CHƯƠNG 44.1 - Đêm Trước Ngày Ra Trận
Đôi mắt Hermione mở trừng trừng trong khi cô lắng nghe từng lời Voldemort nói, ông ta gửi cho Draco một thông điệp ép buộc anh trước khi mặt trời mọc phải đến để cứu cô. Merlin ơi, cô hy vọng anh sẽ không vội vã hành động mà dành ra một chút thời gian để suy nghĩ kế hoạch thật kỹ càng. Hiện giờ đã là hoàng hôn. Anh có mười hai tiếng đồng hồ trước khi liều mình đến cứu cô, một điều mà cô biết chắc chắn anh sẽ làm. Dẫu một phần cô khao khát khoảnh khắc đó, một phần khác trong cô hi vọng anh sẽ đủ lý trí để đừng bất chấp tất cả đến cứu mình. Nếu anh quay lại đây, rất có thể anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống, đối với Hermione, sinh mệnh của anh đáng giá hơn nhiều so với cô. Và cô mong anh được sống hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Khoảnh khắc Voldemort nói xong, Hermione quan sát xung quanh. Họ đang ở hành lang dẫn vào Hogwarts. Quincy đang đứng sau lưng cô và bọn Tử thần Thực tử đang phân tán xung quanh. Voldemort bắt đầu ra lệnh, cử một trong những Tử thần Thực tôm tép trở lại London để bắt các 'tù nhân khác' và cử hai người khác đi tập hợp bọn Săn tiền thưởng, đội quân Người sói và những Tử thần Thực tử đóng quân ở ngôi làng gần đó, đề phòng Draco không chỉ đi một mình.
Và đây là một nỗi lo sợ khác của Hermione.
Khi những bầy tôi của lão vâng lệnh rời đi và cuộc thảo luận lần nữa quay về việc phải làm gì với cô, cô quyết định đã đến lúc không nên yên lặng lắng nghe nữa. Cô nhấc cổ tay bị trói của mình lên và nắm lấy Quincy, quật ông ta qua vai. Cô đè ông ta xuống sàn trong khi sử dụng phép thuật không lời triệu hồi đũa phép của ông ta vào tay mình. Cô vẫy đũa cởi trói và không ngừng bóp cổ ông ta cho đến khi đũa phép của Gordon Goyle chạm vào mặt cô. Trong khi cô bỏ tay ra khỏi cổ họng Quincy và vứt đũa phép của ông ta đi, cô nắm lấy cổ tay Gordon, vật ông ta khuỵu xuống, thành công tìm cho mình một cây đũa phép mới để chơi cùng.
"Bỏ nó xuống, con Máu Bùn bẩn thỉu."
Hermione ngước nhìn chàng trai đang chĩa đũa phép thẳng vào cô. Theo trông vô cùng nghiêm túc và cô biết mình nên nghe theo lời anh. Cô thả đũa phép của Gordon xuống rồi đứng thẳng dậy.
"Cô thực sự nghĩ rằng mình có thể trốn thoát theo cách này ư?" Theo hỏi.
Hermione mỉm cười. "Không," cô nói. "Tôi không cố gắng trốn thoát làm gì. Tôi chỉ chơi đùa với các người một chút cho đỡ buồn chán trong khi chờ đợi thôi."
Ngay lúc ấy, Hermione đưa tay ra và triệu hồi đũa phép của một gã Tử thần Thực tử ngẫu nhiên.
"Avada Kedavra!"
Chủ nhân cũ của cây đũa phép ngã ngửa ra sau, phát ra một tiếng đập mạnh. Trước khi bất cứ ai có thể phản bùa, Hermione thả cây đũa phép vừa cướp được xuống và bật cười khanh khách.
"Ai đó khống chế con điên ấy đi chứ," Voldemort ra lệnh, hầu như không chút bối rối khi một Tử thần Thực tử của mình vừa bị giết.
Bellatrix bước tới và trói cô lại bằng một bùa chú có thể ngăn cô sử dụng phép thuật. Rồi tát mạnh vào mặt cô. Hermione kìm lại mọi cử động, thản nhiên nhếch mép nhìn người đàn bà điên dại trước mặt.
