Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44.2 - Đêm Trước Ngày Ra Trận


Pansy thậm chí không hề nhận ra mình đã bỏ ra ngoài cho đến khi túi của cô bắt đầu nóng lên. Cô chớp mắt vài lần trở lại thực tại, sau đó nhìn sang Hermione đang ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Hẳn là Granger đang nghĩ đến Draco. Pansy thầm nghĩ. Cổ tay Hermione vẫn bị trói, nhưng những sợi dây có vẻ hơi rách nát, giống như cô đang cố gỡ chúng ra.

Pansy vừa định thò tay vào túi lấy chiếc gương ra thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cô đứng dậy, Hermione cũng ngẩng lên, cả hai nhìn Bellatrix và Rodolphus bước xuống cùng với vài Tử thần Thực tử đang kéo theo các tù nhân phía sau. Bellatrix và Rodolphus bắt đầu mở cửa những phòng giam. Fiona bị ném vào bên cạnh Hermione và Bronson bị ném vào phòng giam bên còn lại. Blaise theo sau Bronson và Stuart Parkinson được đưa cho phòng giam ở góc xa phía sau.

"Cha tôi làm gì ở đây?" Pansy hỏi, chăm chú quan sát Stuart trong khi ông ta đi vòng tròn khắp nhà giam.

"Có vẻ như khi Chúa tể Hắc ám ra lệnh cho lũ ngu xuẩn này mang theo tù nhân, bọn chúng hoàn toàn không phân biệt được ai sẽ hữu dụng và ai vô dụng." Bellatrix nói rồi quay lên cầu thang.

Fiona nhìn Hermione, đôi mắt ả mở trừng trừng, cô ta lao tới, vươn tay qua song sắt và cố gắng tấn công. Phòng giam của ả vẫn chưa được khóa và Rodolphus bước vào, kéo tóc cô ta ra sau.

"Biết điều vào, con nô lệ dơ bẩn." Ông ta ném mạnh Fione vào song sắt trước khi ra khỏi phòng giam và khóa nó lại. "Đi thôi, Parkinson. Chúa tể Hắc ám đã giao nhiệm vụ của cô cho lũ ngu ngốc này."

Pansy không rời mắt khỏi cha mình.

Rodolphus nắm lấy vai cô và kéo cô lên cầu thang. "Quên ông ta đi. Chuyện đã rồi."

Rodolphus liếc nhìn Hermione lần cuối với đôi mắt đầy thèm muốn. Cô khinh bỉ nhìn lại ông ta. Khi bọn Tử thần Thực tử khác đã đi hết, Hermione và Bronson ào đến bên cạnh nhau. Anh cởi dây thừng quanh cổ tay cô, sau đó họ vươn tay qua song sắt và trao nhau một cái ôm thật chặt.

"Cupcake! Tạ ơn Merlin, em không sao cả!" Bronson bật khóc khi ôm cô. Anh rất vui khi thấy cô ở đây, không bị đụng chạm bởi bất kỳ một Tử thần Thực tử nào. "Em ở đây bao lâu rồi?"

"Em không biết nữa," cô nói. "Có lẽ khoảng vài giờ."

"Đừng ôm con điếm đó nữa, Bronson," Fiona nói, ngồi dựa vào tường. "Thật ghê tởm."

"Câm ngay!" Blaise rít lên, đập vào các thanh sắt xung quanh phòng giam của mình. "Giờ là lúc nào rồi mà cô còn phát điên vì một thằng đàn Tử thần Thực tử! Mẹ kiếp, chính vì cô mà vợ tôi phải chết!"

Hermione nghẹt thở. Cô nuốt nước bọt. "Daphne chết rồi ư?"

Bronson gật đầu, nhưng anh không ngừng ép cô vào song sắt. "Là Theo."

Hermione sững sờ.

"Tao sẽ giết nó!" Blaise kêu lên trong khi lưng anh dựa vào tường trượt xuống sàn.

