Chương 38 - Trăm Sông Về Một Biển
"Chào, Gideon. Ông bạn thế nào rồi?"
Bronson dựa vào quầy, hờ hững nhìn vị pháp sư trước mặt. Anh đang ở khoang thứ hai bên trái của toa cuối tàu tốc hành Hogwarts, và anh luôn thích nhìn kỹ mọi thứ xung quanh đây.
"Uhh... Bronson. Cậu đến sớm hơn dự kiến," Gideon đứng sau quầy nói.
Bronson không hề để ý thấy ông ta cho tay vào túi và vẫy đũa phép.
"Tuần rồi căng thẳng quá," anh nói.
"Quigley không đi cùng cậu à?"
"Nó đang mua mấy thứ khác nữa. Hôm nay tôi có thể mua nửa tá gói không? Chắc phải chừng ấy bọn tôi mới trụ được một tuần." Bronson cười khúc khích.
"Umm ... không, tôi không bán được."
Khuôn mặt Bronson trầm xuống, môi anh run lên trong khi anh nhìn người đàn ông trước mặt giống như ông ta vừa giẫm qua đuôi một con mèo con đau khổ là anh đây. "Gì cơ?" anh hỏi giọng thê thảm.
"Xin lỗi, anh bạn, nhưng những vòng bảo vệ thành phố của Kẻ-mà-ai-cũng-biết bị hiện giờ siết chặt hơn cả hồi trước, nguồn hàng bên ngoài của tôi đang gặp khó khăn không thể vào được thành phố.''
"Vậy ông thực sự không có hàng luôn ấy à?" Bronson hỏi.
"Không. Thực ra, tôi vừa bán hai gói cuối cùng."
"Ý ông là ông còn có khách hàng khác cơ à?"
"Đúng vậy," giọng một người phụ nữ mơ hồ quen thuộc vang lên từ phía sau anh.
Bronson quay lại. Anh ngay lập tức được bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Pansy Parkinson. Cô cầm trên tay hai gói thuốc lá và giơ chúng lên trêu ngươi.
"Rất vui được gặp lại anh, Bronson. Và cảm ơn vì đã báo tin cho tôi, Gideon!" cô nói, vươn người sang một bên để nhìn người bán hàng đang đứng sau lưng anh.
"Không có chi!"
Bronson quay ngược về phía ông ta, quai hàm há ra thành hình chữ 'o' đầy kinh hãi.
"Xin lỗi, anh bạn, nhưng cổ ngon hơn anh bạn nhiều."
"Đó là điều đáng bàn cãi," Bronson và Pansy đồng thanh.
"Mặc kệ mấy người, còn cô, sao bỗng nhiên lại hút thứ này?"
Bronson quay lại phía Pansy, đúng lúc thấy cô lấy ra một điếu thuốc và bỏ vào miệng sai cách. Cô nhấc đũa phép của mình lên đốt thuốc.
"Đừng có lãng phí nicotine!" anh hét lên, chạy về phía trước giật điếu thuốc khỏi miệng cô.
Pansy nhếch mép. "Điếu đó miễn phí. Nhưng nếu anh muốn số thuốc còn lại thì anh sẽ phải đi cùng tôi."
Bronson càu nhàu trước khi giật hai gói thuốc khỏi tay cô. "Dẫn đường đi."
"Ối chà, dễ dàng vậy ư?" cô nói, bước ra khỏi khoang tài. "Không thèm cãi nhau nữa?"
"Không, nếu cô nói chuyện này nhanh gọn." Bronson nói. 'Người bạn chung' của chúng ta đã nói rằng tôi có thể tin tưởng cô."
Pansy sững người. "Anh nói chuyện với anh ấy?"
"Không, tôi là một nhà ngoại cảm. Tới công chuyện luôn?"
Pansy đảo mắt. Cô nắm lấy cánh tay Bronson và gần như ném anh vào toa tàu bên cạnh, đảm bảo đóng cửa lại sau lưng họ. "Bọn mình về rồi đây!" cô gọi.
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi trong quầy ngước lên nhìn họ với nụ cười toe toét. "Ô hô! Đây là người ấy hở?" cô nàng hỏi với một nụ cười mỉa mai.
"Đúng vậy," Pansy nói, liếc ngang về phía Bronson. Bây giờ cả hai người họ đều cười khúc khích.
"Người ấy?" một người đàn ông da ngăm hỏi trong khi bước ra khỏi một cánh cửa ẩn dưới sàn nhà.
"Bạn của Draco và Granger, Cưng à," cô gái tóc vàng nói, chu môi đòi một nụ hôn.
Người đàn ông có vẻ đã cảm nhận được sự né tránh của vợ mình, tuy nhiên, anh ta vẫn ngoan ngoãn hôn vợ.
Bronson và Pansy đều co rúm người lại.
"Bronson, hai kẻ kinh tởm đang nút lưỡi trước mặt chúng ta là Blaise và Daphne Zabini. Bạn cũ của Draco."
"Này, anh không thích cái cách gọi đó đâu," Blaise nói, nhăn mũi chỉ vào Pansy. "Lần trước Draco đã gọi anh bằng tên đấy."
"Aw, Baby, đừng làm ra vẻ mặt phụng phịu đó," Daphne nói, hôn anh một lần nữa.
"Hai người có thể làm ơn đừng trù dập vị khách của chúng ta không!" Pansy cáu kỉnh.
"Xin lỗi!" cả hai đều nói với nụ cười ngây thơ.
"Hai người họ còn thấy gớm hơn cả Malfoy và Cupcake nữa," Bronson lẩm bẩm. Anh đưa điếu thuốc vừa giật được vào miệng. Trước khi anh kịp dùng đũa phép châm lửa, Daphne nhặt một thứ gì đó từ quầy và ném cho anh. Bật lửa Muggle.
"Trong trường hợp chúng thực sự bắt đầu kiểm tra đũa phép của anh, anh có thể sẽ muốn sử dụng nó đấy," cô nói.
Bronson gật đầu và châm thuốc. Anh rít một hơi trước khi hỏi, "Vậy chính xác thì, mấy người muốn gì ở tôi?"
"Một tình bạn thân thiết," Blaise nói. "Cuộc sống của chúng ta đang gặp rủi ro lớn hơn bao giờ hết và rõ ràng càng có nhiều người ở phe chúng ta thì càng tốt. Pansy là nguồn tin bên trong của chúng ta, nhưng cô ấy không được phép tiếp cận quá nhiều. Cô ấy không phải là Draco. Vì vậy, chúng tôi cần anh giúp giữ liên lạc, trong trường hợp tình huống xấu đi, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Còn bạn cùng phòng của tôi thì sao?" Bronson hỏi. "Sao mấy người không thử liên lạc với cậu ấy?"
"Anh dễ tiếp cận hơn," Pansy nói. Cô và Daphne lại cười khúc khích. "Nhưng càng ít người biết về tôi càng tốt. Trừ khi anh đã nói với anh ta-"
"Tôi chưa."
Pansy mỉm cười. "Tốt. Bây giờ, anh nói anh đã trò chuyện với Draco à?"
"Pansy, không!" Blaise cảnh báo giọng sắc bén. "Chúng ta đã đồng ý rằng nếu anh ta có bất kỳ thông tin nào về Draco và Granger thì em sẽ không được nghe về nó. Chúng ta không muốn Lucius tìm thấy bất cứ điều gì nếu ông ta quyết định lang thang trong đầu em lần nữa đâu, chưa nói đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết."
Pansy thở dài và nói, "Được rồi, em biết. Em chỉ muốn biết liệu-"
"Cả hai người họ đều ổn," Bronson nói.
"Tôi đang định hỏi về Granger," Pansy đỏ mặt nói.
Daphne khoanh tay. "Không cần diễn!"
Bronson rên rỉ và bắt đầu quét mắt quanh khoang tàu tò mò để không phải nhìn bất cứ ai. Anh thích bộ ba đồng đội thường ngày của mình, tất nhiên là không bao gồm Quigley. Là người bạn đời lâu đời nhất của Bronson, Quigley là người không ai có thể thay thế được. Nhưng ba người này... ừm, Blaise và Daphne không phải Draco và Hermione, và Pansy chắc chắn không phải Theo. Anh thật sự nhớ tên ngốc-
"Vậy thì, Draco đã nói với chúng tôi về việc dì của cậu ấy và những người khác đang trốn trong thành phố," Blaise nói. "Cậu ấy yêu cầu chúng tôi đưa họ ra ngoài nếu có thể, tôi và Daph muốn gặp họ để có thể xem chính xác vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết."
"Nhưng chính xác thì chúng tôi không thể nào xuất hiện và gõ cửa chỗ trú ẩn của họ được." Daphne nói, "Vì vậy, chúng tôi hy vọng anh có thể đưa chúng tôi đến đó giới thiệu với mọi người."
"Các người thực sự làm tất cả những điều này vì lòng tốt à?" Bronson hỏi, cuối cùng dừng ánh mắt nhìn Blaise và Daphne.
"Thật sự khó tin tới vậy à?" Daphne hỏi.
Bronson nhướng mày.
"Bảy mươi phần trăm là vì lòng tốt." Blaise nói. "Ba mươi phần trăm còn lại là vì số tiền chúng tôi có thể bắt chẹt Draco khi gặp nhau lần tới."
Bronson ngây người nhìn anh trong giây lát. Blaise tiếp tục mỉm cười, mặc dù anh bắt đầu tự hỏi có khi nào Bronson không hiểu anh đang nói đùa không. À, đùa một phần, còn phần nào, thì hên xui.
Cuối cùng, khuôn mặt của Bronson dịu đi và anh cười khúc khích. "Cupcake và tôi biết nơi cậu ta giấu tiền, nên bọn tôi thường chôm tiền đó xài. Phải thừa nhận rằng, cảm giác thật tuyệt khi có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải bỏ tiền."
Blaise mắt sáng lên. "Liệu chúng còn-?"
"Không," Bronson nói, rút ra một điếu thuốc khác. "Tôi đã vét sạch rồi. Nếu cậu muốn mua thứ gì đó đẹp đẽ thì cũng còn phải xem cậu bỏ ra bao nhiêu công sức." Anh nháy mắt.