“Đau nhỉ?” cô nói đầy chế giễu.
Qua khóe mắt, cô có thể thấy Quigley đang bồn chồn lo lắng. Anh không thích trò chơi mà cô đang chơi, nhưng Theo thì có vẻ thích thú một cách đáng ngạc nhiên. Sau đó, cô chợt nhận ra Pansy đã không còn thấy tăm hơi.
Bellatrix nhắm đũa phép về phía cô. "Con khốn chết tiệt -"
“Đủ rồi, Bellatrix,” Voldemort nói, bước tới một bước. "Ta muốn cô ta nguyên vẹn cho đến khi Draco xuất hiện."
"Tại sao, thưa Chúa tể?" Mụ điên cuồng hỏi. "Đằng nào khi nó đến, chúng ta cũng không thể buông tha cho cô ta được."
"Đừng thắc mắc mệnh lệnh của ta, Bellatrix. Mi là bầy tôi của ta và ta là chủ nhân. Đừng bao giờ quên điều đó."
Bellatrix tái mặt. "V-vâng, thưa Chúa tể. Tôi sẽ không bao giờ-"
"Xem nào, Máu Bùn. Mi nghĩ Draco sẽ mang theo bao nhiêu đồng đội đến cứu mi đây?"
Hermione nhìn thẳng vào mắt Voldemort và nói, "Không ai cả."
"Sao lại như thế?" Bellatrix hỏi, bước đến bên cạnh chủ nhân mình.
"Các người bị rồ rồi mới nghĩ quân kháng chiến sẽ để Draco đi. Giá trị của anh ta với họ lớn hơn tôi rất nhiều."
"Nhưng Draco sẽ đến. Bất kể giá nào. Vì mi." Bellatrix nói.
Hermione nhìn mụ và mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Tôi là điều quan trọng nhất trong tâm trí anh ta." Cô cười thật tươi. Khi còn ở London họ đã thống nhất sẽ nói gì khi bị bắt. Và giờ là lúc cô sẵn sàng đóng vai diễn này hơn bất cứ khi nào.
"Mi đã thao túng Draco?"
Hermione bật cười. "Bà nói xem."
Bellatrix nhìn Voldemort, người đang đợi mụ trả lời. "Tôi không tin lời chúng, thưa Chúa tể. Ngài cũng biết tôi chưa bao giờ tin tưởng cháu trai mình."
Hermione cười lớn hơn. "Chà, tôi không biết bà thì sao, nhưng Draco Malfoy mà tôi biết ở trường vô cùng ích kỷ. Đó là lý do tại sao tôi đã rất sốc khi anh ta tìm thấy tôi sau khi trốn thoát và giúp tôi ẩn nấp chừng ấy thời gian. Nhưng sau đó khi anh ta kể cho tôi về người dì thất lạc - Andromeda. Tôi đã thay đổi mọi suy nghĩ của mình."
Bellatrix nhìn Hermione, hoang mang nhíu mày. Điều đó chỉ khiến cô cười nhiều hơn.
"Anh ta đã cố gắng giết bà rất nhiều lần đấy, bà biết không? Nhưng, vì lý do nào đó, lời nguyền Giết chóc dường như không bao giờ chạm được vào người bà. Bà đã làm cách nào vậy? Bellatrix?"
Bellatrix nhíu mày. "Đừng có tùy tiện trò chuyện với tao, đồ bẩn thỉu -"
"Rốt cuộc mi có thể làm gì với Draco?" Voldemort hỏi, ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng như mọi khi.
Nụ cười của Hermione tắt ngấm khi cô bắt gặp đôi mắt đỏ rực và hẹp như rắn độc. "Tôi có thể làm mọi thứ. Andromeda đã giao lại cho tôi mọi quyền kiểm soát thao túng Draco. Anh ta là của tôi, và anh ta sẽ giết tất cả các người, từng người một, để đảm bảo tôi được an toàn."
"Draco Malfoy là của mi ư?" Voldemort nói.
