Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.2 - Đừng Để Tao Thất Vọng

Trở lại cửa hàng của gia đình Weasleys, Bronson trả chiếc giường về đúng vị trí của nó. Một vụ nổ khác đập vào cánh cửa và anh biết chỉ còn vài giây nữa chúng sẽ vào được bên trong. Anh áp mình vào bên cạnh cánh cửa, giơ cao đũa phép sẵn sàng.

Khi nó cuối cùng cũng nổ tung, vài Tử thần Thực tử chạy vào bên trong. Khi không thấy ai trong số họ là Theo hay Pansy, anh bắn một Lời Nguyền Giết Chóc vào gã đi đầu, ngay lập tức hạ gục hắn. Và sau đó anh bắn một phát khác.

Khi chúng lao tới, Bronson thi triển một chiếc khiên quanh người, một bùa chú Draco đã dạy cho anh, và sau đó liên tục bắn ra những bùa nổ vào lũ Tử thần Thực tử cho đến khi chúng bắt đầu dồn anh vào chân tường.

Một trong số chúng đã đánh trúng anh bằng một bùa nổ khiến anh bị hất văng ra vài bước. Anh đau đớn khuỵu xuống, chỉ kịp thở một chút trước khi Lời nguyền tra tấn bị ếm lên người. Bronson quỵ xuống sàn, bắt đầu quằn quại vì đau đớn. Anh biết rằng, mặc dù chúng chắc chắn đang cố gắng  tổn thương anh, nhưng có vẻ như chúng sẽ không giết anh. Dù sao thì vẫn chưa.

"Cruci -"

"Dừng lại! Expelliarmus!"

Đũa phép của Bronson bay khỏi tay anh. Anh ngồi dậy, cố gắng hết sức để hành động như thể mình không hề bị ảnh hưởng bởi lời nguyền mà anh vừa dính phải. Nếu Draco có thể chịu được ba mươi chín lần tra tấn thì chắc chắn anh ta hoàn toàn ổn sau một lần. Đầu tiên, mắt anh rơi vào phần dưới của chiếc áo choàng đen, độ nhàu nhĩ hoàn hảo, dài chạm sàn, vừa đủ để anh không thể nhận ra bất kỳ đôi giày nào bên dưới. Anh nhìn mãi cho đến khi bắt gặp một chiếc cổ trắng ngần. Anh nuốt nước bọt. Ngay sau đó, đôi mắt của anh nhìn vào khuôn miệng mỏng, không có lấy một đường viền môi, chiếc mũi giống hệt như loài rắn và cuối cùng là đôi mắt đỏ rực của Chúa tể Voldemort.

"Lục soát căn phòng," ông ta ra lệnh. Bọn Tử thần Thực tử ngay lập tức lật tung căn phòng.

"Chúng ta nên làm gì với cậu ta, thưa Chúa tể?" Một người phụ nữ với mái tóc xù và đôi mắt nhắm nghiền hỏi. Là mụ dì của Draco.

“Bắt sống,” Voldemort ra lệnh, dùng đũa phép để trói hai cổ tay Bronson lại với nhau. "Chúng ta càng có nhiều động lực để đưa Draco trở lại thì càng tốt."

"Điều gì khiến ông nghĩ rằng Malfoy sẽ quay lại vì tôi?" Bronson bật cười từ trên sàn nhà.

"Ở đây, thưa Chúa tể! Chúng tôi đã tìm thấy cánh cửa!" một trong những Tử thần Thực tử được gọi đến.

Chúa tể Voldemort quay sang họ và gật đầu. "Macnair, mang theo mười người nữa, bắt chúng về đây."

Macnair gật đầu, chỉ vào mười Tử thần Thực tử khác và biến mất vào cánh cửa hầm.

"Rowle, đưa tên tù nhân của chúng ta trở lại dinh thự."

"Vâng, thưa Chúa tể," Rowle nói, bước tới. Gã nắm lấy cổ tay bị trói của Bronson và kéo anh đứng dậy.

Voldemort đứng thẳng lên nhìn chằm chằm vào mắt Bronson. "Vì mạng sống của mi, mi nên hy vọng rằng Draco sẽ quay lại cứu mình."

Không quan tâm nữa, Bronson nhổ nước bọt vào mặt Chúa tể Hắc ám.

Bellatrix rít lên hổn hển trước khi dùng đũa phép làm sạch nó. "Sao mày dám!"

Mụ chĩa đũa phép của mình vào Bronson nhưng Voldemort nhấc một bàn tay lên, ra hiệu cho mụ hạ nó xuống.

“Đưa cậu ta đi,” lão ra lệnh.

Rowle bắt đầu kéo lấy Bronson đang vật lộn đi về phía cửa.

"Rodolphus, dẫn những người còn lại đến Chợ Đen. Nếu di chuyển nhanh chóng, chúng ta có thể đến đó kịp thời để đón những vị khách của mình đấy."

