưng cơ thể anh rất yếu và nó chỉ nhúc nhích mỗi một chút. Khi nghe được âm thanh lạ, anh quay lại thì thấy Crookshanks đang quan sát anh, trông nó gần như tự mãn. Draco tò mò nhìn con mèo. Nó thực sự là con vật kỳ cục kẹo nhất trên đời.
Nhìn lại chiếc túi, Draco thở dài và từ từ đứng dậy. Anh đi tới, với vào trong tìm kiếm cho đến khi tìm được một quyển sách về các thuộc tính phép thuật. Anh đã đọc qua nó trước đây, và có vẻ như đây là loại sách phù hợp với cảm giác quen thuộc mà anh đang có.
Nhưng, trước khi anh có thể bắt đầu đọc nó, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!" anh kêu lên trong khi quay trở lại giường.
Cánh cửa từ từ mở ra và Ernie thò đầu vào. "Đừng nằm lại," anh chàng nói khi bước vào trong và đóng cửa sau lưng. "Padma muốn mày đi lại xung quanh để khớp xương linh hoạt sau khi bị tra tấn."
"Ồ." Này thì dành thời gian đọc sách. Draco ném sách xuống giường. "Vậy chính xác thì tao phải làm gì? Đi qua đi lại như một thằng rồ à?"
"Chà, mày được tự do ra khỏi phòng cơ mà," Ernie nói, chìa tay về phía cửa ra như thể đó là một giải thưởng.
"Vậy mày đóng cửa lại làm gì?"
Ernie tò mò nhìn lại cánh cửa. "Ờm...tao không biết nữa. Có lẽ tao làm vậy để những người đi ngang qua không nghe thấy tao xử mày!" Cậu nói, quay lại nhìn Draco.
Draco nhướng mày. "Mắc gì mày lại xử tao?"
"Mày đã hứa với tao, Malfoy. Mày đã hứa với tao mày sẽ không nói bất cứ điều gì về Ron! Và mày xem lại đi, mày đã làm gì?"
"Xét theo nghĩa đen, thì tao chưa hề nói-"
"Đéo có đen trắng gì ở đây cả!" Ernie hét lên. "Mọi người đều biết tao đã nói với mày! Trong khi Ron là bạn tao! Thằng chó!"
Draco khoanh tay. "Vậy tại sao lúc đầu mày lại nói với tao-?"
"Đó là một tai nạn! Bệnh mồm ỉa, được chưa? Tao thực sự mắc cái chứng đó đấy, mồm tao nó cứ phun ra thôi!"
Draco cắn má nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Mày không định xin lỗi tao à?" Ernie hỏi. "Bởi vì tao đang cho mày một cơ hội đấy!"
Draco không nói gì.
Ernie thở dài. "Tao nói này, Malfoy, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi nếu mày cứ đẩy mọi người ra xa. Nhất là nếu mày muốn ở lại đây. Mày có biết tao đã vất vả như thế nào để cố gắng làm bạn với mày không? Tao đéo quan tâm mày nghĩ tao là một thằng Hufflepuff hạ đẳng hay bất cứ điều gì trong cái đầu sạn đó của mày," cậu đảo mắt, "nhưng rõ ràng, cũng không ai trong nhà Hufflepuff của tao nghĩ rằng một đứa Slytherin như mày ngon lành tốt đẹp gì!"
Draco ngước nhìn Ernie.
"Thành thật mà nói, tao không biết điều gì đang tồn tại cái đầu sạn của mày. Có lẽ mày tin rằng mày nên bị trừng phạt vì tất cả những điều tào lao mày đã làm trong quá khứ, và tao thật sự hiểu điều đó, nhưng có lẽ mày nên để hình phạt đó cho những người mày thực sự mắc nợ quyết định, thay vì cứ ở đây tự ghê tởm bản thân."
"Giống như thằng chó McLaggen đéo đứng đắn đó ấy hả?"
Ernie cười khúc khích. "Thật ra, tao khoái mấy cái biệt danh đó lắm. Nhưng đúng vậy, tao tin rằng những cú đấm của anh ta, ít nhất là hai cú đầu tiên, là hợp lý. Tuy nhiên, Lời nguyền Tra tấn ... ừm, là một lời nguyền không thể tha thứ và anh ta đã làm điều đó một cách công khai, trước mặt trẻ em, nên tao không nghĩ điều đó hợp lý. Chuyện đánh choáng chú Kingsley cũng vậy. Đó là một điều tốt hiếm hoi mà McLaggen đã làm, vì tao khá chắc chắn rằng anh ta đang trong quá trình bị đuổi cổ. Nếu còn có não, tốt nhất anh ta nên biến đi vài ngày để chú Kingsley và giáo sư McGonagall có thời gian hạ nhiệt."
Draco gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Dẫu một phần trong anh thực sự thằng ngu McLaggen nhọt mông đó bị loại bỏ, thì anh vẫn cảm thấy không ổn khi hắn bị quẳng ra bên ngoài đối mặt với đám tay chân của Voldemort. Chắc hẳn họ có những căn cứ khác, nhưng theo những gì anh biết, căn cứ này là nơi dành cho những người có khả năng chiến đấu, và không ai có thể phủ nhận rằng McLaggen là một chiến sĩ cừ khôi. Giá như anh ta chỉ cần ngậm mẹ mồm lại...