Khóe miệng Hermione nhếch lên, mắt cô nheo lại. "Đúng vậy. Cả thể xác và linh hồn của Draco đều thuộc về tôi."
Nếu Voldemort có lông mày, cô chắc chắn rằng chúng thật sự sẽ nhướng lên tới trán.
"Thể xác ư?" Bellatrix lặp lại. "Mi đang thừa nhận mi là người thao túng Draco bằng lời nguyền độc đoán?" Mụ ta không thể che giấu sự thích thú trong giọng nói của mình.
"Không," Hermione nói. "Tôi chỉ đơn giản lấy lại những gì thuộc về mình."
Bellatrix nhướng mày. "Gì cơ?"
"Trong hơn bốn năm, lũ các người đã hành hạ thân xác tôi, làm tất cả những gì các người muốn, và hiện tại, Draco Malfoy cũng đã trở thành một con rối thuộc về tôi, để tôi tùy ý chà đạp! Anh ta sẽ làm những gì tôi muốn và thậm chí tận hưởng điều đó! "
"Đừng nói dối nữa, đồ máu bùn kinh tởm!" Bellatrix hét lên, nắm lấy mặt Hermione và cố gắng tìm kiếm hình ảnh cô gái run rẩy sợ hãi trong quá khứ.
Hermione nhổ nước bọt vào mặt mụ. "Đừng chạm vào tôi, mụ đàn bà khốn kiếp hèn hạ!"
Bellatrix lùi lại, lau mặt như thể mụ vừa bị lây một thứ bệnh truyền nhiễm gì đó. "Sao mày dám!"
Mụ giơ tay chuẩn bị tấn công cô, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng ai đó cười khúc khích. Mụ nhìn quanh tìm thủ phạm.
"Ai cười đấy?"
Đám đông tách ra để lộ Pansy đang đứng phía sau. Cô hơi đỏ mặt nhưng không ai để tâm. Hermione khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Tôi xin lỗi,” Pansy nói, cố gắng kìm chế tiếng cười khúc khích. "Tiếp tục đi."
Thế nhưng khi Bellatrix định tát Hermione lần nữa thì Pansy lại phá lên cười lần thứ hai.
"Cô muốn gì đây, Parkinson?" Mụ rít lên.
"Không có gì đâu," Pansy nói. "Chỉ là ... ý tôi là, cô ta vừa nói…uhm…cô ta đã cưỡng hiếp Draco mấy tháng qua. Draco Malfoy ấy. Ông hoàng con của gia đình Malfoy, niềm tự hào của nhà Slytherin, cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám. Dù cô ta có là Máu Bùn hay gì đi chăng nữa thì…cái ý nghĩ đó nghe vẫn rất buồn cười mà."
"Tôi không cưỡng hiếp ai cả!" Hermione khinh bỉ nói. "Tất cả những gì tôi làm là lấy lại những gì tôi mất. Tôi đã biến gã Tử thần Thực tử trung thành nhất của Voldemort thành một nô lệ! Và anh ta vô cùng vui vẻ hoàn thành nghĩa vụ của mình!"
Pansy cười lớn hơn. Lần này, Theo và Goyle cũng tham gia. Ngay cả Astoria cũng cười nhẹ, nhưng cô ấy cố gắng kiềm lại khi bị cha liếc nhìn nghiêm khắc.
"Muốn gọi thế nào tùy các người thôi. Nhưng phải thừa nhận rằng cái cảm giác mình có thể bóp chết anh ta trong khi cưỡi lên cơ thể hoàn mỹ đó thật sự rất thích thú đấy!"
Vài Tử thần Thực tử khác lúc này cũng cười theo. Thế nhưng Rodolphus không phải là một trong số họ. Ông ta đã nghe thấy khoảnh khắc say mê của Draco và Hermione, và lời yêu họ trao nhau không có chút nào gượng ép. Con Máu Bùn của ông ta đang nói dối, nhưng lòng kiêu hãnh của ông ta không cho phép mình vạch trần điều đó. Ông ta thà chết còn hơn để bất kỳ ai hay biết về tình yêu của họ.