Bronson nhìn chằm chằm qua vai anh với đôi mắt mở to, không thể tin được. Voldemort mỉm cười đáp lại.

Trên đường ra ngoài, Bronson đi ngang qua Theo và Pansy, những người đang lục soát phòng trước cùng một số người khác. Cả hai đều quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân, Theo trông không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh nhưng Pansy thì mặt trắng bệch.

"Nott, đến giúp tao với tên tù nhân này được không?" Macnair nói, bực bội vì Bronson cố gắng gây ra khó khăn nhất có thể trong quá trình áp giải.

“Rất vui lòng,” Quincy, người đang đứng ở phía bên kia căn phòng lên tiếng. Ông mỉm cười với con trai mình trước khi giáng lên Bronson một Lời nguyền trả tấn.

"Ta đã nói gì với các ngươi?" Voldemort rít lên khi bước khỏi phòng cùng Rodolphus.


"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Chúa tể," Quincy nói. Ông ta đánh choáng Bronson rồi người họ từ từ hướng cơ thể lơ lửng của anh ra khỏi đó, Quincy nhìn con trai mình lần cuối, người lạnh lùng nhìn lại ông.


XXX


Neville thò đầu vào con hẻm ở lối ra đường hầm, đảm bảo rằng xung quanh họ an toàn. Khi đã  xác nhận chắc chắn, cậu những người khác tiến lên và tất cả bước ra ngoài. Họ bắt đầu chạy băng qua hai dãy nhà đến một con hẻm khác. Nơi có một cánh cửa bí mật nữa ép trong bức tường dẫn họ đến thẳng nhà ga Ngã Tư Vua.

Vẫn còn sớm và nơi này thực tế không có người. Chỉ có một số nhà buôn ở gần đó sắp xếp gian hàng của mình. Họ nhanh chóng đi qua, hướng thẳng vào những toa tàu, không dừng lại cho đến khi bắt gặp hai pháp sư to lớn đứng gác ở lối vào của toa cuối cùng. Cánh cửa mở ra đón họ mà không chút do dự.

“Cảm ơn,” Andromeda nói, ôm Teddy đang khóc thật gần bà khi tất cả chạy qua. Mọi toa tàu đều bị đóng chặt, ngoại trừ toa thứ ba bên trái. Họ đi vào đó và thấy Blaise đang quét một mảnh giấy da lớn trên quầy trong khi Daphne ném vô số đồ dùng từ một trong những ngăn tủ của họ vào ba lô. Cả hai đều nhìn sang khi mọi người bước vào.

Daphne ngay lập tức chạy đến chỗ họ và đeo chiếc ba lô vào lưng Dennis. Sau đó, cô ấy lấy một cái khác đã đóng gói sẵn và đưa cho Cho Chang. "Chúng chứa tất cả mọi thứ ta có thể sẽ cần. Để đề phòng tình huống xấu nhất, cô nói. "Tại thời điểm này, chúng tôi không có một kế hoạch cụ thể nào nên tốt nhất hãy chuẩn bị cho mọi thứ."

"Bronson đâu?" Blaise hỏi.

Khuôn mặt của Quigley căng thẳng. Anh vội quay đi.

Andromeda nhìn Blaise lắc đầu.

Anh thở dài ngao ngán. "Longbottom, lại đây."

Neville bước tới.

“Chúng ta sẽ lấy mỗi người một bản đồ trong trường hợp bị chia ra." Blaise giải thích. "Cậu sẽ đi theo hướng này và tôi sẽ dùng cái còn lại. Bất kỳ con đường nào được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trong số này, đều có thể đi. Chúng là những con đường dài hơn nhưng nếu không có Pansy, chúng tôi không thể mạo hiểm đi qua lãnh thổ của bọn giám ngục. Dưới mỗi một cánh cửa bí mật đều có cách để lấy được mật khẩu để mở ra. Để dò tìm phía trước, hãy vẫy đũa phép của mình như thế này. " Blaise hướng dẫn. "Và sau đó nói 'Speculatum'."

Một quả cầu vàng, phát sáng xuất hiện trước mặt anh.

"Để thứ này theo dọc đường đi và nó sẽ cảnh báo mày về bất kỳ sự cố nào sắp xảy ra. Mày hiểu chưa?"

Neville tự tin gật đầu. "Rồi."

"Tất cả chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Blaise hỏi, khiến quả cầu phát sáng biến mất.

Lần này, tất cả mọi người đều gật đầu.

"Được rồi. Chúng ta ra ngoài thôi."

Blaise gấp bản đồ và quấn một dải băng quanh nó để Neville có thể mang nó qua vai. Anh mở cửa sập sau quầy. Andromeda và Teddy bước vào trước, sau đó Cho, Oliver, Dennis, Kennil, Quigley, liếc trộm sau lưng mình, và thấy Neville vào cuối.