"Và một điều nữa."
Draco ngước nhìn Ernie
"Hãy ngừng nói với bản thân rằng mày không xứng ở bên Granger, bởi vì tao biết mày hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy," anh nói. "Granger đã đi qua địa ngục để trở thành cô gái hôm nay, và cậu ấy sẽ ở bên bất cứ ai cậu ấy muốn cho dù mọi người nhìn mối quan hệ của tụi mày như thế nào. Mày thông não chưa?"
Draco cười khẩy và gật đầu.
"Tốt. Bây giờ, đứng lên thằng chó, tao phải dắt mày đi dạo." Ernie mở cửa và giữ nó cho anh.
Draco liếc xuống, nhận ra mình đang mặc đồ ngủ. Anh nhanh chóng xỏ đôi ủng vào và mặc áo choàng lên trước khi đi về phía cửa. Anh dừng lại bên cạnh Ernie. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, "Nhân tiện, cảm ơn mày. Vì đã đỡ lời nguyền đó cho tao."
Ernie há hốc mồm. Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cho đến khi cuối cùng cũng mỉm cười rạng rỡ. "Có phải Draco Malfoy thực sự vừa cảm ơn tao không thế? Chắc chắn sẽ đéo ai tin chuyện này!"
"Và đó là tất cả những lý do tại sao mày có lẽ nên giữ thông tin ấy cho mình mày biết." Draco nói. Cuối cùng anh cũng nhìn Ernie và nhếch mép. "Chuyển lời cảm ơn của tao đến Patil."
"Để làm gì?"
"Vì đã giúp tao bịa ra cái cớ nhảm nhí như "đi lại cho khỏi cứng khớp" để tao không cần phải ngồi ở đây cả đêm."
"Ừm, khi bọn tao thấy Granger đi cùng Ron, tao đã đoán mày sẽ cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết," cậu nói, đáp lại anh một nụ cười tự mãn.
Draco gật đầu trước khi bước ra khỏi cửa. May mắn thay, đã tối muộn nên hành lang khá vắng vẻ, tùy vậy, vẫn còn một vài người nán lại xung quanh và cuối cùng anh thấy mình đang đi ra ngoài, cho dù anh không có thuốc lá để mà rít một hơi.
Tất nhiên, khi Draco ra ngoài, một số người đang ngồi xung quanh, phì phèo thuốc lá trong khi nói chuyện sôi nổi về mọi thứ đã xảy ra đêm đó. Tất cả đều im lặng khi Draco bước ra ngoài, một cô gái thậm chí còn giật mình kêu lên.
Draco càu nhàu trước khi nhìn quanh. Anh không muốn quay vào trong và dường như nơi duy nhất trong khu vực đủ riêng tư chính là sân tập phía ngoài xa. Vì vậy, anh nhanh chóng bước về phía đó.
Khi Draco đến sân tập, anh bước đến giữa khu đất và thở dài bực bội. Ernie không sai. Anh đang đẩy mọi người ra xa. Anh đang tự cô lập mình. Nó dễ dàng hơn so với mở lòng và thú nhận mọi thứ. Rất nhiều người ở đây sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Nhưng anh làm vậy là quá đủ rồi... những người như Ernie không đáng bị anh đối xử tàn nhẫn như vậy. Nếu Draco cố gắng kết bạn với một người lạnh lùng như chính bản thân mình, anh chắc chắn rằng mình sẽ từ bỏ ngay từ giây đầu tiên. Anh không hiểu tại sao-
Có một tiếng động lạ vang lên. Draco lao về phía đó.
Anh phát hiện một người đang ngồi trên tảng đá ngay bên trái nơi anh bước vào. Sau vài lần chớp mắt, anh nhận ra đó là Ron. Chắc chắn nó vừa di chuyển và đã giẫm phải một cành cây hay thứ gì đó.
"Mày giỡn mặt tao đấy à?" Draco kêu lên. "Một lần, một lần duy cmn nhất tao lết ra đến tận nơi này, và đúng lúc mày cũng ở đây! Thành thật mà nói đấy, Chồn, tao với mày thật sự oan gia ngõ hẹp đến vậy à? Mẹ kiếp....thật là- Khoan đã! Granger đâu?"
Ron khẽ nhúc nhích vai, Draco cho rằng đó là nỗ lực nhún vai của cậu ta.
"Đừng có nói mày đã lãng phí cơ hội chết tiệt tao nín nhịn cho mày đấy nhé?" Draco nói, tiến lại gần hơn. "Bởi vì mày sẽ không nhận được cơ hội nào khác từ tao đâu."
Ron hơi nhướng mày, cuối cùng cũng ngước nhìn anh.
"Mắc cái đéo gì mày không nói chuyện?" Draco hỏi. "Mấy câu đối đáp khủng khiếp mày ném trả tao từ hồi đi học đâu rồi?"
