Chương 45.2 - Không Được Chạm Đến Người Tôi Yêu
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC
CHƯƠNG NÀY CHỨA CẢNH CƯỠNG HIẾP VÀ RẤT KHÓ CHỊU VỚI NHỮNG BẠN TÂM LÝ YẾU.
CẨN THẬN TRƯỚC KHI ĐỌC, NẾU KHÔNG THÍCH HOÀN TOÀN CÓ THỂ SKIP CHƯƠNG.
*********
Bellatrix nhìn Draco. Anh nháy mắt khiêu khích mụ.
Mụ ta hít một hơi thật sâu và bước về phía Draco, đưa đũa phép lên trán anh và bắt đầu thi triển pháp thuật. Mụ thô bạo xâm lấn tâm trí anh. Vẻ ghê tởm lan rộng trên khuôn mặt khi cuối cùng mụ cũng nhìn thấy điều mụ lo sợ.
"Đúng vậy, thưa Chúa tể."
"Và người ếm bùa có phải là người chị phản bội huyết thống của ngươi không? Bùa chú xuất phát từ đũa phép của ai?"
Bellatrix hít thở sâu. "Đúng vậy. Là Andromeda. Nhưng hiện tại chị tôi đang ở cùng bọn chúng, rất có khả năng chúng chỉ vừa mới ếm bùa và dựng nên vở kịch này-"
"Giải bỏ lời nguyền đi," Voldemort ra lệnh.
Bellatrix nhìn ông ta và gật đầu. Mụ quay trở lại bên trong tâm trí Draco và thực hiện nhiệm vụ phức tạp gỡ bỏ Lời nguyền Độc đoán.
Khi mụ kết thúc, Draco lặng lẽ đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn Hermione. Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc, và sau đó khuôn mặt anh dần chuyển thành một vẻ cau có rất thuyết phục, chứa đầy sự ghê tởm.
"Đồ bẩn thỉu, chết tiệt -"
"Draco."
Draco quay đầu về phía Chúa tể Hắc ám.
"Ta không có thời gian cho những vở kịch vô ích," Voldemort nói. "Vậy nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng."
Ông ta vẫy đũa phép. Một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người hoang mang nhìn xung quanh, dừng lại khi nhìn thấy một chậu đá trồi lên từ sàn nhà ở giữa phòng. Nó được chạm khắc cổ ngữ rune và những biểu tượng kỳ lạ. Đó là Chậu tưởng ký của cụ Dumbledore.
"Ta có một ký ức muốn ngươi xem," Voldemort bước tới. Ông ta đưa đũa phép lên đầu mình và rút ra một ký ức lấp lánh ánh bạc. "Nó là ký ức của ta, nhưng phần lớn những người có mặt trong căn phòng này đều có thể cho ngươi xem." Ông ta liếc nhìn Hermione. "Ngay cả con Máu Bùn của ngươi cũng vậy."
Hermione đột nhiên run rẩy Theo bản năng, cô liếc nhìn Lucius, một giọt mồ hôi trượt dài xuống khuôn mặt kinh hoàng của ông ta. Ông ta quay đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của cô trong tích tắc trước khi hèn nhát liếc nhìn xuống sàn nhà. Hermione biết, ký ức mà Draco sắp xem chính xác là gì.
Draco bước lên chậu tưởng ký, nhìn Voldemort kéo những sợi ký ức vào bên trong, ánh sáng bạc dần hòa vào bên trong chậu.
"Nếu ngươi thực sự bị ếm lời nguyền độc đoán trong suốt thời gian qua, và ngươi không quan tâm gì đến cô gái này, thì ngươi sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những mình sắp nhìn thấy. Hãy chứng minh đi, Draco, chứng minh lòng trung thành của ngươi."
Draco lo lắng nhìn chậu tưởng ký. Anh biết, ký ức này chắc chắn chính là ký ức Hermione bị đánh đập và cưỡng hiếp. Bằng cách nào đó, anh sẽ phải kìm lại mọi cảm xúc của mình. Tính mạng của họ hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Anh tin mình có thể làm được, vì vậy kiên quyết bước về phía trước và cúi đầu vào chất lỏng màu bạc.