Daphne vừa với lấy tấm bản đồ khác được giấu trong tủ của họ thì có người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô quay lại đúng lúc để thấy Rodolphus Lestrange đang bắn một bùa giải giáp vào mình. Khi đã có đũa phép của cô trong tay, ông ta lập tức trói cô lại.

Blaise đóng cánh sập cửa sập lại, sử dụng một bùa thần chú khoá nó vĩnh viễn trước khi chính anh cũng bị tước vũ khí. Bùa chú được sử dụng chống lại anh còn mạnh mẽ hơn khiến anh bay ngược trở lại đập mình vào những chiếc kệ của, Blaise nhanh nhẹn che đầu  mình khi một số vật phẩm làm bằng thủy tinh rơi xuống xung quanh anh. Khi mọi thứ cuối cùng ngừng lại, anh nhận thấy cổ tay của mình đã bị trói.

"Mở cánh cửa đó ra!" Một giọng nói rét lạnh vang lên.

Blaise ngẩng đầu, nhìn thấy Chúa tể Voldemort bước vào khoang tàu của họ. Anh nuốt nước bọt. Làm thế nào ông ta có thể tìm thấy họ nhanh như thế được?

"Lũ chuột bọ và tất cả những cánh cửa bí ẩn này được đào ra từ khi nào kia chứ?" Macnair hỏi khi ông đi cùng Rodolphus đến chỗ cánh cửa đã nằm ngay trước đó. Cả hai nhìn quanh.

“Không có gì ở đây cả, thưa chúa tể." Rodolphus nói.

"Không có gì ở đây á?" Bellatrix hỏi khi tiến vào. "Chúng ta vừa nhìn thấy -"

"Ta biết những gì chúng ta vừa thấy, vợ yêu dấu," Rodolphus nói đầy khinh bỉ. "Nhưng không có gì ở đây cả."

Bellatrix đi đến chỗ cánh cửa đã được Blaise khóa chặt, nó đã biến mất. Mụ bắt đầu đập loạn xung quanh. Khi không có chuyện gì xảy ra, mụ ta nhắm đũa phép của mình xuống sàn và cho nổ một khoảng đất lớn. Macnair khuỵu gối xuống nhìn qua.

"Bên dưới toàn bộ là đường ray xe lửa, thưa Chúa tể. Nó không thể dẫn đến đâu cả."

"Không đời nào!" Bellatrix hét lên. "Antonin, Gordon, đi theo những đường ray để tìm bọn chúng đi! Chắc chắn chúng đang chạy dọc theo đường ray!"

Blaise nhếch mép. "Họ không thể ngu ngốc đến thế được."

Bellatrix bước hai bước nhỏ đến trước mặt Blaise và tất anh thật mạnh. "Đồ phản bội dòng máu bẩn thỉu! Người mẹ quá cố tội nghiệp của mày sẽ nghĩ gì đây hả?"

Khuôn mặt Blaise chùng xuống.

Giờ đến lượt Bellatrix nhếch mép. "Ái chà, mi không biết à? Ta giết cô ả mới hồi năm ngoái thôi. Sau khi con điếm ấy cố thuyết phục chồng ta rời bỏ ta và trở thành người chồng số mười...chà hay là hai mươi nhỉ? Tuy nhiên, ta không nghĩ con số ấy còn gì quan trọng nữa. Cô ta có thể là một phù thủy thuần chủng, nhưng gia tộc Zabini vốn là thứ rác rưởi trong lịch sử hai mươi tám gia tộc rồi."

“Bellatrix, đừng chơi đùa với bọn nhãi này nữa, bắt chúng đến dinh thự." Voldemort ra lệnh.

Bellatrix nhìn ông ta qua vai và nhướng mày. "Chúng ta không đuổi theo chúng sao, thưa Chúa tể?"

“Vẫn chưa,” lão ta nói với một nụ cười xấu xa. "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thôi. Không lâu nữa đâu, trước khi ta có chính xác những gì ta muốn."


XXX

Trở lại dinh thự Chúa tể Hắc ám, Bronson chớp mắt nhiều lần khi cảm giác có thứ gì đó mát lạnh áp lên trán. Anh mở mắt và có thể nhận ra bóng dáng của một người phụ nữ đang nghiêng mình. Khi bắt đầu tập trung thị lực trở lại, đôi mắt đen của Fiona đột nhiên nhìn xuống anh. Cô ả lấy một miếng giẻ lau trên trán anh và nhúng nó vào một cái xô bên cạnh mình. Sau đó, cô đặt nó trở lại trán anh, một lần nữa cảm giác mát dịu lan toả.

“Fiona…” anh thì thầm. "Cô đang làm gì ở đây?"

"Đây là nơi họ giam giữ tôi." Cô nói. "Kể từ khi họ phát hiện ra Zander."

Bronson chớp mắt vài lần nữa. Anh nhìn xung quanh, thấy rằng họ đã ở bên trong một nhà giam bằng đá, chỉ có một người đàn ông dường như đã phát điên đang lầm bầm trong góc phòng.