"Không được!" Bronson hét lên. "Nó buộc phải lựa chọn, và chính vợ mày đã tự nguyện hi sinh!"

"Mẹ kiếp, nó đã tra tấn mày đấy!" Blaise nạt nộ.

"Theo buộc phải-"

"Đừng bao biện cho nó nữa! Tao đéo quan tâm rốt cuộc nó với mày thế nào! Nhưng Theo đó của mày đã chết rồi, nó đã trở thành kẻ thù!"

Bronson không nói gì. Anh lùi lại khỏi vòng tay Hermione, nhìn vào mắt cô.

"Cupcake -"

"Chúng ta đã bị nhốt trong này rồi, Bronson, anh có thể gọi tên em."

Bronson cố gắng mỉm cười. "Nhưng tôi thích gọi cupcake." Nụ cười của anh nhanh chóng tắt lịm. "Làm sao ..."

Anh nhắm mắt và hít thở sâu. "Làm thế nào mà chúng bắt được em?"

Hermione tái mặt. "Là bùa cấm kỵ. Đã có người...gọi tên em, và em không thể trốn thoát."

"Là-?"

"Đừng lòng vòng nữa, Bronson!" Fiona hét lên. "Anh chỉ muốn biết anh trai tôi có phản bội anh hay không!"

Hermione thở dài. "Cô ta vẫn dễ chịu quá nhỉ?"

Bronson tiếp tục nhìn cô ấy đầy hy vọng.

Một giọt nước mắt chợt trượt dài trên má Hermione. "Đúng vậy, Bronson. Quigley là người đã kích hoạt bùa cấm kỵ."

Những ngón tay của Bronson bắt đầu luồn vào tay Hermione. Nước mắt anh trào khỏi bờ mi, chấp nhận ra sự thật khủng khiếp. Họ đều bị phản bội bởi một người họ cho rằng là người thân thiết nhất, không chỉ là bạn bè, mà như một thành viên trong gia đình.

"Anh thật sự xin lỗi."

Hermione xoa lưng anh. "Đó không phải là lỗi của anh. Anh đâu có biết-"

"Nhưng đang ra anh nên biết!" Bronson nấc lên. ''Từ hôm nó về nhà quá giờ giới nghiêm anh đã thấy nó rất kỳ lạ....nó rất buồn bã. Anh cứ nghĩ nếu có bất kì chuyện gì...nó sẽ đến tìm anh. Thế nhưng..."

Bronson khuỵu gối xuống, kéo theo Hermione. Cô tiếp tục ôm anh qua song sắt, cố gắng xoa dịu anh hết sức có thể trong khi anh tuyệt vọng bám lấy cô.

"Anh xin lỗi, Cupcake! Anh thật sự rất yêu quý em, anh không muốn em bị tổn thương..."

"Em biết," Hermione nói, đưa tay lên vuốt tóc anh. "Em cũng rất yêu quý anh."

"Nhưng Hermione, em đã phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi, em xứng đáng được tự do chứ không phải lần nữa bị giam cầm thế này!"

Hermione cười nhẹ. "Chúng ta ai cũng xứng đáng được tự do cả."

Nhưng, ở thời điểm hiện tại, Hermione biết rằng cơ hội họ được tự do lần nữa thật sự quá xa tầm tay.


XXX


Pansy tìm bước nhanh trên hành lang, tìm một phòng học bỏ hoang và nhốt mình trong đó. Cô lấy chiếc gương ra và nói, " Cogita !"

"Chết tiệt, cũng đủ lâu đấy, Pans!" Draco rít lên.

"Xin lỗi anh," cô nói, đưa ngón tay lên môi ra hiệu. "Em đang tuần tra."

"Granger ổn chứ?" anh hỏi đầy tuyệt vọng.

Pansy gật đầu. "Vâng. Chúa tể ra lệnh không ai được chạm vào cô ấy cho đến khi anh xuất hiện."

