Chương 42.1 - Đừng Để Tao Thất Vọng
Tôi xin được tuột quần xin lỗi tất cả những ai đã đọc chương 43.1 ngày hôm qua 🥲 Trong một phút mắt nhắm mắt mở tôi đã nhẹ nhàng bỏ lỡ một...file word và vui vẻ dịch chương 43 đăng lên trong khi chương trước là 41. Tội lỗi, thật là tội lỗi. Bởi vậy hôm nay ngồi trong office mà lòng tôi như lửa đốt phải dịch ngay chương 42 chêm vào trong ngày đây. Huhu.
****
Hai buổi sáng sau, Dấu hiệu Hắc ám của Draco lại bùng cháy. Để đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau, Hermione ngay lập tức cởi hết quần áo của mình rồi lao vào quấn lấy anh. Cô cố gắng giành lấy quyền chủ động, thế nhưng với ngọn lửa đau đớn ngày càng mạnh mẽ hơn, Draco cuối cùng đành thô lỗ lật ngược tình huống và chiếm lấy cô từ phía sau. Hermione nắm lấy đầu giường, những ngón tay siết chặt lấy nó khi anh từ từ tiến vào bên trong cô.
Lúc đầu, Draco cố gắng nhẹ nhàng và đánh lạc hướng cô, vén tóc cô sang một bên, hôn lên cổ cô, đưa tay vuốt ve hông và mân mê hai bầu ngực, thế nhưng khi cơn đau trên cánh tay trở nên dữ dội hơn, lực hông của anh cũng chuyển động nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau anh đã điên cuồng đâm vào bên trong cô, khi anh nắm lấy đầu giường, chiếc giường bắt đầu đập mạnh vào tường. Những tiếng rên của Draco lớn đến mức anh thậm chí không biết Hermione đang đến cho đến khi cô co thắt siết chặt lấy anh.
Vì muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô trong cơn cực khoái, anh lật cô nằm ngửa trở lại, hất cả hai chân cô qua vai và lần nữa vùi mình vào bên trong Hermione nắm lấy tấm ga trải giường, móng tay cô bấu chặt lấy chúng trong khi Draco càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Cô mở mắt nhìn anh, cơ thể anh lấm tấm mồ hôi và hai hàm răng nghiến chặt.
“Em muốn khép chân lại,” cô ra lệnh, muốn cảm nhận được anh áp sát vào cô chặt chẽ hơn.
Draco tuân lệnh cô ngay lập tức, anh nắm lấy chân trái cô gác lên vai trái của mình để cô có thể quấn hai chân lại với nhau, tất cả mọi hành động đều không hề phá vỡ tốc độ hông.
Anh nhìn cô sung sướng mở to mắt và lớn tiếng rên rỉ, đó là tất cả những gì Draco cần để dời tâm trí mình khỏi cánh tay và tập trung vào phần cơ thể đáng giá hơn. Anh thích nhìn bộ ngực của cô nảy lên dữ dội khi anh di chuyển thật nhanh.
Muốn thưởng thức hương vị của chúng, anh vặn người cô và ấn hai chân cô xuống giường, áp vào người cô rồi ngậm lấy bầu ngực trái vào miệng, hông anh thúc đẩy thật mạnh bạo nhưng anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng sượt răng mình qua đầu nhũ nhạy cảm.
“Mmm…” Hermione cắn môi, yêu cả cảm giác thô bạo và nhẹ nhàng âu yếm mà cô đang được tình nhân của mình trao cho khắp những vị trí khác nhau trên cơ thể.
Hông anh vẫn di chuyển với tốc độ cực nhanh, bàn tay của Draco lần nữa lướt đi lên cơ thể cô, dừng lại nắm chặt lấy mái tóc rậm rạp, rối bời và gợi cảm. Anh đỡ một chân của cô lên, để anh có thể đến gần cô hơn nữa.
Khuôn mặt Draco cuối cùng cũng rời khỏi ngực cô khi anh di chuyển lên trên để nhìn vào mắt cô. Toàn bộ cơ thể cô ướt rượt tình yêu, nhớp nháp mùi mồ hôi và tình dục, khi cô cố với tay tới gần anh, cô vô tình chạm vào Dấu hiệu hắc ám.