Draco tự hỏi liệu Chúa tể Hắc ám có cùng mình bước vào ký ức đó hay không, và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi ông ta không hề làm vậy. Những bức tường của Đại sảnh đường bắt đầu tan ra và Draco khung cảnh xung quanh đột ngột chuyển thành căn phòng khách quen thuộc của Thái ấp Malfoy. Những Tử thần Thực tử đứng rải rác xung quanh không gian rộng lớn, uống rượu, hò hét và cười vui vẻ khi Bellatrix tra tấn một ai đó ở giữa phòng. Đó là Hermione của anh, không, là Hermione của nhiều năm về trước. Cả người cô bầm tím và rướm máu, nhưng khuôn mặt cô vẫn trẻ trung mịn màng, không có những vết sẹo dọc ngang cô buộc phải mang suốt bốn năm chịu đựng cảnh nô lệ. Đôi mắt cô sợ hãi khi Bellatrix kéo tóc cô lên.
"Harry Potter sẽ đến cứu mày, có đúng không Máu Bùn? Hay thằng bạn trai phản bội huyết thống của mày sẽ đến trước?"
Hermione cố gắng đẩy mụ ta ra, Bellatrix càng nắm chặt hơn, khiến cô đau đớn hét lên.
"Mày thật là đồ dơ bẩn kinh tởm." Bellatrix nhổ nước bọt vào cô trước khi ném cô trở lại sàn.
"Lucius, đến đây," Voldemort ra lệnh. Ông ta ngồi trên chiếc ghế bành như một vị vua thắng trận và chậm rãi uống rượu.
Lucius, người đang ngồi co ro trên ghế sô pha, từ từ đứng dậy và đi về phía Chúa tể Hắc ám. "V-vâng, thưa Chúa tể." Đôi mắt ông ta đỏ hoe, sưng húp, giọng nói khàn khàn đau đơn, rõ ràng ông đang thương tiếc cho sự ra đi của vợ mình.
"Ta rất thất vọng về gia đình ngươi, Lucius," Voldemort nói, nhấp một ngụm rượu mới. "Đầu tiên, con trai ngươi đã quay lưng lại với ta, hèn nhát lẩn trốn thay vì chiến đấu, và sau đó, vợ ngươi nói dối, khiến ta tin rằng Harry Potter đã chết. Ngươi còn gì muốn nói nữa?"
"... Con trai tôi...thằng bé còn quá nhỏ, thưa Chúa tể," Lucius nói. "Thằng bé không biết mức độ nghiêm trọng của những gì nó đang làm. Nó quá sợ hãi và không có kinh nghiệm trên chiến trường. Còn vợ tôi-"
"Vợ ngươi đã phản bội ta, và sẽ phải trả giá vì điều đó." Voldemort nói, mỉm cười trìu mến với Bellatrix. "Vấn đề hiện tại là, ta phải làm gì với Draco bé nhỏ đây?"
"Làm ơn, thưa Chúa tể," Lucius van nài. "Tôi cầu xin ngài, hãy tha cho con trai tôi. Nó sẽ không bao giờ phản bội lại lòng tin của ngài nữa, thưa Chúa tể...''
"Lucius, ngươi có thể làm gì để đảm bảo sự sống sót của Draco đây? Nói ta nghe xem? Ngươi có thể chấp nhận làm những gì?"
Lucius chăm chú nhìn Chúa tể Hắc ám, ánh mắt nghiêm túc và giọng nói rõ ràng, "Tôi có thể xuống địa ngục vì thằng bé, thưa Chúa Tể, nó là con trai duy nhất của tôi."
Voldemort cong lên một nụ cười xấu xa. "Tốt thôi." Ông ta đặt ly rượu mạnh xuống bàn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Bellatrix, đưa con Máu Bùn đến đây."
Bellatrix túm tóc Hermione lần nữa, và kéo cô về phía Chúa tể Hắc ám và Lucius. Mụ ném cô xuống chân họ. Hermione đau đớn tiếp đất, cố gắng chống tay xuống đỡ lấy cơ thể mình nhưng cổ tay bị xoắn lại ở một góc kỳ lạ như thể nó đã bị bẻ gãy.
"Ta muốn ngươi chiếm đoạt cô ta, Lucius."
Lucius, người đang nhìn chằm chằm Hermione, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mình. Ông ta há hốc. "Thưa chúa tể...tại s-?"