Blaise tò mò nhìn Bronson một lúc. Sau đó, đôi mắt anh mở to khi anh chợt thốt lên "Ồ!" Cuối cùng thì anh cũng nhận ra.
"Anh biết không, cưng," Daphne nói, "chúng ta đã từng bàn về chuyện mời ai đó tham gia-"
"Cái quái quỷ gì thế! Không! Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta đã nói, Daphne!" Blaise hét lên, mắt anh trợn tròn rồi anh nhìn Bronson. "Không có ý xúc phạm gì đâu."
"Không sao." Bronson nói. "Ờm...có thể nói, tôi cũng đang ràng buộc với người khác."
Pansy và Daphne kêu lên một tiếng, "Aww." Blaise vẫn không hiểu chuyện gì.
Đột nhiên, Pansy cúi xuống nhìn vào cánh tay trái của cô. Cô kéo tay áo lại.
"Pansy, sao vậy?" Daphne hỏi.
"Chúa tể Hắc ám đang triệu hồi mình," cô nói. "Vào giữa ban ngày. Ông ta không bao giờ triệu tập bọn mình vào giữa ban ngày."
Cả căn phòng im lặng.
"Chà...em đi đi!" Blaise ra lệnh. "Và cầm lấy cái này để có thể liên hệ với bọn anh sau." Anh ném cho cô một chiếc gương bỏ túi. "Anh đã sửa nó để bao gồm cả vị đồng đội mới của chúng ta." Sau đó, anh ném một chiếc tương tự cho Bronson. "Chỉ cần mở nó ra và nói 'Cogita'. Những chiếc gương đã kết nối sau đó sẽ nóng lên báo hiệu cho chúng tôi. Bằng cách này tất cả chúng ta có thể giao tiếp với nhau cùng một lúc."
"Tuyệt vời," Bronson nói, quăng nó lên trước khi bỏ vào túi.
Không nói thêm lời nào, Pansy rời khoang tàu. Chợ Đen nằm ở phía bên kia thị trấn, ngược với dinh thự của Chúa tể Hắc ám, vì vậy cô thực sự cần nhanh chân lên.
Cô lao ra ngoài toa xe lửa, rời khỏi Sân ga 9 ¾. Bỏ lại nhà ga Ngã Tư Vua sau lưng, qua một lối đi khuất trong bức tường đưa cô vào một con hẻm gần đó. Một quán rượu có mạng Floo nằm cách chỗ này vài dãy nhà, vì vậy cô đi thẳng đến đó.
Khi Pansy đến Dinh thự, cô vui vẻ phát hiện mình không phải là người cuối cùng có mặt. Rất nhiều người theo sau cô, bao gồm cả Quincy Nott. Hai người cau có với nhau trước khi đi vào phòng họp.
Pansy ngồi vào chỗ ngồi mới bên cạnh Theo, người đã khoanh tay ngồi sẵn từ trước. "Em nghĩ vụ triệu tập này là về cái gì?" anh hỏi.
"Biết chết liền," cô nói. Rồi trái tim cô chùng xuống. Draco. Cô nuốt nước bọt. "Anh có nghĩ là..."
"Anh đoán chúng ta sẽ biết ngay thôi," Theo nói.
Pansy liếc xéo về phía anh. Trong khi giọng nói Theo có phần lạnh lùng, ánh mắt anh lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô vẫn không thể nào nhìn ra manh mối ký ức nào, nhưng ít nhất anh có vẻ vẫn quan tâm đến Draco. "Bình tĩnh lại, Theo," cô thì thầm.
Theo chớp mắt, biến mất mọi dấu hiệu cho thấy anh đang lo lắng cho bạn mình.
Rodolphus và Bellatrix là hai người cuối cùng bước vào phòng họp. Mụ ta ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình bên cạnh chiếc ghế của Chúa tể Hắc ám trong khi chồng mụ ta ngồi ở phía bên kia của Pansy. Cô không rõ tại sao Voldemort lại hạ bậc ông ta xa như vậy, nhưng không ai dám đặt câu hỏi về chuyện đó.
Khi người cuối cùng đã yên vị, một cánh cửa ở phía sau phòng mở ra và Voldemort bước vào. Lão lướt về phía chiếc bàn, chân dường như không chạm vào sàn nhà. Đôi mắt lão lướt qua Theo, và sau đó là Pansy. Lão ta không tin tưởng họ, đó là lý do tại sao lão ta giữ họ gần mình hơn bao giờ hết. Nhưng công bằng mà nói, lão ta giờ đây đã không còn tin tưởng ai nữa. Nhất là sau sự phản bội của Draco.
Voldemort ngồi vào chỗ của mình và cẩn thận khoanh tay trước mặt. Không có lấy một tiếng thở nào vang lên xung quanh phòng trong khi mọi người thấp thỏm trên mép ghế để chờ đợi lão tiếp tục. Đôi mắt Pansy lướt xuống bàn về phía Lucius. Cả hai có chung vẻ mặt lo lắng trước khi lặng lẽ quay mặt đi.
"Trước khi bắt đầu, Rodolphus, vui lòng cập nhật về tiến độ nhiệm vụ ta đã giao cho ngươi."
Rodolphus hắng giọng. "Có rất ít thông tin về Baldric Bronson và Zander Quigley, thưa Chúa Tể."
Pansy cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình. Cô chưa bao giờ nghe nói về nhiệm vụ này.
"Cả hai tên đó đều từng theo học Hogwarts và được phân vào nhà Hufflepuff, tuy nhiên chúng đã tốt nghiệp trước Draco và..." Ông ta nuốt nước bọt."....con máu bùn đó, vì vậy có lẽ chúng vẫn chưa biết nhau trước đây."
"Ai đã chọn nơi ở cho chúng khi chúng nộp đơn xin nhập tịch trong thành phố?"
"Là Draco, thưa Chúa tể."
"Và nói ta nghe xem, Rodolphus. Ngươi không thấy điều đó đáng ngờ sao? Một người kín tiếng như Draco sẽ để hai người nó không quen biết cư trú cùng một toà nhà ư?"
Rodolphus đỏ mặt. "Tôi ... tôi biết, thưa Chúa Tể. Nhưng không có dấu hiệu nào -"
"Vậy thì hãy cố gắng hơn ," Voldemort rít lên. "Nó chọn hai tên đó, chắc chắn là có lý do, và vị trí của ngươi phụ thuộc vào việc ngươi tìm ra lý do tại sao."
Đôi mắt nặng nề của Bellatrix liếc nhìn chồng mình qua bàn, ngực mụ phập phồng như đang âm thầm đưa ra lời đe dọa của chính mình.
"Bây giờ, chuyển sang vấn đề quan trọng hơn," Voldemort nói. "Stuart, ngươi có thể vào!"
Pansy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở. Gần đây cô hầu như không gặp cha mình vì ông là một trong những Tử thần Thực tử chính được cử đi tìm Draco. Nhưng nếu ông ấy quay lại...
Stuart Parkinson bước vào phòng, cầm một đầu sợi dây vàng, Pansy ngay lập tức nhận ra. Bất kì ai bị trói bằng loại dây này sẽ mất khả năng sử dụng phép thuật, cho dù có dùng đũa phép hay không. Và gắn liền với đầu dây bên kia là...tim của Pansy ngừng đập. Căn phòng im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy Theo ngừng thở bên cạnh cô. Ở đầu kia của sợi dây đó là hai người. Draco và Hermione.
"Thở đi, đây không phải chúng," Stuart nói, vẫy đũa phép và hất bay hai người họ lên trên bàn. Cả hai rơi thịch xuống bàn, kêu lên vì đau. "Tôi đã đấu với tên Draco giả mạo này và phong cách sử dụng bùa chú hoàn toàn khác biệt."
"Và trận đấu này bắt đầu từ khi nào?" Voldemort hỏi.
"Khoảng năm mươi phút trước, thưa Chúa tể. Chỉ chốc lát nữa thôi bọn chúng trở lại hình dạng thực sự của mình."
Pansy không chắc mình nên nhẹ nhõm hay sợ hãi. Nếu hai người xa lạ này được chứng minh là thành viên của quân kháng chiến, Chúa tể bóng tối sẽ biết Draco và Hermione đã tìm thấy căn cứ, và sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi lão ta thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù binh để bắt Draco trở lại.
Pansy chăm chú quan sát hai tù nhân ngồi giữa bàn. Hermione quay lại và nhìn vào mắt cô. Cô ấy nuốt nước bọt, dường như đang thầm cầu xin cô. Họ có biết nhau không? Cô nghi ngờ điều đó, nhưng có thể họ đã từng học chung.
Stuart tính toán chính xác thời gian. Chỉ còn một phút nữa trước khi cơ thể hai người họ biến hình, cô gái thấp hơn và có mái tóc đen trong khi mái tóc vàng của chàng trai trở thành màu ngô nhạt và anh ta cao lên thêm một hai phân. Pansy mở to mắt. Cô biết họ. Chàng trai này bằng tuổi cô và cô gái lớn tuổi hơn, nhưng cô nhớ rất rõ, cô gái này đến từ đội Quidditch nhà Gryffindor. Một truy thủ.
"Theodore, Pansy, Gregory, Astoria. Tất cả các ngươi hãy đứng lên", Chúa tể Hắc ám ra lệnh.
Họ ngay lập tức đứng dậy.
"Hai kẻ này trông bằng tuổi các ngươi." Lão vẫy tay. Cả chàng trai và cô gái đều bị pháp thuật nắm cổ nhấc khỏi bàn, hai tay nắm chặt vào khoảng không trong khi chân họ điên cuồng vẫy vùng. "Có ai trong số các ngươi biết bọn chúng không?"
Không ai lên tiếng. Pansy hít thở sâu. "Chàng trai này, thưa Chúa tể. Cậu ta bằng tuổi của tôi. Một Ravenclaw."
"Tên?"
Pansy lục lại trí nhớ. "Tôi tin rằng cậu ta họ Goldstein. Thưa Chúa tể, Anthony Goldstein."
"Hừ."