"Sao vậy, Parkinson? Không muốn thừa nhận rằng Draco mê mẩn một con Máu Bùn là tôi đây chứ không phải một con điếm như cô à?"
Đột nhiên, Pansy ngừng cười. Cô tiến về phía trước, giơ tay lên và dùng hết sức tát Hermione, cú đánh rất mạnh khiến cô ngã xuống sàn.
"Cô không biết gì cả, đồ Máu Bùn dơ bẩn!"
"Tôi biết anh ta phát ốm lên với cô!" Hermione hét lên, đứng dậy. "Chính tôi đã ra lệnh để anh ta vứt bỏ cô! Và anh ta rất vui vẻ khi làm điều đó! Anh ta thậm chí không cố gắng chống lại tôi như những nhiệm vụ khác từng được giao-"
"Đủ rồi!" Voldemort hét lên.
Hermione hất đầu về phía ông ta và nheo mắt lại.
“Ta không tin mi,” ông ta nói với giọng khàn khàn. "Thế nhưng, ta cho rằng chúng ta sẽ có câu trả lời ngay khi Draco đến." Ông ta nhìn Pansy. "Nhốt cô ta xuống hầm ngục và canh gác kỹ càng cho đến khi ta có chỉ thị tiếp theo."
"Rất vui lòng, thưa Chúa tể." Pansy nhếch mép, nắm lấy cánh tay của Hermione và bắt đầu kéo lê cô đi.
"Nhưng thưa Chúa tể," Quincy nói. "Con Máu Bùn nên trả giá cho những gì nó gây ra chứ?" Ông ta nhìn Hermione dâm đãng liếm môi. Cô nhăn mặt.
"Ta đã nói rất rõ ràng, không ai được phép chạm vào cô ta, cho đến khi Draco tự nguyện quỳ xuống trong vòng vây của ta." Voldemort dừng lại, mỉm cười. "Khi đó, ta sẽ cho phép các ngươi xâu xé con Máu Bùn dơ bẩn ấy."
Quincy và Macnair trao nhau một nụ cười nhếch mép, khiến máu Rodolphus sôi lên. Nếu Bellatrix không nắm lấy cổ tay ông ta, ông ta sẽ không ngần ngại nguyền rủa chúng ngay tại đó.
“Dĩ nhiên, trừ khi Lucius muốn sở hữu cô ta lần nữa,” Voldemort nói, quay đầu nhìn Lucius Malfoy đang đứng gần đó. "Rốt cuộc thì, ngươi là người đầu tiên chiếm đoạt cô ta, và cô ta đã thao túng con trai ngươi. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để khôi phục địa vị của gia tộc Malfoy."
Lucius nhìn Hermione một lúc, dường như đang suy ngẫm về những gì Chúa tể Hắc ám đề nghị. Nhưng cuối cùng, ông ta lắc đầu. "Tôi không muốn chung đụng bất cứ thứ gì với con trai mình. Nếu ai có quyền quyết định số phận của cô ta, thì đó chính là Draco. Thằng bé có toàn quyền hành hạ cô ta, tự tay trả thù."
Voldemort mỉm cười. "Chúng ta cùng đợi mà xem."
Ông ta nhìn Pansy và gật đầu. Cô kéo Hermione đi, đá và la hét liên tục trong khi xuống ngục tối, một vài phù thủy sinh thò đầu ra khỏi ký túc xá Slytherin quan sát khi họ đi qua.
Pansy không dừng lại cho đến khi họ đi xuống vài bậc cầu thang, vào một nhà tù nhỏ. Cô mở một phòng giam, ném Hermione vào và theo sau.
Pansy khoanh tay nói, "Chơi dữ quá. Nếu tôi không biết gì có khi tôi sẽ nghĩ cô thật sự bị điên."
Hermione mỉm cười.
Pansy vừa định lấy đũa phép để chữa lành mặt cho Hermione thì cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cô quay lại, đúng lúc thấy Bellatrix bước xuống khỏi cầu thang và đi thẳng vào phòng giam.
Rút đũa phép ra, Bellatrix nhắm nó vào Hermione và hét lên, " Crucio !"
