Chương 46.2 - Giấc Ngủ Vàng
Ron mặc lại chiếc áo tàng hình, đầu thò ra ngoài.
"Bồ có chắc chắn muốn làm điều này không?" Hermione hỏi khi nhìn người bạn thân bước về phía cửa.
"Mình chắc chắn," anh trả lời. "Đây là cách duy nhất chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này, Hermione."
Cô gật đầu. Hai người ôm nhau, siết chặt lấy nhau và bật khóc khi buộc phải buông tay.
"Nhớ chú ý đến chiếc vòng," Ron nhìn Pansy nói.
"Nhớ rồi," cô nói, xoa tay vào nó.
Ron nhìn Hermione lần cuối, nuốt nước bọt rồi đội mũ trùm đầu và chạy đi tìm Voldemort.
"Bọn tao sẽ đưa Bronson và Blaise vào một trong những lối đi bí mật, sau đó bọn tao sẽ quay lại đây. Nghe này, Chúa tể Hắc ám đã thiết lập một bùa báo động ngay khi mày rời khỏi nơi này, vì vậy hãy cố di chuyển thật nhanh chóng. "
"Được," Draco nói, nhìn Theo. "Cẩn thận nhé, thằng đần. Đừng..." anh thở dài. "Mẹ kiếp, đừng chết, được chứ?"
Theo nhếch mép. "Cái thứ tình cảm sướt mướt tào lao đó là sao? Tao vẫn là một bầy tôi trung thành của ai đó cơ mà. Đừng có lo hảo."
Draco cười đáp lại. "Tao sẽ cố gắng không lo."
Cả hai cùng gật đầu ôm nhau, cái ôm thân thiết nhất mà họ từng có. Hermione cũng bước tới vòng tay ôm Theo. "Hãy cẩn thận nhé," cô nói. Sau đó, cô nhìn Pansy. "Cả hai người."
"Đợi đã, nếu hai người gặp Astoria, hãy đưa cả con bé đó theo nhé." Pansy nói. "Nó đã đến giới hạn rồi."
Draco và Hermione gật đầu.
"Chúng ta sẽ gặp lại bên ngoài," Draco nói, nắm lấy tay Hermione.
Bốn người họ rời khỏi phòng, chạy ngược chiều nhau, lòng nặng trĩu khi nhận ra sự thật rằng đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng họ gặp nhau. Nhưng họ sẽ cố gắng. Rốt cuộc, trận chiến thực sự vẫn chưa đến.
XXX
Mọi thứ xung quanh dường như trở nên thật mờ ảo khi Rodolphus di chuyển qua những hành lang Hogwarts. Ông kiểm tra những ngóc ngách rõ ràng trước khi rẽ vào góc cua, nhưng toàn bộ lâu đài mắc kẹt trong màn sương mù dày đặc vừa đẩy ông ta về phía sau vừa thúc giục ông ta về phía trước. Rodolphus hình dung ra khuôn mặt của Hermione. Cô gái sẽ mãi mãi là Máu Bùn quý giá nhất của ông ta. Người phụ nữ duy nhất ông ta từng yêu. Một người mà ông đáng ra phải căm ghét. Thế nhưng ông không hề ghét cô, một chút cũng không.
Rodolphus luôn được dạy rằng lũ Muggle là những sinh vật có phép thuật kém cỏi, nhưng Hermione quyền lực hơn rất nhiều người. Cô không chỉ là người phụ nữ đẹp nhất ông ta từng thấy, mà cô còn thông minh, sở hữu pháp thuật vô song, và linh hồn của cô...là thứ mạnh mẽ can trường nhất mà ông ta từng gặp.
Khi Rodolphus đến trước lâu đài, đôi chân tự dừng lại. Có tiếng nói vang lên. Ông ta nhìn quanh. Quigley - Anh trai của ả nô lệ Fiona đang ở đó, tranh cãi với Bellatrix. Dẫu đã được Chúa tể hắc ám hứa hẹn tha mạng, Rodolphus biết rõ Bellatrix có một chỗ ngứa mà ả muốn tên máu bùn này gãi. Hoặc kinh tởm hơn, ả muốn một con thú cưng mới. Và Bellatrix tuyệt đối sẽ không bao giờ cho anh ta tự do một cách dễ dàng đến vậy.
Nếu tên này đang ở đây, thì Rodolphus biết chắc ả nô lệ của ông ta cũng vậy. Ông nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy cô ta đang ngồi trên cầu thang dẫn lên Tháp Thiên văn. Tuyệt con mẹ nó vời. Nếu giờ ông có thể vượt qua mụ vợ của mình, thì đằng nào cô ta cũng sẽ báo cho mọi người biết sự xuất hiện của ông.
Khởi đầu thuận lợi đấy.
Quay lưng lại với vợ mình, Rodolphus vội vã băng qua hành lang. Ả nô lệ nhìn lên khi ông đến gần.