Draco thở phào nhẹ nhõm, nuốt vào một tiếng nấc nghẹn.

Pansy tiếp tục. "Tất cả các tù nhân đều bị nhốt bên dưới Hầm ngục nhà Slytherin và-"

"Tất cả ư? Blaise có đó không, Pansy? Chúng có mang theo anh ấy không?"

Tim của Pansy ngừng đập. Nước mắt cô trào ra khi tấm gương đột nhiên chuyển động để cô nhìn thấy Daphne. "D-Daph -"

"Mẹ cha ơi! làm cái trò gì vậy?" Ron kêu lên, kéo chiếc gương ra khỏi người Daphne. "Tội nghiệp Pansy, chắc cổ tưởng đâu mình gặp ma!"

"Xin lỗi," Daphne nói, lấy lại chiếc gương. "Pansy, là mình đây! Mình còn sống, bồ cậu ổn chứ?"

Pansy gật đầu, nước mắt trào ra khi cô nhìn chăm chú vào người bạn thân nhất của mình, vẫn còn sống khỏe mạnh và đang ở một nơi an toàn.

"Theo không giết mình. Anh ấy sử dụng một bùa chú của Draco có hiệu ứng như một Lời nguyền giết chóc. Sau đó, anh ấy biến mình thành một Galleon và để lại tọa độ trên cổ một tên khó chịu, Draco đã tìm thấy mình. Theo nhớ tất cả mọi thứ!"

Pansy đột nhiên đỏ bừng vì tức giận. "Gì cơ?"

"Em có biết nó đang ở đâu không?" Draco hỏi, lấy lại chiếc gương. "Anh muốn nói chuyện với cả hai người."

"Em sẽ đi tìm anh ấy," Pansy nói. "Cho em vài phút."

Cô cất chiếc gương vào túi, lau mặt và nhìn lại hành lang. Khi xung quanh không có gì nguy hiểm, cô bước ra ngoài và đi về hướng Đại sảnh đường tìm Theo.

Lúc này, ngoài Astoria và Goyle đang ngồi trên một dãy cầu thang thì sảnh đường không còn một ai. Goyle đang an ủi Astoria trong khi cô khóc nức nở, đôi mắt sưng phồng trông vô cùng đau đớn.

"Hai người có ai gặp Theo không?" Pansy hỏi.

Astoria nhăn mặt.

"Nó đi theo hướng đó," Goyle nói, chỉ tay.

Pansy nhìn Astoria. Lấy đũa phép ra và thi triển một bùa chữa lành lên đôi mắt đang sưng húp. "Kiếm một phòng học nào đó cho công chúa khóc đi, Goyle." cô ra lệnh. "Để Chúa tể nhìn thấy thì hay ho lắm đấy."

Astoria vẫn thút thít. Goyle đỡ cô dậy và cả hai cùng rời đi.

Pansy đi theo hướng Goyle chỉ về phía thư viện. Theo đang ngồi ở một chiếc bàn gần phía sau, cúi đầu xuống. Anh ngước lên khi cô đến gần.

Pansy tiến đến ngay chỗ anh, túm lấy áo choàng và lôi anh khỏi ghế, đập người anh vào một giá sách. " Đồ khốn kiếp!"

Theo trợn mắt. "Pansy, cái quái gì -"

"Một tháng, SUỐT MỘT THÁNG TRỜI, anh không tin tưởng em tới vậy ư?"

"Gì -?"

"Giải thích đi!"

Pansy lấy chiếc gương ra khỏi túi, đưa nó cho Theo. Daphne phía bên kia đang mỉm cười vẫy tay chào họ.

"Chết tiệt." Theo nói, lấy nó từ tay Pansy và nhìn chằm chằm vào Daphne. Sau đó, anh ngước lên. "Em cải tà quy chính từ khi nào thế?"

"Một thời gian dài trước khi anh đủ gan làm điều đó!"

"Theo!"

Theo nhìn lại gương, thấy Draco đang cầm nó. "Lời nhắn xịn đấy."