"Bà đang làm gì đấy?" Pansy hét lên. "Chúa tể đã nói không được động vào cô ta!"
"Không ai được phép sỉ nhục ta và bỏ đi!" Bellatrix rít lên. Mụ nắm tóc Hermione và nâng mặt cô lên. "Hãy tận hưởng quãng thời gian ở đây, đồ dối trá bẩn thỉu! Chẳng bao lâu nữa, thằng cháu trai quý giá của ta sẽ chết, và mi sẽ ước gì mi cũng được chết theo nó trong khi thằng chồng ta hành hạ mi đêm này qua đêm khác. Mi sẽ không bao giờ được mơ đến tự do hay hạnh phúc nữa. Crucio!"
Bellatrix bước khỏi phòng giam trong khi Hermione vẫn rên rỉ đau đớn vì Lời nguyền tra tấn mạnh nhất mà cô từng cảm nhận được. Khi cô quằn quại trên sàn, chiếc nhẫn trên cổ cô rơi ra khỏi áo choàng. Pansy quỳ xuống, ngây người nhìn nó một lúc trước khi đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Cô giật chiếc nhẫn khỏi cổ Hermione và cho vào túi.
"Tốt nhất đừng để Bellatrix thấy nó," cô nói trước khi thi triển một bùa chữa lành.
Pansy ra khỏi phòng giam và khóa cửa lại sau lưng. Bước tới ngồi dựa vào tường.
Hermione cũng lê người dậy dựa vào tường. Rõ ràng Pansy đang rất buồn nhưng cô không biết chính xác phải làm gì để an ủi cô ấy, hoặc thậm chí cô không biết mình có nên làm vậy hay không. Trước đây, Pansy luôn là một cái tên kinh khủng với cô. Một kẻ thù. Thế nhưng suốt ngần ấy năm, Pansy chưa một lần ngừng yêu Draco. Và cho dẫu Pansy biết người mình yêu đang yêu một người khác, thì phải đến tận khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn cô mới nếm được mùi vị đắng chát của thực tại.
XXX
Draco ngồi một mình trong căn phòng của anh và Hermione, không ai bầu bạn ngoài con mèo chết tiệt. Anh lục lọi chiếc túi của cô, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể hữu ích. Anh nhét vài lọ thuốc vào túi của mình, nhưng hầu hết những thứ khác của cô sẽ phải bỏ lại đây.
Draco lùi lại cho đến khi chân anh chạm giường. Anh ngồi xuống, khẽ xoa tấm chăn. Chưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ khi anh được yêu Hermione của anh trên chính chiếc giường này, lúc ấy anh không nhận ra rằng đó có thể là lần cuối cùng họ có cơ hội được ôm nhau.
Đôi mắt anh bắt đầu rơm rớm, những ngón tay anh bấu chặt vào chiếc chăn. Draco bật khóc khi hình dung ra khuôn mặt cô, đột nhiên nhận ra rằng anh không có bức ảnh nào của cô để mà níu kéo lại cảm giác an tâm khi có cô bên cạnh, giúp anh vượt qua những giây phút trống rỗng này. Có thể ngay bây giờ, cô đang bị kẻ nào đó hành hạ, và anh thì vẫn ở đây, chờ đợi mà không làm được gì cả.
Draco đưa hai tay lên ôm mặt, bật khóc dữ dội hơn. Chính anh đã để điều này xảy ra. Chính anh đã để cô đi tìm Quigley khi biết rõ có điều gì đó không ổn. Anh đã cảm nhận được mối nguy hiểm đến gần. Từng ấy thời gian, anh biết Chúa tể Hắc ám đang lên kế hoạch để truy đuổi họ, thế nhưng anh chưa bao giờ tin rằng Quigley sẽ phản bội họ. Thậm chí đôi khi, Draco cảm thấy dường như Quigley đã phải lòng Hermione. Dẫu không bao giờ Quigley thể hiện ra nhưng anh luôn cảm thấy được một tia tình cảm không lời.