"Chủ -"
Ông ta lướt qua cô ả và bước nhanh lên cầu thang.
"Chủ nhân, chờ đã!" Ả hét gọi.
Chỉ vài giây sau đó, Bellatrix hét lên. "Rodolphus, quay lại đây!"
Ông có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần và mụ vợ mình bắt đầu gào lên ra lệnh.
"Chủ nhân, người đi đâu vậy?"
Ai đó nắm lấy cánh tay Rodolphus và ông buộc phải quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạc lõng của ả nô lệ mình từng sở hữu. Đây không phải là khuôn mặt mà ông muốn nhìn thấy. Đây không phải là cô gái mà ông đem lòng yêu. "Đi đi."
"C-cái gì? Chủ nhân, tôi -"
"Hãy rời khỏi đây khi còn có thể," ông lặp lại, "và đừng bao giờ quay đầu lại."
"Fiona!"
Rodolphus tiếp tục quay người bước lên cầu thang dẫn đến tháp thiên văn trong khi Quigley vòng qua góc hành lang. Một vài tiếng bước chân vang lên phía sau.
Bellatrix nhìn thấy ông và cố gắng phóng ra một bùa choáng, nhưng với cầu thang xoắn ốc, mụ không thể nhắm chính xác được trước khi ông biến mất lần nữa.
"Rodolphus, dừng lại!" Mụ ra lệnh.
Nhưng Rodolphus không nghe. Tai ông ù đi trong khi tâm trí cố gắng tập trung vào một khuôn mặt. Khuôn mặt của Hermione. Ông hình dung về cô, sự đáng yêu, kiên cường không hề thay đổi, cô đang nhìn ông mỉm cười trìu mến. Cái nhìn của một người phụ nữ đang yêu. Ông thử hình dung một cuộc đời khác ở một thế giới khác, nơi ông ta có được tình yêu của đời mình.
Một bùa chú bắn về phía ông làm nổ tung viên gạch ngay bên tai trái.
Khuôn mặt của Hermione bắt đầu thay đổi. Cô vẫn nằm đó, ngước nhìn ông, nhưng đôi mắt cô giờ đã trở nên sợ hãi. Bờ mi ướt đẫm và đau đớn vì những dấu vết ép buộc hằn lên làn da hoàn mỹ một thời của cô.
"Không," tiếng cô bật khóc vang lên trong tâm trí ông ta.
Và sau đó Rodolphus nhớ ra một cảnh tượng khác. Ông ta đang đứng một góc, nhìn người đang giữ quyền sở hữu cô, Quincy, cưỡng đoạt thân thể cô. Quincy đã hứa với ông sẽ để ông có cô ngay sau đó.
"Làm ơn, không! Dừng lại! DỪNG LẠI!"
"Im đi, đồ Máu Bùn nhơ nhớp!"
Quincy đập mạnh người vào cô, dùng phép thuật trói cổ tay cô chặt đến mức chảy máu.
"ĐỪNG!! Không! Dừng lại đi!"
Đũa phép nâng lên và Lời nguyền tra tấn lướt qua thân thể Hermione khiến cô hét to hơn trong khi Quincy tiếp tục cưỡng bức cô một cách tàn bạo.
Rodolphus dường như đang sống lại ký ức đó lần nữa, trong tâm trí, ông ta tiến lại gần hơn, nhìn khuôn mặt bị đánh đập của cô. Gò má ướt đẫm nước mắt, lốm đốm những vết trầy xước rướm máu và đôi mắt nâu sâu không thấy đáy không ngừng khóc.
Rodolphus đột nhiên không thở nổi.
Đây mới là thực tế. Đây mới là hồng ảnh của cô mà ông chưa bao giờ để chính mình đối diện. Bởi vì những hình ảnh dối trá dễ dàng hơn sự thật rất nhiều. Chính ông đã để chúng làm tổn thương cô. Chính ông đã làm tổn thương cô. Trong suốt nhiều năm, cô đã trải qua địa ngục, và ông đã góp một phần tạo nên địa ngục tăm tối ấy.
Hermione. Hermione xinh đẹp của ông. Bị đánh đập. Bị thương. Đổ máu. Nức nở. Nhức nhối. Đau đớn. Tan vỡ. Kinh hoàng. Đầy những vết sẹo chằng chịt khắp nơi.
Những hình ảnh này tràn vào tâm trí Rodolphus khi ông ta lên đến đỉnh tháp. Nỗi sợ hãi ông ta luôn lờ đi trong đôi mắt màu hổ phách của cô đã ám ảnh ông ta từng giấc ngủ. Trong khi đó, đôi mắt ngập tràn tình yêu khi cô nhìn Draco đã đẩy ông bước lên, đặt một chân lên thành đá vây quanh và nhảy xuống khỏi tòa tháp cao.