"Ta đã nói, ta muốn ngươi chiếm đoạt cô ta, làm nhục cô ta," Voldemort lặp lại. "Ngay tại đây, ngay bây giờ. Hãy cho con Máu bùn này biết, hậu quả khi một nữ phù thủy chọn nhầm phe để chiến đấu."
Trái tim Draco như bị ai đó bóp nghẹn, từng giọt máu một bị rút cạn, trong khi cũng chính nó đang giội vào lồng ngực anh đầy giận dữ. Anh lùi lại vài bước. Anh không thể xem tiếp, anh-
"Nhìn cho rõ, Theo. Đây là những món quà ngươi sẽ nhận được khi trở thành bầy tôi của ta."
Draco sững sờ. Không khí xung quanh anh trở nên băng giá lạnh lẽo vô cùng khi anh nhìn thấy Theo và Quincy đang quan sát cảnh trước mặt. Thì ra Theo đã có mặt vào đêm hôm đó, đã nghe và chứng kiến tất cả...
"Thưa Chúa Tể, vợ tôi-"
"Vợ ngươi chết rồi, Lucius." Voldemort lạnh lùng nói. "Đừng để ta nhắc lại."
Lucius nhìn xuống Hermione lần nữa. Cô đang nhìn chằm chằm vào ông, đôi mắt ngập tràn sợ hãi trong khi ông ta rút đũa phép ra.
"Không!" cô hét lên khi ông ta trói cổ tay cô lại. "Đừng mà! Làm ơn!"
Lucius kéo cô đứng dậy và đẩy cô về phía chiếc bàn gần nhất. Khi họ di chuyển, Draco đột nhiên ý thức được tiếng sấm vang vọng trong căn phòng. Một tia chớp lóe lên trong không gian tối tăm và thê lương, ánh sáng ấy chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong đôi mắt nâu đau đớn của Hermione.
Lucius ném cô lên bàn. Anh nhắm mắt trong giây lát và hít thở thật sâu. Hermione cố gắng vùng vẫy nhưng ông ta đã vẩy đũa dính chặt hai cổ tay bị trói của cô vào bàn.
"KHÔNG!" cô hét to hơn. "ĐỪNG MÀ! TÔI CẦU XIN ÔNG! LÀM ƠN DỪNG LẠI!"
Nhưng Lucius không còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt ông ta trống rỗng không một chút cảm xúc trong khi đôi tay bắt đầu cởi khóa quần.
"Đừng mà..." lần này cô lặp lại, im lặng và đau đớn hơn nhiều. Lucius đứng yên tại chỗ. Ông cố gắng hết sức để không nhìn vào cô gái đang run rẩy sợ hãi bên dưới mình. "Tôi ... tôi vẫn còn trinh."
Linh hồn của Lucius dường như đã rời bỏ ông ta ngay trong khoảnh khắc đó. Chỉ trong một ngày, ông ta đã mất vợ, và bây giờ ông ta phải cưỡng hiếp một cô gái chỉ để cứu con trai mình. Ông ta sẽ không bao giờ được tha thứ. Đôi mắt ông ta sa sầm, một giọt nước mắt trượt xuống gò má tiều tụy.
"Thật không thể tin được," Bellatrix ngân nga. "Cô ta vẫn là trinh nữ!" Mụ kêu lên đầy phấn khích để tất cả mọi người nghe được.
"Làm đi, Lucius," Voldemort nhàm chán ra lệnh.
"Không!" Draco hét lên, chạy về phía trước. "Cha, đừng mà!" anh cầu xin, quên mất rằng Lucius không thể nghe thấy hay nhìn thấy anh. Anh biết rõ anh không thể dừng chuyện này lại, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Đây là một ký ức, và ký ức là một thứ không bao giờ có thể thay đổi được. "Làm ơn, hãy tha cho cô ấy! Dừng lại đi cha! Hãy để con được chết! HÃY ĐỂ ÔNG TA GIẾT CON ĐI!"
Lucius chớp mắt vài lần. Chúng dừng lại trên Hermione lần cuối, và ông ta chậm rãi thì thầm, "Tôi thật sự xin lỗi."
Nước mắt tuôn rơi trên má Hermione khi cô nhận ra rằng mọi hy vọng chấm dứt.. Lucius nhắm chặt mắt lại, cởi quần dài của cô.