Đột nhiên, Draco cảm thấy có thứ gì đó mềm mại cọ vào mình. Anh bỏ tay ra thì thấy Crookshanks đang ngước nhìn anh. Cậu chàng kêu meo meo và liếm cánh tay Draco.
Draco bật cười. "Giờ không có chủ mày thì mày thích tao rồi hả?"
Con mèo chợt nhìn anh nghiêm túc. Draco mỉm cười xoa đầu nó. "Tao sẽ đưa cô ấy về," anh nói. "Mày có thể không bao giờ gặp lại tao đâu, vậy nên trong trường hợp ấy, tao cần mày giúp tao an ủi cô ấy. Hãy giúp cô ấy quên tất cả về tao và bước tiếp."
Crookshanks meo meo nhảy lên đùi Draco. Kêu lên gừ gừ không đồng ý.
Có tiếng gõ cửa vang lên và cả hai cùng nhìn sang.
"Malfoy, tao Harry đây. Tao vào được không?"
Crookshanks bước xuống, thoải mái nằm bên cạnh Draco. "Vào đi, Potter."
Cánh cửa mở ra, Harry bước vào trong. "Quân kháng chiến từ các căn cứ khác đã đến. Luna chuẩn bị đưa họ lên núi. Terry đang cảnh báo giáo sư Slughorn, hy vọng chúng ta có thể đưa học sinh ra ngoài nhanh chóng."
Draco gật đầu
"Andromeda đã chuẩn bị để thi triển Lời nguyền độc đoán bất cứ khi nào mày sẵn sàng."
Anh lại gật đầu.
“Malfoy, bồ ấy… bồ ấy sẽ ổn thôi,” Harry nói. "Bồ ấy phải-"
"Mày dám nói hết câu đó xem, Potter," Draco nhổ nước bọt, đưa tay lau mắt. "Tao thực sự hy vọng mày không ngây thơ tới mức đó. Chúa tể Hắc ám có thể sẽ tạm thời để yên cho cô ấy đến khi tao nộp mạng, Theo và Pansy cũng sẽ làm những gì họ có thể để giúp cô ấy, nhưng Hermione hoàn toàn không cách nào phản kháng với chúng. Chúng sẽ tổn thương cô ấy bằng cách này hay cách khác. Tao chắc chắn điều đó."
Harry nấc nghẹn nhìn xuống sàn. "Tại sao vậy, Malfoy?" anh hỏi bằng một giọng trầm lắng.
Draco nhìn sang. "Tại sao cái gì?"
"Tại sao mày lại quan tâm đến đến bồ ấy như vậy?"
Draco hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. "Có thể mày sẽ sốc lắm, Potter, nhưng khi Hermione bước vào cuộc đời tao, tao đã không còn là Draco Malfoy ngày trước. Có quá nhiều người đã chết dưới tay tao và tao đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống này. Tao muốn nó kết thúc." Anh lẩm bẩm. "Sau khi cảnh báo Andromeda về giờ giới nghiêm, tao đã lang thang vô định cho đến khi tới trạm Xe buýt Hiệp sĩ. Trước mặt tao lúc ấy là một dòng sông, cách đó vài thước thôi. Chỉ cần nhảy vào và không bao giờ nổi lên nữa, cái chết mới dễ dàng và nhẹ nhàng biết bao. Tao muốn làm điều đó. Tao vốn đã định làm điều đó. Nhưng rồi trước khi tao có thể di chuyển, một cô gái kêu lên ngay cạnh tao, và đột nhiên, toàn bộ cuộc đời tao đảo lộn."