Theo nhếch mép, bắt đầu quét mắt khắp thư viện. Anh nắm lấy tay Pansy và kéo cô về phía căn phòng thủ thư, đóng cửa lại sau lưng họ. Anh lấy cây đũa phép chưa đăng ký của mình ra và ếm bùa yên lặng lên căn phòng.

"Mày vẫn nhớ mọi thứ ư?" Draco hỏi, khi Theo nhìn vào gương một lần nữa.

"Thì mày đã bảo tao đừng quên," anh cười nói. "Mọi chuyện lúc đầu hơi mơ hồ, nhưng khi quay lại căn hộ của mày thì tao dần nhớ ra tất cả."

Draco nuốt nước bọt. "Theo, tao ...tao thật sự xin lỗi vì đã bỏ mày lại-"

"Và tao đã bảo mày cuốn xéo, Draco. Mảy phải ở bên cạnh Granger," Theo nói. Anh nhắm mắt và hít thở thật sâu. "Nghe này, tao không biết Chúa tể đã phát hiện ra em gái của Quigley. Ông ta đã sử dụng ả để ép Quigley phản bội chúng ta. Đáng ra tao nên cố gắng liên hệ với mày sớm hơn-"

"Không sao hết, Theo. Bọn tao đang đến."

Theo mở to mắt. "Gì?"

"Tao sẽ đến cứu Hermione, và tao nghĩ...đã đến lúc rồi."

Theo nhìn xuống cánh tay mình. "Bùa cấm kỵ đã bị dỡ bỏ rồi à?"

"Bellatrix sắp phát điên vì mọi người gọi tên cô ấy khắp nơi," Pansy nói.

"Rồi giờ việc tao gọi tên bạn gái mình thì quan trọng hơn cuộc chiến trước mắt hả?" Draco rít lên bực bội.

"Xin lỗi," Theo nói, nhìn lại anh. "Vậy là Pansy đã nói với mày chuyện Bronson và Blaise-"

"Ừ, bọn tao biết rồi," Draco nói.

Đôi mắt của Theo chợt mở to. "Tao thậm chí còn không biết Bronson làm thế quái nào có thể cảnh báo được cho Andromeda sớm như vậy."

Pansy nuốt nước bọt. "Uh...là em. Chiếc gương trước đây Draco đưa cho Bronson có kết nối với em, em đã cảnh báo anh ấy."

Theo từ từ đưa mắt về phía cô. "Lúc em chết trong toilet ấy hả?" anh hỏi.

Pansy gật đầu.

"Chà, chết tiệt. xin lỗi đã nghĩ oan cho em."

"Rốt cuộc anh nghĩ em đang làm gì?" Pansy hỏi.

"Mẹ kiếp, suốt thời gian qua anh cứ nghĩ rằng em đang âm mưu gì đó với Lucius để đưa Draco trở lại và hại luôn Granger."

Pansy mở to mắt. "Gì cơ?"

"Thì đột nhiên em và ông ta liên hệ với nhau rất nhiều. Anh từng tận mắt thấy em vào phòng ngủ của ông ta trong khi Katie Bell bị giam trong đó. Anh thậm chí còn tưởng hai người có gì đó với nhau."

Đôi mắt Pansy trợn trừng như sắp lồi ra đến nơi. "CÁI GÌ CƠ? Theo, đồ bệnh hoạn!"

Draco và Daphne cười khùng khục bên kia tấm gương.

"Sao thế? Chê ông ấy lớn tuổi à?"

Khuôn mặt Pansy đỏ bừng lên. Cô vung tay đánh mạnh vào mặt Theo.

"Chết tiệt, Pans!" anh hét lên.

"Cô ấy đánh người khác suốt nhỉ?"

"Cái quái gì vậy, Weasel?" Pansy rít lên, giật lấy chiếc gương từ Theo và nhìn chằm chằm vào đó. Draco định đưa nó cho Ron nhưng anh chàng nhanh chóng đẩy nó ra.