Ron chớp mắt.
"Mày uống nhầm thuốc câm à?"
Draco không thích sự im lặng này. Hermione không ở đây, và xét theo trạng thái trầm cảm của Ron, có vẻ như mọi chuyện đã không diễn ra như anh mong đợi. Nếu thằng đần độn này có thể từ bỏ tình cảm của nó với Hermione và quay trở lại làm bạn thì có lẽ họ có thể tiếp tục-
"Tao đã hôn bồ ấy."
Draco nghiến chặt răng, chặt đến nỗi chúng có thể nứt ra. "Gì cơ?" anh hỏi, hy vọng anh đã nghe nhầm.
"Tao đã hôn bồ ấy," Ron lặp lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Draco có thể thề rằng linh hồn anh đã rời bỏ cơ thể mình. Nó giống như anh đang đứng bên cạnh thân xác mình nhìn mọi hy vọng và sự sống bị rút cạn. Người anh nóng bừng, đầu nhẹ bẫng, và anh thậm chí không cảm nhận được nắm đấm của mình siết chặt, vung về phía trước đánh mạnh vào quai hàm Ron. Cậu ta ngã ngửa ra khỏi tảng đá.
"Chết tiệt, Malfoy!" Ron hét lên, anh đứng bật dậy.
Draco trở lại là chính mình, nhưng cảm giác nóng bừng vẫn không ngừng lại. "Cô ấy có đáp lại mày không?" anh thì thào giữa những hơi thở sâu đầy tức giận.
"Gì cơ?" Ron hỏi, ôm chặt khuôn mặt mình.
"CÔ ẤY CÓ ĐÁP LẠI MÀY KHÔNG?" lần này anh lặp lại, to hơn nhiều.
Ron ngây người nhìn anh.
"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ! TRẢ LỜI TAO, WEASEL!"
Ron lắc đầu nguầy nguậy. "Không, bồ ấy không làm gì cả."
Sự nhẹ nhõm ngay lập tức bao trùm lấy Draco và anh đột nhiên thấy mình đang khóc. Anh quay lưng lại với Ron và lau nước mắt, cố gắng ngăn lại cảm xúc đang tuôn trào.
"Mày sẽ làm gì nếu bồ ấy thực sự đáp lại tao?" Ron hỏi.
Draco mất một lúc để bình tĩnh lại. Sau đó, anh thì thầm, "Tao sẽ biến khỏi đây. Tao chỉ ở đây vì cô ấy muốn. Nếu cô ấy không cần tao nữa thì không có lý do gì để tao phải ở lại đây, gây nguy hiểm đến tính mạng của cổ." Anh chợt dừng lại. "Rồi sao? Giờ mày có định thay đổi câu trả lời không?"
"Không," Ron yếu ớt nói. "Tao không phải là một thằng dối trá, Malfoy. Bồ ấy đã không hôn lại tao. Và ngay cả khi bồ ấy có đi chăng nữa..." Anh nuốt nước bọt. "Thì nó cũng không giống như trước đây nữa rồi. Nụ hôn đó như bằng chứng của một sai lầm. Nó..."
Draco quay lại và thấy Ron đang che mặt nức nở.
"Tao và bồ ấy đã không cách nào quay lại được nữa," Ron nói, dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt trên má. ''Quá nhiều thứ đã xảy ra, quá nhiều thứ đã thay đổi bọn tao....tao và bồ ấy sẽ không bao giờ có thể quay trở lại là mình ngày xưa. Có lẽ nếu cuộc sống đơn giản như trước, mối quan hệ này sẽ khác, thế nhưng tao và bồ ấy hiện tại đã bỏ lỡ khoảng thời gian bọn tao cần đối phương nhất..."
Draco hít một hơi thật sâu. "Bây giờ mày đã hiểu điều đó rồi?"
"Tao đã hiểu điều đó kể từ đêm đầu tiên gặp lại bồ ấy!" Ron hét lên. "Kể từ khi tao nhìn thấy bồ ấy hét lên trong cơn ác mộng, tao đã biết mọi thứ sẽ không thể nào nguyên vẹn như xưa được nữa! Bởi vì đó không phải là cô gái mà tao từng biết! Bồ ấy đã không còn là cô gái tao yêu nữa!"
"Vậy tại sao mày lại cố gắng phá hoại bọn tao?"
"Bởi vì tao muốn bồ ấy là người đó! Tao muốn bồ ấy vẫn là Hermy trong hồi ức của tao, để tao cũng có thể lần nữa là tao của ngày trước!"
"Mẹ kiếp, đồ ích kỷ chết tiệt," Draco nói.
"Xem ai nói kìa, một thằng tự cho mình là trung tâm thế giới như mày mà dám nói người khác ích kỷ!" Ron phỉ nhổ. "Mày chỉ ... mày không hiểu, được chưa? Mày sẽ không bao giờ hiểu mày đã cướp đi thứ gì từ tao khi mày quay lại đây với bồ ấy!"
Draco nhướng mày. "Cướp của mày á?"