"Mặc kệ ông ta đi," Fiona nói. "Chủ nhân của tôi đã nói rằng, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại."

"Ý cô là gì ... kể từ khi họ phát hiện ra Zander?" Bronson hỏi, nhìn lại cô ta. "Phát hiện ra cái gì mới được?"

Fiona thở dài. "Tôi thật sự rất tiếc. Tôi tìm thấy một bức ảnh của anh ấy trong số đồ đạc của chủ nhân mình, ông ấy vô tình cho rằng hai người vốn xuất thân gốc Muggle. Tôi không cố ý làm điều đó đâu!" cô ả chống chế. "Tôi có thể tức giận với anh nhưng tôi chắc chắn không muốn anh hay Zander bỏ mạng tại đây."

"Cô đang nói cái gì vậy?" Bronson hỏi, giật tay khỏi trán ngồi bật dậy. "Cậu ấy không nói với tôi bất cứ điều gì?"

"Chúa tể Hắc ám đã yêu cầu một cuộc trao đổi. Mạng sống của tôi có thể dùng để đổi lấy thông tin bắt giữ kẻ phản bội đó. Tôi tin rằng tên anh ta là Dracko hay gì đó, tôi không biết."

"Ý cô là…Quigley đã thực hiện thỏa thuận này ư?" Bronson nhìn cô ả đầy khó tin.

"Tôi không. Biết," cô ả nói chậm rãi. "Tôi đã nói với anh rồi, họ nhốt  tôi ở đây kể từ ngày đó, nhưng anh Zander chắc chắn không có ý định khuất phục, ngay cả sau khi họ giết bạn gái của ảnh, hoặc một cái gì đó, ngay trước mặt anh ấy."

"Bạn gái? Bạn gái nào cơ?"

"Tôi nghĩ anh ấy đã gọi cô ta là Jenna."

Bronson tái mặt. "Jenna chết rồi ư?"

"Đúng," Fiona nói. "Và trừ khi Zander hành động ngay lập tức, cả anh và tôi cũng sẽ cùng chung kết cuộc."

"Cô trở nên lạnh lùng thế này từ khi nào?" Bronson hỏi, nhìn cô với vẻ ghê tởm khi anh loạng choạng đứng dậy.

“Tôi không lạnh lùng, Bronson, tôi thực tế,” cô ả nói, đứng lên cùng anh. "Tại sao chúng ta phải mất mạng để bảo vệ một kẻ phản bội? Hắn ta đang giúp một con Máu Bùn đã cắt cổ chủ nhân của tôi!"

"Từ khi nào cô lại dùng những từ ngữ như thế này?" anh cáu kỉnh, mặt đỏ bừng khi chạm vào khuôn mặt cô gái anh từng quen ngày niên thiếu. "Máu Bùn, Chúa tể hắc ám, Chủ nhân! Những người này đã phá hủy thế giới của chúng ta, Fiona! Họ đã biến cô thành tù nhân ở một nơi cô đáng ra cô nên có tự do hoà bình!"

"Tôi vốn không phải là tù nhân cho đến khi anh và Zander chết tiệt dính vào chuyện này! Tôi đã có chủ nhân của mình! Tôi rất ổn! Và giờ tôi bị buộc phải xa ngài ấy!" Mắt Fiona bắt đầu ngấn lệ. "Nếu vì anh mà tôi phải mất đi ngài ấy mãi mãi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

“Tôi không quan tâm nữa,” Bronson nói, quay lưng lại với cô. "Mẹ kiếp, cô đã bị tẩy não rồi, Fiona. Người đàn ông đó đối xử với cô như một con nô lệ, chính ông ta đã đe dọa giết anh trai cô!"

Fiona lắc đầu. "Ngài ấy sẽ không làm vậy đâu. Chỉ cần Zander cho họ thứ họ muốn thì họ sẽ để anh ấy đi! Còn tôi, tôi muốn ở lại đây! Tôi không cần tự do. Tôi chỉ cần chủ nhân của mình! Tôi yêu ngài ấy và tôi sẽ không để mất ngài ấy đâu!"

"Cô làm tôi ghê tởm."

Khuôn mặt Fiona đỏ bừng lên, đôi mắt rực lửa và nắm tay cô ta bắt đầu siết chặt. Cô ả lao về phía trước đẩy mạnh vào người Bronson, hất anh vào song sắt rồi tiếp tục đánh anh hết lần này đến lần khác.

"Anh không được phép đánh giá tôi! Anh là người đàn ông duy nhất mà tôi từng yêu, cuối cùng thì sao? Anh đã cho tôi được gì chưa! Anh trai của tôi đã chọn tình bạn với anh chứ không phải tôi hay gia đình, cho dù anh ta biết rõ điều đó sẽ làm tổn thương tôi nhiều như thế nào!"

"Đã năm năm rồi, Fiona!" Bronson hét lên, nắm lấy cổ tay cô ta giữ yên. "Hãy sống tiếp đi!"

"Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! TÔI HY VỌNG ZANDER ĐỪNG LÀM GÌ CẢ, NHƯ VẬY, KẾT CUỘC CỦA ANH CHẮC CHẮN LÀ CHẾT!"

"Điều đó hoàn toàn có thể sắp xếp."

Cả hai đều sững người, ánh mắt đảo qua thì thấy Rodolphus đang đứng ở chân cầu thang. Fiona rút tay khỏi người Bronson và lùi lại. "Chủ…chủ nhân -"

“Mi chưa bao giờ kể cho ta nghe tình sử của mi với thằng nhãi này, con nô lệ kia,” Rodolphus nói. "Ta vẫn cứ nghĩ nó chỉ là hàng xóm của mi."

“Anh ấy…” Cô nuốt nước bọt. "Chúng tôi từng yêu nhau."

"Lùi lại."

Fiona tuân theo.

Rodolphus trói cổ tay Bronson một lần nữa trước khi mở phòng giam và kéo anh ra ngoài.

"Quigley đã không phản bội tôi!" Bronson nhổ nước bọt vào cô ả khi anh bị kéo đi. "Tôi không thể chờ được đến ngày cuối cùng cô nhận ra cô đã trở thành một kẻ tâm thần như thế nào!"

“Cứ chờ mà xem," Rodolphus nói và hôn Fiona trước khi kéo Bronson lên cầu thang.

Ông ta kéo anh đến khi họ bước vào một phòng khách lớn. Các Tử thần Thực tử đang đứng xung quanh, dường như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở trung tâm căn phòng. Khi họ đến gần hơn, Bronson có thể thấy rằng có hai người khác ở đó, cả hai đều đang bị trói và cố gắng giữ vẻ mặt dũng cảm. Là Daphne và Blaise.

“Chà, chào cậu Baldric Bronson,” Voldemort nói, người đang đứng ngay sau họ với nụ cười xấu xa hiện rõ trên khuôn mặt gớm ghiếc. "Một tên Máu Bùn bằng cách nào đó đã trượt qua tầm tay của chúng ta trong vài năm nay. Cậu có biết gia đình Zabini đây không?" Lão nói rồi đặt tay lên vai Blaise và Daphne.

"Không," Bronson nói.

“Ồ, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng cậu đang nói dối,” Voldemort nói. "Các người đã gặp nhau như thế nào?"

“Chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ.” Bronson trả lời, từ chối nhìn hướng của Pansy, mặc dù anh có thể nhìn thấy cô đứng cạnh Theo qua khóe mắt.

Bellatrix cau mày bên cạnh Chúa tể Hắc ám. Mụ bước về phía trước, bĩu môi với Bronson. "Bây giờ, Baldric, mi có một cơ hội để thành thật khai báo tất cả những lời nói dối mà mi đã lan truyền cho đến tận bây giờ. Hãy nói cho ta biết sự thật đi, mì đã gặp họ thông qua Draco, phải không?"

"Không," anh trả lời. Và đó không phải là một lời nói dối. "Tôi đã gặp họ qua Granger."

Bellatrix nắm lấy hàm Bronson và giữ nó cách mặt mụ một inch. "Nhưng mi đã gặp con Máu Bùn thông qua Draco?"

"Không," anh nói lại. "Cô ấy tự mình tiếp cận tôi."

"Nhưng Draco -"

Bronson nhún vai chốt hạ. "Nó đã như vậy trong nhiều năm rồi. Kể từ lần đầu tiên nó gặp dì Andromeda ở Chợ Đen. Chính nó đã thông báo cho họ về cuộc chạy trốn của Granger đồng thời được giao nhiệm vụ tìm kiếm và giúp đỡ cô ấy. Draco chỉ là một con rối của Granger mà thôi. Cô ấy đã rất vui vẻ tra tấn nó theo tất cả những cách mà lũ Tử thần Thực tử các người làm với cô ấy nhiều năm qua."

Lông mày Bellatrix nhíu lại, mụ siết chặt quai hàm của anh. "Đừng nói dối nữa, đồ bẩn thỉu -"

“Đủ rồi, Bellatrix,” Voldemort ra lệnh. "Rõ ràng là chúng ta sẽ không biết đâu là thật, đâu là giả cho đến khi Draco quay lại nộp mạng."

“Tôi không hiểu,” Blaise nói, quay lại để có thể nhìn Chúa tể Hắc ám. "Draco chỉ là một tên Tử thần Thực tử đã đào tẩu và phản bội ông. Tại sao nó lại quan trọng tới vậy?"

Bellatrix định đánh choáng Blaise vì đã nói lung tung thì Voldemort nhấc tay lên. "Dừng lại, Bellatrix. Có lẽ đã đến lúc chúng ta chia sẻ điều gì đó với những bầy tôi của mình." Ông ta ra hiệu quanh phòng.