"Nếu hai người đã cãi nhau xong rồi, thì chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần thảo luận đấy.'' Draco nói.

"Chờ đã, tại sao mày để Pansy lôi Bronson tham gia vào tất cả những chuyện này. Còn em, Pans, sao em lại tiếp cận anh ta?"

"Nếu không phải bắt gặp hai người đêm hôm đó thì em cùng không định làm vậy đâu," cô nói.

Theo há hốc mồm.

Pansy nhếch mép. "Đúng vậy. Em đã cảnh báo anh ấy tránh xa anh vì em biết cha anh theo dõi anh sát sao thế nào, sau đó em còn phải hối lộ anh ta cả đống thuốc lá để anh ta chịu giữ liên hệ với Daphne và Blaise."

"Và bọn em chỉ muốn anh biết một điều, Theo à, tất cả bọn em đều ủng hộ mối tình của anh," Daphne nói, cầm lấy chiếc gương và mỉm cười.

"Cái đéo gì?" Theo trợn mắt.

Xung quanh chìm vào yên lặng.

"Thằng Nott là gay hả?" Ron kinh hãi nói.

"Tao không gay!" Theo hét lên, giật lấy chiếc gương.

"Không sao đâu, Theo," Daphne nói. "Bọn em ủng hộ anh, và, ai chà....Thật sự Bronson ngon lành vãi chưởng ấy, bọn này hiểu mà." Cô nàng nháy mắt.

Theo rên rỉ. "Chết tiệt ..."

"Quay lại chuyện chính được không?!" Draco nói, lấy lại chiếc gương.

"Pansy không nên dính líu đến kế hoạch của mày!" Theo nói. "Nếu Quigley biết-"

"Anh ta không biết về em hết!" Pansy cáu kỉnh. "Bronson chưa từng nói gì về em, vậy nên anh ta chỉ biết về Daphne và Blaise thôi."

Theo thở phào nhẹ nhõm.


''Xin lỗi vì hiểu lầm em chuyện Lucius.'' Theo nói.


''Không sao, xin lỗi vì đã đánh anh.'' Pansy mỉm cười.

''QUAY LẠI CHUYỆN CHÍNH ĐƯỢC CHƯA? ĐÂY LÀ LÚC TÂM SỰ ĐẤY À?'' Draco bực bội gắt.

"Xin lỗi!" cả hai vừa nói vừa quay về phía tấm gương.

Theo nhếch mép. ''Mày cần bọn tao làm gì?"


XXX


Hermione lặng lẽ nhìn Bronson, anh đang dựa vào song sắt gần cô, nhắm mắt lại, trông anh có vẻ như đang ngủ, mặc dù cô biết anh không hề ngủ. Blaise ở phía bên kia, vẫn đang khóc trong khi nghĩ về Daphne. Fiona cuộn mình trong phòng giam, cố gắng giữ ấm cho mình vì tất cả những gì cô ta có là một chiếc váy đơn giản và rách nát.

Trong căn hầm tối đen như mực, nhưng đôi mắt Hermione đã quen với điều đó từ lâu. Cô ước gì mình có một ô cửa sổ để có thể biết được thời gian bên ngoài. Draco vẫn chưa đến, và cô cho rằng đó là một dấu hiệu tốt. Nó có nghĩa là anh đang thực sự lên kế hoạch chu toàn.

Đột nhiên, cánh cửa phòng giam mở ra và có tiếng bước chân từ cầu thang bước xuống. Một tia sáng lan ra khắp căn phòng. Mọi người trố mắt và nhìn lên, tất cả đều lộ rõ vẻ thất vọng khi Quigley xuất hiện.

"Mày muốn cái quái gì nữa đây?" Bronson rít lên, anh thò tay qua song sắt nắm lấy tay Hermione.

