Chương 45 - Không Được Chạm Đến Người Yêu Tôi
Draco bước ra khỏi vùng che chắn an toàn của những tán cây trong Rừng Cấm, ngay lập tức, anh cảm nhận được bùa báo động tạo nên những làn sóng ma thuật lan ra khắp huyết quản của mình. Ron đã bước qua cùng một lúc với anh để đảm bảo bùa chú sẽ chỉ bị kích hoạt một lần duy nhất.
"Nó ở hướng này!" ai đó hét lên từ đằng xa.
Draco nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần.
"Nhớ cho kỹ, Weasle. Dù tao có bị hành hạ đến đâu, mày cũng không được phép nhúng tay vào. Chúng không thể biết mày đang ở đây."
"Tao biết rồi," Ron nói nhỏ bên cạnh.
Draco lại mở mắt. "Có năm người đang đi về hướng này. Là bọn săn tiền thưởng." Anh chợt mỉm cười. "hmm, tao nghĩ tao cũng muốn thử chơi kiếm, coi có ngầu hơn mày không."
Draco đá một cành cây rơi trên mặt đất, hất nó bay lên rơi vào tay anh rồi biến nó thành một thanh kiếm màu xanh phát sáng, anh vung thanh kiếm vừa đúng lúc để chém đứt đầu một gã săn tiền thưởng đang lao tới.
"Đồ màu mè khoe mẽ."
Thi thể không đầu gục xuống. Draco tiến về phía trước, thậm chí không thèm nhìn qua trong khi anh phóng một tia sáng xanh sang bên trái mình, thành công đánh thẳng bùa chú vào tim một gã khác. Và, lần này, chắc chắn nạn nhân của anh sẽ không sống lại sau hai mươi phút nữa.
Một tên khác lao đến phóng bùa choáng về phía Draco. Anh dễ dàng né tránh trong khi quan sát hai tên khác cùng lúc lao đến. Vẫn bước nhanh về phía trước, anh vung kiếm theo hình lưỡi liềm, phóng một làn sóng ánh sáng mạnh mẽ về phía trước cắt ngang người cả hai cùng một lúc. Máu bắn ra tạo thành hai vệt dài hoàn hảo trên nền tuyết trắng tinh. Khuôn mặt của chúng vẫn còn tỉnh táo trong giây lát, chúng liếc nhìn xuống vết thương của mình trước khi thân hình vốn nguyên vẹn tách thành hai mảnh.
Đôi mắt chúng trợn trừng, nhưng Draco không có thời gian dừng lại mà nhận ra điều đó.
Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực. Chỉ còn một người cuối cùng nữa trước khi anh đến cổng lâu đài, người nọ rút đũa phép ra, hướng về phía Draco.
Draco nhận ra người trước mặt. Anh thường không ngại chuyện uống vài ly với những người dưới trướng mình sau một nhiệm vụ thành công. Chàng trai trước mặt thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh, đôi mắt rực sáng sức trẻ từng tự hào mình là một trong những Tử thần Thực tử hàng đầu dưới tay anh. Nhưng đó đã là chuyện của hai năm về trước, đôi mắt ấy đã không còn sáng nữa rồi. Chúng đã dần đen tối và độc ác, ánh sáng nhiệt huyết bị che khuất sau nhiều năm hành động tàn nhẫn không thể làm gì để chống chọi lại tội lỗi của bản thân, chỉ có thể lặng lẽ nhìn sự hối hận băm nát linh hồn yếu đuối của mình thành hàng triệu mảnh không cách nào sửa chữa. Chàng trai mà anh biết đã không còn nữa, thay vào đó là một bầy tôi trung thành của Voldemort.
Nếu cậu ta không đầu hàng, thì Draco không có lựa chọn nào khác. Đây là một cuộc chiến. Thương xót kẻ thù chính là tự sát.
"Cậu thật sự muốn tiếp tục ư?" Draco hỏi, muốn cho cậu ta một cơ hội cuối cùng.