"Đúng," Ron nói. Anh nhắm mắt lại và đặt tay lên tảng đá, dùng nó để gồng mình lên. "Tao giữ lại mọi hy vọng vì bồ ấy ... tao không ngừng tìm kiếm bồ ấy ... tao cố gắng tin rằng nếu bồ ấy trở lại đây, mọi thứ có thể bình thường trở lại, đó là điều duy nhất giúp tao tiếp tục. Tao..." Anh thổn thức. "Tao đã mất ba người anh. Tao mất mẹ. Ba tao phải ép buộc bản thân rời khỏi giường mỗi sáng và em gái tao là một NGƯỜI SÓI! MẸ KIẾP! Những gì tao và bồ ấy từng có là thứ duy nhất cho tao hy vọng...biết rằng bồ ấy đang ở ngoài đó, đang chờ đợi tao đến cứu, đó là lý do duy nhất khiến tao tiếp tục sống mỗi ngày...mày đã cướp đi tia hy vọng đó của tao..."
Draco há hốc mồm. "Mày biết chuyện của Ginny?"
"Tất nhiên là tao biết," Ron nói, nhìn lại anh. "Mày nghĩ trong suốt hai năm rưỡi, tao sẽ không nhận thấy con bé hành động kỳ lạ mỗi tháng ư? Nhưng con bé sẽ không tâm sự với tao, bởi vì Ginny cho rằng nó đáng ra phải bảo vệ tao. Nhưng tao vẫn anh trai, tao phải bảo vệ em gái mình.''
Draco nhếch mép. "Được rồi, gia đình Weasley và tổ hợp anh hùng muốn bảo vệ người khác," anh nói. "Tao không biết nhiều về chuyện anh chị em, nhưng ít nhiều gì, tao cũng có gia đình. Và gia đình phải bảo vệ lẫn nhau."
Những ngón tay của Ron ấn mạnh vào tảng đá. "Tao đã theo dõi mày, mày biết không? Khi mày đi với con bé. Tao biết George sẽ không kịp quay lại và tao không chắc Ginny định sẽ làm gì. Khi con bé xuất hiện với mày, tao thật sự không biết phải nghĩ gì nữa. Tao đã theo dõi mày cho đến khi mày và con bé độn thổ, sau đó tao phải đánh hơi mới tìm được mày lần nữa. Khi ấy con bé đã ở trong vòng tròn cây kỳ lạ đó."
"Đánh hơi á?" Draco lặp lại, đầu óc anh lập tức chuyển sang cuốn sách Biến hình của Hermione. Đôi mắt anh mở to. "Con cáo đó là mày?"
Ron gật đầu. "Ngay khi biết về Ginny, tao đã đến gặp giáo sư McGonagall. Kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Cô ấy dạy tao cách biến hình, để có thể luôn ở bên cạnh Ginny khi con bé hoá sói, dù con bé có biết điều đó hay không."
Hai người họ im lặng trong giây lát, âm thanh duy nhất xung quanh là tiếng gió nhẹ thổi qua tán cây. Tuy nhiên, nếu Draco lắng nghe thật kỹ, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện đâu đó ở phía ngoài sân tập. Anh quay về phía họ và nghe thấy giọng cô gái Lucy đó. Anh lập tức cau có. Anh thật sự muốn xử con chó cái đó ghê gớm.
"Đó không phải là một âm mưu đâu."
Draco quay người nhìn Ron và chớp mắt nhiều lần để lấy lại sự tập trung.
"Chuyện tao đốt danh sách," Ron nói, đề phòng Draco không biết anh đang nói về cái gì. "Tao làm vậy, bởi vì mày đã giúp em gái tao. Và tao ... tao không biết tao đang nghĩ gì khi đặt mày vào tình thế như vậy với McLaggen. Nhưng khi tao nhìn thấy mày với bồ ấy, tao tức giận... " Ron nhấc tay lên và nắm chặt các ngón tay của mình trong không khí. "Mọi người luôn nói tao quá nóng nảy, và tao bắt đầu nghĩ rằng họ đúng." Anh thở dài. "Tao không cố ý để McLaggen tra tấn mày. Tao biết mày vẫn đang hồi phục."
"Mày đang quan tâm đến sức khỏe của tao đấy à?" Draco nhướng mày.
"Không," Ron thành thật nói. "Tao quan tâm đến hạnh phúc của Hermy."
Cả hai lại im lặng trong một lúc lâu và Draco không thể không nghĩ đến việc một điếu thuốc có thể khiến cuộc trò chuyện này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Anh vẫn muốn giết Ron vì dám hôn bạn gái mình, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu cái khao khát níu giữ lại một mảnh quá khứ mà Ron cố chấp muốn bám víu. Rốt cuộc thì, từng ấy năm qua, động lực duy nhất để anh thức dậy mỗi sáng là những ký ức về mẹ khao khát trả thù.
"Bồ ấy nói...tao sẽ không bao giờ cho bồ ấy được những gì bồ ấy cần..."
Đôi mắt Draco tập trung trở lại và anh thấy Ron đang nhìn mình nghiêm túc.
"Tao muốn nhìn thấy."