“Nói đi, Granger,” anh ra lệnh trong khi vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của cô.
Hermione rên rỉ lớn hơn khi anh điều chỉnh lại góc độ của mình một lần nữa, chạm vào âm vật của cô với mỗi cú thúc mạnh bạo. “Em yêu anh, Draco,” cô nói, đưa tay còn lại vuốt má anh.
Anh nắm lấy tay cô và thiết tha hôn nó. “Anh cũng yêu em,” anh nói.
Môi của Draco rơi xuống môi cô, và cả hai ra sức hôn nhau trong khi cơn cực khoái ập đến. Ngay cả như vậy, Draco vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi cảm thấy anh hoàn toàn không còn gì trong người. Sau đó, cơ thể anh chậm lại, anh áp mình lên người cô, những nụ hôn của anh trở nên dịu dàng nhưng đôi môi anh không bao giờ dừng lại.
"Tốt hơn chưa anh?" cô thở hổn hển hỏi trên bờ môi anh, tay cô nhẹ nhàng xoa lên dấu hiệu.
“Khi anh ở bên em, mọi thứ luôn tốt đẹp hơn,” anh nói, ôm lấy má cô giữa hai bàn tay trong khi tiếp tục hôn cô, từ chối dừng lại ngay cả khi ai đó bắt đầu gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Cả hai đều phớt lờ.
Cốc cốc cốc.
Draco càu nhàu.
CỐC CỐC CỐC.
"Chúng tôi rất bận!" anh hét vào mặt người bên kia.
“Ừ, rồi, tôi có thể nghe thấy anh rất bận,” giọng Ginny vang lên. "Suốt dọc cả hành lang luôn đấy. Tôi đã cố đợi nhưng gần năm giờ rồi, Malfoy, và đã có một hàng người đang đợi bài kiểm tra nâng cao của anh. Chúng ta phải bắt đầu thôi, trừ khi anh muốn làm việc này cả ngày."
Draco lại càu nhàu. "Chết tiệt, cho chúng tôi một phút!" Anh nhìn xuống Hermione và thở dài. "Xin lỗi em, tình yêu."
"Không sao mà anh," cô nói. Nhưng rồi cô nhăn mũi, nhìn Draco thật kỹ trước khi nhìn xuống cơ thể đẫm mồ hôi của chính mình. "Em không nghĩ chúng ta có thời gian để tắm."
"Dĩ nhiên là không!" Ginny kêu lên.
Hermione cười khúc khích đảo mắt. Cô thả cánh tay của Draco ra và anh từ từ ngồi dậy, nắm lấy tay cô kéo cô theo mình. Họ thi triển một bùa chú nhanh chóng để làm sạch cơ thể dính đầy tình dục của mình và mặc quần áo, Hermione giúp Draco đeo một chiếc băng tay mà cô đã đan để không ai vô tình chạm vào dấu hiệu của Draco.
Tuy nhiên, mớ tóc rối bù vì tình dục của cô không có chút hy vọng nào sẽ gọn gàng trở lại, cuối cùng cô còn làm gãy cả chiếc lược trong lúc cố gắng chải đầu. Với một cái nhíu mày, Hermione quấn búi tóc lộn xộn buộc lại trên đỉnh đầu và cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Ginny đang đứng phía bên kia cánh cửa, mỉm cười với Harry ngay bên cạnh. Anh chàng chắc chắn không cười. Trên thực tế, Harry trông cực kỳ khó xử, má cậu bạn đỏ bừng từ chối nhìn thẳng vào mắt một trong hai người.
“Xin lỗi bồ,” Hermione nói, đỏ mặt.
“Tao đéo xin nhé,” Draco nói với một nụ cười tự mãn.
“Có lẽ lần sau hai người nên thương tình cho cái hành lang này và ếm Bùa im lặng.” Ginny gợi ý.
Draco đảo mắt. "Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã không nhận ra rằng mọi người sẽ đi qua cửa phòng mình vào lúc năm giờ sáng."
"Anh biết chúng tôi lúc nào cũng bắt đầu sớm như thế này cả!" Ginny cáu kỉnh.
"Được rồi, để vượt qua được ngày hôm nay thì tôi cần cái gì đó phân tâm." Draco vô thức vuốt ve cánh tay trái của mình.