Rodolphus nhắm mắt lại, để không khí mát mẻ buổi sáng tràn vào lồng ngực.
Và cũng chính tại đây, ông ta lại thấy cô cười. Hạnh phúc, xinh đẹp trong một thế giới nơi cô được sống bình đẳng, không còn bị ám ảnh bởi những nỗi kinh hoàng mà cô đã phải chịu đựng dưới bàn tay lũ Tử thần thực tử như ông. Một thế giới cô có thể yêu và được yêu.
Một tiếng hét khủng khiếp vang lên trong không khí khi Rodolphus chạm đất.
"KHÔNG!"
"Fiona, dừng lại! Bình tĩnh!" Quigley giữ Fiona lại khi cô ả cố gắng nhìn xuống tòa tháp một cách tuyệt vọng.
Bellatrix đứng cách họ vài bước chân. Vài Tử thần Thực tử đứng sau lưng mụ và không một ai có ý định làm gì.
"Con ả khốn kiếp đó..." Bellatrix rít lên. "Chắc chắn là con khốn đó đã thúc giục chồng ta làm điều này!" Mụ quay lại đối mặt với lũ tay sai. "TÌM CÔ TA NGAY! Những người còn lại, xuống ngục tối giết hết lũ tù nhân cho ta! Chồng ta đã chết vì con khốn đó, tất cả bạn bè của nó phải chết dưới tay ta!"
"Gì cơ?" Quigley hét lên. "Không!"
Vòng tay anh buông lỏng quanh người Fiona chỉ trong giây lát, nhưng đủ để cô em gái cuồng loạn của mình tự do. Fiona chạy về phía trước, nhìn xuống tìm kiếm cho đến khi thấy được cơ thể tan nát của Rodolphus, một vũng máu nhuộm đỏ màu tuyết xung quanh. Trái tim cô ta như vỡ òa trong giây phút đó.
"Fiona!"
Trước khi Fiona biết mình đang làm gì, cô ta đã leo lên thành đá, mắt vẫn tập trung vào Rodolphus và thả mình lao xuống.
"FIONA!"
Quigley ào tới nắm lấy em gái mình, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những ngón tay anh chỉ sượt qua chiếc váy của em gái mình.
"KHÔNG!"
Anh suýt nữa đã ngã xuống khỏi tòa tháp trong nỗ lực tuyệt vọng của mình, bàn tay luống cuống khi người em gái anh kiếm tìm ngày đêm, bất chấp tất cả bạn bè để đổi lấy rời khỏi thế giới vì một gã Tử Thần thực Tử.
"FIONA!" anh hét lên. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Thậm chí còn không đủ thời gian để anh rút đũa phép ra và cố gắng nâng Fiona lên trước khi cô chạm đất, lớp tuyết bên cạnh thi thể của Rodolphus chậm chạp bị nhuộm đỏ, trông từ xa, hai thi thể sẽ mãi ám ảnh tâm trí Quigley hệt như hai thiên thần tuyết có màu đỏ thẫm.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!" anh hét lên. Anh không biết mình phải làm gì. Em gái của anh... gia đình của anh. Anh đã từ bỏ mọi thứ...tất cả mọi thứ để cứu con bé. Vậy mà trong nháy mắt, gia đình của anh đã biến mất.
Quigley loạng choạng lùi lại, hai tay bịt chặt miệng nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể mọi kế hoạch cuộc đời anh đều đã chệch hướng.
"Còn cậu ta thì sao, thưa bà?"
Anh quay lại, nhìn thấy Bellatrix và một số Tử thần Thực tử vẫn đứng đó.
Bellatrix nhìn anh chằm chằm, đôi mắt nheo lại lạnh lùng, miệng nhếch lên đầy ghê tởm. "Hãy để cậu ta yên. Sống trong ân hận sẽ là một hình phạt tồi tệ hơn nhiều so với cái chết."
Bọn Tử thần Thực tử gật đầu và chạy xuống cầu thang.
Bellatrix nán lại một lúc, đôi mắt giận dữ nhìn về phía toà tháp nơi chồng mình vừa tự sát.
Lát sau, mụ quay người bước vội xuống cầu thang. Một giọt nước mắt trượt xuống má trước khi mụ lau nó đi. Có lẽ đôi lúc, ta không bao giờ thực sự nhận ra mình quan tâm một người thế nào cho đến khi người ấy nhảy khỏi một tòa tháp.
XXX
Bronson đang nằm trong phòng giam của mình, hờ hững nhìn lên trần nhà thì nghe thấy cánh cửa hầm ngục mở ra.
"Mày nghĩ sao?" anh hỏi. "Tới hành quyết tụi mình hay giải cứu?"
"Tao không quan tâm," Blaise trả lời, dựa vào bức tường trong phòng giam của mình. "Nếu không có Daphne, một vụ hành quyết có vẻ mang tính giải thoát nhiều hơn."