Draco quay đi khi Hermione bắt đầu hét lên, tiếng khóc của cô hòa lẫn với tiếng sấm rền vang bên tai. Anh cố gắng che chúng lại nhưng những tiếng kêu la của cô quá lớn, và khoảnh khắc sự trong trắng của cô bị tước đoạt rõ ràng hơn bao giờ hết bởi tiếng hét chói tai đập vào tâm trí, đánh vỡ trái tim anh.
Draco thu mình vào một góc tường, cố gắng đưa tâm trí của mình đến một nơi khác, bất cứ nơi nào anh có thể để không phải nghe thấy những tiếng hét đau đớn của cô. Nhưng không, không một điều gì có thể đưa anh ra khỏi nơi này.
Hermione đã nói dối anh. Cô nói với anh rằng cô không nhớ rõ ai là kẻ đã cướp đi sự trong trắng của cô và anh đã dễ dàng tin lời cô. Bởi vì sự thật ghê tởm gấp trăm nghìn lần. Lòng căm thù của cô dành cho cha anh còn sâu đậm hơn nhiều so với những kẻ khác. Cô căm hận cha anh nhất, bởi vì ông ta là người đầu tiên cưỡng đoạt cô. Chính cha của anh, đã cướp đi một thứ mà cô không bao giờ có thể lấy lại được, cho dù cô và Draco có cố gắng giả vờ như thế nào đi chăng nữa.
Cuối cùng, tiếng hét của cô dần tắt lịm. Draco mở mắt, nhìn thấy cha mình đang lùi lại, quần áo chỉnh tề.
"Làm tốt lắm, Lucius," Voldemort nói, bước lên từ phía sau. "Đã rất lâu rồi ngươi không được chạm qua bất kỳ một cô gái trẻ nào. Sao hả? Nó có giống như địa ngục mà ngươi đang nghĩ tới không? Hay là thiên đường?"
Cha anh không trả lời.
"Ngươi có muốn giữ cô ta không? Thay cho người vợ phản bội vừa chết của ngươi."
Lucius nuốt nước bọt. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hermione, cô đang khóc nức nở và cuộn mình lại cố gắng che chắn cơ thể mình. Vết máu trên đùi cô khiến khuôn mặt Lucius nhăn lại. Draco biết, ông đang đau đớn vì điều ghê tởm bản thân vừa làm.
"Không," Lucius nói. "Tôi không muốn cô ta nữa."
"Không!" Draco kêu lên, chạy về phía trước lần nữa. "Không, hãy giữ cô ấy lại! Chỉ cần cô ấy ở đây thì sẽ không ai có thể chạm vào cô ấy!"
"Cô ta tệ đến vậy à?" Voldemort cười hỏi. "Các ngươi có ai muốn tự mình đánh giá không?"
Lũ Tử thần Thực tử tiến lên phía trước, nhưng Rodolphus là người đầu tiên chạm vào cô, ánh mắt đầy thèm muốn lướt qua toàn thân cô gái vừa bị xâm hại đang co ro trên bàn.
"KHÔNG!" Draco hét lên. "CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY! KHÔNG!"
Anh chạy về phía cửa, muốn giật mạnh tay cầm ra nhưng tay anh xuyên ra ngoài. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát, anh bước vào đó, vô tình đưa mình vào một ký ức khác. Một ký ức bị lãng quên. Ký ức của chính anh.
Draco nhìn chằm chằm vào hành lang phủ đầy chân dung của gia đình mình, tất cả bọn họ đều mỉm cười khi lắng nghe sự kiện đang diễn ra trong phòng khách. Cánh cửa trước bật mở, họ im lặng nhìn một Draco trẻ tuổi hơn đang chậm rãi di chuyển trên hành lang.
Tia chớp lóe lên lần nữa qua cửa sổ hành lang, để lộ đôi ra đôi mắt trống rỗng vô hồn của anh. Cả người Draco ướt sũng và dính đầy bùn, tay anh run rẩy, anh nhìn xuống những móng tay bẩn thỉu của mình, chính tay anh phải chôn cất thi thể của mẹ.
Draco dừng lại khi anh tới cửa phòng khách, đôi mắt sưng húp dường như đang nhìn thẳng vào nó. Anh nghe thấy tiếng cô. Hermione Granger. Anh biết rõ tiếng hét ám ảnh từng giấc mơ của mình.