Voldemort vẫy tay lần nữa và cậu ta gục xuống bàn. Cậu ta chỉ mất một giây để lấy lại hơi thở trước khi nắm lấy chân cô gái, cố gắng giữ lấy để cô ấy không bị treo lơ lửng. Nhưng không ích gì. Cậu ta càng cố gắng, cô ấy càng bị nhấc lên cao.
"Còn cô gái này?"
Pansy nhăn mặt và cố gắng nhớ lại. Cô ấy tái mặt, Pansy biết mình không còn nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời. "Cô ta một Gryffindor, có lẽ lớn hơn tôi một hoặc hai tuổi. Nhưng tên cô ấy, tôi ... tôi không chắc lắm..."
"Bell," Theo đột ngột nói. "Katie Bell. Cô ta chơi Quidditch."
Voldemort gật đầu hài lòng và ra hiệu cho họ ngồi xuống. Lão lại vẫy tay. Katie ngã mạnh xuống bàn, tay ôm lấy cổ. Những vết bầm tím như vân tay hình thành. Chúa tể Hắc ám chỉ cho cô thở một lúc trước khi cả hai người họ lại bị nhấc lên không trung lần nữa, lần này khi vừa bay lên, tay và chân của họ dang rộng ra như một con đại bàng, lưng họ cong lên.
"Các vị khách thân mến, hai vị có thể vui lòng giải thích cho chúng tôi biết, tại sao hai người lại quyết định giả dạng bộ đôi đặc biệt chúng tôi đang truy nã không?" Voldemort hỏi trong khi thích thú nhìn hai tù nhân đang lơ lửng bằng đôi mắt như rắn của mình.
"Chúng tôi không biết lý do!" Anthony hét lên. "Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh-"
"Anthony, im đi!" Katie quát. "Đừng nói với họ bất cứ điều gì! Dù chúng ta nói gì thì cũng sẽ không thuyết phục được con quái vật tàn ác này tha cho chúng ta đâu!"
Voldemort nhìn chằm chằm vào cô một lúc trước khi phá ra một tràng cười man rợ. Tất cả các Tử thần Thực tử lập tức hoà vào cuời vang như họ vẫn thường làm, và Pansy tự hỏi liệu có bao giờ lão ta nhận ra nó giả tạo và gượng ép đến mức nào không.
"Cô ta nói đúng," Lão lên tiếng. "Quincy."
"Vâng, thưa Chúa tể," Quincy Nott nói, bước lên bàn và chĩa đũa phép về phía Anthony. "Legilimens!"
Mọi người đợi một lúc trước khi Quincy bắt đầu chớp mắt trở lại. "Tên này đã không nói dối, thưa Chúa tể. Chúng đã bắt đầu làm vậy nhiều tháng nay, đầu tiên là tìm kiếm những Muggle đang ẩn náu, sau đó sử dụng cái tên bị ếm bùa cấm kỵ của con Máu Bùn để vây đánh lũ Săn tiền thưởng. Vài ngày trước, chúng đã được một đứa nhà Weasley đưa cho một lá thư và mấy sợi tóc. Phong bì có chữ ký của Kingsley Shacklebolt."
"Thật ấn tượng, Shacklebolt có thể khiến hai kẻ này răm rắp nghe theo mệnh lệnh một cách mù quáng," Bellatrix nói. "Các người thậm chí không tò mò tại sao hắn ta lại muốn các người mang hình dạng của một Tử thần Thực tử và một con Máu Bùn ư?"
Không ai trả lời.
"Có rất nhiều người khác đi cùng với chúng, thưa Chúa tể." Stuart nói. "Chúng vẫn lẩn trốn bằng bùa Tan ảo ảnh và áo tàng hình. Tuy nhiên , ngay cả khi vô hình, chúng cũng không thể trốn thoát. Tôi đã bắt được một trong số bọn chúng và gửi đi một thông điệp cho quân kháng chiến. Bọn chúng sẽ gặp tôi ở cổng trường Hogwarts lúc nửa đêm. Tôi đoán rằng ngài sẽ muốn đưa ra thoả thuận và có thể trao đổi hai tù binh này với kẻ chúng ta đang truy lùng."
"Ta không quan tâm đến con Máu Bùn đó," Voldemort nói, hơi quay đầu về phía Rodolphus. Ông ta rõ ràng rất giỏi trong việc che giấu phản ứng của mình, nhưng Pansy đứng đủ gần để thấy bàn tay ông ta đang run rẩy bên dưới bàn. "Ta chỉ cần một người. Katie-"
Katie nhăn mặt khi Lão dùng chiếc lưỡi rắn lướt qua tên cô.
Lão ta cười xấu xa. "Cô ta là người phụ trách nhóm quân kháng chiến?"
"Vâng, thưa Chúa tể," Stuart nói.
"Vậy thì, giá trị của cô ta khá lớn đấy. Theodore."
Theo đứng lên một lần nữa.
"Giết tên kia đi."
Theo nhìn Anthony, người có vẻ như sắp rơi nước mắt. Anh từ từ bắt đầu nâng đũa phép lên.
"Dừng lại!" Katie hét lên. "Tôi là thủ lĩnh của trung đội này! Đây là thất bại của tôi! Nếu các người muốn giết, người chết phải là tôi!"
"Chà," Voldemort nói, chống khuỷu tay về phía trước và dùng ngón trỏ nâng cằm lên. "Tại sao ta phải làm vậy?"
"Một thuyền trưởng tốt không bao giờ sợ hãi cùng con tàu của mình chìm xuống đại dương," cô nhổ nước bọt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Voldemort.
Voldemort lại cười. Mọi người đều tham gia, ngoại trừ Theo. Đôi mắt anh vẫn hướng về phía Anthony.
"Và đó, cô bé thân mến, chính xác là lý do tại sao chúng ta sẽ không để cô chết. Ta thích ngọn lửa rực cháy nơi cô. Có lẽ khi mọi chuyện kết thúc, và ta có người ta muốn trở lại trong tầm tay, ta sẽ cân nhắc để cô tham gia với chúng ta."
"Tôi thà chết một cái chết chậm rãi và đau đớn còn hơn đồ bệnh hoạn-"
"Ta không cần sự cho phép của ngươi. Cứ hỏi Sage ở đằng kia." Voldemort chỉ về phía một người phụ nữ ở cuối bàn. Một cựu thành viên quân kháng chiến đã bị Lão tẩy não ba năm trước khi thể hiện lòng dũng cảm giống Katie. "Theo, tiếp tục đi."
Theo lại giơ đũa phép. Anthony bắt đầu nấc nghẹn.
"Anthony, mạnh mẽ lên!" Katie nói, dù nước mắt cũng đã chạy dài trên khuôn mặt cứng rắn của cô.
Không do dự nữa, Theo nhíu mày hét lên, " Avada Kedavra!"
Voldemort giải phóng bùa chú của mình, để Katie và Anthony gục xuống bàn. Không chút suy nghĩ, cô bò đến và ôm đầu Anthony vào lòng, vừa khóc vừa cúi xuống thì thầm: "Xin lỗi em, là chị có lỗi với em."
"Ta sẽ cần ai đó để mắt đến Katie thân yêu trong khi có kế hoạch cụ thể," Voldemort nói. "Có ai-?"
Quincy đặc biệt chảy nước miếng nhìn cô gái. Trước khi bất kỳ ai có cơ hội giơ tay, Lucius đứng dậy, "Tôi xin phép được nhận nhiệm vụ này, thưa Chúa Tể."
Voldemort nhướng mày. "Ngươi ư, Lucius? Nhưng ngươi không hề chấp nhận bất kỳ phụ nữ hay nô lệ nào kể từ-"
"Tất cả bọn họ chỉ toàn những kẻ ngu ngốc đáng thương, suốt ngày khóc lóc rên rỉ, thưa Chúa tể. Ngài đã gặp người vợ quá cố của tôi. Tôi thích những cô gái mạnh mẽ."
"Tốt thôi," Voldemort mỉm cười nói. "Cô ta là của ngươi."
Lucius cúi đầu. "Cảm ơn ngài, thưa Chúa tể." Ông ta bước tới chém đứt sợi dây trói phép thuật để Katie và Anthony không còn bị buộc vào nhau. Cô hét lên khi ông ta kéo cô về phía mình rồi quẳng cô qua vai.
"Những người khác có thể giải tán."
Theo lao ra khỏi đó, nhanh đến nỗi Pansy thậm chí không có cơ hội để hỏi liệu anh ổn không. Cô muốn đi theo anh, nhưng một cái nhìn từ Lucius cho cô biết ông ta muốn cô giúp mình. Gánh vác nhiệm vụ công tác tư tưởng với nạn nhân mà Lucius vừa cứu khỏi một cuộc tàn phá khắc nghiệt. Tuyệt vời. Bây giờ làm thế nào cô có thể báo cho Bronson biết chuyện này và cảnh báo Draco đây?
XXX
"AH! Được rồi! Được rồi này!" Hermione kêu lên.
Cô và Ginny nhảy cẫng lên vì sung sướng trong khi Harry đi lại quanh phòng, mạnh mẽ như thể Ginny đã tự mình làm phép vậy. Luna đứng lên và tham gia cùng họ. Ba nàng phù thủy vẫn đang nhảy nhót xung quanh khi câu thần chú biến mất và Harry gục xuống giường.
"Được rồi, Draco, anh thử đi," Hermione ra lệnh, đưa cho anh cây đũa phép của Ginny.
"Tại sao anh lại phải thử cái này?" anh hỏi, đứng dậy khỏi chỗ của mình và đi về phía Harry.
"Bởi vì anh không yêu thích gì bồ ấy hết," Hermione giải thích. "Nếu bùa chú vẫn hoạt động, thì lý thuyết của chúng ta có thể bị bác bỏ. Nhưng nếu nó không..."
"Ừ, rồi, anh hiểu rồi," Draco nói, nheo mắt nhìn xuống chân của Harry.
Hermione bật cười. "Nào, Draco, em biết anh không thích thất bại, nhưng ít nhất điều này sẽ chứng minh một lần và mãi mãi rằng sự ghét bỏ của anh dành cho Harry vô cùng trong sáng, mỗi nỗi ghét bỏ thuần khiết nhất. Bồ ấy thở thôi anh đã không ưa rồi."