"Tốt hơn hết mày nên hy vọng cô ấy không nghe mày nói câu đó." Bronson nói. "Tao khá chắc rằng cổ sẽ đánh mày bẹp đầu."
Ai đó bước xuống khỏi cầu thang và cả hai ngước lên, nhìn thấy Pansy. Bronson ngay lập tức ngồi dậy nhưng Blaise vẫn thờ ơ.
"Chúng ta phải nhanh lên!" cô nói, chạy đến phòng giam của Bronson và mở khóa trước. "Draco và Granger đang cố gắng thoát ra khỏi lâu đài, và lũ Tử thần Thực tử đang tràn ngập khắp nơi. Bọn tôi chỉ có vài phút để đưa hai người ra khỏi đây trước khi chúng nhận ra."
Bronson bước ra khỏi phòng giam của mình, nhưng Blaise vẫn không di chuyển.
"Đứng dậy!" Pansy hét lên.
"Pan-sy."
Giọng nói khiến Pansy ngạc nhiên. Cô nhìn qua phòng giam cuối cùng và thấy cha cô đang đứng đó. Quan sát cô. Trái tim cô như ngừng đập. Cô chậm chạp bước về phía ông.
"Pansy, em làm gì mà lâu thế?" một giọng nói hét lên từ cầu thang. "Bọn chúng đang lùng sục khắp nơi!"
Theo bước vào hầm ngục và đột nhiên, Blaise sống lại.
"Thằng chó chết!"
Blaise lao vụt ra khỏi phòng giam và nhào vào Theo. Cả hai ngã lăn ra đất, Theo vùng vẫy trong khi Blaise bóp chặt cổ anh.
"Thằng khốn nạn! Mẹ kiếp!"
"Thả nó ra đi đã!" Bronson hét lên, cố gắng kéo Blaise. Nhưng Blaise hết sức quyết tâm. Anh siết chặt tay và mặt Theo bắt đầu tái đi.
"Pa - Pan -"
" Cogita !"
Pansy chạy về phía trước với chiếc gương cầm chặt trên tay.
"Blaise, dừng lại! Dừng lại! Daphne còn sống! Bồ ấy còn sống!"
"Đừng có lừa anh, chết tiệt -"
"Em không lừa anh!" Pansy hét lên. "Xem đi?"
Cô đưa chiếc gương ra, cho anh thấy Daphne đang đứng phía bên kia.
"Blaise, đừng bóp cổ Theo!" Daphne kêu lên.
Blaise sửng sốt. Hai tay anh buông khỏi cổ Theo và nắm lấy chiếc gương.
"Daphne," anh thì thầm, không tin vào mắt mình.
Daphne mỉm cười. "Đúng, anh yêu, là em đây. Theo không giết em. Cậu ấy chỉ diễn kịch để tìm cách đưa em ra ngoài thôi. Nhìn xem em đang ở với ai này!" Cô di chuyển chiếc gương để anh nhìn thấy Harry.
"Chào, Potter."
"Uh... chào," Harry nói. "Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy? Có phải Ron và Hermione-?"
"Chưa có ai chết cả," Pansy nói, ló đầu nhìn vào. "Draco và Granger đang trên đường ra ngoài."
"Anh yêu, anh cần phải ra khỏi đó," Daphne nói, kéo lại chiếc gương về phía mình. "Bọn em đang ở trong rừng, nhưng mọi người đã bắt đầu đến gần lâu đài. Hãy tìm cách thoát ra ngoài và bọn em sẽ tìm cách ứng cứu kịp thời. Anh hiểu không?"
Blaise gật đầu, nước mắt giàn giụa nhìn người vợ yêu quý.
"Hẹn gặp anh lát nữa nhé."
"Được," anh nói. "Vợ ơi, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh," cô cười nói. "Mọi người cẩn thận nhé."
Blaise lại gật đầu. Với trái tim nặng trĩu, anh chạm vào gương và nhìn khuôn mặt cô dần biến mất.
Theo vẫn đang ho và thở hổn hển trên sàn. Những vết bầm tím dấu vân tay đã hình thành. Pansy quỳ xuống và thi triển bùa chú chữa trị cho anh.
Ngay khi Theo có thể thở trở lại, anh nhìn Blaise và hét lên, "Thằng Chó!" Nói rồi, lao đến xô mạnh Blaise. "Làm thế đéo nào mà mày có thể tin tao sẽ thực sự giết Daphne! Hả?"
"Xin lỗi mày," Blaise lẩm bẩm, không chắc chắn mình nên nói gì trong thời điểm đó. "Ai bảo mày diễn đạt quá."
Theo loạng choạng đứng dậy. "Mẹ nó, chế độ sinh tồn, chết tiệt."
"Mày nhớ tất cả mọi chuyện ư?"