Draco nuốt nước bọt. Nước mắt chậm rãi rơi xuống khi anh lùi lại khỏi cánh cửa, quay lưng khỏi một cơn ác mộng khác, quay lưng khỏi cô. Anh bó lại sau lưng một cô gái đang đau đớn và tiếp tục quay lại gặm nhấm nỗi đau mất đi người mẹ thân sinh của mình.
"QUAY LẠI ĐÂY, THẰNG KHỐN!" Draco hét lên với bản thân mình.
Anh chạy theo chính mình của nhiều năm trước. Sau một vài bước, Draco trong ký ức dừng lại.
"Đừng đi, mày không thể bỏ rơi cô ấy!" anh khóc nấc lên, nước mắt lã chã. "Tại sao mày không cứu cô ấy?"
Với một hơi thở nặng nề, đau đớn, Draco trong ký ức của anh từ từ biến mất giữa những hành lang đã tối tăm của Thái Ấp và bỏ lại Hermione.
Draco khuỵu xuống, khóc lóc và kêu gào. Anh hầu như không nhận ra mình đang ở đâu, đang làm gì khi những bức tường xung quanh bắt đầu thay đổi. Thế giới quay trở lại thực tại, nơi anh phải sống với lựa chọn sai lầm mà anh đã đưa ra ngày hôm đó, một bàn tay khắc nghiệt nắm lấy vai anh và kéo anh ra khỏi Chậu tưởng ký. Khi Draco loạng choạng quay lại thực tại, anh thở hổn hển như thể bản thân sắp chết đuối, bàn tay anh ôm chặt trái tim mình trong giây lát, cố gắng thích nghi với việc bị kéo ra khỏi ký ức một cách đột ngột. Nó vẫn chưa kết thúc, có nghĩa là Hermione vẫn còn đau khổ bên trong đó. Thậm chí cho đến hiện tại, Hermione vẫn vô cùng đau khổ vì những đã xảy ra.
Cô đã giữ một bí mật kinh khủng như vậy với anh. Anh biết rất rõ, yêu anh không hề dễ dàng đối với cô, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, trót yêu anh, là điều khó khăn tồi tệ với cô đến mức nào.
"Xem đủ rồi chứ, Draco," Voldemort nói, gỡ bàn tay xương xẩu ra khỏi vai Draco và lùi lại. "Ngươi thấy ký ức đó thế nào? Đặc sắc đúng không?"
Một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ lướt qua khi Draco nhìn Hermione - người đang cố tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi những gì anh vừa nhìn thấy - và sau đó là cha của anh.
Draco đứng thẳng dậy, bẻ khớp ngón tay và hít vào một hơi.
Anh thực sự đã cố gắng trấn tỉnh bản thân, cố gắng giữ mình tỉnh táo, đó là lý do anh có thể gom đủ mọi phép thuật trong mình để triệu hồi đũa phép từ tay Quincy, nhắm nó vào cha mình và thi triển Lời nguyền Giết chóc. Lucius nhanh chóng né tránh, dừng như ông biết rõ anh sẽ làm điều đó. Thật không may, tên Tử thần Thực tử đứng đằng sau ông lại không may mắn như vậy.
Draco lao về phía Lucius. Một vài Tử thần Thực tử cũng ập đến can thiệp nhưng Voldemort đã đưa tay lên ngăn cản họ. Vở kịch trước mắt thú vị biết bao.
Draco tung ra vô số bùa chú bắn về phía Lucius, thế nhưng ông ta chỉ tránh né chứ không một lần giơ đũa lên phản đòn.
"Draco, dừng tay lại!" Hermione hét lên.
Nhưng anh không thể nghe thấy cô. Tâm trí anh chỉ tập trung vào một thứ, và đó là khao khát giết cha mình.
Lucius lao về hướng của cô và Hermione tận dụng thời điểm này để hành động. Cô chắn đến trước mặt ông ta hét lên: "Em nói DỪNG LẠI!"
"Tránh ra, Hermione!" Draco rít lên, đũa phép trong tay vẫn giơ cao. "Trước đây anh không thể giết ông ta, nhưng hiện tại thì khác!"
"Không!" cô hét lên. "Draco Malfoy, anh không thể giết cha mình được!"