Harry và Ginny nhìn xuống nó. "Ông ta vẫn cố gửi tín hiệu cho mày qua đó ư?" Harry hỏi, khuôn mặt trở nên căng thẳng.
"Không," Draco nói. "Nó chỉ đau thôi."
Tất cả bắt đầu bước xuống sảnh, Harry không cần ai hỗ trợ nữa mà vẫn di chuyển chậm rãi sau mọi người.
“Tôi tự hỏi tại sao bây giờ ông ta mới làm anh đau đớn bằng cách này." Ginny nói.
Draco nhún vai. Anh cũng đã tự hỏi điều tương tự.
XXX
"Nói đi, Granger."
"Em yêu anh, Draco."
"Anh cũng yêu em."
Rodolphus câm nín, tai ông ta ù đi khi âm thanh rên rỉ của họ phài bên kia dấu hiệu ngày càng lớn hơn. Ông ta không thể nghe được gì nữa, không thể chịu đựng nổi. Một giọt nước mắt kỳ lạ trượt xuống má khiến ông ta hoảng hốt che tai mình lại, nhưng giọng cô vẫn vang lên trong đó.
Bellatrix là người đã phát hiện ra mánh khóe này. Nhờ bộ sưu tập mẫu vật gớm ghiếc kỳ lạ của Quincy, họ vẫn có một mảnh của cô trong tay. Trộn thứ đó với một món đồ thuộc về thằng nhãi Draco trong một lọ thuốc quỷ dị bằng cách nào đó có liên kết trực tiếp với Dấu hiệu Hắc ám, chính vì vậy, giờ đây họ có thể biết được bất cứ khi nào con Máu Bùn chạm vào Draco bằng một mùi hương hoa hồng tỏa ra từ chậu độc dược.
Mới hôm trước, khi hai bàn tay của chúng đan vào nhau, Rodolphus đã điên cuồng đến mức đánh ra một dấu 'X' thật lớn trên Dấu hiệu Hắc ám của Draco. Bellatrix cực kỳ tức giận, vì không nghi ngờ gì nữa, Draco giờ đã biết về mối liên hệ này. Khi mụ vợ của ông rời đi, con Máu Bùn quý giá của ông ta đã trực tiếp chạm vào vết thương ấy. Rodolphus đã gửi cho cô một lời cảnh báo, hy vọng nó sẽ khiến cô tránh xa Draco, nhưng không được.
Cả đêm qua, hai người bọn chúng không ngừng chạm vào nhau, sáng nay mùi hoa hồng càng nồng nàn hơn, nghĩa là chúng đã gần gũi nhau hơn nữa. Rodolphus và Bellatrix đã thử nghiệm các phương pháp khác nhau để cố gắng tìm kiếm liên kết trực tiếp bên trong đầu, thị giác và âm thanh của Draco, nhưng con Máu Bùn đã không chạm đến dấu hiệu của thằng nhãi đó trong nhiều ngày và họ không chắc liệu nó có hoạt động hay không. Nhưng rồi hôm nay điều họ chờ đợi đã đến, Rodolphus bị đánh thức bởi âm thanh rên rỉ của cô ấy… và của thằng khốn Draco.
Mắt Rodolphus tối sầm lại khi nghĩ đến cảnh Draco đang áp lên người con máu bùn quý giá của mình. Thật may mắn ông ta không thể nhìn thấy một hình ảnh nào, và ông ta thầm tạ ơn Salazar rằng họ đã thất bại trong thí nghiệm ấy. Thế nhưng âm thanh đã là quá đủ. Ông ta chưa bao giờ nghe thấy cô gái đó hét lên như vậy trước đây.
"Xin lỗi em, tình yêu."
Rodolphus bị kéo ngược trở lại thực tại, quay đầu về phía bồn nước khi những lời ông ta nghe thấy trong khoảnh khắc say mê của chúng cuối cùng đã chạm đến giới hạn của ông ta. Chúng yêu nhau. Con Máu Bùn quý giá của ông ta đã yêu Draco Malfoy.
"Không sao mà anh. Em không nghĩ chúng ta có thời gian đi tắm nhỉ."
Giọng nói của cô ấy… Nó vẫn giống trước đây, thế nhưng bằng một cách nào đó, nó rất khác với giọng nói mà ông ta luôn biết.