Draco đảo mắt. "Em muốn nói gì cũng được hết, tình yêu à." Anh vẫy đũa phép, một chuỗi ánh sáng trắng rời khỏi đầu đũa và đi vào chân Harry. Đúng như dự đoán, dù Harry đã có thể đứng vững, nhưng cậu không đi được bao xa.
"Mày yêu tao thậm chí còn ít hơn tao yêu bản thân mình nữa đó," Harry nói khi cậu gục xuống giường. Nó chỉ là một câu bông đùa, thế nhưng với những người có mặt trong căn phòng hiện tại, nó đã trở nên nặng nề. Chỉ có Draco khịt mũi.
"Chà, biết gì không Harry, mình cảm thấy thật tệ khi mình không yêu cậu chút nào luôn," Ernie ngồi xếp bằng bên cạnh Draco lên tiếng. "Mình hy vọng điều này không làm sứt mẻ tình bạn của tụi mình."
"Không sao hết, Ernie," Harry cười nói. "Ít nhất mình đã có thể đi một vòng quanh phòng, chừng đó yêu thương là đủ rồi."
"Nó khá là điên rồ, phải không?" Draco nói. "Bùa chú này có thể giải mã được mức độ một người yêu thích mày. Chúng ta có thể lập danh sách. Weaselette, Granger, Lovegood, Mack, Patil, Potter, con quái vật thô lỗ và gợi cảm còn được gọi là Draco Malf-"
"Draco!" Hermione cáu kỉnh. "Anh đừng nói linh tinh nữa!"
"Ít nhất thì anh biết em sẽ đứng đầu danh sách yêu thích của anh."
Hermione cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm nghị của mình, nhưng cuối cùng cô cũng mỉm cười. "Đồ dẻo mồm," cô nói, ngồi xuống bên cạnh Draco và để anh kéo cô lại gần.
Crookshanks ngay lập tức đứng dậy khỏi giường và leo vào lòng cô, đá vào sườn Draco trên đường đi. Và cuộc chiến ngay lập tức diễn ra! Draco nắm lấy hai chân sau của con mèo và kéo nó ra khỏi người cô. Crookshanks rít lên.
"Draco, đừng có chơi xấu Crook nữa," Hermione nói, nhấc Crookshanks lên và đặt chú mèo vào lòng. Con mèo nhìn anh tự mãn. Draco khịt mũi đáp lại.
"Ron, đến lượt anh," Ginny nói, nắm lấy tay Harry và xoa giữa hai tay mình. Cô nhìn vào mắt anh và mỉm cười lo lắng. "Đây chính là yếu tố quyết định. Nếu Ron có thể làm được thì khả năng cao là chứng tê liệt của anh liên quan đến phép thuật."
"Có lẽ là một phần nào đó của Lời Nguyền Giết Chóc vẫn còn bám vào xương sống của mày." Draco giải thích. "Điều đó cũng không phải chưa từng xảy ra."
"Mình không có ý gì đâu," Ron nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế mà anh đang ngồi. "Chỉ là, cái khả năng cao này dựa vào cái gì? Nếu mình không làm được thì sao? Bồ ấy là bạn thân nhất của mình mà?"
Xung quanh im lặng.
"Uhm, chỉ là..." Hermione bắt đầu, nhưng rồi cô cắn môi. Cách tốt nhất để giải thích là gì nhỉ? "Một số người...có thiên phú trong những bùa chú nhất định. Và Phép thuật này... chuyên về điều trị, và nó không hẳn là chuyên môn của bồ. Ý mình là ..."
"Có lẽ tốt nhất là em nên yên lặng đi, Tình yêu à," Draco thì thầm vào tai cô. Hermione làm theo lời anh ngay lập tức.
Ron càu nhàu trước khi đến gần Harry. Anh hít một hơi thật sâu và chĩa đũa phép vào chân Harry. Đôi mắt anh nhắm nghiền khi bắt đầu thi triển bùa chú, một chuỗi ánh sáng trắng nổi lên rồi biến mất. Khi nó kết thúc, anh chậm chạp mở mắt.
"Thế nào?" anh hỏi.
Harry hít thở sâu vài lần trước khi đứng dậy. Anh đi ngang qua phòng. Mọi người đều mỉm cười. Sau đó anh đi trở lại. Nụ cười của họ ngày càng tươi. Và sau đó, để tăng ấn tượng, anh bắt đầu chạy một vòng.
"Khoe khoang," Draco lẩm bẩm trong khi những người khác hò hét và vỗ tay vui vẻ. Ernie huýt sáo, Padma cũng hoà theo. Ginny, Hermione và Luna đều bắt đầu khóc.
"Đây là thật! Đây là thật!" Ginny hét lên, cô đứng dậy và ôm bạn trai mình vào lòng. "Chúng ta có hi vọng rồi!"
"Anh vẫn sẽ ghi công này cho chúng ta." Draco nói, kéo Hermione lại gần.
Lần này, tất cả mọi người đều cười phá lên, họ chỉ dừng lại bởi một tiếng gõ cửa. Ron bước tới trả lời cửa.
"George. Anh làm gì ở đây?" Ron hỏi.
"Anh tìm Malfoy. Em có gặp nó không?" George nói.
Ron mở cửa rộng ra và hất đầu về phía Draco đang ngồi trên sàn.
"Kingsley yêu cầu gặp cậu," George nói. "Tôi phải đưa cậu đến văn phòng ngay lập tức."
"Tôi ư?" Draco nói, tất cả sự sống như rút cạn khỏi linh hồn anh. "Chỉ mình tôi thôi à?"
"Đúng vậy," George nói.
Hermione quay sang Draco và nắm lấy tay anh. "Em sẽ đi với anh," cô nói.
"Nhưng Kingsley nói-"
"Em sẽ đợi bên ngoài!" Hermione nói, quay lại về hướng George. Cô kéo Crookshanks ra khỏi người mình và đứng dậy, kéo Draco theo. "Bọn mình sẽ quay lại ngay."
Hai người họ lặng lẽ đi theo George qua các hành lang. Chỉ còn một vài ngã rẽ trước khi họ đến cửa văn phòng Kingsley. Nhưng, trước khi mở nó ra, George đã quay người ngăn họ lại.
"Đợi một lát, Malfoy. Có điều tôi cần nói trước."
Draco nhướng mày. "Nói đi."
George khoanh tay nhìn sang một bên. "Nghe này, tôi chưa bao giờ có cơ hội để ... cảm ơn cậu chuyện cậu giúp em gái tôi vào đêm hôm trước. Tôi đã cố gắng quay lại, tôi thề! Tôi thậm chí đã tiết lộ bí mật của con bé cho Angelina để cô ấy hiểu tại sao chúng tôi không thể dừng lại nghỉ ngơi, nhưng trung đội đi xa hơn chúng tôi dự kiến rất nhiều và bọn săn tiền thưởng tràn ngập khắp khu vực. Tôi đã đánh giá thấp mức độ mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết muốn truy đuổi cậu." Anh nhắm mắt thở dài. "Tôi nghĩ cậu đã biết chuyện con bé muốn kể lại mọi chuyện cho chúng tôi và Harry bí mật ấy."
"Bọn em biết." Hermione nói.
"Ginny nói chính hai người đã khuyến khích con bé làm điều đó. Đó là một cuộc trò chuyện khó khăn, nhưng anh nghĩ gia đình anh mạnh mẽ hơn sau chuyện này. Cha anh dường như trở lại làm chính mình sau một thời gian dài. Vì vậy... cảm ơn hai người. Cảm ơn cậu, Malfoy. Vì tất cả." George cuối cùng cũng nhìn Draco, và rồi anh đưa tay ra.
Draco từ từ nhấc tay mình lên và họ bắt tay nhau. Một điều anh chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm với một Weasley. Cả hai gật đầu với nhau trước khi thả tay ra.
George đi tới gõ cửa. Anh đợi Kingsley cho phép trước khi mở nó ra. "Cháu đã đưa Malfoy đến rồi đây."
"Được, đưa cậu ấy vào đi."
George nhìn lại và ra hiệu cho Draco bước vào.
Draco quay sang Hermione và hôn lên má cô trước khi miễn cưỡng buông tay cô ra. Ngay từ thời điểm George nói tên mình, anh đã vô cùng lo sợ, có lẽ nào đến lúc anh phải thực hiện hợp đồng đó? Thế nhưng, anh vẫn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng để rời khỏi Hermione. Chưa sẵn sàng để từ bỏ hương vị tự do. Chưa sẵn sàng để chấp nhận cái chết. Anh không sẵn sàng cho bất kỳ điều gì trong số này.
Khi Draco bước vào phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Kingsley ngồi sau bàn làm việc và McGonagall ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Ai đó đang ngồi ở phía bên kia và khi họ quay lại, anh có thể thấy đó là Cormac. Sự nhẹ nhõm ngay lập tức phủ lên người anh.
"Ngồi đi, cậu Malfoy," Kingsley nói, ra hiệu vào chiếc ghế trống bên cạnh Cormac.
Draco từ từ bước đến và ngồi xuống.
"Cậu McLaggen vừa trở lại căn cứ, chúng tôi đang thảo luận về hình phạt thích đáng."
Draco liếc xéo Cormac. Anh ta trông nhợt nhạt một cách đáng sợ, quầng thâm vây xung quanh mắt trong khi lưng khòm xuống trên chiếc ghế. Hai cánh tay anh ta bắt chéo lại và đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Anh ta trông thảm hại hết sức.
"Dù hành động đánh choáng tôi đã tước đi đặc quyền chiến đấu cũng như sử dụng đũa phép của cậu ấy," Kingsley ra hiệu về phía cây đũa phép đang đặt trên bàn mình, "thì việc cậu ấy sử dụng Lời nguyền Tra tấn vẫn khiến chúng tôi cân nhắc đưa cậu McLaggen đây khỏi căn cứ."
Draco nghiến chặt hàm. "Các người không định đưa anh ta ra ngoài-?"