"Anh hoàn toàn có thể-"
"Không," cô lặp lại lần nữa. "Anh không thể giết ông ấy, bởi vì anh không hận ông ấy, và anh sẽ hối hận cho đến giây phút cuối cùng của đời mình."
"Anh hận ông ta!"
"Không đâu, Draco, anh không hận ông ấy. Anh hận những gì ông ấy đã làm với em. Hai điều đó có một sự khác biệt."
"Ai quan tâm cơ chứ?" Bellatrix khiêu khích. "Hãy để Draco giết cha nó đi, Máu bùn à. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể báo thù."
Hermione quắc mắt nhìn mụ. "Đây không phải là báo thù! Tôi sẽ không để hận thù làm mình trở nên mù quáng. Lũ các người chỉ đang chơi đùa trên nỗi đau chúng tôi. Mối thù của tôi sẽ chỉ được báo khi tất cả các người mục ruỗng dưới mồ. Khi mà lũ các người không thể phá hoại thêm một gia đình nào nữa."
"Draco, cha xin lỗi con!" Lucius kêu lên, bước về phía trước. Ông đặt một tay lên cánh tay Hermione ra hiệu cho cô lùi lại. "Cha thật sự không cố ý-"
"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CÔ ẤY!" Draco hét lên, giơ đũa phép lên cao hơn.
Hermione lại chắn trước mặt Lucius.
"Em đã nói dối anh! Em đã nói em không nhớ ai là người đầu tiên cưỡng đoạt mình!" Anh nghẹn ngào nấc lên. "Sao em có thể làm vậy? Sao em có thể nhìn anh khi chính cha anh là người làm em đau khổ đến nhường này?"
Hermione cũng bật khóc. Cô nhìn vào đôi mắt buồn bã của anh, đôi môi khẽ thì thầm "Bởi vì em yêu anh."
Và chỉ với một vài từ ngữ đơn giản ấy, cơn giận của Draco tan biến. Anh buông tay, hạ đũa phép xuống trong khi những giọt nước mắt tuôn trào thấm ướt gò má.
Rodolphus cảm thấy tim mình nhói lên khi ông ta chứng kiến cách Hermione và Draco nhìn nhau. Đó là ánh mắt ông ta chưa bao giờ nhìn thấy ở cô trước đây. Ánh mắt mà ông ta khao khát cô sẽ dùng để nhìn mình. Thế nhưng nó không dành cho ông ta. Nó chỉ thuộc về Draco Malfoy. Đột nhiên, ông ta thừa nhận với bản thân một điều mà trước đây chưa bao giờ dám thừa nhận. Ông ta đã yêu cô gái ấy, yêu một nô lệ Máu Bùn.
Cô gái ấy mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp... cô gái ấy là mọi thứ ông ta luôn mong muốn ở một người tri kỷ đồng hành nhưng không bao giờ có cơ hội được tìm kiếm sau khi bị gia đình ép buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thế nhưng khi nhìn cô phù thủy mà ông ta yêu thừa nhận tình cảm của mình với người khác...trái tim ông ta thực sự tan nát.
"Expelliarmus!"
Rodolphus lập tức thoát khỏi sự bàng hoàng khi Voldemort nắm trong tay đũa phép của Draco.
Draco vẫn chỉ tập trung nhìn Hermione, gương mặt trống rỗng đau đớn khi nhận ra những gì mình vừa làm. Anh đã thất bại, Voldemort đã biết anh yêu Hermione.
"Ta thật sự thất vọng về ngươi, Draco," Voldemort nói. Ông ta nhìn Quincy. "Nhốt nó lại. Canh gác cho kỹ càng."
Quincy gật đầu. "Con Máu bùn thì sao, thưa Chúa Tể?" Ông ta nhìn cô và liếm môi.
"Ta đã hứa với với Rodolphus." Voldemort nhìn bầy tôi trung thành của mình. "Cô ấy là của ngươi cho đến hoàng hôn. Hãy làm những gì ngươi muốn." Ông ta vẫy đũa phép, biến ra một con dao kề lên cổ Hermione. "Ta đề nghị ngươi nên tra tấn cô ta một chút."
Hermione nắm lấy cánh tay của Voldemort và đẩy mạnh ông ta khỏi cô. Voldemort bật ra một tràng cười kinh dị trong khi những bầy tôi của ông ta lao đến.