"Thưa Chúa tể, ta không -"

"Đã đến lúc tất cả các người phải hiểu tại sao việc đưa Draco Malfoy trở lại trong hàng ngũ của ta lại quan trọng đến vậy. Và tại sao các ngươi phải giữ nó sống sót cho đến cuối cùng."

Voldemort bước tới lò sưởi, vẫy đũa phép, lấp đầy nó bằng những ngọn lửa lớn màu cam. Ông ta xoay đũa phép của mình xung quanh và ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Hướng nó theo hình xoắn ốc vào giữa phòng khiến mọi người lùi lại, Voldemort đặt nó ở nơi mà lão chắc chắn mọi người đều có thể nhìn thấy. Nó tiếp tục quay tròn trong khi lão thò tay vào đầu và rút ra một sợi bạc, thả ký ức vào ngọn lửa.

Một vụ nổ ánh sáng bùng lên và sau đó ba hình bóng rực lửa xuất hiện giữa phòng.

"Một lần nữa đi, Bellatrix."

"Vâng, thưa Chúa tể. Crucio!"

Một người phụ nữ hét lên khi Bellatrix đánh cô ấy bằng một Lời nguyền tra tấn mạnh đến nỗi cơ thể cô ấy bắt đầu co thắt, ngọn lửa màu cam chảy ra từ đầu người đó, thứ mà nếu tận mục sở thị họ đã biết rất rõ ràng - chỉ có thể là máu. Rõ ràng người này đã sắp lịa đời.

“Ngươi phải cho chúng ta một lời tiên tri khác, Trelawney,” Voldemort bằng lửa ra lệnh. "Potter vẫn còn sống và cô phải cho ta biết lý do tại sao."

"Năng ... Năng lực của tôi không hoạt động như vậy được! Làm ơn! Hãy để tôi lấy quả cầu pha lê và tôi có thể cho các người xem -"

"Crucio!"

"AHHHHH!"

Daphne tựa sát vào người Blaise, khó chịu vì buộc phải chứng kiến ​​ký ức khủng khiếp khi Voldemort tra tấn giáo sư cũ của họ.

Hình bóng của giáo sư Trelawney đột ngột trở nên rất tĩnh lặng. Bellatrix rực lửa quỳ xuống và kiểm tra nhịp thở của bà. "Ả ta đã chết, thứ chúa t- AHHHHHH!"

Cô Trelawney đột ngột quay lại, đôi mắt cô trở thành một màu cam đặc, cô chỉ nhìn chằm chằm vô hồn vào khoảng không trước mặt.

"Hai kẻ thù cân sức không thể nào đội một bầu trời chung, trận chiến dẫu đã phân thắng bại, nhưng cuộc chiến vẫn chưa hề kết thúc, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu ... Cậu bé sống sót sinh ra vào tháng bảy đã chết đi một phần, không cách nào trở thành trụ cột, cậu bé ấy sẽ ẩn náu một thời gian dài... Chỉ có một người có thể đưa cậu ấy ra ngoài để lần nữa kết thúc tất cả, kẻ thù sẽ hoá bạn…Tình yêu…sẽ thay đổi tất cả. Một chàng trai trẻ sinh vào đầu tháng sáu sẽ tái sinh, người đã quay đầu trong trận chiến Hogwarts, rất nhiều người trong các ngươi sẽ coi cậu  ta như một con quái vật, nhưng trong đôi mắt của những người khác, chàng trai đó là một người đàn ông…chiến cuộc đã định. Máu sẽ thành sông…"

Hình dáng của Trelawney dần tan biến. Mọi người im lặng nhìn ngọn lửa tắt dần, những Tử thần Thực tử và tù nhân hàm súc nhìn nhau.

Bellatrix khoanh tay. "Lời tiên tri thực sự có thể nói về bất cứ ai, thưa Chúa tể. Tôi tin rằng Theodore đây cũng sinh ra trong -"

"Ái chà!" Theo hét lên, giơ hai tay lên phòng thủ. "Tôi không hề quay đầu hay phản bội chúa tể trong trận chiến Hogwarts! Rõ ràng là nó đang nói về Draco."

“Chà, Theodore, ta đồng ý với cậu,” Voldemort nói. "Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm thấy Draco. Còn sống. Nó chính là người sẽ dâng lên cho ta mạng sống của Harry Potter, chiến cuộc phải định, máu phải thành sông…''

"Chà, vậy thì phải xem chuyện đó khi nào mới thành hiện thực? Năm năm nữa? Hay hai chục năm nữa? Vẫn còn phải xem xét liệu bộ xương già của ông có trụ nổi hay không?" Bronson hỏi.

Đôi mắt đỏ tươi của Voldemort đột nhiên nheo lại. "Theodore, bước lên."

Theo vâng lời, ánh mắt anh nhìn vào Bronson lần đầu tiên kể từ khi anh ấy được đưa vào phòng.