"Khi bắt đầu, có lẽ Granger chỉ cần tao để quên đi mọi thứ từng xảy ra với mình, thế nhưng tao cũng cần cô ấy nhiều như cổ cần tao vậy. Cô ấy như một sự cứu chuộc định mệnh dành riêng cho tao. Cơ hội để tao được tha thứ bất kể tao đã làm điều gì trong quá khứ hay đôi tay tao đã nhuốm máu của ai, và tao yêu cô ấy. Tao yêu Hermione, vì cô ấy đã ở bên tao khi tao cần, cho tao biết thế nào là ánh sáng, cho tao cơ hội làm lại cuộc đời và tao yêu Hermione...bởi cô ấy luôn là chính mình. Tao yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô gái ấy. Không phải chỉ tao cứu cô ấy đâu, Potter. Cô ấy cũng đã cứu lấy linh hồn tao. Chính sự kiên trì bền bỉ của cô ấy là thứ giúp tao tiếp tục cuộc sống ngày qua ngày. Tao sẽ không để cô ấy chết, Potter. Nếu tao không thể đưa cô ấy ra ngoài thì mày nhất định phải làm được điều đó. Mày không được phép bỏ cô ấy lại lần nữa! Mày không thể - "
"Không bao giờ!" Harry nói, cuối cùng cũng nhìn Draco. "Tao sẽ không bao giờ bỏ lại bồ ấy nữa. Ron và tao sẽ đưa bồ ấy quay về, nếu không làm được, bọn tao thà chết trong lúc cố gắng làm điều đó."
Draco gật đầu.
"Bọn tao cũng sẽ đưa mày ra ngoài, Malfoy. Hermione cần mày. Bồ ấy yêu mày. Và bồ ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cả hai người bọn mày đều xứng đáng được hạnh phúc, bên cạnh nhau."
Draco cười nhẹ. "Tao đã quan sát mày thời gian qua, Potter. Cây đũa phép mày đang dùng không hợp với mày lắm phải không?"
Harry thở dài. "Ít nhất tao còn có đũa phép, nên tao không có gì phải phàn nàn."
"Tất nhiên là mày có thể. Đứa trẻ tiên tri có mọi quyền lợi để phàn nàn."
"Tao không còn là đứa trẻ duy nhất ứng với một lời tiên tri nữa, đúng không?" Harry nói với một nụ cười.
Draco đứng dậy đi về phía anh chàng. "Không. Nhưng lời tiên tri của tao chỉ là một phần mở rộng từ lời tiên tri của mày." Anh đút tay vào túi,và rút ra một cây đũa phép. "Mày có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám, để Hermione có được một kết thúc có hậu,"
Anh đưa cây đũa phép táo gai cho Harry. "Mẹ tao đã từng tìm lại nó cho tao trong trận chiến bốn năm về trước. Tao nhớ mày dùng nó rất thuận tay."
Draco dúi cây đũa phép vào tay Harry. Harry nhìn xuống nó, mắt không chớp.
"... Tại sao ...?"
"Giết lão già khốn kiếp đó đi Potter."
"Nhưng mày thì sao?" Harry hỏi.
“Tao xài đũa phép khác được." Draco trả lời. "Chỉ là mày chưa thể sử dụng nó lúc này được. Bùa truy vết trên đó vẫn còn hiệu lực, nhưng một khi mày bước ra chiến trường, đối mặt với Chúa tể Hắc ám, thì còn cái đéo gì quan trọng nữa."
Harry gật đầu. "Cảm ơn mày, Malfoy."
Draco không đành lòng từ bỏ đũa phép của chính mình, nhưng anh vẫn làm vậy, bởi anh biết rất rõ rằng điều này là cần thiết. Anh phải từ bỏ nó, dẫu nó chứa đựng mối liên hệ cuối cùng anh cảm nhận với mẹ mình. Anh vô cùng yêu mẹ, nhưng bà là quá khứ của anh, còn Hermione là tương lai của anh. Anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nhường lại một thứ gì đó vô cùng quý giá cho Harry Potter. Nó chỉ là một mảnh gỗ vô tri nếu rơi vào tay một người không có đủ pháp thuật. Còn Hermione là ánh sáng của anh, là sinh mệnh của anh.
Có tiếng gõ cửa vang lên, cả hai cùng nhìn sang thì thấy Daphne đang đứng ở ngưỡng cửa với Ron ngay sau cô. “Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng em nghĩ đã đến lúc chúng ta liên lạc với Pansy,” cô nói. "Cậu ấy cần biết kế hoạch, và em cần biết chuyện gì đang xảy ra với chồng mình."
Draco gật đầu. Anh lấy chiếc gương ra khỏi túi và nói, "Cogita ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com