"Sao mày dám!"
Bellatrix định nguyền rủa cô thì Voldemort giơ tay lên. "Cô ta không thuộc về ngươi, Bellatrix. Mọi nỗi đau cô ta chịu đựng đều phải đến từ bàn tay của chồng ngươi."
"Và sau khi mặt trời lặn?" mụ hỏi. "Cô ta sẽ thuộc về ai?"
Voldemort chuyển ánh mắt nhìn Draco và mỉm cười xấu xa. "Ta chắc chắn rằng ngươi đã đọc qua đủ sách vở để nhận ra rằng những mối tình ngang trái thì sẽ không bao giờ kết thúc có hậu, Draco."
Draco không nói gì. Mắt anh vẫn hướng về Hermione.
"Rồi ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ trả giá vì dám phản bội ta," Voldemort rít lên, "Thế nhưng hiện tại ta cần ngươi sống. Hãy ngoan ngoãn một chút, khi hoàng hôn buông xuống, ngươi sẽ chính thức trở thành con rối của ta, theo mọi nghĩa của từ này. Ta sẽ cho ngươi giữ lại cảm xúc của mình. Bởi ta là một chủ nhân nhân từ. Ngươi vẫn sẽ nhận thức rất rõ về tình yêu của mình dành cho con Máu bùn này khi ngươi móc trái tim cô ta ra khỏi lồng ngực. Nỗi đau đó mới bi tráng lộng lẫy làm sao."
Voldemort bay đến, khuôn mặt chỉ cách Draco vài inch, buộc anh phải nhìn vào mắt mình. Trong một chuyển động nhanh chóng, Draco đặt tay lên vai Voldemort thi triển phép thuật ném ông ta bay về phía xa. Khi lũ Tử thần Thực tử lao đến tiếp ứng, ông ta ném tất cả chúng bay ra hai bên.
Quincy cố gắng tóm lấy Hermione từ phía sau. Cô quật ông ta qua vai. Tận dụng khoảnh khắc này lao vào vòng tay Draco.
Ôm chặt lấy Hermione, Draco thì thầm, "Potter sắp đến, hãy cố sống sót."
Hermione gật đầu.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh," cô thì thầm đáp lại.
Đôi mắt của họ vẫn quấn lấy nhau khi lũ Tử Thần Thực Tử lần nữa kéo họ về hai hướng. Hermione hét gọi Draco khi bị trói lại mang đi.
Draco cố gắng chạy đến chỗ cô, nhưng ai đó đã phóng ra một bùa chú khiến anh ngã quỵ xuống. Và sau đó là vô số lời nguyền tra tấn, hết lần này đến lần khác.
Sau tất cả những gì anh đã thấy và chịu đựng ngày hôm ấy, Draco hoàn toàn kiệt sức. Hy vọng duy nhất lóe lên trước khi cả thế giới của anh trở nên đen kịt là khi anh nhìn thấy bàn tay Theo đột ngột vô hình ngay khi cùng Pansy ra khỏi Đại sảnh đường.
Theo nhìn anh qua vai, khẽ gật đầu hiểu ý. Hãy cứu Hermione trước. Draco để bóng tối bao trùm tâm trí mình, biết rằng những người bạn duy nhất mà anh có sẽ giữ an toàn cho người con gái anh yêu.
Hermione liên tục vùng vẫy la hét lên khi Rodolphus kéo cô qua từng dãy hành lang thân thuộc. Thế nhưng giờ đây, Hogwarts đã không còn là ngôi nhà thứ hai của cô nữa. Nó chỉ khiến cô nhớ lại những nỗi đau, sự bất lực và tuyệt vọng.
Rodolphus không hề dừng lại cho đến khi họ tới khu phòng cho giáo sư. Ông ta mở một cánh cửa ra và đẩy cô vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Hermione lao vào ông ta, cố gắng lấy lại con dao cho đến khi cô nhận ra Voldemort chưa hề trả nó lại cho ông ta.
"DỪNG TAY!" ông ta hét lên, vẫy đũa phép và đẩy cô bay ngược trở lại bức tường. Những sợi dây thừng trói tay cô bị xé toạc và xiềng xích bay ra khỏi bức tường đã, trói lấy cổ tay và chân của cô lại. "Thư giãn đi, Máu bùn!"