"Có người ra lệnh cho tao xuống đây," anh nói, buồn bã né tránh ánh mắt của mọi người. "Tao... tao xin lỗi đã làm mọi chuyện đến nông nỗi này."

"Dĩ nhiên đó là lỗi của mày." Bronson siết chặt tay Hermione hơn.

"Tao vốn đã định nói với mày," Quigley nói, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Bronson. "Nhưng ngay hôm ấy, Kẻ-mà-ai-cũng-biết xuất hiện trên ban công nhà chúng ta và nói với tao nếu tao không giao nộp Draco hoặc Hermione vào cuối ngày, ông ta sẽ giết mày và Fiona. Tao...tao thật sự không còn cách nào khác.' Anh ta bật khóc. ''Tao cứ nghĩ thông tin về những người đi cùng Andromeda sẽ đủ cầm chân ông ta, tao vốn đã định sẽ cảnh báo họ. Tao thậm chí chưa hề nói gì về Blaise và Daphne! Chính cha Daphne đã theo dõi cô ấy suốt chừng ấy năm qua- "

"Tao đéo cần biết!" Blaise hét lên, bật dậy trong phòng giam của mình. "Chính vì mày, mà vợ tao phải chết! MÀY ĐÃ GIẾT VỢ TAO!"

"Tôi thật sự xin lỗi."

"Lời xin lỗi đó không có chút tác dụng nào đâu, Quigs.'' Bronson nói. ''Hãy nhìn đi, tất cả bọn tao đã trở thành tù nhân.''

Quigley tái mặt. Anh tránh ánh nhìn của Blaise và lo lắng liếc nhìn Hermione. "Anh chắc chắn Malfoy sẽ đến cứu em."

Hermione cáu kỉnh. "Dĩ nhiên rồi, Quigley, anh ấy sẽ đến vì tôi. Và anh có biết điều gì sẽ xảy ra không?"

Quigley không trả lời.

Hermione buông tay Bronson và đứng dậy, từ từ đi về phía trước phòng giam. "Draco sẽ đến đây cứu tôi, và Voldemort sẽ giết anh ấy," cô nói. "Không sớm thì muộn, chúng sẽ giết Draco, giết tôi, giết Bronson và Blaise, và chắc chắn chúng sẽ giết anh cũng như con em gái ngu xuẩn của anh! Không một ai giao dịch với quỷ dữ mà không phải trả giá, Quigley."

Hermione đập tay vào song sắt khiến Quigley giật bắn mình.

"Đáng ra anh nên nói với chúng tôi!" cô phỉ nhổ. "Ngay vào giây phút ông ta tiếp cận anh, đáng ra anh nên nói với chúng tôi sự thật! Chúng tôi sẽ giúp anh, Quigley! Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh được an toàn!"

"Không, em sẽ không," anh ta nói, đôi mắt nheo lại. "Malfoy biết rõ Fiona đang ở đâu, và đang phải trải qua những gì. Nhưng nó thậm chí không hề có ý định cứu con bé!"

"Là do con em gái điên cuồng của mày không muốn đi!" Bronson hét lên, đứng bật dậy. "Nhìn em mày đi, Quigley!" Anh ra hiệu về phía Fiona, người đang ngẩng đầu lên nhìn anh. "Nhìn con em gái chết tiệt của mày cho thật rõ ràng và chấp nhận sự thật rằng nó vốn không cần mày giải cứu! Cho đến khi thằng khốn Tử thần thực tử thao túng cô ta bị giết, cô ta sẽ không đi đâu cả và mày biết rõ điều đó!"

"Tôi không hề bị thao túng!" Fiona hét lên. "Ông ấy yêu tôi!"

Bronson nhếch mép. "Mày thấy chưa?"