Và rồi tất cả dừng lại. Chắc cô đã bỏ tay ra rồi.
Rodolphus lao tới cái chậu và vung tay qua nó, biết rằng điều này sẽ khiến cánh tay của Draco l bỏng rát đau đớn. Ông ta muốn Draco Malfoy phải đau đớn. ĐAU ĐỚN NHƯ VÀO ĐỊA NGỤC! Ông ta rút đũa phép ra suy tính mình muốn viết bao nhiêu điều trên tay thằng khốn Draco đó thì cánh cửa phòng bật mở. Bellatrix bước vào, tò mò nhìn Rodolphus trong khi ông ta đứng đó với cánh tay giơ lên. Mụ nhếch mép.
"Có chuyện gì sao, chồng yêu?" Mụ hỏi.
"Không có gì," Rodolphus nói, hạ đũa phép xuống và quay một vòng xoay người khỏi chậu độc dược. "Chỉ là cho cháu cô một chút kích thích khởi động ngày mới."
"Còn Máu bùn đã chạm vào cánh tay của thằng bé chưa?"
"Chưa," ông ta bình tĩnh đáp.
"Anh có ngửi thấy mùi hoa hồng đêm qua không?"
"Không!" Ông ta phun nước bọt, mắt mở to nhìn vợ mình. "Bây giờ cô có ngửi thấy gì không?"
“Điều đó chẳng có nghĩa lý gì,” Bellatrix nói, bước tới và nhìn vào châụ độc dược. "Chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ để lộ thông tin gì đó thôi, chúng ta sẽ có thể vứt bỏ cháu trai của tôi một lần và mãi mãi."
"Ý cô là nếu kế hoạch của Chúa tể Hắc ám thất bại?"
Bellatrix trở nên căng thẳng.
Rodolphus nhếch mép. "Anh trai của con nô lệ ngu xuẩn kia đã có thông tin gì hữu dụng chưa?"
"Vẫn chưa," mụ nhíu mày nói.
Roldophus nhìn lên đồng hồ. "Tôi cho rằng cậu ta vẫn còn vài giờ đồng hồ nữa để suy nghĩ trước khi bị Chúa tể tra tấn đến chết."
Chính vào lúc đó, dấu hiệu của cả hai người họ nóng lên. Chúa tể đang triệu hồi.
Bellatrix mỉm cười. "Có lẽ chàng trai trẻ của chúng ta đã thông suốt rồi." Mụ vẫy đũa phép của mình trên chậu độc dược, thi triển một bùa chú để ghi lại bất cứ điều gì nó nghe thấy hoặc nhìn thấy khi họ vắng mặt.
"Chuẩn bị xong chưa, chồng yêu?" Ngay sau khi hỏi xong, mụ nhìn xuống và nhận ra chồng mình vẫn đang mặc áo ngủ. "Có lẽ anh nên gặp tôi ở đó vậy."
Bellatrix rời khỏi phòng, và Rodolphus nhanh chóng thay một bộ quần áo bình thường. Trước khi bước ra ngoài, ông ta nhìn qua chậu độc dược, đầu óc lại một lần nữa tràn ngập những âm thanh say đắm rền vang của đôi tình nhân mà ông ta căm hận.
"Em yêu anh, Draco."
Chưa bao giờ trái tim ông ta đau đớn hơn giây phút nghe thấy lời nói ấy.
XXX
Chúa tể Voldemort ngồi vào chiếc bàn hội nghị của mình, nhìn những Tử thần Thực tử bầy tôi dần tập trung. Bellatrix là người đầu tiên ngồi vào ghế, trước cả Lucius và Arron, những người đang ở ngay trong dinh thự và không có lý do gì để đến muộn. Khi Pansy và Theo bước vào cùng nhau, ông ta quan sát họ kỹ càng. Cả hai đều nhận ra và Pansy mỉm cười cúi chào. Lão cười đáp lại, dù nó khó có thể được coi là ấm áp.