Theo nhìn sang, thấy Bronson đang đứng cách đó vài bước. Anh chợt đỏ mặt. "Ờ...ừm tao nhớ."
"Từ khi nào?"
Theo cắn má.
"Anh ấy nhớ lại toàn bộ rồi!" Pansy trả lời.
Theo càng đỏ mặt tợn.
Bronson tiến lên một bước. "Vậy ... Lúc mày tra tấn tao?"
"Ừ... tao... xin lỗi về điều đó," Theo nói, từ chối nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhưng tao phải làm thật thuyết phục. Chúa tể Hắc ám ra cái lệnh đó chỉ để xem liệu tao có chùn tay hay không!" Cuối cùng anh cũng ngước nhìn Bronson. "Và khi ông ta bảo tao phải tra tấn mạnh hơn, tao đã không làm theo! Tao vẫn hy vọng mày sẽ chú ý và giả vờ đau đớn hay gì đó, nhưng mày còn chẳng thèm kháng cự bùa chú của tao."
Bronson chớp mắt.
"Uhm ...chết tiệt! Mày nói gì coi!"
Bronson không nói gì.
Theo chuyển sang một màu đỏ thậm chí còn rực rỡ hơn. "Nghe này, tao thật sự xin lỗi, được chứ? Tao không bao giờ muốn làm tổn thương mày! Đó là lý do tại sao tao cố gắng tránh xa mày! Nhưng mày là người đeo tao như đỉa-"
Theo không có cơ hội kết thúc câu nói, bởi Bronson đã lấp đầy khoảng cách cuối cùng giữa họ, ôm lấy khuôn mặt anh trong tay và hôn anh ngấu nghiến. Theo chỉ chống cự được một lúc, chân anh loạng choạng trên mặt đất, trước khi cuối cùng anh nhượng bộ và hòa mình vào nụ hôn.
Blaise há hốc, mồm rơi xuống sàn. Anh từ từ quay đầu về phía Pansy, người đang quá mức bận rộn phấn khích trước cảnh tượng trước mặt nên không hề nhận ra sự hoảng hốt của người bạn còn lại.
Khi nụ hôn kết thúc, Bronson tiếp tục ôm chặt Theo, hôn nhẹ lên môi Theo một lần nữa trước khi buông anh ra.
"Hãy hứa với tao mày sẽ cân nhắc việc chuyển nghề làm diễn viên khi cuộc chiến ngu xuẩn này kết thúc," Bronson nói với một nụ cười.
Theo phải mất một lúc để hồi phục tinh thần, nhưng cuối cùng anh cũng mỉm cười đáp lại. "Hm, đó không hẳn là nghề của tao." Anh thò tay vào túi và rút cây đũa phép phụ của mình ra. "Chúng ta chỉ có một đũa phép dự phòng thôi, và tao quyết định để thằng khốn mới bóp cổ tao tay không bắt giặt."
Theo quay lại nhìn Blaise. Đột nhiên phát hiện Blaise và Pansy đang mỉm cười rùng rợn với mình.
"Thật không hiểu sao tao lại nhớ cái thứ ngôn ngữ thô tục đó của mày nữa," Bronson nói, đưa đũa phép mới vẫy vài cái trước khi hôn Theo lần nữa. "Chúng ta đi được chưa?"
Bronson nắm tay Theo và kéo anh chàng về phía cầu thang.
Khi đi ngang qua Blaise, Theo nheo mắt nguy hiểm nói, "Câm mẹ mày đi."
"Tao chưa nói gì luôn," Blaise nói, cuối cùng cũng bật cười khúc khích.
Anh đi theo họ về phía cầu thang, nhưng Pansy vẫn đứng yên tại chỗ. Cô nhìn qua vai về phía cha mình, người vẫn đang theo dõi cô chăm chú.
Với một tiếng rên rỉ, cô chạy xuống mở khóa phòng giam của ông ta. "Đây sẽ là điều cuối cùng tôi làm cho ông," cô nói khi mở nó ra.
Không hề nhìn lại, Pansy lao về phía cầu thang, theo Bronson, Theo và Blaise lên trên.
Bronson thò đầu ra khỏi cửa, nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn trước khi họ ra ngoài. Theo ngay lập tức dẫn đầu bước đi. Bronson mỉm cười, chợt nhận ra Theo thậm chí còn không cố gạt tay anh ra nữa. Theo đang nắm chặt tay anh. Ôi, gã Tử thần Thực tử dễ thương, nhỏ bé, thẳng thắn của anh. Anh nhớ thằng đần này chết đi được.
Họ chỉ mới đi vài vòng qua các hành lang thì Theo dừng lại trước bức tượng của một vài cựu giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám. Anh liếc nhìn quanh trước khi kéo đầu nó. Bức tượng di chuyển để lộ một lối đi ẩn đằng sau.