Nhưng đũa phép của cậu ta vẫn nhắm thẳng vào anh, khuôn mặt tăm tối dữ tợn.
Draco thở dài nhấc đũa phép của mình lên, anh vô hiệu hóa bùa choáng của cậu ta chỉ với một cái vẫy tay đơn giản, đồng thời phóng một lời nguyền giết thẳng vào trái tim cậu ta.
Cậu ta chầm chậm ngã xuống. Draco vẩy đũa nhấc thi thể ra khỏi con đường của mình và tiếp tục đi về phía trước. Một cái chết nhanh chóng dứt điểm. Đó là điều nhân đạo nhất anh có thể làm cho cậu ta.
Draco ngước nhìn cánh cổng lớn của Hogwarts, thi triển một bùa phá khoá và mở cánh cổng dẫn vào sân trong.
Đôi mắt anh thận trọng lướt qua khoảng không gian rộng mở trước mặt. Một bước. Hai bước. Ba bước. Anh dừng lại. Có tiếng sột soạt kì lạ vang lên giữa không gian yên ắng.
Draco giơ tay lên ra hiệu cho Ron dừng lại. Một chuyển động rất nhỏ để bất cứ ai theo dõi anh cũng sẽ không nhìn ra sự hiện diện của một người khác. Rộn thi triển một bùa yên lặng và một bùa chú khác để xoá dấu chân của mình.
Chắc hẳn Voldemort đang theo dõi từng hành động của anh, nhưng ông ta vốn không hề có ý định đợi Draco thực sự đến cứu Hermione. Ông ta đang muốn kiểm tra năng lực của anh, để xem liệu anh có đúng là Draco Malfoy không hay chỉ là một hình nhân thế mạng.
Draco siết chặt thanh kiếm trong tay. Thật sự không hiểu nổi tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng thứ vũ khí này trước đây, bởi nó đang phát huy phép thuật của anh hết sức hiệu quả.
Tiếng sột soạt tiếp tục vang lên bên trái Draco, thế nhưng khi anh quay lại nhìn, trong bóng tối, chợt có thứ gì đó di chuyển sang bên phải. Anh quan sát xung quanh thật kỹ càng, khoảng sân này của Hogwarts đang thiếu một thứ gì đó, chỉ là đã nhiều năm không ở đây, anh không thể nhận ra ngay lập tức.
Thế nhưng khi đôi mắt anh lướt đến bốn góc sân rộng với bốn chiếc bục lớn trống rỗng, anh khẽ rít lên.
"Chết tiệt!"
Draco lộn người né tránh ngay khi một con đại bàng bằng đá mò xuống đầu. Anh lăn trên tuyết, quỳ một bên gối, nâng kiếm lên tấn công khi bức tượng linh vật đại diện cho nhà Ravenclaw lần nữa lao đến tấn công anh. Nó vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ khi bị thanh kiếm chứa phép thuật của anh chém ngang.
Draco chưa kịp đứng dậy, thì một con lửng phóng về phía anh. Dĩ nhiên đó không phải một con lửng bình thường rồi. Bức tượng linh vật nhà Hufflepuff to gấp bốn lần một người bình thường và trông khá ghê gớm.
Nhấc đũa phép lên, Draco bắn một bùa chú vào nó, nhưng con lửng trúng bùa chú của anh mà không mảy may lay chuyển. Draco bực tức càu nhàu. Bức tượng này đã được ếm một lá chắn chống phép thuật. Chà, mẹ kiếp, may là anh còn thanh kiếm. Tuy vẫn được tạo ra từ phép thuật nhưng nó có thể phá hủy bức tượng đại bàng vừa nãy. Rõ ràng chúng đang buộc anh phải giáp lá cà thay vì tấn công từ xa.
Con lửng bằng đá nhảy xổ vào anh. Draco vung kiếm lên tấn công. Anh lùi lại vài bước, cố suy nghĩ một kế hoạch để giết nó thì chợt nghe thấy một thứ gì đó trườn đến sau lưng mình. Anh nhắm mắt lại. Khỉ thật.