"Trời ơi, tất nhiên là không!" Giáo sư McGonagall nói. "Chúng tôi không tàn nhẫn đến mức trục xuất ai đó như thế. Hình phạt này chỉ đơn giản yêu cầu trò McLaggen phải chuyển đến một trong những căn cứ có ít hoạt động hơn thôi."
Cormac nhắm nghiền mắt và hít thở sâu. "Làm ơn, đừng bắt tôi phải rời đi," anh ta cầu xin. "Tôi tham gia quân kháng chiến là để chiến đấu."
"Đúng vậy, và cậu đã có khá nhiều chiến công cho đến lúc này." Kingsley nói. "Nhưng đáng tiếc, cậu đã nhận sai kẻ địch."
"Nó đã giết em họ tôi!" anh ta hét lên, đôi mắt mở trừng trừng.
Kingsley cau mày. "Chúng tôi biết rõ về quá khứ của cậu Malfoy đây, nhưng cậu ấy hiện đang đứng về phía chúng ta và tôi đã yêu cầu mọi người phải tôn trọng cậu ấy như bất kỳ ai khác xung quanh đây. Tra tấn người khác là một hành động không thể chấp nhận được, cậu McLaggen, cho dù cậu có ghét người ấy đến đâu. Cậu hiểu chưa?"
Khuôn mặt Cormac căng ra. Anh ta thở một hơi nặng nhọc, nóng nảy và gật đầu.
"Đây là quyết định của cậu, Malfoy," Kingsley nói, nhìn Draco. "Nếu cậu đồng ý, thì McLaggen sẽ bị loại khỏi căn cứ chính ngay lập tức. Nhưng, nếu không, thì-"
"Tôi không đồng ý," Draco nói trước khi Kingsley kịp kết thúc.
Cả Kingsley và McGonagall đều sửng sốt.
"Tại sao không?" Vị giáo sư nhíu mày hỏi.
Draco nhún vai. "Chà, anh ta là một tên khốn, em thừa nhận điều đó, nhưng bạn gái em vẫn gọi em là đồ khốn ít nhất hai lần một ngày, nên tính ra em cũng không có tư cách gì mà nói người khác. Và, như McLaggen đã nói, anh ta là một chiến sĩ, và với năng lực chiến đấu của mình, anh ta nên được ở lại đây để luôn sẵn sàng hành động."
Cormac há hốc. Đầu anh ta hơi quay về phía Draco.
Draco nhếch mép. "Tất nhiên, đây ai cũng chỉ nên được ân xá một lần. Nếu anh ta lặp lại chuyện đó lần nữa, em sẽ không ngần ngại đá anh ta ra khỏi đây ngay lập tức, thưa giáo sư."
Kingsley nhướng mày. "Chà. Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ, cậu McLaggen?"
Cormac nhìn ông và chậm rãi gật đầu.
"Được rồi, nếu đã vậy, hai người được tự do. Tôi sẽ cho cậu biết khi nào tôi quyết định trả lại đũa phép cho cậu, McLaggen, nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ không thả lỏng bản thân sớm đâu."
Draco và Cormac đứng dậy tiến ra cửa.
"Mọi chuyện ổn cả chứ anh?" Hermione hỏi, cảnh giác cao độ khi nhìn thấy Draco.
Anh gật đầu. "Ừ, Tình yêu, chuyện vặt thôi."
Cormac bước qua Draco, hất anh vào va vào Hermione. Cô ôm lấy anh để cả hai đứng vững.
"Chỉ cần giúp tao một việc thôi, Malfoy, đừng có làng xàng trước mặt tao," anh ta nhổ nước bọt trước khi đi xuống hành lang.
"Rồi, rất vui được giúp mày!" Draco hét lên sau lưng anh ta. "Đồ khốn."
"Cormac trở lại rồi hả anh?" Hermione hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Có vẻ vậy," Draco nói. "Và không được dùng đũa phép, giờ anh mới là kẻ chiếm thế thượng phong." Anh nhếch mép nhìn cô.
Hermione nhếch mép đáp lại. "Tên khốn này."
Đấy, lại nữa rồi. Ngày hôm nay cô đã gọi anh như thế bốn lần rồi đấy. Nhiều gấp đôi so với bình thường. Có nghĩa là anh đã làm rất tốt. Có lẽ hôm nay ăn có thể ăn được cử thứ năm trước khi đi ngủ-
Cả hai đột ngột nhấc đầu nhìn quanh khi âm thanh của tiếng bước chân vội vã cùng những tiếng thở gấp gáp vang vọng trên hành lang. Có ba người đang rẽ vào góc đường, hai chàng trai và một cô gái hoảng sợ chạy về phía văn phòng Kingsley, ánh mắt hơi hướng về phía họ.
"Kingsley! Giáo sư McGonagall! Tin khẩn cấp!" chàng trai dẫn đầu hét lên. Người cuối cùng đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình.
''Có chuyện gì vậy nhỉ?'' Hermione thì thầm.
Draco nhún vai. "Không phải chuyện của chúng ta." Anh kéo cô lại gần và bắt đầu hôn lên cổ cô. "Em nói sao, Tình yêu? Chúng ta có nên lẻn đi yêu nhau một tý trước khi trở lại với thằng Potter quý giá của em không? Phòng của chúng ta hiện tại đang mèo không giường trống."
Hermione cười khúc khích khi môi anh di chuyển đến tai cô. Cô là người đưa ra quy tắc về việc không được làm chuyện ấy trước mặt Crookshanks, nhưng cô phải thừa nhận rằng, cô bắt đầu hối hận về điều đó. "Anh phải thực sự hết sức nhanh chóng," cô nói.
"Hiểu rồi," Draco nói, nắm lấy tay cô chạy về phòng họ. Mặc dù dĩ nhiên, anh không có kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh như cô mong đợi. Một khi anh có cô trong vòng tay, mọi thứ trên thế gian đều chả còn nghĩa lý gì cả, nhất là thời gian. Lúc nào chả thế.
XXX
Bronson bước nhanh vào con hẻm ngay bên ngoài nhà hàng để nghỉ ngơi một lát. Anh châm một điếu thuốc, mặc dù biết rõ rằng anh nên tiết kiệm chúng. Gideon không nói dối, hai gói thuốc mà Pansy đưa cho anh là những gói cuối cùng. Là một người bạn có lương tâm, anh đã chia một gói cho Quigley. Công bằng chi rồi hối, đồ đần.
Cơn mưa nặng nề trút xuống, và Bronson dựa sát vào tường để tránh mưa. Một vệt sét bắn qua bầu trời, sau đó là tiếng sấm lớn ầm vang. Anh nghĩ ngay đến Hermione. Thật là ngạc nhiên khi nhận ra anh nhớ cô đến nhường nào. Và Draco nữa.
Cuộc đời Bronson vốn chẳng có mấy người để tin tưởng, kể cả gia đình anh. Đó là lý do tại sao anh những người bạn này lại quan trọng với anh đến vậy. Lẽ đương nhiên có rất nhiều người thích anh vì anh sinh ra với một khuôn mặt bảnh bao, nhưng đôi khi, khó mà phân biệt được ai là bè bạn chân thành, ai là kẻ qua đường tình nông nghĩa cạn. Quigley là một người bạn chân thành. Hermione cũng là một người bạn chân thành. Khỉ thật, ngay cả tình bạn của Malfoy cũng là thật. Và Theo...
Đôi tai cảnh giác của Bronson chợt nghe thấy một tiếng nấc nghẹn giống hệt...
Một đôi chân duỗi ra từ phía bên kia thùng rác trước khi biến mất lần nữa. Bronson có thể nhận ra những đôi giày sáng bóng kỳ quái đó ở bất cứ đâu.
"Theo!" anh gọi, lao vào trong mưa và vòng qua bên kia thùng rác.
Chắc chắn rồi, Theo đang ngồi dựa vào tường, chiếc mũ trùm kín đầu. Cậu ướt sũng, run lên lẩy bẩy và cố vòng tay ôm chặt lấy mình để giữ gìn một chút hơi ấm.
"Theo, có chuyện gì vậy?" Bronson hỏi, khuỵu gối xuống trước mặt Theo.
"Tao... tao không biết tại sao tao lại ở đây..." Theo nói qua đôi môi run rẩy xanh xao.
Bronson vươn tay ra, đặt hai tay lên vai Theo an ủi. "Chuyện gì vậy?" Đột nhiên, túi quần của anh nóng cháy. Chiếc gương.
Anh mặc kệ nó.
Theo nấc lên. Anh nuốt nước mắt vào trong nhưng bờ môi run rẩy bắt đầu thì thầm. "Tao vừa giết người," anh nói. "Tao vừa giết một thằng cùng khoá. Tao không thân thiết với cậu ta, nhưng tao biết cậu ta." Anh nhắm mắt lại. "Phải bao nhiêu mạng người chết trên tay tao nữa trước khi tao bước qua ranh giới không thể quay đầu? Hả Bronson?"
Bronson thở dài thườn thượt trước khi vươn ngón tay cái lau nước mắt cho Theo. "Tao không biết. Nhưng mày vẫn chưa đến gần ranh giới đó đâu, Theo. Tao hứa-"
Theo đánh mạnh vào tay anh và mở mắt trừng trừng. "Tao vừa nói với mày tao đã giết người. Sao mày không ghê tởm tao. Sao mày lại an ủi tao?"
"Bởi vì mày không phải là một thằng tồi tệ." Bronson đưa tay ra chạm vào má Theo lần nữa. "Dù mày có nghĩ gì, dù mày có hoài nghi bản thân đến đâu, thì mày vẫn là một người tốt." Túi quần của anh nóng hơn trước. Cảm giác như đang thiêu đốt anh, nhưng anh phớt lờ cơn đau. Đây không phải là lúc để giải quyết chuyện này.
Theo đánh vào tay anh lần nữa. "Không, tao đéo phải người tốt!" anh hét lên trong khi đứng dậy. "Tao là một con người tồi tệ! Tao là một kẻ sát nhân! Là con trai của một kẻ hiếp dâm! Và tao là một thằng ích kỷ!"
Bronson đứng lên. "Không, mày không phải là người như vậy!"