"Con đường này dẫn đi đâu?" Bronson hỏi, nhìn chằm chằm vào đường hầm tăm tối.
"Sân trong," Theo trả lời.
Blaise bước vào trong. Bronson theo sau, nhưng rồi anh quay ngoắt lại vào thời điểm anh cảm nhận được bàn tay Theo vuột khỏi tay mình. Bàn tay còn lại đang chuyển chiếc đầu về vị trí cũ.
"Đợi đã," Bronson nói, bước tới đứng giữa lối vào, chỉ cần Theo kéo cái đầu đó, nó sẽ đè bẹp anh ngay. "Bọn mày không đi cùng ư?"
"Tao và Pansy không bị truy nã." Theo trả lời. "Vả lại, bọn tao còn nhiều việc phải làm."
"Nhiều việc," Bronson lặp lại. "Việc gì mới được?"
"Chà, ví dụ như đảm bảo thằng chồn đỏ Weasel sẽ không tự sát," Pansy nói. "Daphne muốn bọn này tìm Astoria, nếu có thể. Còn Draco và Granger vẫn chưa ra ngoài được. Chúa tể Hắc ám đã thiết lập kết giới báo động, chỉ cần một trong hai người họ ra khỏi lâu đài trước cả khi Draco đến đây. Và nó vẫn chưa được dỡ bỏ."
"Như tao đã nói," Theo thốt lên. "Bọn tao có rất nhiều việc phải làm. Nếu lũ Tử thần Thực tử bắt gặp hai đứa mày lang thang trong lâu đài thì hai đứa mày có thể bị giết ngay tại chỗ hoặc bị dùng làm con mồi để dụ họ trở lại. Draco có thể sẽ quay đi, chấp nhận mất mát để cứu Granger, nhưng chúng ta đều biết Granger sẽ kéo thằng đó lại cứu bọn mày cho bằng được."
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng nói chuyện từ một hành lang gần đó. Cả Theo và Pansy hoảng sợ quay đầu lại.
Theo nhìn Bronson, nghiêm nghị nói. "Cứ đi đi. Chúng ta sẽ gặp lại bên ngoài."
Bronson lùi lại một bước nhỏ. Anh không rời mắt khỏi Theo khi cánh cửa đóng lại, trái tim cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Nó có mùi vị như khoảng cách sinh tử vậy, bước cách nào cũng không thể vượt qua.
Anh và Blaise bị bỏ lại trong bóng tối. Vài bước chân đến gần họ. Pansy và Theo nhận lệnh của ai đó trước khi chạy đi.
"Chúng ta sẽ không đi đâu cả ... phải không?" Blaise hỏi từ phía sau anh.
"Tao chắc chắn là không," Bronson trả lời. "Nhưng mày không có đũa phép. Và vợ mày đang đợi mày bên ngoài."
Blaise rên rỉ. "Ừ, nhưng cổ sẽ giết tao nếu tao thoát khỏi đây một mình. Ít nhất nếu tao ở lại thì vẫn còn một cơ hội sống sót dù bé tẹo."
"Ừ. Vợ mày điên lên cũng kinh khủng thật."
"Vậy mày và Theo...yêu nhau?"
Bronson nhếch mép. "Vẫn chưa. Nhưng tao đang áp dụng chiến thuật kinh điển, đẹp trai không bằng chai mặt." Anh nhìn Blaise và nháy mắt. Sau đó, anh lắng nghe kỹ lưỡng bên ngoài, xác nhận nơi ẩn náu của họ đã an toàn rồi nhấc đũa phép lên mở cửa ra.
XXX
Theo và Pansy vội vã băng qua các hành lang, cố gắng làm ra vẻ như họ đang thực sự tìm kiếm Draco và Hermione.
"Có tin tức gì chưa?" Theo hỏi.
Pansy lắc đầu. "Chưa." Cô lo lắng nuốt nước bọt. "Anh thực sự nghĩ thằng Chồn sẽ làm được chuyện này hả?"
"Tốt hơn hết là nó có thể làm được. Nếu không thì chúng ta cũng có thể bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho cuộc hành quyết của mình luôn là vừa."
Có một tiếng động lớn vang lên, và cả hai chứng kiến hơn một chục Tử thần Thực tử lao xuống hành lang về phía họ. Astoria đi cuối nhóm, gương mặt cô tái đi khi nhìn thấy họ.
"Em xử cổ đi," Theo thì thầm với Pansy. "Cổ cho rằng anh đã giết Daphne, cổ sẽ không nói chuyện với anh."
Pansy gật đầu.
Bọn Tử thần Thực tử lao qua Theo và Pansy, buộc họ phải tách sang hai bên hành lang đối diện. Theo mải mê theo dõi Astoria đến nỗi anh không để ý có bàn tay từ đâu xuất hiện và nắm lấy Pansy, kéo cô ra khỏi anh.