Draco lao đi ngay khi một con rắn to lớn ló dạng từ trong bóng tối, cố gắng chạy về phía những cánh cửa sẽ dẫn anh đến Đại sảnh đường, lúc này trước mặt anh vang lên một tiếng gầm gừ lớn. Ngẫm đi nghĩ lại thì anh hoàn toàn có thể giết một con lửng trước rồi hẵng đụng độ với con sư tử chết tiệt kia.
Draco quay ngoắt lại ngay khi con lửng phóng về phía mình. Anh vung kiếm lên, vừa kịp chém đứt đầu nó. Thanh kiếm chứa phép thuật cắt xuyên qua lớp đá dễ dàng hơn nhiều so với anh những gì anh mong đợi.
Con rắn rít lên, giận dữ trườn về phía anh. Anh bỏ chạy, cúi người né tránh trong khi con sư tử đá bất ngờ lao tới. Anh ngã lăn trên nền tuyết, đánh rơi thanh kiếm của mình trong khi cố gắng bảo vệ đầu. Anh choáng váng đứng dậy và định triệu hồi nó vào tay mình thì con sư tử lao đến ngăn anh lại. Draco điên tiết. Đời anh thật sự mắc nợ bọn Gryffindor và anh hoàn toàn có lý do chính đáng để ghét luôn con linh vật nguy hiểm của cái nhà đó.
May mắn cho anh, những bức tượng đá rõ ràng không thể di chuyển nhanh như phiên bản sống của những con vật này, vì vậy Draco đã có thể chạy được một khoảng cách khá xa. Anh trèo lên một chiếc bục cao mà anh biết chắc nó thuộc về con rắn nhà Slytherin và thực hiện một bùa chú phòng ra hàng loạt mũi tên.
Anh giơ tay lên, nắm lấy cánh cung vô hình mình tạo nên từ phép thuật. Anh lần lượt nhắm vào con sư tử và con rắn đang lao tới. Con sư tử nhanh hơn một chút, anh bắn thẳng vào trái tim của nó trong khi nó lao về phía anh, thành công phá vỡ bức tượng.
Thật không may, ở góc độ mà con rắn đang tiếp cận anh, nhắm trực tiếp vào tim là một điều vô cùng bất khả thi, thế nhưng dường như tim của chúng là nơi duy nhất không bị ếm bùa chắn ma thuật, bởi vì mũi tên một phút trước vừa hạ gục con sư tử đá hoàn toàn vô dụng với con rắn trước mặt
Draco bực bội hét lên, "Accio Kiếm!"
Thanh kiếm bay lên, chạm tới tay anh ngay khi con rắn phát ra một tiếng rít lớn há miệng phóng ra chiếc lưỡi như có nọc độc lao thẳng vào anh. Draco nhấc kiếm cao quá đầu, nắm chặt chuôi kiếm và nhảy xuống khỏi chiếc bục cao, cắm thanh kiếm xuống cổ họng nó và rạch một đường đến tim nó. Cả thanh kiếm và con rắn đều vỡ tan.
Draco thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc qua vai, nhìn về phía những cánh cửa dẫn vào Hogwarts, đôi mắt anh nheo lại, lòng căm thù dành cho Chúa tể Voldemort ngày càng lớn dần khi chính tay anh phải phá hủy đi những di tích lịch sử của ngôi trường anh từng xem như ngôi nhà thứ hai.
Anh kiên định bước về phía cánh cửa lớn và vẫy đũa phép thi triển bùa chú. Cánh cửa mở ra, đập mạnh vào bức tường, một cơn gió băng giá đột ngột ập vào người Draco. Anh bước vào trong, nhếch mép khi nhìn thấy ba Tử thần Thực tử đang đợi anh ở đó. Là Rowle và hai gã Tử thần Thực tử dưới trướng hắn.