"Nhìn cái gì?" Draco hỏi.
"Tao muốn xem bồ ấy như thế nào, khi mày lần đầu tiên tìm thấy bồ ấy.'' Ron nói. ''Tao muốn xem ký ức của mày".
"Mày không nghĩ rằng mày nên hỏi cô ấy trước à?"
"Không!" Ron quát lên. "Tao muốn xem ký ức của mày."
Draco nhíu mày. "Tại sao?"
"Bởi vì tao biết mình sẽ suy sụp," Ron nói, nuốt nước bọt một lần nữa để giải tỏa cổ họng khô rát. "Và tao....tao không muốn làm bồ ấy buồn nữa." Anh nhắm mắt lại. "Nhưng tao cần phải xem. Tao cần phải hiểu bồ ấy đã trải qua những gì. Để biết rằng tao thực sự không thể cho bồ ấy những gì bồ ấy cần. Tao... Tao cần tự tay kết thúc tình cảm này, Malfoy." Mắt anh mở trừng trừng nhìn thẳng vào Draco. "Coi như tao xin mày."
Draco càu nhàu, chân anh bắt đầu run rẩy. Khỉ thật. "Vậy...mày muốn xem bằng cách nào?" anh hỏi. "Mày có biết Chiết tâm trí thuật hay gì đó không?"
"Không," Ron nói, lắc đầu. "Nhưng chúng ta có thể đột nhập vào văn phòng của chú Kingsley và giáo sư McGonagall để sử dụng Chậu tưởng ký của họ."
Draco càu nhàu. "Mày không xem tao đang ở tình thế nào hả? Thằng Chồn cô hồn. Tao không thể đột nhập vào-"
"Chúng ta sẽ không bị bắt đâu.'' Ron nói. "Tao làm điều đó suốt. Bình thường tao hay vào đó để chôm Rượu đế lửa, vì họ giấu tất cả trong đó." Anh dừng lại. "Và lần cuối cùng tao làm vậy, tao đã thấy hợp đồng chú Kingsley bắt mày ký. Chú ấy chắc chắn sẽ không đuổi mày ra ngoài bất kể mày làm gì. Nhất là với khoản bảo hiểm đó."
Draco lại càu nhàu lần nữa.
"Mày không nên ký cái đó.'' Ron nói.
"Tao làm đéo gì có sự lựa chọn, mày nói coi?"
"Mày luôn luôn có một sự lựa chọn."
Ron bắt đầu rảo bước trở lại căn cứ và Draco miễn cưỡng đi theo. Lúc đầu, cậu ta di chuyển khá nhanh, nhưng thời điểm họ rời khỏi rặng cây, tốc độ của cậu ta chậm lại đáng kể.
"Ron!"
Cậu ta chết đứng khi cô gái Lucy đó chạy đến.
"Anh không sao chứ? Không ai nghe được tin tức gì của anh kể từ khi mọi thứ xảy ra trong..." Giọng cô nhỏ dần khi Draco bước lên bên cạnh Ron. "Anh đang làm gì với hắn ta vậy?" cô ta hỏi với vẻ khinh khỉnh.
"Biến đi. Bọn tôi đang bận," Draco nói, ra hiệu cho cô ta rời đi.
Lucy chế nhạo anh trước khi quay lại nhìn Ron với đôi mắt tinh nghịch.
"Cô nghe thấy rồi đấy. Chúng tôi đang bận," Ron nói. "Tranh ra chỗ khác đi."
Ron cố gắng đi vòng quanh Lucy, nhưng cô ta chắn đường anh.
"Nhưng, em...em nghĩ hai chúng ta có thể đi đâu đó và nói chuyện. Đã lâu rồi chúng ta không-"
"Tôi nghe nói bạn trai của cô mất tích," Draco cắt ngang. "Không phải cô nên ra ngoài tìm hắn à?"
"Tôi không có bạn trai!" Lucy cáu kỉnh. "Ron, anh biết mà!"
"Tôi thực sự không quan tâm," Ron nói, cố gắng vòng qua cô ta lần nữa. Và cô ta lại tiếp tục bước tới.
"Vậy là sao?" cô hỏi với đôi mắt ngấn lệ. "Anh định giả vờ như chúng ta không là gì với nhau ư?"
"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, Lucy. Bây giờ tránh đường cho tôi ngay."
Lỗ mũi của Lucy phập phồng. "Anh đi đâu mà vội vã thế? Để chia sẻ con điếm đó với hắn ta như một Tử thần Thực tử có đúng không?"
Ron nhíu mày, mặt anh đỏ bừng.
Draco nắm chặt tay ngăn mình vung nắm đấm vào cô ta. "Mẹ kiếp, cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ," anh nói.
"Tránh đường đi, cô mới là một con điếm, đồ vô cảm tự cao tự đại," Ron nói qua hàm răng nghiến chặt.
Nước mắt Lucy ứa ra. Ron tông mạnh vào vai cô ta khi bước tới.
Cô ta nắm lấy cánh tay anh. "Ron, em xin-"
"Đừng chạm vào tôi!" Ron hét lên.