Bellatrix nhận thấy cuộc trao đổi này và ngay lập tức bắt đầu nhìn chằm chằm như phóng dao găm vào Pansy. Mụ không tin tưởng con bé nhà Parkinson, nhưng mụ ta biết sự hứng thú của Chúa tể với con bé đó đang ngày càng lớn. Đặc biệt là sau toàn bộ thử thách tra tấn chính cha mình kia. Mụ ta đã cố gắng giải thích với Chúa tể rằng Pansy sẽ không bị ảnh hưởng gì vì cha mình, và con nhãi đó cũng không bao giờ về nhà nữa mà chọn cách ngủ dưới tầng hầm lạnh giá để giữ cho Stuart Parkinson không phát điên lên làm bị thương chính mình. Theo đã ở dưới đó với con bé đêm qua, và cả hai đều không có vẻ gì là ổn định.
Pansy và Theo ngồi xuống. Mọi người đều im lặng khi gã Tử thần Thực tử cuối cùng đến. Rodolphus ngồi xuống cạnh Pansy và cô liếc nhìn ông ta. Đôi mắt ông ta có vẻ hơi đỏ và Pansy thầm tự hỏi liệu đó là do ông ta khóc hay căng thẳng. Trông nó vô cùng kỳ lạ.
Mọi người chăm chú quan sát Chúa tể Hắc ám dựa vào ghế, chắp tay trước mặt. "Ta vừa nhận được tin báo rằng có sáu thành viên quân kháng chiến và một đứa trẻ đã trốn trong thành phố của chúng ta kể từ ngày lệnh giới nghiêm có hiệu lực."
Pansy hít vào một hơi thở gấp.
"Một trong số họ là Andromeda Tonks, trước đây là thành viên gia tộc Black." Voldemort liếc nhìn Bellatrix, nhướng mày.
"Chị gái tôi ư? Thưa chúa tể?"
"Đúng vậy. Chúng đang trốn trong cửa hàng của gia đình Weasley ở Hẻm Xéo, và thông tin nói rằng họ có liên hệ trực tiếp với Draco. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
Chúa tể bóng tối đứng dậy và ngay lập tức bắt đầu đi về phía cửa. Mọi người nhìn quanh, sửng sốt trong giây lát nhưng vẫn đứng lên theo sau. Thông thường, Chưa tể hắc ám luôn mất nhiều thời gian hơn để lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, thế nhưng nếu tất cả họ đều đi thì sáu thành viên kháng chiến kia có rất ít cơ hội trốn thoát.
Theo quan sát Pansy dần lùi lại phía sau, không đi theo cùng những người còn lại mà dần biến mất khỏi đội hình.
Pansy chạy vào phòng vệ sinh gần nhất, đóng sầm cửa lại. Cô lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra và nói, "Cogita!"
Không ai lên tiếng. Cô nôn nóng gõ vào nó trong khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô không còn thời gian nữa, cô phải bắt kịp bọn chúng.
"Thôi nào!" cô hét lên.
Và như thể anh có thể nghe được lời cô, Bronson đột nhiên xuất hiện. "Cái quái gì khiến cô phát điên sớm thế?" anh bực bội hỏi.
"Bronson, Chúa tể hắc ám đã tìm ra Andromeda!"
Bronson rít lên. "Gì cơ?"
"Ông ta đã phát hiện ra dì ấy và các thành viên kháng chiến đang lẩn trốn. Tôi không biết bằng cách nào nhưng hiện tại ông ta đang trên đường đến đó cùng với tất cả những Tử thần Thực tử hàng đầu! Anh cần phải đến đó! Anh cần phải cảnh báo họ!"
Bronson gật đầu. "Tôi đang đi đây."
Tắt chiếc gương đi. Pansy cất nó lại vào túi trước khi chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Cô kêu lên khi va vào Theo ngay bên ngoài cửa.
"Trường hợp khẩn cấp ư?" anh hỏi, nhướng một bên mày khiến cô nhớ đến Draco.
“Đúng vậy, em phải đi vệ sinh,” cô nói, nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng khô rát của mình.
"Thật là buồn cười. Anh còn không nghe thấy tiếng xả bồn cầu."
Pansy sững người. "Em rất tiếc!" cô kêu lên trước khi chạy vào trong và xả nước. Khi bước trở ra, Pansy đỏ mặt lấp liếm "Phấn khích lệ quá, quên mất."
Theo tò mò nhìn cô. “Lần sau, đừng quên rửa tay,” anh nói trước khi quay người bước đi. Pansy thở phào nhẹ nhõm và vội vã chạy theo anh.