"Tra tấn cậu ta đi," Voldemort ra lệnh.

Theo không hề di chuyển.

"Mi không nghe ta nói gì sao?" Voldemort rít lên, quay đầu về phía Theo. "Tra tấn cậu ta. Ngày bây giờ."

Theo chậm rãi gật đầu. Anh nhấc đũa phép lên và nhìn thẳng vào mắt Bronson, "Crucio!"

Bronson cúi gập thắt lưng khi lời nguyền lướt qua toàn thân, nhưng anh kiên trì không quỵ xuống.

"Mạnh hơn," Voldemort ra lệnh, quan sát Theo sát sao.

Theo lại gật đầu. "Crucio!"

Bronson không chắc liệu lời nguyền có mạnh hơn hay không, nhưng nó vẫn đau như búa bổ, đặc biệt là khi anh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng mỗi khi Theo thực hiện nó.

"Lần nữa."

"Cruci -"

"Không! Dừng lại! Dừng lại!" Daphne hét lên, chạy tới đá vào ống chân của Theo.

"Daphne, đừng!" Blaise hét lên, lao đến chỗ vợ mình và nắm lấy cổ tay bị trói của cô. "Anh xin em, chỉ cần hợp tác một lần thôi được không!"

"Tại sao ta phải hợp tác? Lão sẽ không bao giờ để cả ba người chúng ta sống sót! Lão không cần chúng ta! Em thà liệu mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng còn hơn ngồi yên ở đây như vịt chờ chết!"

“Đó là sự thật,” Voldemort nói với nụ cười thích thú. “Ta cần cậu,” lão nhìn Bronson. "Để thêm một chút đảm bảo rằng của cậu  sẽ làm những gì ta đã yêu cầu."

Bronson chế nhạo anh ta. "Quigley sẽ không phản bội chúng tôi!"

“Hãy tin những gì cậu muốn,” Voldemort nói. "Nó không liên quan đến ta. Bây giờ, hai người các ngươi." Lão nhìn Blaise và Daphne. "Ta không chắc về giá trị của hai ngươi mấy, nhưng ta khẳng định rằng ta sẽ không cần cả hai." Ánh mắt lão ta hướng về phía Daphne. "Astoria, bước lên đây."

Ánh mắt của mọi người bắt đầu quét qua căn phòng đầy Tử thần Thực tử. Cuối cùng, đám đông tách ra và để lộ ra Astoria đang đứng gần phía sau với Gregory Goyle. Cô hít thở thật sâu và tự tin bước về phía trước. Cha cô lao ra khỏi đám đông và di chuyển ngay phía sau.

"Astoria, ngươi có biết cô gái này không?" Voldemort hỏi, chỉ về phía Daphne bằng những ngón tay dài xương xẩu khi Astoria dừng lại bên cạnh mình.

"Tôi có, thưa Chúa tể," Astoria trả lời bằng giọng lạnh lùng. "Đó là chị gái tôi, nhưng tôi đã không gặp cô ta trong nhiều năm."

“Chỉ vì em từ chối trả lời mọi thư từ của chị,” Daphne nói, đôi mắt cô ngấn lệ khi nhìn chằm chằm vào em gái mình lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách.

Astoria chớp mắt. "Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ lá thư nào." Cô nhìn sang cha mình.

Arron nhún vai. "Chị con là một kẻ phản bội huyết thống, Astoria. Con không cần thiết phải tiếp xúc với nó."

"Giết cô ta đi."

Tất cả sự sống dường như bị rút cạn khỏi người Astoria khi cô nghe những lời này. Cô quay về phía Chúa tể hắc ám. "Sao cơ?"

“Giết cô ta đi,” Lão ta lặp lại, có chút không kiên nhẫn. "Giết cô ta ngay bây giờ, nếu không chính ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả."

"Tôi ... tôi không thể, cô ấy là chị của tôi -"

"Astoria, giết nó đí!" Arron hét lên. "Không được phép cãi lời Chúa tể!"

Đôi mắt của Astoria chuyển sang nhìn chị gái mình. Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Không! Tôi không thể! Tôi ... Tôi sẽ không giết chị gái tôi, thưa Chúa tể!"

Voldemort quắc mắt nhìn cô, vẻ mặt đáng sợ trên khuôn mặt gớm ghiếc. "Theodore! Lại đây!"

Theo bước vài bước tới cạnh Chúa tể hắc ám.

"Ngươi hẳn đã từng quen biết với Daphne đây ở trường, phải không?"

Theo gật đầu. "Vâng, thưa Chúa tể. Chúng tôi từng học cùng nhau."

"Hai ngươi là bạn ư?" Voldemort hỏi.

Theo lại gật đầu. "Vâng, thưa chúa tể."

Chúa tể Hắc ám đặt một tay lên vai anh. "Vậy thì ta sẽ cho ngươi một sự lựa chọn, Theodore. Hãy tự quyết định mình muốn giết cô gái Greengrass nào. Bạn của ngươi, Daphne, hay người đồng đội Tử thần Thực tử, Astoria. Kẻ còn lại sẽ được tha mạng." Lão ta dừng lại. "Ngay lập tức."