Draco nhếch mép khinh bỉ nhìn cô ta. Những người chứng kiến sự việc đều đang cố nén cười. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ lịch sự để làm vậy.
Ron đi qua những hàng lang căn cứ trong im lặng, vẻ quyết tâm trên khuôn mặt dường như ngày một tăng lên khi họ đến gần Chậu tưởng ký.
Khi họ đến văn phòng của Kingsley và McGonagall, Ron sử dụng một bùa chú để kiểm tra chuyển động bên trong phòng. Mọi thứ hoàn toàn yên lặng. Anh mở khóa cửa bằng đũa phép và lặng lẽ bước vào trong.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Ron ếm một Bùa im lặng trên cả hai cánh cửa dẫn đến phòng của Kingsley và McGonagall. Sau đó anh đi đến chiếc tủ bí mật và lấy ra Chậu tưởng ký.
"Mày có chắc chắn muốn làm điều này không?" Draco hỏi, chăm chú quan sát khi Ron nhìn chằm chằm vào chiếc chậu bạc.
Không hề ngước mắt lên, Ron chậm rãi gật đầu. "Có, tao... tao cần xem. Tao cần biết chắc chắn bản thân thực sự không bao giờ có thể trở thành người phù hợp với bồ ấy.''
Draco thở dài và bước về phía trước. "Tao sẽ chỉ cho mày xem hai đêm đầu tiên," anh nói, chìa tay ra.
Ron đưa cho Draco đũa phép của mình và anh dùng nó để lấy ký ức ra thành những sợi dây ánh sáng mỏng màu bạc. Anh đặt chúng vào Chậu tưởng ký và quan sát thật kỹ khi chúng xoay tròn tan ra.
Ron hít một hơi thật sâu... và đi vào.
XXX
Khi Draco đứng ngoài cửa phòng của anh và Hermione, anh nhận ra đã rất muộn rồi, anh hy vọng cô sẽ không tức giận vì anh biến mất quá lâu. Sau khi Ron ra khỏi Chậu tưởng ký, cậu ta đã vô cùng suy sụp và gọi Draco là đồ uỷ mị, thế nhưng anh cảm thấy không ổn khi rời đi ngay lúc đó. Vì vậy, họ đã đột nhập vào tủ rượu và làm một ly. Ừm...hoặc một chục ly.
"Tao không nghĩ tao có thể làm được những gì mày đã làm," Ron nói. "Nhìn bồ ấy mà không nao núng. Bắt bồ ấy đối diện với chính mình." Anh dừng lại một lúc lâu và nhìn chằm chằm vào chai rượu đã cạn một nửa trên tay. "Tao không muốn bồ ấy cảm thấy xấu hổ về những gì đã xảy ra với mình. Hermy vốn không làm gì sai cả." Anh dụi mắt. "Tao biết tao đã không giúp đỡ được gì. Từ lúc bồ ấy đến đây, tao cư xử thật sự ích kỷ. Mày có nghĩ rằng bồ ấy sẽ tha thứ cho tao không?"
"Hên xui," Draco nói. Anh chộp lấy cái chai từ tay Ron và nốc một hơi. "Nếu mày để ý, thì trong ký ức một trong những điều đầu tiên cô ấy hỏi tao, chính là mày và Potter. Cô ấy luôn muốn quay trở lại đây, muốn có lại bạn bè nhiều như mày vậy."
Ron gật đầu. "Tao sẽ cố gắng. Tao thề, lần này tao sẽ cố gắng." Anh giật lại cái chai. "Nhưng có thể tao sẽ cần sự hỗ trợ của ít Rượu đế lửa."
Cả hai bật cười. Uống rượu với thằng Chồn không quá mức khủng khiếp như Draco nghĩ, mặc dù anh không nghĩ mình sẽ làm bạn bè gì với thằng đần độn này. Và dù anh ghét cái ý tưởng Ron quanh quẩn bên Hermione tới mấy, anh cũng thầm hy vọng cậu ta sẽ thực sự giữ lời và cố gắng làm bạn với cô trở lại.
Draco hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Dù đã khuya nhưng đèn vẫn sáng. Hermione đang nằm trên giường, những cuốn sách anh để ở đó được mở ra lộn xộn trong khi con mèo lớn khủng khiếp đó ngủ bên cạnh cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng ngay lúc cô nghe thấy tiếng mở cửa, cô bật dậy.
"Draco!"
Anh đóng cửa lại, cởi áo choàng và giày rồi đi đến chỗ cô.
"Em đã đi tìm anh," cô nói khi anh đến gần. "Padma nói với em bồ ấy cho phép anh đi dạo nên em quay lại phòng đợi."
Hermione cắn môi khi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghĩ thật lạ khi cô không ngay lập tức tra hỏi xem anh đã ở đâu. Nhưng rồi cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
"Ron đã hôn em," cô nói với giọng yếu ớt. "Nhưng em không hôn lại! Em thề là em-"
Draco đặt một ngón tay lên môi cô, "Suỵt. Không sao đâu, Granger. Anh biết mà."