"Xét ra thì tôi được mời đàng hoàng đấy, mắc cái quái gì tất cả các người đều phải làm cho buổi hội ngộ này trở nên khó khăn quá vậy," Draco nói, siết chặt đũa phép trong tay.
"Chúa tể đang đợi mày ở Đại sảnh đường." Rowle nói. "Bọn tao chỉ có nhiệm vụ dẫn đường mà thôi."
Nụ cười của Draco lớn dần. "Nhiệm vụ gì xucana quá vậy."
Chúng hoàn toàn không có một chút thời gian phản ứng, anh lặng lẽ tung ra một bùa nổ không lời ngay giữa đội hình ba người, Rowle và một tên Tử thần Thực tử đã né được nhưng gã thứ ba bị trúng bùa và cánh tay của hắn nổ tung thành nhiều mảnh. Khi gã đau đớn hét lên, Draco nhanh chóng phóng ra một Lời nguyền giết chóc hạ gục đối thủ.
Rowle bắn về phía Draco một bùa choáng và anh dễ dàng lách người tránh được nó.
"Ráng lên chút nữa coi nào, Rowle."
Gã Tử thần Thực tử còn lại dường như đã thật sự để tâm đến lời nói của anh, hắn giáng lên anh một Lời nguyền tra tấn. Tuy vậy vì pháp thuật của hắn ta quá yếu ớt. Draco hoàn toàn không chút nao núng. Anh mỉm cười chuyển mắt sang gã Tử thần Thực tử và từ tốn nói "Avada Kedavra!"
Một Tử thần Thực tử có năng lực cao hơn có thể sẽ tránh được bùa chú, nhưng nỗi sợ đã khiến gã ta chậm lại, không thể nào thoát khỏi tia sáng màu xanh trước khi nó xuyên vào tim.
"Còn một mình ông thôi đấy, cô đơn nhỉ," Draco nói, quay lại nhìn Rowle.
"Mày thật sự đã đến nông nỗi này sao, Malfoy?" Hắn ta phỉ nhổ. "Làm tất cả những điều này chỉ vì một con Máu Bùn dơ bẩn?"
Draco nghiến chặt răng, mày anh nhíu lại giận dữ. Bàn tay anh siết chặt đũa phép, cánh tay giơ lên yên lặng phóng một Lời nguyền giết chóc về phía Rowle. Lần đầu tiên anh có thể thi triển bùa chú đen tối này nhanh đến vậy, dẫu anh thậm chí không hoàn toàn ý thức về điều đó và Rowle không có lấy một giây để phản ứng. Ông ta chết đứng ngay tại chỗ.
Draco bước tới nhìn ông ta khinh bỉ. "Không nói được gì hay ho thì tốt nhất là ông nên câm mẹ mồm đi," anh nói trước khi nhổ một ngụm nước bọt vào thi thể.
"Đm, đỉnh vãi..." anh nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên cạnh mình. Dấu hiệu duy nhất để anh biết Ron đã thành công theo kịp mình.
Cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết, Draco rẽ vào hành lang và bước tới cánh cửa dẫn vào Đại sảnh đường. Chúng mở ra như nghênh đón khi anh đến gần.
Draco đứng lùi lại vài bước, ánh mắt tối tăm và giận dữ khi những khuôn mặt quen thuộc bắt đầu chậm rãi xuất hiện qua khoảng trống của hai cánh cửa. Voldemort đứng giữa căn phòng, những Tử thần Thực tử của hắn tụ tập xung quanh. Bellatrix và Rodolphus trung thành chờ đợi ở một bên, Macnair, Dolohov và Quincy Nott ở bên còn lại. Theo và Pansy đứng cạnh Goyle ở phía sau, còn Astoria với đôi mắt sưng húp và gương mặt tiều tụy đứng bên cạnh cha mình.
Trước sự ngạc nhiên của Draco, cha anh đang đứng khá gần Chúa tể Hắc ám. Anh biết vị trí này không phải là một sự sắp xếp tình cờ, bởi vì Hermione đứng đối diện ông ngay phía bên kia còn Bellatrix đang chĩa đũa phép của mình vào cổ cô.