"Tao chính xác là người như vậy đấy!" Theo khóc rống lên. "Tao không nên đến đây!"
"Vậy tại sao mày lại ở đây, hả Theo?" Bronson hỏi, đưa tay xuống nắm lấy tay Theo.
Theo nhìn chằm chằm xuống, những ngón tay họ đang đan vào nhau. Đôi mắt anh lại nhắm nghiền, vài giọt nước mắt chảy dài xuống má. "Bởi vì tao không biết phải đi đâu nữa cả." Không nói thêm lời nào, Theo cúi xuống nhẹ nhàng hôn Bronson. "Tao xin lỗi," anh thì thầm, "nhưng tao thật sự đã không cách nào quay lại, tao đã không còn mặt mũi nào nhìn mày nữa..."
Không hề ngoảnh lại, Theo lao khỏi con hẻm, chiếc áo choàng bám chặt lấy cơ thể cao gầy trong cơn mưa vô tình ngày một nặng hạt.
"Theo!" Bronson muốn đuổi theo, nhưng khi Theo rẽ qua góc đường, anh biết mình không thể làm vậy. Điều đó quá nguy hiểm đối với cả hai người họ. Túi của anh ngày một nóng hơn. "Chết tiệt!" anh rít lên trước khi lôi chiếc gương khỏi túi và mở nó ra. "Cogita!" Ba khuôn mặt xuất hiện. "Các người muốn gì?"
"Draco gặp nguy hiểm rồi!" Pansy nói ngay lập tức. "Hãy cảnh báo họ, Chúa tể Hắc ám đã biết anh ấy đang ở cùng quân kháng chiến! Ông ta muốn trao đổi tù binh! Họ không thể -"
Bronson nhắm mắt và càu nhàu. "Tôi không thể cảnh báo cậu ấy được," anh nói trong khi xoa sống mũi. "Ba đêm nữa mới đến ngày hẹn. Họ sẽ không kiểm tra-"
"Nhưng anh phải thử cách khác đi chứ!" Blaise hét lên từ chiếc gương mà anh và Daphne đang ép đầu vào.
Bronson thở dài và gật đầu. "Tôi cần phải nói gì với cậu ấy đây?"
Tất nhiên, anh biết cảnh báo cũng sẽ chẳng ích gì. Draco và Hermione đã nói với anh họ giấu chiếc gương trong túi vì nó có thể sẽ gây náo động nếu bị ai đó phát hiện ra. Chiếc gương sẽ chỉ được lấy ra trong những ngày họ đã hẹn. Chết tiệt, anh vừa nói chuyện với họ hôm trước! Nếu Draco bị bắt, anh không biết mình sẽ làm gì nữa. Trong đầu anh hình thành một nhiệm vụ cảm tử ngay lập tức. Vì những người bạn hiếm hoi của mình. Anh có thể làm tất cả mọi thứ. Thậm chí phải hy sinh tính mạng.
XXX
Draco và Hermione ngồi bên ngoài, cô nép vào lòng anh trong khi anh hút điếu thuốc mà Padma cho phép sau khi kiểm tra sức khỏe anh thật cẩn thận. Hermione ghét chuyện anh hút thuốc bao nhiêu thì cô lại thích khoảnh khắc gần gũi với anh những lúc thế này bấy nhiêu, có lẽ nó khá rối rắm, tùy thuộc vào mức độ cứng đầu của cô ngày hôm đó. Rõ ràng, hôm nay không phải một ngày như thế.
Padma cũng đang rúc vào người Ernie, nhưng trông rất không hài lòng khi anh chàng đưa điếu thuốc của mình lên môi. "Kinh quá đi," cô nói.
Ernie cười và hôn lên chiếc mũi đang chun lại của cô. "Anh cũng yêu em."
"Đừng để mùi thuốc lá của dính vào em!" cô nói, kéo đầu mình ra khỏi người anh.
Ernie hôn cô một lần nữa.
"Chà!"
Hermione và Draco mỉm cười nhìn họ. Đêm đã khuya và lẽ ra tất cả họ đã phải đi ngủ từ một giờ trước, nhưng có thể ngồi ngoài trời mà không cần lo lắng về giờ giới nghiêm hoặc sợ ai đó theo dõi họ là một chuyện nhẹ nhõm vô cùng.
"Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?" Ernie hỏi, quay về phía họ. "Đột nhập vào thư viện Hogwarts à?"
"Bọn mình muốn làm vậy," Hermione nói, "nhưng chính xác thì bọn mình không thể làm gì được nếu không có đũa phép, đặc biệt là khi với tất cả mọi người đều muốn tham gia."
"Nhưng mọi người không thể nào tham gia cùng chúng ta được, Granger," Draco nói, rít một hơi thuốc. "Chúng ta sẽ đột nhập vào Hogwarts đấy. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó với một chục người dò dẫm khắp các hành lang cơ chứ?"
"Chúng ta sẽ dùng áo tàng hình." Hermione giải thích. "Ếm bùa yên lặng lên giày để không ai phát hiện bước chân và anh sẽ dẫn đầu để xua đuổi bọn Giám ngục."
"Và chúng ta sẽ giữ đội hình như thế nào trong tất cả chúng ta đều vô hình?" anh hỏi. "Tùy thuộc vào ai canh gác ngày hôm đó, ta có thể phải chuyển hướng vài lần. Sẽ không thể nào theo sát lẫn nhau được."
Hermione nhăn trán suy nghĩ. "Em sẽ suy nghĩ cách khác," cô nói. "Càng có nhiều người tìm kiếm trong thư viện thì càng tốt."
Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng hét từ phía xa, có lẽ đâu đó ở gần kết giới căn cứ. Tất cả đều quay đầu lại và lắng nghe.
"Kingsley, dừng lại! Chúng ta không thể vội vàng quyết định! Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ, để đưa ra một-"
"Không có thời gian đâu, Minerva! Chúng ta phải đến đó khi mặt trời mọc! Trong bốn giờ đồng hồ! Không còn cách nào khác! Tay tôi không thể nhuốm máu Katie được!"
"Tôi biết. Nhưng phải có một phương án-"
"Ta không có thời gian!"
Kingsley xông vào, đôi mắt ngay lập tức lướt đến tìm Draco. Anh sững người. McGonagall nhìn theo ánh mắt của Kingsley, đôi môi bà mấp máy buồn bã nhìn cặp đôi trước mặt. Có ba người bước lên phía sau họ. Là những người Draco và Hermione nhìn thấy chạy vào văn phòng sáng nay. Cô gái duy nhất trong bộ ba đã khóc thút thít trong khi đứng bên cạnh một tấm vải trắng mà dường như đang bao phủ thứ gì đó. Không mất nhiều thời gian để họ nhận ra đó là một thi thể.
"Người đó... là ai?" Ernie hỏi khi anh và Padma đứng dậy.
"Anthony Goldstein," Kingsley trả lời, đôi mắt không rời Draco. "Cậu ấy và Katie Bell đã bị vây bắt trong khi đang đóng giả hai người."
Draco nuốt nước bọt. "Vậy ư?" Lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi trong khi Hermione chậm rãi đứng dậy khỏi vòng tay anh. Anh cũng đứng dậy, chậm hơn cả cô. "Và cô gái Katie ấy thì sao?" anh hỏi.
McGonagall thậm chí không thể nhìn về hướng của họ. Vị giáo sư già lắc đầu trong khi Kingsley tiếp tục nhìn chằm chằm vào Draco.
"Chúng đã đồng ý làm một cuộc trao đổi."
Hermione bật ra một hơi thở kinh hoàng. Cô nắm lấy tay Draco. "Không!" cô hét lên. "Chú không thể làm như vậy!"
"Cậu Malfoy, tôi e rằng cậu và tôi có một thỏa thuận," Kingsley nói, đưa tay vào túi và lấy ra một cuộn giấy da.
"Draco, cái gì vậy anh?" Hermione hỏi, đôi mắt đau đớn nhìn anh.
Draco nuốt nước bọt lần nữa, đôi mắt ngấn lệ. "Nó là một hợp đồng," anh trả lời. "Anh đã ký nó để có thể ở lại đây với em."
Hermione lắc đầu không tin vào tai mình. "Không! Anh... anh không thể làm vậy! Chúng ta đã hứa với nhau mà, Draco! Chúng ta đã hứa cả hai sẽ cùng nhau sống sót!"
"Nhưng anh đã ký vào thỏa thuận đó."
"Em mặc kệ thỏa thuận chết tiệt của anh!! Anh sẽ không hy sinh bản thân, Draco! Chúng ta sẽ tìm cách khác!"
"Không còn thời gian nữa, cô Granger," Kingsley nói, nhét lại bản hợp đồng vào túi. "Ta thực sự hy vọng mình không bao giờ phải làm điều này, đặc biệt là sớm như vậy, nhưng Katie Bell là một thành viên quan trọng của quân đoàn. Chúng ta không thể để cô ấy chết được."
"Nhưng chú cũng không thể đưa Draco đi nộp mạng được!" cô hét lên, bước tới chắn trước mặt anh. "Cháu không cho phép!"
"Granger ... em biết chúng ta không thể để cô gái đó-"
"Draco, không!" cô khóc nấc lên, quay cổ lại nhìn anh. "Anh không thể giao nộp bản thân được! Lão ta sẽ tra tấn anh, sẽ xâu xé anh từ trong ra ngoài và để anh đau đớn đến chết! Anh không thể làm vậy! Đừng mà anh, đừng để lão ta chiến thắng!"
"Nhưng nếu anh bị ếm lời nguyền độc đoán-"
"Mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi! Ngay cả khi ông ta quyết định để anh sống, ông ta vẫn sẽ tổn thương anh, và sau đó ông ta sẽ theo dõi mọi hành động của anh, thậm chí cho anh ít tự do hơn trước! Ông ta sẽ làm mọi thứ có thể để phá vỡ anh! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra! Em sẽ không để mất anh! Em-"
Draco nắm lấy vai Hermione và xoay người cô lại. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô. "Granger, anh xin em..."