"Anh biết á?" cô hỏi, gỡ ngón tay anh ra. "Làm thế nào mà anh biết được?"
"Thằng Chồn nói với anh." Hermione đỏ mặt vì tức giận, nhưng trước khi cô có thể bộc phát, Draco nói thêm, "Đừng lo lắng, nó không phải cố ý kiếm chuyện với anh."
"Anh nói chuyện với bồ ấy khi nào?"
"Có thể là ngay sau khi em đi," anh nói. "Anh định đi dạo và vô tình gặp nó ngoài đó. Anh giáng cho nó một cú đấm ngay khi nó nói về nụ hôn, và lần đầu tiên, nó không tấn công lại anh. Đây là một bước đột phá tuyệt vời."
"Vậy...anh đã ở với Ron á?"
"Ừ. Cả một buổi tối."
"Anh có mùi rượu đế lửa."
Draco nhếch mép. "Thằng Chồn biết nơi giấu rượu."
Hermione nhăn trán. "Em hoang mang quá. Hai người ... bây giờ hai người là bạn hay sao?"
"Ôi đéo nhé!" Draco cười nói. "Nhưng bọn anh có thể xem như đã đạt đến một mức độ hiểu nhau nhất định. Em là của anh và thằng Chồn cuối cùng đã chịu hiểu điều đó."
Hermione cố gắng hết sức để ngăn mình nhếch mép. "Đồ xấu tính."
Draco rướn người hôn cô. "Đây cũng là của anh," anh nói khi áp trán mình vào trán cô rồi hít một hơi thật sâu. "Nó yêu cầu anh cho nó xem những kí ức, lúc anh vừa tìm thấy em."
Hermione há hốc.
"Anh đã cho nó xem."
Cô thở ra và từ từ gật đầu với anh. "Có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn," cô nói.
Hermione cau mày nhìn sang một bên.
"Sao vậy em?" anh hỏi.
"Em cần nói với anh một điều. Một điều em đã nhận ra sau khi Ron hôn em."
Draco lùi lại, cảm giác như máu đang rút dần khỏi tim mình.
"Em đã nghi ngờ," cô nói, nhìn lại anh. "Về chúng ta."
Anh đã có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đau đớn chực trào.
"Em nghĩ có lẽ việc mọi người liên tục đặt câu hỏi về tình cảm của em dành cho anh...chắc hẳn đã hằn sâu vào tâm trí em bằng cách nào đó." Hermione hít một hơi thật sâu. "Nhưng giờ em đã không còn nghi ngờ gì nữa."
Mắt Draco sáng lên.
"Khoảnh khắc Ron hôn em, em nhận ra nó sai trái đến thế nào. Nếu không phải là nụ hôn của anh, thì sẽ không bao giờ đúng cả." Hermione ôm khuôn mặt anh trong tay. "Em yêu anh, Draco Malfoy," cô chân thành nói. "Và không chỉ vì anh đã cứu em. Em yêu anh vì chính bản thân anh và cách anh khơi dậy mọi cảm xúc trong em lần nữa. Em biết anh nghĩ rằng anh rất ích kỷ mỗi khi chuyện liên quan đến em, nhưng không phải vậy đâu. Em biết anh luôn đặt em lên trên hết. Anh bảo vệ em. Và anh yêu em. Đó là tất cả những gì em có thể mong cầu."
Draco đưa tay lên eo cô. Anh ôm chặt lấy cô trong khi cô kéo khuôn mặt anh lại gần cô hơn.
"Em mạnh mẽ hơn, bởi vì có anh, và em không còn xấu hổ tự ti về bản thân mình nữa. Những gì đã xảy ra với em, là một phần tạo nên con người em bây giờ, em sẽ không để lũ khốn Tử thần Thực tử đó chiến thắng bằng cách mặc cảm vì bản thân, em sẽ không bao giờ sợ hãi bất kỳ một ánh mắt đánh giá nghi kỵ nào nữa."
Draco mỉm cười. "Anh có thể nói nó là một kế hoạch hoàn hảo."
"Và em biết, anh sẽ luôn giúp em giữ được sự tự tin đó," Hermione vuốt ve gò má anh. "Chúng ta sẽ luôn giúp nhau mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ giành chiến thắng cuộc chiến này, và chúng ta sẽ kết hôn khi mọi thứ kết thúc. Không có 'nếu như cả hai chúng ta sống sót'. Cả hai chúng ta nhất định sẽ sống sót, và hạnh phúc bên nhau."
Draco bật cười. Anh kéo cô về phía mình và hôn cô. "Anh đồng ý cưới em. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần phải tìm ra cách chữa chân cho thằng đần Potter trước khi chiến thắng bất kỳ cuộc chiến nào."
"Về chuyện đó," Hermione nói, lùi lại và lấy cuốn sách anh đã tìm trong túi ra. "Sao anh lại muốn xem quyển sách này?"
Draco nhún vai. "Anh không biết, nhưng khi anh đọc bùa chú mà Weaselette sử dụng trên chân Potter, có gì đó rất quen thuộc về nó. Anh nghĩ nó có thể có trong quyển sách đó, nhưng anh vẫn chưa kịp xem."