Trong căn hộ của Bronson, anh chạy vội xung quanh, cố gắng mặc quần áo vào trong khi liên tục gọi tên Quigley.
"Quigs!"
Không ai trả lời.
"Quigs, cút khỏi giường ngay!" anh hét lên, rời khỏi phòng và đi tới đập cửa phòng Quigley. "Chúng tôi có một trường hợp khẩn cấp! Quigs!"
Mất kiên nhẫn, Bronson mở cửa, ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống rỗng. Anh nhìn kỹ xung quanh, nhưng chắc chắn không có ai ở đây.
"Quigley?"
Anh quay trở lại phòng khách và kiểm tra cả trong bếp. Không một ai.
Cửa ban công đột ngột mở ra, Bronson quay lại thì thấy Quigley đang đi vào trong. "Mày gọi tao à?" anh hỏi, cả người chỉ có mùi tinh dầu bạc hà, loại thuốc lá cuối cùng trong toàn thành phố.
“Mặc quần áo đi, chúng ta phải đi,” Bronson nói, quay vào phòng lấy giày và áo choàng.
"Cái gì? Tại sao?" Quigley hỏi, theo sau anh.
"Chúa tế hắc ám thúi ùm đã phát hiện ra Andromeda. Ông ta đang trên đường truy đuổi họ, ta phải cảnh báo họ."
Quigley tái mặt. "L-làm thế nào mà ông ta -?"
"Tìm ra họ ư?" Bronson tiếp lời. "Tao không biết, nhưng giờ đã là lúc nào rồi, nước sôi lửa bỏng, chuyện ấy thì quan trọng gì nữa chứ."
Quigley chạy vào phòng và nhanh chóng thay đồ, ném quần áo vào người, chiếc áo choàng đầu tiên anh nhìn thấy và đôi giày. Khi trở lại phòng khách, Bronson đã đợi sẵn ở cửa trước.
"Áo choàng mới à?" Bronson hỏi khi anh đến gần.
Quigley nhìn xuống, tim anh gần như ngừng đập khi nhớ lại nó thuộc về ai. Chúa tể hắc ám. "Ồ, ờ ... Đúng rồi."
Bronson nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảnh khắc. Sau đó, anh mỉm cười, "Có vẻ xịn nhỉ."
Anh ào ra khỏi cửa với Quigley theo sau. May mắn thay, căn hộ của họ gần Hẻm Xéo hơn nhiều so với dinh thự của Chúa tể Hắc ám, và nếu ông ta thực sự mang theo chừng ấy thuộc hạ thì chắc hẳn sẽ không sử dụng hệ thống Floo.
Bronson và Quigley đến trạm Xe buýt Hiệp sĩ ngay khi nó cập bến, nhảy lên và trả thêm một vài Galleons để nó đến điểm dừng trước.
Mất một vài phút trước khi họ đến bên ngoài quán Cái Vạc Lủng, họ chạy băng băng qua nó, thậm chí không quan tâm đến việc mình trông rất đáng ngờ.
Vẫn còn rất sớm và họ hoàn toàn có thể đến kịp. Bronson gõ cửa, phải hai phút sau Oliver mới trả lời.
"Mọi việc ổn cả chứ -?"
“Không,” Bronson ngắt lời khi anh tiến vào. “Kẻ-mà-ai-cũng-biết đang trên đường tới đây cùng với tất cả những Tử thần Thực tử hàng đầu của ông ta. Tất cả mọi người cần lấy đồ của mình và ra khỏi đây ngay. "
Andromeda sững sờ bên chân cầu thang. "Có thật không?"
Bronson gật đầu. "Thật. Hãy lấy tất cả những gì mọi người cần. Chúng ta không có nhiều thời gian."
Bà gật đầu và chạy lên lầu với Oliver ngay sau lưng.
Bronson lấy chiếc gương nhỏ của mình ra, hét lên, "Cogita!" Blaise và Daphne đã không trả lời trước đó, và anh muốn họ chuẩn bị đầy đủ để đón nhóm Andromeda. "Quigs, hãy quan sát cửa sổ trên lầu! Báo động nếu mày thấy chúng đến!"
"Bronson, tao... tao phải nói với mày một số -"
"Nói sau đi, Quigley, cứ đi đi!"