Hermione khóc nức nở trong lồng ngực anh. "Em sẽ đi với anh! Chúng ta sẽ quay trở lại đó, và chúng ta sẽ chết cùng-"
"Không đời nào!" anh hét lên, lùi lại để có thể nhìn vào mắt cô. "Em sẽ không chết! Em nghe hiểu lời anh không? Cả hai chúng ta sẽ sống sót! Anh sẽ quay lại tìm em!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Không! Không, không được! Ta-"
Draco khiến cô im lặng bằng một nụ hôn. Môi anh di chuyển thật chậm rãi như muốn ghi khắc từng chi tiết. Mùi vị của cô, hương thơm của cô, những ngón tay cô quấn lấy hông anh, cảm giác ngọt ngào khi lưỡi cô chạm vào lưỡi anh, cái cách mái tóc rậm rạp của cô xõa về phía trước khiến gò má anh nhột nhạt. Anh yêu từng mảnh linh hồn và cơ thể của Hermione. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách ấy.
Draco miễn cưỡng lùi lại, hé mắt vừa đủ để nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ của cô đang nhìn anh. "Anh yêu em." Anh thì thầm bên tai cô. "Stupefy."
Hermione mềm nhũn trong vòng tay anh.
"Ông vẫn nhớ lời tôi chứ?" Draco nói, nhìn Kingsley.
"Tất nhiên," Ông đáp với một cái gật đầu. "Cậu Crawford, cậu Dalton, vui lòng đưa cô Granger về phòng và đảm bảo rằng cô ấy sẽ không rời khỏi nó cho đến khi tôi trở về."
"Vâng thưa chỉ huy."
Cả hai pháp sư bước tới. Draco bế Hermione lên và cẩn thận đặt cô vào vòng tay họ. Anh gạt mấy sợi tóc ra khỏi mắt cô và hôn cô lần cuối trước khi nhanh chóng quay đi.
"Patil, hãy dẫn họ đến phòng của cô Granger."
Padma, người đang nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt trong trạng thái xuất thần, chậm chạp chuyển đôi mắt đau buồn về phía Kingsley. "Nhưng ..."
"Đừng bắt ta phải ra lệnh cho cháu."
Đôi mắt của Padma lập tức ướt đẫm. Cô thút thít trước khi nhanh chóng quay người và chạy vào trong. Hai pháp sư đi theo cô và Draco nhìn Hermione bị họ đưa đi, rời khỏi anh, khả năng là mãi mãi.
"Malfoy... mày không thể làm vậy được," Ernie nói. Cậu vẫn đứng bên cạnh anh.
"Quá muộn rồi," Draco nói, cố nén nước mắt. "Hãy thay tao giữ cô ấy an toàn nhé, Mack."
"Cô Perry, hãy đưa thi thể của cậu Goldstein đến khu y tế."
Cô phù thủy lại thổn thức trước khi gật đầu. Cô dùng đũa phép để hướng cơ thể đang lơ lửng vào bên trong, cố gắng không nhìn Draco khi cô đi qua anh.
"Đi cùng tôi, cậu Malfoy," Kingsley nói, đi về phía anh. "Chúng ta có nhiều thứ để thảo luận và có rất ít thời gian. Minerva, vui lòng chuẩn bị một trung đội. "
Giáo sư McGonagall gật đầu.
Kingsley tiến vào trong với Draco lê chân sau lưng.
"Trò Macmillan," McGonagall thì thầm với Ernie ngay khi họ đi khỏi. "Cuộc trao đổi sẽ diễn ra bên dưới đỉnh núi phía Đông và ta sẽ men theo Con đường Nhân mã, xuyên qua khu rừng để đến đó. Hãy đánh thức những người khác. Những chuyện thế này sẽ không xảy ra dưới sự giám sát của ta."
Ernie thở phào nhẹ nhõm. Cậu lập tức gật đầu. "Em hiểu rồi. Còn Granger thì sao ạ?"
"Dĩ nhiên là trò sẽ phải giải cứu trò ấy rồi. Bây giờ, hãy nhanh chân lên."
Ernie lại gật đầu. Cậu chạy vào trong và ngay lập tức đến phòng Harry. Ginny giờ này chắc chắn đang ở bên cậu ấy, và nếu ai đó biết cách phụ trách hành động nổi loạn lần này, thì người ấy chắc chắn là bạn gái của Harry Potter.
XXX
Khi Hermione tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường với Crookshanks cuộn trong lòng.
"Không!"
Cô thậm chí còn không quan tâm đến chú mèo của mình bị hất bay ra khi cô nhảy xuống sàn. Cô đến bên cánh cửa và cố gắng mở nó ra nhưng nó đã bị khóa. Hermione bắt đầu kéo mạnh hơn, đập đá và la hét trong khi cố gắng suy nghĩ những phép thuật cần thiết để thoát ra khỏi đó. Cô không mất nhiều thời gian để mở cửa, nhưng hai pháp sư lúc nãy đang đứng ở phía bên kia. Một trong số họ vẫy đũa phép, và cánh cửa đóng sầm lại lần nữa.
"Đồ khốn kiếp!" cô hét lên trong khi đập mạnh vào nó.
Cô mở nó ra một lần nữa. Họ tiếp tục khoá lại.
"Chết tiệt!"
Lần thứ ba. Vẫn như cũ.
"CHẾT TIỆT! THẢ TÔI RA NGAY!"
Một lần nữa. Hermione vừa định thử và ếm họ thì cô nhận ra cả hai đã nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Cô ngẩng đầu lên rồi nhướng mày.
"Ồ, em xin lỗi, chị đang định làm điều đó hả?" Ginny hỏi, bước vào tầm nhìn của cô.
Hermione thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy người bạn của mình. "Chuyện gì đã xảy ra? Draco đâu?"
"Họ vừa rời đi," Ron nói.
Hermione nhìn sang, Ron lo lắng nhìn xuống hành lang. Ernie và Padma đang ở gần góc rẽ, thò đầu ra để chắc chắn rằng không có ai tới. Ernie quay lại và đưa ra dấu OK. Ở đầu bên kia, Luna và Dean cũng đang làm điều tương tự. Vài giây sau, Terry và Michael rẽ vào.
"Lấy được chưa?" Ginny hỏi khi họ đến gần cô.
"Dễ như ăn bánh." Terry nói, cầm hai cây đũa phép quen thuộc đưa về phía Hermione. "Cái nào là của cậu?"
Hermione từ từ nhấc tay lên nắm lấy cả hai. Cô đút đũa của Draco vào túi. "Tại sao mọi người lại giúp mình?" cô hỏi.
"Chị và Malfoy là một phần của quân kháng chiến, và chúng ta ở đây, chúng ta chăm sóc lẫn nhau." Ginny nói.
Hermione mỉm cười. Cô biết mình đã hứa sẽ không khóc nữa, nhưng chuyện này có chút cảm động quá mức.
"Nhưng đừng nghĩ chuyện thế là xong, Granger." Michael nói. "Bọn mình vẫn còn cần cậu sử dụng đầu óc thông minh đó để lên kế hoạch cứu Katie. Anthony rất thân với bọn này, và cậu ấy có tình cảm với Katie, bọn này sẽ không để cậu ấy ra đi vô nghĩa."
"Mình sẽ nghĩ cách," Hermione nói, chạy vào phòng lấy túi xách của mình. Nếu cô có mọi thứ trong tay thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn để giải cứu Katie. "Đi nào."
Tất cả họ tập hợp lại với nhau và bắt đầu chạy về phía lối ra. Bên ngoài, Hermione ngạc nhiên khi thấy Susan, Lavender, Justin và... "Seamus. Bồ khoẻ lại rồi."
"Ừ, đúng vậy," Seamus nói, hơi đỏ mặt. "Mình vừa trốn khỏi bệnh xá."
"Và nuốt hết mọi lời khuyên chuyên khoa của mình," Padma mắng mỏ.
"Mình đã nói mình sẽ tham gia chuyện này," cậu nói. "Mình có một món nợ phải trả."
"McGonagall nói đúng. Họ đang đi xuống Con đường Nhân mã," Susan nói. Cô nhìn xung quanh. "Tất cả chúng ta sẽ cùng đi hả?"
Mọi người liếc nhìn nhau. "Có vẻ như vậy thì hơi nhiều," Ginny nói, rồi nhẩm tính. Họ có mười ba người. "Số người xu cà na quá. Không ổn"
"Đó thật là một quan niệm mê tín ngớ ngẩn", Luna nói.
Mọi người nhìn cô nàng nhướng mày. Đó chắc chắn là điều họ không bao giờ nghĩ đến sẽ nghe thấy từ miệng Looney nổi danh Hogwarts.
"Mình nghĩ ta nên đi một nhóm sáu người," Ginny nói, đưa họ trở lại nhiệm vụ trong tầm tay. "Kingsley chỉ mang theo hai người khác và giáo sư McGonagall đứng về phía chúng ta. Vậy nên mình, Hermy, Ron, Ernie-"
"Nếu Ernie có trong danh sách thì mình cũng sẽ đi," Padma nói, giơ tay lên.
"Nhưng, cưng à-"
"- Padma -" Ginny tiếp tục.
Padma mỉm cười tự mãn với bạn trai của mình.
"- và một người nữa."
Seamus giơ tay lên. "Không phải anh đã nói-?"
"Ôi, thôi được rồi," Ginny nói. "Chốt đội đê."
"Chà, vậy bọn anh là kẻ vô tích sự à," Dean khoanh tay nói. "Anh hy vọng em nhận ra em đang bỏ lại ba thành viên chủ chốt trong trung đội của mình."
Ginny mỉm cười. "Em biết chứ. Hãy tranh thủ đi vì em đã yêu cầu để trung đội chúng ta nhận nhiệm vụ trở lại trong tuần tới."
"Vậy con đường Nhân mã là con đường nào?" Hermione hỏi, muốn nhanh chóng rời đi. Mỗi một bước Draco rời xa cô đều xa xăm như vạn dặm.
"Lối này," Ron nói, hướng về phía đông.
"Cảm ơn mọi người," Hermione nói, nhìn cả nhóm lần cuối trước khi chạy theo Ron.
Ginny, Ernie, Padma và Seamus đều bám sát gót cô.