"Chà, bùa chú đó không có trong quyển sách này, nhưng đây." Cô đưa cho anh một đoạn văn và để anh đọc tiêu đề. Sanamor (Phép thuật chữa trị bằng tình yêu). "Có những bùa chú chữa lành vốn chỉ dành cho những vết thương bằng phép thuật. Chúng được gọi là bùa chú Sanamor và chúng được sử dụng tốt nhất khi người thi triển có tình cảm mật thiết với người bị thương."
"Có nghĩa là những người đang yêu," Draco nói. "Giống như Weaselette."
Hermione mỉm cười. "Đúng vậy. Padma không bao giờ có thể thực hiện được bùa chú một cách chính xác vì bồ ấy không có tình cảm mãnh liệt với Harry. Về phần Harry...sau khi thất bại trong việc đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết, em không nghĩ bồ ấy thực sự thích bản thân mình cho lắm, vậy nên chính bồ ấy cũng không thể thực hiện được phép chữa trị hoàn hảo."
Khuôn mặt Draco sáng lên.
"Bây giờ, em không muốn chúng vui mừng vội", cô nói. "Mọi thứ vẫn chỉ là lý thuyết và vì em yêu mến Harry, em muốn thử nó trước và xem thứ có hiệu quả không."
"Em cũng nên bắt thằng Chồn học nó. Nếu nó làm được thì rõ ràng lý thuyết của em rõ ràng đã được chứng minh!"
Hermione tinh nghịch đập vào vai anh. "Anh lại xấu tính rồi."
Draco nhặt cả hai cuốn sách lên và ném chúng xuống sàn. Hermione rít lên, cô đang định thuyết giáo cho anh một bài về cách đối xử với sách vở thì anh đã ôm cô vào lòng và hôn cô say đắm.
"Ngày mai chúng ta sẽ tính chuyện đó," anh nói, đưa cô trở lại giường. "Đêm nay đầu em không được chứa thằng Potter. Chỉ được nghĩ về anh và em thôi."
"Draco, anh vẫn đang bị thương," cô nói, đẩy nhẹ anh.
"Vậy thì cứ để anh hôn em thôi," anh nói, dịch chuyển để cả hai thoải mái và nằm cạnh cô thay vì đè lên người cô. Anh lùi ra một lúc, nhìn vào mắt cô. "Anh muốn giữ lấy mọi khoảnh khắc có được với em, vì anh biết anh sắp phải bắt đầu chia sẻ em với mấy thằng đàn ông khác mà em xem là bạn thân. Chờ đã...tụi nó không tính là đàn ông. Nên gọi là mấy thằng nhóc đần độn. Anh là người đàn ông duy nhất."
Hermione bật cười và hôn anh lần nữa. "Chỉ lần này thôi đấy," cô thì thào trên môi anh.
Cô bắt đầu di chuyển trên người anh, Draco lăn qua, đột nhiên, có một tiếng rít lớn vang lên cùng tiếng gầm gừ, anh va phải thứ gì đó mềm mại mà dường như không phải là gối.
"Ôi! Bọn chị rất xin lỗi, Crookshanks!" Hermione hét lên, đẩy Draco ra để ôm lấy con mèo của cô.
"Em thật sự để cho con mèo của em ngủ trên giường ấy hả?" Draco hỏi. "Anh cứ nghĩ động vật sẽ phải ngủ dưới sàn."
"Con mèo của chúng ta , Draco," Hermione nói khi vuốt ve Crookshanks. "Chúng ta sắp kết hôn, nhớ không? Cái gì của em cũng là của anh, chồng tương lai à, và con mèo của chúng ta có thể ngủ bất cứ nơi nào nó muốn."
Draco và Crookshanks nhìn nhau. Cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ không bằng lòng.
"Tuyệt vời, cuộc sống hôn nhân thiệt đáng mong đợi" anh lẩm bẩm. Và anh khá chắc chắn rằng nếu con mèo mặt dẹt ấy có thể nói chuyện, nó sẽ nói chính xác những điều tương tự.
******************
Thực ra chương này mình đã làm được một ít từ hai tuần trước, nhưng mỗi lần bấm vào mình lại bấm ra ở cùng một đoạn này. Mối quan hệ của Ronmione trong Thế giới tàn nhẫn và tươi đẹp thực sự chính là mối tình đầu dang dở đáng tiếc có lẽ chúng ta ai cũng một lần trải qua hoặc chứng kiến. Vì định mệnh mà vô tình đánh mất lẫn nhau, đến ngày bãi bể nương dâu gặp lại, chúng ta đều đã bị thời gian và cuộc sống mài mòn, không cách nào có lại được cảm giác ban đầu nữa.
Nhỉ?
Thực ra, anh không sai, em cũng không sai. Chỉ là giữa bão tuyết mưa sa, chúng ta một người rẽ trái một người rẽ phải tại giao lộ hạnh phúc.
Chỉ tiếc buồn vui ly hợp, cũng đã là quá khứ, không thể nào quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com