Nếu Hermione có sợ hãi, thì cô cũng không hề thể hiện điều đó. Đôi mắt cô tỏa ra sự dũng cảm, vẻ mặt thách thức và cái cách cô đứng đó bàng quang nhìn quanh trông như thể cô đang buồn chán vì chả tìm ra được điều gì thú vị. Anh nhìn vào mắt cô chăm chú, và cô đảo mắt uể oải, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
Draco nhếch mép.
''Em có làm bọn chúng phát điên chưa, tình yêu?" anh hỏi.
"Dĩ nhiên, mỗi giây mỗi phút em có thể," cô tinh nghịch đáp lời.
Draco kéo chiếc mũ trùm trên áo choàng xuống và lắc người giũ tuyết như thể trận chiến bên ngoài chỉ là một màn khởi động nho nhỏ, anh mỉm cười yêu chiều nhìn Hermione, "Em muốn anh làm gì với chúng đây, công chúa?"
Tất cả đều quay sang Hermione, tò mò muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào.
Hermione nhìn quanh, mắt cô dừng lại trên từng người một. Cô hất cằm lên đầy kiêu ngạo. "Giết tất cả bọn chúng cho em. Không có lý do gì để nương tay với những kẻ này."
Draco nhếch mép đáp lại. "Tuân lệnh công chúa."
Không chút do dự, anh bắn một Lời Nguyền Giết Chóc về phía Bellatrix. Tất nhiên, lời nguyền trượt sang hướng khác, thế nhưng bọn chúng tụ tập quá đông và lời nguyền bay về phía gã Tử thần Thực tử đứng ngay sau lưng mụ. Draco vui ra mặt khi phát hiện kẻ đó là Gordon Goyle, một người luôn khiến anh ghê tởm. Mọi người bắt đầu lùi lại và tách nhau ra. Chỉ có Voldemort, Bellatrix, Rodolphus và Lucius vẫn đứng yên không di chuyển. Và Hermione, tất nhiên rồi. Đũa phép của Bellatrix vẫn kề ngay cổ họng cô.
"Mi không định làm gì sao, Lucius?" Chúa tể Hắc ám lên tiếng trong khi Draco bắt đầu chiến đấu với các Tử thần Thực tử của mình.
"Không, thưa Chúa tể," Lucius trả lời. "Tôi tin rằng tôi đã thể hiện rất rõ lập trường của mình. Draco sẽ không trúng bất kỳ một lời nguyền nào bắn ra từ đũa phép của tôi."
"Được thôi, vậy thì chúng ta nên lùi lại để quan sát màn trình diễn tuyệt vời này" Voldemort nói với một nụ cười xấu xa.
Ông ta rút cây Đũa Phép Cơm Nguội ra, chỉ vào Hermione, để Bellatrix tham gia vào cuộc chiến.
Mụ ta nhìn chồng mình, lẩm bẩm: "Làm đi" với ông ta, hàm răng nghiến chặt.
Hermione nhìn họ, nhíu mày.
Rodolphus liếc nhìn mụ ta trước khi bước về phía đó. Bellatrix theo sau ông ta. Khi Voldemort chăm chú quan sát diễn biến trận chiến không cân sức, Hermione rút ra con dao cô đã trộm được từ Rodolphus trước đó trong khi ông ta đang bận ngửi tóc của cô và nhanh nhẹn cắt đứt dây trói của mình. Điều đầu tiên cô làm là sử dụng bùa phóng đại thính giác để có thể nghe được cuộc trao đổi của hai người họ.
"Làm đi! Nếu ông không ra tay, ông sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu con Máu Bùn lần nữa!"
"Cô biết rõ Chúa tể sẽ giết tôi ngay lập tức nếu tôi làm điều đó!"
"Hãy làm cho nó trông như một tai nạn!"
Rodolphus quay lưng lại với mụ ta, thở ra đầy bực bội. "Nếu cô muốn Draco chết. thì hãy tự mình làm điều đó."