"Vậy thì tao sẽ giết ông ta," Quigley nói. "Cho dù chúng thả Fiona, tao cũng sẽ không đi đâu cả. Tao sẽ cố-"

"Không ai muốn nhìn thấy mày thêm phút giây nào nữa, Quigley! Mày không hiểu à?" Bronson hét lên, đôi mắt rực lửa. "Mày từng là anh em của tao! Là gia đình duy nhất của tao! Và bởi vì mày, tao sẽ mất đi tất cả những người quan trọng còn lại trong đời. Mày đã đi lầm đường, còn Malfoy và Hermione sẽ chết! Tao thậm chí không quan tâm đến bản thân mình nữa, nhưng họ thì sao? Quigley? Họ đã làm gì có lỗi với mày? Sau tất cả những gì họ đã trải qua, họ xứng đáng được hạnh phúc cơ mà! Sao mày có thể nhẫn tâm tước đi sự tự do và sinh mạng họ chiến đấu giành lấy? Mày lấy tư cách gì?"

Bronson quay lưng lại với Quigley, anh vuốt tóc và thèm thuốc một cách tuyệt vọng.

"Bronson ... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc-"

"TAO ĐÉO MUỐN NÓI GÌ VỚI MÀY NỮA! ĐI ĐI!" Bronson gục đầu vào tường. Hermione đi tới và ngồi xuống bên cạnh anh.

Cánh cửa trên lầu mở ra và thêm vài tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Hermione kinh hoàng nhìn Voldemort bước về phía họ, lạnh lùng nhìn cô trong khi cô siết tay Bronson. Bellatrix đi tới sau ông ta, nhìn họ và nhướng mày.

"Chà, vậy ra mi thực sự có hứng thú với phụ nữ." Mụ nhếch mép.

"Cậu Quigley đây vẫn chưa thuộc về ngươi đâu, Bellatrix," Voldemort nói. "Cậu đã làm rất tốt, Quigley, ta sẽ cho cậu cơ hội được chọn lựa một lần cuối." Ông ta ra hiệu giữa Fiona và Bronson. "Cậu muốn ai được tự do đây?"

Quigley ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Bronson.

"Đừng nhìn tao. Tao muốn chết ở đây."

Anh chuyển mắt sang Fiona.

Cô ta lắc đầu. "Không."

"Tôi muốn em gái tôi," Quigley nói.

Voldemort gật đầu ra hiệu cho Rodolphus, ông ta bước tới mở khóa phòng giam của Fiona.

"Không!" cô ả hét lên khi ông ta đi về phía mình, quỳ xuống chân ông ta cầu xin. "Chủ nhân, làm ơn, đừng để anh ta đưa tôi đi!"

"Ta không phải là chủ nhân của ngươi nữa!" Rodolphus hét lên, túm tóc và kéo cô ta đứng dậy ném về phía Quigley. "Đưa ả đi cho khuất mắt ta!"

"Chủ nhân! Không! Làm ơn! Tôi yêu ngài! TÔI YÊU NGÀI!"

Fiona liên tục hét lên. Cô ta vùng vẫy trong khi Quigley kéo mình lên cầu thang.

"Dừng lại, Fiona!" anh hét lên.

"KHÔNG! Tôi hận anh! Tôi hận anh! TÔI KHÔNG CẦN ANH CỨU TÔI!"

"Ôi, những âm thanh ngọt ngào của gia đình đoàn tụ," Voldemort nói với một nụ cười độc ác. Tất cả các Tử thần Thực tử có mặt đều khúc khích cười theo. Ông ta nhìn Hermione. "Sẵn sàng chưa, Máu bùn? Chỉ còn một giờ nữa là mặt trời mọc. Ta tin rằng đã đến lúc chúng ta đợi Draco ở một nơi khác trang trọng hơn."

Hermione lo lắng liếc nhìn Bronson trước khi đứng dậy. Anh không muốn buông tay cô, vậy nên cô đành dùng một bùa gây tê nhỏ lên tay khiến anh giật mình. Khi anh lùi lại, cô đi về phía cửa phòng giam. Rodolphus mở nó ra và trói cô lại trước khi bước sang một bên.