Những người khác đứng lại quanh đó, không chắc họ phải làm gì. Đột nhiên, một cơn gió rít lướt qua người họ.
"Em có cảm thấy-?" Lavender hỏi, nhìn xung quanh. "Nó giống như..."
"Giống tiếng chổi bay nhỉ," Luna cười nói. "Có vẻ như trung đội của họ có bảy người. Đó là một con số may mắn mà, chị biết đấy."
Lavender nghiêng đầu. "Huh?"
Luna không nói gì nữa, chỉ ậm ừ vui vẻ quay vào trong.
XXX
Draco đau đớn nhấc chân đi xuyên qua khu rừng với hai pháp sư vạm vỡ ở hai bên. Anh không biết ai trong số họ, vì họ lớn hơn anh ít nhất một thập kỷ, nhưng họ khiến anh thấy mình như một tù nhân.
Cứ sau vài bước, Draco sẽ quay lại nhìn con đường nhỏ, trái tim anh nặng trĩu khi ngày một rời xa cô gái anh bỏ lại phía sau.
McGonagall đã nhìn anh làm vậy hết lần này đến lần khác. Vị giáo sư thở dài lắc đầu. Có lẽ bà cũng ghét chuyện này hệt như anh vậy.
"Chúng tôi sẽ ếm Lời nguyền độc đoán cho cậu ngay khi đến bìa rừng," Kingsley nói, quay đầu lại liếc nhìn anh.
Draco lầm bầm đáp lời. Anh lại quay đầu lần nữa. Lời tạm biệt của họ thật là khủng khiếp, thật quá đau lòng, thật...không trọn vẹn. Liệu cô có nhớ được gì về nụ hôn cuối cùng của anh không? Tim anh đau nhói khi nghĩ đến điều đó.
Một khối u lớn hình thành sau của cổ họng Draco khi anh quay mặt về phía trước lần nữa. Phải mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng anh nhận ra. Anh có thể không bao giờ được nhìn thấy Hermione lần nữa. Anh đã bỏ lại cô ... một cách tàn bạo nhất có thể. Vì cái gì cơ chứ? Vì một hợp đồng ngu ngốc anh đáng ra không bao giờ được phép đặt bút ký. Anh đã sai. Tình yêu của họ không thể kết thúc thế này. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, đáng ra anh không nên rời khỏi cô. Anh không nên-
"Tất cả dừng lại."
Draco nghe thấy ngay lập tức, một hiệu ứng bản năng đã vô tình phát triển trong vài tháng phải nghe giọng nói đó. Khối u trong cổ họng anh tan ra ngay khi anh nhìn thấy Hermione đang đứng trước mặt họ, đũa phép nhắm về phía Kingsley.
"Granger, ta không biết cháu lấy đũa phép từ đâu, nhưng cháu sẽ hạ nó xuống ngay lập tức," Kingsley nói trong khi ông giơ đũa phép lên. Hai pháp sư ở hai bên Draco cũng làm như vậy.
"Không, chú Kingsley, chú sẽ hạ đũa phép của chú xuống ngay lập tức." Ginny bước ra khỏi hàng cây bên trái Kingsley. Đũa phép của cô nhắm thẳng vị chỉ huy.
Kingsley cứng đờ. "Weasley, cháu làm gì -?"
Ron bước ra bên phải, đũa phép giơ cao. Và Ernie bước ra, đũa phép hướng về phía vị pháp sư ở một bên Draco trong khi Padma bước ra ở bên kia. Nhìn lướt qua phía sau, Draco có thể nhìn thấy một người nữa. Là tên Gryffindor anh đã cứu, Seamus. Huh. Anh thậm chí còn không biết tên đó đã được ra khỏi bệnh xá.
"Draco, qua đây," Hermione ra lệnh.
Draco nhìn lại cô, mắt họ khóa chặt lấy nhau. Anh không giấu được nụ cười. "Xin lỗi nhiều nghen," anh nói với vị pháp sư bên trái mình. "Bạn gái tôi triệu hồi mất rồi." Anh quay sang người bên phải. "Cổ giận lên dễ thương hết biết, đúng không?"
"Ồ, anh thậm chí còn chưa bắt đầu thấy sự tức giận của em đâu, Draco," cô nghiến răng nói. "Anh dám đánh choáng em, anh chết chắc rồi!"
"Hmm." Draco cười khẩy, thầm hy vọng cái chết này sẽ diễn ra trong phòng ngủ, với một Hermione chơi lớn vật anh xuống giường chẳng hạn. Anh thích kiểu đó muốn chết. "Dẫu anh rất thích hành động anh hùng này của em, thì tình yêu à," Draco nói khi đến bên cô, "anh vẫn còn một vấn đề nhỏ cần giải quyết với thoả thuận đó."
"Hợp đồng đó thật nhảm nhí!" Ron kêu lên. "Chú chưa bao giờ bắt ai phải ký một thứ như vậy!"
"Thời điểm chú nói Malfoy có thể ở lại, anh ta đáng lẽ phải được đối xử như một đồng đội bình đẳng!" Ginny nói.
"Vậy là, chúng ta nên để Katie Bell chết ư?" Kingsley hỏi.
Mọi người đáp lại bằng những phiên bản 'Không' của riêng họ.
"Ta sẽ có cách khác!" Hermione nói. "Và nếu chú không chấp nhận điều đó thì cháu và Draco sẽ rời đi! Ngay bây giờ! Nếu bọn cháu không ở lại căn cứ, thì hợp đồng đó hoàn toàn vô nghĩa!" Cô nắm lấy tay anh và giữ chặt.
"Tôi e rằng thỏa thuận này không hoạt động như vậy, cô Granger," Kingsley nói, vẫn kiên trì giơ cao đũa phép của mình. "Nếu cậu Malfoy không tuân theo thoả thuận thì hậu quả sẽ rất thảm khốc."
Hermione nheo mắt. "Sao chú có thể làm vậy?" cô lo lắng kéo Draco lại gần.
"Chú Kingsley, nếu chú thực hiện hợp đồng đó thì cháu sẽ rời khỏi căn cứ!" Ginny nói. Cô nhìn Ron qua khoảng không gian nhỏ và gật đầu.
"Cháu cũng vậy," anh nói. "Nếu chú buộc Malfoy nộp mạng thì bọn cháu sẽ theo Hermy đi bất cứ nơi nào bồ ấy đi. Thậm chí dù phải tham gia một nhiệm vụ tự sát để đưa cậu ta ra ngoài."
"Đúng, kế hoạch là vậy," Hermione thành thật nói.
"Cả hai đứa đều sẽ không đi đâu cả," Kingsley nói. "Gia đình của các cháu đang ở căn cứ-"
"Cháu không có gia đình ở căn cứ," một giọng nói khác vang lên khiến tất cả mọi người giật mình nhìn quanh.
"Harry?" Hermione kêu lên, liếc nhìn chỗ bên cạnh nơi cô thề rằng cô nghe thấy giọng nói của người bạn thân.
Đúng lúc đó, Harry cởi bỏ chiếc áo tàng hình, lơ lửng trên cây chổi của mình. Anh nhìn Kingsley sắc bén. "Cháu đã dành gần 5 năm để đợi người bạn thân nhất của mình trở về. Nếu bồ ấy rời đi thì cháu cũng sẽ đi. Và nếu bồ ấy chọn lao đầu xuống ổ rắn thì cháu sẽ ở bên cạnh bồ ấy, trên mọi bước đường."
Đũa phép của Kingsley hơi hạ xuống. "Cháu có thể không có gia đình, Potter, nhưng bạn bè của cháu, bạn gái của cháu-"
"Tất cả họ sẽ vẫn ở đó cho đến khi cháu quay về," Harry nói. "Nếu cháu thực sự có thể quay về."
"Harry ... bồ thực sự sẽ làm vậy ư?" Hermione khẽ hỏi, há hốc nhìn bạn mình.
"Dĩ nhiên," Harry nói không chút chần chừ. "Bồ đã đến bên mình khi mình cần bồ mà không bao giờ suy tính. Mình cũng sẽ luôn làm vậy vì bồ."
Đôi mắt Hermione rơm rớm, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm lại. Lời hứa không khóc này chắc chắn rất khó, đặc biệt là khi cô có lại những người bạn tuyệt vời như vậy trong cuộc đời.
"Đây mới là thỏa thuận, chú Kingsley," Harry nói. "Hủy bỏ thỏa thuận đó của chú với Malfoy hoặc mất cháu và Hermy. Cháu biết chú là một người tin vào lời tiên tri. Nếu cháu rời đi bây giờ thì rất có thể mọi chuyện sẽ không có lợi cho quân kháng chiến. Chú quyết định thế nào?"
Cây đũa phép của Kingsley từ từ hạ xuống cho đến khi nó yên lặng bên hông. Ông nhìn Harry một lúc lâu trước khi chuyển mắt sang Draco và Hermione. Cô bước đến chắn trước mặt anh.
"Chúng ta là đồng đội cùng một chiến tuyến," Harry nói. "Vậy nên tất cả chúng ta đều bình đẳng."
Kingsley thở dài. Ông chậm rãi cho tay vào túi và rút ra bản hợp đồng. Sau khi mở nó ra, ông nhìn những dòng chữ bên trong lần cuối. Không nói một lời, ông đặt đũa phép của mình lên bên trên kéo xuống một đường, thành công xé tấm giấy da làm đôi. Kingsley thả nó xuống đất và cả hai mảnh đều bị đốt cháy cho đến khi chúng chỉ còn là tro bụi. Draco và Hermione thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt hơn hết là các cháu nên có sẵn một kế hoạch," Kingsley nói, ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào Hermione.
Hermione mím môi và bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh. Rồi mắt cô rơi vào chiếc áo choàng trên tay Harry. Cô nghiêng đầu nhìn nó với đôi mày nhíu chặt và bờ môi hé mở, đầu óc cô đột nhiên tràn ngập những ý tưởng. Cô di chuyển từng mảnh ghép xung quanh tâm trí cho đến khi nó tạo thành một kế hoạch hoàn hảo, và rồi cô mỉm cười. "Chú biết đấy, tất nhiên là cháu luôn có kế hoạch."
***************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com