"KHÔNG!" cô hét lên. "Không! Không được chạm vào tôi, ông sẽ không bao giờ có được tôi!"
Rodolphus ngơ ngác nhìn cô một lúc trước khi rút trong áo choàng ta một chai thuốc nhỏ. Hermione nghĩ ngay đến tình dược.
"KHÔNG!" Cô đấu tranh giãy dụa khi ông ta đến gần. "Không một phép thuật nào có thể khiến tôi yêu ông!'' Cô hét lên, đập đầu vào mũi ông ta khiến nó chảy máu.
Rodolphus bực bội lau mũi. "Đây không phải tình dược, đây là thuốc ngủ," ông ta nói. "Mẹ kiếp, tốt nhất là cô nên bình tĩnh lại-AH!"
Hermione sử dụng thành công phép thuật không cần đũa phép để bẻ gãy một bên cổ tay ông ta.
"DỪNG LẠI NGAY!" ông ta hét lên, nắm lấy cổ họng cô và cố gắng đưa lọ thuốc vào miệng cô.
Hermione cố gắng nhổ nó ra, nhưng một lượng nhỏ vẫn kịp thấm xuống cổ họng. Nước mắt cô đầm đìa khi thế giới bỗng trở nên mơ hồ. "Draco..." đó là từ cuối cùng thoát ra khỏi môi cô trước khi mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm.
Khi cô chìm vào giấc ngủ, Rodolphus tháo xiềng xích ra và ôm cô trong vòng tay. Ông ta nâng cô lên, bế cô đến giường, nhẹ nhàng hạ cô xuống trước khi ngồi bên cạnh cô. Mãi tóc cô xõa tung, ông ta vô thức vuốt nó ra sau tai cô, tuyệt vọng muốn nhìn thấy đôi mắt nâu dũng cảm. Thế nhưng ông ta không thể nào nhìn thấy đôi mắt mình hằng ao ước kể từ ngày cô rời xa mình, bởi vì đôi mắt cô đã nhắm nghiền. Bởi vì chỉ khi cô chìm vào giấc ngủ, ông ta mới có thể chạm vào cô mà không cần phải nghe thấy những tiếng hét chói tai hay nhìn thấy nỗi đau của cô.
Rodolphus cúi xuống, chạm môi mình vào môi cô. Nó vẫn mềm mại như trong ký ức. Ông ta cố gắng hết sức mình để không bị nhấn chìm vào nụ hôn có, không bất chấp tất cả mà chiếm lấy cô. Ông ta không thể làm vậy nữa.
Khi quan sát cô ở Đại sảnh đường, ông ta đã nhận ra điều gì đó. Thứ khao khát ông ta luôn cảm thấy đối với cô... nó không chỉ là sự chiếm hữu. Điều ông ta muốn hơn tất thảy, chính là cô có thể nhìn ông ta, như cái cách mà cô đã nhìn Draco. Ông ta muốn được nghe cô nói yêu mình, muốn có được trái tim cô mà không phải nhờ vào phép thuật hay tình dược, khi cô không phải chịu một sự thao túng nào. Chỉ cô mà thôi.
Rodolphus bật khóc khi những ngón tay ông ta luồn vào mái tóc xoăn của cô. Ông ta tựa trán vào trán cô, hít hà mùi hương thuộc về riêng cô, nhưng môi họ không chạm vào nhau thêm một lần nào nữa.
Ông ta đã sai. Đáng ra ngay từ đầu ông ta nên bảo vệ cô thay vì để dục vọng xâm chiếm tâm trí mà cưỡng đoạt cô. Đáng ra ngay từ đầu, ông ta nên tử tế hơn với cô, nên thương xót cô, nên cho cô biết, ông ta kỳ thật cũng có thể yêu một người.
Thế nhưng hiện tại, mọi thứ đã quá muộn. Khi lần nữa có cô trong vòng tay, ông ta không thể nào làm điều mà mình luôn mong muốn. Ông ta không thể nào chạm vào cô lần nữa. Bởi vì ông đã trót yêu cô. Thế nhưng chính vì những sai lầm của ông trong quá khứ mà con Máu-....không, Hermione. Tên cô là Hermione. Và Hermione sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của ông ta.
Mọi thứ, đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com