Bellatrix điên cuồng giậm chân như một đứa trẻ nổi cơn tam bành. "Việc đéo gì cũng đến tay tôi! Đồ hèn nhát, cứ đợi mà xem!"
Hermione mở to mắt. Họ không được phép giết Draco! Voldemort muốn anh còn sống. Bellatrix chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám thế này, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra.
Ánh mắt của cô hướng về phía Draco, anh đang đóng vai một bầy tôi bị cô ếm Lời nguyền độc đoán vô cùng thuyết phục. Anh đã hạ gục Macnair và một tên Tử thần Thực tử khác mà cô chưa biết tên. Anh suýt giết được Dolohov nhưng Quincy Nott đã cản lại được bùa chú, bắn một Lời nguyền tra tấn cực mạnh vào anh khiến anh phải né tránh bằng một cú lộn nhào.
Trong khi Draco khuỵu gối xuống, Arron Greengrass bắn ra một bùa nổ, nhưng Theo đã giả vờ trượt tay giải giới ông ta, bùa nổ chệch hướng hay lên cao, va vào một bức tượng phượng hoàng trang trí trên tường khiến nó rung chuyển như muốn sụp đổ.
Qua khóe mắt, Hermione nhận thấy Bellatrix đang nhìn nó. Bức tượng ở ngay phía trên chỗ Draco đang đứng. Nếu chẳng may rơi xuống, nó chắc chắn sẽ đè bẹp anh.
Bellatrix nhấc đũa phép lên. Mụ giơ vừa tầm để trông như thể đang nhắm vào Draco nhưng thực ra nó hơi hướng lên trên bức tượng, và mụ yên tặng phóng ra một bùa chú.
"KHÔNG! Draco!"
Hermione hét lên, cô giơ hai tay ra tập trung toàn bộ sức lực vào bức tượng. Đó là bùa chú không dùng đũa phép mạnh nhất mà cô từng thi triển, ý nghĩ về việc sẽ mất Draco sau tất cả những gian khó họ cùng nhau trải qua chính là thứ sức mạnh cô cần để triệu hồi toàn bộ phép thuật của mình, ngăn bức tượng rơi xuống và làm nó nổ tung trong không trung. Những mảnh vỡ rơi xuống quanh anh.
Draco hầu như không nhận ra bức tượng đang rơi xuống, anh bất ngờ nhìn cô. Đôi mắt họ khóa chặt lấy nhau và một khoảnh khắc lặng lẽ lướt qua giữa họ. Hermione vừa mắc phải một sai lầm khủng khiếp phá vỡ toàn bộ vở kịch của họ và cả hai đều biết điều đó. Không phải chỉ đơn giản vì cô đã cứu anh, mà là tiếng hét đó, tiếng kêu đầy hoang mang và tha thiết khi cô gọi tên anh giữa lúc nguy hiểm cận kề. Cô đã để lộ tình cảm thật sự của mình chỉ qua một tiếng gọi. Và cái cách Voldemort đang nhìn cô bây giờ... chứng minh rằng ông ta đã hiểu.
Cả căn phòng im lặng. Hermione hít một hơi thật sâu để thả lỏng bản thân, đầu óc xoay chuyển tìm cách thoát khỏi tình huống trước mặt. Ánh mắt cô chuyển sang Bellatrix, nheo lại đe dọa khi bắt gặp ánh mắt của mụ ta.
"Tôi cứ nghĩ chủ nhân của yêu quý bà muốn bắt sống Draco Malfoy cơ đấy," cô nhướng mày, châm ngòi khiêu khích.
"Đó là một tai nạn, thưa Chúa tể." Bellatrix kêu lên. 'Tôi không cố-"
Hermione nhếch mép. "Chính tai tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bà và Rodolphus! Bà muốn ông ta giết Draco để đổi lấy tôi, và khi ông ta hèn nhát từ chối. Bà quyết sẽ tự mình làm trái lời Chúa Tể yêu dấu của bà. Thật là một bầy tôi trung thành làm sao!" Cô chế nhạo. "Draco sẽ không bao giờ phản bội lại mệnh lệnh của tôi như vậy đâu."