Anh bước tới trước mặt Astoria ngay khi cô sắp đi qua anh. Cô nhìn xuống sàn và cố gắng bước sang một bên, nhưng anh
di chuyển cùng cô.
"Làm ơn, tránh xa tôi ra, Theo."
"Chờ đã. Anh ..."
Đến lúc này, anh mới nhận ra Pansy không còn đó nữa. Anh bắt đầu điên cuồng nhìn xung quanh.
"Anh đang làm gì đấy?" Astoria hỏi.
"Em có thấy Pansy đã đi đâu không?" anh hỏi.
"Không." Cô cố gắng vượt qua anh, nhưng anh đã nắm lấy cánh tay cô. "Đừng chạm vào tôi!" cô kêu lên.
"Nhưng tôi có chuyện cần nói và -"
"Chà, tôi không muốn nghe."
Astoria giật mạnh cánh tay ra bước tiếp. Theo đấu tranh suy nghĩ không biết mình có nên theo cô hay không. Đánh choáng rồi nhốt cổ trong tủ hay gì đó cho đến khi anh tìm thấy Pansy và gọi Daphne bằng chiếc gương, nhưng nếu Astoria bị ai đó tìm thấy trước khi anh quay lại thì mọi thứ sẽ thành một mớ hỗn độn. Và, ngay lúc này, anh cần tìm Pansy.
"Pansy!" anh thì thầm gay gắt qua hành lang, nhưng cô không ở đó. "Chết tiệt!"
Theo bản năng, Theo chọn hành lang bên cạnh cô gần nhất, nơi lần cuối cùng anh nhìn thấy cô và đi về phía đó.
XXX
Nếu không phải nhận ra mái tóc vàng dài thượt, Pansy sẽ không biết ai đã túm lấy cô cho đến khi cô bị ném vào một lớp học, và ông ta quay lại đối mặt với cô.
"Cô đã ở đâu vậy?" Lucius khó chịu nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt giận dữ.
"Đi qua đi lại thôi," cô trả lời, xoa cổ tay đau.
"Rodolphus chết rồi," ông nói.
Pansy cứng người.
"Và Draco cũng như lũ tù nhân đã mất tích." Lucius tiến lại gần vài bước. Ông ta cao hơn cô, nhưng Pansy sẽ không lùi lại. Cô giữ ánh mắt kiên định nhìn ông ta, cố gắng tỏ ra dũng cảm. "Cô có biết gì về chuyện này không?"
Pansy nở một nụ cười nhẹ và nhún vai.
Lucius đỏ mặt. "Nghe đây, Pansy, con trai ta đang lang thang đâu đó trong lâu đài và chúng ta cần phải tìm ra nó trước Chúa tể Hắc ám. Hiểu không?"
Pansy đứng thẳng dậy và hỏi, "Còn Granger thì sao?"
"Cô ta thì sao?"
Cô mỉm cười chế nhạo. "Đừng có vờ vịt với tôi, Lucius. Tôi biết Draco đã nhìn thấy ký ức gì ở Đại sảnh đường. Cha tôi đã nói cho tôi biết chuyện tốt ông làm năm đó. Ông có cảm thấy tội lỗi không?"
Lucius nhắm mắt và hít vào một hơi thở sâu. "Ta làm những gì ta phải làm, để đảm bảo sự sống sót của con trai mình."
"Đúng vậy, và tôi chắc rằng con trai ông cũng hạnh phúc lắm khi cha mình tước đoạt sự trong trắng của cô gái anh ấy yêu bởi vì muốn cứu mạng mình. Thật con mẹ nó. Máu chó đến thế là cùng." Pansy đảo mắt.
"Thằng bé đã biết chuyện đó," Lucius nói.
"Với phản ứng của anh ấy, tôi có thể nói rằng anh ấy không biết ông là người đầu tiên đâu," cô nói.
"Điều đó không quan trọng. Điều chúng ta cần tập trung lúc này là đưa Draco ra ngoài và -"
"Lucius, không!" Pansy nghiêm nghị nói. "Tôi đã tham gia vào kế hoạch đưa Draco và Granger thoát khỏi nơi này, tôi biết rõ ông vốn không phải là một phần kế hoạch!" Cô cố gắng đi về phía cửa nhưng ông đã kéo cô lại.
"Ý cô là sao?" Ông rít lên.
"Ý tôi chính là Draco và Granger đã trên đường thoát khỏi đây rồi, và chính tôi là người giải thoát cho họ!"
Lucius siết chặt tay cô hơn. "Đồ điên rồ, thật là một hành động điên rồ!"