Quigley nuốt nước bọt trước khi chậm rãi gật đầu. Anh biến mất trên cầu thang.
"Cogita! Cogita! Cogita!"
Cuối cùng, Blaise xuất hiện trong gương, đôi mắt nhíu chặt mỏi mệt, "Mày có biết bây giờ là mấy giờ không thế?"
"Xin lỗi vì đã cắt ngang giấc ngủ tươi đẹp của mày, nhưng chúng ta đang có một vấn đề."
Blaise mở to mắt. "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã phát hiện ra Andromeda. Chúng ta cần đưa dì ấy và những người khác rời khỏi thành phố ngay lập tức. Quigley và tao đã ở đây, ta sẽ đi theo con đường đã bàn -"
"Bronson, chúng đang đến!" Cho hét lên từ cầu thang.
Một tiếng nổ lớn vang lên ở phía trước cửa hàng và đầu của Bronson giật lên.
"Bọn tao sẽ lo bên này, chạy đi!" Blaise hét lên. "Chỉ cần thoát ra khỏi đó, còn sống!"
Bronson gật đầu, lao lên cầu thang. Anh đặt lại chiếc gương vào túi và chạy ra phòng sau, nơi mọi người đã đợi sẵn. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, Cho, Neville và Kennil ngay lập tức bắt đầu sử dụng một số Bùa khóa lên đó.
"Chết tiệt, ngày này thật sự đến rồi ư?" Dennis hoảng sợ hỏi.
Không có thời gian để bất kỳ ai trong số họ trả lời cậu ta.
Andromeda đẩy một chiếc giường sang bên để mở ra cánh cửa bí mật dưới sàn mà họ đã tạo ra để chuẩn bị cho việc này. Một tiếng va chạm vang lên trong phòng trước. Tất cả đều quay đầu về phía đó, lắng nghe khi có hàng chục bước chân hối hả vang lên.
Quigley nhảy xuống trước và chìa tay ra để đở lấy Teddy từ tay Andromeda. Sau đó bà nắm tay anh để nhảy xuống. Oliver hạ Cho xuống bên cạnh mình và định nhảy xuống thì một thứ gì đó đập vào cửa với lực mạnh đến mức khiến cửa bị nứt ra. Và sau đó nó lại bị tấn công.
"Chết tiệt!" Bronson rít lên.
Oliver nhảy xuống. Kennil từ từ bước tới, đũa phép sẵn sàng. Ông nhảy vào.
Một tiếng nổ khác vàng lên và bản lề của cánh cửa bắt đầu kêu lục cục. Bronson nhìn vào cánh cửa đang lung lay, nội tâm giằng xé. Anh có thể nhảy xuống và chạy trốn cùng những người khác, nhưng việc để cánh cửa lộ ra như thế này sẽ khiến hàng tung của họ rõ như ban ngày. Những gì họ cần là nhiều thời gian hơn. Họ cần ai đó đánh lạc hướng bọn Tử Thần Thực Tử. Ngay lúc đó, Bronson biết rằng anh thực sự không có lựa chọn nào khác. Anh biết rõ, mình phải làm gì.
Anh bước tới chỗ Neville, người vừa cúi xuống bên cạnh cánh cửa đã khuất và đưa cho cậu ấy chiếc gương từ trong túi. "Đưa cái này cho Malfoy. Bảo nó khi cần giúp đỡ, hãy nói 'Cogita."
Neville chớp mắt. "Gì cơ?"
Không nói thêm lời nào, Bronson đẩy cậu vào cánh cửa ẩn và nắm lấy chốt.
Quigley lao đến. "Mày đang làm gì đấy?"
"Đưa họ ra khỏi đây đi, Quigs. Chúng ta không thể để tên khốn đó thắng được."
Bronson kéo cửa và đóng sầm lại.
"KHÔNG!" Quigley hét lên, cố gắng nhảy lên và nắm lấy tay cầm.
"Quigley, đừng!" Cho hét lên. "Chúng ta không có thời gian để quay lại! Chúng ta cần phải di chuyển!"
Kennil và Oliver, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Quigley và tất cả họ bắt đầu chạy xuống lối đi dẫn họ xuống lòng đất. Quigley la hét gọi Bronson suốt quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com