Draco đứng yên quan sát tình huống. Voldemort nhìn anh trong tích tắc. "Bắt lấy nó," ông ta ra lệnh cho Quincy và Dolohov. Quincy tước đũa phép của Draco trong khi anh đang phân tâm. Anh vốn định phản kháng, nhưng tại thời điểm nhạy cảm này, anh biết mình phải nhượng bộ. Có rất nhiều khả năng vở kịch của họ vừa bại lộ và nếu như vậy, anh sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để đưa cả hai thoát ra ngoài.
"Bellatrix." Voldemort ra hiệu cho mụ tiến tới bằng cách ngoắc ngón tay của mình.
Bellatrix chậm chạp bước tới. Đây là lần đầu tiên Hermione có thể chứng kiến nét lo sợ trên khuôn mặt điên cuồng của mụ.
"Vâng, thưa Chúa tể,"
"Những gì cô ta nói có đúng không?"
Bellatrix nhìn Hermione và hếch mũi lên. "Tất nhiên là không, thưa Chúa tể. Con Máu bùn bẩn thỉu này ngay từ đầu đã nói dối chúng ta, về tất cả mọi thứ."
Voldemort hít một hơi sâu qua lỗ mũi như rắn của mình. Rõ ràng là ông ta không tin Bellatrix. Hermione đã cố gắng hết sức để che giấu sự nhẹ nhõm của mình.
"Ngươi đã muốn Draco chết từ rất lâu rồi, Bellatrix, cho dù ngươi biết rất rõ về lời tiên tri. Tại sao, Bellatrix, vì cái gì mà một bầy tôi trung thành như ngươi lại muốn làm trái với mệnh lệnh của ta?"
"Tôi ... tôi không, tôi -"
"Nào, Bellatrix, ngươi có nghĩ rằng đã đến lúc ngươi ngừng nói dối chủ nhân thân yêu của mình chưa." Voldemort nhấc một tay lên, lướt những ngón tay dài xương xẩu dọc theo quai hàm của mụ ta. .
Bellatrix nuốt nước bọt. "Tôi... tôi chỉ không hiểu tại sao ngài nhất quyết phải tìm Harry Potter, thưa Chúa tể. Ngài đã chiến thắng. Thằng nhãi đó vốn không thể nào trốn thoát. Nó vốn không giống ngài, nó không hề bất tử. Một ngày nào đó nó sẽ chết trong nỗ lực thất bại của mình. Tại sao ngài phải-?"
"Vậy ngươi cho rằng ta nên khoanh tay đứng nhìn, để một kẻ đã được tiên đoán sẽ đánh bại mình tận hưởng từng ấy thời gian sống trên cõi đời ư?"
Bellatrix tái mặt. "K-không, thưa Chúa tể. Nhưng nếu Draco là người duy nhất có thể đưa cậu ta khỏi nơi ẩn náu ... thì chỉ cần Draco chết đi, Harry Potter sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Ngài, thưa chúa tể. Chỉ cần giết Draco-"
"Cho đến khi Harry Potter chết dưới tay ta, sẽ không một chiến thắng nào xứng đáng gọi là chiến thắng!"
Cả căn phòng co rúm lại vì sợ hãi, ngoại trừ Bellatrix. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nghe thấy Chúa tể Hắc thật sự nói về Harry Potter. Bronson chưa hề đề cập với Hermione về lời tiên tri, vì vậy cô không hiểu nổi họ đang nói về điều gì. Draco dường như cũng không. Anh bình tĩnh đứng đó với Quincy và Dolohov ở hai bên.
"Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị trừng phạt vì sự phản bội hôm nay của mình, Bellatrix," Voldemort rít lên. "Nhưng, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội kiểm tra Draco, xem nó có thực sự bị ếm Lời nguyền độc đoán hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com