Astoria bật khóc thút thít khi Theo nhìn chằm chằm vào hai người. Pansy thậm chí còn không nhận thức được cơ thể mình đang tiến về phía trước cho đến khi Lucius nắm lấy cổ tay để giữ cô lại. Cô nhìn ông ta. Ông lắc đầu nguầy nguậy đến mức cô khó có thể nhìn thấy rõ những cử động, nhưng cô nghe theo, biết rất rõ rằng cô không thể làm gì vào lúc này.

Theo giơ đũa phép lên và chỉ nó vào giữa hai cô gái.

"Không!" Blaise hét lên, nhảy đến trước mặt vợ mình.

Rodolphus bước tới kéo anh ra. Dolohov đã giúp họ giữ yên Blaise để Theo có thể tập trung vào Daphne và Astoria, tất cả đều muốn xem chuyện này diễn biến như thế nào.

"Theo, tốt hơn hết cậu nên chĩa cây đũa phép đó vào tôi!" Daphne hét lên.

Theo nhìn cô, đôi mắt anh vô hồn.

"C-cái gì?" Astoria thút thít. "Không, Theo, làm ơn -"

"Giết tôi đi, Theo!" Daphne nói tiếp. "Giết tôi ngay đi!"

Đũa phép của Theo đưa về phía Daphne.

Astoria khóc dữ dội hơn. "Không, làm ơn ..."

"Không sao cả, Theo! Giết tôi đi! Nếu cậu giết em gái tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

"Daphne, không!" Blaise hét lên, đấu tranh để được tự do.

"Giết tôi đi!"

Đũa phép của Theo di chuyển thêm một chút về phía Daphne.

"Giết tôi đi!"

Astoria đang bối rối, cô ấy lắc đầu nhưng giọng lạc đi.

"GIẾT TÔI ĐI!"

Một tia sáng xanh bắn ra từ đũa phép của Theo và đánh vào tim Daphne. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, thầm thì "cảm ơn" trước khi ngã quỵ xuống sàn.

"KHÔNGGGGGGG!" Blaise hét lên, cuối cùng cũng được thả ra và chạy đến bên vợ. "DAPHNE, KHÔNG!"

Astoria khuỵu xuống, tay cô run lên, giơ ra chạm vào chị gái mình. Thế nhưng trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, cha cô đã nắm lấy cô và kéo cô đứng lên.

"Thật là một đứa con gái ngu xuẩn!" Ông ta rít lên, tát cô một cái thật mạnh trước khi lôi cô ra khỏi phòng.

Blaise ôm lấy cơ thể vô hồn của Daphne trong lòng mình trước khi anh cũng bị kéo ra khỏi cô. Anh vùng vẫy, gào thét tên vợ. Nhưng rồi đôi mắt anh đổ dồn vào Theo. Sự đau buồn của anh ngay lập tức trở thành sự tức giận.

"Tao sẽ giết, Theo! Mày có nghe tao nói không? Tao sẽ giết mày! Mày nhất định phải chết dưới tay tao!"

Bronson bị ai đó tóm lấy và đưa ra khỏi phòng cùng với Blaise, ánh mắt anh không bao giờ rời khỏi Theo trong khi Theo chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn của Daphne, đôi mắt anh chết lặng.

“Không một ai được phép rời khỏi dinh thự,” Voldemort ra lệnh. "Chúng ta sẽ ra ngoài thành phố ngay khi có tin tức."

"Tin tức gì cơ, thưa Chúa tể?" Bellatrix hỏi.

Voldemort mỉm cười. "Ngươi sẽ biết vào thời điểm nó được nói ra."

Lão ta ra khỏi phòng và những người khác bắt đầu theo sau. Pansy cố gắng chạy về phía trước Daphne, nhưng Lucius đã giữ chặt cổ tay cô và kéo cô đi.

Theo bị bỏ lại, đứng trên cơ thể vô hồn của cô ấy. Anh chớp mắt vài cái, nhìn quanh và thấy chỉ còn lại một mình anh. Sau đó, anh giơ  đũa phép của mình lên, biến cái xác chưa kịp lạnh của Daphne thành một đồng vàng Galleon và nhét nó vào túi mình.

Anh đi đến chiếc bàn trong phòng, lục lọi cho đến khi tìm thấy một mảnh giấy da. Sau khi viết ra gì đó, anh nhét nó vào túi bên cạnh đồng Galleon Daphne.

Theo nhếch mép trước khi đi qua căn phòng lớn, thoải mái ngồi xuống trên chiếc ghế sofa. “Đồ ngốc,” anh tự lẩm bẩm, đặt hai tay sau đầu và kiên nhẫn chờ lệnh rời khỏi thành phố của Chúa tể Hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com