"Không, ông mới chính là người điên rồ!" cô phỉ nhổ. "Con trai của ông, đứa con trai duy nhất của ông đã trở lại đây để cứu Granger và ông thậm chí không hề quan tâm! Lý do không phải là vì hổ thẹn ư? Ông thậm chí không thể nào nhìn chính mình trong gương khi ông nghĩ về những gì mình đã làm với cô gái ấy, với cái số phận khủng khiếp mà ông đã đẩy cô ấy vào! Thế nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, Lucius. Chuyện này không phải chỉ là về ông hay nổi hổ thẹn của ông nữa. Mà là về Draco và Granger, và hai người họ muốn ở bên nhau! Họ muốn có một tương lai! Và chúng tôi cũng muốn có một tương lai khác!"
Lucius lắc đầu. "Không. Draco chỉ say mê cô gái ấy mà thôi. Cảm xúc nhất thời này sẽ trôi qua và -"
"Không đời nào! Hãy nhìn nhận sự thật đi, Lucius." Pansy hét lên. "Draco muốn cưới cô ấy!"
"Không, thằng bé không thể nào -"
"Có. Anh ấy hoàn toàn có thể yêu một người. Và muốn được kết hôn, muốn được hạnh phúc cùng người ấy."
Sực nhớ ra điều gì đó, Pansy thò tay vào túi giật lấy chiếc nhẫn mà cô đã quên đưa lại cho Hermione.
"Ông đã thấy cái này chưa?" cô nói. "Đây là nhẫn đính hôn của họ đấy! Tôi đã rút nó khỏi tàu Granger khi nhốt cô ấy trong ngục tối. Tôi không muốn Bellatrix hoặc bất kỳ ai khác tìm thấy trước khi Draco đến đây. Draco đã quyết tâm sẽ cưới Granger."
Lucius lại lắc đầu. "Không. Không, thằng bé không thể."
"Tại sao không? Bởi vì nó không phù hợp với kế hoạch cuộc đời ông đã vẽ ra cho anh ấy ư?" cô hỏi. "Nói cho tôi biết đi, Lucius? Tại sao ông không muốn giúp Granger thoát ra ngoài? Có phải chỉ vì cảm giác tội lỗi hổ thẹn không? Hay bởi vì ông không thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng cô gái đã bị ông hủy hoại cuộc cuộc đời chung sống với con trai mình nửa cuộc đời còn lại? Hay đơn giản chỉ vì cô ấy là một Máu Bùn?"
Lucius không nói gì. Mắt ông ta nhìn xuống sàn, từ từ thả tay mình ra khỏi cánh tay cô.
Pansy cáu kỉnh. Cô dúi chiếc nhẫn vào tay ông. "Ông khiến tôi ghê tởm. Trong tất cả mọi người ở đây, đáng ra ông nên học cách gạt bỏ những định kiến của mình cách đây nhiều năm rồi. Granger vốn là một người vô tội trong cuộc chiến vô nghĩa này."
"Ta...," Lucius nói. "Ta không quan tâm chuyện cô gái đó..." Anh thở dài. "là một Muggle."
"Vậy là cảm giác tội lỗi khiến ông không muốn họ ở bên nhau ư?" Pansy hỏi.
Lucius không trả lời.
"Ông thực sự là một con người ích kỷ." Cô tiến ra cửa. "Tạm biệt, Lucius."
Lucius vẫn đứng đó, chiếc nhẫn vẫn còn trên bàn tay run rẩy. Ông nhận ra ngay lập tức sợi dây chuyền của Narcissa. Trong tay ông, là mảnh ghép của hai người phụ nữ duy nhất mà con trai ông từng yêu. Nước mắt cay đắng rơi xuống, tay ông siết chặt chiếc nhẫn và lần đầu tiên ông thực sự nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Về mọi thứ.
Trong hành lang, Pansy ngay lập tức quay trở lại nơi cô từng đứng với Theo nhưng anh đã đi từ lâu. Cô nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không chút dấu vết.
"Chết tiệt!"
Ngay lúc đó, cổ tay cô bắt đầu bỏng rát. Cô nhấc nó lên và nhìn vào chiếc vòng.
Văn phòng hiệu trưởng.
"Chà, chết tiệt!"
Pansy điên cuồng liếc nhìn xung quanh. Lúc này, Theo có thể đã đi được nửa lâu đài, và cô không có thời gian tìm anh nửa.
Với một hơi thở sâu, cô bắt đầu bước xuống hành lang, tiến đến văn phòng Hiệu trưởng. Cô không muốn làm điều này một mình, nhưng cô biết cô phải làm. Nếu không ai giúp đỡ, Ron sẽ bị giết, và cô không thể chịu đựng thêm một cái chết nào cắn xé lương tâm mình nữa. Đã đến lúc phải kết thúc cuộc chiến này, bắt đầu bằng việc phá hủy một thứ mà cô chỉ mới nghe được vài giờ trước. Chiếc nhẫn mà Chúa tể Hắc ám luôn đeo trên ngón áp út của mình.
Trường sinh linh giá.
***************************************************
Special for
Make the most of your life, while it is rife
While it is light
From Tiara With Love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com