"Đến lúc rồi, con Máu Bùn yêu quý của ta." Rodolphus nói, đưa một bàn tay lên vuốt má cô. Cô giật mình lùi lại. "Khoảnh khắc Draco bước qua cánh cửa Hogwarts, mi sẽ thuộc về ta. Chúa tể Hắc ám đã hứa với ta điều đó."

"Không phải mãi mãi đâu, Rodolphus," Voldemort nhắc nhở. "Cuộc hành quyết của cô ta là chuyện sớm muộn sẽ diễn ra. Đừng bao giờ quên điều đó."

Rodolphus nhìn Bellatrix, người khẽ gật đầu ra hiệu với ông ta.

Đột nhiên, Hermione lùi lại và cắn mạnh vào bàn tay đang vuốt má mình.

"AH!" ông ta hét lên, giật tay lại và tát mạnh vào má cô.

Hermione không chút nao núng. "Khi tôi rạch cổ ông, tôi đã từng nói ông không bao giờ được phép chạm vào tôi lần nữa. Nhớ kỹ lời tôi! Ông sẽ không bao giờ có được tôi, Lestrange! Dù ông có làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ không thuộc về ông!"

Rodolphus giờ tay, định tấn công cô một lần nữa nhưng bị Chúa tể Hắc ám ngăn lại.

"Đủ rồi, Rodolphus. Đừng để cô ta làm ngươi xao nhãng, đưa cô ta đến Đại Sảnh Đường!"

"Vâng, thưa Chúa tể."

Voldemort rời khỏi hầm ngục đầu tiên. Hermione liếc nhìn Bronson lần cuối trước khi bị lũ Tử thần Thực tử chèn ép đẩy lên. Rodolphus ở ngay phía sau cô, đánh cắp mọi khoảnh khắc có thể chạm vào người cô, thậm chí còn ghé vào ngửi tóc cô.

Hermione cố gắng hết sức để che giấu nỗi sợ hãi của mình, nhưng cô chắc rằng mình không thành công. Bởi vì so với cái chết, lần nữa rơi vào tay Rodolphus Lestrange còn khiến cô kinh hãi hơn nhiều.


XXX


Draco đứng trong Rừng Cấm, đủ gần để nhìn thấy Hogwarts nhưng không quá gần để có thể chạm vào biên giới Hogwarts và kinh động lũ săn tiền thưởng hay giám ngục tuần tra.

"Chúng ta tập hợp toàn bộ binh lực," anh nói với thực thể vô hình bên cạnh mình.

"Mày nói đúng," Ron thì thầm, thò đầu ra khỏi chiếc áo tàng hình của Harry. "Có vẻ như ông ta biết mày sẽ không đến đây một mình."

Draco gật đầu. "Mày chắc chắn muốn đi cùng tao?"

"Dĩ nhiên," Ron nói. "Tao đã đợi ngày này quá lâu rồi. Và hãy nói nhìn tao không giống mấy thằng ngốc khi mang thứ này ra chiến trường đi." Anh nâng thanh kiếm Gryffindor lên, ánh bạc rực rỡ dưới ánh trăng.

Draco nhếch mép. "Chỉ cần mày đừng tự vấp lên nó."

"Đừng hòng." Ron cất thanh kiếm trở lại bao da. "Mày sẵn sàng chưa?"

Draco gật đầu. "Sẵn sàng, Weasel." Anh nhìn người bên cạnh và mỉm cười. "Đi cứu công chúa của chúng ta nào."

Ron mỉm cười đáp lại. Anh trùm chiếc áo choàng lại qua đầu, và hai người họ từ từ tiến về nơi mọi thứ đã bắt đầu, và bây giờ, nó sẽ là nơi kết thúc tất cả.

Hogwarts.


********************

DM, NGÀY TÔI CHỜ ĐỢI BAO LÂU ĐÃ ĐẾN. LET THE FUCKING WAR BEGINNNNNNNNNNNN

https://youtu.be/X0dc0JWFJEc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com